[Sáng Tác] Phi Thăng Chi Mộng - Nguyên Hoài

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Phi Thăng Chi Mộng
( Bút danh :Nguyên Hoài)
Thể loại: Tu tiên, huyền huyễn, viễn tưởng
Nguồn: bachngocsach.com
Độ dài: Phần 1 khoảng 500 chương ( nếu được ủng hộ sẽ viết tiếp phần 2)
Tình trạng sáng tác: Ngày khoảng 2 chương (nếu được ủng hộ nhiều thì sẽ cố gắng tăng tiến độ)
Đôi dòng về tác phẩm: Một thiếu niên ôm giấc mộng Phi Thăng thành Thần Tiên nhưng Thiên căn và t.ư chất chỉ ở mức trung bình khá, cậu chỉ có thể chăm chỉ và kiên trì. Khi lớn lớn thành thanh niên, trở thành Thiên Hành Giả, trước thế giới tu tiên đầy nguy hiểm và sóng gió cậu chỉ có thể mạo hiểm liều mạng giành giật lấy từng cơ hội cho minh, bị thương với cậu xảy ra như cơm bữa, cậu có chút khờ khạo trong tình yêu nên chịu nhiều thiệt thòi và đau đớn .....

Mình viết tác phẩm này để gửi gắm chút tâm t.ư và tình cảm của mình trong cuộc sống hiện tại vào trong truyện, hy vọng các bạn khi đọc có thể thấy một phần của mình trong nhân vật Vương Long, có thể dõi theo từng bước cậu trưởng thành, chia sẻ ước mơ với cậu để biết dâu có ngày giấc mơ của chúng ta cũng thành hiện thực giống như Vương Long.
Mình là người Việt, truyện mình viết ra là hàng Việt, mong các bạn ủng hộ. Mình chỉ mong các bạn đọc, ủng hộ và chia sẻ thì đó đã là niềm vui lớn nhất của mình. Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Thân ái: Nguyên Hoài.
Chương 1: Khởi đầu
Thiên Long đại lục.
Ức Long Châu.
Gia Trì Phủ.
Lạc Dương Huyện.
Kim Miêu Trấn.
Trời đã về chiều. Nắng chiếu vàng lợt trên những cây phong đã chuyển màu. Mùa thu đã tới mang theo cái se se lạnh của buổi chiều tà.
Bên cạnh bờ sông của con sông chảy vòng qua Kim Miêu Trấn có một đám trẻ đang ngồi chơi. Ánh nắng chiếu xuống kéo theo những cái bóng nhỏ dài đan xen. Đám trẻ có năm người : ba trai, hai gái, độ tuổi khoảng chừng chín mười tuổi. Cả đám đang chơi trò ném đá cuội chạy trên mặt sông, vừa chơi vừa cười đùa vui vẻ. Lần lượt từng viên đá lướt trên mặt sông, khẽ chạm vào mặt nước rồi nhẹ nhàng nảy lên lao về phía trước. Có viên nảy được hai lần, có viên nảy được ba lần. Lần này viên đá cuội nảy được bốn nảy rồi mới rơi xuống lòng nước, những sóng nước lăn tăn lan tỏa thành những vòng tròn nhỏ nhỏ rồi nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi. Người vừa mới ném hòn đã cuội đó là đứa trẻ lớn nhất trong nhóm, khuôn mặt hiền lành chất phát, cặp lông mày khá rậm, mặc một bộ quần áo vải thô đã sờn vai. Cậu ta khẽ mỉm cười.
- Tiểu Hiền, huynh thật lợi hại nha! Viên đá nảy được bốn lần luôn. Ta có cố gắng thế nào viên đá cũng chỉ này được có hai lần thôi.
Người vừa mới nói chuyện là một cô bé mặc áo vàng có má lúm đồng tiền rất đễ thương. Cô bé có giọng nói nhẹ nhàng pha chút non nớt của trẻ con khiến cho lời nói trở lên dễ nghe vô cùng.
-A Ngọc à, muội quá khen ta rồi. Ta cũng chỉ thỉnh thoảng mới ném đá nảy được bốn lần. Nói đến lợi hại phải là Tiểu Long kìa, lần nào cậu ta ném đá cuội cũng nảy được bốn lần cả.
-Tiểu Long thì nói làm gì. Cậu ta từ nhỏ đã khéo léo hơn người khác rồi, phải không A Quỳnh?
Người được hỏi là một cô bé mặc áo tím nhỏ nhắn, làn da trắng nhợt như bị cớm nắng. Cô bé đôi mắt to tròn, môi hơi tái, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, tóc được buộc thành hai bím tóc thắt hai cái nhỏ màu tím nhìn rất khả ái. Cô bé chỉ khẽ gật đầu.
-Tiểu Long, có bí quyết gì thì chia sẻ cho mọi người đi chứ. Cứ giữ khư khư một mình như vậy chẳng hay ho gì đâu.
Người vừa mới lên tiếng là cậu bé mặc áo nâu sòng. Cậu bé có khuôn mặt nhỏ thó, hai chiếc răng cửa hơi hô về phía trước, cặp mắt nhỏ láo liên. Giọng nói the thé mang theo ý trách móc, ánh mắt cậu ta nhìn về phía cậu bé còn lại. Cả đám nhao nhao nhìn về phía cậu bé mặc áo màu trắng, dáng người cao gầy, làn da trắng trẻo, khuôn mặt dễ nhìn, cặp mắt tròn và ánh mắt rất linh động.
Đối diện với ánh nhìn chằm chằm của cả đám bạn và lời nói khó nghe của cậu bé áo nâu sòng, Tiểu Long vẫn bình tĩnh như không, cậu khẽ thở dài và cất giọng nói:
-Ta đã hướng dẫn rồi mà. Khi ném đá cuội các ngươi phải khẽ cúi người, tay để thật thấp, khi vung tay các ngươi phải sử dụng lực của cổ tay truyền vào các ngón tay phát lực đẩy viên đá lao nhanh theo đường thẳng về phía trước.
-Ngươi nói khó hiểu như vậy thì nói làm gì. <Cậu bé áo nâu sòng lại cất tiếng nói.>
- A Tý à. Ngươi phải tập luyện nhiều thì mới hiểu được lời ta nói. Chẳng phải A Hiền đã làm được hay sao?
- Tập luyện gì chứ? Chỉ là trò ném đá cuội thôi mà, sao phải mất công tập luyện. <A Tý thấp giọng lầm bầm.>
Tiểu Long nghe vậy, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Trầm ngâm một lát, cậu mới nói:
-Hôm nay có lẽ là buổi cuối cùng chúng ta có thể ngồi với nhau. Mai ta phải đi rồi.
Nghe vậy cả đám trẻ im lặng. Chần chờ một chút, A Quỳnh cất giọng trong trẻo như tiếng chuông bạc khẽ hỏi:
-Tiểu Long, huynh vẫn quyết định đi tham gia thi tuyển vào Thiên Kiếm Tuyệt Tông sao?
- Ừ, Thiên Kiếm Tuyệt Tông là môn phái lớn nhất và lâu đời nhất của Gia Trì Phủ. Nếu ta vào được đó thì sẽ thuận lợi rất nhiều cho con đường tu hành của mình.
-Nhưng điều kiện để vào được Thiên Kiếm Tuyệt Tông rất hà khắc. Mà cho dù vào được cũng chỉ là đệ tử ký danh mà thôi.
