Tại đây, khu vực hợp lưu của sáu con sông lớn, sắp diễn ra một trận đánh lớn vô tiền khoáng hậu. Kết quả của trận đánh có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của một quốc gia. thành hay bại đều đồng nghĩa với tồn và vong trong tương lai.
Từ phía ngoài đang tiến vào là một đoàn quân lớn chia làm ba đạo chính, hai đạo trên đất liền và một đạo ở giữa sông. Đứng chỉ huy quân chính là Huỳnh Chấn, y lúc này đang quan sát địa thế để có thể đưa ra một đối sách phù hợp.
-Theo như đà này thì hai đạo quân bộ sẽ men theo hai hướng bờ sông mà dẫn quân, còn thủy quân thì cứ đi thẳng vào là được. Quân bộ sẽ cần tiến quân thần tốc để quan sát tình hình, bởi vì men theo hai bên bờ sông nên việc băng qua các cửa sông sẽ là việc rõ ràng. Vòng qua bên trái thì sẽ qua cửa sông thứ sáu đầu tiên, còn bên phải sẽ là thứ nhất, nếu bất kì bên nào thấy nơi nào tập trung đông quân thì báo tin cho quân thủy để cùng hội quân đánh bật phòng tuyến địch tại cửa sông đó.
Huỳnh Chấn sau khi quan sát kĩ địa hình tại nơi này liền đưa ra quyết định của mình, bởi y dù sao cũng không quá tin tưởng vào tin tình báo là tại cửa 3 và cửa 5 đang tập trung đông đủ nhất quân lực của địch.
-Vậy là chúng ta sẽ đánh dẹp từng cửa sông một để có thể dễ dàng xem xét địa thế mà thuận tiện cho việc hành quân a. Giải pháp này thật sự rất hợp lí, bởi dù sao thì chúng ta cũng cần phải đánh tan toàn bộ phòng tuyến của địch thì mới an tâm mà đi tiếp được.- Một thân ảnh nữ tử phía bên cạnh lên tiếng nhận xét rồi nhẹ nhàng gật gù như đồng ý với giải pháp được đề ra.
-Dù sao thì quân địch cũng hoàn toàn lép vế trước quân ta, bởi vậy nên diệt gọn toàn bộ bọn chúng rồi mới tìm kiếm phương hướng kế tiếp là phù hợp nhất. Còn hơn là tin vào tình báo để rồi đi vào những cửa sông không phù hợp, lúc đó thì đoạn đường hành quân sẽ dài hơn và hiểm trở hơn nữa. Dù rằng ta không tin lũ sâu bọ này có thể lật thuyền trong mương nhưng sự biến để lâu dài có thể trở thành kì biến mà chúng ta không lường trước được.
Tuy rằng Huỳnh Chấn luôn cẩn thận là thế nhưng sự biến lúc này quả thực đã chuyển hóa thành kì biến mà y không thể nào biết trước được...
-A...không thể phi hành. Đây là... lực lượng của cấm chế ngăn chặn phi hành! Tại sao nó lại ở đây? Là do lũ man di kia làm ra sao? - Kinh ngạc cùng ngờ vực bùng lên trong mắt y, lúc này cái vẻ sửng sốt khó tin như hiện diện trên khuôn mặt y. Cử chỉ của Huỳnh Chấn bỗng trở nên nặng nề và lúng túng lạ thường, chắc bởi là vì y không thể nghĩ đến bước đường này.
-Ha, thật thế luôn. Nếu đã có cấm chế này thì làm sao đại quân vượt sông được? Cứ thế thì ẩm mốc hết lương thực à? Chẳng lẽ phải dồn hết toàn bộ quân binh thành thủy quân ư? Lũ man di kia, các ngươi được lắm, chờ đến lúc ta bêu đầu từng thằng thì các ngươi mới biết thế nào là tôn trọng khách quý đến nhà a.- Một chút tức giận như ẩn như hiện trên khuôn mặt của Huỳnh Chấn, y có vẻ như phải đưa ra một kế sách khác phù hợp hơn để có thể dẫn quân.
-Toàn quân... tất cả hãy xuất ra toàn bộ chiến thuyền rồi ngự trên nó mà hành quân. Toàn bộ quân lực sẽ chuyển thành thủy quân, sẵn sàng cho những cuộc thủy chiến sắp tới... A, chỉ còn chừng này thuyền chiến thôi sao? Làm sao mà đủ cho cả một đại quân to lớn như thế này được?
Huỳnh Chấn bỗng vò đầu bứt tai sau khi phát hiện ra tình cảnh khó khăn lúc này, bởi vì quân của y quá đông trong khi thuyền chiến đem theo lại không hề nhiều nên chẳng thể nào chứa hết toàn quân được. Dù sao thì lúc đầu y cũng không hề nghĩ đến việc sẽ chiến đấu hoàn toàn dưới nước mà chỉ muốn quân bộ giúp sức mà thôi.
