[Sáng Tác] Luân chuyển - Khứ hồi - ™Çỏ™

Schwarzer

Phàm Nhân
Ngọc
2.184,32
Tu vi
0,00
Từ cổ chí kim, nguyên tắc "cường giả vi tôn, thực lực vi thượng" đã là bất di bất dịch trong nền móng của xã hội. Dù rằng có nhiều thay đổi và các quy tắc ước chế ràng buộc khác nhau ra đời, nhưng chung quy lại thì... bản chất ban đầu của việc này chẳng hề thay đổi một chút nào.

Đã là pháp tắc của xã hội thì làm sao có thể thay đổi một cách dễ dàng... Nhưng nếu không thể thay đổi thế giới thì chúng ta có thể tự biến đổi bản thân để thích ứng một cách dễ dàng. Bởi vậy nên từ xưa đến nay, nghịch lý thì đầy rẫy nhưng thiên kiêu nghịch thiên thì cũng chẳng thiếu...

Và Đạo Lăng Quân hắn... tự khẳng định rằng con người mình sẽ là dạng người này. Chỉ là hai đại cảnh giới mà thôi, hắn làm sao mà phải chùn bước cơ chứ.

Chẳng phải nhiều lời, cả hai cùng chuẩn bị tâm thái sẵn sàng trước trận kịch chiến cam go sắp xảy ra. Từng cỗ chiến ý nồng đậm bao phủ cả một khu vực, không khí bên trong như trở nên vô cùng nặng nề, mỗi nhịp hô hấp đều cần một lượng lớn năng lượng nội thể để duy trì, bằng không thì... chỉ dựa vào những dư động phát ra cũng đã đủ khiến cho những người yếu thế ngạt hơi.

Lực lượng linh hồn vẫn chưa thực sự khởi xuất, lúc này chỉ đơn thuần là phát ra khí thế và uy áp kinh người mà thôi. Vậy nếu khi thần hồn lực thực sự được xuất ra thì có thể kinh khủng đến như thế nào?

Trái tim trong lồng ngực của Lăng Quân lúc này như bạo động mà đập loạn nhịp. Đây là loại cảm giác hỗn hợp gì? Một chút kinh sợ, hãi hùng, hưng phấn, hào hứng và cả... thỏa mãn. Cơn thú tính cuồng chiến của hắn lại bừng lên mãnh liệt, nó chảy dài trong huyết quản, xuyên suốt tĩnh mạch mà lưu chuyển khắp cơ thể.

Nóng bừng lên những giác cảm đặc thù, Lăng Quân lúc này như được kích thích bởi tất cả những sợi dây thần kinh nằm rải rác trên khắp nội thể. Giác quan của hắn từng cái từng cái một đang gào thét mãnh liệt và dữ dội... Cái cảm giác chiến đấu với cường địch, cái cảm giác mình có thể chết bất đắc kỳ tử chỉ bằng một chiêu thức tùy tiện, cái cảm giác sợ hãi mà khoan khoái này... Hắn đã từ lâu không cảm nhận được... Có lẽ là từ lúc... trong dị không gian kia.

Nội tiết tố chạm vào từng ngóc ngách của nội tạng, từng đợt hồng cầu được bơm tăng áp mạnh mẽ đến mọi cơ quan. Cơ mặt hắn căng ra, tứ chi cùng tất cả bộ phận trên cơ thể đều đã được chuẩn bị kĩ càng để sẵn sàng cho trận chiến này. Sức sống mãnh liệt như toàn bộ được dồn vào một lúc, bởi những lúc như thế này là những lúc hắn cảm thấy như mình được sống hơn bao giờ hết.

Lăng Quân lúc này tựa như một hung thần tái thế... Khí chất... hoàn toàn thay đổi... Cương mãnh và máu lửa đến tột độ...

-Trông ngươi cứ như đang tận hưởng một bữa tiệc ấy nhỉ? - Vừa nói Huỳnh Chấn vừa tỏa ra thần hồn lực mãnh liệt, mạnh mẽ áp súc khí thế đang có của Lăng Quân.

-Ngươi làm sao hiểu được. - Lăng Quân cười hiểm độc đáp lại câu nói của Huỳnh Chấn, đồng thời hắn bùng lên thần hồn lực mạnh mẽ của bản thân mà cản phá áp lực đè nén của Huỳnh Chấn.

-Đây... đây là... Không, không thể nào. Thế mà ngươi lại tấn cấp thần hồn lực thêm một đại cảnh giới nữa... Đã là Hạt( màu nâu) cấp hồn lực rồi, màu sắc cũng đã thay đổi cho phù hợp!

-Nhưng dù cho ngươi có con bài tủ có khả năng tăng cấp lên thì có làm sao? Dù sao ngươi vẫn thua ta một đại cảnh giới, còn chưa kể những khả năng tăng cấp đột ngột như vậy thường để lại di chứng mạnh mẽ và thời gian duy trì không lâu. Ngươi muốn đả bại ta thì rõ ràng chừng này vẫn là chưa đủ.

Có chút kinh nghi dâng tràn trong ánh mắt của Huỳnh Chấn, nhưng y vẫn cố gắng dằn xuống chứ không hề để nó hiện lộ rõ mồn một ra mặt được. Tâm lý chính là một trong những yếu tố quyết định thành bại trên chiến trường.

-Để rồi xem.

Lăng Quân cười gằn một tiếng rồi... biến mất trong khoảng không, chẳng còn thấy hắn ở bất kì đâu nữa. Thình lình, uy áp cương mãnh xuất hiện sau lưng của Huỳnh Chấn, một thanh trường đao đặc thù màu nâu đen lướt gió chém đến y từ phía bên phải. Lắc nhẹ vai phải ra phía sau, Huỳnh Chấn ngay sau đó đã tránh được đòn chém hiểm hóc đầy chí mạng kia. Ngay lập tức, tay trái y đưa lên, một quầng sáng màu tím hiện ra ngay trên tay trông vô cùng thanh mảnh nhưng sắc bén cực kì rồi chém về phía thanh đao màu nâu không chút kiêng dè.

Nhưng không chỉ tay trái y chuyển động, cả chân phải và cùng tay phải đều thực hiện những hành động khác biệt. một thanh trường kiếm sắc bén màu tím xuất hiện rồi đột ngột theo hướng chuyển động của tay phải mà đâm về khoảng không phía trước. Chân phải y rút ra sau như thủ tấn, có vẻ là để chuẩn bị phòng ngự trước một va chạm tạo xung động lực mạnh.

Sau đó một khoảnh khắc, chiếc khiên màu nâu với hình thái kì lạ xuất hiện chắn đường kiếm đến của Huỳnh Chấn, thân ảnh của chủ nhân chiếc khiên liền lộ rõ... Đó chính là Lăng Quân. Thì ra hắn giương đông kích tây hòng chiếm ưu thế ngay khi mở màn trận chiến, lăn cầu tuyết đầu ván đấu rõ ràng là một trong những đối sách đúng đắn.