-Ta biết. Nhưng đó là con đường tốt nhất để ta có thể thực hiện giấc mộng của đời mình. Ta phải trở trở thành một Thiên Hành Giả, dốc lòng tu luyện, đạp bước phi thăng trở thành Thần Tiên ngao du khắp Cửu Thiên.< Tiểu Long nói với giọng rất kiên quyết.>
A Quỳnh nghe vậy, cô bé chẳng biết nói gì. Đôi mắt cô bé đỏ lên và có chút ướt át. Bầu không khí như trầm xuống, yên lặng lạ thường. Tiểu Hiền cất tiếng phá tan sự im lặng:
-A Quỳnh, muội đừng buồn nữa. Tiểu Long khác chúng ta, cậu ấy có ước mơ to lớn hơn chúng ta rất nhiều. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cầu chúc cho cậu ấy đạt được ước mơ của mình.
A Ngọc lập tức hưởng ứng:
-Đúng đấy A Quỳnh! Tiểu Hiền huynh ấy nói rất đúng đấy.
A Quỳnh nghe vậy chỉ lặng lẽ gật đầu nhưng vẫn không giấu nổi nỗi buồn trong mắt. A Tý thì láo liên cặp mắt, khẽ cất tiếng cười khẩy rồi nói:
-Ước mơ to lớn gì chứ? Chẳng phải là đọc quá nhiều truyện cổ rồi mơ mộng hão huyền sao? Biết bao nhiêu người tu hành mãi mãi vẫn chỉ là Thiên Hành Giả có thể trở thành Thần Tiên được đâu. Thần Tiên chỉ là truyền thuyết thôi, chỉ có những ai ngu ngốc mới tin vào mấy cái viển vông như vậy.
Tiểu Long cau mày, trầm giọng:
-Ý ngươi nói là ta ngu ngốc sao?
- Ta không nói ngươi, ta chỉ nói sự thật mà ai cũng biết mà thôi. Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu?
- Ta không muốn đôi co với ngươi. Những gì cần nói ta đã nói rồi. Ta về trước đây.
Nói rồi Tiểu Long xoay người bước đi về phía con đường dẫn vào Kim Miêu Trấn. Ánh tà dương đỏ rực soi dài cái bóng nhỏ bé nhưng thẳng tắp lộ rõ vẻ cô độc. Đám trẻ nhìn theo. Tiểu Hiền định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. A Quỳnh khẽ siết chặt nắm tay nhỏ bé, gọi với theo:
-Tiểu Long, sau này huynh có quay về nữa không?
Tiểu Long nghe thấy A Quỳnh hỏi, bước cân khẽ ngừng lại nhưng rồi lập tức kiên định bước tới. Cậu không quay đầu lại mà vẫn đi tiếp, cậu nói:
-Ta cũng không biết nữa. Cuộc đời Thiên Hành Giả khác với người thường, không ai nói trước được điều gì.
Tiếng nói theo gió mùa thu quanh quẩn trong tai đám trẻ còn bóng của Tiêu Long thì nhỏ dần trong tầm mắt rồi khuất dần trên con đường trải đầy nắng gió.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 2: Khẩn cầu

Khi Tiểu Long về tới nhà thì trời đã nhá nhem tối. Ngôi nhà nhỏ nhưng sạch sẽ đã lên đèn. Ánh đèn le lói hắt qua khe cửa chiếu ra sân chập chờn. Cậu khẽ đẩy cửa bước vào nhà, cánh cửa vang lên một tiếng nhỏ. Có tiếng người phụ nữ vọng ra từ trong bếp:
-Về rồi hả con? Mau xuống rửa tay chân rồi giúp mẹ dọn cơm nào?
- Vâng , con biết rồi ạ.
Tiểu Long bước nhanh vào bếp. Trong bếp, dưới ánh đèn dầu mẹ cậu đang làm nốt món ăn cuối cùng. Mẹ cậu là một phụ nữ trung niên đã đứng tuổi, mặc một một quần áo màu xanh nhạt rất gọn gàng và sạch sẽ. Mẹ cậu có khuôn mặt hiền hậu, quanh mắt đã có nếp nhăn nhưng đôi mắt thì luôn mang theo ý cười. Nhìn cậu, bà khẽ mỉm cười. Tiểu Long cũng mỉm cười, cậu bước nhanh tới xô nước, múc nước rửa tay chân mặt mũi rồi phụ mẹ dọn đồ ăn ra bàn.
Chỉ một lát sau, mẹ cậu đã làm xong món ăn cuối. Bàn ăn đã được dọn xong. Trên bàn có ba cái bát và ba đôi đũa sạch sẽ. Món ăn hôm nay thì có món cá nấu canh chua, thịt kho và một đĩa rau xào. Bữa ăn đơn giản nhưng khá đầy đủ. Mẹ cậu nói:
-Con sang thư phòng mời cha con ra ăn cơm.
-Vâng ạ.
Tiểu Long bước tới thư phòng. Cửa phòng vẫn mở. Trong phòng có một ngọn đèn rất sáng. Cha cậu đang đứng bên cạnh bàn, chăm chú viết thư pháp. Dưới ánh đèn, bóng cha cậu trở lên cao lớn lạ thường. Tiểu Long đợi cha viết xong nét cuối của chữ rồi khẽ gọi:
-Cha, cơm đã dọn xong rồi ạ. Con mời cha ra ăn cơm.
Nghe tiếng con gọi, cha cậu ngừng lại, đặt bút xuống rồi quay lại nhìn cậu:
-Ừ, cha biết rồi.
Cha cậu là một trung niên lớn tuổi. Ông mực một bộ quần áo thư sinh màu trắng sạch sẽ và phẳng phiu. Gương mặt ông nhìn có chút tuấn lãng nhưng quanh mắt và trên trán xuất hiện khá nhiều nếp nhăn. Ánh mắt ông rất sáng và linh động mang theo vẻ cơ trí của một người đọc sách nhiều năm.
Hai cha con vào phòng bếp, ngồi xuống xuống ghế và chuẩn bị ăn. Tiểu Long cất tiếng mời:
-Con mời cha mẹ xơi cơm ạ.
-Ừ.
- Ăn đi con. Hôm nay mẹ làm món cá nấu canh cá chua mà con thích nhất đấy.
-Vâng ạ.
Cả gia đình vui vẻ dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong, Tiểu Long phụ mẹ don dẹp, ngâm bát đĩa xuống chậu rồi đi pha trà. Bưng đĩa trà đạt lên bàn, khẽ rót hai ly trà nóng mời cha mẹ, Tiểu Long ngồi xuống ghế lặng yên nhìn cha mẹ uống trà.
Cha cậu nâng ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm trà. Ông nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn rồi nhìn Tiểu Long:
-Con muốn nói gì sao?
Mẹ cậu cũng nhìn cậu với ánh mắt như dò hỏi.
Tiểu Long ngước nhìn cha, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu rồi khẽ nói:
-Thưa cha, con có một thỉnh cầu.
Cha cậu nhìn cậu thật lâu rồi nói:
-Con nói đi.
-Dạ. Con muốn tham gia thi tuyển vào Thiên Kiếm Tuyệt Tông. Mong cha mẹ cho phép con ạ.
Tiểu Long vừa dứt lời thì mẹ cậu đã kêu lên một tiếng kinh ngạc, bà nhanh chóng nhận ra sự thất thố của mình rồi vội lấy tay che miệng. Cha cậu thì vẫn ngồi im, trầm ngâm suy nghĩ. Căn nhà nhỏ trở nên yên ắng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng tách.. tách… nho nhỏ của bấc đèn dầu đang cháy.
Một lát sau, mẹ cậu khẽ nói:
-Tiểu Long, con trở thành Thiên Hành Giả làm gì? Cuộc sống Thiên Hành Giả rất nguy hiểm, mẹ không muốn mất con. Con hãy suy nghĩ lại đi.
-Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con nhưng trở thành Thiên Hành Giả là mơ ước của con, con muốn thực hiện ước mơ của mình.
-Nhưng chẳng phải như vậy con sẽ phải rời xa cha mẹ cả đời sau. Sao con không như huynh trưởng của mình theo nghiệp đèn sách như vậy có phải tốt hơn không?
-Mẹ, con không biết nói sao để mẹ hiểu nhưng thực sự con rất muốn trở thành Thiên Hành Giả, muốn trở thành Thần Tiên.
-Con…
Mẹ cậu ngập ngừng, không biết nói sao. Rồi chợt mẹ cậu quay sang trách cha cậu:
-Đấy ông xem. Chỉ tại mấy quyển sách cổ của ông mà giờ con nó cứ nằng nặc đòi đi tu hành, đòi làm Thiên Hành Giả. Thật không ra làm sao cả.
Cha cậu nghe mẹ cậu nói vậy, ông khẽ thở dài. Ông khẽ lấy tay xoa xoa cái trán đầy nếp nhăn của mình, trong lòng thì không ngừng suy nghĩ. Gia đình ông có truyền thống hiếu học từ xưa, mấy đời đều theo nghiệp bút nghiêng. Cuộc đời ông thi cử lận đận không làm được chức quan gì nên đành lui về làm thầy đồ dạy học. Cả hai vợ chồng ông có hai đứa con trai, đứa lớn thì đang theo học thầy giỏi ở kinh đô, dốc lòng học tập để chuẩn bị cho kỳ thi Trạng Nguyên sắp tới nhưng có vẻ không khả quan lắm. Đứa nhỏ, cũng chính là Tiểu Long thì khác. Tiểu Long từ khi sinh ra đã thông minh, lanh lợi lại có khiếu văn chương, nếu nó chịu khó học hành thì con đường công danh rộng mở hơn huynh trưởng của nó rất nhiều. Có câu “Một người làm quan cả họ được nhờ”, cả hai vợ chồng ông đều rất kỳ vọng vào đứa con này. Vậy mà giờ nó lại đòi theo con đường tu hành đầy nguy hiểm và mờ mịt này.
Ông lựa lời khuyên bảo con:
-Tiểu Long, con phải hiểu rằng mấy câu truyện cổ đó đã được lưu truyền lại từ rất lâu rồi. Không ai có thể khẳng định tính chân thực của chúng được đâu.
-Nhưng thưa cha, chẳng phải bây giờ vẫn còn người tu hành đấy sao? Làm sao họ có thể tu hành được? Ai có thể dạy cho họ tu hành được? Chỉ có thể là Thần Tiên thôi cha.
-Đành rằng như vậy nhưng đã bao lâu rồi ở Ức Long Châu này có ai tu luyện thành Thần Tiên đâu. Mà Thần Tiên thực sự thì chưa ai nhìn thấy bao giờ, họ chỉ tồn tại trong các truyền thuyết mà thôi.
-Thưa cha, truyền thuyết cũng phải dựa trên cơ sở nào đó chứ ạ. Với lại, sự tồn tại của Thiên Hành Giả là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của Thần Tiên.
-Thiên Hành Giả là những người có thể sử dụng Thiên khí để tu hành, trở lên cường đại hơn so với người thường rất nhiều. Nhưng trở thành Thiên Hành có nghĩa là hoàn toàn từ bỏ cuộc sống bình thường, không có cơ hội quay đầu. Đấy là chưa kể đến sự hung hiểm khi tu hành, tham gia tiêu diệt Thiên thú, tranh đấu lẫn nhau… không cẩn thận chút thì thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Con à, con hãy suy nghĩ cho thật kỹ.
-Cha, con đã suy nghĩ rất lâu rồi. Đây là ước mơ duy nhất của cuộc đời con. Con khẩn cầu cha mẹ cho phép con được đi thi tuyển vào ngày mai. Con muốn được thực hiện ước mơ của mình.
Tiểu Long nói bằng giọng nghẹn ngào, đôi mắt cậu đỏ lên, hơi thở trở lên gấp gáp. Cậu nhìn chằm chằm vào cha mẹ cảu mình, ánh mắt da diết mong được sự chấp thuận của cha mẹ.
` Cha mẹ cậu nhìn nhau. Cả hai đều không nỡ phải rời xa con mình nhưng Tiểu Long là một đứa trẻ ngoan, từ trước tới giờ nó chưa bao giờ cầu xin cha mẹ điều gì một cách thống thiết như vậy. Cha mẹ nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình, muốn con mình được hạnh phúc. Cả hai hiểu rằng giờ có ép buộc con thì chỉ phản tác dụng mà thôi, chỉ có thể nhượng bộ một bước. Với lại, Thiên Kiếm Tuyệt Tông có yêu cầu khảo hạch rất cao, Tiểu Long tuy thông minh, lanh lợi nhưng khả năng có thể được thu nhận cũng không cao. Vậy thì nên lấy lùi làm tiến.
Nghĩ vậy, ông cân nhắc ngôn từ một chút rồi nói:
-Nếu ý con đã quyết như vậy thì cha mẹ cũng không thể cản được.
-Cám ơn cha mẹ đã thành toàn cho con.
- Chờ chút đã. Cha mẹ còn có một điều kiện.
-Xin cha cứ nói.
-Mai cha sẽ đưa con đi thi khảo hạch vào Thiên Kiếm Tuyệt Tông nhưng nếu con không được thu nhận vào thì con phải từ bỏ giấc mơ tu hành mà tập trung vào học văn chương để thi cử ra làm quan. Con có đồng ý không?
Nghe thấy điều kiện cha mẹ đưa ra, Tiểu Long trầm mặc hồi lâu. Cậu cũng không dám chắc là mình có vượt qua được kỳ thi khảo hạch này không. Cậu do dự trong chốc lát nhưng rồi sự do dự ấy nhanh chóng được thay thế bằng sự kiên định và ước mơ cháy bỏng. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi trịnh trong nói với cha mẹ của mình:
-Con đồng ý với điều kiện của cha mẹ.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 3: Khảo hạch

Trời đã tảng sáng. Mặt trời dần nhô lên, phát ra những tia nắng mùa thu vàng nhạt yếu trên nền trời. Hừng đông vàng vọt trong hơi lạnh se se của những cơn gió nhẹ.
Hai cha con Tiểu Long đang rảo bước trên đường ra quảng trường trung tâm của Kim Miêu Trấn. Cả hai cha con đều mặc bộ quần áo thư sinh màu trắng gọn gàng và tươi sáng, trên đầu mỗi người đều đổi một cái mũ tú tài màu xanh nhạt. Bước chân của hai cha con đều rất thong thả, vừa đi hai cha con vừa nói chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng trên đường bắt gặp người quen chào hỏi, cha cậu đều mỉm cười đáp lễ, có thể thấy được nhân khí của cha cậu trong Kim Miêu Trấn này cũng khá tốt.
Khoảng sau một nén nhang thì hai cha con đã tới quảng trường trung tâm Trấn. Quảng trường là một cái sân rộng rãi hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng hơn trăm thước. Quảng trường được lát những viên đá mỏng hình vuông trông như một bàn cờ khổng lồ. Hai phía của quảng trường là hai con đường lớn chạy xuyên qua cả trấn. Nơi này là chỗ được người dân Kim Miêu Trấn dùng để tổ chức những sự kiện quan trọng của cả trấn, nó là tài sản chung của cả trần nên mọi người đều ý thức giữ gìn và bảo quản rất tốt nên lúc nào cũng sạch sẽ.