-Theo như hạ tướng thấy thì chúng ta nên phái ra những đội trinh thám ngầm để đi phá vỡ các vị trí của mắt trận hòng phá hư cái cấm chế này, lúc đó thì chúng ta có thể hành quân theo như phương pháp cũ đã định ra. Bởi dù sao thì với quân số hiện nay thì kiểu gì cũng phải ở lại bờ ít nhiều, nên thay vào đó chúng ta có thể đưa họ đi làm nhiệm vụ này. Lúc đó thì đối sách ban đầu đành phải thay đổi lại, toàn quân sẽ tập trung hết về một bên mà di chuyển tấn công.
Nữ tử bên cạnh y bỗng chốc lên tiếng, có vẻ nàng đã đề ra được giải pháp cần thiết nhất ngay lúc này để giải quyết tình hình...
-A, đối sách rất hoàn hảo và hợp lí, quả đúng là hạ tướng ta tin tưởng hết mực, luôn luôn giúp đỡ ta trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất mà. Được rồi, toàn quân, lúc này ta sẽ đưa ra một chỉ thị mới...
Huỳnh Chấn bỗng mừng thầm, rồi dần dần cái vẻ hoan hỷ đó cũng xuất hiện trên khuôn mặt của y. Ngay tức thì y ban bố điều lệnh mới cho quân, trong lòng lại cảm phục người con gái mà y đã vô tình phát hiện này... từ tướng mạo, dung nhan cho đến khí chất và tính cách...tất cả đều giống với vị cố nhân năm xưa của y...
...
Bên này chiến tuyến...
Lăng Quân lúc này đang quan sát lược đồ chiến trường, hắn có vẻ như đang rất chăm chú vào những chi tiết nhỏ nhất nhằm khai thác thật hiệu quả chúng. Bởi hắn biết một phút hắn nghỉ ngơi thì bên ngoài kia địch đã tiến đến sát hơn nữa, nên mọi biện pháp đối phó đều phải được đề ra thêm ngay lúc này.
-Bẩm báo tướng quân, quân địch đúng thật đã hành động theo như ngài dự đoán, bọn chúng đã dồn hầu như toàn bộ quân lực vào chiến thuyền nhằm đi đại phá từng cửa sông. Thám tử trình báo chắc chắn còn có một phần quân binh của giặc đang phải đồn trú tại bờ, nhưng lại không thấy tăm hơi chúng đâu cả, có vẻ như vẫn như ngài dự đoán là chúng đang đi tập kích những mắt trận của cấm chế ngăn cản phi hành.
Vị quân sư mà Lăng Quân tin dùng lúc này bước vào phòng và báo cáo tình hình, theo như những gì y nói thì có lẽ mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của Lăng Quân mà không có chút mảy may sai sót.
-Tốt lắm, địch quân lúc này đã dồn thành một cục, bước đầu kế hoạch của ta đã hoàn thành. Thuyền chiến thì không đủ cho toàn quân, chưa kể binh lực thì hầu hết đều là bộ binh, chỉ một phần trong đó là một vài lính thủy đánh bộ và thủy binh. Nếu như có thể duy trì tình trạng này cho đến những trận đại chiến cuối cùng thì ta cầm chắc được hơn năm thành chiến thắng trong tay rồi.
-Thưa tướng quân, dù sao đi nữa thì quân địch cũng đông hơn quân ta rất nhiều, có thể chúng có thể thua thiệt về mặt chất lượng thì có thể bù vào bằng số lượng. Còn chưa kể là chúng có thể đã phái những tốp quân nhỏ đi phá các mắt trận của ta, vậy nên có thể rằng khi chúng đạt được mục đích thì việc không chiến là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Mà theo tin tình báo thì khả năng của quân địch không thực sự nằm ở bộ chiến mà là... không chiến! Tướng quân, đối sách của ngài là gì với tình huống này ạ.
-Ngươi hỏi rất hay, đúng thật là ta cũng đã nghĩ qua tình huống này. Dù rằng các mắt trận đã được ta phái quân đến bảo vệ nhưng rõ ràng là không thể thủ thắng lũ địch nhân cuồng chiến kia được. Nhưng không sao, ta vẫn còn con bài tủ nữa chưa lật, dù cho pháp trận có mất đi hiệu lực thì vẫn còn kế hoạch khác. Vấn đề bây giờ là chúng ta nghênh địch dưới nước như thế này cho hợp lí mới là điều quan trọng.
...
