Call Boy

Status
Not open for further replies.
06. Quần Da Gợi Tình
- Mười vạn mà cũng đòi… từ từ, anh bảo bao nhiêu cơ? Mười vạn đồng á?
Tôi giật mình thốt lên.
Tiền chữa bệnh cho mẹ tôi cần hai mươi vạn, nếu tôi có thể kiếm được mười vạn này, cộng thêm phần tích góp được trước đó nữa thì đã đủ để làm phẫu thuật cho mẹ tôi rồi!
- Sợ ngu rồi chứ gì?
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đắc ý của Lâm Hạo Đông:
- Đừng bảo anh em không săn sóc cậu nhé, đơn hàng lớn thế này ông đây cũng chưa nhận bao giờ đâu!
- Hơn nữa khách này chỉ cần hầu một đêm thôi!
Lâm Hạo Đông thả tiếp một quả bom hạng nặng.
- Một đêm mười vạn đồng?
Tôi lại hô lên thành tiếng. Thảo nào nhiều người cam tâm từ bỏ danh dự để trằn trọc dưới thân kẻ có tiền như thế. Đám sinh viên ra trường đi làm cả năm cũng chưa chắc đã bằng tiền boa một đêm của người ta đâu!
Tôi biết chẳng dễ gì mà nuốt được mười vạn ấy đâu, nhưng vì mẹ mình, tôi không còn cách nào khác cả.
- Tôi nhận!
Sau khi cúp máy, tôi lại quay về cuộc sống mà một cậu sinh viên nên có, ban ngày thì ngoan ngoãn lên lớp học, lúc rảnh thì rèn luyện cơ thể. Cho dù bây giờ còn chưa có cảm giác gì, nhưng tôi biết trai bao là cái nghề bán mạng. Tinh trùng đã bị đàn bà vét sạch rồi mà sức khỏe còn không tốt, thì chỉ hai ba năm thôi là của quý bỏ đi ngay.
Hai ngày qua đi chỉ trong chớp mắt. Tôi nhận được tin nhắn của Lâm Hạo Đông theo đúng lịch. Vừa đọc xong tin nhắn thì tôi đã biết trận đánh đêm nay cực kì ác liệt rồi!
Không ít kẻ có tiền đến nqts tiêu hoang có đam mê đặc biệt. Theo những gì tôi đã thấy thì có người cuồng đồng phục cảnh sát, có kẻ cuồng sắm vai nhân vật, thậm chí còn có người thích cảm giác bị hãm hiếp nữa kìa.
Một lần nọ tôi gặp phải một phú bà có đam mê sắm vai nhân vật, vì muốn bắt tôi cosplay thành tài xế lái taxi mà lôi về cả một con taxi thật, không biết lấy ở đâu ra.
Tôi ngồi trên ghế lái còn phú bà nọ nằm trên đùi tôi, đôi tay trắng muốt của bà ta trêu chọc “thằng em” của tôi không ngừng. Lần đó tôi lái xe từ trung tâm thành phố ra tận ngoại ô, trên đường mấy lần suýt gây tai nạn. Khi đến ngoại ô rồi, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, thân dưới bết bát tanh bành, thế mà phú bà dưới háng vẫn cứ bừng bừng hưng phấn.
Vố ấy tôi kiếm được chừng một vạn đồng, thế nhưng một vạn đồng đó đúng là đổ ước mạng mà đổi lấy. Vạn nhất trên đường xảy ra tai nạn thì không những không cứu được mẹ mà tôi còn phải anh dũng hiến thân!
Cho nên khi làm nghề này ấy mà, thà rằng kiếm ít tiền một tí chứ đừng nhận mối của mấy người khách có ham mê đặc thù. Vậy mà hôm nay tôi lại buộc phải tiếp một vị khách như thế. Vì yêu cầu của đối phương, tôi phải ra trận tay không!
