Call Boy

Status
Not open for further replies.

Chưởng Thiên

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-399,93
Tu vi
0,00
Du và Chu từng là một cặp, sau đó chia tay nên giờ Du mới hận Chu như vậy. :5cool_big_smile:
20191025085634-3097.jpg
 
16. Thanh Danh Nát Bét
Tôi còn chưa vào đến tâm bão mà đã bị quân địch vung tay đẩy ra. Xung quanh còn có bao nhiêu người nhìn. Tôi đỏ bừng cả mặt mày, thấy lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị đả kích sâu sắc.
Chị Du không nói rõ với bà la sát này à? Diễn kịch thì đừng có lôi cả tôi vào đánh chung chứ!
- Sao bà chẳng có lí do gì mà đánh người lung tung thế hả?
Thấy bà ta lại muốn đánh Chu Mạn Như, tôi vội vàng chạy tới ngăn cản rồi nhân cơ hội đứng chắn giữa bà ta và cô.
- Thằng ranh ẻo lả này dám cản bà à? Mày không cùng một giuộc với con đĩ này đấy chứ?
Có lẽ ban nãy bà béo đánh mệt rồi, giờ chỉ đứng thở gấp hào hển chứ không ra tay nữa, thế nhưng mồm mép vẫn bẩn thỉu vô cùng:
- Con đĩ này, mày giỏi lắm, thế mà mày dám cầm tiền của chồng tao đi nuôi trai ở bên ngoài!
- Tôi không dụ dỗ chồng chị! Tôi không biết bà điên như chị, cũng không biết chồng chị là ai cả!
Chu Mạn Như nhếch nhác ngồi bệt xuống đất, song dung mạo vẫn cứ xinh đẹp vô ngần, khóe mắt rưng rưng đẫm nước càng làm cho cô hấp dẫn hơn.
Kẻ yếu lúc nào cũng dễ được cảm thông, huống hồ kẻ yếu ấy lại còn là một cô gái xinh đẹp yếu đuối.
- Chị ơi, có phải chị nhận nhầm người rồi không? Tôi thấy cô ấy không giống hồ ly dụ dỗ chồng người khác như chị nói đâu.
Có một người đàn ông trẻ đứng ra nói đỡ cho Chu Mạn Như, thế nhưng vừa dứt lời thì đã bị cô nàng đứng bên cạnh nhéo cho một cái:
- Cậu nhận nhầm được con đĩ dụ dỗ chồng mình hả?
Bà béo chống nạnh quát ầm lên:
- Bà đã dám đánh con đĩ này thì đương nhiên là đã phải điều tra từ trước rồi!
Nói đoạn, bà ta quét mắt về phía Chu Mạn Như:
- Lần này bà chỉ dạy cho mày bài học nhỏ thế thôi, mày mau chóng kết thúc với chồng bà đi. Nghe nói mày là giảng viên à? Bà đây chẳng có văn hóa gì nhưng cũng biết không được làm con giáp thứ mười ba phá hoại gia đình người khác. Nếu mày còn mặt dày thì đừng có trách bà ác, lần sau bà không đánh mày nhẹ nhàng thế thôi đâu!
Bà béo lắc cái thân núng nính thịt bỏ đi, nhưng thanh danh của Chu Mạn Như cũng đã tan tành mây khói. Tôi đoán chẳng bao lâu nữa thông tin cô là hồ ly tinh dụ dỗ chồng người sẽ lan ra khắp trường. Chiêu này của chị Du độc thật.
Tôi đuổi hết đám người bu xem xung quanh rồi bước tới đỡ Chu Mạn Như dậy:
- Cô Chu không sao chứ ạ?
Chu Mạn Như lắc đầu rồi chỉnh lại mái tóc rối bời, dù khuôn mặt sưng bầm lên cũng không che giấu nổi vẻ đẹp trời sinh:
