Một vùng trời trong xanh giữa bạt ngàn thảo nguyên toàn cỏ và cỏ bỗng xuất hiện một dị tượng kinh người, đánh tan đi cái bình yên vốn có của nó. Dư chấn ba động mà nó tạo ra như đẩy toàn bộ các đám mây xung quanh đi xa cả vạn dặm, khiến cho cái nắng nhẹ nhàng bỗng trở nên vô cùng chói chang... Xa xa nhìn lại, mơ hồ như có thể nhận thấy được từng luồng ánh sáng tử sắc đang tỏa ra vô cùng mãnh liệt từ thân thể của ai đó... Nó như hòa quyện vào không khí, tan ra rồi nhập thành một thể, đè nén cả một vùng không gian cực lớn...
-Này, Lý đạo hữu có chắc cách này khả quan hay không vậy? Chúng ta đã kích phát thần hồn lực cùng những bí pháp của đạo hữu cũng được cả nửa tiếng đồng hồ rồi, vậy mà chưa có dấu hiệu gì xảy ra cả.
-Huỳnh đạo hữu cũng đừng quá lo lắng, ta rất là tin tưởng vào suy đoán này của mình, dù cho không đạt được kết quả tốt nhất thì ít ra chúng ta cũng đã cố hết sức mà không có bất kì hối hận gì.
Hai thanh âm khác nhau bỗng vang lên giữa trung tâm khu vực xuất hiện dị tượng, nhìn kĩ vào thì đó là 2 thân ảnh vô cùng quen thuộc... Một người phát ra luồng hào quang hạt sắc ngay sau lưng mình, y ngồi đằng sau với động thái như đang truyền công lực vào cho người đằng trước, người mà đang phóng xuất thần hồn lực tử sắc đến mức cực hạn để truyền đi khắp cái không gian này.
Không có gì xảy ra thêm nữa cho đến khi hơn nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua, trong cái tập trung cao độ của cả hai nhân ảnh kia thì bỗng người ngồi đằng trước hét lên một cách vô cùng phấn khích và hoan hỉ, có vẻ như y đã khám phá ra một phát hiện mới nào đó:
-Đạo hữu, ta đã tìm thấy tung tích đầu tiên ngoài cái tảng đá này rồi!!
-Sao, sao? Đó là gì? Đạo hữu nói rõ tường tận ra cho ta biết với - Hào hứng vì những gì người kia vừa phát hiện, người còn lại cũng hoan hỉ đáp lại bằng một nghi vấn.
-Đó... đó là một cánh cửa! Một cánh cửa rất lớn... cách nơi đây khoảng hai ba ngày đường về phía đông. Để ta xem tiếp xung quanh nó thử... Chỉ đơn thuần là một cánh cửa hoa văn kì dị nằm sừng sững giữa thảo nguyên, không có gì đặc biệt nữa cả.
-Phải chăng đó chính là lối ra? Cuối cùng thì phương pháp này cũng đạt hiệu quả, đúng thật không uổng phí công sức mà. Đạo hữu muốn bây giờ khỏi hành ngay hay là nghỉ ngơi một chút đã rồi mới đi đây?
Hai người tại nơi này đích xác chính là Lăng Quân cùng Đạo Vân một thể với thanh niên Huỳnh Chấn đến từ Đan Môn kia. Lúc này, có vẻ như bọn hắn đã tìm ra được mấu chốt của vấn đề, manh mối thỏa đáng nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện.... Trong cái thở hổn hển toát mồ hôi vì lao lực của Huỳnh Chấn, y vui mừng đáp lời Lăng Quân:
-Nghỉ... nghỉ một chút đi, ta với ngươi đều mệt mỏi như thế này rõ ràng là không thể đi được. Nếu đã tìm được manh mối thì nó sẽ không chạy đi đâu mất đâu mà lo.