Đối với một gã trai bao thì tay không ra trận chẳng có gì to tát, cùng lắm thì không mặc sịp mà thôi. Nếu chỉ có thế thì đã chẳng sao, cơ mà lần này ngoài không mặc sịp ra, khách còn yêu cầu tôi phải mặc một chiếc quần da bó sát nhỏ hơn cỡ người một số!
Với phần đông đàn ông có thân hình đẹp thì quần da bó sát là vũ khí bí mật để phô bày dáng người.
Thế nhưng với trai bao thì quần da lại là ác mộng!
Khi tôi mới vào cái nghề này thì có một tiền bối bảo tôi rằng, nếu khách bắt cậu mặc quần da làm việc thì nhất định phải nghĩ cách mà từ chối đi, dù phải vi phạm hợp đồng cũng đừng có nhận.
Dù không hiểu vì sao, nhưng nghe giọng điệu nghiêm túc của tiền bối kia thì tôi cũng biết đây không phải chuyện đùa. Không ngờ hôm nay Lâm Hạo Đông lại chơi tôi một vố tay không bắt sói thế này!
Tôi dám chắc là anh ta biết yêu cầu của khách ngay từ đầu nhưng không nói cho mình biết. Thảo nào khi nghe thấy tôi bảo nhận việc thì anh ta lại như trút được gánh nặng. Chắc là vì chẳng ai chịu nhận củ khoai bỏng tay này cả, chỉ có tôi ngu ngơ bị anh ta lừa vào tròng thôi.
Nhìn mức tiền boa mười vạn, tôi đoán là lần này chắc phải toi nửa cái mạng.
 
7. Bảy Lần Một Đêm
Tôi lề mề vào phòng thay đồ, thay chiếc quần da mà Lâm Hạo Đông chuẩn bị từ trước. Chiếc quần da siêu bó sát không chỉ dính chặt vào da mà còn gò ép “thằng em” của tôi nổi cộm lên rõ ràng.
Đường từ phòng thay đồ đến phòng bao không ngắn, giữa hai nơi còn phải đi qua một sàn nhảy tập trung vô số trai gái đói khát. Khi tôi chen qua bọn họ thì cảm thấy rất nhiều cánh tay sờ soạng ve vuốt trên người mình, thậm chí còn có một cô em tóc vàng bốc lửa nắm lấy tay tôi rồi huýt sáo rõ to!
Chưa tới phòng bao mà “thằng em” tôi đã căng phồng đau tức, thế nhưng lại bị quần da bó sát người gò lại. Nó bừng bừng nhiệt huyết mà lại chẳng có chút không gian nào để phát huy!
Giờ thì tôi lờ mờ hiểu được vị khách kia bắt tôi mặc thế này là có dụng ý gì rồi, cô ta muốn tôi không thể bộc phát lửa tình ra được đây mà.
Tôi cứ cho rằng sau khi đã trải qua chục lần tẩy lễ của đàn bà thì tốt xấu gì cũng được coi là lão làng dày kinh nghiệm rồi cơ, thế mà lúc đến cửa phòng bao thì tôi vẫn không nhịn được mà muốn lui bước.
Trong lúc tôi đang do dự thì cửa bỗng bị mở ra từ bên trong, một thiếu niên xinh xẻo để trần nửa người trên, mặc mỗi cái quần sịp chữ T hốt hoảng chạy vọt ra.
Tôi có ấn tượng với cậu trai này. Cậu ta cũng là tiếp viên của Ngũ Quang Thập Sắc. Theo ldh nói thì cậu ta vào đây chẳng sớm hơn tôi bao nhiêu, thế nhưng nhờ có độ tuổi còn non và làn da trắng trẻo nên vừa mới vào đã được các phú bà hoan nghênh nhiệt liệt, chẳng mấy chốc đã trở thành một trong những tiếp viên cao giá nhất ở nơi này.
Những tiếp viên cùng đẳng cấp với cậu ta cơ hồ đều là trai bao có thiên phú lạ thường, thậm chí còn có vài gã bảy lần một đêm!