- Sao em lại ở đây?
Không ngờ cô lại hỏi chuyện này, tôi ấp úng mãi vẫn không trả lời được.
May mà Chu Mạn Như cũng không để tâm lắm:
- Cảm ơn em về chuyện lúc nãy.
Thấy cô muốn rời đi, làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở như vậy cơ chứ? Tôi vội vàng chạy theo:
- Hay là em đưa cô về nhé?
- Không cần.
- Cô đừng nghĩ bà béo kia đi rồi mà coi thường, có khi bà ta đang ngồi chờ cô ở đâu đấy, cô đi một mình là bị bắt nạt ngay. Em đi cùng còn bảo vệ cho cô được chứ.
Tôi cố gắng dùng tình lý thuyết phục cô.
Chu Mạn Như do dự một lát. Sau đó có lẽ vì bị hành vi thô bạo của người đàn bà kia dọa sợ, rồi sự xuất hiện của tôi lại mang tới cảm giác an toàn cho cô, cho nên cuối cùng cô cũng đồng ý.
Chúng tôi chọn một con đường nhỏ vắng người qua lại, cả đường đi chỉ nhìn nhau chứ không nói gì. Không phải là tôi không muốn nói, mà tôi biết chắc bây giờ tâm trạng của Chu Mạn Như suy sụp lắm. Nếu tôi bất cẩn chạm vào ngòi nổ của cô thì có khi cô coi tôi là người xa lạ luôn, chứ nói gì đến mở rộng cửa lòng nữa.
Đến dưới tầng nhà Chu Mạn Như, nhìn vẻ mặt thất thần của cô, tôi vẫn không nhịn được mà an ủi:
- Cô Chu nghỉ ngơi sớm nhé.
Hôm sau, đúng như dự liệu, việc Chu Mạn Như là con giáp thứ mười ba gây nên một trận sóng to gió lớn trong trường. Rất nhiều nam sinh không thể tin được nữ thần băng giá của mình lại đi hủy hoại gia đình người khác, ai nấy nhao nhao rửa sạch nỗi oan cho cô.
Thậm chí còn có nam sinh chạy tới tận chỗ ở của Chu Mạn Như mà hô toáng lên:
- Cô Chu, chúng em tin cô, người trong sạch sẽ được trả lại sự trong sạch thôi, chó cứ sủa người cứ đi cô nhé!
Thế nhưng nhiều giảng viên nữ lại ngứa mắt chuyện này. Tôi biết họ đã ghen tị với sắc đẹp và sự hấp dẫn của Chu Mạn Như từ lâu lắm rồi.
- Tôi đã thấy chướng mắt con lẳng lơ kia ngay từ đầu mà. Cả ngày giả bộ thanh cao, chẳng qua chỉ là con điếm lăng loàn thôi.
Tôi đi trên đường thì nghe thấy một giảng viên nữ nói thế. Không hiểu sao khi nghe thấy họ nhục mạ Chu Mạn Như thì trong lòng tôi lại nổi lên cảm giác khó chịu khác thường.
- Triệu Kiện, ông đã nghe chuyện cô Chu chưa?
Hoắc Chính bắn cho tôi ánh mắt đồng tình thấu hiểu. Vừa mấy hôm trước tôi nói cho cậu ta biết tôi sắp theo đuổi Chu Mạn Như, thế mà mấy hôm sau tin tức cô là con giáp thứ mười ba đã lộ ra rồi.
- Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật.
Tôi nói dối không chớp mắt:
- Tin đồn lá cải mà ông cũng tin à? Cô Chu giữ mình trong sạch như thế, còn lâu tôi mới tin cô ấy là hồ ly cướp chồng. Nếu cô ấy có làm thế thật thì chắc chắn là vì có nỗi khổ tâm gì thôi!
 
