[Sáng Tác] Việt Vấn Nam Thiên - Nguyễn Minh Đức

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
14,66
Tu vi
0,00
Tác phẩm: Việt Vấn Nam Thiên
Tác giả: Nguyễn Minh Đức
Thể loại: huyền huyễn, dị giới
Trạng thái: Đang ra
Nguồn: bachngocsach.com

Truyện "Việt Vấn Nam Thiên" là bộ truyện đầu tiên mình viết, hy vọng nhận được nhiều gạch đá để có thể sửa chữa các lỗi sai, cũng như cải thiện cách viết. Truyện tu luyện theo hệ thống khác với những thể loại truyện hiện nay. Bối cảnh trong truyện là yếu tố tượng, các tình tiết, chi tiết trong truyện không có quan hệ đến đời thực.

Tóm tắt nội dung:

Chiến thần, chiến tướng… chiến thiên hạ
Thư hùng, kiêu hùng… anh hùng ca
Quân sư, quân mưu… mưu tính cả
Quân nhân, nhân dân… mãi thiết tha
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
14,66
Tu vi
0,00
Chương 1: Thế Giới Mới

Chiến thần, chiến tướng… chiến thiên hạ
Thư hùng, kiêu hùng… anh hùng ca
Quân sư, quân mưu… mưu tính cả
Quân nhân, nhân dân… mãi thiết tha

Một thế giới ngập tràn trong ma pháp, nơi sinh sống của muôn loài quái thú…
Một thế giới gươm đao và biển máu, nơi quần hùng cùng nhau tranh bá…
Nếu cả hai trong cùng một thế giới…

Non cao nước thấp, cùng màu biếc
Bạc trắng trời xanh, “Hồ Ly Biệt”

Mười ba năm về trước, cũng tại bờ hồ này… số phận sắp đặt hai đứa trẻ lang thang, vô tình gặp nhau.
– Thằng ranh kia, ỡ đây khóc lóc làm gì!
– Híc… em, em… vừa mất cha
– Mẹ mày đâu?
– Em.. em không còn ai bên cạnh nữa.

– … Mày từ nay theo tao, tao bảo kê cho mày
– Hức… hức…
– Còn đứng đó làm gì, đi theo tao
– Mình… mình đi đâu vậy?
– Về “nhà”.

– Em tên Vấn Thiên
– Tao Biệt Ly

Một kẻ không cha, mẹ vất bỏ… một người không mẹ, vừa mất cha… đã gặp nhau như thế đấy.
Một buổi chiều… nhuộm đỏ ánh hoàng hôn.

Tại bầu trời tinh không ngoài vũ trụ, hành tinh mang số hiệu NMD613 bổng biến mất, không bao lâu lại từ hư không hiện trở lại, kèm theo đó là một luồng hắc tuyến lóe lên đâm sầm vào tầng khí quyển, loạn lưu không gian. Bên trong hành tinh vào lúc này, trên vùng đông hải xa xôi… dập dền sóng nước, nơi xa bến bờ – Biển Đông Phong, hiện đang tồn tại một "khối cầu" bồng bềnh trên nước, tam quang chuyển động, giao thoa tán hợp.

Bên trong khối cầu:
- Không đánh nữa, không đánh nữa, các người chơi xấu… - cách cách cách… một Thanh Niên mặt trắng mắt phượng, anh tuấn tiêu sái, thân thủ phiêu hốt… xiên xiên vẹo vẹo, vừa chạy vừa nói.

- Có giỏi thì đừng chạy… là ai… hại ta bị nhốt cùng trong này cả trăm năm. - cách cách cách… một Trung Nhân ngọc thụ lâm phong, mắt kẻ mày ngài, ngực rộng eo thon, anh khí mười phần… thở hồng hộc.

- Hai đánh một… âu cũng là chiến thuật… - cách cách cách… một Lão Giả, mặt… có thể bỏ qua, thân hình càng không dám nói, gầy như que củi… chấp tay sau lưng, tà tà theo sau.

Khi cả ba đang đánh nhau khí thế đến cao trào, thì bên ngoài khối cầu trên tầng trời, một đốm đen lặng yên mà xuất hiện, ban đầu nó chỉ to bằng hạt vừng... lấy tốc độ chóng mặt khuếch tán lan tràn ra tứ phía.

- Dừng tay, nhìn kìa!
- Chớ có lừa ta.
- Tầng trời biến đen, một cái hố lại càng đen hơn, là gì vậy chứ?

Sau một lúc khi hố đen đã hoàn thành chiếm lĩnh nữa tầng không, bổng trong nó bay vụt ra một bóng hình.

- Có thứ gì đó, từ đó bay ra
- Ma thú tộc bây giờ thật can đảm, dám bay trên tầng hãi vực… thật không sợ chết
- Không, là nhân loại… hố đen lại là "trận pháp vượt cấp cấm thuật"… là thế lực nào chơi lớn vậy?

- Tiền bối bay mà không hảm, nhanh mà không choáng… nhào lộn vài vòng, chậc chậc tiêu sái.
- Tiền bối bay về phía chúng ta?
- Quỹ đạo thì chính xác, thời gian ước tính còn ba phút… chuẩn bị chào đón cường giả.

Càng ngày càng gần, gần thêm chút nữa…
- Có khi nào là bay ngang qua không?
- Chớ làm kinh độn… g…
- Ối mẹ ơi! Tránh tránh…

…Ầm…!!! – đại pháo oanh tạc, nước văng tung tóe… khối cầu cũ kĩ sát trung tâm vụ va chạm cũng không may mắn thoát khỏi số phận bị nứt vỡ, ứng với câu “nước tràn bờ đê, dâng cao bến bờ”… một đại dương phiên bản nhí đã hình thành trong khối cầu, chắc chẳng bao lâu là nằm lại dưới lòng biển sâu.

- Hên quá, hên quá… xém chút thì tiêu… Ý..! Tiền bối đã xỉu, nhanh nhanh "dời nhà"… - Thanh Niên lên tiếng.