Khi cánh cửa mở ra thì tôi cũng nhìn thấy tình hình bên trong phòng bao. Một người phụ nữ cuộn mình ngồi trên sofa, cả người co giật như đang đau đớn lắm.
Tôi thấy hơi kì quái. Bình thường người ta đến Ngũ Quang Thập Sắc chỉ để mua vui, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đến khóc đấy.
Tuy lấy làm lạ, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy người phụ nữ ấy khóc thì nỗi thương xót lại dâng lên trong lòng tôi. Tôi muốn ôm lấy chị vào lòng thật chặt và xua tan hết thảy những đau buồn của chị.
Bao nhiêu nỗi bồn chồn ban nãy đều bay sạch, tôi từ từ bước tới gần sofa. Theo chuyên môn nghề nghiệp của một tên trai bao, thì bây giờ tôi nên ôm siết người phụ nữ kia vào lòng rồi trêu đùa những điểm mẫn cảm trên cơ thể chị, nhấn chìm chị trong lửa tình để khiến chị quên hết ưu sầu.
Thế nhưng lần này tôi chỉ muốn lẳng lặng đứng cạnh nhìn chị khóc, và trên thực tế tôi cũng làm thế thật.
Qua một lúc lâu sau, tiếng nức nở mới dừng lại. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang vết thương chưa lành hẳn, thế nhưng tôi vừa liếc nhìn một cái thì đã nhận ra chị ngay. Đó chính là chị Du, vị khách đầu tiên trong đời trai bao của tôi đây!
- Chị Du, mặt chị làm sao thế?
Dù vết thương đã gần lành và biến thành màu hồng đậm, thế nhưng dấu vết khắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn vô cùng dữ tợn. Nếu nhìn kĩ thì nó giống một cái bớt rất to. Chắc ban nãy con gà tơ kia bị dọa sợ rồi. Nhưng chẳng phải Lâm Hạo Đông nói khách chỉ gọi mỗi mình tôi thôi à?
- Xấu lắm phải không?
Chị Du không đáp câu hỏi của tôi mà chỉ chủ động dán người lại gần rồi vắt chân ngồi lên người tôi, và “thằng em” tôi chọc vào cái mông cong mẩy.
- Không… không mà.
Mặt tôi đang ở đúng tầm đôi gò bồng đảo của chị Du và khoang mũi được lấp đầy bởi hương sữa ngọt từ nơi ấy. Tôi mê say hít hà một hơi rồi vươn lưỡi ra liếm lên:
- Chị Du là tiên trên trời rơi xuống phàm trần, trên đời này làm gì có cô gái nào có làn da và vóc dáng đẹp hơn chị cơ chứ? Chị là nữ thần của em đấy!
- Ha ha!
Chị Du cười khẽ:
- Đám tiếp viên các cưng đều dẻo miệng như thế à?
 
08. Điều kiện
Tôi xấu hổ quá, không biết đáp lời chị ra sao, mà có muốn cũng không nói nên lời được. Bởi vì sau khi nói xong thì chị Du đã ép sát hai hòn núi đôi vào mặt tôi, và đôi mông căng mẩy du di dưới háng tôi không ngừng. Dù cách một lớp quần da, nhưng cái kiểu nửa kín nửa hở này lại càng khiến cho người ta suy nghĩ vẩn vơ hơn. Nếu không phải tôi còn nhận thức rõ ràng thân phận của mình thì đã hóa sói đè chị Du xuống luôn rồi.
- Chàng Khờ, cưng có muốn chị không?
Chị Du đột nhiên giấu kín vẻ bi thương lúc trước, eo mảnh dướn lên vặn vẹo trước mặt tôi. Khóe miệng chị hơi nhếch lên, quần áo trượt khỏi vai rơi xuống, hệt như một yêu tinh hút hồn người.
