Call Boy

Status
Not open for further replies.
11. Theo Dõi
Sau hôm đó, tôi bèn nghĩ mọi cách để tiếp cận Chu Mạn Như để điều tra xem cô có dụ dỗ đàn ông có vợ thật hay không. Trong thời gian này chị Du cũng hỏi tôi mấy lần, nhưng lần nào cũng bị tôi giở trò lấp liếm. Tôi chưa xác định được mọi việc rõ ràng thì làm sao mà ra tay được, chưa ra tay thì thành công cái nỗi gì?
Thêm nữa… với kinh nghiệm gà nhép tình trường của tôi, muốn đánh ngã được Chu Mạn Như là khó lắm đó biết không hả?
Trời không phụ lòng người, ngay khi tôi hết đường xoay sở thì lại có được một cơ hội để tiếp cận Chu Mạn Như.
Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của chị Du, đang định đến Ngũ Quang Thập Sắc gặp chị. Ai ngờ vừa bước chân ra khỏi trường đã gặp ngay Chu Mạn Như đi ngang qua.
Bấy giờ đã gần mười hai giờ đêm, tôi còn phải lén trèo xuống từ tầng hai kí túc đây này. Theo lý mà nói thì vào lúc này Chu Mạn Như không ngủ trên giường cũng phải ở trong nhà, chứ một mình đi ra đây làm chi?
Chỉ nửa khắc sau tôi đã ra quyết định. Tôi nhắn tin cho chị Du biết mình có việc không tới được rồi theo đuôi Chu Mạn Như. Tôi nghĩ bụng, không khéo lần này có thể thu được manh mối gì hữu dụng cũng nên.
Tôi không dám đi quá gần với Chu Mạn Như, bởi vì đêm khuya yên tĩnh thế này, đi gần quá thì sẽ bị cô phát hiện ra ngay.
Tôi đi theo được khoảng hai mươi phút thì thấy Chu Mạn Như vào trong một tiểu khu, tôi không có thẻ vào cổng nên bị chặn ở bên ngoài. Thấy Chu Mạn Như sắp biến mất trước mắt mình, tôi sốt ruột lắm nhưng chẳng biết phải làm sao cả. Tôi nhớ rõ nhà của Chu Mạn Như ở gần trường cơ mà, sao cô lại có cả nhà ở đây vậy?
Hơn nữa giá nhà trong tiểu khu này không hề thấp, muốn vào đây ở thì gia cảnh phải khá giả lắm. Chu Mạn Như chỉ là một giảng viên đại học bình thường, lấy đâu ra tiền mà mua nhà ở đây chứ?
Tôi cảm thấy đây là một manh mối cực kì quan trọng. Nói không chừng chồng của chị Du nuôi gái ở đây cũng nên, thế nhưng chưa có đáp án xác thực nên tôi cũng không dám đoán bừa.
Tôi đợi tại chỗ một tí, bị gió lạnh lùa cho hắt xì mấy cái liên tục. Đã thế bảo vệ cổng lại còn nhìn tôi với ánh mắt đề phòng cứ như tôi là đối tượng tình nghi của anh ta không bằng. Chỉ cần tôi làm gì khác thường là anh ta sẽ xách côn ra nện tôi ngay!
Hai tầng chèn ép của cơ thể và tâm lý cùng đè xuống, tôi không thể tiếp tục chờ được nữa. Bây giờ không về kí túc được mà khách sạn bên ngoài thì lại đắt tiền, tôi nghĩ ngợi một chút rồi đi tới Ngũ Quang Thập Sắc, ít nhất ở đó còn có chỗ mà ngủ.
Điều làm tôi bất ngờ nhất là chị Du cũng chạy tới Ngũ Quang Thập Sắc!
- Chị Du, chẳng phải em đã nhắn tin bảo chị không cần tới đây rồi sao?