Lúc này, tại cửa sông đầu tiên mà quân của Huỳnh Chấn tiến đánh, chính là cửa sông số 1, một trận chiến có phần áp đảo diễn ra vô cùng kịch liệt. Thế thượng phong thuộc về phía đại quân chinh phạt, còn lực lượng phòng thủ của cửa sông này tựa như chỉ chống trả yếu ớt rồi dần dần rút lui, bỏ lại những lũy thành hoang tàn trong những cơn lửa dữ đang bùng cháy.
Một vài thành lũy cuối cùng còn đang kiên cường chống trả, lúc này đang dồn toàn bộ quân lính vào chỉ để truyền chân nguyên lực mà giữ chắc cổng thành, không để công kích từ phía những binh lính của địch xuyên thủng. Dù rằng quân lực của cả hai bên đều chỉ ở mức độ của Luyện Khí Kỳ, nhưng rõ ràng bên phía đoàn quân chinh phạt thì chất lượng nhỉnh hơn một chút còn số lượng thì hoàn toàn áp đảo, khiến cho tình thế như hoàn toàn nghiêng về phía một phía.
Dưới sự công kích mãnh liệt đến từ bên phía địch thủ, màn sáng đang bao bọc thành lũy bằng tre trúc này đang dần dần nhạt màu, báo hiệu một dấu hiệu sụp đổ đang đến gần. Một khắc ngay sau đó... không thể tiếp tục chống cự được nữa, cổng thành liền đổ sập xuống, mở đường cho quân địch tiến vào bên trong.
Quân phòng thủ bên trong chỉ còn nước vừa thủ vừa lui, nhưng với tình thế tiến quân vũ bão của địch, rất nhiều người vì hoảng sợ mà bỏ chạy, ngoài ra tử thương cũng không ít. Ngay sau khi chủ tướng vừa bị chém chết thì quân binh như ong vỡ tổ, bỏ chạy tán loạn, chẳng màng đến những gì diễn ra với quân ta nữa mà chỉ cắm đầu cắm cổ tẩu thoát.
Quân địch được thể liền truy kích sát phạt một phen, các dư vị của pháp thuật bay đầy trời, một ý vị máu tanh dấy lên khắp khu vực phòng tuyến này... Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà chủ tướng bị chém đầu, quân binh thì bỏ chạy... phòng tuyến thật sự đã sụp đổ...
-Ha, đúng là một lũ man di, một chút đấu pháp hay chiến thuật cũng không có. Chỉ vừa động tay một chút là đã tan tác chim muông, bỏ phòng tuyến mà chạy. Trông thật thảm hại mà.
-Ta còn tưởng phải thủy chiến dữ dội lắm, rốt cuộc lại thì cũng dùng chân nguyên lực mà đứng trên mặt nước rồi tác chiến. Vậy mà ta cứ lo quân mình lại thủy chiến không tốt nên dễ thua chứ. Cứ như thế này thì khác gì bộ chiến đâu.
Một tràng hội thoại vang lên, có một chút đắc ý hằn lên trong đó, còn có một chút khinh bạc và lo lắng, nhưng rồi tất cả đều như hòa vào niềm kiêu hãnh rồi cười đắc thắng. Một chiến thắng dễ dàng sau bao ngày viễn chinh thật làm chúng thỏa mãn cái nỗi lòng ham muốn chiến đấu tột bậc.
Đang được đà chiến ý xung bạo, quân địch liền thừa thắng tiến đánh cửa sông tiếp theo. Chúng liền lên thuyền rồi một mạch tiến về phía trước, ham muốn chiến đấu đang dâng trào trong từng người lính.
...
Hai tiếng sau đó, tại vị trí của cửa sông số 2, một tràng khói lửa khởi phát như muốn thiêu rụi cả con sông. Quy mô lớn đến nỗi có thể thiêu cháy cả một vùng bìa rừng rộng lớn. Ngay sau đó, một luồng nước khổng lồ liền được phóng xuất từ bên hướng đối diện, nom như là thủ đoạn để đối phó với tràng khói lửa đang bùng phát kia.
Nhìn cho kĩ lại thì tràng khói lửa kia khởi phát từ bên phía lực lượng của đạo quân chinh phạt, còn luồng nước khổng lồ kia là xuất phát từ phía phòng tuyến hướng đối diện. Lúc này từ việc phòng thủ bên ngoài phòng tuyến với phạm vi hoạt động lên đến cả cây số thì lực lượng phòng thủ đã phải co cụm lại rồi rút vào bên trong phòng tuyến bằng đá kia.