Vì vẫn còn đang đứng trong phạm vi kết giới phong bế chân nguyên, nên cả hai người dù muốn cũng không thể chiến đấu bằng những thuật pháp sử dụng linh lực hoặc các loại chân nguyên lực khác. Dù vậy nhưng thật kì lạ là... Lăng Quân lại không hề sử dụng sức mạnh của nhục thân, rõ ràng là kết giới này không hề cấm cản việc sử dụng nhục thể chi lực, thế nhưng Lăng Quân vẫn không mảy may đụng đến. Chẳng lẽ hắn lại để dành con bài tủ này?

-Người của Chân Thể Đường mà lại không sử dụng nhục thể chi lực thật sự khiến ta cảm khái vô cùng. Ngươi như vậy mà lại rộng lòng từ bi với ta sao? Thật sự... khiến ta xúc động.

Một chút châm biếm và trào phúng, có vẻ như chỉ có Huỳnh Chấn là nhởn nhơ được trong tình hình như thế này mà thôi. Dù vậy nhưng qua câu nói của y cũng có thể thấy được rằng y cảnh giác như thế nào đối với Lăng Quân.

Chẳng có hơi sức đâu mà tán gẫu, Lăng Quân lúc này đang tập trung hết mình vào trận chiến. Nhưng có vẻ như càng đánh thì hắn càng hăng, dần dần tháo bỏ đi cái xiềng xích của ý thức... Lối đánh hoang dại, một lần nữa được triển khai.



...



-Đạo Vân, mi... mi làm cái gì thế? Không... không, dừng lại đi, mi sẽ đả thương người vô tội mất.

Cảnh tượng kinh khiếp đi vào lòng người quan sát, trở thành một nỗi ám ảnh hằng đêm... như cái gai mãi mãi không bao giờ rút được... như lũ giòi bọ, bu bám và đục khoét từng đốt xương sống... Máu tươi, xác thịt... ngổn ngang khắp cả một vùng. Khắp cõi thương khung này, ngập tràn trong huyết tinh đỏ thẫm...

-Hơ... Đây là... đâu?

-Mi tỉnh rồi sao? Có còn cảm thấy đau chỗ nào không?

-A... hơi nhức một chút ở một vài vị trí, nhưng toàn bộ thì có vẻ ổn. Nhưng mà, đã có chuyện gì xảy ra thế? Ta... không có một chút kí ức gì về việc này.

-Chẳng phải mi vừa luyện thành một vài bí pháp tăng cường linh hồn lực sao, sao ngươi không trực tiếp vào thức hải ta mà xem cho tường minh này.

Khung cảnh có một chút quen thuộc... Người quen, cảnh cũ, đây lại có thể là gì? Bởi vì nơi đây chính là nơi dị không gian khi xưa lúc mà Lăng Quân lưu lạc. Còn người đang trò chuyện với hắn lúc này chính là người đã giao phó tên mình cho hắn... Đạo Lăng Quân. Khoác trên vai một bộ y phục màu lam đặc trưng với phong cách lãng tử, Lăng Quân lúc này đang nhắm mắt điều khiển thần thức xâm nhập vào bên trong thức hải của người áo vàng bên cạnh. Đúng thật là tri kỉ với nhau, xâm nhập thức hải trực tiếp như vậy chỉ có thể là trao toàn bộ niềm tin cho đối phương mà thôi.

Tìm được một vị trí thích hợp, Lăng Quân liền đáp xuống bên trong thức hải của Đạo Lăng Quân, hắn tỉ mỉ quan sát xung quanh để nắm bắt tình hình...

Tràng cảnh chiến đấu đang dần đi đến đoạn kịch tính, Lăng Quân bên trong khoảng kí ức ấy thì cũng đang chiến đấu mãnh liệt bên cạnh Đạo Lăng Quân cùng với một vài người cùng tổ đội khác để bảo vệ những người dân vô tội đang bị đe dọa bởi lũ quái vật xâm nhập từ đằng đông.

Mọi thứ đều có vẻ tiến triển tốt đẹp khi Lăng Quân cùng mọi người đã đánh bại được toàn bộ tất cả kẻ địch, nhưng... cho đến khi Trúc Cơ Hậu Kỳ thể tu quái vật của địch xuất hiện. Đạo Lăng Quân cùng những người khác đều nhất trí sẽ đứng tuyến sau để cùng thi triển một kĩ chiêu cực mạnh tiêu diệt địch, còn Lăng Quân sẽ đứng trước đóng vai trò là một đấu sĩ đỡ đòn cho cả đội hình phía sau.

Lăng Quân lúc này có vẻ xuất hiện những biểu hiện kỳ lạ khi chiến đấu với quái vật. Chênh lệch đến tận một đại cảnh giới, Lăng Quân khó lòng mà địch được kẻ thù mạnh mẽ nhường ấy. Nhưng.... kỳ tích xảy ra... và kinh hoàng cũng cùng đến. Lăng Quân tiêu diệt được quái vật của địch bằng một cách thần kỳ nào đó, nhưng cả đội chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì đã lãnh chịu một tai ương khác vừa ập đến.

Tai ương đó, chính là Lăng Quân... Lăng Quân vì chiến đấu với kẻ địch mạnh mẽ như vậy nên đã theo một hướng nào đó liền cuồng chiến hóa mà mất đi nhận thức của mình, chỉ còn lại bên trong là bản năng của một con thú vật ham muốn giết chóc. Sức chiến đấu gia tăng rõ rệt, nhưng sự hung bạo cũng theo đó mà cùng tiến.

Sau khi đánh bại được kẻ địch, lúc này mọi người trong đội mới nhận ra... khí tức của Lăng Quân lúc đó đã ngang ngửa với một cường giả Kim Đan Kỳ rồi. Tăng một lúc hai đại cảnh giới, rõ ràng những người còn lại trong đội và trong thôn bản kia không phải là đối thủ của hắn rồi, cứ giãy giụa khi bị hắn hạ sát.

Kinh hãi trước cảnh tượng huyết tinh đẫm đầy cả một vùng, Lăng Quân ngay lập tức ly khai khỏi thức hải của Đạo Lăng Quân rồi ôm đầu mà run rẩy. Hắn có vẻ cũng bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng kinh hãi đó, không tin rằng người gây ra nó lại là mình. Một nỗi dằn vặt tự trách lại xuất hiện bên trong hắn, dìm hắn xuống vũng nước tiêu cực.

-Đừng tự trách mình như vậy. Có vẻ như chỉ là một tai nạn mà thôi... Dù gì thì, trong lúc mi nổi điên thì vẫn chẳng hề động đến ta chút nào cả. Rõ ràng mi vẫn kiểm soát được hành vi, chỉ là không thể triệt để kiểm soát nó mà thôi.

Tự lừa dối bản thân rằng đây chỉ là một "tai nạn", Đạo Lăng Quân dùng những từ ngữ phù hợp để xoa dịu Lăng Quân không bị sốc bởi những chuyện hắn vừa thấy. Nhưng không thể phủ nhận rằng việc Lăng Quân không tấn công Đạo Lăng Quân cho thấy rằng bên trong tiềm thức sâu thẳm của Lăng Quân thì Đạo Lăng Quân chính là đối tượng ưu tiên hàng đầu. Một con thú dù là giống loài của tự nhiên thì vẫn sẽ bảo vệ con người đã chăm sóc nó từ nhỏ.

Đó là khoảnh khắc mà một con thú hoang ra đời... Ẩn sâu bên trong lớp mặt nạ thư sinh điềm đạm bình tĩnh giải quyết mọi khó khăn là một thực thể khát máu kinh khủng như vậy. Càng nhẹ nhàng điềm đạm bao nhiêu thì khi lột bỏ lớp mặt nạ kia ra, hắn càng hung bạo và cuồng chiến bấy nhiêu.

Một thời gian sau, Đạo Lăng Quân trao cho hắn một túi bùa được điều chế đặc biệt với hương thơm có khả năng ức chế sự nóng máu và hung bạo bên trong Lăng Quân, tên của nó là Bình Nhân. Thế nên về sau Lăng Quân không hề gặp phải tình trạng này nữa. Tuy nhiên, sau sự việc lần đó, không còn ai muốn hợp tác hay lập tổ đội chung với bọn hắn nữa, lý do bọn hắn chiến đấu cùng nhau chỉ hai người với nhau là bởi vì lý do này.

Có vẻ như tất cả đều là bởi vì một trong những khả năng đặc biệt của Lăng Quân... "Đột ngột tăng tiến sức mạnh nhục thân, thần hồn hoặc tu vi một cách khủng bố trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng bù lại thì thần hồn lực, nhục thân lực, tu vi cũng có thể suy kiệt rõ rệt một cách đột ngột mà không cần rõ lý do". Hay nói đúng hơn là... "đột ngột kích thích tăng trưởng hoặc suy giảm một khía cạnh nào đó của bản thân chủ thể, kể cả thực lực cũng như nhân cách, kể cả tích cực lẫn tiêu cực".

Nhưng lá bùa Bình Nhân của Đạo Lăng Quân trao tặng thì chỉ có thể kiềm chế được tính cách hung bạo mà thôi, còn những hiệu ứng khác của khả năng trên vẫn tiếp tục diễn ra mà không thể bị ngăn cản. Khả năng này cho đến cả người sỡ hữu cũng không hề thấu rõ tường tận mà chỉ có một vài thế lực biết mà thôi. Mà có vẻ như Lăng Quân đã vô tình kích hoạt nó trong lúc chiến đấu, đặc biệt là lúc chiến đấu với cường địch.

...

-Thì ra... là do ta đã không giữ lá bùa kỷ vật này luôn bên người để giúp bản thân có thể chống chọi với cái hung bạo kinh tởm này. Cảm giác như nó muốn nuốt chửng chính mình vậy. Thật là...

Hồi ức kết thúc, Lăng Quân đã bình thản hơn với lá bùa Bình Nhân cầm trên tay. Lại nhớ về nơi dị không gian kia, Lăng Quân lại thầm cảm ơn người kia một lần nữa...

Trạng thái cuồng bạo như gắn chặt với hắn lúc đầu lúc này đã được gỡ ra, chỉ còn lại hiệu ứng tăng cường thần hồn lực mà thôi. Thần hồn lực của hắn vẫn đạt ở cấp độ Hạt cấp, vẫn mạnh mẽ như lúc ban nãy chứ không hề sụt giảm ngay tức khắc. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra, điều kiện cần để kích hoạt khả năng của hắn chính là chiến đấu, và điều kiện đủ để kích hoạt là chiến đấu với cường địch.

-Ha, lối đánh cuồng bạo hung hăng vốn không phải là phong cách của ta, càng chưa kể rằng ta sẽ càng lún sâu hơn vào vũng sình lầy này... Được rồi, Huỳnh Chấn... tiếp tục trận chiến của chúng ta thôi.

Mỉm cười nhẹ nhàng với địch thủ, Lăng Quân điềm đạm và bình tĩnh cuối cùng cũng đã trở lại. Chẳng còn cái thích thú hay hưng phấn nữa, mà thay vào đó là tâm thái coi trọng trận chiến, coi trọng đối thủ...
 

Schwarzer

Phàm Nhân
Ngọc
2.184,32
Tu vi
0,00
Tấn công nhau bằng những màn ăn miếng trả miếng chất lượng, lúc này trận chiến của Huỳnh Chấn và Lăng Quân đã vào đến giai đoạn kịch đấu. Tương quan lực lượng của đôi bên lúc này đã gần như là đồng đều, Lăng Quân nhờ vào những thủ pháp đặc thù của bản thân mà kéo thế cục từ phía đầu bên kia sợi dây về với thế cân bằng.

-Khá lắm.

Một tiếng thán phục thoát ra từ miệng của Huỳnh Chấn, ngay sau đó y liền phóng xuất ra thần hồn lực mạnh mẽ, áp súc toàn bộ chúng thành hình dạng một thanh trường kiếm sắc bén với hoa văn trông vô cùng đẹp mắt.

Giương kiếm về trước, kiếm ý tỏa xuất ra những gợn sóng năng lượng vô cùng mãnh liệt. Chém ra một đường, kiếm ý mạnh mẽ như muốn xẻ nát cả một cõi không gian, trực chỉ hướng Lăng Quân mà tiến đến. Chỉ là một đạo ý chí của thần hồn lực nhưng kiếm kia lại vô cùng cương mãnh và tỏa ra khí tức vô cùng cường đại.

Từng đạo ánh quang sắc nâu cùng lúc tụ họp, ngưng thực thành hình dạng một chiếc thuẫn nom vô cùng chắc chắn. Dáng hình của chiếc cự thuẫn có một vài nét tương đồng với tuyệt kỹ phòng thủ nổi danh của Lăng Quân - Kim Chung Trạo.

Vậy là thay vì xuất ra Kim Chung Trạo thật sự thì Lăng Quân lại phỏng chế lại một bản sao của chính nó, tuy vậy Kim Chung Trạo này lại được khỏa lấp bằng lực lượng thần hồn của Lăng Quân nên nó không hề mang cái kim sắc vốn có nữa, nên rằng lúc này, nó nên được gọi là... Hạt Chung Trạo. Hơi thở dồn dập trong khi ghìm chặt chiếc thuẫn, Lăng Quân đang đứng trụ một chân và một chân chống đằng sau để có thể kìm hãm lực đạo của kiếm khí đánh đến. Ngay lập tức, giữa bàn tay còn lại của hắn hiện lên hình dạng một quả cầu năng lượng đặc thù, hình dáng thanh thoát mà trông mạnh mẽ vô cùng.

Những tưởng đấy là đòn tấn công phản đòn của Lăng Quân, nhưng... không. Quang cầu màu nâu đặc trưng được Lăng Quân ép mạnh vào chiếc thuẫn, khiến cho chiếc thuẫn càng thêm ngưng hóa, càng tiến đến độ giống với Kim Chung Trạo hoàn toàn.