-Không chạy đi đâu mất sao? Không ổn.... Đạo hữu, chúng ta vẫn chưa nghỉ được, vừa rồi chúng ta tìm được một cửa ở hướng Đông, vậy phiền ngươi hãy bằng vào 3 ngày đường đó mà dò xét về 3 hướng còn lại đi. Ta không cảm thấy nó dễ dàng đến vậy! - Hoài nghi vô lí của Lăng Quân rất là bất thuyết phục, nhưng thanh niên họ Huỳnh kia cảm thấy nên nghe theo ý hắn, bởi những ý kiến hắn đưa ra cho đến tận lúc này chưa cái nào là sai cả.
Bởi vì đã xác định được khoảng đường rồi nên lúc này Huỳnh Chấn không cần phải dò xét các khu vực nằm trong phạm vi đó nữa mà chỉ chăm chăm vào vị trí cuối cùng của cái khoảng 3 ngày đường đó... Chỉ mất thêm khoảng gần 1 tiếng sau đó, là y đã hoàn thành công việc của mình rồi liền nới lỏng thần hồn lực, không phóng xuất ra xa như vậy nữa. Ngay tức khắc, gương mặt y hiện lên một cái vẻ nghiêm trọng và trầm t.ư, có một chút hoan hỉ và sợ hãi như lướt ngang qua rồi lặng mất, thần sắc y trầm xuống cứ như không đặt toàn bộ tin tưởng vào những gì mình vừa thấy.
-Đúng... đúng như lời đạo hữu đã nói. Ở 3 phía còn lại đích thị có vấn đề... Mỗi phía đều có một cửa giống y hệt cái cửa ta phát hiện ở phía đông... Thậm chí trong bán kính 3 ngày đường, ta còn phát hiện tổng cộng thêm 4 cửa nữa cũng tương tự như vậy. Mỗi cái cách nhau khoảng gần 2 ngày đường... Vậy rút cuộc cái nào mới là cái đúng đây? - Huỳnh Chấn có hơi lúng túng một chút khi nói ra điều này, cứ như y không tin vào bản thân vậy.
Lúc này một bài toán mới đặt ra khiến cho Lăng Quân phải đau đầu suy nghĩ, mấy cái thứ trong này cứ như khiến cho não hắn rối tung cả lên, chẳng thể suy nghĩ được thêm bất kì phương án nào cả... Thế nhưng trong lúc hắn vô cùng lúng túng thì giọng nói của Đạo Vân liền vang vọng trong thức hải:
-Nếu là như vậy thì ta nghĩ rằng không phải là tất cả cửa đều sai hay là tất cả bọn chúng đều đúng, mà là thần hồn lực bọn ngươi cùng nhau phóng xuất ra vẫn là chưa đủ nên mới để lại một chút tàn ảnh hay dư ảnh gì đấy về thứ mà tên họ Huỳnh kia đang mong muốn nhất lúc này mà thôi... Nếu đổi lại là ngươi thì chắc sẽ hiện ra ảo ảnh của Đạo Lăng Quân hoặc là Tuyết Trang... Còn ta thì chắc ngươi cũng rõ ràng quá rồi. Đây là một trò chơi tâm lý! Nếu bọn ngươi không vững vàng thì rõ ràng sẽ bị dụ hoặc. Ngươi cứ nhìn cử chỉ của họ Huỳnh kia là sẽ rõ, hắn có hơi ấp úng khi trả lời câu hỏi của ngươi, thậm chí còn đánh mắt qua chỗ khác mà nheo lông mày và nhăn trán, rõ ràng hắn không phải là chỉ nhìn thấy cửa đi mà còn thấy một thứ gì đó khác khiến cho hắn có phần hoan hỉ như vậy trước khi thần sắc của hắn lặng xuống.
Kinh nghi vô cùng bởi những ý kiến mà Đạo Vân đưa ra, hắn lúc này chỉ có thể ngẫm lại thật kĩ rồi cười trừ với Đạo Vân, có vẻ như hắn có lúc không sáng suốt bằng "hắn" rồi...