- Hừ! người như ta há có thể, nhân lúc hoạn nạn mà ra tay hôi của, hự… hà, lại có kẻ nhẫn tâm thi triển thao túng chi thuật, điều khiển ta qua đó… - Trung Nhân tiếp lời.

- Đứng lại! hai người các ngươi không được đi, nhiệm vụ canh giữ các ngươi mãi mãi "trong ngục", ta không quên… - Lão Giả ngăn trở.

Không khí thoáng chốc nặng mùi thuốc súng, như thể một người trấn ải vạn người khó đi, Thanh Niên phẩn nộ hét to.

- Tránh ra, tránh ra… đừng trách ta không niệm tình trăm năm ỡ cùng nhau, giờ lão muốn hai ta quần đấu với lão, hay lão đơn đả độc đấu với hai ta?

- Giữ lại núi xanh lo gì không có củi đốt, lão huynh hà tất phải như vậy…

Lão Giả khựng lại trong giây lát rồi cất tiếng.
- Các ngươi muốn "dời nhà", tất nhiên ta phải ngăn trở, nếu giờ… để ta bắt các ngươi lại, áp giải qua "ngục tù" mới thì được.

- Xì! dù gì chỗ này cũng đâu còn ở được… đi.
Truyện cập nhật sớm nhất tại bachngocsach.com – tác giả: Nguyễn Minh Đức.

Không qua thì thôi, vừa qua cả ba đã phiền não vô cùng… cả ba đều là tàn hồn mất đi thân thể, nếu không có "vật chủ" ký sinh thì trong một tháng hồn xiêu phách lạc, kế hoạch ban đầu vốn dỉ là muốn nhân lúc bất tỉnh mà ẩn núp bên trong "hải não" vật chủ, chờ vật chủ tỉnh dậy đưa về đại lục là xong... nhưng nay vật chủ mang danh phế vật ngàn năm hiếm có… cũng không quá "không thể đi nhờ", chuyện cấp bách là phải cứu hắn trước… tìm vật chủ mới giữa biển xa bờ lại càng là si tâm vọng tưởng.

Sau khi cứu lại "vật chủ" chút hơi tàn, cả ba họp bàn tìm đối sách.
- Trầm t.ư giây lát, Thanh Niên lên tiếng "Ta sẽ giúp hắn."
- Trầm t.ư thêm chút, Lão Giả tiếp lời "…Tùy ngươi."
- Trầm t.ư một xíu, Trung Nhân cũng nói "…Đồng ý."

- Tiểu tử, dù ngươi có thêm "trợ lực" hay lấy lại "thân thể" thì cũng vậy thôi
- Hớ! chưa thử sao biết, lão già...
- Ngưng…! Hiện tại lo chuyện trước mắt đã.

Một hồi suy ngẫm qua đi, Lão Giả chầm chậm lên tiếng hỏi.
- Ba thành… dựa trên yếu tố cơ thể, chưa tu luyện, đang hôn mê và hoàn cảnh, cơ sở vật chất thiếu thốn… làm hay không làm?

- Làm, ba thành đủ rồi… ta không muốn ngồi chờ vận may để không chết. - Thanh Niên.

- Trả về một đứa t.ư chất phế vật, và trả về một đứa có tiềm lực cao hơn… cũng đáng để thử… - Trung Nhân.

- Ta tán thành.
- Đồng ý.

Giúp đỡ là lựa chọn.

1. Cơ sở:
“Trận pháp vượt cấp cấm thuật”, trận pháp cần một khoảng thời gian tích đủ năng lượng để kích hoạt
Thân thể vật chủ mang danh phế vật, quần áo đang mặc có thiết kế cùng chất liệu cả ba chưa gặp
Cả ba đều là tàn hồn mất đi thân thể
Lão Giả có nhiệm vụ canh giữ Thanh Niên cùng Trung Nhân, Thanh Niên và Trung Nhân đang cần lấy lại thân thể
Mọi người đang lênh đênh trên Biển Đông Phong.

2. Lý luận:
“Trận pháp vượt cấp cấm thuật” là một truyền tống trận, chỉ xuất hiện tại các thế lực lớn hoặc tại một di tích cổ
Thân thể đặc biệt thì phải có t.ư cách đặc biệt mới có thể sử dụng trận pháp. Một là có gia thế hiển hách trong thế lực lớn, hai là khai mở "pháp trận" tại một di tích cổ mà chưa ai khác biết đến
Trang phục lạ nên khả năng thuộc về một thế lực ở ẩn sẽ cao hơn

3. Tính toán:
Cả ba, vật chủ tử vong thì tàn hồn cũng không xong
Thanh Niên và Trung Nhân, đang cần lấy lại thân thể, giúp thì dù tài bảo tại di tích hay thế lực của vật chủ... cũng là có thêm một phần "lực lượng", như vậy việc lấy lại "thân thể" càng thêm phần bảo đảm
Lão Giả, nhiệm vụ canh giữ nay đã không thể, nên chuyển sang giám sát, về đại lục mới có thể báo cáo tình hình cụ thể cũng như sớm cử người vây bắt lại, giúp cũng là tiện đường về đại lục sớm hơn

Cách giúp cũng là sự lựa chọn.