Bị bức ép đến nỗi không thể đẩy lùi quân địch, lúc này thủ hòa bên trong thành lũy là biện pháp duy nhất để có thể bảo toàn lực lượng. Bên phía Tầng lớp trung tâm chỉ huy không có bất kì động tĩnh gì là các vị thống lĩnh tại phòng tuyến này đã rõ ràng quy tắc tự sinh tự diệt của chính mình. Lúc này có vẻ như họ chỉ cố gắng cầm hơi một chút rồi bỏ thành mà chạy thôi.
Một tiếng đồng hồ liền trôi qua, lúc này phòng tuyến đã tan hoang từ lúc nào chẳng hay... Quân binh của lực lượng phòng thủ, từng người từng người đều bị truy bắt và bị sưu hồn lấy thông tin, xong việc thì dường như chẳng một ai còn sống sót mà trở về.
-Ha, toàn bộ chúng đều có thông tin như nhau cả. Sưu hồn cả trăm đứa, kết quả thì có vẻ như đều là lũ cầm quyền trận đánh này đang rất hoang mang vì chiến lược đánh nhanh diệt gọn và đánh diệt tận gốc của chúng ta, rồi từ đó mà dần dần bỏ đi các tuyến phòng ngự, chỉ tập trung toàn bộ lực lượng vào các cửa sông cốt lõi mà thôi, không hề tập trung tại các cửa sông phụ này.
Một nam tử là một trong những thống lĩnh dưới quyền Huỳnh Chấn liền lên tiếng đề cập đến những thông tin y nhận được sau khi sử dụng Sưu Hồn Thuật với một vài đối tượng của địch.
-Vậy thì có vẻ như chúng đã rút về cửa sông số 4 hoặc số 5 gì rồi. Vậy là bọn chúng quyết định bảo toàn lực lượng chứ không phải là xé lẻ các tốp nhỏ ra để đánh với chúng ta nữa. Cũng được thôi, đại quân của chúng ta có thể một mẻ đánh nhanh diệt gọn hết tất cả một lượt, không tốn công sức đi lùng bắt nữa.
Một nam tử khác cười sang sảng đứng cạnh bên mà đáp lời, có vẻ như y cũng là một vị thống lĩnh khác dưới quyền Huỳnh Chấn, trong ý vị của y có một chút khinh thường và tự cao.
...
-Tướng quân, toàn bộ cửa sông số 1 và số 2 đã bị đánh sập hoàn toàn, thậm chí địch quân còn thừa hành mà truy kích tàn quân còn sót lại của chúng ta. Tình báo khác cũng cho hay đã thấy những động tĩnh khác thường tại gần những vị trí mắt trận của cấm chế, có vẻ như địch đã sắp hành động rồi ạ.
-Ngươi chớ có lo, tất cả vẫn không đến mức quá tồi tệ đâu, toàn bộ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Không cần phải tỏ ra lo lắng hay là bi quan như vậy.
Lăng Quân bỗng cười nhẹ nhàng rồi nhâm nhi tách trà nóng mà đáp lời người phụ tá của hắn, y có vẻ đúng như lời hắn nói là có tỏ ra lo lắng và bi quan. Nhưng hắn đã liền trấn an y bằng những ngôn từ có khả năng làm dịu lòng.
-Ồ, ngươi không hỏi ta là tại sao ta lại để cho những cửa sông vậy thất thủ mà không thi hành bất kì động thái hay mệnh lệnh nào sao? Ta thật có chút ngờ vực đấy a.
-Thưa tướng quân, thuộc hạ hiểu là chiến tranh nào cũng có mất mát, thậm chí cả là về con người. Ngài làm như vậy tất cả chỉ là để địch khinh nhẹ chúng ta mà dễ dàng lọt vào bẫy thôi ạ. Còn những người lính ngoài mặt trận kia nằm xuống thì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ là cung cấp lượng thông tin giả và lỗi thời từ phía ban chỉ huy bên này, cộng với những cái bẫy mà ngài giăng ra trước đây và cả những tình báo sai lệch mà chúng nhận được thì chắc chắn chúng sẽ tin sái cổ mà không chút nghi ngờ nào ạ.
-Ha ha, rất hiểu ý ta, ngươi chính là tâm phúc của ta quả thực là không hề sai. Kế hoạch bỏ con săn sắt bắt con cá rô này của ta rõ ràng không phải là một kẻ háo thắng mà tự cao tự đại, coi trời bằng vung có thể nhận thấy được. Cứ để bọn chúng chôn vùi trong cái chiến thắng hão huyền đó đi, rồi đến lúc chúng bị chôn vùi thật... hắc hắc, cảm giác thống khoái đó quả thật đáng để thưởng thức đấy.
Lăng Quân nở một nụ cười nham hiểm và đầy thâm ý, trong đôi mắt hắn toát lên vẻ thỏa mãn một cái dục vọng. Hắn như say đắm nó, cuốn chìm vào trong nó, tự thỏa mãn bản thân bằng những cảm giác thích thú tột độ này.