17. Chị Không Chịu Nổi, Nhanh Lên!
Cái câu nói này mới thâm tình làm sao! Tôi âm thầm tán thưởng trong lòng.
- Tôi ủng hộ ông!
Hoắc Chính đấm tôi một phát:
- Ông yên tâm đi, tôi sẽ không nói bí mật của ông cho ai biết đâu!
Đến đêm, tôi gọi điện thoại hẹn chị Du tới Ngũ Quang Thập Sắc.
- Chàng Khờ của chị ơi, sao thế?
Chị Du cười tươi rói, tâm trạng tốt cực kì. Chị khẽ duỗi đôi chân ngọc rồi ngồi xuống ngay trên đùi tôi.
Tôi nắm đôi tay không ngừng thắp lửa của chị Du, đè nén cơn khát trong lòng rồi giả vờ tức giận nói:
- Đứng đắn chút đi, em tìm chị có chuyện nghiêm túc đấy!
- Ý cưng là chị không đứng đắn chứ gì?
Chị Du vẫn cười giả lả, chỉ có đôi tay là rút về:
- Đừng nói cưng tìm chị vì con điếm Chu Mạn Như kia nhé.
Chị nói một câu trúng tim đen, tôi nghèn nghẹn nơi cuống họng, bao nhiêu câu từ đã chuẩn bị sẵn chẳng thể thốt nên lời:
- Sao chị biết?
- Sao chị không biết được?
Chị Du vuốt ve hai má tôi:
- Trừ hớp hồn đàn ông thì con điếm kia còn biết gì đâu?
Ngón tay chị Du mơn trớn đến đâu thì mặt tôi mát lạnh đến đấy. Tôi hơi thất thần.
- Cưng không thích con điếm đó đấy chứ?
Chị Du áp sát tai tôi, thầm thì.
- Sao mà thế được!
Tôi thốt lên.
- Nhiệm vụ của cưng là khiến con điếm ấy thích cưng rồi lên giường cho cưng chịch, nhưng chị không muốn nhìn thấy cưng chìm đắm vào đấy đâu.
Chị Du muốn hôn lên sườn mặt tôi nhưng tôi tránh đi:
- Nhưng chị cũng không cần phải phá hoại thanh danh của người ta ngay chỗ đông người thế chứ?
Tôi vẫn bất bình thay Chu Mạn Như một chút.
- Ôi, cưng không nghĩ xem chị làm thế là vì ai à? Chị không làm vậy thì cưng có cơ hội mà tiếp cận nó không?
Khuôn mặt chị Du thoáng vẻ trào phúng:
- Con ả đó làm việc cẩn thận lắm, chờ cưng dùng cách mưa dầm thấm lâu thì biết đến đời nào?
- Hơn nữa, khi đàn bà chịu tổn thương thì phòng tuyến trong lòng sẽ trở nên cực kì yếu ớt, nếu cưng biết tận dụng cơ hội thì sợ gì không bắt được nó đây?
Mỗi câu chị Du nói đều khiến tôi nghẹn họng. Có lẽ thấy tôi hơi buồn bực, chị bèn nâng mặt tôi lên rồi thủ thỉ như một tình nhân:
- Được rồi, cưng nghĩ là chị tới chỉ để nói chuyện phiếm với cưng thôi à? Đêm còn dài lắm, chúng ta còn một quãng thời gian vui sướng đang chờ đó.
Chẳng biết từ lúc nào quần áo trên người tôi đã bị lột sạch. Bởi lửa tình rực cháy nơi đáy lòng quyện cùng phiền muộn, nên tôi không tán tỉnh chậm rãi như mọi hôm mà giật phăng áo quần trên người chị Du ra.
Quả nhiên thân xác dưới lớp váy dài trần như nhộng. Tôi không khỏi thầm nghĩ trong lòng, người đàn bà này còn chẳng thèm mặc quần lót mà mặt dày nói ai là đĩ không biết.
- A! Chị không chịu nổi! Nhanh lên!

