[Sáng Tác] Phi Thăng Chi Mộng - Nguyên Hoài

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 24: Trộm trứng
<<<Nguyên Hoài>>>​
Khoảng tầm hơn một canh giờ sau.
Hai đạo hào quang một trắng một vàng hạ xuống mặt đất. Phi kiếm thu vào để lộ ra hai bóng người là một vị nữ tử mang một cái khăn che mặt màu trắng và một vị thanh niên còn rất trẻ tuổi khuôn mặt có chút tuấn lãng.
Hai người này chính là vị sư tỷ có chút cổ quái và Vương Long. Trong suốt quãng thời gian ngự kiếm phi hành, vị sư tỷ kia không hề nói với Vương Long một lời nào, cậu cũng biết ý giữ im lặng trong lòng thì thầm mong mau mau tới nơi để còn hoàn thành thật nhanh nhiệm vụ chỉ định, làm nhiệm vụ chung với vị sư tỷ này cậu có chút không thoải mái lắm.
Vị sư tỷ kia nhìn về hướng đằng trước một lát rồi nói:
-Đi thôi.
Nàng ta cất bước đi đằng trước, dáng người thướt tha yểu điệu, mái tóc dài màu đen óng ả khẽ đung đưa theo từng bước chân của nàng. Vương Long nhìn theo bóng nàng, ánh mắt có chút ngẩn ngơ rồi cũng lập tức bước theo.
Hai người đi được một lát rồi dùng lại. Phía trước mặt họ là một bãi lau sậy lớn mọc ven bờ một con sông dài, những cây lau sậy cao quá đầu người đang rung rinh trong những con gió thổi lướt qua mặt sông.
Vị sư tỷ kia khẽ nhìn chung quang một lát rồi lách mình tiến vào đám lau sậy, bàn tay trắng muốt nhỏ bé khẽ vạch những cây lau sậy ra để tiến lên phía trước. Vương Long thấy vậy vội bước nhanh tới bên cạnh và nói:
-Sư tỷ, để ta. Sư tỷ chỉ hướng là được.
-Ta còn tưởng ngươi chỉ biết đứng nhìn.
Vương Long chẳng biết nói sao, cậu biết mình nói không lại vị vị sư tỷ này nên chỉ có thể nhanh chóng chuyển đề tài:
-Lối nào sư tỷ?
-Thẳng về phía trước.
Vương Long nhanh nhẹn tiến về phía trước mở đường. Đi được một lát, vị sư tỷ kia lên tiếng:
-Rẽ phải.
Đi thêm một đoạn nữa, vị sư tỷ kia lại nói:
-Rẽ trái, chậm lại một chút, đừng gây ra tiếng động.
Vương Long khẽ gật đầu rồi cẩn thận vạch những cây lau sậy ra, chậm rãi tiến về phía trước.
Một lúc sau, hai người đã đến bên bờ của bãi lau sậy. Cả hai yên lặng núp sau những cây lau sậy, xuyên qua kẽ hở giữa những cái cây nhìn về phía trước. Ở đó là một bãi đất cao khá là rộng rãi, chính giữa của bãi đất có một cái tổ chim lớn, trong tổ chim có một con chim lớn đang nằm. Vương Long nhìn con chim lớn, khẽ thấp giọng lẩm bẩm:
-Là Đà Thủy Điểu sao?
Đà Thủy Điểu là một loại Thiên thú thuộc họ hàng nhà chim nhưng lại không biết bay nhưng bù lại nó chạy rất nhanh, khi cẩn có thể chạy trên mặt nước như đi chạy trên đất bằng. Đà Thủy Điểu ưa thích sống ở ven bờ các con sông lớn, lặn bắt cá để ăn. Nó có thân hình cao lớn, con trưởng thành có thể to gấp đôi, gấp ba người thường, cái mỏ to lớn và chắc khỏe, cập chân dài có những cái móng vuốt sắc nhọn.
Nghe Vương Long lẩm bẩm, vị sư tỷ kia khẽ nói:
-Đúng, nó là Đà Thủy Điểu, nó đang ấp trứng.
-Sư tỷ, Đà Thủy Điểu là Thiên thú lục cấp Nhân cảnh đại thành, hai người chúng ta không giết nổi nó đâu.
-Ai nói với ngươi là giết nó, điều chúng ta cần làm là trộm trứng.
-A, là trộm trứng sao?
-Đúng vậy, giờ ta sẽ ra ngoài đó dụ nó đi, ngươi chờ đợi thời cơ thích hợp vào trộm trứng của nó, không cần nhiều chỉ lấy một trái là đủ rồi.
Nói xong, nàng ta định chuyển mình bước ra ngoài, Vương Long thấy vậy vội nói:
-Sư tỷ, đợi chút đã.
Nàng ta quay lại nhìn , cậu vội nói tiếp:
-Sư tỷ có chắc là chỉ có một con Đà Thủy Điểu không?
Nàng ta khẽ nhíu mày:
-Sao? Ngươi không tin ta.
-Không phải là ta không tin mà là do thực lực của ta yếu hơn sư tỷ nhiều, nếu có một con Đà Thủy Điểu nữa thì ta chống lại không nổi, dù sao nó cũng là Thiên thú lục cấp đại thành.
Vị sư tỷ kia nghe cậu nói vậy, khẽ đảo mắt nhìn quanh khu vực cái toor rồi nói:
-Chắc chắn chỉ có một con thôi. Đà Thủy Điểu trong thời gian ấp trứng thường chỉ có một mình con mái mà thôi.
-Được, sư tỷ. Nhưng ta nói trước, nếu có cái gì đó quá nguy hiểm hoạc con Đà Thủy Điểu này quay trở lại tấn công ta thì ta sẽ chạy đấy.
-Được rồi, cái tên chết nhát nhà ngươi.
Vị sư tỷ để lại một cậu rồi chuyển mình tiến về phía cái tổ chim. Vương Long chỉ có thể âm thầm thở dài, không phải cậu chết nhát mà là do thực lực cậu quá yếu nên phải hết sức cẩn thận, trải qua những lần làm nhiệm vụ bị thương cậu hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Vương Long chăm chú nhìn về phía tổ chim , chờ đợi thời cơ để hành động. Vị sư tỷ kia đã tiến lại gần phía tổ chim, con Đà Thủy Điểu thây vậy vội đứng lên, xòe hai cái cánh ra tỏ ý đe dọa. Nó còn lớn hơn so với cậu tưởng tượng, chắc nó phải to lớn gần gấp ba người thường.
Vị sư tỷ kia nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, thanh phi kiến màu trắng sau lưng nàng bay vút ra biến thành một thanh kiếm Thiên khí dài khoảng sáu bảy thước bổ thẳng vào con Đà Thủy Điểu. Con Đà Thủy Điểu vội nhảy ra khỏi tổ,cái mỏ to khỏe của nó sáng lên ánh sáng màu lam nhạt rồi trở lên to lớn dị thường. Nó mạnh mẽ dùng cái mỏ to của mình mỏ vào thanh kiếm Thiên khí.
Đùng.
Một tiếng nổ mạnh vang lên, thanh kiếm Thiên khí bị con Đà Thủy Điểu mổ mạnh bay ngược về phía sau. Vị sư tỷ kia vẫn bình tĩnh như đã biết trước điều này, nàng ta lại điều khiển thanh kiếm Thiên khí chém tới con Đà Thủy Điểu.
Đùng … đùng … đùng …
Một loạt những tiếng nổ mạnh vang lên, vị sư tỷ kia vừa đánh nhau với con Đà Thủy Điểu vừa dẫn dụ nó rồi xa tổ.
Một lát sau, khi cảm thấy khoảng cách giữa con Đà Thủy Điểu với tổ trứng đã dủ xa, Vương Long bắt đầu hành động. Cậu khẽ cúi thấp người rồi chạy thật nhanh về phía tổ chim. Cậu không dám ngự kiếm phi hành vì sợ sẽ gây ra sự chú ý của con Đà Thủy Điểu, nó mà quay trở lại mổ cho cậu mấy mổ thì cho dù cậu không chết cũng bị trọng thương.
Vương Long nhanh chóng chạy tới bên tổ trứng, con Đà Thủy Điểu vẫn đang mải mê đánh nhau không chú ý tới tình huống bên này. Cậu thở phào một hơi rồi nhảy lên tổ chim. Trong tổ chim có mấy quả trứng to bằng cái đầu người, vỏ trứng màu trắng sữa có lấm tấm những điểm tròn màu lam nhạt. Cậu khẽ với tay về phía quả trứng gần nhất.
Rào… Nước sông bắn lên tung tóe. Một cái bóng to lớn nhanh như cắt lao về phía tổ trứng.
Vương Long chỉ cảm thấy trời đất tối sầm rồi một cái mỏ rất lớn màu lam nhạt đang bổ thẳng vào đầu cậu, gió mạnh thổi vào mặt cậu như dao cắt.
Vương Long chỉ cảm thấy da đầu mình như tê dại đi, cảm giác nguy hiểm đã cận kề. Cậu hét lớn một tiếng, thanh phi kiếm lao vút ra biến thành một thanh kiếm Thiên khí chắn trước người cậu đón đỡ lấy cú mổ của con Đà Thủy Điểu.
Bùm…
Một tiếng nổ lớn vang lên, cả Vương Long và thanh kiếm Thiên khí bị mổ mạnh bay ra ngoài. Trên thanh kiếm Thiên khí tràn đầy vết rạn nứt, cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn cả lên.
Trong lúc cậu vẫn đang đi văng đi trên không thì con Đà Thủy Điểu kia tung người nhảy lên tung chân đá thẳng vào cậu, những cái vuốt sắc nhọn ánh lên những đạo hàn quang lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.
Vương Long nghe thấy tiếng gió rít lại nhìn thấy những cái móng vuốt lóe sáng đang lao thẳng về phía mình, cậu kéo thạnh kiếm Thiên khí về chắn trước chắn trước ngực.
Uỳnh …
Một tiếng nổ lớn lại vang lên, tiếng nổ này còn lớn hơn tiếng nổ lúc nãy gấp mấy lần.
Liên tiếp hai tiếng nổ lớn vang lên, cả con Đà Thủy Điểu và vị sư tỷ kia vội vàng ngừng đánh, ngay lập tức nhìn qua phía tổ chim.
Vương Long bị con Thủy Đà Điểu to lớn đá mạnh văng đi rất xa, máu tươi văng lên trên không trung, thanh kiếm Thiên khí đã bị vỡ nát trở về thành thanh phi kiếm bình thường tỏa ra ánh sáng màu vàng rất nhạt. Cả người cậu như một viên đá lớn lao thẳng vào bãi lau sậy làm những cây lau sậy bị đổ rạp kéo thành hàng dài.
Vị sư tỷ nhìn về phía Vương Long bị đánh bay đi, ánh mắt có chút ngơ ngác.
Ngay khi vị sư tỷ còn chưa kịp định thần, thì tại chỗ những cây lau sậy bị đổ rạp, một dạo ánh sáng màu vàng bùng lên rồi lao vút lên bầu trời, Vương Long đang ngự kiếm phi hànH chạy trốn. Đạo hào quang màu vàng lao vút đi, chỉ để lại những giọt máu đang rơi chậm rãi xuống mặt đất.
Lúc này vị sư tỷ kia mới kịp định thần lại, nàng ta vội vã ngự kiếm đuổi theo.
Con Đà Thủy Điểu lớn đang đứng bên cạnh tổ trứng kêu lên một tiếng kêu quái dị rồi ngay lập tức chạy đuổi theo hướng Vương Long vừa chạy trốn. Con Đà Thủy Điểu nhỏ hơn vừa đánh nhau với vị sư tỷ lúc nãy thì đi lên lại gần tổ trứng. Nó đi vòng vòng xung quanh tổ trứng, cái cổ nó cất cao, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ngó xung quanh.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 25: Thiên Thủy Đoạt Mệnh Hoàn
<<<Nguyên Hoài>>>​
Trên bầu trời, một đạo hào quang màu vàng lao đi như tên bắn. Ngay sát phía sau đạo hào quang màu vàng có một đạo hào quang màu trắng đang tức tốc bám theo. Dưới mặt đất ngay sau phía hai đạo hào quang có một con Đà Thủy Điểu to lớn đang đuổi theo. Nó chạy rất nhanh, hai cái chân dài dài to khỏe đạp mạnh xuống mặt đất làm cho mặt đất rung động liên tục, cây cối hai bên đường chạy của nó bị đạp cho ngã rạp cả xuống.
Bất ngờ đạo hoàng quang màu trắng đột ngột đổi hướng về phía Đông Sơn rồi lao vút đi. Đạo hào quang màu trắng cũng nhanh chóng đổi hướng theo sat ngay phía sau. Con Đà Thủy Điểu kêu lên một tiếng kêu sắc nhọn rồi cũng chuyển hướng đuổi theo.
Một lúc lâu sau, biết là đuổi theo cũng không kịp mà khoảng cách với cái tổ trứng đã trở lên quá xa còn khoảng cách với Đông Sơn thì không ngừng thu hẹp, con Thủy Đà Điểu dừng lại, không tiếp tục đuổi theo nữa. Nó hướng về phía hai đạo hào quang kêu lên một tiếng kêu lớn đầy giận dữ rồi quay người chạy nhanh về phía tổ trứng của mình.
Đạo hào quang màu vàng bay thêm được một lát nữa thì tốc độ càng ngày càng giảm mạnh, sau đó đạo hào quang màu vàng xiêu xiêu vẹo vẹo đáp xuống mặt đất.
Vương Long chật vật bước xuống mặt đất, người cậu lảo đảo rồi khuỵu xuống, thanh phi kiếm rơi xuống nằm trơ trọi trên mặt đất.
Vương Long vội lấy ra một lọ Kim Sáng Dược, không cằn biết là nó còn bao nhiêu cậu liền đổ hết tất cả lên miệng vết thương lớn trên ngực rồi lấy tay xoa lên miệng vết thương.