Từ phía ngoài đang tiến vào là một đoàn quân lớn chia làm ba đạo chính, hai đạo trên đất liền và một đạo ở giữa sông. Đứng chỉ huy quân chính là Huỳnh Chấn, y lúc này đang quan sát địa thế để có thể đưa ra một đối sách phù hợp.
-Theo như đà này thì hai đạo quân bộ sẽ men theo hai hướng bờ sông mà dẫn quân, còn thủy quân thì cứ đi thẳng vào là được. Quân bộ sẽ cần tiến quân thần tốc để quan sát tình hình, bởi vì men theo hai bên bờ sông nên việc băng qua các cửa sông sẽ là việc rõ ràng. Vòng qua bên trái thì sẽ qua cửa sông thứ sáu đầu tiên, còn bên phải sẽ là thứ nhất, nếu bất kì bên nào thấy nơi nào tập trung đông quân thì báo tin cho quân thủy để cùng hội quân đánh bật phòng tuyến địch tại cửa sông đó.
Huỳnh Chấn sau khi quan sát kĩ địa hình tại nơi này liền đưa ra quyết định của mình, bởi y dù sao cũng không quá tin tưởng vào tin tình báo là tại cửa 3 và cửa 5 đang tập trung đông đủ nhất quân lực của địch.
-Vậy là chúng ta sẽ đánh dẹp từng cửa sông một để có thể dễ dàng xem xét địa thế mà thuận tiện cho việc hành quân a. Giải pháp này thật sự rất hợp lí, bởi dù sao thì chúng ta cũng cần phải đánh tan toàn bộ phòng tuyến của địch thì mới an tâm mà đi tiếp được.- Một thân ảnh nữ tử phía bên cạnh lên tiếng nhận xét rồi nhẹ nhàng gật gù như đồng ý với giải pháp được đề ra.
-Dù sao thì quân địch cũng hoàn toàn lép vế trước quân ta, bởi vậy nên diệt gọn toàn bộ bọn chúng rồi mới tìm kiếm phương hướng kế tiếp là phù hợp nhất. Còn hơn là tin vào tình báo để rồi đi vào những cửa sông không phù hợp, lúc đó thì đoạn đường hành quân sẽ dài hơn và hiểm trở hơn nữa. Dù rằng ta không tin lũ sâu bọ này có thể lật thuyền trong mương nhưng sự biến để lâu dài có thể trở thành kì biến mà chúng ta không lường trước được.
Tuy rằng Huỳnh Chấn luôn cẩn thận là thế nhưng sự biến lúc này quả thực đã chuyển hóa thành kì biến mà y không thể nào biết trước được...
-A...không thể phi hành. Đây là... lực lượng của cấm chế ngăn chặn phi hành! Tại sao nó lại ở đây? Là do lũ man di kia làm ra sao? - Kinh ngạc cùng ngờ vực bùng lên trong mắt y, lúc này cái vẻ sửng sốt khó tin như hiện diện trên khuôn mặt y. Cử chỉ của Huỳnh Chấn bỗng trở nên nặng nề và lúng túng lạ thường, chắc bởi là vì y không thể nghĩ đến bước đường này.
-Ha, thật thế luôn. Nếu đã có cấm chế này thì làm sao đại quân vượt sông được? Cứ thế thì ẩm mốc hết lương thực à? Chẳng lẽ phải dồn hết toàn bộ quân binh thành thủy quân ư? Lũ man di kia, các ngươi được lắm, chờ đến lúc ta bêu đầu từng thằng thì các ngươi mới biết thế nào là tôn trọng khách quý đến nhà a.- Một chút tức giận như ẩn như hiện trên khuôn mặt của Huỳnh Chấn, y có vẻ như phải đưa ra một kế sách khác phù hợp hơn để có thể dẫn quân.
-Toàn quân... tất cả hãy xuất ra toàn bộ chiến thuyền rồi ngự trên nó mà hành quân. Toàn bộ quân lực sẽ chuyển thành thủy quân, sẵn sàng cho những cuộc thủy chiến sắp tới... A, chỉ còn chừng này thuyền chiến thôi sao? Làm sao mà đủ cho cả một đại quân to lớn như thế này được?
Huỳnh Chấn bỗng vò đầu bứt tai sau khi phát hiện ra tình cảnh khó khăn lúc này, bởi vì quân của y quá đông trong khi thuyền chiến đem theo lại không hề nhiều nên chẳng thể nào chứa hết toàn quân được. Dù sao thì lúc đầu y cũng không hề nghĩ đến việc sẽ chiến đấu hoàn toàn dưới nước mà chỉ muốn quân bộ giúp sức mà thôi.