-Huỳnh đạo hữu, ngươi hãy nói thật cho ta rõ... Có thật là ngươi chỉ nhìn thấy 8 cái cự môn hay không? Hay là còn thứ gì khác mà ngươi giấu ta. Bởi nếu ngươi thật lòng thì suy đoán của ta lúc này sẽ được hoàn thiện, chỉ đợi một lời thú nhận của ngươi mà thôi. Thế nào? Có phải còn có cả điều ngươi đang hằng mong chờ? - Lăng Quân đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Huỳnh Chấn, gieo vào đôi ngươi y là một cảm giác nhìn thấu tâm can, không có gì có thể giấu diếm.
-Đạo... đạo hữu. Ta.... ta thật sự xin lỗi. Ngươi vừa rồi đã nói trúng tim đen của ta rồi. Đúng vậy, ta đã thấy điều ta hằng mong ước bên trong cánh cửa ấy... Nếu không phải vì lúc đó ta có thủ đoạn đặc thù bảo vệ bản thân thì đã ở mãi bên trong đó mà không trở ra rồi - Huỳnh Chấn đưa ánh mắt ăn năn hối lỗi về phía Lăng Quân, hắn liền lúc đó cảm nhận được cái thật lòng bên trong đôi ngươi ấy...
Rõ ràng Lăng Quân còn có cảm giác vô cùng đáng gờm đến từ tâm trí tĩnh tại và sắc bén của người này mấy ngày trước, nhưng bây giờ y lại tái mét cả khuôn mặt, bỗng dưng trở nên vô cùng si ngốc và ngoan ngoãn. Chẳng lẽ điều y mong ước lại có tác động mạnh mẽ đến y như vậy? Thế còn cái kinh hãi vừa vụt qua trong mắt y... Là do Lăng Quân quá nhạy cảm hay là do hắn đã nhận định đúng?
Về phía bên Huỳnh Chấn, y cứ nghẹn lại cái cổ họng khi muốn nói điều quan trọng với Lăng Quân, bởi y đang choáng ngợp bởi những thứ y thấy đằng sau cánh cửa. Khung cảnh vẫn còn như ẩn như hiện trong tâm trí y... Một biển lửa.... Không! hư ảnh vừa thay đổi... Một gia đình..... Hư ảnh bỗng nhiễu loạn..... thay đổi.... Một nhân ảnh gục ngã trên tay y trong khi y đang cười phá lên như điên loạn.... Rồi y lại nhìn về phía vòng cổ y đang đeo, nó dường như vừa sáng lên trong khi thần hồn y đang ngây ngốc.
"Cánh cửa kia thật sự thần kì đến mức đó? Có thể soi thấu vào trong tâm trí của mỗi người mà kiến tạo ảo ảnh người đó mong muốn nhất sao?" . Lăng Quân lúc này đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề đó, bởi hắn biết quá rõ những chiêu bài như thế này trong những bộ tiên hiệp mà hắn đã từng kinh qua, hay là những bộ tiểu thuyết trinh thám, tâm lí các kiểu. Hắn liền sau đó cười khẩy rồi đưa cái nhìn vô cùng tin tưởng về phía đông xa xăm... Hắn có vẻ như rất là tự tin về khả năng của chính mình...
-Thôi được rồi, lần này đạo hữu hay để ta vào đi. Có thể rằng ta sẽ thay đổi được tình hình mà đột phá chướng ngại này, còn nếu thấy tình hình không khả quan thì phiền đạo hữu hãy ngắt quá trình để khi ta tiêu hao hết thần hồn lực là lập tức trở về lại đây. - Đề ra một hướng đi mới có vẻ thỏa đáng, Lăng Quân lúc này đang đề nghị Huỳnh Chấn trợ lực giúp hắn một tay.
-Cho ta đi với, chứ ở đây hoài nhàn quá - Đạo Vân có vẻ như lại mất kiên nhẫn mà réo gọi Lăng Quân.