-Oa….
Vương Long kêu lên một tiếng đầy đau đớn rồi há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Sắc mặt cậu trở lên tái nhợt, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm. Cậu một tay ôm lấy vết thương lớn đã ngừng chảy máu ở trên ngực, một tay lau vết máu còn sót trên khóe miệng rồi ngồi phịch xuống đất miệng không ngừng thở dốc. Lần này thương thế của cậu rất là nghiêm trọng, không chỉ bị ngoại thương mà còn bị nội thương . Hai lần liên tiếp chịu đựng đòn tấn công của một con Thiên thú lục cấp Nhân cảnh đại thành, kinh mạch của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng phải nghỉ dưỡng một thời gian dài mới bình phục được.
Vương Long nghĩ lại mà sợ, nếu không phải cậu luôn luôn đề phòng nêu cao cảnh giác thì đã không kịp trở tay khi bị con Đà Thủy Điểu bất ngờ tập kích, nếu không phải cậu phản ứng nhanh nhân lúc nó đang chủ quan lơ là, bất chấp tất cả thương thế liều mạng ngự kiếm chạy trốn thì có lẽ cậu đã ra đi mà không kịp nói lời từ biệt rồi.
Vị sư tỷ lặng yên nhìn tình trạng thảm trọng của Vương Long. Lần này, nàng ta đã tính toán sai lầm lại quá chủ quan nên mới dẫn đến kết cục như thế này. Ngần ngừ một lúc, nàng khẽ ngồi xuống bên cạnh Vương Long rồi lấy ra một bình thuốc nhỏ được làm từ một loại ngọc bất phàm đặt xuống trước mặt cậu.
-Ngươi dùng thuốc này trị thương đi.
Vương Long khẽ nhìn vị sư tỷ này một lát rồi nhẹ lau tay vào quần, chùi đi những vết máu đang dính trong lòng bàn tay. Cậu với tay lấy bình ngọc, mở nắp rồi đổ ra tay. Trong bình ngọc chỉ có duy nhất một viên thuốc nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay cậu.
Vương Long nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay. Viên thuốc chỉ to bằng cỡ hạt nhãn, màu lam nhạt, trên thân viên thuốc còn có những đường vân màu lam đậm nhẹ nhàng lưu chuyển như sóng nước. Cậu khẽ cất giọng nói nhỏ:
-Đây là Thiên Thủy Đoạt Mệnh Hoàn sao?
-Đúng vậy, uống viên thuốc này thương thế ngươi sẽ khỏi.
Vương Long đã mấy lần làm nhiệm vụ đơn giản tại Đông Sơn Dược, cậu có cơ hội được đọc các loại sách ghi chép các loại thuốc nên chỉ nhìn một lát cậu có thể đoán ra được viên thuốc này là Thiên Thủy Đoạt Mệnh Hoàn.
Thiên Thủy Đoạt Mệnh Hoàn là một loại thuốc cực kỳ quý hiếm. Nod được xưng tụng là Thánh dược chữa thương trong Nhân cảnh, tương truyền người bị thương có bị thương thế nào đi chăng nữa chỉ cần một hơi thở thì khi phục dụng viên hoàn này sẽ đoạt lại được mạng sống từ tay Diêm Vương. Tất nhiên là lời đồn đại có chút khoa trương nhưng từ đó cũng có thể thấy được sư quý hiếm và công dụng to lớn của Thiên Thủy Đoạt Mệnh Hoàn.
Vương Long suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng cho viên thuốc vào trong lọ, đậy nắp lại rồi đặt bình ngọc xuống trước mặt vị sư tỷ kia.
-Thiên Thủy Đoạt Mệnh Hoàn này là bảo vật giữ mạng của sư tỷ, ta không thể nhận được.
-Nhưng thương thế của ngươi rất nặng.
Vương Long cố nén đau nở một nụ cười gượng gạo:
-Thương thế của ta tuy nặng nhưng không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi một thời gian là có thể bình phục rồi.
-Nhưng …
-Ta bị thương nhiều lần rồi, cơ thể ta đã có chút thích ứng với các loại thương thế nên không sao đâu, sư tỷ không phải quá lo lắng đâu.
-Hừ, ai nói ta lo lắng cho ngươi.
Vương Long không để ý tới lời nói của vị sư tỷ kia nữa, cậu khẽ nhắm mắt ngồi điều tức để ổn định thương thế. Cậu chỉ nói vậy thôi chứ thương thế của cậu thực sự còn nặng hơn cả cậu dự kiến nhưng cậu không dám nhận viên Thiên Thủy Tuyệt Mệnh Hoàn quý giá kia, nếu cậu nhận viên thuốc này đồng nghĩa với việc cậu nợ vị sư tỷ kia một cái nhân tình mà bản thân cậu thì không muốn nhận nhân tình từ những người không quá quen biết, nhất là vị sư tỷ này làm cậu có chút đau đầu.
Nàng nhìn Vương Long đang nhắm mắt ổn định thương thế, trong lòng khẽ thở dài. Một lát sau, nàng cầm lấy bình ngọc rồi lặng lẽ cất đi, Vương Long đã nói vậy thì nàng cũng không cố chấp ép buộc cậu ta nữa.
Khoảng nửa canh giờ sau, Vương Long khẽ mở mắt, thở ra một hơi thật dài. Thương thế của cậu đã có chút ổn định nhưng thời gian tới chỉ có thể nghỉ ngơi hoàn toàn không thể làm được gì nữa. Cậu chỉ biết cười khổ trong lòng, với thương thế như thế này thì cậu đã hoàn toàn đánh mất cơ hội thực hiện điều kiện mà Kim Tuyệt Phong sư bá đã đưa ra.
Vị sư tỷ kia thấy cậu đã ổn định thương thế thì liền đứng dậy và nói:
-Về thôi. Thực lực của ngươi không đủ lại còn bị thương nên chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ lần này. Ta sẽ báo lại lên trên.
Nàng tế xuất ra phi kiếm đang chuẩn bị bước lên thanh phi kiếm thì Vương Long vội đứng dậy, cất giọng gọi:
-Sư tỷ, ta có việc này muốn nói.
Nàng quay lại, đôi mắt đẹp nhìn cậu, mái tóc dài trong gió khẽ tung bay.
Vương Long rút từ sâu bên trong túi áo ra một vật, rồi khẽ nói:
-Lúc nãy, ta lấy được thứ này, sư tỷ xem thử xem.
Cậu xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một trái trứng to cỡ bằng quả trứng ngỗng, toàn thân màu lam nhạt, đôi chỗ còn lấm chấm những điểm màu đen nhỏ.
Vị sư tỷ nhìn thấy quả trứng trong lòng bàn tay của Vương Long, ánh mắt sáng lên, vội hỏi:
-Làm sao mà ngươi lấy được.
-Lúc đây thời gian cấp bách, ta chỉ kịp chộp lấy quả trứng nhỏ nhất.
Cậu chưa dứt lời thì nàng đã vội đưa những ngón tay nhỏ nhắn thon dài trắng muốt như ngó sen ra cầm lấy quả trúng trong lòng bàn tay cậu. Nàng cầm quả trứng lên trước mặt, chăm chú xem xét, cớ lúc lại lấy đầu ngón tay gõ nhẹ lên vỏ trứng.
Một lát sau, nàng khẽ thấp giọng:
-Đúng là biến dị Đà Thủy Điểu Đản, thảo nào có đến tận hai con canh giữ ổ trứng.
Vương Long thì chẳng rõ biến dị Đà Thủy Điểu có ý nghĩa như thế nào, cậu chỉ quan tâm xem nó có đủ để hoàn thành nhiệm vụ chỉ định lần này hay không mà thôi. Cậu nhìn vị sư tử đang mân mê quả trứng nhỏ trong lòng bàn tay khẽ cất tiếng hỏi:
-Sư tỷ, quả trứng nhỏ như vầy có đủ để hoàn thành nhiệm vụ chỉ định lần này không?
Vị sư tỷ nghe cậu hỏi vậy thì vội cất quả trứng rồi nhìn cậu cười, tiếng cười thánh thót ngân vang như chuông bạc nghe rất là vui vẻ.
-Đủ, đủ chứ. Thật không ngờ là trong lúc cấp bách như vậy ngươi vẫn có thể lấy được nó.
Vương Long khẽ mỉm cười, trong lòng thì thầm cảm ơn Hồ Bách.
-Là do ta có chút nhanh tay lẹ mắt. Sư tỷ quá khen rồi.
-Hứ, ai thèm khen nhà ngươi.
Cậu ngập ngừng một chút rồi quyết định hỏi một vấn đề mà cậu đã thắc mắc trong lòng từ lúc gặp vị sư tỷ này cho tới giờ.
-Sư tỷ,nếu không phiền thì sư tỷ có thể cho ta biết tên được không?
Vị sư tỷ kia nghe Vương Long hỏi vậy thì khẽ mỉm cười, cất giọng trêu tức cậu:
-Sao? Muốn biết tên của ta? Có phải thấy ta xinh đẹp nên hâm mộ muốn làm quen phải không?
-Ta chỉ muốn biết một chút thôi, nếu sư tỷ thấy không tiện thì thôi vậy.
Vị sư tỷ kia nhíu đôi lông mày lại ra vẻ đắn đo suy nghĩ. Lát sau, vị sư tỷ nói với Vương Long:
-Thôi được rồi, dù sao hôm nay ngươi cũng đã vì ta mà bị thương. Ta sẽ nói cho ngươi biết tên ta nhưng ngươi không được nói cho ai biết, lại càng không được đến tìm gặp ta.
-Đươc, sư tỷ.
Nàng khẽ nói, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu:
-Ta tên là Diệu Âm.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 26: Miễn cưỡng chấp nhận
<<<Nguyên Hoài>>>​
Trời dần đổ về chiều. Mặt trời như một quả bóng to tròn màu đỏ trôi nổi bồng bềnh trên biển mây màu trắng.
Trên bầu trời có hai đạo hào quang chậm chạp bay về hướng Đông Sơn. Khi về tới gần Đông Sơn, đạo hào quang màu trắng đột ngột tăng tốc độ bay vút đi để lại đạo hào quang màu vàng nhạt chậm chạp bay lẻ loi.
Trong đạo hào quang màu vàng là một người thanh niên còn rất trẻ tuổi, khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh, trước ngực người thanh niên có một vết thương lớn, bộ quần áo màu lam nhạt thấm máu loang lổ. Người thanh niên này đúng là Vương Long, cậu đang trên đường quay trở về Đông Sơn. Do thương thế quá nặng nên cậu chỉ có thể phi hành một cách chậm chạp.
Khi Vương Long trở về đến phòng của mình thì trăng đã lên cao. Ánh trăng dìu dịu trải ra như một tấm lụa mỏng vắt ngang qua những ngọn cây.
Cậu đẩy cửa bước vào phòng, tiến tới cái bàn quen thuộc châm lửa đốt đèn. Ngọn đèn bùng cháy lên, ánh lửa chập chờn soi tỏ mọi thứ trong căn phòng nhỏ.
Vương Long nhẹ nhàng cởi áo ra, cậu nhanh chóng băng bó lại vết thương rồi thay một bộ quần áo khác. Cậu đóng cửa phòng thật chặt, tắt đèn rồi leo lên giường đi ngủ. Cậu đã quá mệt mỏi, không thể cố gắng thêm được nữa. Chỉ một lát sau cậu đã ngủ sau, trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn của cậu. Sâu trong ngực áo cậu, lưu ly ngọc bội vẫn tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt, lạnh lẽo khẽ len lỏi vào trong người cậu.
Mấy ngày hôm sau.
Vương Long đang đứng trước cửa phòng của Lưu Quang. Cậu khẽ gõ cửa rồi nói:
-Lưu Quang sư huynh, huynh có ở trong phòng không?
Trong chốc lát đã có tiếng trả lời từ trong phòng vọng ra:
-Vương Long à, đợi ta một chút.
Chỉ một lát sau, cửa phòng mở ra, Lưu Quang đứng ở cửa nhìn Vương Long khẽ mỉm cười. Nhưng ngay khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu thì anh ta nghiêm mặt lại và hỏi với giọng có chút tức giận:
-Lại bị thương à?
-Dạ, đệ có chút không cẩn thận nên chẳng may bị thương.
-Chẳng may cái gì mà chẳng may. Đệ chỉ giỏi biện hộ thôi. Ta đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, thực lực yếu thì phải thật cẩn thận đừng để bị thương, đệ …
Lưu Quang mắng cho Vương Long một thôi một hồi, cậu chỉ biết yên lặng lắng nghe không dám ho he nửa lời. Cậu không cảm thấy có chút tức giận nào mà trái lại còn cảm thấy có chút ấm áp, nghĩa huynh có lo lắng cho cậu thì mới tức giận với cậu như vậy.
Lưu Quang mắng xong thì với tay cầm lấy cổ tay của cậu kiểm tra thương thế., đôi lông mày nhíu chặt lại. Lát sau anh ta không nói không rằng ném cho cậu một lọ thuốc, cậu biết anh ta vẫn còn đang giận nên vội chụp lấy lọ thuốc rồi lập tức cất ngay đi.
Lưu Quang nhìn Vương Long, có chút không biết nên làm thế nào. Anh ta biết rõ không phải là cậu không nghe lời anh ta mà là sự việc xảy ra cậu không thể làm gì khác hơn được.
Vương Long cất giọng dè dặt hỏi:
-Sư huynh, hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ hạn mà Kim Tuyệt Phong sư bá đưa ra, đệ tu luyện còn chưa đạt đến một nửa yêu cầu. Đệ có nên đến gặp Kim Tuyệt Phong sư bá hay không?
Lưu Quang suy nghĩ một lát rồi nói:
-Ta cũng không rõ nữa, để ta đưa đệ đến gặp sư phụ hỏi ý kiến xem sao?
-Vâng, sư huynh.