Tôi đang ở độ tuổi trẻ trai sung sức lại vừa mới được bóc tem, chỉ hận không có thịt ăn hằng ngày. Hai hôm nay tôi ăn chay, bây giờ làm sao mà nhịn được, bèn trả lời chị với giọng nói khàn đặc:
- Đương nhiên là muốn!
Chị Du đánh rớt bàn tay mất nết của tôi:
- Cưng hứa với chị việc này rồi chị cho cưng!
- Em hứa.
- Cưng không hỏi xem là việc gì à?
- Điều kiện gì em cũng đồng ý!
Tôi căn bản chẳng coi lời chị Du là việc gì to tát. Chị Du là một quý bà giàu có, có chuyện gì mà tiền không lấp được đâu? Nếu chị Du mà còn không biết làm thế nào thì tôi cũng hết cách thôi.
Nói đoạn, tôi luồn tay vào khe đùi chị Du, chuẩn bị cho một cuộc thịnh yến tình dục như sao Hỏa đâm phải Địa Cầu.
- Chị muốn cưng ngủ với một người đàn bà.
- Ngủ thì ngủ!
Tôi nghĩ chị Du muốn giới thiệu bạn bè mình đến đây cho tôi làm ăn nên vui mừng lắm. Nếu là người có thể làm bạn với chị Du hào phóng thế này thì ắt cũng không keo kiệt rồi.
- Chị còn muốn cưng nghĩ cách làm cho ả yêu cưng!
Tôi đã chạm tay tới cánh cửa vườn xuân, vừa nghe chị nói thế thì khựng ngay lại:
- Chị Du, chị đùa em à?
- Ai đùa với cưng? Chị nghiêm túc đấy!
- Em bán thân chứ không bán tình cảm!
- Chị chỉ muốn ả yêu cưng, chứ có bắt cưng yêu ả đâu.
Chị Du thấy tôi không đồng ý thì vẻ mặt lộ rõ sự nôn nóng, đôi mày lá liễu xinh đẹp cũng nhíu chặt lại.
- Nhưng em là trai bao!
Tôi nhấn mạnh thân phận của mình:
- Em không thể mang lại hạnh phúc cho người ta được đâu, chị Du đừng đùa em thế!
Dù không làm trai bao thì tôi cũng chỉ là một thằng nghèo mạt rệp, tôi lấy cái gì ra mà khiến một phú bà yêu mình đây?
Tôi vốn tưởng rằng mình nói thế sẽ khiến chị Du quên ý định này đi, ai ngờ chị lại bật cười:
- Ai bảo ả là bạn của chị?
- Không phải bạn chị thì là gì?
Tôi nhận ra càng ngày mình càng không hiểu được chị Du. Lần đầu gặp mặt, chị cho tôi cảm giác cực kì phóng đãng, nhưng sau lưng lại phủ đầy vết sẹo dữ tợn như đang kể đầy tâm sự. Lần thứ hai gặp mặt, chị khóc như một đứa trẻ rồi lại đưa ra cho tôi một điều kiện quái gở thế này.
- Cưng đừng quan tâm, cưng chỉ cần nói có giúp chị hay không thôi.
Chị Du như biến thành người khác. Khóe miệng thì vẫn nhếch lên đấy, nhưng trong mắt lại ánh lên tia nhìn tàn nhẫn rõ rành rành.
Tôi ngại ngùng rút tay về:
- Chị không cho em biết gì cả thì làm sao mà em giúp chị được? Vạn nhất người đàn bà kia có bệnh xã hội gì đó thì chẳng phải em cũng bị lây hay sao?
- Cưng yên tâm, con ả đó khỏe mạnh lắm.
Chị Du nói với vẻ trào phúng:
- Nếu nó có bệnh thì chị đã chẳng cần đến cưng rồi.
- Chị có bắt cưng đốt nhà giết người đâu. Xong việc chị cho cưng mười vạn đồng, cưng còn gì không bằng lòng nữa? Vụ này lợi hơn việc cưng ở đây bán mạng kiếm tiền nhiều.