-Không được, tâm trí ngươi vẫn chưa được tôi luyện kĩ càng, rất dễ lạc vào bên trong đó, tốt nhất nên ở đây có gì làm hậu ứng cho ta. Thậm chí ngươi còn chưa xác định được "đạo" của chính mình cho rõ ràng nên càng không thể vào. Ta lúc này đây còn sợ bị vong ngã mà nhập ma đây chứ phải. Hãy tin tưởng ta, mọi việc ta làm đều nhằm mục đích tốt cho cả hai chúng ta. - Lăng Quân diễn giải cho Đạo Vân hiểu nỗi lòng của chính mình, cứ như hắn đang trông trẻ vậy, Đạo Vân vẫn còn quá ngây thơ mà.
....
-Được rồi, đạo hữu đã sẵn sàng chưa? Ta sắp truyền nội lực vào cho ngươi này. - Huỳnh Chấn lên tiếng thông báo cho Lăng Quân, có vẻ như y ít nhiều cũng đã thoát ra khỏi tình trạng si ngốc như lúc nãy được một chút rồi.
-Ta đã chuẩn bị mọi thứ hoàn toàn đầy đủ rồi, phiền đạo hữu hãy bắt đầu đi - Lời nói chắc nịch của Lăng Quân vang lên, có vẻ như hắn đã sẵn sàng cho chuyến đi này.
Dị tượng lại bùng phát, không khí lại trở nên nặng nề một lần nữa, như cái lúc mà bọn hắn cùng thực hiện việc này lần đầu tiên. Nhưng lúc này toàn bộ dư lực đều chuyển hướng toàn bộ tập trung bên phía Tây, có vẻ như cả hai người đã cùng bàn luận và đi đến quyết định sẽ chọn những cửa khác để tìm kiếm sự khác biệt giữa chúng.
-A, ta quên thông báo cho hắn biết là ngoài việc hắn mong muốn nhất thì cánh cửa cũng mở ra ảo ảnh về việc hắn sợ hãi nhất rồi... Chà, có vẻ hắn đã mang toàn bộ niệm lực với thần hồn qua đầu kia mất rồi, ta quả thực đã chậm trễ - Một khoảng thời gian sau khi Lăng Quân chìm vào trạng thái bất động thì Huỳnh Chấn mới sực nhớ ra sự việc quan trọng, nhưng lúc này đã là quá muộn để thông báo cho Lăng Quân biết rồi.
Đạo Vân lúc này trong nội thể thì lại âm trầm nghiêm nghị. Hắn ngồi tĩnh tâm mà đưa tay chống cằm cứ như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó... Nhưng có một điều chắc chắn rằng, hắn đã tiếp nhận được thông tin vừa rồi mà Huỳnh Chấn vừa chép miệng nói ra...
-Này, Lý đạo hữu có chắc cách này khả quan hay không vậy? Chúng ta đã kích phát thần hồn lực cùng những bí pháp của đạo hữu cũng được cả nửa tiếng đồng hồ rồi, vậy mà chưa có dấu hiệu gì xảy ra cả.
-Huỳnh đạo hữu cũng đừng quá lo lắng, ta rất là tin tưởng vào suy đoán này của mình, dù cho không đạt được kết quả tốt nhất thì ít ra chúng ta cũng đã cố hết sức mà không có bất kì hối hận gì.
Hai thanh âm khác nhau bỗng vang lên giữa trung tâm khu vực xuất hiện dị tượng, nhìn kĩ vào thì đó là 2 thân ảnh vô cùng quen thuộc... Một người phát ra luồng hào quang hạt sắc ngay sau lưng mình, y ngồi đằng sau với động thái như đang truyền công lực vào cho người đằng trước, người mà đang phóng xuất thần hồn lực tử sắc đến mức cực hạn để truyền đi khắp cái không gian này.
Không có gì xảy ra thêm nữa cho đến khi hơn nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua, trong cái tập trung cao độ của cả hai nhân ảnh kia thì bỗng người ngồi đằng trước hét lên một cách vô cùng phấn khích và hoan hỉ, có vẻ như y đã khám phá ra một phát hiện mới nào đó:
-Đạo hữu, ta đã tìm thấy tung tích đầu tiên ngoài cái tảng đá này rồi!!
-Sao, sao? Đó là gì? Đạo hữu nói rõ tường tận ra cho ta biết với - Hào hứng vì những gì người kia vừa phát hiện, người còn lại cũng hoan hỉ đáp lại bằng một nghi vấn.