………
Trong sân một đình viện trang nhã rộng rãi có trồng đầy các loại hoa đẹp đẽ, đủ mọi loại màu sắc.
Ngọc Liên đang nhẹ vuốt một bông hoa màu đỏ, ánh mắt nhìn về phía Lưu Quang và Vương Long đang đứng trước mặt.
-Lại tìm ta có việc gì?
-Sư phụ, Vương Long sư đệ có việc muốn xin ý kiến của sư phụ.
-Nói đi.
-Thưa Ngọc Liên sư bá, hôm nay đã là cuối trong kỳ hạn mà Kim Tuyệt Phong sư bá đưa ra, đệ tử mới chỉ tu luyện vượt qua lục cấp Nhân kiếm cảnh tiểu thành một chút. Kính mong Ngọc Liên sư bá nói cho đệ tử biết là đệ tử có nên đến gặp Kim Tuyệt Phong sư bá không ạ?
Ngọc Liên sư bá nghe Vương Long hỏi vậy thì suy nghĩ một lát rồi nói:
-Dù sao thì ngươi cũng nên đến gặp Tuyệt Phong sư huynh để trình bày kết quả tu luyện mà ngươi đã đạt được trong thời gian qua.
-Vâng, thưa Ngọc Liên sư bá.
-Để ta dẫn các ngươi đi.
-Đa ta Ngọc Liên sư bá.
-Đa ta sư phụ.
………
Trong sân đình viện của Kim Tuyệt Phong.
Vương Long đang toàn lực vận chuyển tâm pháp tầng thứ sáu Hóa khí. Thanh phi kiếm biến thành một thanh kiếm Thiên khí dài gần ba thước tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, kiếm khí ngưng tự sắc bén.
Kim Tuyệt Phong nhìn thanh kiếm Thiên khí đang lơ lửng trước mặt, khẽ lắc đầu noi:
-Còn chưa đạt tới một nửa của lục cấp Nhân kiếm đại thành, ngươi tu luyện quá chậm.
Vương Long âm thầm thở dài, kết quả không khác so với cậu dự đoán cho lắm nhưng mặc dù biết trước là như vậy thì đáy lòng cậu vẫn cảm thấy có chút nuối tiếc. Cậu thu phi kiếm về đeo sau lưng, khuôn mặt có chút buồn bã.
Ngọc Liên thấy vậy không đành lòng liền nói với Kim Tuyệt Phong:
-Tuyệt Phong sư huynh, không phải Vương Long tu luyện quá chậm mà do cậu ta không có đủ tài nguyên để tu luyện. Cậu ta phải tự mình làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến để đổi thuốc hỗ trợ tu luyện.
Kim Tuyệt Phong vẫn yên lặng, Ngọc Liên tiếp tục nói giúp cậu:
-Huynh xem , cậu ta liều mạng làm nhiệm vụ, không lần nào mà không bị thương. Ngay cả hiện tại bây giờ cậu ta vẫn còn đang bị thương, huynh nhìn sắc mặt của cậu ta là thấy rõ rồi còn gì.
Kim Tuyệt Phong thở dài nói:
-Ngọc Liên sư muội, những cái này ta đều biết. Nhưng cậu ta còn chưa đạt được một nửa yêu cầu của ta đã đề ra nữa.
-Ai bảo huynh đặt ra yêu cầu cao quá làm gì? Nói cho huynh biết: Nhan Lương sư huynh rất tán thưởng sự chăm chỉ và kiên trì của cậu ta, Nhan Lương sư huynh sẵn lòng thu nhận cậu ta làm đồ đệ tinh anh để trọng điểm bồi dưỡng đấy. Lúc đó thì hay rồi, huynh lại phải chờ thêm mấy chục năm nữa để có thể tìm được vị đồ đệ ưng ý của huynh.
Kim Tuyệt Phong nghe Ngọc Liên nói một tràng dài như vậy thì khóe mắt khẽ co quắp lại.
Ngọc Liên không nói thêm gì nữa chỉ lẳng lặng đứng nhìn Kim Tuyệt Phong.
Vương Long thấy được Ngọc Liên sư bá cố hết sức nói giúp mình thì rất cảm kích, vị Ngọc Liên sư bá này không chỉ xinh đẹp mà còn rất tốt bụng nữa.
Một lúc lâu sau, Kim Tuyệt Phong mới nói:
-Thôi thì đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.
Vương Long còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cậu chợt thấy Ngọc Liên sư bá khẽ phất tay ra hiệu cho mình. Cậu nhanh trí hiểu ra rồi vội tiến về phía Kim Tuyệt Phong làm lễ bái sư.
Cậu quỳ xuống trước mặt Kim Tuyệt Phong, dập dầu ba cái rồi chắp tay cúi đầu kính cẩn thưa:
-Đệ tử bái kiến sư phụ.
Kim Tuyệt Phong nhìn Vương Long, ánh mắt thoáng có chút như hòa rồi nói:
-Được rồi, đứng lên đi Tiểu Long.
Vương Long nghe thấy hai tiếng “Tiểu Long” thì khẽ giật mình, cả người rung lên. Kim Tuyệt Phong đang nhìn Vương Long thấy vậy liền hỏi:
-Ngươi sao vậy?
Vương Long cố bình ổn lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cậu nói:
-Trước đây khi đệ tử còn nhỏ, cha mẹ đệ tử thường gọi đệ tử như vậy. Đã lâu lắm rồi không có ai gọi đệ tử như vậy cả.
Nghe cậu nói vậy, Lưu Quang nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm. Bầu không khí chung quang có chút trầm xuống.
Kim Tuyệt Phong khẽ phất tay:
-Đứng lên đi.
-Vâng ạ.
Vương Long nhanh nhẹn đứng dậy, cậu yên lặng đứng chờ nghe sư phụ chỉ bảo.
-Tiểu Long, đưa Ngọc Thạch Bài của ngươi đây.
-Vâng ạ.
Vương Long nhanh nhẹn lấy Ngọc Thạch Bài ra rồi hai tay dâng lên cho sư phụ. Kim Tuyệt Phong cấm lấy lệnh bài khẽ vuốt nhẹ một cái rồi đưa lại cho cậu.
Vương Long hai tay nhận lấy Ngọc Thạch Bài, cậu liếc nhìn số điểm ghi trên lệnh bài bài rồi ngây người ra.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 27: Đổi điểm
<<<Nguyên Hoài>>>​
Kim Tuyệt Phong thấy Vương Long ngây người ra nhìn số điểm trên Ngọc Thạch Bài thì nói:
-Số điểm cống hiến đó coi như là quà ra mắt. Sau này nếu ngươi tu luyện tốt ta sẽ thưởng thêm. Giờ cho ngươi nhiều chỉ làm cho ngươi trở nên lười biếng mà thôi.
-Vâng, thưa sư phụ.
-Từ giờ, khi tu luyện gặp vấn đề gì đó thật sự khó khăn mà ngươi không thể giải quyết được thì hãy đến gặp ta còn không thì đừng có tới làm phiền ta.
-Dạ, đệ tử hiểu rõ.
-Được rồi, hai người các ngươi về trước đi.
-Vâng.
Lưu Quang và Vương Long vội vầng hành lễ với Kim Tuyệt Phong và Ngọc Liên rồi ngay lập tức ra về.
Kim Tuyệt Phong và Ngọc Liên lặng yên ngồi bên tách Thái Vân Trà đang nghi ngút khói. Hương trà nhẹ nhàng tỏa ra trong không khí mang lại cảm giác dễ chịu.
Ngọc Liên khẽ cất giọng tò mò hỏi:
-Sư huynh, huynh cho cậu ta bao nhiêu điểm cống hiến vậy?
Kim Tuyệt Phong nở một nụ cười thần bí:
-Thế muội nghĩ ta cho cậu ta bao nhiêu điểm cống hiến?
Ngọc Liên suy nghĩ một lát rồi trả lời:
-Huynh chắc không cho nhiều đâu, cỡ khoảng ….
……….
Lưu Quang cùng với Vương Long đang rảo bước đi trên con đường mòn được lát đá sạch sẽ. Lưu Quang khẽ thấp giọng hỏi:
-Tiểu Long, Kim Tuyệt Phong sư bá cho đệ bao nhiêu điểm cống hiến vậy?
Vương Long nghe thấy Lưu Quang gọi mình là Tiểu Long thì khẽ mỉm cười, đáy lòng cảm thấy rất ấm áp. Cậu lấy Ngọc Thạch Bài của mình đưa cho Lưu Quang và nói:
-Sư huynh, huynh xem nè.
Lưu Quang cầm lấy Ngọc Thạch Bài từ Vương Long, mắt anh ta nhanh chóng nhìn vào số điểm ghi trên lệnh bài rồi chợt kêu lên:
-Sao lại ít như vậy?
Vương Long nghe thấy vậy thì khẽ giật mình, cậu vội vàng hỏi lại:
-Như vậy phải là nhiều chứ sư huynh? Những năm ngàn điểm cống hiến cơ mà.
Lưu Quang nghe vậy cậu nói vậy thì khẽ thở dài, anh ta nghĩ lại thì chợt hiểu ra tại sao cậu lại nói như vậy. Từ trước tới giờ, cậu phải làm nhiệm vụ tích cóp từng chút điểm cống hiến lại nên khi thấy ngay lập tức mình được cho năm ngàn điểm cống hiến thì cậu thấy nhiều cũng phải thôi.
Lưu Quang bất đắc dĩ phải giải thích tường tận để cho cậu hiểu:
-Tiểu Long, đệ nghe ta nói cho kỹ này. Mỗi vị sư bá hay sư thúc đều có số điểm cống hiến rất lớn. Mỗi khi có đệ tử đến bái sư thì các vị sư bá hay sư thúc này sẽ lấy một phần ra ban thưởng cho đệ tử mới làm quà ra mắt. Số điểm cống hiến ban thưởng tùy theo vị sư bá hay sư thúc đó có nhận nhiều đệ tử hay không và vị đệ tử đó có được yêu quý hay không. Như sư phụ ta chỉ thu nhận hơn hai chục đệ tử, ta lại có chút được sư phụ quý mến nên lúc bái sư được sư phụ ban thưởng cho hai vạn điểm làm quà ra mắt.
Vương Long nghe vậy thì lắp bắp:
-Hai … vạn…. điểm….cơ…. á….?
Lưu Quang lại nói tiếp:
-Ừ, như vậy cũng thường thôi. Ta nghe nói Lâm Tuyết Phương khi bái Hàn Mai sư bá làm sư phụ còn được Hàn Mai sư bá cho năm vạn điểm làm quà ra mắt kia kìa.
Vương Long chỉ có thể nuốt nước bọt cái ực một cái. Người với người sao mà lại khác nhau nhiều như vậy cơ chứ.
Lưu Quang lại tiếp tục phân tích, giảng giải:
-Kim Tuyệt Phong sư bá từ trước tới giờ chưa hề thu nhận đệ tử, đệ là người đệ tử đầu tiên và duy nhất thì theo lẽ thường tình thì Kim Tuyệt Phong sư bá phải ….
Lưu Quang nêu ra suy đoán của mình, Vương Long nghe mà cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Giá mà những gì Lưu Quang sư huynh suy đoán trở thành sự thật thì cậu sẽ có rất rất nhiều ưu đãi.
Nhưng tiếc nuối cũng chỉ có thể tiếc nuối mà thôi, Vương Long phải đối diện với sự thật phũ phàng và đầy cay đắng này.
Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa rồi Vương Long cáo từ Lưu Quang sư huynh quay trở về phòng của mình. Cậu muốn dùng thuốc mà Lưu Quang sư huynh đã cho mình để triệt để khôi phục thương thế, sau đó sẽ tính đến việc đến Đông Sơn Các để đổi Tuyệt chiêu, cậu chờ mong việc này đã lâu bây giờ mới có đủ điểm cống hiến để thực hiện.
Mấy ngày hôm sau, Vương Long đang bước đi trên con đường mòn lát đá dẫn đến Đông Sơn Các, thuốc mà Lưu Quang sư huynh cho cậu quả thật hết sức lợi hại, chỉ qua mấy ngày mà cậu đã khôi phục được phần lớn thương thế.
Cửa Đông Sơn Các vẫn mở như thường lệ, Vương Long ngay lập tức bước vào, cậu nhanh chóng chắp tay cúi đầu hành lễ:
-Đệ tử bái kiến Điền Dương sư bá.
Vị lão giả vãn ngồi im nhắm mắt dưỡng thần, cậu đã quen với việc như thế này. Cậu quay sang sang chào Đoàn Nghĩa:
-Chào Đoàn Nghĩa sư huynh.
Đoàn Nghĩa chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Vương Long cũng không để ý tới anh ta nữa mà nhanh chóng tiến về phía Thường Thức khẽ cười và nói:
-Thường Thức sư huynh, đệ đã tới rồi đây.
Thường Thức đang tiến hành ghi chép thứ gì đó, nghe thấy Vương Long gọi thì khẽ quay lên nhìn cất giọng cười to và nói:
-Ha…ha…Lần này sư đệ đến hơi muộn đó. Sư đệ làm nhiệm vụ chỉ định có thuận lợi không?
-Cũng có chút rắc rối nhưng đệ cũng đã hoàn thành rồi.
-Hoàn thành là được rồi. Thế sư đệ có được thưởng nhiều không?
Vương Long nghe vậy thỉ ngẩn người ra hỏi lại:
-Nhiệm vụ chỉ định cũng được thưởng à sư huynh?
-Tất nhiên là được, không nhiều thì ít. Thế sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người làm nhiệm vụ cùng đệ không đưa phần thưởng cho sư đệ à?
Trong đầu Vương Long nhớ lại hình ảnh vị sư tử tên là Diệu Âm kia, lúc gần về Đông Sơn thì nàng ta ngự kiếm bay vút đi làm gì có đưa cho cậu thứ gì gọi là phần thưởng.
Thường Thức thấy vậy liền hỏi:
-Sư đệ có cần ta báo lại lên trên không?