Quang sắc bùng lên, kiếm khí của Huỳnh Chấn đã tan hết trước khả năng phòng ngự của kiện Kim Chung Trạo phỏng chế kia. Nhưng không kịp để cho Lăng Quân kịp thở phào nghỉ ngơi thì Huỳnh Chấn đã phát động đợt công kích tiếp theo ngay tức thì. Lúc này một loạt các kiếm khí được ngưng hình, tất cả đều có vẻ như giống nhau bởi đều mang cái nét tử sắc đại trưng cho cái huyền bí mà hoa mị.

Vạn kiếm tề phát, đây có vẻ là một trong những sát chiêu kết liễu của Huỳnh Chấn, y nở một nụ cười thâm hiểm sau khi vuốt đi giọt mồ hôi lăn dài trên trán, có vẻ như chiêu thức này cũng đã tiêu hao của y khá nhiều tinh lực.

Lăng Quân lúc này vẻ mặt trở nên ngưng trọng, thần thái và biểu cảm... tất cả đều trầm xuống. Đối phó với một trong những kỹ chiêu trấn phái của địch thủ thì có vẻ như bản thân cũng phải xuất ra những thủ đoạn tương tự... Kim Chung Trạo phỏng chế của Lăng Quân lúc này liền được thu lại, Lăng Quân ngay lập tức gồng lên toàn bộ khí lực của bản thân, đôi tròng mắt màu đen của hắn dần bị che lấp bởi những cái sắc nâu bí ẩn kia. Đấu khí khắp cơ thể cùng một lúc lưu chuyển mạnh mẽ, hạt cấp hồn lực lúc này đã vận dụng ra gần như là toàn bộ khí tức.

Cơ thể Lăng Quân như trương phồng lên, bởi lẽ chịu đựng lực lượng tinh thần hồn lực lớn như vậy cũng gây áp lực không hề nhỏ đến các cơ bắp. Chịu đựng những đè nén lớn như vậy nhưng có vẻ như đó vẫn chưa phải là cực hạn của Lăng Quân, hắn vẫn còn ấp ủ một con bài tủ cuối cùng chưa xuất ra.

-Xuất hiện đi, Thôn Thiên Thần Quy!

Thức cuối cùng trong bộ công pháp Hoán Chân Kiên Nguyên, lấy Kim Chung Trạo làm cơ sở, Lăng Quân có thể tạm thời triệu hoán ra pháp linh của công pháp - Thôn Thiên Thần Quy. Với sức phòng ngự có thể nói là lên đến hàng đầu bảng trong các công pháp mà Lăng Quân biết được của một tinh thần niệm sư, Lăng Quân tự tin rằng có thể chống đỡ được đợt tấn công quy mô lớn này.

Thôn Thiên Thần Quy xuất hiện, nhưng lại có một chút cớ sự kì lạ diễn ra... Thần Quy từ đầu xuống chân đều được ngưng tụ thành một màu duy nhất, mà màu đó... lại không biểu trưng cho cấp bậc thần hồn lực của Lăng Quân... Đó chính là... màu tím! Đúng vậy, là tử sắc.

-Ngươi... ngươi... không thể nào! Làm sao có thể như vậy? Ngươi lại trong chiến đấu mà đột phá thêm một đại cảnh giới?

Huỳnh Chấn cả kinh, há hốc mồm mà lắp bắp không thành tiếng, mồ hôi lạnh chảy dài bên ngoài cái cơ thể rét run của y. Bởi vì Lăng Quân có thể phóng xuất ra thần hồn lực bậc này, chứng tỏ rằng hắn đã có thể điều khiển và làm chủ được chúng, và đó là đặc quyền của một cường giả Tử Sắc Thần Hồn mà một kẻ với thần hồn lực hạt cấp không bao giờ có được.

Trên chiến trường... Tâm lí, chính là yếu tố chủ chốt quyết định cục diện, bởi vậy nên Huỳnh Chấn gạt qua tất cả mọi hoài nghi mà tập trung vào trận chiến... Kiếm chiêu đã xuất, cuối cùng rồi cũng thi triển, toàn bộ kiếm khí cương mãnh rồi cũng đã rời khỏi vị trí ban đầu, toàn bộ đều nhắm về hướng Lăng Quân mà cùng tiến... Sẵn sàng trước kỹ chiêu đang đến, Lăng Quân lúc này đã phóng xuất ra thần hồn lực mạnh mẽ để cùng Thôn Thiên Thần Quy đối kháng với mưa kiếm đang đến.

Về phía Lăng Quân, làm sao hắn có thể phóng xuất ra thần hồn lực của một đại cảnh giới phía trên, chẳng lẽ... hắn đã thật sự đột phá? Sự thật thì không phải vậy... Mà là vì lực lượng thần hồn lực hắn đổ dồn vào để ngưng tụ Thôn Thiên Thần Quy quá nhiều, nên trong lúc ngưng tụ, các phần tử bên trong dải năng lượng đó đã kết hợp và phục nhất lại để tạo nên những dạng vật chất cao hơn... Và đó là lý do mà hạt cấp hồn lực lại xuất hiện trong hằng hà sa số lượng hạt cấp hồn lực của hắn.

Lúc này, Lăng Quân đã thúc giục Thần Quy sử dụng khả năng của nó để tạo ra những thủ pháp phòng ngự. Và thế là một chiếc mai rùa lớn với hình Thái Cực giữa mai đã xuất hiện, trôi nổi sừng sững giữa không trung, đây là thủ đoạn mạnh nhất của đầu cự rùa để phòng ngự trước những đợt tấn công mạnh mẽ và dữ dội.

Từng đạo kiếm khí chi hồn đã phóng xuống gần đến nơi, và tiếp theo đó... va chạm đã xảy ra. Một tràng kinh người liền tức khắc xuất hiện, từng đợt năng lượng mạnh mẽ bùng phát ra từ va chạm của những đạo kiếm khí kia với chiếc mai rùa... Tử sắc... Ngập tràn trong tử sắc... Đúng vậy, như một bữa tiệc dạ quang rực rỡ thắp sáng cả thương khung, diễm lệ và lấp lánh...

Bên trong đó, Lăng Quân đang gồng mình chống đỡ trước cơn lũ kiếm khí kia. Hắn liên tục thúc giục năng lượng thần hồn lực để bổ sung cho chiếc mai rùa kia có thể che chắn hắn. Từng đạo kiếm khí tan đi sau khi tiêu hao hết nội năng của chúng trong lúc giằng co với chiếc mai rùa, nhưng chiếc mai rùa cũng vì những đạo kiếm khí kia mà khiến cho quang sắc của mình dần dần trở nên ảm đạm.

Nom như có thể cố thủ cho đến đợt cuối cùng, Lăng Quân đã bắt đầu tính toán thiệt hại và cân nhắc phương án chiến đấu để đạt được hiệu năng toàn phần...

