Đỗ Nguyên Long
Phàm Nhân
Phi Thăng Chi Mộng
( Bút danh :Nguyên Hoài)Thể loại: Tu tiên, huyền huyễn, viễn tưởng
Nguồn: bachngocsach.com
Độ dài: Phần 1 khoảng 500 chương ( nếu được ủng hộ sẽ viết tiếp phần 2)
Tình trạng sáng tác: Ngày khoảng 2 chương (nếu được ủng hộ nhiều thì sẽ cố gắng tăng tiến độ)
Đôi dòng về tác phẩm: Một thiếu niên ôm giấc mộng Phi Thăng thành Thần Tiên nhưng Thiên căn và t.ư chất chỉ ở mức trung bình khá, cậu chỉ có thể chăm chỉ và kiên trì. Khi lớn lớn thành thanh niên, trở thành Thiên Hành Giả, trước thế giới tu tiên đầy nguy hiểm và sóng gió cậu chỉ có thể mạo hiểm liều mạng giành giật lấy từng cơ hội cho minh, bị thương với cậu xảy ra như cơm bữa, cậu có chút khờ khạo trong tình yêu nên chịu nhiều thiệt thòi và đau đớn .....
Mình viết tác phẩm này để gửi gắm chút tâm t.ư và tình cảm của mình trong cuộc sống hiện tại vào trong truyện, hy vọng các bạn khi đọc có thể thấy một phần của mình trong nhân vật Vương Long, có thể dõi theo từng bước cậu trưởng thành, chia sẻ ước mơ với cậu để biết dâu có ngày giấc mơ của chúng ta cũng thành hiện thực giống như Vương Long.
Mình là người Việt, truyện mình viết ra là hàng Việt, mong các bạn ủng hộ. Mình chỉ mong các bạn đọc, ủng hộ và chia sẻ thì đó đã là niềm vui lớn nhất của mình. Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Thân ái: Nguyên Hoài.
Chương 1: Khởi đầuThiên Long đại lục.
Ức Long Châu.
Gia Trì Phủ.
Lạc Dương Huyện.
Kim Miêu Trấn.
Trời đã về chiều. Nắng chiếu vàng lợt trên những cây phong đã chuyển màu. Mùa thu đã tới mang theo cái se se lạnh của buổi chiều tà.
Bên cạnh bờ sông của con sông chảy vòng qua Kim Miêu Trấn có một đám trẻ đang ngồi chơi. Ánh nắng chiếu xuống kéo theo những cái bóng nhỏ dài đan xen. Đám trẻ có năm người : ba trai, hai gái, độ tuổi khoảng chừng chín mười tuổi. Cả đám đang chơi trò ném đá cuội chạy trên mặt sông, vừa chơi vừa cười đùa vui vẻ. Lần lượt từng viên đá lướt trên mặt sông, khẽ chạm vào mặt nước rồi nhẹ nhàng nảy lên lao về phía trước. Có viên nảy được hai lần, có viên nảy được ba lần. Lần này viên đá cuội nảy được bốn nảy rồi mới rơi xuống lòng nước, những sóng nước lăn tăn lan tỏa thành những vòng tròn nhỏ nhỏ rồi nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi. Người vừa mới ném hòn đã cuội đó là đứa trẻ lớn nhất trong nhóm, khuôn mặt hiền lành chất phát, cặp lông mày khá rậm, mặc một bộ quần áo vải thô đã sờn vai. Cậu ta khẽ mỉm cười.
- Tiểu Hiền, huynh thật lợi hại nha! Viên đá nảy được bốn lần luôn. Ta có cố gắng thế nào viên đá cũng chỉ này được có hai lần thôi.
Người vừa mới nói chuyện là một cô bé mặc áo vàng có má lúm đồng tiền rất đễ thương. Cô bé có giọng nói nhẹ nhàng pha chút non nớt của trẻ con khiến cho lời nói trở lên dễ nghe vô cùng.
-A Ngọc à, muội quá khen ta rồi. Ta cũng chỉ thỉnh thoảng mới ném đá nảy được bốn lần. Nói đến lợi hại phải là Tiểu Long kìa, lần nào cậu ta ném đá cuội cũng nảy được bốn lần cả.
-Tiểu Long thì nói làm gì. Cậu ta từ nhỏ đã khéo léo hơn người khác rồi, phải không A Quỳnh?
Người được hỏi là một cô bé mặc áo tím nhỏ nhắn, làn da trắng nhợt như bị cớm nắng. Cô bé đôi mắt to tròn, môi hơi tái, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, tóc được buộc thành hai bím tóc thắt hai cái nhỏ màu tím nhìn rất khả ái. Cô bé chỉ khẽ gật đầu.