Vương Long suy nghĩ một lát rồi nói:
-Chắc là không cần đâu sư huynh. Dù sao lần này đệ cũng có khá nhiều điểm tích lũy đấy.
Cậu chỉ nói vậy để chuyển đề tài thôi, dù sao thì Diệu Âm sư tỷ đã không muốn cậu làm phiền lại còn dặn cậu không được đi tìm nàng ta, cậu cũng không muốn gây thêm rắc rối có chịu thiệt một chút cũng chấp nhận được.
Thường Thức nghe Vương Long nói vậy thì nghĩ một lát rồi reo lên:
-Sư đệ được Kim Tuyệt Phong sư bá nhận làm đồ đệ rồi sao?
Nghe thấy Thường Thức reo lớn như vậy, Đoàn Nghĩa vội quay đầu nhìn sang, Điền Dương cũng khẽ mở mắt ra.
Vương Long khẽ gãi đầu ngượng nghịu:
-Ngọc Liên sư bá nói giúp đệ rất nhiều nên sư phụ mới miễn cưỡng thu nhận đệ làm đồ đệ.
Thường Thức cười nói:
-Miễn cưỡng thì đã sao, cuối cùng thì đệ vẫn là đồ đệ của Kim Tuyệt Phong sư bá đấy thôi. Chúc mừng sư đệ nhé.
-Đa ta sư huynh.
-Đâu đâu? Để ta xem điểm cống hiến mà Kim Tuyệt Phong sư bá ban thưởng cho sư đệ nào, chắc hẳn là rất nhiều, sư đệ lần này sướng rồi nhé.
Thường Thức nói với giọng chờ mong, Vương Long chỉ cười rồi đưa Ngọc Thạch Bài của mình cho Thường Thức sư huynh.
Thường Thức cầm lấy Ngọc Thạch Bài của Vương Long, anh ta nhìn vào số điểm ghi trên lệnh bài mấy lần như sợ mình nhìn nhầm rồi anh ta kêu lên đầy kinh ngạc:
-Năm ngàn điểm? Không phải ít như vậy chứ? Vương Long sư đệ, sư đệ đem điểm cống hiến đi Đông Sơn Dược đổi cho gần hết rồi mới tới đây phải không?
Vương Long khẽ lắc đầu rồi nói:
-Không phải đâu sư huynh. Đây là toàn bộ số điểm cống hiến mà sư phụ ban cho đệ đấy.
Thường Thức nhìn chằm chằm vào Vương Long, sau khi xác định được những điều cậu nói hoàn toàn là sự thật thì anh ta chỉ có thể lắc đầu thở dài tội nghiệp cho cậu.
Nghe thấy đoạn hội thoại giữa Vương Long và Thường Thức như vậy, Điền Dương sư bá chỉ khẽ mỉm cười rồi lại nhắm mắt lại dưỡng thần, Đoàn Nghĩa thì chỉ nhếch mép lên ánh mắt ra vẻ đã hiểu là đệ tử miễn cưỡng thì chỉ được có thế mà thôi.
Vương Long hỏi Thường Thức :
-Thường Thức sư huynh, với năm ngàn điểm này chắc đệ đổi được khá nhiều thứ phải không?
Thường Thức nhìn Vương Long đầy bất đắc dĩ, trước đây cậu ta mải lo kiếm điểm tích lũy để đổi thuốc hỗ trợ tu luyện nên cậu ta chưa từng xem đến số điểm cống hiển cần để đổi các loại vật phẩm trong Đông Sơn Các này.
Thường Thức không nói gì mà lấy một quyển sách ra đưa cho Vương Long rồi nói:
-Sư đệ tự xem đi. Trong đây là những vật phẩm mà lục cấp Nhân kiếm cảnh có thể đổi được.
Vương Long hớn hở nhận quyển sách từ tay Thường Thức, vẻ mặt đầy chờ mong lật giở từng trang sách.
Nhưng càng xem thì đôi lông mày của Vương Long các nhíu chặt lại. Các vật phẩm ghi trong sách rất đa dạng từ Tuyệt chiêu, bí pháp cho đến bộ pháp, thuật pháp … thậm chí còn có cả phi kiếm trung phẩm nữa. Vật phẩm có giá trị càng cao thì số điểm cống hiến dùng để đổi lại càng nhiều. Vật phẩm có giá trị thấp nhất cũng hơn hai ngàn điểm cống hiến, vật phẩm có giá trị cao thì số điểm cống hiến tính bằng vạn.
Vương Long chăm chú xem xét quyển sách, ở bên cạnh thỉnh thoảng lại có người đến chỗ Thường Thức nhận nhiệm vụ.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 28: Đông Sơn tuyển chọn
<<<Nguyên Hoài>>>​
Một lúc lâu sau, Vương Long sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cậu đã tìm được vật phẩm cần đổi. Cậu thấy Thường Thức sư huynh đang giao nhiệm vụ cho người khác nên yên lặng đứng chờ đợi.
Một lát sau,thấy Thường Thức sư huynh đã xong việc, cậu mới tiến tới cất giọng dò hỏi:
-Thường Thức sư huynh, hôm nay hình như có nhiều người tới nhận nhiệm vụ hơn mọi khi phải không?
-Ừ, đang trong thời gian tiến hành Đông Sơn tuyển chọn mà.
-Đông Sơn tuyển chọn là gì vậy sư huynh?
Thường Thức nghe Vương Long hỏi vậy thì nhìn cậu một cách ngạc nhiên rồi hỏi:
-Sư đệ không biết sao? Kim Tuyệt Phong sư bá không nói gì với sư đệ à?
-Không có, sư phụ không nói gì với đệ cả.
Thường Thức nghe vậy liền giả thích:
-Đông Sơn tuyển chọn là khoảng thời gian mà các vị sư bá và sư thúc tiến hành tuyển chọn trong số những đồ đệ của mình những người có biểu hiện tốt nhất để sau này dẫn đi tham dự Thiên Kiếm Tỷ Võ. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, ai cũng chăm chỉ làm nhiệm vụ lấy điểm cống hiến đổi lấy các vật phẩm cần thiết để nâng cao biểu hiện của mình.
-Thiên Kiếm Tỷ Võ là gì vậy sư huynh?
-Thiên Kiếm Tỷ Võ là một giải đấu lớn quy tụ những đệ tử tinh anh nhất của toàn bộ Thiên Kiếm Tuyệt Tông chúng ta. Từ Đông Sơn, Tây Sơn cho tới Bắc Sơn, Nam Sơn, Sơn nào cũng cử ra những đệ tử nổi bật của mình để tham gia tranh tài, phần thưởng khi thắng lợi cực kỳ lớn.
-Thể lệ thi đấu như thế nào vậy sư huynh?
-Thể lệ thi đấu là đấu loại trực tiếp, thắng thì tiến vào vòng sau, thua thì ngay lập tức bị loại.
-Thi đấu cùng cấp bậc phải không sư huynh?
-Không phải, là thi đấu theo độ tuổi. Chứ nếu thi đấu theo cấp bậc thì những đệ tử lâu lắm sẽ chiếm rất nhiều ưu thế dễ dẫn đến mất cân bằng. Không biết năm nay là thi đấu theo độ tuổi nào đây, nếu được ta cũng muốn tham gia một lần cho biết.
Vương Long nghe Thường Thức nói vậy thì chỉ có thể yên lặng. Sư phụ không nói cho cậu biết chuyện này chắc là do thực lực cậu còn quá thấp trong đám đồng bối, có tham gia thi đấu cũng chỉ thêm xấu mặt sư phụ mà thôi.
Cậu khẽ lắc đầu thở dài rồi nói với Thường Thức:
-Thường Thức sư huynh, đệ muốn đổi Tuyệt chiêu Kim kiếm Phá Không.
Nói rồi cậu đưa lại quyển sách đang cầm cho Thường Thức sư huynh và chỉ vào phần ghi chép vật phẩm mà mình muốn đổi.
Thường Thức nhìn một lát rồi nói:
-Kim Kiếm Phá Không cần bốn ngàn năm trăm điểm cống hiến để đổi. Sư đệ có chắc là muốn đổi thứ này không?
-Đệ chắc chắn.
-Được rồi, để ta dẫn đệ tới gặp Điền Dương sư bá.
-Vâng.
Thường Thức dẫn Vương Long đến trước mặt ĐIền Dương sư bá, anh ta khẽ chắp tay cúi đầu nói:
-Thưa Điền Dương sư bá, sư đệ Vương Long muốn đổi Tuyệt chiêu Kim Kiếm Phá Không giá bốn ngàn năm trăm điểm cống hiến ạ.
Điền Dương sư bá khẽ mở mắt ra nhìn Vương Long rồi hỏi:
-Có đúng vậy không?
-Vâng thưa Điền Dương Sư bá, đúng vậy ạ.
-Được rồi, đưa Ngọc Thạch Bài của ngươi đây.
-Vâng, thưa sư thúc.
Vương Long dùng hai tay đưa Ngọc Thạch Bài cho Điền Dương sư bá, ông cầm lệnh bài khẽ vuốt nhẹ một cái rồi đưa lại cho cậu.
-Tới cho Đoàn Nghĩa lấy Kim Kiếm Phá Không.
-Vâng, thưa sư bá.
……..
Khoảng hơn một tuần sau, trong khi Vương Long đang chăm chỉ tu luyện thì có một đạo hào quang màu vàng sáng rực rỡ bay thẳng vào khu vực trung tâm của nội môn Đông Sơn. Trong đạo hào quang là một người thanh niên tầm khoảng gần ba chục tuổi có khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, ánh mắt có chút ngạo nghễ. Anh ta mặc một bộ trang phục đệ tử Thiên Kiếm Tuyệt Tông giống như của Luu Quang, chỉ khác là bộ quần áo này có màu vàng nhạt chứ không phải là màu lam nhạt.
Đạo hào quang rực rỡ màu vàng tiến vào trung tâm nội khu Đông Sơn khoảng hơn một canh giò rồi bay vút ra, nhanh chóng biến mất ở phía cuối chân trời.
Chiều tối hôm đấy, tại Đại sảnh Chính điện của nội Đông Sơn.
Đại sảnh cực kỳ rộng rãi và sạch sẽ, trên tường và trần nhà có khảm những viên minh châu đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ làm cả Đại sảnh Chính điện trở sáng trưng giống như là ban ngày vậy.
Trong Đại sảnh có kê hai hàng ghế lớn, mỗi bên có tám cái ghế đều đã có người ngồi. Mỗi người ngồi trên ghế đều là những vị sư bá hay sư thúc của Đông Sơn như Nhiếp Linh, Điền Dương, Hoàng Thương, Nhậm Phong, Ngọc Liên, Kim Tuyệt Phong,Nhan Lương, Hàn Mai ….
Trên ghế chủ tọa ở chính giữa hai hàng ghế có một vị lão giả khoảng chừng sáu chục tuổi đang ngồi. Vị lão giả này có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, râu tóc dài bạc phơ, làn da thì lại trắng trẻo hồng hào, cặp mắt thì chứa đầy sự thông thái của một người đã từng trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời. Ông ta tên là Âu Dương Tình.
Nhiếp Linh ngồi ở phía dưới hàng ghế bên trái nhìn về phái Âu Dương Tình rồi hỏi:
-Âu Dương Tình sư huynh, có chuyện gì quan trọng mà sư huynh cho gọi hết tất cả mọi người đến đây vậy?
Mọi người ở dưới nghe Nhiếp Linh hỏi vậy thì đều nhìn về hướng Âu Dương Tình. Ông ta khẽ vuốt chòm râu dài bạc trắng, cười và nói:
-Cũng không có chuyện gì quá quan trọng, ta gọi các sư đệ và sư muội đến để thông báo một việc.
Mọi người đều hết sức tập trung lắng nghe, ông ta lại nói tiếp:
-Độc Cô Thiên Phong đại sư huynh cho người đến thông báo với ta là Thiên kiếm Tỷ Võ năm nay sẽ diễn ra vào tháng ba năm sau và địa điểm tổ chức lần này là Nam Sơn.
Mọi người ở dưới nghe vậy thì thấp giọng bàn tán một chút rồi thôi, thông tin này không có gì quá đặc biệt cũng không gây ra quá nhiều sự chú ý.
Âu Dương Tình như đã liệu trước được việc này, ông chờ một chút rồi nói thêm thông tin khác:
-Độ tuổi đệ tử tham gia thi đấu Thiên Kiếm Tỷ Võ lần này là phải dưới hai mươi năm tuổi. Các sư đệ và sư muội hãy tiến hành Đông Sơn tuyển chọn cho thật kỹ.
Ông ta vừa mới dứt lời thì Nhan Lương đã lên tiếng bàn luận:
-Dưới hai mươi năm tuổi à? Lần này Độc Cô Nhất Phong đại sư huynh đinh cho chúng ta xem mấy tên tiểu tử biểu diễn hay sao?
Hoàng Thương cũng khẽ mỉm cười và nói:
-Xem mấy tên tiểu tử biểu diễn cũng thú vị lắm đấy.
Mấy người khác cũng vui vẻ bình luận:
-Đúng vậy, đệ tử trẻ tuổi của Đông Sơn ta mấy năm nay cũng có vài đứa khá lắm đáy.
-Đúng thế, năm tới Đông Sơn chúng ta phải quyết thắng mới được.
-Đúng, ….
Tiếng bình luận diễn ra rôm rả, một loạt các cai tên đệ tử trẻ tuổi được nêu ra như: Lâm Tuyết Phương, Tống Linh, Mạc Trường Thiên …
Một lúc sau, đợi khi mọi người đã dứt lời bàn tán, Âu Dương Tình lại nói tiếp:
-Mỗi người trong các sư đệ và sư muội chỉ được chọn tối đa là hai đệ tử, các sư đệ và sư muội phải cân nhắc cho thật tốt vào đấy.
Mọi người nghe vậy thì khẽ yên lặng một chút, trong lòng mỗi người thầm suy tính xem sẽ tiến hành tuyển chọn như thế nào.