Cách thức: hiện tại có hai cách khả thi
Một là cho "vật chủ" mượn sức mạnh, kiến thức để có thể lênh đênh trên biển, sau đó chờ đợi vận may có người cứu, nhưng… thời gian càng dài, tới lúc không cầm cự nỗi thì cũng xong. Xét theo giả thuyết… thế lực của vật chủ sẽ cử người tìm kiếm, nếu lỡ tìm được… để tạo dựng mối quan hệ - nhiêu đó chưa đủ… trường hợp xấu hơn là cả ba bị tiêu diệt…

Hai là cải tạo thân thể, với cách này sẽ giúp vật chủ mạnh hơn, khi đủ mạnh thì hợp lực với cả ba để tự bò về đại lục… đồng thời vẫn có thể bị động chờ đợi. Xét theo giả thuyết… cách này chứng mình phần nào - giá trị của cả ba, ít ra khi có giá trị thì sẽ không chết… trường hợp còn lại, nếu tận dụng tốt… nó sẽ là “viên đá đầu tiên”

Với cách thứ hai, có ba thành thành công, nguy cơ lớn nhất vật chủ sẽ chết… đỡ hơn thì biến thành người thực vật, lúc đó cả ba buộc phải xuất khỏi vật chủ mỗi khi chiến đấu với sinh vật biển… "nội thể" năng lượng bảo lưu, "xuất thể" năng lượng cạn dần trong một tháng, nhưng nếu "xuất thể" để chiến đấu liên tục, cao nhất bảy ngày, bảy ngày cả ba sẽ cạn năng lượng, giả như sống sót… cũng là kết thù nếu bị phát hiện…
Truyện cập nhật sớm nhất tại bachngocsach.com – tác giả: Nguyễn Minh Đức.
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
14,66
Tu vi
0,00
Chương 2: Ngụy Cao Thủ

Trước sau như một, vạn dặm xa
Vàng thau như đúc, một ánh tà
Quay đi quẩn lại, toàn biển cả…
Thời gian như nước, nữa năm qua.

Biển Đông Phong, nơi đây sở dỉ có tên như vậy là vì nó nằm ỡ phía đông đại lục, quanh năm không ngừng thổi gió về tây… đây cũng là một thế giới ứng với câu nói “cá lớn nuốt cá bé”
Thế giới biển này chia các khu vực thành nhiều quần cư sinh vật cùng sinh sống… phàm càng xa bờ lại càng mạnh, quái càng dưới sâu càng nguy hiểm.

Vậy mà.. ỡ nơi chim không dám bay, người không dám tới này… khung cảnh yên bình, mọi thứ êm đềm bổng hóa thành giông tố, mây giăng kéo tới - sấm nổ đì đùng, từng cơn sóng giữ cuộn trào nhấp nhô. Cơn mưa ngang qua, kéo theo một bóng đen nho nhỏ khó nhận ra… vùng duyên hải đại lục Thất Nguyên.

Trong cơ thể bóng đen nho nhỏ.
– …cơ thể phế vật thật yếu đuối, cải tạo bao nhiêu vẫn phế vật! – tên Thanh Niên ngày nào cũng than, than tới mấy vạn lần rồi.

– Tên mặt trắng kia! Hôm nay chỉnh sửa, sai một ly đi hết ba ngày cố gắng của ta… ngươi cố ý phải không? – Trung Nhân chất vấn

– Ta nói, cũng tại các ngươi… ai cũng muốn biểu diễn cho cái thế lực không biết đến kia… mình đã cải tạo hay ra sao, được bao nhiêu tài giỏi, mà tranh công thí nghiệm điên cuồng đủ kiểu, loạn hết lên. – Lão Giả trách cứ

– Còn không phải do lão? đề xuất đủ thứ… cái gì ta đảm bảo, ta tính không thể sai… đông xẻo một cái, tây may một đường… sai mấy ngàn lần, hại chúng ta tổn thọ biết bao nhiêu rồi không hả… cút xéo!

– À, ừm… đó là do đam mê của ta thôi, đam mê không tránh được, không tránh được, mà… đừng… đừng…

– Hôm nay không đập chết lão thì ta không còn gọi là ta.

– Vậy gọi ngươi là gì?

– Đại ca…

Trong lúc bên này, mọi người đang tưng bừng mở hội. Thì xa xa phía tây, lại lấp ló bóng dáng một con thuyền từ từ xuất hiện. Trên thuyền:

– Đại thiếu gia, mời người vào trong nghỉ ngơi.
– Ta biết rồi Y Phu, ngươi xem bên kia hình như có gì đó?
...
– Thuộc hạ vô năng, không thấy gì khả nghi
– Ừm... sai người cho thuyền chạy lên phía bắc nhanh một chút, ta cũng nóng lòng muốn tới kinh đô rồi.

– Vâng, thưa thiếu gia!

Lúc này bên kia, trong cái thân xác nhỏ bé cũng đang tồn tại ba tâm hồn nóng bỏng chỉ có hơn.
– Thuyền ơi mau về đây, dừng chân đứng lại ngươi đừng đi.
– Thuyền ơi quay đầu đi, quay đầu trở lại ngươi chờ chi.

Lão giả ấn chân, bồng một tiếng… thân ảnh "bóng đen nhỏ" chợt lóe vụt tầng không - Khí Thế Hào Hùng, Quân Lâm Thiên Hạ.

- Đại cao thủ! Bảo vệ thiếu gia. – Y Phu ngước mắt nhìn kẻ lạ, quang mang thanh minh hết co rồi lại duỗi

Đại thiếu gia liếc nhìn Y Phu rồi thở dài, tiến tới đứng phía đầu, đưa tay làm thủ thế mà hô lớn.
- Vương cánh bay cao chín tầng trời, cô liêu kiêu tiếu với mây trôi, ngập sâu dưới nước hoài không nổi, thử hỏi thiên hạ ai sánh đôi? Nghi Minh bái phục, xin hỏi tôn tính đại danh vị tiền bối là?

Quạ, quạ… gió bay heo hút không tiếng động, tai nghe tứ phía động tiếng không? động dung động sắc không động thân, động não tự hỏi còn hay không?

Lúc này:
– Ngươi làm gì đó lão khọm kia, cơ thể hắn hiện tại sao chịu nỗi áp súc trùng kích

– Tiểu tử, vậy ngươi muốn nhìn chiếc thuyền kia đi mất hay sao, ta cũng hết cách…

– Ách, đành vậy

– Chỉ mong mấy đứa kia đừng bị dọa sợ mà chạy mất… - Trung Nhân thở dài

Một khắc, hai khắc lại ba khắc…
- Ta cảm thấy có gì đó không đúng, Y Phu ngươi phụ trách cảnh giới, mọi người đưa thuyền về phía kia – Nghi Minh lên tiếng.

- Vâng (Dạ)!