-Đó... đó là một cánh cửa! Một cánh cửa rất lớn... cách nơi đây khoảng hai ba ngày đường về phía đông. Để ta xem tiếp xung quanh nó thử... Chỉ đơn thuần là một cánh cửa hoa văn kì dị nằm sừng sững giữa thảo nguyên, không có gì đặc biệt nữa cả.
-Phải chăng đó chính là lối ra? Cuối cùng thì phương pháp này cũng đạt hiệu quả, đúng thật không uổng phí công sức mà. Đạo hữu muốn bây giờ khỏi hành ngay hay là nghỉ ngơi một chút đã rồi mới đi đây?
Hai người tại nơi này đích xác chính là Lăng Quân cùng Đạo Vân một thể với thanh niên Huỳnh Chấn đến từ Đan Môn kia. Lúc này, có vẻ như bọn hắn đã tìm ra được mấu chốt của vấn đề, manh mối thỏa đáng nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện.... Trong cái thở hổn hển toát mồ hôi vì lao lực của Huỳnh Chấn, y vui mừng đáp lời Lăng Quân:
-Nghỉ... nghỉ một chút đi, ta với ngươi đều mệt mỏi như thế này rõ ràng là không thể đi được. Nếu đã tìm được manh mối thì nó sẽ không chạy đi đâu mất đâu mà lo.
-Không chạy đi đâu mất sao? Không ổn.... Đạo hữu, chúng ta vẫn chưa nghỉ được, vừa rồi chúng ta tìm được một cửa ở hướng Đông, vậy phiền ngươi hãy bằng vào 3 ngày đường đó mà dò xét về 3 hướng còn lại đi. Ta không cảm thấy nó dễ dàng đến vậy! - Hoài nghi vô lí của Lăng Quân rất là bất thuyết phục, nhưng thanh niên họ Huỳnh kia cảm thấy nên nghe theo ý hắn, bởi những ý kiến hắn đưa ra cho đến tận lúc này chưa cái nào là sai cả.
Bởi vì đã xác định được khoảng đường rồi nên lúc này Huỳnh Chấn không cần phải dò xét các khu vực nằm trong phạm vi đó nữa mà chỉ chăm chăm vào vị trí cuối cùng của cái khoảng 3 ngày đường đó... Chỉ mất thêm khoảng gần 1 tiếng sau đó, là y đã hoàn thành công việc của mình rồi liền nới lỏng thần hồn lực, không phóng xuất ra xa như vậy nữa. Ngay tức khắc, gương mặt y hiện lên một cái vẻ nghiêm trọng và trầm t.ư, có một chút hoan hỉ và sợ hãi như lướt ngang qua rồi lặng mất, thần sắc y trầm xuống cứ như không đặt toàn bộ tin tưởng vào những gì mình vừa thấy.
-Đúng... đúng như lời đạo hữu đã nói. Ở 3 phía còn lại đích thị có vấn đề... Mỗi phía đều có một cửa giống y hệt cái cửa ta phát hiện ở phía đông... Thậm chí trong bán kính 3 ngày đường, ta còn phát hiện tổng cộng thêm 4 cửa nữa cũng tương tự như vậy. Mỗi cái cách nhau khoảng gần 2 ngày đường... Vậy rút cuộc cái nào mới là cái đúng đây? - Huỳnh Chấn có hơi lúng túng một chút khi nói ra điều này, cứ như y không tin vào bản thân vậy.