Tôi vốn tưởng rằng lời đồn sẽ lắng dần xuống theo thời gian, nhưng không, thực tế lại trái ngược hoàn toàn với điều tôi nghĩ. Chuyện Chu Mạn Như là người thứ ba vẫn cứ bị bàn tán xôn xao, thậm chí còn càng ngày càng thêm rầm rộ.
- Điên quá mà! Sao họ có thể nói xấu cô Chu như vậy được chứ?
Hoắc Chính lướt trang web trường rồi cáu ầm lên thay Chu Mạn Như:
- Cô Chu tốt thế, làm sao mà làm chuyện thế này được? Đám hóng hớt kia phát rồ hết cả rồi!
Tôi liếc nhìn di động của Hoắc Chính:
- Lời đồn sợ nhất gặp kẻ thông minh, đáng tiếc là thế gian chẳng còn bao nhiêu kẻ thông minh như tôi nữa rồi!
- Bố khinh!
Hoắc Chính liếc mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên:
- Mà sao ông chẳng nóng ruột gì thế? Cô Chu bị người ta chửi kìa!
- Nóng ruột có để làm gì không?
Tôi bình tĩnh uống một ngụm nước, song trong lòng thì đã chửi cha tiên sư chúng nó lên từ lâu. Rõ ràng chị Du bảo là chỉ khiến Chu Mạn Như chịu khổ tí thôi, khổ gì mà khổ lắm thế, khổ sắp bức chết người ta luôn rồi!
- Ông đoán tiết này cô Chu có lên lớp không?
Hoắc Chính vừa dùng sức một người chống trăm vạn clone, vừa hỏi tôi.
- Lên chứ.
- Sao ông biết hay vậy?
- Cô ấy tới rồi kìa!
 
18. Tôi Đang Theo Đuổi Cô Chu!

Khi thấy cô Chu xuất hiện ở cửa lớp, tôi thật sự rất bất ngờ.

Tuy cô vẫn ăn mặc theo phong cách phụ nữ công sở mạnh mẽ như trước, nhưng nét mỏi mệt lại hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, không sao giấu được, cứ như đã mấy ngày rồi không ngủ. Cả người toát ra vẻ nặng nề ủ dột, khác hẳn với người phụ nữ trong quán café hôm nào.

Chu Mạn Như vừa đến thì cả phòng học cũng nổ tung:

- Mọi người xem, chính là giảng viên này này, nghe nói cô ta dụ dỗ chồng người khác rồi bị bà lớn bắt hiện nguyên hình đấy!

- Không thể nào, bình thường cô Chu lạnh lùng kiêu ngạo lắm mà, sao có thể làm chuyện như thế được chứ?

- Bây giờ nhiều đàn ông thích loại hàng này lắm, hàng này lúc lên giường mới kích thích khoái cảm chinh phục.

Người xung quanh mồm năm miệng mười sỉ nhục nhân phẩm của Chu Mạn Như, ngay cả mấy nam sinh lúc trước kêu gọi ủng hộ cô cũng quay ngược mũi giáo, gia nhập vào đoàn quân tấn công cô.

Tôi siết chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng bốc cao ngùn ngụt. Cuối cùng tôi không nhịn được mà quát ầm lên:

- Các người nói bậy gì đó!

Tiếng quát này không chỉ khiến cho sinh viên trong cả giảng đường im phăng phắc, mà Chu Mạn Như trên bục giảng cũng ngây ra nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hơi hối hận vì mình đã lỗ mãng. Chu Mạn Như chỉ là một người dưng nước lã chẳng liên quan gì tới tôi, hơn nữa tôi cũng sớm biết kết quả này sẽ tới, thế nhưng nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô thì chút ảo não nhỏ bé trong lòng tôi đã mau chóng bị thay thế bởi cảm giác chính nghĩa mãnh liệt. Tôi kiên trì giả vờ trấn định rồi nói:

- Có người bịa đặt chuyện này! Không ai hiểu rõ chân tướng hơn tôi!

- Thế cậu nói xem chân tướng là gì?