Đội thuyền nhanh chóng lại chuyển hướng… phía trước cao thủ thì không thấy, mà vô tình lại vớ lấy một cái bị thịt gầy trơ xương. Y Phu lòng mang đầy thất vọng, nhưng có lẻ cũng chả ai hay người thất vọng nhất tuyệt không phải y.
Truyện cập nhật sớm nhất tại bachngocsach.com – tác giả: Nguyễn Minh Đức.

Nữa tháng sau:
– Thưa thiếu gia, chúng ta đã đến phụ cận duyên hải vùng kinh đô

– Ừm, ngươi cực khổ rồi… tên kia đã tỉnh chưa?

– Hắn đã tỉnh được hai ngày trước

– Ta cũng nên gặp mặt chào hỏi một câu.

Ngày hôm sau, lúc này đang là buổi sớm tinh mơ, từng gợn sóng vỗ rì rào – biết ý mà nhấp nhô êm dịu, hợp cùng không gian yên tỉnh buổi sớm mai. Đang lúc kẻ được vớt "bóng đen nhỏ" xuất thần, chìm đắm trong cảnh biển miên man thì một giọng nói lại cất lên, phá tan ít chút thinh lặng nơi chốn này. Nghi Minh xuất hiện.
– Chào ngươi, ngươi đứng nơi đây một mình nhìn cảnh trăng tàn hay sao? Ta cũng rất thích ngắm nó… tỉnh lại ba ngày này, đã thấy đỡ hơn chưa?

– Cám ơn. – đôi mắt vô thần vẫn cứ mãi hướng về phía nơi xa

– Không cần cám ơn, ta chỉ nghĩ… lỡ có một ngày nếu mình cũng như vậy, thì liệu có mấy người nguyện ý vớt ta lên… tức cảnh sinh tình cũng chỉ là t.ư tâm.

– t.ư tâm là gì không quan trọng, sự thật vẫn phải cám ơn ngươi.

Nghi Minh khẻ cười như tiếu ý, cất bước tiến tới sóng vai cùng... ngước nhìn về phía xa xăm.
– Vậy lỡ có một ngày như thế, ngươi cũng sẽ vớt ta lên nhé.
– Ta sẽ vớt, nhưng ngày đó với ta chắc cũng không tồn tại…

Bất chợt thuyền nghiêng, thuyền chuyển hướng… Nghi Minh không may nghiêng mình rơi xuống biển… Ùm! Thấy gần đó có một đoạn dây thừng, "bóng đen nhỏ" tiến tới chộp thật nhanh, rồi cũng gieo mình nhảy xuống theo… Ùm!... Như nghe thấy lời thỉnh cầu của ai đó, mà bầu trời bổng đổ cơn mưa ngâu.

Một lúc sau cả hai đã trở lại trên thuyền – nằm rạp trên boong thở như điên.
- Ngươi… có sao không?
- Ta… ta không sao… còn ngươi?
- Ta… cũng vậy.

- Ngày đó với ngươi đã tồn tại rồi đó...
- …Ừm, thật bất ngờ…

- Tại sao, trông ngươi… như người sắp chết vậy?
- Tại sao?… nếu có một ngày, ngươi nhận ra mình không thể thay đổi điều gì cả… chỉ biết đứng nhìn mọi thứ dần vụn vỡ… có lẻ ngươi sẽ hiểu…

– Ta đã từng… và đủ hiểu… những gì ngươi đang muốn là sai lầm…
– Ngươi sai rồi… ta khác, ngươi khác… đừng đánh đồng…

– Ta không sai… hai ta như nhau… nỗi đau đều vậy…
– Ngươi sai…
– Sao sai…

– Ta không như ngươi… ngươi rất đẹp, ta xấu…
– Ngươi… vẫn sai… ta đẹp, ngươi rất xấu…

– Ha ha ha.
– Ha ha.

Trong cơ thể.
- Hứ! tại hắn ốm quá thôi, cái thứ không biết nhìn hàng – Thanh Niên bất bình
- Ta tự hỏi, nếu lúc đầu chưa thấy diện mục của hắn… thì không biết bây giờ ngươi có cảm nghĩ gì. – Trung Nhân chất vấn

Bước về phòng mình, Y Phu từ lâu đã cầm sẵn một ly rượu đỏ như nhung, cung kính đưa tới cho Nghi Minh.
– Hắn không phải, tìm hiểu xem liệu hắn có quan hệ gì với tên cao thủ đó hay không. Đi đi.

– Thuộc hạ rõ!

Sau khi Y Phu đi, Nghi Minh nhấm nháp một chút lại rơi vào trầm t.ư
- Tên cao thủ… ngươi đâu rồi.

- Một tên thú vị.
Truyện cập nhật sớm nhất tại bachngocsach.com – tác giả: Nguyễn Minh Đức.
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
14,66
Tu vi
0,00
Chương 3: Chuyến Tàu Đêm

Bình minh dần qua rồi cũng thôi, mặt trời dần trôi cũng vươn quá đỉnh đầu. Nữa tháng lại qua đi.
Từ lúc nhận nhiệm vụ, Y Phu liền gặp phải một vấn đề nhức đầu – y không biết xuống tay từ đâu để điều tra cái thứ này, sau khi một hồi cân nhắc… y quyết định tới gặp "bóng đen nhỏ" - Vấn Thiên.
– Thay áo vô, ngươi ngồi một góc không ai thấy không có nghĩa là ngươi không tồn tại, đã tồn tại trên thuyền này thì mặc kệ ngươi đang buồn chán ra sao ta không quan tâm, muốn tiếp tục sống ỡ đây thì phải làm việc, theo ta! – một bịch đồ đã được ném tới trước mặt.

Trầm t.ư suy nghĩ một hồi Vấn Thiên nói:
– Ta làm không phải vì ta muốn tiếp tục sống ỡ đây… ta chỉ muốn làm chút gì đó cho mọi người.

- Nói nhiều quá, làm là làm… còn không mau thay? – miệng thì nói mà người đã quay lưng đi.
…xoạt xoạt.