 
09. Húp Trọn Chị Đi
Tôi thầm cười lạnh một tiếng. Tuy tôi sớm biết chẳng dễ gì mà nuốt được mười vạn đồng, nhưng cứ nghĩ là khách lần này có đam mê biến thái gì cơ, ai ngờ lại là cái việc đi lừa tình người ta như thế.
- Không được, em cần tiền thật nhưng em có giới hạn của mình!
- Mười lăm vạn!
Chị Du bỗng tăng giá.
Mười lăm vạn… cộng với số tiền lúc trước kiếm được thì tôi không cần vay thêm đã đủ tiền cho mẹ phẫu thuật rồi.
- Em nghĩ…
- Hai mươi vạn!
- Chàng Khờ, coi như chị xin cưng, cưng giúp chị với có được không?
Chị Du vươn tay tuốt súng của tôi, khẩu đại bác uể oải lập tức có tinh thần lên đạn.
- Chị muốn em giúp chị thì cũng phải cho em biết người đàn bà kia là ai chứ?
Thực ra tôi đã đồng ý với điều kiện của chị Du rồi, chẳng qua vì để che giấu ý nghĩ chính nghĩa giả tạo nên mới hỏi thêm thôi.
Trên mặt chị Du thoáng hiện vẻ chần chừ, có lẽ chị cũng rất băn khoăn. Sau đó có lẽ để khiến tôi đồng ý nên chị vẫn thỏa hiệp:
- Được rồi, chị nói cho cưng, nhưng mà cưng nhất định phải đồng ý đấy.
- Được!
Tôi thuận theo.
- Ả là bạn học của chị.
- Quan hệ không tốt à?
Tôi cũng bị gợi trí tò mò.
- Không, quan hệ của chị với ả ta tốt lắm.
- Thế chẳng phải là bạn bè sao? Nãy em nói mà chị còn bảo không phải.
- Còn lâu nó mới là bạn bè của chị! Cưng có thấy đứa bạn nào đi dụ dỗ chồng của bạn mình không? Chị chỉ hận mình quen biết nó, nếu chị không biết nó thì đã chẳng nương tay vì niệm tình xưa mà xử lý nó lâu rồi!
Bộ ngực của chị Du nảy lên liên hồi làm tôi chẳng thể tập trung mà nghe chị nói được, bao nhiêu sức chú ý đều bị đôi bồng đảo nảy nở kia hút hết cả rồi.
- Cưng nói xem, chị có thể tha cho một con ả đê tiện như thế không?
Có lẽ chị Du cũng phát hiện ra trạng thái của tôi có gì sai sai, chị hơi khom lưng xuống để cho núi đôi của mình cọ lên ngực tôi.
- Không thể!
Tôi nói với vẻ đầy chính nghĩa.
- Nên cưng đồng ý giúp chị rồi đúng không?
Trên mặt chị ánh lên vẻ vui mừng.
- Em giúp chị Du việc này, mà chị không đền bù gì cho em à?
Một tay tôi đỡ eo chị, một tay mơn trớn dọc theo khe sâu giữa đôi bồng đảo.
- Nhìn cưng kìa!
Trải qua mấy ngày tích lũy kinh nghiệm thực tế thì tôi đã nắm rõ những điểm mẫn cảm trên người đàn bà. Tôi chỉ ấn nhẹ đôi ba cái đã khiến cho chị Du phải cao giọng rên lên.
- Em làm sao nào?
- Chàng Khờ, húp trọn chị đi!
Chị ra lệnh một tiếng, tôi giật phăng cái quần ngăn trở, củi khô lửa bốc bừng bừng, tôi xông phá thân thể lão luyện của chị lần thứ hai!

Sau khi xong cơn hứng tình, chị Du gửi t.ư liệu chi tiết của đối tượng cho tôi. Việc làm cho tôi ngạc nhiên là tôi biết người trong t.ư liệu đó. Nói chính xác ra là tôi và cô ấy ở cùng một ngôi trường, chẳng qua tôi là sinh viên còn cô là giáo viên!
- Triệu Kiện, dậy đi học!
Sáng sớm hôm sau, tôi mới về ngủ chưa được bao lâu thì đã bị thánh học trong phòng đánh thức.
- Điểm danh hộ tôi đi ông, tôi ngủ thêm tí đã !
Tôi trở mình tiếp tục hẹn với Chu Công.
- Tiết này là giờ của cô Chu đấy, trước đây tiết nào ông cũng đi cơ mà? Đến đi học chuyên ngành cũng không thấy ông tích cực thế.
Thánh học còn đang lải nhải, nhất quyết muốn dùng ba tấc lưỡi để đả động tôi, bắt tôi phải tỉnh khỏi cơn mơ.
- Ông bảo tiết của ai cơ?
Tôi hất chăn ra.
- Cô…cô Chu chứ ai.
- Sắp muộn đến nơi rồi, sao ông không nói sớm!
Cô Chu mà thánh học nói tên đầy đủ là Chu Mạn Như, một giáo viên đẹp nổi tiếng toàn trường. Tiết nào của cô cũng chật kín chỗ. Việc quan trọng hơn cả là… cô chính là đối tượng nhiệm vụ lần này của tôi!
 
10. Chu Mạn Như
Khi tôi và Hoắc Chính đến lớp học thì những hàng ghế đầu đã chật kín người, chúng tôi đành ngồi ở hàng ghế thứ t.ư từ cuối lên. Hoắc Chính chính là thánh học trong phòng ngủ của chúng tôi đó.
Chẳng ba lâu sau thì một người phụ nữ già dặn mạnh mẽ cầm giáo án bước vào lớp. Cô chính là cô Chu – Chu Mạn Như.
Tuy cô Chu rất đẹp nhưng lại không thích trang điểm, luôn cho người ta ấn tượng về một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập. Đừng nói đến dụ dỗ đàn ông có vợ, đàn ông bình thường còn không đến gần cô nữa là. Tôi thật sự không tưởng tượng được cô Chu lại là con giáp thứ mười ba, nhưng vẻ mặt của chị Du rất thật lòng… Thế là tôi lại lâm vào mâu thuẫn.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ mông lung thì Hoắc Chính bên cạnh đẩy tay tôi một cái.
- Gì đấy?
Tôi nghi hoặc hỏi.
- Bạn Triệu Kiện, trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi.
Giời biết cô vừa hỏi cái quái gì, tôi mắng thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bé ngoan. Chắc chắn là ban nãy thiếu tập trung nên bị tóm rồi.
Tôi đánh mắt cầu cứu Hoắc Chính, ai dè Chu Mạn Như đã đi thẳng tới trước mặt tôi. Nhìn gần thế này tôi lại càng thấy cô xinh đẹp, đúng là không uổng tôi coi cô là nữ thần suốt ba năm trời!
Có lẽ vì thấy tôi lại thất thần nên Chu Mạn Như đập mạnh lên bàn rồi nói với giọng lạnh lùng:
- Tan học lên phòng làm việc của tôi!
Học sinh luôn ôm lòng sợ hãi trời sinh đối với giáo viên, dù là học sinh tiểu học hay sinh viên đại học cũng chẳng khác gì nhau.
Nếu là người khác bị thầy cô gọi lên văn phòng thì chỉ sợ đã chủ động nhận lỗi để được khoan hồng rồi, thế nhưng với tôi mà nói thì đây lại là một cơ hội, một cơ hội có thể thâm nhập và tìm hiểu Chu Mạn Như.
Toi muốn biết rốt cuộc thì Chu Mạn Như có chen chân vào gia đình người khác thật hay không. Nếu chỉ dựa vào lời của chị Du thì không được chuẩn xác cho lắm, tôi phải thấy tận mắt mới tin được.
Sau khi Chu Mạn Như đi rồi, Hoắc Chính lấy quyển sách che trước mặt tôi như đang thảo luận vấn đề gì đó, thực ra lại ngầm nói nhỏ trêu tôi:
- Ông chẳng giống Triệu Kiện trong cảm nhận của tôi gì cả.
- Trong cảm nhận của ông thì tôi phải thế nào mới đúng?
Tôi buồn chán hỏi lại. Chu Mạn Như dạy một môn học tự chọn chẳng chút thú vị, nếu không phải vì cô đẹp thì cơ bản không có mấy người chọn môn này, chứ nói gì đến việc chuyên cần lên lớp.
Phải biết rằng nhiều người chọn môn học là để cho đủ học phần thôi chứ chẳng thèm đi học, chỉ chờ góp mặt mỗi đợt thi cuối kì. Đây cũng là lí do nhiều thầy cô khác hay nói xấu sau lưng Chu Mạn Như rằng cô lên lớp phô trương lẳng lơ.
- Triệu Kiện trong cảm nhận của tôi lúc này hẳn phải chủ động nhận lỗi, hứa lên hứa xuống rằng không tái phạm và cúi đầu ngắm cặp giò của cô Chu mới chuẩn.

Sau khi tan học, tôi đi với cô Chu lên văn phòng của cô. Chu Mạn Như chỉ là một giảng viên bình thường nên văn phòng cô chung với nhiều thầy cô khác. Lúc tôi vào đến nơi thì thấy giảng viên cuối cùng trong văn phòng cũng vừa đi về.
Chu Mạn Như giảng đạo cho tôi một bài tràng giang đại hải ngàn năm như một, đại để là em đừng tưởng em lên đại học rồi thì có thể bỏ bê việc học hành, em làm như thế là không xứng đáng với số tiền học phí và tiền sinh hoạt mà bố mẹ chu cấp cho…
Cuối cùng, Chu Mạn Như kết luận:
- Em về suy nghĩ cho kĩ đi, tiết sau tôi sẽ xem xem biểu hiện của em thế nào.
Khi Chu Mạn Như giảng đạo thì tôi cũng đánh giá lại cô. Nhìn kiểu gì tôi cũng không thấy cô có dáng dấp của con giáp thứ mười ba.
- Sao em còn chưa về đi?
Tôi không đáp lại câu hỏi của cô mà nói một câu khác:
- Cô Chu đẹp thật đó.
Trên thực tế thì tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nói thế nữa. Bình thường Chu Mạn Như toàn dùng hình tượng nghiêm khắc để đối đãi với người khác, cho nên còn có biệt danh là Diệt Tuyệt Sư Thái nữa kia. Có điều tôi chẳng thấy cô giống Diệt Tuyệt Sư Thái chút nào, Diệt Tuyệt Sư Thái làm sao mà đẹp như vậy được, chỉ có tính cách của cô là tương tự bà ta thôi.
Tôi cứ nghĩ là mình không thoát khỏi một trận răn dạy nữa, bèn cúi đầu chuẩn bị ăn mắng nhớ đời. Ai ngờ cô Chu lại im lựng hồi lâu. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của cô. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô đã vội vàng rời mắt đi rồi nói với vẻ hơi kích động:
- Mau ra ngoài đi, cô cũng phải về rồi!
Cho dù ban nãy chỉ đối mắt với nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế nhưng tôi lại đọc ra vô số tình cảm phức tạp đan xen trong mắt của Chu Mạn Như. Trong ánh mắt ấy có tình cảm, có hoài niệm, có đau thương, có vui vẻ, còn có rất nhiều những điều khác nữa. Tôi không rõ cô đang nhớ đến ai, thế nhưng rõ ràng là cô đang nhìn xuyên qua tôi mà nghĩ đến một người khác.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top