Lúc này trên quảng trường đã có khó nhiều người đứng thành từng nhóm nhỏ đang thấp giọng trò chuyện. Thấy hai cha con Tiểu Long đi tới, một số người quay lại nhìn. Trong số những người này có một người đàn ông trung niên dáng vẻ mập mạp, mặc một bộ quần áo sang trọng bước về phía cha con cậu và cất tiếng cười chào hỏi:
-Ha… ha .. Thật không ngờ Vương tú tài cũng mang con đến dự cuộc thi khảo hạch của Thiên Kiếm Tuyệt Tông lần này.
Cha cậu khẽ chắp tay, cười nói:
-Để cho Kim trưởng trấn phải chê cười rồi. Tại hạ mang tiểu hài tử đến đây để cho nó mở mang thêm kiến thức ấy mà.
-Phải vậy không? Ta nghe nói con trai của Vương tú tài nổi tiếng thông minh, lanh lợi. Mặc dù Thiên Kiếm Tuyệt Tông khảo hạch rất gắt gao nhưng khả năng được thu nhận là khá lớn đấy.
- Kim trưởng trấn quá lời rồi.

Hai người vui vẻ trò chuyện, một lát sau thì có thêm một số người quen khác cũng đến tham gia trò chuyện rôm rả. Tiểu Long đưa mắt nhìn xung quanh, cậu thấy được có khoảng hơn chục đứa trẻ tầm tuổi cậu cũng đang ở đây. Cậu chỉ nhận biết được phân nửa trong số đó, số còn lại thì cậu chưa gặp mặt bao giờ. Đây đều là những đứa trẻ nổi bật trong cùng trang lứa hoặc là có gia thế.
Đúng lúc này thì có tiếng người đàn ông nói to đanh động tất cả mọi người:
-Đến rồi! Đường phía bên trái!
Mọi người đều quay mặt nhìn về con đường bên trái dẫn vào quảng trường, phía đó bây giờ xuất hiện một cỗ xe lớn. Cỗ xe được kéo bởi một Thiên thú có hình dạng giống như con ngựa nhưng to lớn hơn nhiều. Nó có bộ lông ngắn màu nâu nhạt, lông bờm thì lại dài tung bay lên xuống , đỉnh đầu thì mọc ra một cái sừng nhỏ màu xám có hình dáng xoắn ốc . Bốn cái chân tráng kiện bước đi đều đều, dù kéo theo cả một cỗ xe lớn mà nó vẫn nhẹ nhàng như không. Cỗ xe được làm bằng gỗ quý, to và rộng rãi, màu nâu nhạt. Trên đỉnh của cỗ xe còn treo một lá cờ có hình một thanh kiếm dựng thẳng đứng. Bốn cái bánh xe chạy ro ro trên đường.
Mọi người vội vàng đứng dạt về phía góc của quảng trường, nhường chỗ rộng rãi để cỗ xe tiến vào. Cỗ xe đi vào đến giữa quảng trường thì dừng lại. Thiên thú hình ngựa dừng vó, nó xì một cái, có làn khói trắng theo hơi thở từ mũi của nó xịt mạnh ra ngoài.
Cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống một người. Đó là một người thanh niên khoảng tầm gần ba chục tuổi, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc, mặc một bộ trang phục đệ tử Thiên Kiếm Tuyệt Tông màu lam nhạt, trên ngực áo có thêu một biểu tượng hình một thanh kiếm dựng đứng màu trắng bạc, lưng đeo một thanh kiếm phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Cả người anh ta toát lên một cỗ khí thế sắc bén như một cây lợi kiếm được xuất ra khỏi vỏ vậy.
Kim trưởng trấn vội vàng tiến lên, trên mặt treo một nụ cười lấy lòng. Ông ta khẽ cúi người, chắp tay nói:
-Tại hạ là Kim Lưu Vân, hiện đang giữ chức trưởng trấn của Kim Miêu Trấn, rất hân hạnh được gặp Thiên Kiếm Tuyệt Tông Thiên Hành Giả.
Mọi người nghe Kim trưởng trấn nói xong cũng ngay lập túc cúi mình chắp tay, đồng thanh nói:
-Rất hân hạnh được gặp Thiên Kiếm Tuyệt Tông Thiên Hành Giả.
Người thanh niên thấy vậy khẽ gật đầu rồi nói:
-Được rồi. Ta là Lưu Quang, là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tuyệt Tông. Cứ năm năm một lần thì Thiên kiếm Tuyệt Tông ta lại tổ chức thi khảo hạch để cho đệ tử ký danh ở các trấn. Thể thức các người cũng đã biết rõ rồi, ta cũng không nhiều lời nữa. Mau mang các thí sinh ứng tuyển lại đây.
- Vâng, Thiên Hành Giả vui lòng đợi một chút. <Kim trưởng trấn vội vàng trả lời>.
Ông ta hướng về phía những gia gia đình mang con đến ứng tuyển, cất cao giọng nói:
-Mọi người hãy để con lên phía trước mặt Lưu Quang Thiên Hàng Già để tham gia thi tuyển đi. Nhanh chân lên chút nào!
Những người lớn vội dẫn con em mình đi đi đến trước mặt Lưu Quang Thiên Hành Giả rồi vội trở về chỗ đứng. Lúc này, Tiểu Long và khoảng chục đứa trẻ khác đang xếp hạng ngang trước mặt người thanh niên.
Lưu Quang khẽ quét mắt đảo qua hơn chục đứa trẻ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt của từng đứa. Bọn trẻ đều cảm thấy có chút áp lực, tim đập nhanh hơn, có đứa không chịu nổi ánh mắt của anh ta thì vội cúi đầu xuống. Tiểu Long cố gắng thở đều để lấy lại bình tĩnh, mặc cho tim đập nhanh cậu vẫn cố gắng nhìn về phía người thanh niên, không hề trốn tránh hay sợ hãi.
Lưu Quang khẽ vung tay lên, từ trong ống tay áo của anh tay bay ra một luồng ánh sáng màu trắng. Luồng ánh sáng này dừng lại trước mặt anh ta và hiện hình là một cái mâm ngọc tròn nhỏ màu trắng sữa. Anh ta vươn tay bắt lấy cái mâm ngọc, khẽ siết các ngón tay, mâm ngọc tỏa ra ánh sáng màu trắng nhàn nhàn. Anh ta nhìn mâm ngọc khẽ gật đầu rồi nhìn về phía đám trẻ và nói:
-Từ trái sang phải, lần lượt tiến lên đây kiểm tra Thiên căn. Ngươi, tiến lên đây!
Lưu Quang chỉ vào đứa bé tận cùng phía bên tay trái của anh ta, đó là một đứa trẻ khá mập mạp, hai má phúng phính. Đứa trẻ nghe thấy Lưu Quang chỉ thẳng vào mình thì giật mình rồi vội vã tiến lên, bước chân gấp gáp cộng với thân hình mập mạp có chút buồn cười. Cậu ta bước tới ngay sát cái mâm tròn thì dựng lại, hơi thở có chút gấp gáp thể hiện rõ sự hồi hộp, khẩn trương.
-Đặt bàn tay phải của ngươi lên Thiên Ngọc Bàn này. Nó sẽ cảm ứng Thiên căn của ngươi. <Lưu Quang nói>.
Cậu bé mập mạp run run đặt bàn tay phải lên Thiên Ngọc Bàn. Ánh sáng trắng nhạt từ cái mâm ngọc trùm lên bàn tay của cậu bé, chạy dọc theo kinh mạch trong người cậu bé rồi nhanh chóng rút về. Sau đó trên mâm ngọc hiên lên hai hình tròn nhỏ màu xanh lá mạ. Lưu Quang nhìn vào hai hình tròn nhỏ, khẽ lắc đầu:
-Thiên căn chưa đạt. Về chỗ đi. Người tiếp theo!
Cậu bé mập mạp cúi đầu buồn bã, thất thểu đi về chỗ gia đình mình. Người tiếp theo lên kiểm tra Thiên căn là một cậu bé nhỏ nhắn, dáng vẻ lanh lợi hoạt bát.

-Vẫn chưa đạt. Về chỗ. Tiếp theo! <Lưu Quang cau mày, nói với giọng có chút không kiên nhẫn.>
Liên tục sáu đứa trẻ lên kiểm tra không có đứa nào đạt yêu cầu, đứa xuýt xoát nhất thì Thiên Ngọc Bàn cũng chỉ báo có bốn hình nhỏ nhỏ màu xanh lá mạ. Thiên Kiếm Tuyệt Tông yêu cầu rất cao, phải là năm hình tròn mới đạt được yêu cảu tối thiểu.
Lần này tới lượt Tiểu Long. Cậu bé lo lắng bước lên phía trước, liên tục sáu người không đạt yêu cầu làm cậu trở nên hoang mang. Tới trước mâm ngọc, cậu cố nén sự hồi hộp trong lòng, vươn tay phải chạm vào Thiên Ngọc Bàn.
Ánh sáng trắng trùm lên bàn tay cậu rồi nhanh chóng chạy dọc theo kinh mạch của cậu. Cậu chỉ cảm thấy có một dòng nước lạnh đang chạy nhanh trong người của mình, vòng một vòng khắp người rồi nhanh chóng rút về mâm tròn. Hai mắt Tiểu Long căng ra, nhìn chằm chằm vào Thiên Ngọc Bàn.
Thiên Ngọc Bàn chậm rãi hiện ra kết quả. Năm hình tròn nhỏ màu xanh lá mạ. Tim Tiểu Long như vỡ tung ra, quả tim đập thình thịch… thình thịch… như trống ở trong lồng ngực cậu. Lưu Quang liếc nhìn mâm ngọc, lông mày có chút giãn ra, nói:
-Ồ, miễn cưỡng đạt yêu cầu.Tiểu tử, ngươi tên là gì.
Tiểu Long cố nén kích động trong lòng, khẽ cúi người chắp tay trả lời:
-Thưa Lưu Quang Thiên Hành Giả, vãn bối là Vương Long ạ.
-Được rồi, ngươi đứng sang bên cạnh ta, lát nữa tiến hành khảo hạch vòng sau. Người tiếp theo.
Tiểu Long vội đứng sang bên cạnh người thanh niên nhường chỗ cho người tiếp theo đi lên tiến hành kiểm tra Thiên căn.

Quá trình kiểm tra Thiên căn kết thúc. Kết quả là ngài Tiểu Long ra thì còn có hai đứa trẻ khác cũng miễn cưỡng đạt yêu cầu về Thiên căn của Thiên Kiếm Tuyệt Tông. Một đứa trẻ là một cậu bé ăn mặc quần áo hoa lệ, còn đứa trẻ kia là một cô bé mặc một bộ quần áo màu đen, tóc được buộc cao theo kiểu tóc đuôi gà.
Lưu Quang nhìn ba đứa trẻ đứng bên cạnh mình, khẽ gật đầu rồi nói:
-Ba người các ngươi đã vượt qua vòng khảo hạch về Thiên căn, mặc dù chỉ đạt yêu cầu tối thiểu nhưng cũng đủ rồi. Giờ các ngươi sẽ được tiến vào vòng khảo hạch tiếp theo, đó là kiểm tra về t.ư chất.
Ngừng một chút để ba đứa trẻ chuẩn bị tinh thần, anh ta nói tiếp:
-Bây giờ ta sẽ đọc ba lần một đoạn khẩu quyết tâm pháp Dẫn khí cực kỳ đơn giản. Các ngươi phải cố gắng hết sức tập trung lắng nghe và nhớ lấy:”Dùng thân dãn khí, khai mở Luân Xa, Bách Hội trải ra …”
Đoạn khẩu quyết chỉ có khoảng hơn năm chục chữ nhưng hơn mười chữ cuối cùng khá là trúc trắc và khá tối nghĩa, khó hiểu, Tiểu Long phải ráng hết sức mới nhớ thuộc lòng mấy chữ này để lát nữa tìm hiểu.
Sau khi đọc xong ba lần, Lưu Quang dừng lại một lát để cho ba đứa trẻ ghi nhớ đoạn khẩu quyết tâm pháp Dẫn khí. Sau đó anh ta nói:
-Các ngươi có nửa canh giờ để hiểu và làm theo đoạn tâm pháp vừa rồi. Nửa canh giờ sau ta sẽ tiến hành kiểm tra, ai không thể Dẫn khí sẽ trực tiếp bị loại.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 4: Từ biệt
<<<Nguyên Hoài>>>​
Tiểu Long cố gắng tập trung suy nghĩ để tìm hiểu và làm theo đoạn khẩu quyết. Theo như lời Lưu Quang Thiên Hành Giả thì đoạn khẩu quyết tâm pháp này cực kỳ đơn giản nhưng mà Tiểu Long không hề thấy đơn giản một chút nào. Hiểu được đoạn khẩu quyết đã khó rồi, làm theo đoạn khẩu quyết đó còn khó hơn nhiều. Cũng may là từ trước tới nay Tiểu Long khá chăm chỉ đọc sách, lại có tính tự tìm tòi suy nghĩ nên cậu cũng có chút lý giải riêng của bản thân mình đối với đoạn khẩu quyết náy.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Giới hạn nửa canh giờ mà Lưu Quang Thiên Hành giả cho đã kết thúc.
Lưu Quang khẽ hắng giọng:
-Hừm… Nửa canh giờ đã hết. Ba người các ngươi lại đây để tiến hành kiểm tra t.ư chất.
Tiểu Long và hai đứa trẻ kia vội vàng tiến lại trước mặt Luu Quang. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi đứa, nhất là cô bé mặc bộ quần áo màu đen kia. Cô bé lo lắng quá đến mức khuôn mặt tái hẳn đi.
Lưu Quang lại vung tay áo lên, một luồng ánh sáng màu xanh bay vút ra. Thiên Ngọc Bàn đã được anh ta sớm cất từ lâu, vật lần này xuất hiện là một viên đá màu xanh to bằng quả trứng gà. Anh ta với tay ra cầm lấy viên đá vào trong lòng bàn tay và nói:
-Đây là Thiên Tụ Thạch. Nó có thể giúp các ngươi cảm ứng với Thiên khí một cách rõ ràng. Bây giờ các ngươi lần lượt cầm Thiên Tụ Thạch này, nhẩm lại và làm theo đoạn khẩu quyết vừa rồi. Ai có thể làm cho nó phát sáng thì sẽ qua vòng khảo hạch này. Rồi, bắt đầu từ ngươi!
Lưu Quang cầm viên đá màu xanh đưa cho cậu bé mặc bộ quần áo hoa lệ. Cậu ta cầm chặt viên đá trong hai lòng bàn tay, miệng nhẩm lại đoạn khẩu quyết, trong đầu thì cố gắng làm theo những bước khẩu quyết đã hướng dẫn tập trung cảm nhận Thiên khí và dẫn nó vào người. Dưới sự trợ giúp của Thiên Tụ Thạch, cậu ta đã có thể lờ mờ cảm nhận được những sợi tơ Thiên khí mỏng manh xung quanh người. Cậu ta cố gắng thông qua Thiên Ngọc Thạch lôi kéo những sợi tơ Thiên khí mỏng manh đó vào người nhưng không được, những sợi tơ Thiên khí đó đã tiến sát tới người cậu ta nhưng vẫn chưa chịu nhập vào cậu ta. Mồ hôi trên trán cậu chảy ra ròng ròng. Một vài sợi tơ Thiên khí đã chui một phần vào người cậu.