Thoáng qua quang mang của trận chiến, có thể thấy được thế giằng co vẫn đang tiếp diễn. Nhưng, thế giằng co có vẻ đã biến mất... Mà thay vào đó, thế thượng phong và hạ phong đã xuất hiện, càng không muốn nói là... chèn ép dữ dội. Kiếm khí của Huỳnh Chấn có vẻ như không thể làm được điều này, bởi chỉ một vài giây trước, nó cũng chỉ duy trì thế cân bằng với chiếc mai rùa kia thôi. Điều này chỉ có thể lí giải rằng... Huỳnh Chấn đã muốn chơi tất tay rồi.

-Tuy rằng biết rõ ta chỉ cần câu giờ để chiến đấu với ngươi trong tình trạng như thế thôi. Nhưng... có vẻ như nếu ta không đánh tất tay thì có vẻ như ta sẽ bị ngươi hạ gục ngay tức khắc, chẳng rõ ngươi còn những thủ đoạn áp rương nào nhưng nếu kéo dài thêm thời gian chỉ có thể gây thêm biến mà thôi, và rõ ràng ta không thể để điều đó xảy ra.

Huỳnh Chấn... Đã thật sự muốn đánh khô máu thật rồi. Y sau đó liền lẩm bẩm trong miệng một vài chú ngữ kì lạ rồi giơ lòng bàn tay bên trái lên trời và cười nham nhở. Y gục một chân xuống mặt đất, có vẻ như tiêu hao quá lớn khiến y khó có thể bảo trì sức lực. Sau đó, một quả cầu năng lượng kì bí màu tím nhạt đã xuất hiện, màu tím nhạt đến mức có thể chuyển thành màu lam nhạt bất kì lúc nào... Huỳnh Chấn đã chạm một tay đến Lam Sắc Hồn Lực rồi... Y lúc này đã là Tử Sắc đỉnh phong!

Sau khi dồn thêm hồn lực vào loạt kiếm khí đang vây đánh Lăng Quân thì Huỳnh Chấn đã thả quả cầu năng lượng kia di chuyển... Nó không hề vụt bay đi rồi đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Lăng Quân mà chỉ nhẹ nhàng lơ lửng và di chuyển thật chậm rãi đến vị trí của Thôn Thiên Thần Quy. Nhưng... rõ ràng rằng, uy lực của nó là không thể nào lường được... Quá khủng bố! Đó là ba chữ mà Lăng Quân cảm nhận được từ quả cầu.

Ý vị của hủy diệt... bùng lên trong tâm trí hắn. Nếu quả thực để quả cầu kia chạm được vào cơ thể thì chắc chắn là tất tử vô nghi. Rõ ràng rằng lúc này hắn cũng phải thực hiện con bài tủ cuối cùng của chính mình để ngạnh kháng với sát chiêu đang đến kia.

Lăng Quân lúc này mới điều hòa hơi thở và nhịp hô hấp của bản thân. Hắn đang thật sự đương đầu với một thứ có thể giết chết bản thân nhưng mà vẫn tỏ ra vô cùng điềm đạm và bình tĩnh... Hắn không hoảng loạn hay sao chứ?

Bởi vì hắn biết rõ, mất bình tĩnh lúc này chỉ đẩy hắn gần đến bờ vực của thất bại hơn mà thôi. Một trận chiến giữa các tinh thần sư thì rõ ràng tâm lý là thứ cần được bảo toàn nhiều nhất, hơn cả thần hồn lực đang hao phí nữa là đằng khác. Bởi chỉ một sai lầm của hắn có thể ảnh hưởng rất lớn đến khí chất của thần hồn, thậm chí còn có thể khiến nó nhộn nhạo và bất ổn định.

Từ trong không gian hư vô, Lăng Quân điềm tĩnh rút ra một vật với kích thước và hình dạng đặc thù. Thân nó màu đen nhưng rồi lại nhuốm dần cái sắc đà nâu của thần hồn Lăng Quân mà đổi sắc. Điểm xuyến thêm như là một vài vì tinh tú đặc biệt trên thân, mỹ vật này như muốn hút hồn người nhìn chỉ bằng thiết kế tinh xảo và hình thức đẹp mắt của bản thân.

Đây là... pháp bảo bản hồn của Lăng Quân, Dạ Tinh Cung!

-Sao cơ? Đây là pháp bảo của một cường giả Hợp Thể Kỳ ? Mi có đùa ta không vậy Lăng Quân ?

-Ta lại là cái loại người hay đùa trong tình hình như này sao ? Còn là với tên Đạo Vân chí cốt nữa. Nhìn đây này, đây là những cổ tự Babylon, có vẻ như là di ngôn cuối cùng của vị cường giả Hợp Thể Kỳ. Ồ, y có vẻ cũng là một tinh thần niệm sư, còn chiếc cung này lại là pháp bảo bản hồn của hắn. Không ngờ người hưởng lợi lại là mi cơ đấy Đạo Vân.

Nhìn cây cung làm cho Lăng Quân hồi tưởng lại những hoài niệm khi xưa ấy, cái ngày hắn mang danh Đạo Vân cùng Đạo Lăng Quân khai quật hầm ngục cổ xưa nơi dị không gian và đạt được kỳ ngộ với chiếc Dạ Tinh Cung này.

Không nghĩ vẩn vơ thêm một khắc nào nữa, Lăng Quân liền chụp lấy cây cung rồi kéo căng sợi dây cung lên... Nhưng tên ở đây để bắn ? Tên chính là... thần hồn lực của chính hắn. Sử dụng chính thần hồn lực của mình làm dụng cụ công kích địch.

Lăng Quân kéo, càng kéo hắn càng cảm thấy nhức nhối, sức lực toàn thân như rã rời, như không thể nào toàn vẹn kéo chiếc dây cung kia ra đến điểm cực của chính nó. Đây không phải là một công pháp bất kì mà chỉ là một đòn tấn công đơn thuần, nhưng có vẻ như gánh nặng đè lên vai Lăng Quân lúc này lại không biểu trưng cho điều đó.

Chỉ lợi dụng vào uy năng khổng lồ của chiếc cung để tăng mức độ sát thương của tiễn được bắn ra lên một mức độ vô cùng khủng khiếp... Tử sắc hồn lực bắt đầu ngưng tụ rồi tỏa ra bao khắp cả thân thể Lăng Quân, hắn đã xác định sẽ đánh tất tay thật rồi, đến nỗi phóng thích toàn bộ thần hồn lực còn đọng lại.

Hắn đã xác định được cái giá phải trả sau khi bắn cung này, ngoài tổn thương về thần hồn thì tổn thương thân thể mới thật sự là điều đáng quan ngại. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng, bởi vì cơ thể hắn có thể sẽ không chịu nổi sức ép mãnh liệt này, trừ phi hắn không có thân thể thì sẽ không lãnh chịu hậu quả thảm khốc đó...