Chị Du liếc tôi một cái sắc lẻm rồi nói với vẻ tức giận:
- Người ta bảo con hát vô tình, gái điếm vô nghĩa, xem ra đồ trai bao nhà cưng cũng chẳng có tình nghĩa gì.
Tôi biết chị Du đang châm chọc vì tôi nói một đằng làm một nẻo, thế nhưng tôi có lý do thật mà:
- Em vừa ra ngoài thì chạm mặt Chu Mạn Như.
Nếu chị thực sự để ý người này thì nghe thấy thế ắt sẽ nóng ruột lắm. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, chị Du buông ngay chén rượu trong tay, nhào cả người vào lòng tôi rồi nôn nóng hỏi:
- Con lẳng lơ đó đang làm gì?
Tôi làm bộ trả lời với vẻ thờ ơ:
- Em chỉ là một thằng trai bao vô tình vô nghĩa thì làm sao mà biết cô ta làm gì chứ?
- Giận à?
Chị Du áp mặt lại. Sau mấy ngày thì vết đỏ trên mặt chị đã nhạt đi, làn da lại vừa trắng vừa mịn màng như cũ.
- Một thằng trai bao như em làm sao dám giận chị?
Tôi cố ý quay sang phía khác, vì sợ cứ nhìn khuôn mặt của chị Du thì sẽ không khống chế được mình mất.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình không nhìn chị Du thì chị sẽ bó tay, ai ngờ thực tế chứng minh là tôi trẻ người non dạ quá rồi. Chị Du thấy kế thứ nhất không được, bèn vươn ngay tay ra tuốt súng cho tôi. Chỉ một chốc sau thì khẩu đại bác của tôi đã lại lên nòng.
Chị Du không ngừng phả vào tai tôi từng hơi nóng rực, giọng nói nũng nịu mị hoặc khôn tả:
- Cưng ngoan ơi, tha thứ cho người ta đi mà ~
Tôi còn muốn giả vờ giận dỗi thêm một tí, thế mà dường như chị Du đã nhận ra. Chị buông đôi tay đang tuốt súng của tôi rồi nói:
- Có muốn không nào?


Nhá hàng tên của chương sau: 12. Tuốt Em Bắn Đi
 
12. Tuốt Em Bắn Đi
Tôi chẳng khác nào con cá mắc cạn đang quằn quại, bèn không thèm làm bộ làm tịch nữa mà nói luôn:
- Chị tuốt em bắn rồi em nói cho!
- Xong liền!
Chị Du vươn đôi tay như ngọc ve vuốt khẩu súng đã lên nòng của tôi, chẳng bao lâu sau thì bao nhiêu đạn được đều phun ra cả. Không ít chất lỏng còn vẩy lên trên mặt và bên miệng chị.
Tôi nghĩ bụng toi rồi, chơi liều quá rồi, đang vắt não xem phải cứu vãn thế nào thì chị Du đã lên tiếng:
- Chàng Khờ à, cưng bắn nhanh thế, có yếu không đấy?
Chị Du lấy khăn tay ra lau mặt như thể chẳng hề để ý, đương nhiên là nếu chị không nhìn tôi bằng ánh mắt quỷ tha ma bắt kia thì hoàn mỹ hơn nhiều.
- Cậu đây là tuyển thủ hạt giống bảy lần một đêm đấy nhé. Chỉ tại chị Du đẹp quá làm em mờ cả mắt thôi, chứ đổi thành người khác thì không có cái đãi ngộ ấy đâu!
Tôi đỏ mặt gắng gượng chữa cháy.
- Được rồi, mau cho chị biết, hôm nay cưng bám theo con điếm kia rồi phát hiện ra cái gì?
Tôi nghe chị Du cứ gọi Chu Mạn Như là con này con nọ thì hơi không thoải mái, bởi vì dù sao Chu Mạn Như cũng là nữ thần của tôi suốt ba năm mà. Nữ thần của mình bị người ta giẫm đạp lên, thế mà tôi lại chẳng có quyền gì để phản bác cả.