-Đã hết một khắc, ngươi bị loại. <Lưu Quang nói, giọng mang theo một chút tiếc nuối.>
Cậu bé mặc bộ quần áo hoa lệ khẽ thở dài đầu tiếc nuối mang trả Thiên Tụ Thạch lại cho Lưu Quang. Yêu cầu của Thiên Kiếm Tuyệt Tông thật quá cao, chỉ cho có một khắc thời gian, nếu lâu hơn chút nữa thì cậu ta có thể đã thành công rồi.
Lưu Quang cầm viên đá màu xanh đưa cho cô bé mặc bộ quần áo màu đen và nói:
-Đến phiên ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một khắc.
Cô bé mặc bộ quần áo màu đen cầm viên đá vào giữa hai lòng bàn tay, các ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch cả ra. Cô bé khẽ nhẩm lại và tập trung làm theo đoạn khẩu quyết. Dưới sự trợ giúp của Thiên Tụ Thạch, cô bé làm tốt hơn cậu bé lúc nãy, cô bé đã dẫn được một vài sợi tơ Thiên khí vào người. Viên đá phát ra chút ánh sáng ở phía sâu bên trong và đang dần dần phát sáng ra phía bên ngoài.
-Hết một khắc, ngươi chỉ còn thiếu chút nữa. Thật đáng tiếc, ngươi vẫn bị loại.<Lưu Quang nói với giọng đầy tiếc nuối.>
Cô bé nấc lên, hai hàng nước mắt tuôn dài trên má. Cái cảm giác gần đạt được thứ mình mong muốn rồi mất tất cả chỉ vì thiếu một chút không phải ai cũng có thể chịu đựng được, nhất là một cô bé yếu đuối mới chỉ gần mười tuổi.
Lưu Quang nhìn cô bé khóc, anh ta cũng cảm thấy đau lòng nhưng không thể làm gì khác hơn được. Môn quy của Thiên Kiếm Tuyệt Tông rất nghiêm khắc, nếu anh ta mủi lòng cho cô bé qua đợt khảo hạch này, đến về trong tông môn kiểm tra lại thì anh ta sẽ bị phạt rất nặng.
Tiểu Long nhìn cô bé, cậu cũng cảm thấy đồng cảm với cô bé. Cậu nghĩ bản thân mình nếu mình rơi vào trường hợp như vậy mình có khóc nấc lên như cô bé không, Vừa nghĩ tới đây, cậu thấy lạnh toát cả người. Cô bé có Thiên căn và t.ư chất như vậy thì cho dù không được Thiên Kiếm Tuyệt Tông thu nhận thì cũng có thể dễ dàng vào các tông môn khác nhỏ hơn, vẫn có thể trở thành Thiên Hành Giả nhưng cậu thì hoàn toàn khác. Đây là cơ hội duy nhất của cậu, cậu đã hứa với cha mẹ mình, nếu không được thu nhận lần này cậu chỉ có thể sống cuộc sống bình thường , theo đuổi văn chương để làm rạng danh cha mẹ, giấc mơ của cậu sẽ chấm dứt, đó là điều cậu không thể chấp nhận được. Cậu nghiến chặt răng, hai bàn tay siết chặt nắm đấm, nhất định phải thành công, phải thành công.
Lưu Quang nhìn Tiểu Long, thấy biểu hiện căng thẳng tột độ của cậu, cũng thấy được khát vọng trong mắt của cậu, khát vọng của một người không còn gì để mất coi sự việc trước mặt còn quan trọng hơn cả tính mạng. Anh ta khẽ nhíu mày, ánh mắt khát vọng này ở một đứa trẻ mười tuổi quả là không phù hợp lắm. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi, Lưu Quang cầm Thiên Tụ Thạch đưa cho Tiểu Long và nói bằng giọng có chút chờ mong:
-Chỉ còn lại ngươi. Đừng để ta phải thất vọng.
-Vâng, vãn bối sẽ cố gắng hết sức.
Tiểu Long cầm Thiên Tụ Thạch trong hai lòng bàn tay, các ngón tay đan vào nhau siết thật chặt viên đá. Cậu hít một hơi thật dài rồi bắt đầu nhẩm lại đoạn khẩu quyết tâm pháp. Trong đầu cậu tập trung cao độ, cậu dựa theo những lý giải riêng của mình cố gắng thực hiện theo những điều mà đoạn khẩu quyết đã yêu cầu. Thiên Tụ Thạch phát huy tác dụng, cậu cảm nhận được những sợi tơ Thiên khí đang bay xung quanh mình. Cậu lập tức cố hình dung, tưởng tượng các luân xa trong cơ thể mình được mở ra để dẫn dắt các sợi tơ Thiên khí vào cơ thể, đầu tiên là Bách hội ở trên đỉnh đầu, điểm cao nhất của cơ thể cũng là điểm gần với Thiên nhất …
Tiểu Long cố gắng hết sức, hai hàm răng cắn chặt, cậu như quên đi tất cả chỉ tập trung vào việc Dẫn khí. Những sợi tơ Thiên khí, ban đầu có chút cứng đầu chỉ ngo ngoe sát bên người cậu thì chợt như được dẫn dắt, bị cái gì đó hấp dẫn nhao nhao lao vào cơ thể cậu, nhất là các luân xa, nơi đó các sợi tơ Thiên khí lao vào nhiều nhất. Các sợi tơ Thiên khí lao vào cơ thể cơ thể như gặp vật cản, tốc độ nhập vào cơ thể cậu khác chậm chạp, tình trạng này giống y như cô bé mặc áo màu đen e rằng sẽ không kịp thời gian. Tiểu Long dứt khoát bỏ qua những sợi tơ Thiên khí này, chỉ tập trung vào các sợi tơ Thiên khí ở các luân xa, các sợi tơ Thiên khí ở đó có vẻ chui vào nhanh hơn nhiều…
-Đã hết một khắc. Ngươi có thể miễn cưỡng được chọn. <Giọng Lưu Quang vang lên, mang theo một chút vui vẻ>.
Lúc này, Thiên Tụ Thạch trong lòng bàn tay của Tiểu Long đã phát ra ánh sáng từ trong ra ngoài. Ánh sáng có chút nhợt nhạt nhưng ánh sáng phát ra đều cả viên đá, xuyên qua các kẽ ngón tay của cậu làm cho các ngón tay có màu xanh nhạt.
Tim Tiểu Long đập như trống bỏi. Cậu nuốt nước bọt đánh ực một cái. Hơi thở của cậu gấp gáp, khuôn mặt đỏ ửng cả lên. Cậu nhìn Lưu Quang, bất giác nở một nụ cười rồi nhanh chóng đưa viên đá màu xanh lại cho anh ta.
Lưu Quang thu lại Thiên Tụ Thạch, cất đi rồi nói với Tiểu Long:
-Ngươi ra từ biệt gia đình đi. Nhanh nhanh lên một chút, không có thời gian để khóc lóc sụt sùi đâu.
-Vâng, vẫn bối biết ạ.
Tiểu Long bước nhanh về phía cha mình. Vương tú tài vẫn đứng đó, trong lòng ông cảm xúc vui buồn lẫn lộn, vui vì con mình là người duy nhất được chọn và nó có thể thực hiện giấc mơ của mình, buồn vì từ giờ có thể mình sẽ không còn gặp lại con nữa và con mình sẽ con là con của mình nữa rồi. Chính ông cũng không rõ ràng được đây có là kết quả mình mong muốn hay không, nhưng sự việc đã xảy ra chỉ có thể đón nhận mà thôi.