-Theo như hạ tướng thấy thì chúng ta nên phái ra những đội trinh thám ngầm để đi phá vỡ các vị trí của mắt trận hòng phá hư cái cấm chế này, lúc đó thì chúng ta có thể hành quân theo như phương pháp cũ đã định ra. Bởi dù sao thì với quân số hiện nay thì kiểu gì cũng phải ở lại bờ ít nhiều, nên thay vào đó chúng ta có thể đưa họ đi làm nhiệm vụ này. Lúc đó thì đối sách ban đầu đành phải thay đổi lại, toàn quân sẽ tập trung hết về một bên mà di chuyển tấn công.
Nữ tử bên cạnh y bỗng chốc lên tiếng, có vẻ nàng đã đề ra được giải pháp cần thiết nhất ngay lúc này để giải quyết tình hình...
-A, đối sách rất hoàn hảo và hợp lí, quả đúng là hạ tướng ta tin tưởng hết mực, luôn luôn giúp đỡ ta trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất mà. Được rồi, toàn quân, lúc này ta sẽ đưa ra một chỉ thị mới...
Huỳnh Chấn bỗng mừng thầm, rồi dần dần cái vẻ hoan hỷ đó cũng xuất hiện trên khuôn mặt của y. Ngay tức thì y ban bố điều lệnh mới cho quân, trong lòng lại cảm phục người con gái mà y đã vô tình phát hiện này... từ tướng mạo, dung nhan cho đến khí chất và tính cách...tất cả đều giống với vị cố nhân năm xưa của y...
...
Bên này chiến tuyến...
Lăng Quân lúc này đang quan sát lược đồ chiến trường, hắn có vẻ như đang rất chăm chú vào những chi tiết nhỏ nhất nhằm khai thác thật hiệu quả chúng. Bởi hắn biết một phút hắn nghỉ ngơi thì bên ngoài kia địch đã tiến đến sát hơn nữa, nên mọi biện pháp đối phó đều phải được đề ra thêm ngay lúc này.
-Bẩm báo tướng quân, quân địch đúng thật đã hành động theo như ngài dự đoán, bọn chúng đã dồn hầu như toàn bộ quân lực vào chiến thuyền nhằm đi đại phá từng cửa sông. Thám tử trình báo chắc chắn còn có một phần quân binh của giặc đang phải đồn trú tại bờ, nhưng lại không thấy tăm hơi chúng đâu cả, có vẻ như vẫn như ngài dự đoán là chúng đang đi tập kích những mắt trận của cấm chế ngăn cản phi hành.
Vị quân sư mà Lăng Quân tin dùng lúc này bước vào phòng và báo cáo tình hình, theo như những gì y nói thì có lẽ mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của Lăng Quân mà không có chút mảy may sai sót.
-Tốt lắm, địch quân lúc này đã dồn thành một cục, bước đầu kế hoạch của ta đã hoàn thành. Thuyền chiến thì không đủ cho toàn quân, chưa kể binh lực thì hầu hết đều là bộ binh, chỉ một phần trong đó là một vài lính thủy đánh bộ và thủy binh. Nếu như có thể duy trì tình trạng này cho đến những trận đại chiến cuối cùng thì ta cầm chắc được hơn năm thành chiến thắng trong tay rồi.
-Thưa tướng quân, dù sao đi nữa thì quân địch cũng đông hơn quân ta rất nhiều, có thể chúng có thể thua thiệt về mặt chất lượng thì có thể bù vào bằng số lượng. Còn chưa kể là chúng có thể đã phái những tốp quân nhỏ đi phá các mắt trận của ta, vậy nên có thể rằng khi chúng đạt được mục đích thì việc không chiến là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Mà theo tin tình báo thì khả năng của quân địch không thực sự nằm ở bộ chiến mà là... không chiến! Tướng quân, đối sách của ngài là gì với tình huống này ạ.
-Ngươi hỏi rất hay, đúng thật là ta cũng đã nghĩ qua tình huống này. Dù rằng các mắt trận đã được ta phái quân đến bảo vệ nhưng rõ ràng là không thể thủ thắng lũ địch nhân cuồng chiến kia được. Nhưng không sao, ta vẫn còn con bài tủ nữa chưa lật, dù cho pháp trận có mất đi hiệu lực thì vẫn còn kế hoạch khác. Vấn đề bây giờ là chúng ta nghênh địch dưới nước như thế này cho hợp lí mới là điều quan trọng.
...