- Mau nói đi chứ!
Chị Du kéo tay tôi rồi giục giã.
- Được rồi được rồi, em đi theo Chu Mạn Như vào một tiểu khu.
Tôi hơi bực trong lòng nên cũng chẳng hòa nhã gì, cho dù người phụ nữ trước mắt này là mẹ áo cơm trên danh nghĩa của tôi thì cũng vậy thôi.
- Tiểu khu nào?
Mặt chị Du đột nhiên biến sắc.
- Em không để ý lắm, nhưng nó ở gần trường mà Chu Mạn Như dạy ấy, đi mất chừng hai mươi phút thôi.
Tôi không biết vì sao tự nhiên chị Du lại cố chấp muốn biết địa điểm kia như vậy:
- Nó chỉ là một tiểu khu bình thường thôi mà. Có khi Chu Mạn Như tự mua nhà ở trong đó ấy chứ.
Cho dù không tin Chu Mạn Như có kinh tế mạnh như thế thì tôi vẫn muốn biện giải cho cô đôi câu.
- Có phải tiểu khu Hưng Linh không?
- Hình như phải.
Tôi nhớ ở cổng tiểu khu có một chữ “Linh”, nhưng lúc đó đã khuya rồi, tôi lại không chú ý đến chi tiết đó nên không nhìn kĩ. Bây giờ nghe chị Du đọc tên tiểu khu một cách chuẩn xác như thế thì tôi không khỏi hơi kinh ngạc:
- Chị Du cũng có nhà ở đó à?
- Chị không có nhà trong đó.
Tôi chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy chị nói tiếp với giọng u ám:
- Nhưng ông xã chị thì có!
Trong giọng nói còn pha tiếng nghiến răng.
Sắc mặt chị Du hơi khó coi và ánh mắt toát lên vẽ phẫn hận, nếu không ngại vì có người ngoài như tôi ngồi cạnh thì chỉ sợ là chị đã sớm phát điên lên rồi.
- Có khi chỉ là trùng hợp thôi.
Tôi muốn an ủi chị Du một chút. Dù là người phụ nữ nào mà biết ông xã mình mua nhà nuôi gái thì chắc cũng đều chẳng dễ chịu gì.
- Trùng hợp?
Chị Du bật cười, nhưng sau đó thì chị bình tĩnh lại ngay:
- Cưng nghĩ vì sao đêm nay chị lại hẹn gặp cưng?
- Nếu chồng chị ở nhà thì chị có tới đây gặp cưng được không?
- Cưng nghĩ một giảng viên quèn như Chu Mạn Như mà mua được nhà trong tiểu khu Hưng Linh à?
Chị Du hỏi tới tấp làm cho tôi chẳng còn sức chống đỡ, nhất thời tôi cũng không biết phải nói gì.
Giải thích thay Chu Mạn Như? Bây giờ đến tôi còn chẳng tin cô trong sạch nữa là.
Chị Du đang nói lại bỗng mỉm cười:
- Ông ta có thể tìm gái bên ngoài thì sao chị lại phải vò võ một mình? Chị cũng phải đi vui vẻ chứ!
Chị nói đến là phóng khoáng, cứ như chị đang nghĩ như thế thật. Nhưng mà khóe mắt chị lại ầng ậng nước.
- Chàng Khờ, chị xin cưng việc này, cưng chụp một tấm ảnh con điếm kia ở bên chồng chị giúp chị được không?
Chưa đợi tôi trả lời thì đôi môi nóng bỏng của chị Du đã mơn man thân xác tôi, đôi tay như ngọc như ngà luồn vào vạt áo, châm lên từng đốm lửa tình trên bụng tôi.
Tuy tôi đã lên giường với chị Du bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vẫn kích động như một thằng trẻ trâu chưa lớn. Lần nào tôi cũng khát khao ở chị nhiều hơn, nhiều hơn.