Lúc này một bài toán mới đặt ra khiến cho Lăng Quân phải đau đầu suy nghĩ, mấy cái thứ trong này cứ như khiến cho não hắn rối tung cả lên, chẳng thể suy nghĩ được thêm bất kì phương án nào cả... Thế nhưng trong lúc hắn vô cùng lúng túng thì giọng nói của Đạo Vân liền vang vọng trong thức hải:
-Nếu là như vậy thì ta nghĩ rằng không phải là tất cả cửa đều sai hay là tất cả bọn chúng đều đúng, mà là thần hồn lực bọn ngươi cùng nhau phóng xuất ra vẫn là chưa đủ nên mới để lại một chút tàn ảnh hay dư ảnh gì đấy về thứ mà tên họ Huỳnh kia đang mong muốn nhất lúc này mà thôi... Nếu đổi lại là ngươi thì chắc sẽ hiện ra ảo ảnh của Đạo Lăng Quân hoặc là Tuyết Trang... Còn ta thì chắc ngươi cũng rõ ràng quá rồi. Đây là một trò chơi tâm lý! Nếu bọn ngươi không vững vàng thì rõ ràng sẽ bị dụ hoặc. Ngươi cứ nhìn cử chỉ của họ Huỳnh kia là sẽ rõ, hắn có hơi ấp úng khi trả lời câu hỏi của ngươi, thậm chí còn đánh mắt qua chỗ khác mà nheo lông mày và nhăn trán, rõ ràng hắn không phải là chỉ nhìn thấy cửa đi mà còn thấy một thứ gì đó khác khiến cho hắn có phần hoan hỉ như vậy trước khi thần sắc của hắn lặng xuống.
Kinh nghi vô cùng bởi những ý kiến mà Đạo Vân đưa ra, hắn lúc này chỉ có thể ngẫm lại thật kĩ rồi cười trừ với Đạo Vân, có vẻ như hắn có lúc không sáng suốt bằng "hắn" rồi...
-Huỳnh đạo hữu, ngươi hãy nói thật cho ta rõ... Có thật là ngươi chỉ nhìn thấy 8 cái cự môn hay không? Hay là còn thứ gì khác mà ngươi giấu ta. Bởi nếu ngươi thật lòng thì suy đoán của ta lúc này sẽ được hoàn thiện, chỉ đợi một lời thú nhận của ngươi mà thôi. Thế nào? Có phải còn có cả điều ngươi đang hằng mong chờ? - Lăng Quân đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Huỳnh Chấn, gieo vào đôi ngươi y là một cảm giác nhìn thấu tâm can, không có gì có thể giấu diếm.
-Đạo... đạo hữu. Ta.... ta thật sự xin lỗi. Ngươi vừa rồi đã nói trúng tim đen của ta rồi. Đúng vậy, ta đã thấy điều ta hằng mong ước bên trong cánh cửa ấy... Nếu không phải vì lúc đó ta có thủ đoạn đặc thù bảo vệ bản thân thì đã ở mãi bên trong đó mà không trở ra rồi - Huỳnh Chấn đưa ánh mắt ăn năn hối lỗi về phía Lăng Quân, hắn liền lúc đó cảm nhận được cái thật lòng bên trong đôi ngươi ấy...
Rõ ràng Lăng Quân còn có cảm giác vô cùng đáng gờm đến từ tâm trí tĩnh tại và sắc bén của người này mấy ngày trước, nhưng bây giờ y lại tái mét cả khuôn mặt, bỗng dưng trở nên vô cùng si ngốc và ngoan ngoãn. Chẳng lẽ điều y mong ước lại có tác động mạnh mẽ đến y như vậy? Thế còn cái kinh hãi vừa vụt qua trong mắt y... Là do Lăng Quân quá nhạy cảm hay là do hắn đã nhận định đúng?
Về phía bên Huỳnh Chấn, y cứ nghẹn lại cái cổ họng khi muốn nói điều quan trọng với Lăng Quân, bởi y đang choáng ngợp bởi những thứ y thấy đằng sau cánh cửa. Khung cảnh vẫn còn như ẩn như hiện trong tâm trí y... Một biển lửa.... Không! hư ảnh vừa thay đổi... Một gia đình..... Hư ảnh bỗng nhiễu loạn..... thay đổi.... Một nhân ảnh gục ngã trên tay y trong khi y đang cười phá lên như điên loạn.... Rồi y lại nhìn về phía vòng cổ y đang đeo, nó dường như vừa sáng lên trong khi thần hồn y đang ngây ngốc.