Không đi thì thôi, khi đi theo sau tham quan các nơi... không ngờ con thuyền này lại lớn hơn rất nhiều Vấn Thiên tưởng… cũng là tồn tại rất nhiều người.

Thuyền này khá lớn, dài 50 mét, rộng 8 mét, ngoài trong 3 lớp gia cố, chất liệu độc mộc chia làm 3 tầng bự dưới nhỏ trên, tầng trên cùng cũng là nơi ỡ của Nghi Minh, Y Phu và 10 thân vệ – đội ngủ chủ thuê thuyền.
Tầng giữa lại là nhà ăn cùng phòng ốc của đội ngủ chủ thuyền, chuyên thực hiện dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa vào nam ra bắc, gồm đầu bếp và một số nhân viên phục vụ thêm 10 bảo vệ tổng cộng 20 người.
Tầng dưới lại là một sân tập võ, hồ bơi, quầy nước, nhà sách, phòng ốc cho đội ngủ các dong binh đoàn được thuê lênh đênh khắp chốn, làm việc xuyên suốt các quốc gia, chuyên nhận các loại ủy thác hộ tống, linh tinh các thứ tất cả 50 người.

Đang lúc mãi mê đếm đếm nhìn nhìn, Vấn Thiên chợt đụng phải bóng lưng của kẻ đi đằng trước kia, đã dừng lại tự lúc nào.
– Từ hôm nay trở đi ngươi ỡ nơi này, lúc rãnh thì dọn dẹp lau sàn một chút cho ta, khi nào mọi người vào luyện tập thì ngươi cũng có thể vào tập luyện cùng, nếu không muốn thì đi đâu cũng được ta không quản… nhưng mọi người kết thúc thì ngươi phải lập tức lâu dọn nơi này nghe rõ chưa! – hùng hồn.

– Biết rồi… – cúi đầu uể oải.
– Nói gì ta nghe không rõ! – hét to.
– Dạ! đã rõ. – giật mình.
– Tốt… Di! – bóng lưng chợt vội vàng biến mất.

Vấn Thiên ngẩng đầu thì đã không thấy Y Phu đâu nữa, nhìn quanh một chút.
- Hai… thở dài, căn phòng này cũng quá lớn rồi… đã hứa rồi cũng nên làm chút gì coi như trả phí cho tên kia và ba cái kẻ trong đầu đi…

Nói là làm, Vấn Thiên xắn tay bắt đầu tìm kiếm chổi giẻ… tay xách nách mang, hóa ra đây là sân tập luyện với đầy đủ các dụng cụ kỳ quái, có cái như cái bia tập bắn nhỏ xíu cách vạch cả 20m, nói nhỏ là nhỏ như trái nho… thật nếu không tới lau dọn còn không biết nó là cái bia nữa kìa, còn có cả mê trận các bao cát lắc lư, khôi lỗi, kim châm, lò xo, ô dù, đuốc thì… quá cao thâm rồi… cung đao kiếm mác… quá bạo lực máu me… thôi thôi lau sàn trước vậy.

Tại một góc nhỏ không xa cách đó “Một tên thanh niên nghiêm túc, có lẻ số hắn có thù với các hạt bụi đi…” lắc mình một cái lại biến mất.
Vài khắc sau:
– Thiếu gia, tin tức...?
– Ừm, tin tức truyền tống của tháng trước mới tới… lấy xem đi – Nghi Minh đẩy một quả cầu pha lê tới trước mặt Y Phu.

(tin tức truyền tống thông qua quả cầu liên lạc cần tốn một tháng để truyền tải thông tin – khoảng chậm của tin tức… phương pháp này không lệ thuộc vào khoảng cách… dù truyền đi bao xa cũng đều mặc định thời gian chờ một tháng.)

– Cái này…
– Tin tức này là do tại hai tháng trước, căn cứ vào bản đồ thực tế và độ thay đổi chuyển hướng, chúng ta đã xác định chỉ còn lại 3 lộ tuyến địa hình khả nghi trong tất cả các khả năng. Cả ba đều là khu vực giữa hai đế quốc. Chúng có một điểm chung... cùng đột ngột gia tăng tốc độ di chuyển liên tục cực nhanh, tiến về kinh đô Chủng Hy – trong suốt một tháng liền.

– Theo tính toán ban đầu, khoảng hai tháng nữa chúng ta sẽ tới bến cảng Chủng Hy trước… cũng là lúc nhận được tình báo mới nhất, rồi âm thầm di chuyển cấp tốc tới khu vực khả nghi để tìm kiếm, nhưng… giờ tới nơi chỉ e cũng đã muộn.

– Kinh đô thành – Biển người mênh mông… lực lượng của chúng ta bên đó khá mỏng lại không thể công khai, Y Phu ngươi tính toán trước rồi tới đó bắt tay vào hành động… Chúng ta có lẽ sẽ phải gia nhập học viện... kế hoạch thực sự không theo kịp sự thay đổi a…

– Thuộc hạ tuân lệnh!

– À… tên kia sao rồi?

– Thuộc hạ đã sắp xếp cho hắn ở tại sân huấn luyện, cũng ép hắn phải lao động ngay sau khi mọi người luyện tập vừa xong… cho nên việc hắn chủ động tham gia cùng huấn luyện là rất cao… từ đó có thời gian xem xét hắn kỷ hơn!

– …Y Phu thấy hắn là người như thế nào?

– Hắn ta?… một tên yếu, tinh thần lẫn thể xác đều yếu… mọi thứ ở đây khá lạ lẫm với hắn, tính cách của hắn cũng khá tò mò… có vẻ không phải chủ động lên tàu chúng ta, mà một phần cũng do chúng ta tò mò tới vớt hắn… còn lại không có gì đặc biệt… nếu không phải như vậy thì thật sự là một tên quá thâm trầm nguy hiểm.

– Ta thấy hắn không như… – Bổng một tiếng huýt sáo dài vang lên!

Nghi Minh giật mình nhanh chóng nói.
– Có quái thú lên thuyền, đi!