 
13. Giai Ngành
Sau đêm đó, tiểu khu Hưng Linh trở thành nơi tôi chăm đến nhất ngoài trường học. Chị Du cho tôi một tấm thẻ vào cổng của tiểu khu Hưng Linh, còn thuê một căn hộ ngay đối diện căn hộ của chồng mình cho tôi tiện bề quan sát.
Đôi khi tôi không hiểu được chị Du muốn làm cái gì, nếu chỉ muốn tôi dụ dỗ Chu Mạn Như để cô tránh xa chồng mình ra thì đâu cần phải làm đến mức này.
Hành vi của chị Du giống như đang thu thập chứng cứ để giành lấy thêm nhiều tài sản khi ly hôn vậy.
Từng ngày từng ngày trôi qua, nhưng Chu Mạn Như không xuất hiện trong tiểu khu này nữa. Tôi báo tin cho chị Du, chị Du chỉ bảo tôi tiếp tục theo dõi. Tôi thì có thể từ từ, nhưng mẹ tôi lại không đợi được!
Hôm nay khi tôi tới bệnh viện thì bác sĩ đã ra tối hậu thư. Mười ngày. Trong mười ngày mà tôi không gom đủ tiền thì đến thần tiên cũng phải bó tay.
Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định là mình không thể cứ ngồi ôm cây đợi thỏ thế này được, biết đến đời nào mới chụp được ảnh cho chị Du đây? Mục đích của chị Du là làm cho Chu Mạn Như thích tôi rồi rời khỏi ông xã của chị, còn ảnh chụp chỉ là yêu cầu nhỏ kèm thêm thôi. Thế thì chẳng bằng tôi chủ động tấn công, mau chóng chiếm được tình cảm của Chu Mạn Như, đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ rồi đòi tiền chị Du cũng đỡ ngại.
Tôi hạ quyết tâm rồi chạy về trường, đi hỏi thăm những thứ mà Chu Mạn Như yêu thích. Chị Du ghét cay ghét đắng Chu Mạn Như nên đương nhiên là không tìm hiểu xem cô thích gì rồi, trong t.ư liệu mà tôi có chỉ ghi mỗi hoàn cảnh gia đình và nơi công tác của cô mà thôi.
Theo lý mà nói thì hỏi thăm chị Du về vấn đề này là nhanh gọn nhất, bởi vì chị Du từng là bạn học có quan hệ thân thiết với Chu Mạn Như cơ mà. Chắc hẳn chị Du phải biết rõ Chu Mạn Như thích gì ghét gì chứ.
Nhưng tôi lại sợ nếu chị Du biết tôi hỏi thăm sở thích của Chu Mạn Như thì sẽ hiểu lầm. Đàn bà điên lên thì đáng sợ lắm, huống hồ còn là loại đàn bà bị bạn học của mình cướp chồng. Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra, tôi mà đi hỏi chị Du vụ này thì chị không trở mặt băm xác tôi là tốt lắm rồi, đừng nói đến đòi được hai chục vạn.
Mục tiêu đầu tiên của tôi là Hoắc Chính. Hoắc Chính là thánh học trong phòng ngủ của tôi, cái danh hiệu này cũng không phải chỉ để gọi cho sang mồm. Chẳng những cậu ta được các thầy cô môn chuyên ngành yêu quý mà còn giành được cảm tình của giảng viên môn học tự chọn. Chu Mạn Như luôn thiên vị sinh viên chăm học giỏi giang, Hoắc Chính là thằng nổi bật trong đám đó nên Chu Mạn Như thích cậu ta lắm. Nếu hỏi trong lớp đứa nào có quan hệ tốt với Chu Mạn Như nhất thì chắc chắn là Hoắc Chính chứ chẳng còn ai.