-Tiểu Long, có bí quyết gì thì chia sẻ cho mọi người đi chứ. Cứ giữ khư khư một mình như vậy chẳng hay ho gì đâu.
Người vừa mới lên tiếng là cậu bé mặc áo nâu sòng. Cậu bé có khuôn mặt nhỏ thó, hai chiếc răng cửa hơi hô về phía trước, cặp mắt nhỏ láo liên. Giọng nói the thé mang theo ý trách móc, ánh mắt cậu ta nhìn về phía cậu bé còn lại. Cả đám nhao nhao nhìn về phía cậu bé mặc áo màu trắng, dáng người cao gầy, làn da trắng trẻo, khuôn mặt dễ nhìn, cặp mắt tròn và ánh mắt rất linh động.
Đối diện với ánh nhìn chằm chằm của cả đám bạn và lời nói khó nghe của cậu bé áo nâu sòng, Tiểu Long vẫn bình tĩnh như không, cậu khẽ thở dài và cất giọng nói:
-Ta đã hướng dẫn rồi mà. Khi ném đá cuội các ngươi phải khẽ cúi người, tay để thật thấp, khi vung tay các ngươi phải sử dụng lực của cổ tay truyền vào các ngón tay phát lực đẩy viên đá lao nhanh theo đường thẳng về phía trước.
-Ngươi nói khó hiểu như vậy thì nói làm gì. <Cậu bé áo nâu sòng lại cất tiếng nói.>
- A Tý à. Ngươi phải tập luyện nhiều thì mới hiểu được lời ta nói. Chẳng phải A Hiền đã làm được hay sao?
- Tập luyện gì chứ? Chỉ là trò ném đá cuội thôi mà, sao phải mất công tập luyện. <A Tý thấp giọng lầm bầm.>
Tiểu Long nghe vậy, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Trầm ngâm một lát, cậu mới nói:
-Hôm nay có lẽ là buổi cuối cùng chúng ta có thể ngồi với nhau. Mai ta phải đi rồi.
Nghe vậy cả đám trẻ im lặng. Chần chờ một chút, A Quỳnh cất giọng trong trẻo như tiếng chuông bạc khẽ hỏi:
-Tiểu Long, huynh vẫn quyết định đi tham gia thi tuyển vào Thiên Kiếm Tuyệt Tông sao?
- Ừ, Thiên Kiếm Tuyệt Tông là môn phái lớn nhất và lâu đời nhất của Gia Trì Phủ. Nếu ta vào được đó thì sẽ thuận lợi rất nhiều cho con đường tu hành của mình.
-Nhưng điều kiện để vào được Thiên Kiếm Tuyệt Tông rất hà khắc. Mà cho dù vào được cũng chỉ là đệ tử ký danh mà thôi.
-Ta biết. Nhưng đó là con đường tốt nhất để ta có thể thực hiện giấc mộng của đời mình. Ta phải trở trở thành một Thiên Hành Giả, dốc lòng tu luyện, đạp bước phi thăng trở thành Thần Tiên ngao du khắp Cửu Thiên.< Tiểu Long nói với giọng rất kiên quyết.>
A Quỳnh nghe vậy, cô bé chẳng biết nói gì. Đôi mắt cô bé đỏ lên và có chút ướt át. Bầu không khí như trầm xuống, yên lặng lạ thường. Tiểu Hiền cất tiếng phá tan sự im lặng:
-A Quỳnh, muội đừng buồn nữa. Tiểu Long khác chúng ta, cậu ấy có ước mơ to lớn hơn chúng ta rất nhiều. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cầu chúc cho cậu ấy đạt được ước mơ của mình.
A Ngọc lập tức hưởng ứng:
-Đúng đấy A Quỳnh! Tiểu Hiền huynh ấy nói rất đúng đấy.
A Quỳnh nghe vậy chỉ lặng lẽ gật đầu nhưng vẫn không giấu nổi nỗi buồn trong mắt. A Tý thì láo liên cặp mắt, khẽ cất tiếng cười khẩy rồi nói:
-Ước mơ to lớn gì chứ? Chẳng phải là đọc quá nhiều truyện cổ rồi mơ mộng hão huyền sao? Biết bao nhiêu người tu hành mãi mãi vẫn chỉ là Thiên Hành Giả có thể trở thành Thần Tiên được đâu. Thần Tiên chỉ là truyền thuyết thôi, chỉ có những ai ngu ngốc mới tin vào mấy cái viển vông như vậy.
Tiểu Long cau mày, trầm giọng:
-Ý ngươi nói là ta ngu ngốc sao?
- Ta không nói ngươi, ta chỉ nói sự thật mà ai cũng biết mà thôi. Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu?