Thực sự có đáng để bắn tiễn này ? Người đối diện không phải là kẻ địch huyết hải thâm thù, thậm chí còn là đồng môn của mình chứ chẳng phải là không một chút can hệ. Thật chẳng hiểu Lăng Quân đang nghĩ gì...

Tiễn đã rời cung, uy áp hủy diệt của tiễn đã khiến tất cả những cái cây ngọn cỏ xung quanh khu vực chiến đấu đều ngã rạp xuống như những cọng bún mềm mỏng. Huỳnh Chấn đối diện với uy áp kinh khủng này cũng phải xanh mặt rồi suy tính đối sách.

Toàn bộ những nỗ lực của hắn, tất cả đều được định đoạt vào giờ phút này. Giờ phút cuối cùng… Khoảnh khắc thành bại đã đến ngay sát cạnh bên hắn. Va chạm đã xảy ra, luồng sóng năng lượng mạnh mẽ bùng lên rồi phóng thích ra những đợt dư âm mạnh mẽ quét qua cả một vùng thiên địa rộng lớn.

Ánh sáng tử sắc bao phủ cả một cõi thương khung, át đi tất cả mọi sự ý đang cùng diễn ra vào lúc đó. Gió như ngừng thổi, mây như ngừng trôi, cỏ cây như phải quỳ rạp xuống bởi triều năng lượng tỏa ra từ va chạm kia.

Bên trong tâm điểm của va chạm, là cảnh giằng co khốc liệt giữa tiễn hồn lực của Lăng Quân và tử sắc quang cầu của Huỳnh Chấn… Nhưng, kết thúc đã đến rất gần rồi. Thượng phong và hạ phong đang dần dần xuất hiện… Có vẻ như là Huỳnh Chấn… không phải là người thắng ván đấu này rồi.

-Không ổn, rừng không cháy thì sợ gì không có củi đốt. Ta phải thực thi sách lược tẩu thoát ngay mới được, người thắng sau cùng mới là người mỉm cười thỏa mãn nhất, không phải chỉ vì một chút này mà thua được.

Một thoáng ý nghĩ lướt qua trong đầu Huỳnh Chấn, ngay lập tức y có vẻ không chần chừ nữa mà lập tức bùng lên một lượng thần hồn lực để triển khai đường hướng tẩu thoát.

Tử sắc quang cầu… thật sự lại thất thủ! Sau khi đánh tan đi kĩ chiêu sát thủ của Huỳnh Chấn, tiễn kia của Lăng Quân đã cường hành phóng về phía y. Ngay lúc này Huỳnh Chấn đã phát hiện ra rằng, Lăng Quân thật sự đã như cung kéo căng hết cỡ rồi, thần hồn lực còn đọng lại trên người hắn không còn đến 5% nữa, thật sự đã là suy yếu cực độ rồi. Lúc này, rút chạy rồi phản công đúng là một biện pháp đúng đắn mà Huỳnh Chấn đã chọn.

Cực Thiên Ngoa xuất hiện, đây cũng là một trong pháp bảo bản hồn của Huỳnh Chấn, chiếc giày này đã giúp cho y chạy trốn thành công trước bao nhiêu kẻ thù hùng mạnh, nay có vẻ chẳng phải là chuyện khó nếu đem nó ra để tẩu thoát khỏi một công kích từ một tên đồng cấp.

Kích hoạt Cực Thiên Ngoa, thân ảnh Huỳnh Chấn lúc này đã trở nên mơ hồ không thấy rõ, vừa ngay trước khi tiễn kia chạm vào người y. Tuy rằng nhìn như là y vẫn như chưa từng rời khỏi chỗ đó nhưng thật ra đó chỉ là tàn ảnh của y mà thôi, chân thân thật sự lúc này đã phi hành ra hơn cả cây số rồi.

Ngoái đầu lại sau lưng để đưa một cái nhìn thỏa mãn về phía trận chiến, lúc này Huỳnh Chấn đã chắc mẩm rằng chiến thắng thật sự… đã thuộc về y rồi. Với 20% thần hồn lực còn dư lại này, y chắc chắn sẽ hạ gục tên Lăng Quân kia sau khi tiễn này mất đi hiệu lực.

Nhưng… sau đó chỉ vài nhịp hô hấp, cứ ngỡ rằng tiễn kia của Lăng Quân sẽ chỉ lướt xuyên qua tàn ảnh còn sót lại của Huỳnh Chấn rồi bay đi chấn nát một vùng thiên địa phía xa xa kia thôi. Vậy mà… tiễn ấy đã thực sự va chạm với tàn ảnh của Huỳnh Chấn tại chính nơi y đứng vừa nãy… Không, không đúng lắm, phải là va chạm xảy ra cách vị trí Huỳnh Chấn đứng cỡ chừng 4 bước chân. Giống như là có thứ gì đó chắn lại trước khi tiễn kia thực sự tiến đến vị trí của y.

Mờ mờ ảo ảo xuất hiện sau va chạm, là một thân ảnh trông vô cùng quen thuộc mà cũng chẳng phải là quá xa lạ. Và thậm chí càng không thể ngờ rằng, chính thân ảnh kia đã trực tiếp va chạm với tiễn… Nói rằng một thân ảnh thì không đúng lắm, bởi rằng phía sau lưng của thân ảnh đó còn có một thân ảnh thon gọn như của nữ giới nữa. Điệu dáng giống như là thân ảnh đằng trước đã che chắn cho thân ảnh đứng ngay sau lưng mình khỏi tiễn đang bay đến vậy.

Vị trí hiện giờ cuối cùng cũng đã tường minh, Lăng Quân đứng phía đối diện đưa con ngươi mờ nhòa của mình để quan sát sự biến đằng bên kia. Còn phía đối diện thì là một thân ảnh nam tráng đứng chắn tiễn trước một thân ảnh nử tử mảnh khảnh khác, còn ngay sau lưng thân ảnh nữ tử kia là vị trí mà Huỳnh Chấn đứng lúc ban đầu khi chưa kích phát Cực Thiên Ngoa.

Và… thật không ngờ đến… thân ảnh nam tử vừa chắn lại tiễn kia của Lăng Quân chính là… Huỳnh Chấn!
 

Schwarzer

Phàm Nhân
Ngọc
2.184,32
Tu vi
0,00
Cả một khu vực chiến địa rộng lớn bị chấn động bởi trận chiến của hai vị thống lĩnh. Cứ ngỡ rằng sau khi trận chiến kết thúc thì cả vùng này sẽ bị san phẳng, nhưng... thật không ngờ trận chiến đã kết thúc bởi một yếu tố bất ngờ nhất.

Đúng vậy, trận chiến cuối cùng rồi cũng ngã ngũ. Trận chiến trường kỳ và dai dẳng suốt gần một tháng trời rốt cuộc cũng đã hết. Dù ai thắng ai thua thì có vẻ như rằng ai cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm, bởi sẽ không còn cái cảnh lúc nào cũng phải suy mưu nghĩ kế rồi ứng chiến, đối phó, thật sự rất mệt mỏi.

-Kết thúc rồi sao? Vậy là... ta có thực sự thắng trận ?