Âu Dương Tình khẽ liếc nhìn Kim Tuyệt Phong rồi hỏi:
-Kim Tuyệt Phong sư đệ mới thu nhận đệ tử sao?
Mọi người nghe vậy thì ánh mắt lập tức đổ dồn về Kim Tuyệt Phong, chuyện Kim Tuyệt Phong nhận Vương Long làm đồ đệ số người biết không nhiều lắm.
Kim Tuyệt Phong khẽ thở dài:
-Đúng vậy, tên tiểu tử đó là Vương Long, nghĩa đệ của Lưu Quang.
Mọi người xung quanh lập tức tò mò hỏi nhau:
-Vương Long à? Sao cái tên này nghe lạ vậy?
-Hình như ta đã nghe cái tên này ở dâu rồi thì phải?
Hoàng Thương khẽ xoa xoa cằm và nói:
-Ta có biết tên tiểu tử Vương Long này, cậu ta có đến chỗ ta mấy lần làm nhiệm vụ đơn giản, cậu ta rất chăm chỉ, làm việc rất tốt.
Điền Dương khẽ vuốt chòm râu và nói:
-Không chỉ chăm chỉ, cậu ta cũng rất là hiểu lễ nghĩa, lại còn rất lễ phép với ta.
Một vị nữ tử khoảng tầm hơn ba mươi tuổi mặc một bộ váy màu hồng khẽ cất giọng hỏi:
-Được Kim Tuyệt Phong sư huynh nhìn trúng chắc hẳn phải là nhân tài xuất chúng. Không biết cậu ta so với Lâm Tuyết Phương thì như thế nào?
Kiem Tuyệt Phong khẽ nhíu mày lại và nói:
-Nhân tài xuất chúng cái gì cơ chứ? Tên tiểu tử đó đến giờ còn chưa tu luyện đến một nửa lục cấp Nhân kiếm đại thành nữa.
Nghe vậy, mọi người khẽ thấp giọng xì xào:
-Ồ, không phải chứ?
-Sao lại yếu như vậy?
Ngọc Liên thấy vậy khẽ nói:
-Nếu Kim Tuyệt Phong sư huynh nhận cậu ta ngay từ đầu thì đã khác xa rồi.
Điền Dương vuốt vuốt chòm râu rồi nói:
-Nếu nhận cậu ta ngay từ đầu thì đó không phải là Kim Tuyệt Phong sư đệ mà ta biết nữa rồi. Mấy hôm trước cậu ta có đến chỗ ta để đổi điểm cống hiến, mọi người có biết có biết cậu ta được Kim Tuyệt Phong sư đệ cho bao nhiêu điểm cống hiến làm quà ra mắt không?
Mọi người đều nhìn về phía Điền Dương với ánh mắt tò mò, ông ta chậm rãi đưa bàn tay lên xòe ra năm ngón tay và nói:
-Năm ngàn, chỉ vẻn vẹn có năm ngàn điểm.
Mọi người nghe vậy đều kêu lên đầy ngạc nhiên:
-Không phải ít như vậy chứ?
-Có đúng là ít vậy không Điền Dương sư huynh?
……
Trong Đại sảnh tiếng cười nói vang lên không ngớt. Ngoài trời, trăng đã bắt đầu lên, tròn vành vạnh như một cái đĩa bạc đang bay lơ lửng trên bầu trời.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 29: Âm thầm hỗ trợ
<<<Nguyên Hoài>>>​
Sau khi buổi họp tại Đại sảnh Chính điện Đông Sơn kết thúc, mọi người lần lượt ra về.
Kim Tuyệt Phong và Ngọc Liên đi về chung một đoạn đường. Vừa đi hai người vừa thấp giọng trò chuyện. Kim Tuyệt Phong khẽ lắc đầu ngán ngẩm:
-Thật là, họ hết chuyện để nói rồi hay sao mà cứ lôi đồ đệ của ta ra mà bàn tán thế không biết?
Ngọc Liên khẽ cười rồi đáp:
-Biết bao năm rồi huynh mới chịu nhận đồ đệ, họ bàn tán như vậy cũng là chuyện bình thường.
Kim Tuyệt Phong im lặng thở dài. Ngọc Liên lại nói tiếp:
-Thiên Kiếm Tỷ Võ đến tháng ba năm sau là bắt đầu rồi, từ giờ đến lúc ấy chỉ còn chưa đầy một năm. Huynh có dự tính gì không?
-Còn dự tính gì nữa, chỉ còn cách bồi dưỡng cho Tiểu Long xem trước khi diễn ra Thiên Kiếm Tỷ Võ nó có đạt đến đại thành lục cấp Nhân kiếm cảnh hay không mà thôi.
-Vậy sao huynh lại cho cậu ta có năm ngàn điểm cống hiến, như vậy sao cậu ta có thể tu luyện được cơ chứ?
-Ta tự có tính toán riêng của mình. Ngày mai, muội bảo Lưu Quang sang chỗ ta nhé, ta có một số việc muốn giao cho Lưu Quang.
-Muội biết rồi. Muội sẽ báo cho Lưu Quang. Muội về trước đây.
Ngọc Liên nói rồi khẽ bước về phía đình viện trang nhã của nàng. Kim Tuyệt Phong nhìn theo bóng của Ngọc Liên đang nhỏ dần, khẽ cúi đầu thở dài. Một lát sau, ông cũng rảo bước đi về phía đình viện của mình.
………
Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Quang đã tới trước cửa đình viện của Kim Tuyệt Phong sư bá, anh ta khẽ cúi đầu chắp tay thưa:
-Đệ tử Lưu Quang xin phép được cầu kiến Kim Tuyệt Phong sư bá.
Trong đình viện có tiếng vọng ra:
-Vào đi.
-Vâng.
Lưu Quang đẩy cổng bước vào. Trong sân đình viện rộng rãi trống trải Kim Tuyệt Phong sư bá đang đứng đợi sẵn, cả người ông thẳng tắp như một thanh lợi kiếm đứng ngạo nghễ.
Lưu Quang tiến tới trước mặt Kim Tuyệt Phong sư bá, khẽ cúi đầu chắp tay hành lễ:
-Đệ tử bái kiến Kim Tuyệt Phong sư bá:
-Ừ, ngươi là nghĩa huynh của Tiểu Long phải không?
-Vâng, thưa Kim Tuyệt Phong sư bá.
Lưu Quang nhanh nhẹn trả lời nhưng trong lòng có chút thắc mắc, chuyện này Lưu Tuyệt Phong sư bá đã biết rồi sao sư bá lại còn hỏi lại.
Kim Tuyệt Phong nhìn Lưu Quang một lát rồi nói:
-Đưa Ngọc Thạch Bài của ngươi đây.
-Vâng.
Lưu Quang tuy không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng lấy ra Ngọc Thạch Bài của mình rồi dùng hai tay đưa cho Kim Tuyệt Phong. Ông ta cầm lệnh bài bàn tay khẽ vuốt nhẹ một cái, Ngọc Thạch Bài lóe sáng lên một cái rồi tắt ngấm.
Kim Tuyệt Phong đưa lại Ngọc Thạch Bài cho Lưu Quang, anh ta tiếp nhận lệnh bài, mắt khẽ liếc nhìn số điểm ghi trên lệnh bài mà giật nảy cả mình.
Tiếng Kim Tuyệt Phong sư bá vang lên bên tai Lưu Quang:
-Ngươi cầm lấy mà lo liệu cho Tiểu Long, tận lực nâng cao sức chiến đấu cho nó, Thiên Kiếm Tỷ Võ lần này nó không thể không tham dự.
-Vâng, thưa sư bá.
-Còn nữa, đừng để cho nó biết là ta giúp nó, cứ nói đó là điểm cống hiến của ngươi cho nó mượn.
-Vâng.
-Ngươi đừng cho nó nhiều quá một lúc, phải biết chia ra để nó còn cố gắng, ngươi phải …
Kim Tuyệt Phong thấp giọng dặn dò, Lưu Quang ở bên cạnh chăm chú lắng nghe liên tục vâng vâng dạ dạ.
…….
Buổi chiều hôm đó, khi Vương Long đang tu luyện thì Lưu Quang đến thăm. Hai người dang ngồi trên hai cái ghế kê bên cạnh cái bàn vui vẻ trò chuyện.
-Tiểu Long, tu luyện thế nào rồi?
-Sư huynh, đệ vẫn chăm chỉ tu luyện nhưng tiến độ có chút chậm chạp. Đệ định nghiên cứu ổn Tuyệt chiêu Kim KIếm Pha Không thì sẽ đi làm nhiệm vụ để kiếm điểm tích lũy.
-Ừ, đệ có biết Thiên Kiếm Tỷ Võ không?
-Đệ có biết, đệ có nghe Thường Thức sư huynh nói qua. Nhưng việc này không liên quan gì tới đệ nên đệ cũng không để ý lắm.
-Sao lại không liên quan tới đệ?
-Sư phụ không nói gì với đệ cả, chắc sư phụ không muốn cho đệ tham gia đâu. Như vậy lại càng tốt, đệ yếu như thế này có tham gia cũng chỉ làm xấu mặt sư phụ mà thôi.
-Tiểu Long, đệ không biết là lần Thiên Kiếm Tỷ Võ này đệ buộc phải tham gia sao?
Vương Long nghe vậy thì khẽ giật mình hỏi lại:
-Sư huynh bảo sao? Tại sao đệ lại buộc phải tham gia cơ chứ?
Lưu Quang giải thích:
-Đệ có chút không biết rõ rồi. Lần Thiên Kiếm Tỷ Võ này, mỗi vị sư bá hay sư thúc đều phải chọn từ trong số đồ đệ của mình ra một tới hai đồ đệ tinh anh dưới hai mươi năm tuổi, đó là bắt buộc trừ khi là vị sư bá hay sư thúc đó chưa thu nhận đồ đệ nào. Mấy lần Thiên Kiếm Tỷ Võ trước Kim Tuyệt Phong sư bá đều không có đồ đệ tham gia thi đấu thì thôi, bây giờ Kim Tuyệt Phong sư bá đã thu nhận đồ đệ thì bắt buộc phải dẫn đồ đệ đi tham gia thi đấu. Đệ là đệ tử duy nhất của Kim Tuyệt Phong sư bá thì cho dù Kim Tuyệt Phong sư bá không muốn cũng phải dẫn đệ đi tham gia Thiên Kiếm Tỷ Võ.
Vương Long nghe vậy thì gãi gãi đầu có chút khó xử, Lưu Quang lại nói tiếp:
-Ta nghe sư phụ nói mấy lần trước Kim Tuyệt Phong sư bá không có đồ đề tham dự đã khiến cho các vị sư bá ở Đông Sơn có chút bất bình, mấy vị sư bá ở các Sơn khác thì châm chọc mỉa mai đấy. Mà đệ biết đấy, các vị sư bá đều đã có tuổi rồi rất trọng mặt mũi của mình.
-Nhưng đệ yếu thế này mà ra thi đấu thì sư phụ còn mât mặt hơn.
-Nếu đệ đã biết vậy thì cần phải nâng cao sức chiến đấu của mình nên, nhanh chóng tu luyện tâm pháp tới đại thành và học thêm nhiều Tuyệt chiêu, bí pháp, bộ pháp ….
-Nhưng …… đệ không có nhiều điểm cống hiến như vậy.
Lưu Quang mỉm cười:
-Đệ không có nhưng ta có. Ta mới làm xong mấy nhiệm vụ cấp cao, kiếm được khá nhiều điểm cống hiến, tạm thời ta chưa cần dùng tới số điểm này, ta sẽ cho đệ mượn.
Vương Long nghe vậy thì ngập ngừng rồi nói:
-Sư huynh, như vậy không được đâu.
Lưu Quang nghe Vương Long nói vậy thì nghiêm mặt lại nói:
-Tiểu Long, đệ có coi ta là nghĩa huynh của đệ không?
VƯơng Long nghe Lưu Quang hỏi như vậy thì vội nói:
-Đương nhiên là có, đệ luôn coi sư huynh là nghĩa huynh của đệ.
-Vậy là được rồi, là nghĩa huynh thì giúp đỡ tiểu đệ của mình là lẽ đương nhiên. Với lại ta có cho không đệ điểm cống hiến đâu, ta chỉ cho đệ mượn để giải quyết tình hình khó khăn trước mắt, sau này đệ vẫn phải trả lại cho ta cơ mà.
Vương Long ngồi yên lặng suy nghĩ, đôi lông mày của cậu xoăn tít thành một hàng. Một lát sau, cậu trịnh trọng nói với Lưu Quang:
-Đệ xin nghe theo sư huynh.
Lưu Quang nghe Vương Long trả lời như vậy thì cất giọng cười lớn:
-Ha … ha …ha… Phải như vậy chứ. Bây giờ đệ ghi ra giấy những thứ mà đệ cần như: thuốc tu luyện loại nào, Tuyệt chiêu như thế nào ….Ta sẽ đi đổi giúp cho đệ.
-Vâng, sư huynh đợi đệ một lát.
Vương Long vội lấy giấy bút ra ghi những thứ mà cậu đã dự định đổi từ lâu. Lưu Quang như chợt nhớ ra điều gì, lại nói tiếp:
-Chỉ đổi những thứ đệ thực sự cần thiết thôi nhé, đừng có sử dụng điểm cống hiến một cách bừa bãi.
-Vâng, cái này thì đệ hiểu rõ, sư huynh cứ yên tâm.
-Ừ, vậy thì tốt.
Một lúc lâu sau, Vương Long sau khi suy nghĩ thật kỹ đã viết ra một danh sách mình cần rồi đưa cho Lưu Quang. Anh ta cầm lấy tờ giấy, xem xét một chút rồi rời đi.
Chiều tối muộn, Lưu Quang mang theo những thứ mà Vương Long đã ghi trong tờ giấy quay trở lại. Anh ta giao hết lại cho Vương Long cùng với lời nhắn nhủ:
-Tiểu Long, không cần phải lo suy nghĩ đến bất cứ thứ gì khác chỉ cần tập trung vào tu luyện.
Vương Long vâng lời, tập trung toàn bộ tinh thần vào tu luyện, không dám nghỉ ngơi một chút nào cả. Cư khoảng nửa tháng, Lưu Quang lại tới thăm Vương Long, hỏi thăm tiến độ tu luyện của cậu và xem xét cậu cần thêm thứ gì thì lại đi đổi.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 30: Khổ luyện
<<<Nguyên Hoài>>>​
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Mùa thu bắt đầu tới, những chiếc lá dần chuyển sang màu úa tàn. Cuối thu, những cơn gió nhẹ thổi vút qua cuốn theo những chiếc lá rụng bay đầy trên mặt đất.
Mùa đông đến mang theo cái lạnh giá. Trời càng lúc càng trở nên lạnh hơn, rồi đến lúc những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống trắng xóa cả bầu trời và mặt đất.
Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, khi mà những bông tuyết đã rơi thành một lớp tuyết dày phủ kín hết mặt đất và cảnh vật xung quanh thì Lưu Quang lại đến thăm Vương Long.
Hai người đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nơi, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu trắng muốt.
Lưu Quang cất tiếng hỏi:
-Tiểu Long, đệ tu luyện tới đâu rồi?
Vương Long cân nhắc một chút rồi đáp lời:
-Sư huynh, tâm pháp thì đệ tu luyện còn một khoảng nữa mới có thể đạt tới đại thành, các Tuyệt chiêu và bí pháp, thân pháp đệ cũng đã có chút thuần thục.
-Ừ, vậy thì cũng khá ổn rồi. Đệ chuẩn bị đi, mang hết tất cả những loại thuốc còn lại của đệ theo cùng luôn.
Vương Long nghe vậy thì tò mò hỏi:
-Đi đâu vậy sư huynh?
Lưu Quang khẽ mỉm cười ra vẻ thần bí:
-Đi đến chỗ để có thể nâng cao sức chiến đấu của đệ.
-Vâng, sư huynh đợi một lát. Đệ đi chuẩn bị ngay.
………..
Trên một cánh rừng thưa phủ đầy tuyết trắng ở sâu bên trong phía Đông của Thiên Kiếm sơn mạch.
Lưu Quang và Vương Long đang núp sau một gốc cây, mắt nhìn về phía trước. Phía trước mặt họ cách đô không xa là một con Thiên thú lục cấp Nhân cảnh Băng Tinh Hạt đang dùng đôi càng chắc khỏe bơi lớp tuyết ra tìm kiếm thức ăn, cái đuôi của nó sáng lấp lánh trong ánh tuyết.
Lưu Quang bảo Vương Long:
-Tiểu Long, đệ ra giết con Băng Tinh Hạt đó đi, chú ý cái đuôi có chứa kịch độc của nó đấy.
Vương Long nghe vậy thì chần chừ một lát rồi hỏi lại:
-Một mình đệ ra sao?
Lưu Quang quay đầu lại nhìn Vương Long rồi nói:
-Không phải một mình đệ thì chả lẽ ta cùng đệ ra giết nó sao?
-Nhưng nó là một con Thiên thú lục cấp nhân cảnh, một mình đệ làm sao giết nổi nó. Nếu có huynh áp trận cho đệ thì may ra đệ mới giết được nó.
Lưu Quang nghe vậy thì khẽ thở dài rồi nói:
-Tiểu Long, ta cho đệ xem cái này.
Nói rồi Lưu Quang cởi chiếc áo đang mặc ra. Theo chiếc áo được cởi ra, Vương Long nhìn thấy mà kinh hãi. Trên người Lưu Quang chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ đan xen vào nhau, nhất là trên bụng còn có một vết thương lớn khoảng tầm ba đầu ngón tay kéo dài suốt cả bụng, đây đúng là một vết thương chí mạng cửu tử nhất sinh.
Lưu Quang để cho Vương Long nhìn hết các vết thương trên người mình một lát rồi mới mặc áo vào. Anh ta khẽ hỏi Vương Long:
-Tiểu Long, đệ thấy thế nào?
-Đệ không ngờ huynh lại bị thương nhiều như vậy, lại còn có mấy lần bị thương chí mạng nữa.
Lưu Quang nhìn chằm chằm vào Vương Long rồi nói bằng giọng hết sức nghiêm nghị:
-Tiểu Long, ta cũng giống như đệ, Thiên căn và t.ư chất không cao nên chỉ có thể chăm chỉ và kiên trì. Nhưng trên con đường tu hành của Thiên Hành Giả thì chỉ chăm chỉ và kiên trì thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải có sự mạo hiểm. Chỉ có mạo hiểm khiêu chiến kẻ mạnh mới có thể trở nên mạnh hơn, chỉ có mạo hiểm chém giết những con Thiên thú mạnh hơn mình mới có thể thu được những thứ quý giá hơn những thứ mình cần. Đó chính là cái giá phải trả của những người như huynh đệ chúng ta, chúng ta không thể nào so bì được với những kẻ sinh ra đã là thiên tài kiệt xuất hay những kẻ được trưởng bối cưng chiều.
Lưu Quang ngừng một chút để cho Vương Long tiếp thu, rồi anh ta lại nói tiếp:
-Tất nhiên mạo hiểm ở đay phải là sự mạo hiểm có tính toán chứ không phải cứ như vậy mà liều mạng không suy nghĩ. Mỗi người trong chúng ta đều chỉ có một cái mạng nên làm bất cứ chuyện gì cũng phải cố gắng giữ lại tính mạng của mình. Tiểu Long, đệ có hiểu được ý ta muốn nói không?
Vương Long suy nghĩ lâu thật là lâu. Cậu nghĩ thật kỹ lại từng điều mà Lưu Quang sư huynh đã nói lại nhớ về những vết sẹo trên người của anh ta.
Một lúc lâu sau, Vương Long khẽ nói với Lưu Quang:
-Sư huynh, đệ hiểu rồi. Đệ sẽ tự mình ra giết chết con Băng Tinh Hạt đó.
Lưu Quang gật đầu tán thưởng và căn dặn thêm:
-Đệ phải tính toán kỹ trước khi đối mặt với nó, lúc đánh nhau với nó phải cực kỳ cẩn thận, chờ cơ hội nhất kích tất sát không cho nó trở nên cuồng bạo. Ta sẽ không ra tay giúp đỡ đệ, cũng không hề cứu đệ khi gặp nguy hiểm, hết thảy đệ phải dựa vào chính bản thân mình.
-Vâng, đệ hiểu.
-Tốt, đi đi.
-Vâng.
Vương Long bước ra phía trước. Cậu không hề lao vào tấn công con Băng Tinh hạt ngay lập tức mà đứng lại suy nghĩ, xem xét tình hình xung quanh để tìm cách thuận lợi nhất. Lưu Quang thấy Vương Long hành động như vậy thì âm thầm gật đầu.
Vương Long giữ khoảng cách để tránh bị phát hiện rồi đi vòng ra phía sau Băng Tinh Hạt. Ngay khi cậu vừa mới từ phía sau tiến lại gần thì con Băng Tinh Hạt như cảm ứng được điều gì đó, nó vội quay phắt lại nhìn chằm chằm vào cậu.
Vương Long biết đã bị lộ nên cậu ngay lập tức tấn công. Cậu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thanh phi kiếm từ sau lưng cậu bay vút ra rồi biến thành một thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt dài hơn năm thước chém thẳng vào con Băng Tinh Hạt.
Chi … chi … chi
Con Băng Tinh Hạt kêu lênh những tiếng kêu inh ỏi rồi biến lớn hai cái càng lên nghênh đón thanh kiếm Thiên khí, còn cái đuôi của nó thì cong lên, phần cuối đuôi ngưng tụ ánh sáng màu lam nhạt.
Choeng ….
Thanh kiếm Thiên khí chém vào hai cái càng của con Băng Tinh Hạt bật ngược trở về. Càng của nó cứng rắn như tinh thiết, thanh kiếm Thiên khí của Vương Long mặc dù đã mạnh hơn hồi trước nhiều cũng không thể chém đứt được nó. Vương Long vội thi triển bộ pháp nhanh chóng di chuyển xung quanh con Băng Tinh Hạt rồi điều khiển thanh kiếm Thiên khí chém về những nơi yếu hại của nó.
Con Băng Tinh Hạt vẫn bình tĩnh dùng hai cái càng to lớn đón đỡ lấy thanh kiếm Thiên khí của Vương Long, còn cái đuôi của nó thỉnh thoảng lại phun ra những cục băng nhỏ có chứa kịch độc làm cho cậu phải chật vật né tránh.
Theo thời gian, bộ pháp của cậu trở nên nhanh hơn thuần thục hơn, thân pháp trở nên linh hoạt hơn uyển chuyển hơn, những đường kiếm chém ra cũng trở nên uy lực hơn. Cậu dần dần chiếm được thế thượng phong.
Nhưng ưu thế của cậu chẳng kéo dài được bao lâu, con Băng Tinh Hạt thấy không ổn ngay lập tức tiến vào trạng thái cuồng bạo làm cho cậu không kịp trở tay. Con Băng Tinh Hạt trở lên to hơn, toàn thân của nó trở nên đỏ thẫm, hai cái càng trở lên to hơn và mọc ra những cái răng cưa nhỏ, cái đuôi của nó dài ra như một cây roi lớn. Tốc độ của nó trở lên tăng vọt, hai cái càng của nó đánh liên tục vào thanh kiếm Tiên khí, còn cái đuôi của nó thì quất về phía Vương Long nhanh vun vút.
Vương Long hết sức vận dụng thân pháp để né tránh cái đuôi và dùng thanh kiếm Thiên khí để đón đỡ những đòn đánh từ hai càng của con Băng Tinh Hạt nhưng con Băng Tinh Hạt sau khi cuồng bạo thì thực lực trở nên rất mạnh, cậu không chống đỡ nổi liên tiếp bị thương.
Mặc dù thời gian con Băng Tinh Hạt cuồng bạo khá ngắn ngủi và sau đó nó sẽ trở nên yếu đi rất nhiều nhưng Vương Long không dám kéo thêm nữa vì cậu đã bị thương, cho dù cậu đã vận chuyển tâm pháp dùng Thiên khí ngăn chặn nhưng độc vẫn dần theo vết thương thấm vào máu làm suy yếu cậu.
Vương Long hét lớn một tiếng, dùng bàn tay phải đã được bao bọc Thiên khí của mình chụp lấy cái đuôi của Băng Tinh Hạt rồi túm chặt lấy nó, tay trái thì cậu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi triển Tuyệt chiêu Kim Kiếm Phá không.
Con Băng Tinh Hạt cảm nhận được nguy hiểm vội cốp vùng vẫy rút cái đuôi ra làm cho tay của Vương Long chảy đầu máu. Cậu không hề để ý tới thương thế trên bàn tay mà tập trung nhanh chóng hoàn thành pháp quyết.
Xiu…
Thanh kiếm Thiên khí lóe lên rồi gần như ngay lập tức xuất hiện trên đầu của con Băng Tinh hạt nhanh chóng đâm thẳng vào đầu nó. Khoảng cách quá ngắn, tốc độ của thanh kiếm Thiên khí lại quá nhanh nên nó không kịp ngăn cản. Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang lên, thanh kiếm thiên khí đã đâm xuyên qua đầu của con Băng Tinh Hạt nhanh chóng kết liễu nó.
Ngay sau xác định rằng khi con Băng Tinh Hạt đã chết, Vương Long vội thả cái đuôi của nó ra, thu phi kiếm về rồi lấy lọ Kim Sáng Dược ra xoa lên các vết thương. Các vết thương ngay lập tức ngừng chảy máu nhưng xung quanh miệng vết thương có màu đen biểu hiện đã bị trúng độc.
Lưu Quang nhanh chóng tiến lại gần, nêm cho Vương Long một lọ thuốc rồi nói:
-Đệ dùng Giải Độc Tán này rắc lên vết thương để giải độc đi.
-Vâng.
Vương Long nhanh chóng nhận lấy rồi rắc lên các vết thương. Chỉ một lát sau, màu da xung quanh đã trở lại bình thường. Vương Long đưa lại lọ Giải Độc Tán cho Lưu Quang thì anh ta nói:
-Đệ cầm lấy đi, sau này đệ còn dùng đến nó nhiều.
-Vâng.
Vương Long vội cất lọ thuốc đi. Lưu Quang bắt đầu chỉ dạy những kinh nghiệm của mình cho cậu:
-Tiểu Long, lần này tuy đệ giết được Băng Tinh Hạt nhưng đệ làm chưa tốt lắm. Đệ cần phải ….
Lưu Quang tận tình chỉ bảo cho Vương Long những thiếu sót và đưa ra những việc câu nên làm. Vương Long tập trung chăm chú lắng nghe, đôi chỗ không hiểu thì cậu hỏi lại cho thật cặn kẽ.
Một lúc lâu sau, Lưu Quang đưa cho Vương Long một cái túi và nói:
-Đệ ra cắt lấy cái đuôi của Băng Tinh Hạt để sau này mang về nộp cho Nhậm Phong sư bá ở Đông Dược Khố lấy ít điểm cống hiến. Làm nhanh một chút, ta còn dẫn đệ đi tìm con Thiên thú khác.
-Vâng .
………….
Trên một bãi đất phủ đầy tuyết bị cày xới đến nát be nát bét, Vương Long đang đứng bên cạnh xác một con Tuyết Vân Báo tơ lớn. Đầu của con Tuyết Vân Báo bị thủng một lỗ lớn, máu tươi đang chảy ra xối xả. Trên người Vương Long lại có thêm những vết thương mới đang chảy máu, cậu đang dùng Kim Sáng Dược xoa lên các vết thương.