Tôi nhịn nỗi đau cắt thịt, mua hai mươi đồng chân gà trong t iệm ăn đối diện cổng trường về cúng cho Hoắc Chính để biểu đạt thành ý. Hồi khai giảng, khi biết Hoắc Chính thích ăn chân gà thì mấy anh em trong phòng kí túc đều trêu cậu ta, thế mà cậu ta lại nói rất nghiêm túc rằng ăn chân gà có thể tu thân dưỡng tính, và đặc biệt là còn có thể tôi luyện kiên nhẫn và sức mạnh ý chí nữa. Trên thực tế thì đúng là sức nhẫn nại của Hoắc Chính dai hơn người thường nhiều.
- Đồ giai ngành kia, ông tính noi gương thánh học tôi đây hả?
“Giai ngành” là biệt danh của tôi, đám bạn cùng phòng ngủ đều gọi tôi như vậy. Tuy nghe có hơi sai sai nhưng mãi cũng quen dần.
- Nói bậy gì đấy, tôi mua để hiếu kính thánh học nhà mình thôi mà!
Nói đoạn, tôi dâng túi chân gà lên như hiến vật quý.
- Tự dưng tốt bụng, chả cướp cũng gian!
Hoắc Chính đọc quyển sách trên tay, không thèm nhúc nhích, ấy vậy mà mắt thì cứ đảo láo liên sang phía này.
- Nói thế khách khí quá, lòng thành của tôi với ông có trời đất chứng minh, có nhật nguyệt chứng giám mà!
- Thôi đi ông, mau nói xem có vụ gì, bắn phao thì dẹp nhé, lần trước chỉ vì bị ông mê hoặc mà tôi cũng bị vạ lây theo!
Hoắc Chính cướp chân gà khỏi tay tôi rồi bốc một cái ra ăn:
- Vị ngon đó, mua ở đối diện cổng trường hả?
- Không hổ là thánh, cái quái gì cũng không trốn thoát pháp nhãn của ông!
Thấy đối phương tợp liên hồi, tôi mới hít sâu một cái rồi nói mục đích của chuyện lần này:
- Thằng em này đúng là có chuyện cần ông anh hỗ trợ đây.
Hoắc Chính tỏ vẻ “quả nhiên là thế”, nhưng động tác trên tay thì chẳng ngừng lại chút nào.
- Ông yên tâm, lần này tôi không bắt ông ném phao nữa đâu, chỉ có một vấn đề…
Nói được một nửa, tôi lôi Hoắc Chính vào buồng vệ sinh trong phòng kí túc:
- Tôi hỏi ông nhé, cô Chu nhà mình thích cái gì?
- Cô Chu nào?
Hoắc Chính đang ở trong WC mà vẫn không quên chân gà trên tay.
- Cô Chu Mạn Như ấy!
- Ông hỏi cô Chu làm gì?
Hoắc Chính lơ đãng hỏi lại:
- Đừng bảo ông thích cô ấy đấy nhá!
Tôi gật đầu:
- Ừa đó, tôi chuẩn bị theo đuổi cô ấy đây.
Tôi biết là Hoắc Chính rất thông minh, cho dù bây giờ tôi không nói thẳng với cậu ta thì sớm muộn gì cậu ta cũng vẫn biết, chẳng thà bày tỏ thật lòng luôn, biết đâu tới lúc nào đó lại cần cậu ta giúp đỡ thì sao.
- Ông nói gì cơ?
Hoắc Chính nghe xong thì kêu toáng lên, chân gà trong tay cũng rơi tạch xuống đất.
- Hai thằng trong WC để ý tí đi, làm trò đồi bại giữa ban ngày ban mặt mà còn muốn rên cho cả thế giới biết à?
- Giai ngành ơi, ông chả biết thương thánh học nhà mình gì cả, mạnh bạo cưỡng râm không phải là tác phong quân tử đâu nhá!
- Tiên sư bây, cút!
Hoắc Chính réo ra ngoài. Sau đó lại nhìn tôi với vẻ kinh ngạc cứ như muốn nhìn xuyên qua người tôi luôn:
- Ông nói thật hả?