Lăng Quân thều thào trong cơn suy kiệt, hắn vắt toàn bộ sức lực còn lại để dùng chính đôi mắt của mình để chiêm ngưỡng thành quả, dùng đôi chân của mình để lết đến xác thực kết quả. Hắn đã ngầm ra lệnh cho các binh tướng dưới quyền tiến vào khu vực này, bởi hắn dù dùng hết cái sức lực còm cõi còn sót lại này cũng không thể lết được ra ngoài, hắn chỉ còn đủ sức để tận hưởng chiến thắng thôi.

Ánh sáng dần yếu đi, khói bụi mịt mờ cũng dần tản đi... Kết quả cuối cùng của trận chiến... hiện ra rõ mồn một trước mắt Lăng Quân...

Chiến thắng thật sự... đã đến rất gần rồi, chỉ cần vươn tay ra và nắm lấy nó mà thôi. Với sức lực cùng kiệt của hắn ngay lúc này tuy rằng là rất khó nhằn để tiễn địch đến thất bại, nhưng thật may mắn là Huỳnh Chấn kia không thể chặn được lại kĩ chiêu tối hậu của hắn để rồi lãnh nhận lấy toàn bộ sát thương từ nó.

Thân ảnh Huỳnh Chấn hiện ra trong làn sương mờ đang dần tan đi. Cảnh tượng đó làm Lăng Quân chết khiếp, bởi vì... Huỳnh Chấn vẫn chưa thực sự ngã xuống, nhân dạng ấy vẫn đứng hiên ngang giữa mịt mù khói bụi.

Đến đủ gần để có thể thực hiện một cuộc đối thoại, Lăng Quân liền xem xét và đánh giá tình hình ngay lúc này, nếu như thật sự Huỳnh Chấn vẫn còn chiến lực thì rõ ràng một điều rằng... trận chiến này, Lăng Quân hắn đã thực sự thất bại.

-Ta... thực sự đã thua trận chiến này rồi... Một trận đấu thật tuyệt vời...

Ngay khi Lăng Quân vừa định bắt đầu một cuộc hội thoại thì Huỳnh Chấn đã mở lời trước, y thều thào vài tiếng trong cái sức cùng lực kiệt rồi gục xuống nền đất ngay dưới chân mình.

Ngay sau đó, thân ảnh nữ tử sau lưng Huỳnh Chấn mới lộ rõ nhân dạng. Nàng chính là phó tướng vẫn hay bám sát Huỳnh Chấn từ trước đến nay, điều này khiến cho Lăng Quân cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Vậy là Huỳnh Chấn che chở cho cô gái này nên mới lãnh một chiêu đó của mình? Hay là nàng là nội gián đã đâm sau lưng Huỳnh Chấn? Nhưng mình nào có nội gián nào là nữ?

Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu Lăng Quân, nhưng hắn nào có nhiều sức lực còn lại để suy nghĩ về việc đó nữa mà chỉ lê cái thân thể cạn kiệt sức lực này đến gần Huỳnh Chấn mà thôi.

-Ngươi... ngươi đứng im đấy. Không được phép nhúc nhích, không thì đừng trách kiếm ta vô tình.

Người con gái bên cạnh Huỳnh Chấn lúc này bỗng nước mắt giàn giụa, trông như không khóc nhưng lại đổ những dòng lệ thương đau, một tay vừa ôm Huỳnh Chấn đỡ dậy một tay lại giương kiếm hướng về phía Lăng Quân mà đe dọa, trong ánh nhìn của nàng tràn đầy sự ăn năn hối lỗi và dằn vặt chính bản thân mình.

Nhìn vào biểu cảm của nàng, Lăng Quân lúc này đã đoán ra được tình huống xảy ra ban nãy. Có vẻ như khi Lăng Quân thi triển kĩ chiêu và tung thẳng về hướng Huỳnh Chấn thì sau khi y thất thủ là nàng đã đứng ra cản để chịu thay giùm y, trong khi Huỳnh Chấn có vẻ như có tuyệt kĩ né tránh thì lại để tình cảm lấn át lý trí rồi lại nhanh chóng phóng ra đứng trước mặt nàng để cản chiêu.

-Hai dà, lâm ly bi đát đến thế là cùng. Có cảm giác như rằng ta là người xấu vậy đấy... Huỳnh Chấn... chỉ vì một đạo ý niệm mà ngươi lại sẵn sàng vứt bỏ cả trận chiến, liệu có đáng hay không? Vậy là ta trách ngươi ngu hay là trách ngươi ngốc đây?... Ta đã mong chờ có thể chiến thắng ngươi đường đường chính chính, nhưng kết quả như thế này... trái lại còn khiến ta cảm thấy hụt hẫng...

Thở dài một hơi rồi đưa ra quan điểm, Lăng Quân cảm thấy như có chút cảm giác tiêu cực nhẹ trong lòng hắn. Đó có thể là... trống rỗng, không phục... hoặc là bất kì thứ gì khác. Lăng Quân liền sau đó hướng mắt về phía nữ tử kia mà đáp:

-Quân của ta cũng sắp tới nơi rồi, ít ra thì ngươi không phản kháng ta có thể cho ngươi được hưởng khoan hồng, ít nhiều thì người kia cũng là bằng hữu của ta, nhất định ta sẽ không hại chết hắn. Còn bằng không thì đừng trách tại sao quân pháp của bọn ta lại “vô tình”.

Mềm mỏng nhưng không kém phần cứng rắn, ngữ điệu của Lăng Quân khiến cho nữ tử kia khó lòng mà không chấp thuận, dù sao thì bây giờ hắn sức cùng lực kiệt nhưng muốn bóp chết một phàm nhân không có chân nguyên lực thì chẳng khác nào bóp một con kiến, và có vẻ như nữ tử kia cũng biết điều đó.

-Có vẻ như trận chiến đã kết thúc rồi nhỉ? Có vẻ như kết quả chung cuộc đã hiện rõ rành rành ra rồi.

Bỗng từ xa vang lại là tiếng một người đàn ông nào đó, Lăng Quân sau khi quay lưng lại thì phát hiện ra người đó chính là vị quân sư mà hắn hằng tin tưởng, cánh tay phải đắc lực của hắn trong quân.

-Sao chỉ có ngươi đến đây? Những người khác đâu cả rồi?

Lăng Quân lên tiếng hỏi, dường như hắn cảm nhận thấy một điều sai khác trong ngữ điệu của vị quân sư này...

-Điều đó không còn cần thiết nữa rồi... Bởi vì mọi việc sẽ kết thúc ở đây...

Vị quân sư kia cười xòa rồi đưa bàn tay hướng lên trời, nom điệu bộ thì có vẻ muốn làm một động tác đặc biệt nào đó... Đúng thật như vậy, liền ngay sau đó y đã búng ngón tay một cách thật thuần thục, lập tức khung cảnh xung quanh thay đổi. Không còn cái ý vị tang tóc của chiến trường, cái quyết liệt và cương mãnh của binh tướng... tất cả đều đã thực sự biến mất.