Hai thân ảnh chợt biến mờ ảo như sương khói, kéo theo một loạt tàn ảnh chập chờn vũ động mông lung dần tan biến – Hư Ảnh.
Truyện cập nhật sớm nhất tại bachngocsach.com – tác giả: Nguyễn Minh Đức.

Khi xuống tới boong… đập vào mắt Nghi Minh, Y Phu là một con Lam Vũ Nguyệt Huyền Quy – mưa trăng non ánh khúc màu dạ lam… huyền bí, con quái vật thân cao 20 thước, dài 72 xích, đầu mai của loài Alligator snapping turtle, cùng bốn chi Chelonioidea và một chiếc đuôi dài phủ đầy gai đen.

(1 xích = 1 thước = 40 cm) – Hệ đo lường cổ Việt Nam.

Sở dỉ mang tên này vì thân thể con quái điểm lên từng vệt dạ quang màu xanh lam, các chi phủ đầy lân phiến chỉ chừa ra nữa vầng trăng khuyết hai chi trước, trên mai là ba dảy núi nhỏ xếp thẳng hàng chìa lên vài ngọn núi lớn đỉnh đang chớp sáng chợt tối chợt tắt, đầy vẻ uy hiếp hàn băng ý.

Tình hình nguy cấp, con quái vật đang lao thẳng về mạn phải tàu… Y Phu rống to:
– Mọi người bên trái chuẩn bị hỏa cầu, hàng hai phong pháp áp súc hỏa tiễn, tăng mạnh lực đẩy, canh lúc ánh sáng chợp tắt phóng thích ma pháp, nhiễu loạn tiết tấu không cho quái vật tụ tạo được phép, những ai bên phải chuẩn bị tiễn thủ, gia cố lôi quang nhắm vào hai nữa chi trước kích nộ quái thú… Nhất Nhị Tam Tứ theo ta lên, Lục Thất… đi

Năm người búng mình lao lên không, quang hoa biến hiện triệu gọi chiến giáp… lúc hết đà đã đáp vững vàng trên lưng tọa kỵ phóng nhanh về trước.

– Chiến đấu du kích, công kích phần đầu, dụ quái kích nộ, dẫn dụ ra xa… – cách cách cách, Y Phu… thân vận hắc bào, áo bào ghép bởi hơn ngàn lưỡi dao… tọa kỵ ba đầu Chimera, uyển chuyển linh động, chập chờn cánh rồng.

– Ta sẽ phóng hỏa gây nhiễu thị giác… – cách cách cách, Nhất tên Thiên Thủ… tay mang thiết ty, kim sắc một màu… tọa kỵ quạ đen, giương cánh sang ngang, tung người xung phong.

– Hứ… một tên hấp tấp, ma pháp gia tốc phụ trợ phản lực… xuất! – cách cách cách, Nhị tên Bạch Vân… da trắng như tuyết, đai mang bạch ngọc… tọa kỵ bướm xanh, nhấp nhô theo gió, nhẹ nhàng phiêu linh.

– Hừ… hai tên lỗ mảng, khúc xạ phân thân… phát! – cách cách cách, Tam tên Vô Huyết… đầu đội vòng xuyến, dương đậm nội liễm… tọa kỵ Naga, vây hóa thành cánh, uốn lượn trời trung.

– Ài… ba tên máu nóng, kiểm soát tình hình… ta phải kiểm soát tình hình… – cách cách cách, Tứ tên Lôi Minh… ủng phát huyền quang, mạng nhện chớp giật… tọa kỵ Griffin, cường tráng thuần dũng, vũ động tầng không.

Lời còn chưa dứt vạn kiếm đã bay, thay nhau trùng kích... yểm trợ Thiên Thủ lao như tên bắn chợt hóa ra hai, hai hóa ra bốn… trùng trùng điệp điệp, cùng bắn cầu hỏa vào đầu Lam Quy.

– Dụ nó về phía nam! – Y Phu hô to, đoàn đoàn vụ vụ.. hỏa lôi tiễn vũ cũng là cùng lúc theo sau như mưa trút xuống rơi rụng tung tóe, biển lặng thanh bình đua nhau dậy sóng, chợt đuôi quái vật vũ động càn khôn quét mạnh một đường, hất trúng Y Phu văng vào không trung… thật sự quá nhanh…

– Đội trưởng!

Y Phu bị hất tung khỏi tọa kỵ chợt vận phong mang, đẩy lên luồng khí lạnh tiến vào áo bào – giảm tốc thân mình, y xoay tay rút nhanh một thanh đoản đao gắm thật chặt vào phía đuôi vừa quét qua, chợt vận lực xoay người đạp lên nhánh đuôi như đạp đất bằng, vù… chạy dọc theo đuôi con Lam Quy lấy đà tung người tạo hình vòng cung, vòng ra trước mặt tiền kích hậu phóng, đao bay ngập trời cắm thẳng vào cả hai mắt con quái vật – Grào!
– Nhanh! nó bị mù tạm thời, rút lui thôi. – Tứ Lôi Minh đã bay tới đợi từ lúc nào tiếp lấy Y Phu, Griffin nhanh chóng vụt bay chối chết về hướng chiếc tàu đang bơi đằng xa lên phía bắc.

Nói nghe thì ngắn nhưng cũng khá dài, từ lúc quái vật xuất hiện và kết thúc thì thời gian đã là chập tối. Lúc động thủ động tỉnh quá lớn… dù có điếc thì thuyền vẫn nghiêng, Vấn Thiên hiện đang ỡ trên boong. Mọi người mới hoàn hồn, chẳng ai rỗi hơi để ý thấy sự tồn tại của ba cặp mắt – từ nãy đến giờ nhìn mà không chớp dù chỉ một lần, một trầm tỉnh, một sửng sờ, một tò mò ở nơi xa.
Nghi Minh mỉm cười lại gần vỗ vai Vấn Thiên.
– Không sao đó chứ?
– Ực… đó là thứ gì?