- Thật chứ sao nữa, thật hơn vàng 999 luôn!
Tôi phẩy tay ngượng ngùng:
- Thôi đi ông, biết rồi thì mau nói cho anh em đi!
- Tôi không rành món này đâu.
Hoắc Chính lắc đầu.
- Sao mà không rành được, chẳng phải quan hệ của ông với cô Chu tốt lắm à?
- Ông nói gì đấy, tôi với cô Chu chỉ có quan hệ giảng viên sinh viên bình thường thôi!
Hoắc Chính khựng lại một chút rồi bỗng đỏ mặt như vừa nhớ tới cái gì. Lát sau cậu ta nói tiếp:
- Nhưng mà có một lần tình cờ tôi thấy vụ này, mà nói có khi ông không tin.
- Vụ gì?
- Tôi… tôi thấy cô Chu thẩm du trong văn phòng!
 
14. Chu Mạn Như Tự Sướng
- Tối hôm đó tôi học trên lớp đến muộn mới về, lúc đi qua văn phòng cô Chu thì nghe thấy trong đó có tiếng gì quai quái.
Hoắc Chính thấy tôi không nói gì thì kể tiếp:
- Tôi còn tưởng trong phòng có trộm, bèn bám cửa sổ nhòm vào trong xem thế nào, không ngờ… không ngờ lại thấy cô Chu trần truồng nhìn máy tính tự sướng.
Nghe Hoắc Chính kể xong thì tôi cũng đứng hình, không ngờ Chu Mạn Như như băng như tuyết lại có thể làm chuyện như thế. Đã thế lại còn làm trong văn phòng nữa chứ, lẽ nào cô không sợ người khác thấy hay sao? Hay là Chu Mạn Như chỉ đứng đắn bề ngoài, còn thực ra trong xương tủy lại là một người đàn bà phóng đãng?
- Thấy chưa, tôi đã bảo tôi có nói ông cũng không tin mà!
Hoắc Chính tỏ vẻ đoán được rồi quay người định đi ra ngoài.
Tôi vội vàng kéo cậu ta lại:
- Ai bảo tôi không tin, chẳng qua tin tức sốc quá nên chưa đỡ được thôi.
- Ông tin á?
Giờ thì đến lượt Hoắc Chính giật mình.
- Có gì mà không tin, các cụ bảo đàn bà ba mươi như sói, đàn bà bốn mươi như hổ, cô Chu cũng gần ba chục rồi còn gì? Bình thường cô lại chẳng có người đàn ông nào để an ủi, nứng tí thì cũng dễ hiểu mà.
- Đúng rồi, ông có thấy máy tính của cô Chu đang chiếu gì không?
- Không thấy, cô Chu che hết màn hình máy tính rồi, tôi chỉ thấy hình như có tiếng đàn ông truyền ra thôi.
Hoắc Chính vừa nói vừa quan sát tôi, ánh mắt cứ như là vừa phát hiện ra châu lục mới:
- Được lắm Triệu Kiện, tôi cứ ngỡ ông vẫn là một thiếu niên không hiểu sự đời, ai dè ông đã tanh thế này rồi!
Tôi bĩu môi, anh đây dù gì cũng đã chịch qua hơn chục ả đàn bà, đánh đồng với loại trai chưa bóc tem như chú làm sao được?
Nghĩ trong lòng như thế nhưng tôi lại chẳng dám nói ra lời. Dù sao trai bao cũng chẳng phải là nghề nghiệp đàng hoàng gì, người khác mà biết có khi còn nhổ nước miếng dìm tôi chết đuối luôn ấy chứ, không hẳn hoi là bị đuổi học ngay. Tôi không muốn một ngày nào đó phải kiếm ăn dưới cái nhìn khinh bỉ của mọi người đâu.