Lúc này, tại cửa sông đầu tiên mà quân của Huỳnh Chấn tiến đánh, chính là cửa sông số 1, một trận chiến có phần áp đảo diễn ra vô cùng kịch liệt. Thế thượng phong thuộc về phía đại quân chinh phạt, còn lực lượng phòng thủ của cửa sông này tựa như chỉ chống trả yếu ớt rồi dần dần rút lui, bỏ lại những lũy thành hoang tàn trong những cơn lửa dữ đang bùng cháy.
Một vài thành lũy cuối cùng còn đang kiên cường chống trả, lúc này đang dồn toàn bộ quân lính vào chỉ để truyền chân nguyên lực mà giữ chắc cổng thành, không để công kích từ phía những binh lính của địch xuyên thủng. Dù rằng quân lực của cả hai bên đều chỉ ở mức độ của Luyện Khí Kỳ, nhưng rõ ràng bên phía đoàn quân chinh phạt thì chất lượng nhỉnh hơn một chút còn số lượng thì hoàn toàn áp đảo, khiến cho tình thế như hoàn toàn nghiêng về phía một phía.
Dưới sự công kích mãnh liệt đến từ bên phía địch thủ, màn sáng đang bao bọc thành lũy bằng tre trúc này đang dần dần nhạt màu, báo hiệu một dấu hiệu sụp đổ đang đến gần. Một khắc ngay sau đó... không thể tiếp tục chống cự được nữa, cổng thành liền đổ sập xuống, mở đường cho quân địch tiến vào bên trong.
Quân phòng thủ bên trong chỉ còn nước vừa thủ vừa lui, nhưng với tình thế tiến quân vũ bão của địch, rất nhiều người vì hoảng sợ mà bỏ chạy, ngoài ra tử thương cũng không ít. Ngay sau khi chủ tướng vừa bị chém chết thì quân binh như ong vỡ tổ, bỏ chạy tán loạn, chẳng màng đến những gì diễn ra với quân ta nữa mà chỉ cắm đầu cắm cổ tẩu thoát.
Quân địch được thể liền truy kích sát phạt một phen, các dư vị của pháp thuật bay đầy trời, một ý vị máu tanh dấy lên khắp khu vực phòng tuyến này... Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà chủ tướng bị chém đầu, quân binh thì bỏ chạy... phòng tuyến thật sự đã sụp đổ...
-Ha, đúng là một lũ man di, một chút đấu pháp hay chiến thuật cũng không có. Chỉ vừa động tay một chút là đã tan tác chim muông, bỏ phòng tuyến mà chạy. Trông thật thảm hại mà.
-Ta còn tưởng phải thủy chiến dữ dội lắm, rốt cuộc lại thì cũng dùng chân nguyên lực mà đứng trên mặt nước rồi tác chiến. Vậy mà ta cứ lo quân mình lại thủy chiến không tốt nên dễ thua chứ. Cứ như thế này thì khác gì bộ chiến đâu.
Một tràng hội thoại vang lên, có một chút đắc ý hằn lên trong đó, còn có một chút khinh bạc và lo lắng, nhưng rồi tất cả đều như hòa vào niềm kiêu hãnh rồi cười đắc thắng. Một chiến thắng dễ dàng sau bao ngày viễn chinh thật làm chúng thỏa mãn cái nỗi lòng ham muốn chiến đấu tột bậc.
Đang được đà chiến ý xung bạo, quân địch liền thừa thắng tiến đánh cửa sông tiếp theo. Chúng liền lên thuyền rồi một mạch tiến về phía trước, ham muốn chiến đấu đang dâng trào trong từng người lính.
...
Hai tiếng sau đó, tại vị trí của cửa sông số 2, một tràng khói lửa khởi phát như muốn thiêu rụi cả con sông. Quy mô lớn đến nỗi có thể thiêu cháy cả một vùng bìa rừng rộng lớn. Ngay sau đó, một luồng nước khổng lồ liền được phóng xuất từ bên hướng đối diện, nom như là thủ đoạn để đối phó với tràng khói lửa đang bùng phát kia.
Nhìn cho kĩ lại thì tràng khói lửa kia khởi phát từ bên phía lực lượng của đạo quân chinh phạt, còn luồng nước khổng lồ kia là xuất phát từ phía phòng tuyến hướng đối diện. Lúc này từ việc phòng thủ bên ngoài phòng tuyến với phạm vi hoạt động lên đến cả cây số thì lực lượng phòng thủ đã phải co cụm lại rồi rút vào bên trong phòng tuyến bằng đá kia.
Bị bức ép đến nỗi không thể đẩy lùi quân địch, lúc này thủ hòa bên trong thành lũy là biện pháp duy nhất để có thể bảo toàn lực lượng. Bên phía Tầng lớp trung tâm chỉ huy không có bất kì động tĩnh gì là các vị thống lĩnh tại phòng tuyến này đã rõ ràng quy tắc tự sinh tự diệt của chính mình. Lúc này có vẻ như họ chỉ cố gắng cầm hơi một chút rồi bỏ thành mà chạy thôi.