– Quái vật biển đó, thật mạnh mẽ…
– Mọi người đang là… – Chỉ tay vào nhóm người đang bay.
– Bọn hắn đang là rút lui trở lại thuyền… Mộc Linh, Mộc Linh. – Liếc liếc chợt hô.

Một con quái thú chậm rãi từ từ đằng sau đưa đầu vào giữa khoảng không hai người.

– Hở, Bịch… R… ồ… n… g…

– Không phải… chỉ là một Phi Mộc Linh thôi… – đầu Mộc Linh khẻ kê lên vai… Nghi Minh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve vỗ về: “Đừng buồn, ngươi cũng có một nữa dòng máu mà… lại rất đẹp và mạnh nữa… Ừa, là đẹp nhất hơn tất cả nàng rồng”

Nghi Minh quay lại nhìn Vấn Thiên lên tiếng:
– Lên nhé?
– Có sao không?

– Không sao – Nghi Minh, bé rồng cùng nhìn Vấn Thiên ăn ý lắc đầu.
– Vậy ta lên nhé? – Chớp chớp, my rồng chớp động? cằm chợt hơi vểnh? mắt tóe lửa!

– Ách, ta… nh… ớ… – Không nghe hết câu… Nghi Minh đã kéo Vấn Thiên phi ngự tọa kỵ.
– Bám chắc! – Lóe sáng vụt cao lao vào bầu trời sao đêm đen dạ lấp lánh ánh trăng xanh…

Nhiều người tự hỏi, duyên nợ từ đâu… Do ông trời sắp đặt, hay do ta tìm lấy… mang theo cả hai nghĩa, duyên nợ bắt đầu từ đây…
Nghi Minh cất tiếng:
– Thả lỏng đi…
– Ta không… ngươi không sợ quái vật khác sao? – Vấn Thiên tiếp lời
– Tới đây đi! Chỉ việc đánh là xong!
…Đơ…

– Ha ha… không cần nhìn ta như vậy, vùng này sẽ không còn con thứ hai… ngươi thật ngố!
– Ta… ta không biết thì phải nói cho ta biết, đừng kêu ta ngố. Ngươi mới… Á. á… á… khôn… g…

Chạm nghịch lân, rồng xoay lưng… cô giáo phạt tội mất trật tự – cho rời khỏi chỗ, rơi tự do… Mộc Linh hú dài lượn quanh, như mây bay xoay cùng mắt bão, nhẹ nhàng tiếp đón hai đứa trẻ hư đốn đòi học lái. Bịch… vù… lướt nhanh cắt nước làm hai nữa, lượn lờ sương khói nhẹ buông lơi.
– Không phải vừa nói cho ngươi biết đó sao?
– Ngươi…

– Ta thấy vui, ngươi cũng bớt ngẫn ngơ… gác ưu sầu, thả tấm lòng… ngắm cảnh trăng sao, trong lồng biển đêm… cũng là việc không mấy ai có cơ hội tận hưởng đâu a… – Nghi Minh tiếp lời
– Cũng phải… trước kia… ừ, trước kia cũng chưa từng… – lại trầm t.ư…

– Ta muốn làm bạn cùng ngươi… Vấn Thiên…
– Ngươi đừng làm bạn với một kẻ sắp chết như ta…

– Dù sắp chết, nhưng không phải ngươi vẫn còn ngồi đây sao?… ta muốn làm bạn với ngươi hôm nay, không phải ngươi của ngày mai… đồng ý không?
– Không phải bên ngươi còn rất nhiều người đó à?… tìm ta làm gì?

– Họ không phải bạn ta… dù ta có cố gắng xích gần quan hệ tới mấy đi nữa…
– Người có tâm thì sẽ được tấm lòng

– Mỗi một con người, một số phận… rất khó hiểu
– Mỗi một dòng đời, một nỗi đau… hẵn ngươi rất cô đơn đi

– Vì vậy ta mới muốn làm bạn với ngươi, chứ bình thường không có cửa đâu nhá
– Vậy… thời gian trên thuyền ta sẽ là bạn của ngươi mấy ngày

– Mấy ngày thì mấy ngày… quyết định vậy đi
– Cứ thế mà là… m… a… á… Á…

– Tính ta một phần – Mộc Linh chợt cất tiếng tung người vút cao vượt tầng mây, tại đây trên biển lại có biển… ông trăng đã tỏ lại càng tỏ, như soi rỏ những tấm lòng son.

… Ba bóng hình, ba tâm hồn, ba cố sự, ba mảnh ghép của những mảnh đời riêng rẻ… như những vì tinh tú cô đơn – hòa huyện vào nhau tạo nên chùm sao sáng.
Một đêm như thế lại trôi qua…
Truyện cập nhật sớm nhất tại bachngocsach.com – tác giả: Nguyễn Minh Đức.