Tiểu Long tới trước mặt cha mình, cậu quỳ xuống, lạy ba lạy và nói trong nghẹn ngào:
-Cha, con trai bất hiếu không thể làm rạng danh cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ. Con…
Cậu muốn nói thêm nhưng lại chẳng biết nói cái gì, cổ họng cậu cứ nghèn nghẹn, cảm xúc thì cứ dâng trào trong long. Nước mắt cậu cứ chảy ra ướt nhòe cả hai mắt.
Cha cậu tiến lại, khẽ cúi người nâng cậu dậy. Ông lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu. Ông nhìn thật sâu vào mắt con trai mình và nói thật trịnh trọng:
-Tiểu Long, từ giờ cha mẹ không thể ở bên cạnh con, con phải cố chăm sóc cho bản thân thật tốt. Con đã quyết tâm trở thành Thiên Hành Giả thì phải cố trở thành một Thiên Hành Giả thật xuất chúng. Nhưng con cũng đừng vì vậy mà gấp gáp, mạo hiểm, phải luôn tính đường lui và bảo vệ tính mạng của mình. Con phải nhớ là còn sống là còn tất cả, chết rồi thì tất cả cũng chỉ là số không mà thôi.
-…Vâng..Con …nghe..lời…cha … <Tiểu Long run rẩy trả lời cha mình.>
-Còn nữa, con đường tu hành luôn khó khăn, vất vả, con không được phép lơi lỏng hay nản chí, phải luôn cố gắng tiến lên, chỉ có cố gắng hơn người khác con mới đạt được những thành công hơn người khác. Bất cứ lúc nào có ý định bỏ cuộc, con phải luôn nhớ được lý do tại sao con lại bắt đầu.
- Vâng …vâng …
Ông ôm chặt lấy con trai mình. Tiểu Long cũng ôm cha thật chặt.
Mật lát sau, ông đẩy Tiểu Long, nói bằng giọng đầy mất mát:
-Con đi đi !
- Dạ. Cha mẹ bảo trọng.
-Ừ, còn có huynh trưởng của con mà. Nó sẽ lo cho chúng ta. Con cứ yên tâm.
Tiểu Long lấy tay quẹt nước mũi đang chảy ra, cậu đầu thật thấp với cha mình, nói bằng giọng đầy kiên định:
-Con đi đây !
Nói xong cậu dứt khoát quay người, tiến bước về phía Lưu Quang Thiên Hành Giả.
Lưu Quang nhìn thấy toàn bộ cảnh ly biệt này, ánh mắt anh ta có chút lóe lên.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 5: Hành trình
<<<Nguyên Hoài>>>​
Kim trưởng trấn bước lên phía trước, khẽ chắp tay cất giọng nhiệt tình:
-Chúc mừng Lưu Quang Thiên Hành Giả đã thay Thiên Kiếm Tuyệt Tông tìm được một đệ tử ký danh.
Lưu Quang nghe vậy chỉ khẽ khoát tay và nói:
-Ừ, lần này tại Kim Miêu Trấn chọn được một người. Vài ngày nữa sẽ có người từ bản tông mang theo hậu lễ tới. Kim trưởng trấn nhớ đón tiếp cho cẩn thận.
Kim trưởng trấn nghe vậy khẽ giật mình, lời Lưu Quang Thiên Hành Giả hình như có ý vị sâu xa. Kim trưởng trấn rất nhanh đáp lời:
-Tại hạ nhất định sẽ đón tiếp chu đáo, Lưu Quang Thiên Hành Giả cứ yên tâm.
-Vậy thì tốt. Việc ở đây đã xong. Ta còn phải đi mấy trấn khác nữa.
-Vâng, Lưu Quang Thiên Hành Giả đi thong thả.
Lưu Quang xoay người đi về phía cỗ xe do Thiên thú Kỳ Mã kéo. Tiểu Long vội vàng bám sát theo sau. Đến tới bên cạnh Ký Mã, Lưu Quang khẽ ghé sát tai nó nói nhỏ vài câu gì đó. Kỳ Mã nghe được liên tục gật đầu.
Lưu Quang đến trước cỗ xe, mở cửa bước lên xe, Tiểu Long vội vàng bước lên theo. Cánh cửa xe đóng lại. Kỳ Mã bắt đầu chuyển bước, kéo cỗ xe đi ra khỏi quảng trường hướng về phía con đường phía bên phải lao nhanh đi. Tiểu Long ở trên xe, nhìn qua ô cửa số thấy cha cậu vẫn hướng mắt theo cỗ xe cho tới khi cỗ xe khuất hẳn trong tầm mắt. Cậu khẽ thở dài, thu người lại ngồi ở một góc trên xe. Sàn xe được lót một lớp vải mềm, khi ngồi xuống có cảm giác khá dễ chịu. Lúc nãy, cậu nhìn thoáng thấy bóng của A Quỳnh ở góc xa tận cùng của quảng trường. Cô bé đang lấy khăn lau những giọt nước mắt, A Quỳnh vẫn luôn quý Tiểu Long, trong đám trẻ thì hai đứa thân với nhau nhất.
Lưu Quang liếc nhìn Tiểu Long trong góc, nói:
-Giờ ta còn phải sang các trấn khác để kiểm tra những người tham gia khảo hạch và thu nhận những người trúng tuyển. Ngươi cứ yên ổn ngồi ở đây, không được lộn xộn nghe chưa. Ta không nhắc lại lần thứ hai đâu.
-Vâng, vãn bối nhất định sẽ ngồi yên một chỗ, không làm phiền đến tiền bối đâu ạ.
-Tốt.
Lưu Quang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Long biết ý, ngồi im lặng.
Cậu nhìn về phía Lưu Quang, thấy anh ta đang ngồi nhập định, cậu cũng dứt khoát ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại lúc cầm Thiên Tụ Thạch, tiến hành tu luyện đoạn khẩu quyết. Không có sự trợ giúp của Thiên Tụ Thạch, Tiểu Long rất khó để cảm nhận được những sợi tơ Thiên khí nhưng cậu không hề nản lòng, vừa nhẩm lại khẩu quyết cậu vừa cố gắng lý giải thêm theo sự hiểu biết của mình. Việc này rất dễ nhàm chán nhưng Tiểu Long vẫn cố gắng kiên trì, bởi vì bây giờ cậu không làm việc này thì cậu cũng chả biết làm gì chỉ có thể ngồi không, mà ngòi không thì tiêu phí thời gian vô ích, cậu không hề muốn lãng phí thời gian một cách lãng nhách như vậy.
Lưu Quang khẽ mở mắt ra, thấy Tiểu Long như vậy thì gật đầu. Đứa trẻ này Thiên căn và t.ư chất không tính là cao, chỉ hơn mức trung bình một chút nhưng điều tốt nhất ở đứa trẻ này là khát vọng, kiên định và chăm chỉ. Có khát vọng nó sẽ có động lực để tiến lên, có kiên định và chăm chỉ thì mới có được thành tựu lớn trên con đường tu hành.

Trời đổ về chiều. Những con gió mùa thu nhẹ nhàng thổi dưới ánh chiều dìu dịu cuốn theo những chiếc lá rụng bay bay.