- Ta không muốn đôi co với ngươi. Những gì cần nói ta đã nói rồi. Ta về trước đây.
Nói rồi Tiểu Long xoay người bước đi về phía con đường dẫn vào Kim Miêu Trấn. Ánh tà dương đỏ rực soi dài cái bóng nhỏ bé nhưng thẳng tắp lộ rõ vẻ cô độc. Đám trẻ nhìn theo. Tiểu Hiền định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. A Quỳnh khẽ siết chặt nắm tay nhỏ bé, gọi với theo:
-Tiểu Long, sau này huynh có quay về nữa không?
Tiểu Long nghe thấy A Quỳnh hỏi, bước cân khẽ ngừng lại nhưng rồi lập tức kiên định bước tới. Cậu không quay đầu lại mà vẫn đi tiếp, cậu nói:
-Ta cũng không biết nữa. Cuộc đời Thiên Hành Giả khác với người thường, không ai nói trước được điều gì.
Tiếng nói theo gió mùa thu quanh quẩn trong tai đám trẻ còn bóng của Tiêu Long thì nhỏ dần trong tầm mắt rồi khuất dần trên con đường trải đầy nắng gió.
Bên cạnh bờ sông của con sông chảy vòng qua Kim Miêu Trấn có một đám trẻ đang ngồi chơi. Ánh nắng chiếu xuống kéo theo những cái bóng nhỏ dài đan xen. Đám trẻ có năm người : ba trai, hai gái, độ tuổi khoảng chừng chín mười tuổi. Cả đám đang chơi trò ném đá cuội chạy trên mặt sông, vừa chơi vừa cười đùa vui vẻ. Lần lượt từng viên đá lướt trên mặt sông, khẽ chạm vào mặt nước rồi nhẹ nhàng nảy lên lao về phía trước. Có viên nảy được hai lần, có viên nảy được ba lần. Lần này viên đá cuội nảy được bốn nảy rồi mới rơi xuống lòng nước, những sóng nước lăn tăn lan tỏa thành những vòng tròn nhỏ nhỏ rồi nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi. Người vừa mới ném hòn đã cuội đó là đứa trẻ lớn nhất trong nhóm, khuôn mặt hiền lành chất phát, cặp lông mày khá rậm, mặc một bộ quần áo vải thô đã sờn vai. Cậu ta khẽ mỉm cười.
- Tiểu Hiền, huynh thật lợi hại nha! Viên đá nảy được bốn lần luôn. Ta có cố gắng thế nào viên đá cũng chỉ này được có hai lần thôi.
Người vừa mới nói chuyện là một cô bé mặc áo vàng có má lúm đồng tiền rất đễ thương. Cô bé có giọng nói nhẹ nhàng pha chút non nớt của trẻ con khiến cho lời nói trở lên dễ nghe vô cùng.
-A Ngọc à, muội quá khen ta rồi. Ta cũng chỉ thỉnh thoảng mới ném đá nảy được bốn lần. Nói đến lợi hại phải là Tiểu Long kìa, lần nào cậu ta ném đá cuội cũng nảy được bốn lần cả.
-Tiểu Long thì nói làm gì. Cậu ta từ nhỏ đã khéo léo hơn người khác rồi, phải không A Quỳnh?
Người được hỏi là một cô bé mặc áo tím nhỏ nhắn, làn da trắng nhợt như bị cớm nắng. Cô bé đôi mắt to tròn, môi hơi tái, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, tóc được buộc thành hai bím tóc thắt hai cái nhỏ màu tím nhìn rất khả ái. Cô bé chỉ khẽ gật đầu.
-Tiểu Long, có bí quyết gì thì chia sẻ cho mọi người đi chứ. Cứ giữ khư khư một mình như vậy chẳng hay ho gì đâu.
Người vừa mới lên tiếng là cậu bé mặc áo nâu sòng. Cậu bé có khuôn mặt nhỏ thó, hai chiếc răng cửa hơi hô về phía trước, cặp mắt nhỏ láo liên. Giọng nói the thé mang theo ý trách móc, ánh mắt cậu ta nhìn về phía cậu bé còn lại. Cả đám nhao nhao nhìn về phía cậu bé mặc áo màu trắng, dáng người cao gầy, làn da trắng trẻo, khuôn mặt dễ nhìn, cặp mắt tròn và ánh mắt rất linh động.
Đối diện với ánh nhìn chằm chằm của cả đám bạn và lời nói khó nghe của cậu bé áo nâu sòng, Tiểu Long vẫn bình tĩnh như không, cậu khẽ thở dài và cất giọng nói:
-Ta đã hướng dẫn rồi mà. Khi ném đá cuội các ngươi phải khẽ cúi người, tay để thật thấp, khi vung tay các ngươi phải sử dụng lực của cổ tay truyền vào các ngón tay phát lực đẩy viên đá lao nhanh theo đường thẳng về phía trước.