– “Alligator snapping turtle” – Rùa cá sấu
– “Chelonioidea” – Rùa biển
– “Chimera” – một quái vật trong thần thoại “Hy Lạp” – theo miêu tả là một sinh vật có phần trước của loài sư tử, phần sau của loài bò sát và đuôi là một con rắn, nó có ba đầu: Dê, Rồng và Sư Tử.
– “Naga” – những sinh vật nữa người nữa cá, thân dài và bò trườn như rắn… ỡ đây mình cho vây của cá thể Naga này trở nên giống với lớp da ỡ cánh của loài khủng long thằn lằn bay… đồng thời cá thể Naga này không mang phần thân trên nữa người mà nó dài khá giống với loài rồng phương đông, chỉ là thêm đặc điểm các vây và da của loài Naga.
– “Griffin” – Điểu Sư – nếu bạn nào từng chơi hay xem “Warcraft” hoặc “Heroes” thì sẽ không xa lạ gì. Là một sinh vật huyền thoại với thân, đuôi và chân sau của sư tử, đầu và cánh của đại bàng và móng vuốt đại bàng ỡ chân trước.
– “Phi Mộc Linh” – nó có ngoại hình khá giống với loài rồng phương tây, nhưng cơ thể sẽ nhỏ và yếu hơn, cùng một số đặc điểm riêng.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Xin lỗi vì ta hem thấy chỗ nào ghi nhận xét nên ghi tạm, đúng là truyện đệ viết nhiều thoại quá @-@ này tụa như là đang viết 1 kịch bản cho "kịch" hơn là truyện ak.
Tác giả nên chen thêm nhiều đoạn miêu tả hơn: cảnh vật, ngoại hình, nội tâm, hiệu ứng đánh nha.
Như hiện tại, tác giả chú ý khá nhiều vào diễn biến tình tiết mà không đưa vào các chi tiết khác, nhu vậy yếu tố nghệ thuật sẽ giảm xuống đấy
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
14,66
Tu vi
0,00
Xin lỗi vì ta hem thấy chỗ nào ghi nhận xét nên ghi tạm, đúng là truyện đệ viết nhiều thoại quá @-@ này tụa như là đang viết 1 kịch bản cho "kịch" hơn là truyện ak.
Tác giả nên chen thêm nhiều đoạn miêu tả hơn: cảnh vật, ngoại hình, nội tâm, hiệu ứng đánh nha.
Như hiện tại, tác giả chú ý khá nhiều vào diễn biến tình tiết mà không đưa vào các chi tiết khác, nhu vậy yếu tố nghệ thuật sẽ giảm xuống đấy
Cám ơn huynh, đệ hiểu rồi... hèn chi cứ thấy truyện bị sao sao ấy nhưng lại không biết xuống tay sữa từ đâu... huynh cứ ghi thoải mái, dù sao vẫn còn phải chỉnh sửa nhiều nên không sao đâu ạ.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
Bên trong khối cầu:
- Không đánh nữa, không đánh nữa, các người chơi xấu… - cách cách cách… một Thanh Niên mặt trắng mắt phượng, anh tuấn tiêu sái, thân thủ phiêu hốt… xiên xiên vẹo vẹo, vừa chạy vừa nói.

- Có giỏi thì đừng chạy… là ai… hại ta bị nhốt cùng trong này cả trăm năm. - cách cách cách… một Trung Nhân ngọc thụ lâm phong, mắt kẻ mày ngài, ngực rộng eo thon, anh khí mười phần… thở hồng hộc.

- Hai đánh một… âu cũng là chiến thuật… - cách cách cách… một Lão Giả, mặt… có thể bỏ qua, thân hình càng không dám nói, gầy như que củi… chấp tay sau lưng, tà tà theo sau.
Ta ví dụ đoạn này, đệ có thể miêu tả sâu hơn, chọn lọc từ ngữ, miêu tả rõ hơn từng người trong 3 người . Sau đó là thêm thắt chi tiết cảnh đánh nhau 1 tí ak.
Huynh ví dụ nha:
- Hai đánh một… âu cũng là chiến thuật… - cách cách cách… một Lão Giả, mặt… có thể bỏ qua, thân hình càng không dám nói, gầy như que củi… chấp tay sau lưng, tà tà theo sau.
==> - Hai đánh một… âu cũng là chiến thuật… - cách cách cách…
Người vừa lên tiếng sau cùng là một ông lão tầm 80 tuổi. Mặt của ông ta ngâm ngâm đen, đôi mắt lờ mờ vẫn đục nhưng lại phát ra một tia sáng vô cùng nguy hiểm từ ánh nhìn. Ngũ quan của lão ta vặn vẹo, không rõ là do tuổi già hay đang mang thái độ hằn học mà trông kinh tởm đến thế. Lão già ấy vừa nói, vừa phất hai tay lên. Một luồng gió nhẹ xuât hiện bao quanh cả người, nâng cả thân thể lão ta bay lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng đuổi theo hai cả đang quần ẩu phía trước mặt.

Đấy, thế là có hẳn 1 đoạn miêu tả nè.
 

gerduc.dnlk613

Phàm Nhân
Ngọc
14,66
Tu vi
0,00
Ta ví dụ đoạn này, đệ có thể miêu tả sâu hơn, chọn lọc từ ngữ, miêu tả rõ hơn từng người trong 3 người . Sau đó là thêm thắt chi tiết cảnh đánh nhau 1 tí ak.
Huynh ví dụ nha:
- Hai đánh một… âu cũng là chiến thuật… - cách cách cách… một Lão Giả, mặt… có thể bỏ qua, thân hình càng không dám nói, gầy như que củi… chấp tay sau lưng, tà tà theo sau.
==> - Hai đánh một… âu cũng là chiến thuật… - cách cách cách…
Người vừa lên tiếng sau cùng là một ông lão tầm 80 tuổi. Mặt của ông ta ngâm ngâm đen, đôi mắt lờ mờ vẫn đục nhưng lại phát ra một tia sáng vô cùng nguy hiểm từ ánh nhìn. Ngũ quan của lão ta vặn vẹo, không rõ là do tuổi già hay đang mang thái độ hằn học mà trông kinh tởm đến thế. Lão già ấy vừa nói, vừa phất hai tay lên. Một luồng gió nhẹ xuât hiện bao quanh cả người, nâng cả thân thể lão ta bay lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng đuổi theo hai cả đang quần ẩu phía trước mặt.

Đấy, thế là có hẳn 1 đoạn miêu tả nè.
:90:Cao thủ... đa tạ huynh đã chỉ điểm giang sơn... quá hay, đệ sẽ cố gắng theo bước huynh đi... huynh ơi huynh có viết truyện hông ạ, đệ muốn xem thêm về huynh để rút thêm kinh nghiệm cho mình ạ.
 
Last edited:

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
:90:Cao thủ... đa tạ huynh đã chỉ điểm giang sơn... quá hay, đệ sẽ cố gắng theo bước huynh đi... huynh ơi huynh có viết truyện hông ạ, đệ muôn xem thêm về huynh để rút thêm kinh nghiệm cho mình ạ.
Ta hem có viết a, chỉ chém gió là giỏi hà :)) để chiều ta ghi thêm 1 vài góp ý nhỏ nữa :p
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top