"Cánh cửa kia thật sự thần kì đến mức đó? Có thể soi thấu vào trong tâm trí của mỗi người mà kiến tạo ảo ảnh người đó mong muốn nhất sao?" . Lăng Quân lúc này đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề đó, bởi hắn biết quá rõ những chiêu bài như thế này trong những bộ tiên hiệp mà hắn đã từng kinh qua, hay là những bộ tiểu thuyết trinh thám, tâm lí các kiểu. Hắn liền sau đó cười khẩy rồi đưa cái nhìn vô cùng tin tưởng về phía đông xa xăm... Hắn có vẻ như rất là tự tin về khả năng của chính mình...
-Thôi được rồi, lần này đạo hữu hay để ta vào đi. Có thể rằng ta sẽ thay đổi được tình hình mà đột phá chướng ngại này, còn nếu thấy tình hình không khả quan thì phiền đạo hữu hãy ngắt quá trình để khi ta tiêu hao hết thần hồn lực là lập tức trở về lại đây. - Đề ra một hướng đi mới có vẻ thỏa đáng, Lăng Quân lúc này đang đề nghị Huỳnh Chấn trợ lực giúp hắn một tay.
-Cho ta đi với, chứ ở đây hoài nhàn quá - Đạo Vân có vẻ như lại mất kiên nhẫn mà réo gọi Lăng Quân.
-Không được, tâm trí ngươi vẫn chưa được tôi luyện kĩ càng, rất dễ lạc vào bên trong đó, tốt nhất nên ở đây có gì làm hậu ứng cho ta. Thậm chí ngươi còn chưa xác định được "đạo" của chính mình cho rõ ràng nên càng không thể vào. Ta lúc này đây còn sợ bị vong ngã mà nhập ma đây chứ phải. Hãy tin tưởng ta, mọi việc ta làm đều nhằm mục đích tốt cho cả hai chúng ta. - Lăng Quân diễn giải cho Đạo Vân hiểu nỗi lòng của chính mình, cứ như hắn đang trông trẻ vậy, Đạo Vân vẫn còn quá ngây thơ mà.
....
-Được rồi, đạo hữu đã sẵn sàng chưa? Ta sắp truyền nội lực vào cho ngươi này. - Huỳnh Chấn lên tiếng thông báo cho Lăng Quân, có vẻ như y ít nhiều cũng đã thoát ra khỏi tình trạng si ngốc như lúc nãy được một chút rồi.
-Ta đã chuẩn bị mọi thứ hoàn toàn đầy đủ rồi, phiền đạo hữu hãy bắt đầu đi - Lời nói chắc nịch của Lăng Quân vang lên, có vẻ như hắn đã sẵn sàng cho chuyến đi này.
Dị tượng lại bùng phát, không khí lại trở nên nặng nề một lần nữa, như cái lúc mà bọn hắn cùng thực hiện việc này lần đầu tiên. Nhưng lúc này toàn bộ dư lực đều chuyển hướng toàn bộ tập trung bên phía Tây, có vẻ như cả hai người đã cùng bàn luận và đi đến quyết định sẽ chọn những cửa khác để tìm kiếm sự khác biệt giữa chúng.
-A, ta quên thông báo cho hắn biết là ngoài việc hắn mong muốn nhất thì cánh cửa cũng mở ra ảo ảnh về việc hắn sợ hãi nhất rồi... Chà, có vẻ hắn đã mang toàn bộ niệm lực với thần hồn qua đầu kia mất rồi, ta quả thực đã chậm trễ - Một khoảng thời gian sau khi Lăng Quân chìm vào trạng thái bất động thì Huỳnh Chấn mới sực nhớ ra sự việc quan trọng, nhưng lúc này đã là quá muộn để thông báo cho Lăng Quân biết rồi.
Đạo Vân lúc này trong nội thể thì lại âm trầm nghiêm nghị. Hắn ngồi tĩnh tâm mà đưa tay chống cằm cứ như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó... Nhưng có một điều chắc chắn rằng, hắn đã tiếp nhận được thông tin vừa rồi mà Huỳnh Chấn vừa chép miệng nói ra...