Tôi vốn chỉ định khiến họ dừng sỉ nhục Chu Mạn Như mà thôi, ai ngờ lại có người tìm hiểu đến cùng, sức mạnh của hóng hớt đúng là đáng sợ thật.

- Chân tướng là…

Trong thời gian cấp bách, tôi cũng không biết phải trả lời câu hỏi ấy ra sao. Tôi đâu thể nói Chu Mạn Như không phá hoại hạnh phúc gia đình của bà béo kia mà là chen chân vào một nhà khác được?

Làm thế chẳng những hại Chu Mạn Như bị chửi bới dữ dội hơn, mà tôi cũng đừng hòng hoàn thành được nhiệm vụ chị Du giao phó.

- Đừng nói chân tướng là cậu với cô Chu mới là trời sinh một đôi nhé.

Chẳng biết ai thốt ra một câu làm cả giảng đường cười váng lên.

Sắc mặt Chu Mạn Như càng sa sầm xuống:

- Dừng ở đây đi, các em…

- Không sai, tôi đang theo đuổi cô Chu đấy!

Tôi ấm đầu cướp lời của Chu Mạn Như, nói xong không những không hối hận mà còn cảm thấy như được giải thoát.

Tôi biết câu nói của mình có nghĩa là gì. Khi tôi thốt ra câu ấy thì chưa cần chờ đến lúc tan học, tin tức này sẽ lan khắp sân trường. Đến lúc đó nó sẽ cuốn trôi lời đồn Chu Mạn Như là người thứ ba!

Xưa nay tình thầy trò luôn là cấm kị, huống hồ vụ này còn được người trong cuộc chính mồm thừa nhận, sức nóng phải hơn xa mấy tin đồn thất thiệt kia chứ.

Sau khi tôi nói xong thì mọi người đều ngây ra như phỗng, ngay cả Chu Mạn Như bình thường lãnh đạm cũng phải há miệng sững sờ.

Một lúc lâu sau Chu Mạn Như mới bừng tỉnh. Cô cầm áo khoác rồi vội vã rời phòng, không nói một câu nào.

- Giai ngành, ngầu bá cháy!

Hoắc Chính nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái:

- Tôi còn tưởng hai người định yêu đương thầm kín lãng mạn cơ, ai ngờ ông tuyên bố hoành tráng thế. Tôi cam đoan là bây giờ chắc cô Chu phải cảm động phát khóc!

Cô Chu có cảm động không thì tôi không biết, tôi chỉ biết mình gặp phải tai họa rồi thôi.
 
19. Chủ Nhiệm Hướng Đạo Kì Lạ

Chuông tan học còn chưa kêu thì một người phụ nữ đeo kính gọng đen, ăn mặc cổ lỗ sĩ và buộc tóc gọn gàng đã tới cửa lớp tôi. Cô vừa đến, tất cả mọi người trong phòng không hẹn mà đều hít một hơi khí lạnh.

- Teo rồi, chủ nhiệm hướng đạo đích thân tới rồi, người anh em ra đi thanh thản nhé!

Tôi nuốt ực một ngụm nước miếng. Vốn dĩ tôi định học một tí rồi chuồn, ai ngờ quân địch lại lên chiến trường nhanh đến vậy, chẳng cho tôi chút thời gian nào để xoay sở cả!

Chủ nhiệm hướng đạo quét ánh mắt sắc như dao khắp cả lớp rồi đóng đinh nó trên người tôi:

- Triệu Kiện, đi theo tôi.

Chủ nhiệm hướng đạo là một người phụ nữ cực kì cay nghiệt. Đám sinh viên bọn tôi toàn đồn với nhau rằng chắc chắn cô là một bà cô ế già, bởi vì không được thỏa mãn cơn thèm nên ngày nào cũng phải tìm sinh viên để phát tiết oán khí.