Lưu Quang từ xa tiến lại gần quan sát một chút rồi lại chỉ bảo:
-Tiểu Long, đệ vẫn còn chưa làm tốt lắm. Đệ nên ….
Sau khi lắng nghe Lưu Quang chỉ bảo xong, Vương Long vội tiến lại chỗ con Tuyết Vân Báo dùng thanh kiếm Thiên khí cắt lấy sừng và móng vuốt của nó cho vào cái túi bên hông. Sau đó, cậu hướng về phía Lưu Quang sư huynh nói:
-Sư huynh, liên tục đánh mấy con Thiên thú như vậy, Thiên khí trong người đệ sắp cạn hết rồi. Huynh cho đệ mấy canh giò để đệ khôi phục Thiên khí nhé sư huynh.
Lưu Quang nghe Vương Long nói vậy thì ném cho cậu mấy bình thuốc và nói:
-Đệ dùng Hồi Thiên Đan này khôi phục Thiên khí đi, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu.
-Vâng.
Vương Long vội chụp lấy mấy bình thuốc rồi cất đi chỉ giữ lại một bình. Cậu mở bình thuốc ra, đổ ra mộ viên Hồi Thiên Đan rồi cho vào miệng nhanh chóng nuốt xuống. Sau đó, cậu lập tức ngồi xếp bằng vận chuyển tâm pháp hấp thu Hồi Thiên Đan để khôi phục Thiên khí.
Chỉ một lát sau, cậu mở mắt ra, Thiên khí trong cơ thể cậu đã được khôi phục hoàn toàn. Tốc độ khôi phục của Hồi Thiên Đan làm cho cậu líu cả lưỡi. Cậu nhìn Lưu Quang rồi cất giọng dò hỏi;
-Sư huynh, Hồi Thiên Đan này rất quý phải không?
Lưu Quang liếc nhìn cậu,anh ta không trả lời mà chỉ nhàn nhạt nói:
-Đi thôi.
-Vâng.
Lưu Quang lại tiếp tục dẫn Vương Long đi tìm kiếm những con Thiên thú khác.
………
Trời bắt đầu tối dần, Lưu Quang dẫn Vương Long tới một bãi đất trống để nghỉ ngơi. Anh ta nói với Vương Long:
-Tiểu Long, ta sẽ canh chừng cảnh giới, đệ tiếp tục lấy thuốc hỗ trợ tu luyện ra tập trung tu luyện tâm pháp đi.
-Vâng.
Vương Long kiếm một chỗ rồi ngồi xếp bằng xuống, cậu lấy thuốc hỗ trợ tu luyện ra sử dụng rồi hoàn toàn tập trung vào tu luyện tâm pháp, có Lưu Quang sư huynh ở bên cạnh thì cậu không hề phải lo lắng bất cứ điều gì.
Lưu Quang nhìn Vương Long đã nhập tâm vào tu luyện khẽ mỉm cười. Anh ta lấy ra một bình rượu nhỏ, khẽ hớp một hớp rồi lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Trên trời cao, trăng vẫn chưa lên cao chỉ có những vì sao đang le lói thứ ánh sáng yếu ớt
mà đầy ngoan cường.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 31 Chuẩn bị
<<<Nguyên Hoài>>>​
Mùa đông qua đi mang theo cả cái lạnh lẽo nhường chỗ cho mùa xuân đầy ấm áp.
Tuyết đã tan hết, cây cối lại đâm trồi nảy lộc dưới ánh nắng mặt trời hiền hòa.
Thiên Kiếm Tỷ Võ đã cận kề, khắp Đông Sơn không khí tấp nập hẳn lên. Những vị đồ đề thì ra sức biểu hiện những mặt ưu tú nhất của mình, còn những vị sư phụ thì đang cân nhắc tuyển chọn.
Khi chỉ còn cách ngày diễn ra Thiên Kiếm Tỷ Võ có hai ngày.
Trên bầu trời có hai đạo hào quang đang gấp rút bay về hướng Đông Sơn. Đạo hào quang đi đầu có màu vàng đất, trong đạo hào quang này là một vị thanh niên tầm hơn ba chục tuổi khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị mặc một bộ quần áo đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tuyệt Tông màu lam nhạt. Đạo hào quang đi sau có màu vàng nhạt, trong đạo hào quang là một chàng thanh niên còn rất trẻ tuổi, gương mặt có chút tuấn lãng, mái tóc dài cột tùy ý đằng sau chỉ có điều bộ quần áo đã rách tả tơi, xuyên qua các vết rách còn có thể nhìn thấy các vết thương lớn nhỏ dày đặc đan xen vào nhau, có vết thương đã thành sẹo có vết thương đã đóng vảy có vết thương chỉ vừa mới ngừng chảy máu chưa bao lâu nhìn mà rợn cả người, hai bên thắt lưng của chàng thanh niên trẻ tuổi còn đeo hai cái túi thật to. Hai người này chính là Lưu Quang và Vương Long đang trên đường trở về Đông Sơn.
Khi đã bay vào địa phận nội môn Đông Sơn, Lưu Quang chợt nói với Vương Long:
-Tiểu Long, ta có việc phải đi trước. Đệ tới chỗ Nhậm Phong sư bà ở Đông Dược Khố nộp hết số tài liệu thu được lấy điểm cống hiến mà dùng. Nhớ chuẩn bị cho thật kỹ trước khi tham dự Thiên Kiếm Tỷ Võ. Sáng sớm ngày mốt, đệ nhớ tới chỗ Kim Tuyệt Phong sư bá để Kim Tuyệt Phong sư bá dẫn đệ đi tham dự Thiên Kiếm Tỷ Võ.
-Vâng, đệ sẽ y lời sư huynh.
-Tốt, ta đi đây.
-Vâng.
Lưu Quang nhanh chóng thúc giục phi kiếm tăng tốc bay vút đi. Vương Long cũng nhanh chóng nhắm hướng Đông Sơn Khố bay đi.
Mãi một lúc lâu sau, Vương Long mới tới trước cửa Đông Sơn Khố. Trong nội môn có một số khu vực không được phép ngự kiếm phi hành nên cậu chỉ có thể đi bộ tới đây. Trên đường đi, thấy bộ dạng cậu như vậy một số những đệ tử nội môn nhìn cậu với ánh mắt đầy hiếu kỳ rồi xì xào bàn luận với nhau. Cậu không để ý tới những chuyện này chỉ chú tâm đi tới Đông Sơn Khố.
Cửa Đông Sơn Khố chỉ khép hờ nhưng Vương Long không tự ý bước vào. Cậu đứng bên ngoài, cúi đầu chắp tay nói to:
-Đệ tử Vương Long xin phép được cầu kiến Nhậm Phong sư bá.
Một lát sau, trong Đông Sơn Khố có một giọng nói già nua vang lên:
-Vương Long hả? Vào đi.
-Vâng.
Vương Long khẽ đẩy cửa bước vào bên trong. Trong gian phòng rộng rãi chứa đầy tài liệu có một vị lão giả khoảng chừng hơn năm chục tuổi đứng sau một cái bàn dài, ông ta có mái tóc đã nhuốm màu hoa râm đang cầm trong tay một thứ tài liệu gì đó chăm chú xem xét.
Vương Long tiến đến trước mặt lão giả, cung kính hành lễ:
-Đệ tử bái kiến Nhậm Phong sư bá.
Nhậm Phong đặt thư tài liệu đang cầm trong tay để xuống bàn ,khẽ liếc mắt nhìn Vương Long. Trông thấy bộ dạng cậu như vậy, ông ta nhíu mày hỏi:
-Đi thí luyện về sao?
Vương Long tuy không hiểu đi thí luyện là gì nhưng cậu đoán chắc là giống như Lưu Quang sư huynh dẫn mình đi săn giết Thiên thú nên cậu vội trả lời:
-Vâng ạ. Đệ tử có kiếm được chút ít tài liệu, kính mong Nhậm Phong sư bá xem xét giúp ạ.
-Đặt lên bàn đi.
-Vâng ạ.
Vương Long vội đặt hai cái túi to đeo hai bên thắt lưng lên trên bàn, cậu nhanh chóng mở hai cái túi ra, trải rộng lên trên mặt bàn. Trong hai cái túi chứa đầy các tài liệu trân quý của các con Thiên thú như: đuôi của Băng Tinh Hạt, sừng và móng vuốt của Tuyết Vân Báo, mỏ của Sa Ưng …
Nhậm Phong sư bá khẽ lấy tay đảo qua hai cái túi đang được trải rộng trên mặt bàn để xem xét qua các tài liệu một lượt, ông khẽ nhẩm tính trong đầu rồi nói:
-Tài liệu tuy nhiều nhưng phần lớn là của lục cấp Thiên thú tiểu thành, chỉ có một vài cái là của lục cấp Thiên thú đại thành. Để xem nào, chỗ này có thể được …
Nhậm Phong chưa nói ngay mà nhìn Vương Long thêm một chút, thấy đôi mắt của cậu nhìn mình đầy mong chờ thì khẽ thở dài và nói:
-Hai vạn điểm cống hiến.
Vương Long nghe được số điểm cống hiến nhiều như vậy thì chợt ngây người ra một lát nhưng ngay lập tức cậu kịp phản ứng, cậu vội vàng bái tạ Nhậm Phong sư bá:
-Đa tạ Nhậm Phong sư bá đã ban thưởng thêm cho đệ tử, đa tạ sư bá.
-Ừ, đưa Ngọc Thạch Bài của ngươi đây.
-Vâng ạ.
Vương Long vội vàng lấy Ngọc Thạch Bài ra rồi hai tay đưa cho Nhậm Phong sư bá. Ông ta cầm lấy lệnh bài khẽ vuốt một cái rồi đưa lại cho cậu và nói:
-Về đi. Nghỉ ngơi cho tốt.
-Vâng, đa tạ sư bá.
Vương Long nhận lại Ngọc Thạch Bài rồi vui vẻ ra về. Nhậm Phong nhìn theo bóng Vương Long đang nhảy chân sáo trên đường trở về khẽ lắc đầu thở dài, ông thầm nghĩ Kim Tuyệt Phong sư đệ quả thật đã quá khắt khe với vị đồ đệ duy nhất rồi.
Vương Long trở về căn phòng nhỏ của mình, cậu nhanh chóng băng bó lại các vết thương chưa lành hẳn rồi lau sạch sẽ cả người, sau đó cậu khép chặt cửa rồi lên giường đi ngủ. Cậu muốn ngủ một giấc rồi mới đi đến Đông Sơn Các và Đông Sơn Dược đổi các thứ cần thiết để chuẩn bị cho Thiên Kiếm Tỷ Võ. Suốt mấy tháng qua, cậu luôn trong tình trạng căng thẳng và tập trung cao độ nên giờ có chút thoải mái thì cậu đã có cảm giác rất mệt mỏi. Vừa mới đặt lưng lên giường, Vương Long đã ngủ say, lưu ly ngọc bội trên ngực cậu vẫn nhẹ tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt mà lạnh lẽo chậm rãi len lỏi vào cơ thể cậu
Vương Long ngủ một giấc rất dài, đến tận gần trưa hôm sau cậu mới tỉnh lại. cậu nhanh chóng rửa mặt mũi, thay một bộ quần áo mới rồi nhanh chóng đi đến Đông Sơn Các và Đông Sơn Dược.
……..
Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà ánh mặt trời vừa mới ló dạng thì Vương Long đã có mặt ở trước cổng đình viện của sư phụ.
Cậu đứng chờ một lát rồi khẽ chắp tay cúi đầu nói thật to:
-Đệ tử xin phép cầu kiến sư phụ.
Trong đình viện vẫn im lặng không hề có tiếng trả lời, Vương Long vẫn yên lặng đứng chờ đợi.
Một lát sau, cánh cổng đình viện mở ra, Kim Tuyệt Phong bước ra ngoài. Ông mặc một bộ quần áo trưởng bối Thiên Kiếm Tuyệt Tông màu lam trên ngực áo có thêu biểu tượng một thanh kiếm dựng đứng mà vàng rực rỡ, đầu ông đội đạo quan có khảm một viên minh châu nhỏ được chế tạo hết sức tinh xảo và đẹp mắt, mày kiếm mắt sáng khuôn mặt nghiêm trang nhìn ông cứ như một thanh lợi kiếm đang xông thẳng lên trời.
Vương Long vội vã cúi đầu chắp tay hành lễ:
-Đệ tử bái kiến sư phụ.
Kiem Tuyệt Phong nhìn Vương Long, ánh mắt ông như một thanh kiếm sắc bến quét khắp người cậu. Một lát sau, ông ta thu lại ánh mắt, cất giọng nhàn nhạt nói:
-Đi thôi, Tiểu Long.
-Vâng, thưa sư phụ.
Hai thầy trò bước đi trên con đường mòn lát đá dẫn về Chính điện Đông Sơn. Sư phụ đi đằng trước đồ đệ đi đằng sau, ánh nắng ban mai khẽ soi bóng hai người trong nắng sớm.
Sân trước Chính điện Đông Sơn đã có nhiều bóng người đang đứng thành những nhóm nhỏ. Đây đều là những vị trưởng bối của Đông Sơn dân theo đồ đệ ưu tú của mình. Mỗi vị trưởng bối đều mặc những bộ trang phục cùng loại với Kim Tuyệt Phong, sau lưng mỗi người đều có hai vị đệ tử trẻ tuổi mặc những bộ trang phục cùng loại với Vương Long.
Kim Tuyệt Phong dẫn Vương Long bước vào sân trước Chính điện Đông Sơn. Một số trưởng bối thây vậy khẽ cười và nói:
-Kim Tuyệt Phong sư đệ tới hơi muộn đấy.
-Đúng thế, mọi người tới cũng khá lâu rồi.
-….
Kim Tuyệt Phong khẽ mỉm cười đáp lời mọi người:
-Không phải ta đến muộn mà do mọi người đến quá sớm thôi.
Mọi người nghe vậy thì chỉ khẽ cười. Vương Long vội vàng chắp tay cúi đầu hành lễ:
-Đệ tử bái kiến các vị sư bá, sư thúc.