Một tiếng đồng hồ liền trôi qua, lúc này phòng tuyến đã tan hoang từ lúc nào chẳng hay... Quân binh của lực lượng phòng thủ, từng người từng người đều bị truy bắt và bị sưu hồn lấy thông tin, xong việc thì dường như chẳng một ai còn sống sót mà trở về.
-Ha, toàn bộ chúng đều có thông tin như nhau cả. Sưu hồn cả trăm đứa, kết quả thì có vẻ như đều là lũ cầm quyền trận đánh này đang rất hoang mang vì chiến lược đánh nhanh diệt gọn và đánh diệt tận gốc của chúng ta, rồi từ đó mà dần dần bỏ đi các tuyến phòng ngự, chỉ tập trung toàn bộ lực lượng vào các cửa sông cốt lõi mà thôi, không hề tập trung tại các cửa sông phụ này.
Một nam tử là một trong những thống lĩnh dưới quyền Huỳnh Chấn liền lên tiếng đề cập đến những thông tin y nhận được sau khi sử dụng Sưu Hồn Thuật với một vài đối tượng của địch.
-Vậy thì có vẻ như chúng đã rút về cửa sông số 4 hoặc số 5 gì rồi. Vậy là bọn chúng quyết định bảo toàn lực lượng chứ không phải là xé lẻ các tốp nhỏ ra để đánh với chúng ta nữa. Cũng được thôi, đại quân của chúng ta có thể một mẻ đánh nhanh diệt gọn hết tất cả một lượt, không tốn công sức đi lùng bắt nữa.
Một nam tử khác cười sang sảng đứng cạnh bên mà đáp lời, có vẻ như y cũng là một vị thống lĩnh khác dưới quyền Huỳnh Chấn, trong ý vị của y có một chút khinh thường và tự cao.
...
-Tướng quân, toàn bộ cửa sông số 1 và số 2 đã bị đánh sập hoàn toàn, thậm chí địch quân còn thừa hành mà truy kích tàn quân còn sót lại của chúng ta. Tình báo khác cũng cho hay đã thấy những động tĩnh khác thường tại gần những vị trí mắt trận của cấm chế, có vẻ như địch đã sắp hành động rồi ạ.
-Ngươi chớ có lo, tất cả vẫn không đến mức quá tồi tệ đâu, toàn bộ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Không cần phải tỏ ra lo lắng hay là bi quan như vậy.
Lăng Quân bỗng cười nhẹ nhàng rồi nhâm nhi tách trà nóng mà đáp lời người phụ tá của hắn, y có vẻ đúng như lời hắn nói là có tỏ ra lo lắng và bi quan. Nhưng hắn đã liền trấn an y bằng những ngôn từ có khả năng làm dịu lòng.
-Ồ, ngươi không hỏi ta là tại sao ta lại để cho những cửa sông vậy thất thủ mà không thi hành bất kì động thái hay mệnh lệnh nào sao? Ta thật có chút ngờ vực đấy a.
-Thưa tướng quân, thuộc hạ hiểu là chiến tranh nào cũng có mất mát, thậm chí cả là về con người. Ngài làm như vậy tất cả chỉ là để địch khinh nhẹ chúng ta mà dễ dàng lọt vào bẫy thôi ạ. Còn những người lính ngoài mặt trận kia nằm xuống thì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ là cung cấp lượng thông tin giả và lỗi thời từ phía ban chỉ huy bên này, cộng với những cái bẫy mà ngài giăng ra trước đây và cả những tình báo sai lệch mà chúng nhận được thì chắc chắn chúng sẽ tin sái cổ mà không chút nghi ngờ nào ạ.
-Ha ha, rất hiểu ý ta, ngươi chính là tâm phúc của ta quả thực là không hề sai. Kế hoạch bỏ con săn sắt bắt con cá rô này của ta rõ ràng không phải là một kẻ háo thắng mà tự cao tự đại, coi trời bằng vung có thể nhận thấy được. Cứ để bọn chúng chôn vùi trong cái chiến thắng hão huyền đó đi, rồi đến lúc chúng bị chôn vùi thật... hắc hắc, cảm giác thống khoái đó quả thật đáng để thưởng thức đấy.
Lăng Quân nở một nụ cười nham hiểm và đầy thâm ý, trong đôi mắt hắn toát lên vẻ thỏa mãn một cái dục vọng. Hắn như say đắm nó, cuốn chìm vào trong nó, tự thỏa mãn bản thân bằng những cảm giác thích thú tột độ này.