Nói thế thì cũng có thể mường tượng ra, lần này tôi công khai tuyên bố mình muốn theo đuổi giảng viên để cô biết rồi, chẳng chết cũng bị lột da!

Chủ nhiệm hướng đạo có văn phòng riêng. Cánh cửa phòng đóng lại “cạch” một cái, tôi cũng giật nảy mình run lên.

Định đóng cửa đánh chó… à không, đánh tôi à?

- Xin lỗi cô, em sai rồi!

Tôi vội vàng cúi đầu nhận tội để xin hưởng khoan hồng.

Thế mà một lúc lâu sau vẫn chưa ăn mắng. Cả văn phòng im phăng phắc. Tôi ngẩng đầu lên nhìn lén một cái rồi bỗng kinh ngạc!

Chủ nhiệm hướng đạo bình thường lạnh lùng vô tình, nói một không hai, lúc này đây lại đang nhìn tôi với ánh mắt cực kì phức tạp.

Bà cô này không có ý gì với tôi đó chứ?

Một ý nghĩ kì quái ùa lên trong tâm trí tôi. Tuy lý do này hơi gượng ép, thế nhưng tôi thật sự chẳng nghĩ ra được lời giải thích nào ổn thỏa hơn cả.

Tuy gia cảnh nhà tôi nghèo nàn nhưng vẻ ngoài của tôi thì siêu bảnh, có khi chủ nhiệm hướng đạo có ý với tôi thật cũng nên. Chắc chắn là việc tôi theo đuổi Chu Mạn Như làm bà cô ghen rồi!

Tôi càng nghĩ càng thấy hợp lý, bao nhiêu sợ sệt trong lòng cũng từ từ vơi đi. Tôi nhìn chủ nhiệm hướng đạo với vẻ hối lỗi. Nhìn kĩ thì chủ nhiệm hướng đạo cũng đẹp lắm, nếu không phải kiểu trang điểm quê mùa che mất đường nét vốn có thì chắc chắn là không thiếu đàn ông tinh anh muốn theo đuổi cô đâu.

Thực ra nhìn từ khía cạnh nào đó thì chủ nhiệm hướng đạo trông khá giống Chu Mạn Như.

- Em nhìn kiểu gì đấy?

Có lẽ chủ nhiệm hướng đạo bị tôi nhìn chòng chọc bực mình quá, bèn quát lên.

- Không có gì ạ, em sai rồi, em nhận hết!

Chỉ tại tôi đẹp trai quá thôi, đôi khi đẹp cũng là một cái tội mà.

- Em thực sự muốn theo đuổi cô Chu à?

Chủ nhiệm hướng đạo do dự một lát rồi hỏi.

- Vâng!

Tôi trả lời cực kì kiên quyết. Nếu tôi và chủ nhiệm hướng đạo không thể ở bên nhau thì tốt nhất là không nên cho cô chút hi vọng nào hết.

Tôi cứ tưởng sau khi chủ nhiệm hướng đạo nghe được đáp án của mình thì phải khó chịu lắm cơ, ai ngờ cô chỉ thở phào nhẹ nhõm:

- Em đi đi.

- Dạ?

Cứ thế đi à?

- Dạ gì mà dạ? Đi đi!

Chủ nhiệm hướng đạo phẩy tay.

Tôi mù mờ đẩy cửa đi ra, thấy một đám quần chúng cắn hạt dưa bu đầy ngoài cửa phòng. Không ít người thấy tôi nhoáng cái đã bình yên đi ra thì tỏ vẻ bất ngờ lắm.

Thậm chí còn có bạn học quen biết tóm chặt tay tôi mà hỏi:

- Bà cô ế già đó không làm gì ông chứ?

Tôi lắc đầu. Đến tôi còn chẳng hiểu chủ nhiệm hướng đạo muốn làm cái gì nữa là bọn họ. Chẳng lẽ cô ta chỉ muốn hỏi tôi mỗi một câu là có theo đuổi Chu Mạn Như thật không thôi ư?
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top