-Ngươi nói khó hiểu như vậy thì nói làm gì. <Cậu bé áo nâu sòng lại cất tiếng nói.>
- A Tý à. Ngươi phải tập luyện nhiều thì mới hiểu được lời ta nói. Chẳng phải A Hiền đã làm được hay sao?
- Tập luyện gì chứ? Chỉ là trò ném đá cuội thôi mà, sao phải mất công tập luyện. <A Tý thấp giọng lầm bầm.>
Tiểu Long nghe vậy, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Trầm ngâm một lát, cậu mới nói:
-Hôm nay có lẽ là buổi cuối cùng chúng ta có thể ngồi với nhau. Mai ta phải đi rồi.
Nghe vậy cả đám trẻ im lặng. Chần chờ một chút, A Quỳnh cất giọng trong trẻo như tiếng chuông bạc khẽ hỏi:
-Tiểu Long, huynh vẫn quyết định đi tham gia thi tuyển vào Thiên Kiếm Tuyệt Tông sao?
- Ừ, Thiên Kiếm Tuyệt Tông là môn phái lớn nhất và lâu đời nhất của Gia Trì Phủ. Nếu ta vào được đó thì sẽ thuận lợi rất nhiều cho con đường tu hành của mình.
-Nhưng điều kiện để vào được Thiên Kiếm Tuyệt Tông rất hà khắc. Mà cho dù vào được cũng chỉ là đệ tử ký danh mà thôi.
-Ta biết. Nhưng đó là con đường tốt nhất để ta có thể thực hiện giấc mộng của đời mình. Ta phải trở trở thành một Thiên Hành Giả, dốc lòng tu luyện, đạp bước phi thăng trở thành Thần Tiên ngao du khắp Cửu Thiên.< Tiểu Long nói với giọng rất kiên quyết.>
A Quỳnh nghe vậy, cô bé chẳng biết nói gì. Đôi mắt cô bé đỏ lên và có chút ướt át. Bầu không khí như trầm xuống, yên lặng lạ thường. Tiểu Hiền cất tiếng phá tan sự im lặng:
-A Quỳnh, muội đừng buồn nữa. Tiểu Long khác chúng ta, cậu ấy có ước mơ to lớn hơn chúng ta rất nhiều. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cầu chúc cho cậu ấy đạt được ước mơ của mình.
A Ngọc lập tức hưởng ứng:
-Đúng đấy A Quỳnh! Tiểu Hiền huynh ấy nói rất đúng đấy.
A Quỳnh nghe vậy chỉ lặng lẽ gật đầu nhưng vẫn không giấu nổi nỗi buồn trong mắt. A Tý thì láo liên cặp mắt, khẽ cất tiếng cười khẩy rồi nói:
-Ước mơ to lớn gì chứ? Chẳng phải là đọc quá nhiều truyện cổ rồi mơ mộng hão huyền sao? Biết bao nhiêu người tu hành mãi mãi vẫn chỉ là Thiên Hành Giả có thể trở thành Thần Tiên được đâu. Thần Tiên chỉ là truyền thuyết thôi, chỉ có những ai ngu ngốc mới tin vào mấy cái viển vông như vậy.
Tiểu Long cau mày, trầm giọng:
-Ý ngươi nói là ta ngu ngốc sao?
- Ta không nói ngươi, ta chỉ nói sự thật mà ai cũng biết mà thôi. Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu?
- Ta không muốn đôi co với ngươi. Những gì cần nói ta đã nói rồi. Ta về trước đây.
Nói rồi Tiểu Long xoay người bước đi về phía con đường dẫn vào Kim Miêu Trấn. Ánh tà dương đỏ rực soi dài cái bóng nhỏ bé nhưng thẳng tắp lộ rõ vẻ cô độc. Đám trẻ nhìn theo. Tiểu Hiền định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. A Quỳnh khẽ siết chặt nắm tay nhỏ bé, gọi với theo:
-Tiểu Long, sau này huynh có quay về nữa không?
Tiểu Long nghe thấy A Quỳnh hỏi, bước cân khẽ ngừng lại nhưng rồi lập tức kiên định bước tới. Cậu không quay đầu lại mà vẫn đi tiếp, cậu nói:
-Ta cũng không biết nữa. Cuộc đời Thiên Hành Giả khác với người thường, không ai nói trước được điều gì.
Tiếng nói theo gió mùa thu quanh quẩn trong tai đám trẻ còn bóng của Tiêu Long thì nhỏ dần trong tầm mắt rồi khuất dần trên con đường trải đầy nắng gió.
Last edited by a moderator: