kentalone97
Phàm Nhân
Đêm khuya dở giấc tỉnh mình
Trăng đang dần tắt, ánh minh nhạt nhòa.( hình như minh là ánh sáng)
Tháng tám vang lên tiếng quạ
Lòng thì mơ tưởng hạ hóa thành xuân.
Thân này cớ sao lận đận
Lòng muốn tỏ rõ, nhưng cần bao lâu?
Tình người ví như qua cầu
Qua sông rồi cũng quên cầu mất thôi.
Chưa thông, chưa hiểu sự đời
Một mình buồn ngẫm, vài lời trách than.
Nơi nào có chốn dung thân
Biển xa sông lớn dừng chân một mình.
:gach:.
Trăng đang dần tắt, ánh minh nhạt nhòa.( hình như minh là ánh sáng)
Tháng tám vang lên tiếng quạ
Lòng thì mơ tưởng hạ hóa thành xuân.
Thân này cớ sao lận đận
Lòng muốn tỏ rõ, nhưng cần bao lâu?
Tình người ví như qua cầu
Qua sông rồi cũng quên cầu mất thôi.
Chưa thông, chưa hiểu sự đời
Một mình buồn ngẫm, vài lời trách than.
Nơi nào có chốn dung thân
Biển xa sông lớn dừng chân một mình.
:gach:.