Tuy tôi không có được thứ tôi cần, thế nhưng Hoắc Chính lại cho tôi biết một tin tức gây sốc hơn thế nhiều lần. Túi chân gà của tôi lãi quá rồi. Giờ tôi nên suy nghĩ xem làm thế nào để được Chu Mạn Như để mắt tới thôi.
Chưa nói đến việc Chu Mạn Như hơn tôi tận sáu tuổi, mà cô còn là giảng viên và tôi là sinh viên. Mối tình này không những là phi công trẻ lái máy bay bà già mà còn là tình thầy trò nữa, nghĩ thôi cũng đủ biết là gian nan thế nào rồi.
Huống hồ trừ thời gian lên lớp thì tôi và Chu Mạn Như chẳng gặp gỡ nhau ở đâu nữa cả. Tất cả những gì cô nhận thức về tôi chỉ là biết có một thằng sinh viên như vậy mà thôi. Giờ mà muốn cô tự nhiên yêu tôi thì đúng là chẳng khác gì Nghìn Lẻ Một Đêm.
Tục ngữ nói rất hay, buồn ngủ gặp chiếu manh. Tôi đang sầu lòng vì không biết phải làm thế nào để ghi ấn tượng trong mắt Chu Mạn Như thì chị Du lại gọi điện cho tôi.
- Chàng Khờ của chị ơi, con đĩ họ Chu kia đang ở quán café Ấn Tượng Xưa, cưng mau qua đây đi!
- Em đến quán café làm gì? Uống café với cô ta à?
Tôi không hiểu logic của chị Du cho lắm, nếu chỉ muốn ngụy trang hiện trường tình cờ gặp gỡ thì chiêu này xưa như Trái Đất rồi.
- Đừng nói nhảm nữa, mau đến đi, chị còn có chiêu khác!
Chị Du nói xong, chưa đợi tôi trả lời đã cúp máy.
Tôi bất đắc dĩ cất điện thoại đi. May mà quán café Ấn Tượng Xưa cách trường cũng không xa, tôi đi bộ một lát là tới.
Từ bé đến giờ tôi còn chưa tới quán café lần nào. Bước vào lần đầu tiên, tôi chỉ thấy cái gì cũng mới mẻ. Và rồi tôi trông thấy Chu Mạn Như ngồi gần cửa sổ. Cô ngồi đó một mình, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười điềm tĩnh. Tôi chưa bao giờ thấy Chu Mạn Như cười, trong trí nhớ của tôi, cô lúc nào cũng lạnh lùng như một nữ thần băng giá, cứ như chữ “cười” không có trong từ điển của cô vậy.
 
15. Con giáp thứ mười ba
Tôi ngắm đến ngây đần.
Không ngờ khi Chu Mạn Như cười lại xinh đẹp đến thế. Vẻ đẹp ấy hòa quyện với không khí lạnh nhạt quanh cô, như thể cả thế gian này không có gì có thể lọt vào mắt xanh của cô vậy.
Nếu không nghe chị Du và Hoắc Chính nói thì tôi không thể nào tưởng tượng nổi một người phụ nữ đẹp như thế lại là đồ cướp chồng người khác.
Tôi chọn một vị trí ngồi sau lưng Chu Mạn Như vì không muốn cô phát hiện ra mình, mặt khác, tôi cũng muốn xem chiêu khác mà chị Du nói trong điện thoại rốt cuộc là gì.
Từng giây từng phút qua đi, café trong cốc tôi đã cạn, cả Chu Mạn Như cũng sắp sửa đứng dậy rời đi, thế mà tôi vẫn không thấy chị Du đâu cả. Tôi thầm sốt ruột, không nhịn được mà gọi cho chị Du.
- Người ta sắp đi đến nơi rồi, bao giờ chị mới tới?
- Chị có bảo là chị sẽ tới đâu?
- Chị lừa em à?
Tôi tiếc tiền tách café kia đứt ruột. Thực tế thì tôi thấy café trong quán với café ngoài vệ đường chỉ khác nhau mỗi giá tiền mà thôi.
- Chị lừa cưng bao giờ?
Chị Du cười khẽ:
- Chị còn đang chờ cưng dụ dỗ con điếm kia cơ mà.
- Thế sao chị…
Đang nói thì tôi khựng lại, bởi vì tôi nhận ra có vẻ “chiêu khác” của chị Du đã tới rồi.
- Tiếp theo trông vào cưng đấy.
Tút tút tút…
Một người phụ nữ trung niên béo phệ hùng hổ xông vào chỗ Chu Mạn Như, chẳng nói chẳng rằng vung tay tát cho cô một phát. Theo động tác mạnh bạo đó, từng thớ mỡ của bà ta run lên.
Sau một tiếng “Chát” giòn giã, không chỉ Chu Mạn Như ngây ra như phỗng mà tôi cũng đần mặt không hiểu gì.
Đây chính là “chiêu khác” của chị Du à? Tìm người tới đánh cho Chu Mạn Như một trận hả? Kết quả chứng minh tôi còn non và xanh lắm. Nếu chị Du không chỉ muốn Chu Mạn Như chịu đau mà còn muốn cô phải thân bại danh liệt nữa kia.
- Con đĩ này, mày dám dụ dỗ chồng bà, xem hôm nay bà có đánh chết mẹ mày không!
Người đàn bà béo lại quăng thêm một phát tát nữa.
Chu Mạn Như bị tát hai cái, cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Cô sầm mặt, cau mày nói:
- Bà nói bậy bạ gì thế? Ai dụ dỗ chồng bà?
Chu Mạn Như bị đánh đến thế mà còn giữ được lý trí làm cho tôi cũng phải khâm phục. Thảo nào mà chị Du coi cô như tử địch. Cô vừa xinh đẹp vừa thông minh, chỉ sợ là không người đàn ông nào không yêu thích.
- Mày dám ăn vụng đàn ông mà không dám nhận à? Bà đánh chết mẹ con điếm nhà mày!
Bà béo kia vừa đánh vừa chửi, bao nhiêu ngôn từ thô tục phun ra như mưa. So với bà thì Chu Mạn Như đúng là một đóa hoa trắng mảnh mai nhỏ bé!
Chưa nói đến việc dáng người đối phương to lừng lững gấp đôi cô, chỉ riêng khoản chửi tục nói bậy cô đã không bằng người ta rồi.
Sự phản kháng yếu ớt của cô lại trở thành chột dạ trong mắt người khác.
- Đúng là biết người biết mặt chẳng biết lòng, nhìn thì trong sáng đoan trang là thế mà lại đi dụ dỗ chồng người ta, đúng là chả ra cái thá gì.
Một bác gái gần đó chỉ trỏ phê bình.
- Ối giồi ôi nhìn vừa đẹp vừa có học thức, nghe đâu còn là giảng viên trường đại học ở đối diện nữa đấy, không ngờ lại đi làm cái việc bẩn thỉu này.
Cô phục vụ quán café chen lời. Nghe thì có vẻ cô ta đang bênh vực người phụ nữ trung niên béo mập, nhưng vẻ đắc ý và ghen tị rõ mồn một lại bán đứng nội tâm cô ta.
Bây giờ thì tôi đã hiểu câu “trông vào cưng đấy” của chị Du có hàm ý gì rồi. Chắc là muốn tôi ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì? Tôi cứ nghĩ cảnh tượng này chỉ xuất hiện trên Tivi thôi cơ, không ngờ lại được diễn ngay ngoài hiện thực!
Tôi nuốt ngụm nước miếng, nhìn bắp tay to bằng miệng bát của quân địch rồi hít sâu một hơi và bước ra ngoài:
- Dừng tay!
- Mày là thằng chó nào? Cút ngay cho khuất mắt bà!
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top