-Điều này... điều này là...

Lại một loạt nghi vấn bùng lên trong đầu Lăng Quân, nhưng có vẻ như đến tận bước đường này rồi thì hắn cũng chẳng cần phải nghi vấn gì nữa, sự thật đã rành rành ra ngay trước mắt rồi.

-Huỳnh Chấn, ngươi đã làm rất tốt rồi, hãy đứng dậy đi.

Quân sư vừa quắt tay về phía Huỳnh Chấn rồi tỏa ra từ lòng bàn tay của chính mình từng luồng ánh quang màu hồng xuyên qua cơ thể Huỳnh Chấn rồi nhẹ nhàng đỡ y đứng dậy. Luồng ánh quang đó cũng từ từ lướt qua Lăng Quân, gợi lại từng dòng sinh khí chảy trong hắn, sinh cơ một lần nữa bùng lên mạnh mẽ.

-Đây... đây là... lực lượng thần hồn lực. Ngươi thật sự ra là ai ? Màu sắc của thần hồn này trông thật lạ mắt. Không lẽ... Khoan ! Em ấy đâu rồi ? Có làm sao không ?

Huỳnh Chấn sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê thì liền quan sát thấy dị tượng lượn lờ xung quanh thân thể mình, là một người bình thường thì làn sao không khỏi chấn kinh bởi những thứ như vậy du nhập vào cơ thể. Nhưng không nhận thấy sát ý hay ác niệm bên trong từng đạo thần hồn lực được truyền vào nên Huỳnh Chấn cũng có vẻ hơi chút thả lỏng, liền ngay sau đó lại sực nhớ ra việc mà y cứ đau đáu trong cơn hôn mê.

-Ngươi... không, phải gọi là tiền bối. Tiền bối, người chính là chủ nhân của di tích này ? Ban đầu ta chỉ nghĩ người là người khảo nghiệm mà thôi, nhưng nhìn vào lực lượng thần hồn lực hồng sắc kia thì rõ ràng là ta phải thay đổi suy nghĩ của mình.

Nhìn nhận và đưa ra luận điểm cùng luận cứ vô cùng chính xác, Lăng Quân có vẻ như đã nói ra đúng thân phận của người « quân sư » thân cận này.

-Ha ha, ngươi quả thực phán đoán vô cùng chính xác, có thể nói rằng cảm tri của ngươi là vô cùng nhạy bén, đúng là những phẩm cách mà một vị chỉ huy tài giỏi nên có. Đáng khen ! Đáng khen !

Huỳnh Chấn lúc này mới thông ra tường tận bản chất của sự việc, vậy ra trận « game » này là vô nghĩa khi mà bên phe địch vốn đã có « admin » rồi sao chứ ?

-Hà, nếu người thật sự là chủ nhân di tích thì có vẻ như người cũng đã hiểu tình thế hiện tại. Ta chỉ là một kẻ thua cuộc mà thôi, thật sự không mong muốn gì nhiều, nhưng ta chỉ mong ngài có thể đáp ứng cho ta một nguyện vọng, cho ta gặp lại người ta muốn gặp một lần thôi. Liệu có được hay không ?

Nhận thấy cử chỉ từ tốn và trọng vọng Lăng Quân như thế, Huỳnh Chấn vốn đã hiểu rõ vị trí của mình ở đâu trong mắt người kia. Lúc này y chỉ muốn thỉnh cầu một điều cuối cùng mà thôi. Dù rằng y biết rõ tất cả mọi thứ mà y vừa trải qua chỉ là hư ảo mà thôi, người mà y thật sự muốn gặp lại kia cũng chỉ là một luồng ý chí của vị tiền bối này mà ra, thế nhưng... y vẫn muốn bấu víu vào một chút hi vọng mong manh ấy.

Tuy vậy, ánh mắt Lăng Quân lúc này có một chút chuyển biến kì lạ, bởi hắn nhìn thấy rõ ràng trong cử chỉ và bộ dáng cũng như ánh mắt của vị tiền bối này thì... không hề đặt hắn làm tâm điểm trong lòng mình, có vẻ như... lật thuyền trong mương có thể xảy ra.

-Các ngươi cứ gọi ta là Niên Dụ, ta cũng chẳng cần cái danh xưng tiền bối này... Còn về Huỳnh Chấn ngươi, ta cảm thấy rằng ngươi là một người trọng tình nghĩa, không vì lợi ích cá nhân mà bán rẻ danh dự hay tổn thương những người bên cạnh. Tàn nhẫn đúng lúc mà có cũng nhẹ nhàng vừa phải...

Một hồi, vị tiền bối tự xưng Niên Dụ kia lại nói tiếp : ‘’Chỉ có điều rằng trong trận chiến đấu trí với Lăng Quân thì ngươi lại không thể hiện những khôn ngoan cá nhân của mình ra được, bởi vì dù sao thì đây cũng là chiến trường, ngươi chưa choáng ngợp vì nó đã là may mắn lắm rồi, còn nếu so sánh ngươi với một kẻ chinh chiến sa trường dày dặn kinh nghiệm như Lăng Quân thì không được cân sức cho lắm... Còn về chuyện ngươi thỉnh cầu thì hãy để chút hãy nói, vấn đề này có hơi phức tạp một chút.’’

Lại tiếp, y nói : ‘’ Các ngươi nên biết rằng khi các ngươi bước vào phiến đá ở vòng trước thì ta đã dùng công pháp đặc thù của bản thân mà sao chép lại toàn bộ mọi thứ bên trong thức hải của các ngươi. Từ kí ức cho đến những nỗi lòng thầm kín nhất mà các ngươi không muốn nói ra, tất cả ta đều biết rõ. Chỉ có mỗi tên Lăng Quân này là kí ức có nhiều thiếu sót và lỗ chỗ rất nhiều, đến nỗi ta không thể khơi thông toàn bộ sợi tơ kí ức để thấu rõ toàn bộ mà chỉ có thể cảm thụ được một vài mảnh kí ức còn sót lại.’’

-Lăng Quân, ngươi tài giỏi xuất chúng, khả năng cầm quân và kiến tạo đối sách rất tuyệt vời, bình tĩnh điềm đạm, quyết đoán mà thận trọng, thật sự chính là một vị thống lĩnh tuyệt luân, từ trước đến giờ ta chưa thấy một ai như ngươi cả. Chỉ có điều… ngươi thật sự lại quá chú trọng vào thắng thua của cuộc đấu, tàn nhẫn mà sát phạt không kiêng dè, sẵn sàng hy sinh những binh lính dưới quyền chỉ để tiến đến chiến thắng cuối cùng, ta thật sự thất vọng về ngươi.

Cảm thấy ngữ ý của vị Niên Dụ này có chút thay đổi, Lăng Quân tự nhủ rằng: “không ổn” rồi định phản bác thì...

-Ta tuyên bố...trận chiến này... Người thắng là... Huỳnh Chấn !
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top