Các trưởng bối thấy Vương Long hành lễ thì chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Những đệ tử đứng sau lưng mỗi người thì khẽ nhìn về Vương Long mang theo một chút tò mò, một số người còn khẽ cười với cậu.
Vương Long thấy vậy cũng mỉm cười và khẽ chắp tay chào hỏi:
-Chào các vị sư huynh, sư tỷ.
Kim Tuyệt Phong sư phụ vui vẻ trò chuyện với các vị sư bá và sư thúc. Vương Long đứng yên lặng ở bên cạnh, ánh mắt cậu nhìn về các vị sư huynh, sư tỷ đang đứng sau các vị sư bá, sư thúc. Cậu đặc biệt chú ý đến một nữ tử đứng sau vị Hàn Mai sư bá. Vị nữ tử này có dáng người cao, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng băng lãnh, mái tóc được vấn gọn gàng đẹp đẽ và cài một cái phượng trâm tinh xảo màu xanh lam. Bên cạnh nàng là một vị sư huynh có gương mặt phong lưu anh tuấn, dáng vẻ có vài phần tiêu sái. Vương Long nghĩ thầm chắc hẳn vị nữ tử kia là Lâm Tuyết Phương rồi.
Cậu chỉ nhìn một lát rồi lại đưa mắt tìm kiếm xung quanh, vẫn không thấy vị sư tỷ Diệu Âm kia đâu cả, như vậy cũng tốt nếu vị sư tỷ tinh quái đấy ở đây thì cậu lại thêm một phen đau đầu.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 32: Tới Nam Sơn
<<<Nguyên Hoài>>>​
Khoảng một lúc lâu sau, cánh cửa Chính điện Đông Sơn bỗng mở ra.
Âu Dương Tình dẫn theo hai vị đồ đệ một nam một nữ bước ra ngoài. Ông ta mặc một bộ trang phục trưởng bối có màu lam sậm, trên ngực áo có thêu biểu tượng một thanh kiếm dựng đứng màu vàng chóe, xung quanh viền thanh kiếm có thêu nền màu đỏ rực như máu.
Thấy Âu Dương Tình bước ra, các vị trưởng bối khác nhanh chóng cười nói:
-Âu Dương Tình sư huynh, lâu quá đấy.
-Mấy người bọn đệ đứng mỏi cả chân rồi.
-....
Âu Dương Tình nghe vậy thì khẽ cười rồi bảo:
-Ta có chút việc nên hơi chậm trễ một chút, làm phiền các sư đệ và sư muội phải đợi rồi.
Mọi người nghe vậy thì cười xòa cho qua, mối quan hệ giữa các trưởng bối của Đông Sơn khá tốt không ai cảm thấy phiền hà gì cả.
Âu Dương Tình khẽ đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong sân, sau đó ông ta khẽ gật đầu và nói:
-Mọi người đã tới đông đủ cả rồi. Chúng ta đi thôi. Cùng tới Nam Sơn nào.
Nói rồi ông ta khẽ phất tay tế xuất ra phi kiếm rồi ngự kiếm bay đi. Hai vị đồ đệ của ông ta cũng vội vã tế xuất ra phi kiếm vội vã bay theo sau. Các vị trưởng bối khác cũng lần lượt dẫn đồ đệ của mình bay đi.
Kim Tuyệt Phong bảo Vương Long:
-Chúng ta cũng đi thôi.
-Vâng, thưa sư phụ.
Kim Tuyệt Phong khẽ vung tay áo, một đạo ánh sáng màu vàng bay vút ra hòa thành một thanh phi kiếm màu vàng sậm tỏa ra khí thế cực kỳ sắc bén, kiếm khí từ thân kiếm tỏa ra xung quanh làm cho không khí cực kỳ rung động phát ra những tiếng ông …ông…ông không dứt. Ông ta nhẹ nhàng bước lên thanh phi kiếm rồi ngự kiếm bay vút đi.
Vương Long cũng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết phi kiếm đeo sau lưng cậu bay vút ra trước mặt tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, cậu tung người nhảy lên thanh phi kiếm rồi thúc giục phi kiếm bay đuổi theo sư phụ.
………..
Thiên Kiếm sơn mạch, Nam Sơn.
Trên bề mặt rộng rãi của sân trước Chính điện Nam sơn đã có khá nhiều bòng người. Những bóng người này chia thành hai nhóm lớn đứng ở hai góc sân. Toàn bộ những người đang đứng ở đây đều mặc những bộ trang phục đệ tử Thiên Kiếm Tuyệt Tông giống như của Vương Long, chỉ có điều màu sắc trang phục của hai nhóm người thì lại hoàn toàn khác nhau. Nhóm người bên trái mặc trang phục màu xanh nhạt là đệ tử của Tây Sơn, nhóm người bên phải mặc trang phục tím nhạt là đệ tử của Nam Sơn. Cả hai nhóm người đều đang thấp giọng trò chuyện riêng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn và đánh giá lẫn nhau.
Bỗng từ phía xa trên bầu trời có một loạt đạo hào quang đang bay nhanh về phía này. Cả hai nhóm người đều dừng nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía những đạo hào quang đang bay tới.
Những đạo hào quang này nhanh chóng bay tới rồi đáp xuống sân trước Chính điện Nam Sơn. Phi kiếm thu vào những bóng người hiện ra. Đây chính là Âu Dương Tình dẫn theo mọi người từ Đông Sơn bay tới Nam Sơn để tham gia Thiên Kiếm Tỷ Võ.
Âu Dương Tình vung tay lên nói với mọi người ở Đông Sơn:
-Các sư đệ và sư muội cùng ta tiến vào Chính điện Nam Sơn. Những đệ tử còn lại thì đứng yên tại chỗ này không được gây chuyện.
Nói xong ông ta bước vào Chính điện Nam Sơn, các trưởng bối khác của Đông Sơn cũng lần lượt bước vào Chính điện Nam Sơn. Vương Long và các vị sư huynh, sư tỷ thì tập trung lại với nhau đứng thành một nhóm lớn ở một góc khác của sân trước Chính diện Nam Sơn.
Bên trong Chính điện Nam Sơn.
Đại sảnh rất rộng rãi và thoáng mát. Bên trong Đại sảnh có bốn cái ghế lớn được xếp thành hai hàng, sau mỗi cái ghế lớn có rất nhiều những cái ghế nhỏ hơn được xếp thành hàng rất ngay ngắn. Ở chính giữa hai hàng ghế có một cái ghế chủ tọa rất lớn đang ngồi một vị lão giả khoảng chừng hơn bảy mươi tuổi,râu tóc bạc trắng da dẻ hồng hào, cặp lông mày rất dài mọc ngang sang hai bên. Ông ta mặc một bộ trang phục trưởng môn của Thiên Kiếm Tuyệt Tông màu vàng ánh kim, trên ngực áo có thêu biểu tượng một thanh kiếm dựng đứng màu đỏ như máu, xung quanh thanh kiếm có những ánh lửa màu đỏ rực như đang bốc cháy. Ông ta chính là Độc Cô Thiên Phong đại sư huynh mà Âu Dương Tình đã từng nhắc tới.
Sau lưng Độc Cô Thiên Phong có hai vị lão giả tầm hơn sáu mươi tuổi đang ngồi trên hai cái ghế nhỏ hơn. Hai vị lão giả này đều mặc những bộ trang phục trưởng bối giống như của Kim Tuyệt Phong nhưng lại có màu vàng sậm.
Hai cái ghế lớn và những hàng ghế nhỏ ở phía bên trái đã có đầy các bậc trưởng bối của Tây Sơn và Nam Sơn ngồi. Hai lớn và những hàng ghế nhỏ ở phía bên phải thì vẫn trống trơn.
Hai vị trưởng bối đứng đầu Tây Sơn và Nam Sơn đang thấp giọng trò chuyện với nhau, những người khác ngồi phía sau hai người thì giữ im lặng.
Một loạt những bước chân vang lên, Âu Dương Tình và các vị trưởng bối khác của Đông Sơn đang bước vào Đại sảnh. Hai vị đứng đầu Tây Sơn và Nam Sơn ngừng trò chuyện quay ra nhìn.
Âu Dương Tình cất giọng cười và nói:
-Độc Cô Thiên Phong đại sư huynh, đệ tới rồi đây. Liễu Diệp Minh sư đệ tới gặp Trương Trọng Sơn sư đệ sớm quá nhỉ?
Độc Cô Thiên Phong chỉ khẽ gật đầu. Trương Trọng Sơn chỉ cười cười còn Liễu Diệp Minh thì khẽ mỉm cười đáp:
-Đệ cũng chỉ vừa mới tới được một lát.
Âu Dương Tình tiến lại một cái ghế lớn còn trống phía bên phải ngồi xuống. Cac vị trưởng bối khác của Đông Sơn cũng lần lượt ngòi vào các ghế nhỏ ở phía đằng sau Âu Dương Tình.
Âu Dương Tình khẽ hỏi:
-Liệt Hỏa Thanh Dương sư huynh vẫn chưa tới sao?
Trương Trọng Sơn khẽ đáp:
-Đệ chưa thấy, chắc lát nữa Liệt Hỏa Thanh Dương sư huynh sẽ tới ngay thôi.
-….
Ba vị đứng đầu Tây Sơn, Nam Sơn và Đông Sơn khẽ thấp giọng trò chuyện với nhau cùng chờ đợi vị đứng đầu Bắc Sơn Liệt Hỏa Thanh Dương.
……..
Bên ngoài Chính điện Nam sơn, trên cái sân rộng rãi ở phía trước Chính điện Nam Sơn.
Vương Long đang đứng cùng với những đệ tử khác của Đông Sơn, cậu đang đứng yên lặng mắt khẽ nhìn ngó xung quanh thì có hai người một nam một nữ tiến về phía cậu. Vị sư tỷ nhanh nhảu cất tiếng nói:
-Vương Long sư đệ phải không? Ta là Tuyết Linh, còn đây là Trần Lâm sư đệ. Cả hai chúng ta đều là đồ đệ của Ngọc Liên sư phụ.
Vương Long nghe vậy thì khẽ chắp tay nói:
-Hân hạnh được gặp Tuyết Linh sư tỷ, Trần Lâm sư huynh.
Tuyết Mai nghe vậy thì khẽ cười nói:
-Vương Long sư đệ không cần phải khách khí, hai chúng ta đều đã được Lưu Quang sư huynh giúp đỡ nhiều. Vương Long sư đệ là nghĩa đệ của Lưu Quang sư huynh, chúng ta cũng tính là quen biết, phải không Trần Lâm sư đệ:
Trần Lâm nghe Tuyết Linh hỏi vậy thì vội đáp:
-Đúng vậy, Lưu Quang sư huynh rất hay nhắc đến Vương Long sư đệ đấy.
Vương Long nghe vậy thì cười nói:
-Vâng, đệ cũng nghĩ như vậy.
Tuyết Linh lại tiếp lời:
-Nghe nói đệ chỉ được Kim Tuyệt Phong sư bá cho có năm ngàn điểm tích lũy phải không?
-Đệ ….
Ba người vui vẻ trò chuyện, mối quan hệ được cải thiện đáng kể.
Được một lát sau thì phía chân trời có một loạt các đạo hào quang bay về phía này. Các đạo hào quang bay nhanh với khí thế hùng hồn như gió bão. Mọi người trong sân đều quay ra nhìn những đạo hào quang mạnh mẽ này.
Mấy chục đạo hào quang liên tục đáp xuống. Phi kiếm thu vào, hàng loạt bóng người hiện ra. Những vị đệ tử đi sau những vị trưởng bối đều mặc những bộ trang phục màu đỏ nhạt, các vị trưởng bối thì mặc trang phục màu đỏ. Riêng vị lão giả đi đầu mặc một bộ trang phục màu đỏ như lửa, ông ta khoảng chừng hơn sáu chục tuổi, gương mặt ửng đỏ như uống rượu, mái tóc dài màu đỏ rực không có gió mà vẫn tung bay uốn lượn phía sau. Ông ta khẽ cất giọng to lớn như tiếng chuông đồng:
-Ở lại đây đừng có sinh sự gây chuyện.
Đám đệ tử Bắc Sơn nhao nhao đáp lời. Vị lão giả tóc đỏ dẫn theo những trưởng bối khác của Bắc Sơn tiến vào Chính điện Nam Sơn.
Thấy Vương Long nhìn về phía đám đệ tử Bắc Sơn với vẻ hiếu kỳ, Tuyết Linh vội nên tiếng nhắc nhở:
-Vương Long sư đệ, đệ tử của Bắc Sơn nổi tiếng hiếu chiến, thích đánh nhau. Sư đệ không nên gây sự chú ý của họ.
Vương Long khẽ giật mình vội dời ánh mắt đi chỗ khác.
Đám đệ tử Bắc sơn đứng tụm lại một chỗ, không hề kiêng nể gì mà nhìn liên tục vào những đám đệ tử của Nam sơn, Tây Son và Đông Sơn. Ánh mắt mỗi đệ tử Bắc Sơn cứ gườm gườm nhìn đệ tử những Sơn khác như sắp đánh nhau đến nơi vậy.
Trần Lâm khẽ thấp giọng lẩm bẩm:
-Bắc Sơn có nhiều núi lửa, khí hậu khô nóng quanh năm thảo nào nhìn bọn họ cứ như sắp phát cuồng lên vậy
Vương Long nghe vậy không nói gì, còn Tuyết Linh thì khẽ gắt lên:
-Trần Lâm sư đệ cẩn thận cái miệng đấy. Họ mà nghe được thì không hay đâu.
Cũng may là khoảng cách giữa ba người với đám đệ tử Bắc Sơn khá xa, Trần Lâm lại chỉ lẩm bẩm nên không bị phát hiện. Vương Long thầm thở ra một hơi, cậu không muốn gặp rắc rối một tý nào cả.
 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top