Trên con đường dẫn vào một dãy núi trập trùng, một Thiên thú Kỳ Mã đang kéo một cỗ xe chạy băng băng trên đường. Trên xe có ngồi một người đệ tử người đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tuyệt Tông, người này chính là Lưu Quang. Bên cạnh Lưu Quang lúc này có ba đứa trẻ đang ngồi. Một đứa trẻ ngồi trong góc, đó chính là Tiểu Long, cậu vẫn ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện đoạn khẩu quyết tâm pháp kia. Một đứa trẻ khác là một cô bé mặc một bộ váy màu tím nhạt, hông có đeo một cái ngọc bội nhỏ xinh xắn màu xanh ngọc. Cô bé đang ngồi dựa lưng vào thành xe, cúi đầu nhìn vào hai tay mình, mái tóc cô bé xõa xuống hai vai. Đứa trẻ còn lại là một cậu bé có làn da ngăm đen màu bánh mật, mái tóc được cắt ngắn,cặp lông mày thô to và rậm. Cậu bé ngồi bên cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng mắt lại liếc nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Cỗ xe tiến sâu vào trong sơn mạch, ở trung tâm của sơn mạch có năm ngọn núi cao hơn hẳn so với những ngọn núi còn lại. Bốn nghìn núi ở bốn phía thì thấp hơn nhưng lại to hơn so với ngọn núi ở chính giữa. Ngọn núi ở giữa thì nhỏ hơn nhưng đỉnh núi cao tới tận mây, sườn núi thì dốc dựng đứng, nhìn từ xa cứ như một thanh kiếm dựng đứng đang chọc thẳng vào mây.
Cỗ xe Kỳ Mã đang tiến vào một trong số bốn ngọn núi thấp hơn này. Ở dưới chân núi có một tấm bia lớn có khắc chữ: Đông Sơn. Nét chữ sắc bén, góc cạnh, mơ hồ có thể cảm nhận được kiếm ý nhàn nhạt
Kỳ Mã nhanh chóng kéo cỗ xe vào chỗ bãi đất trống rồi dừng lại. Mũi nó vẫn thở ra khói trắng rất nhiều. Nhìn dáng vẻ nó có vẻ khá mệt mỏi. Gần một ngày rong ruổi khắp các trấn của Lạc Dương Huyện, cho dù bản thân nó là Thiên thú cũng có chút chịu không nổi.
Lưu Quang khẽ mở mắt, nói với ba đứa trẻ:
-Tới nơi rồi. Xuống xe.
Nói xong, anh ta đứng dậy mở cửa xe bước xuống dưới bãi đất trống.
Ba đứa trẻ vội vàng đứng dậy, theo sát Lưu Quang bước xuống xe. Lúc này có một người vội chạy tới. Đó là một thanh niên trẻ khoảng tầm hai mươi tuổi, mặc một bộ quần áo đề tử của Thiên Kiếm Tuyệt Tông nhưng trên ngực áo không hề thêu cái gì cả, lưng cậu ta cũng mang một thanh kiếm nhưng không có chút ánh sáng nào phát ra. Cậu ta chạy vội đến trước mặt Lưu Quang, khẽ chắp tay nói:
-Lưu Quang sư huynh đã trở về. Thiên thú Kỳ Mã này được việc chứ ạ?
Lưu Quang gật đầu, nói:
-Ừ, Kỳ Mã này rất vâng lời. Mặc sư đệ có thể đến Đông Sơn Các bẩm báo với Trần Thiện sư huynh để nhận một tấm Kim thẻ bài.
-Đa tạ Lưu Quang sư huynh.
-Ừ, Nhiếp Linh sư thúc đã tới chưa? Diệp Thanh sư muội và Phong Bái sư đệ đã trở về chưa?
-Dạ, Nhiếp Linh sư bá đã đến từ trưa, sư bá đang ở Đông Sơn Diễn Vũ Đường. Diệp Thanh sư tỷ và Phong Bái sư huynh cũng vừa mới trở về, cả sư tỷ và sư huynh đều đến gặp sư bá rồi ạ.
-Ta biết rồi. Giao trả lại Kỳ Mã cho ngươi đấy.
-Dạ, vâng.
Người thanh niên trẻ tuổi họ Mặc vội chạy dắt Kỳ Mã đi về phía sau núi. Lưu Quang trầm ngâm một chút rồi dẫn theo ba đứa trẻ đi về phía Đông Sơn Diễn Vũ Đường.
Đông Sơn Diễn Vũ Đường là một tòa nhà lớn nhất ở dưới chân núi đông sơn này. Tòa nhà này được dùng để làm nơi tổ chức các sự kiện lơn ở dưới chân núi Đông Sơn. Đệ tử Thiên Kiếm Tuyệt Tông khi có việc ở chân núi Đông Sơn thì đều giải quyết công việc với Chấp sự ở dưới chân núi tại nơi này.
Đông Sơn Diễn Vũ Đường đang mở rộng cửa, tiếng cười nói vọng tận ra cả ngoài sân. Lưu Quang dẫn theo ba đứa trẻ bước vào đại sảnh của tòa nhà. Lúc này, trong đại sảnh đã có khá nhiều, ngồi ở vị trí chủ tọa là một vị trung niên nam tử khoảng hơn bốn chục tuổi, trán cao, mắt sáng, đầu đội kim quan, mặc một bộ quần áo Thiên Kiếm Tuyệt Tông màu lam nhạt, trên ngực áo có thêu biểu tượng một thanh kiếm dựng đứng màu vàng. Phía bên trái đại sảnh có ba người đang đứng, cả ba người đều mặc quần áo kiểu Chấp sự. Phía bên phải có hai người mặc quần áo như Lưu Quang, một nam một nữ. Sau lưng nam tử có bốn đứa trẻ, ba trai hai gái. Còn phía sau người nữ tử có ba đứa trẻ, một trai hai gái.
Mọi người thấy Lưu Quang dẫn ba đứa trẻ vào thì đều quay ra nhìn. Lưu Quang đi đến giữa đại sảnh, khẽ cúi người chắp tay với vị trung niên và nói:
-Thưa Nhiếp Linh sư thúc, đệ tử đi khắp các trấn của Lạc Dương Huyện, thông qua kiểm tra đã thu nhận được ba đứa trẻ này.
Nhiếp Linh sư thúc gật đầu, ánh mắt ông quét qua ba đứa trẻ rồi nhìn về phía Lưu Quang, khẽ cau mày hỏi:
-Sao chỉ có ba đứa?
-Sư thúc, đệ tử biết môn quy của tông nghiêm minh, không dám làm điều xằng bậy. Có một số đứa trẻ xuýt xóa đạt yêu cầu đệ tử cũng không dám tự ý thu nhận.
-Ừ, ngươi biết chừng mực thế là rất tốt. Nhưng Lạc Dương Huyện là huyện lớn nhất của Gia Trì Phủ, cả gần chục trấn mà chỉ có ba đứa trẻ, quả thật có chút đáng tiếc.
-Đệ tử cũng rất tiếc, nhưng yêu cầu khảo hạch của Tông ta thật sự cao quá.
-Hừm… Không cao để nhận về một đám kém cỏi cao, Thiên Kiếm Tuyệt Tông ta từ xưa tới nay luôn quý hồ tinh bất quý hồ đa. Bởi vậy bổn tông mới có thể trường tồn qua mấy ngàn năm như vậy.Lần sau ngươi không được nói những lời như thế nữa.
-Dạ, đệ tử lỡ lời. Đa tạ sư thúc đã nhắc nhở.
-Được rồi, người cũng đã đến đủ rồi. Tiến hành kiểm tra lại đi thôi.
Lưu Quang, Diệp Thanh, Bái Phong đồng thanh đáp:
-Vâng, thưa sư thúc.
Lưu Quang thân làm sư huynh tiến hành làm việc trước tiên. Anh ta vung tay lên, từ trong ống tay áo bay ra Thiên Ngọc bàn và Thiên Tụ Thạch. Anh ta cầm hai thứ trong hai lòng bàn tay, rồi nhìn về phía ba đứa trẻ mình dẫn về. Anh ta hướng về phía Tiểu Long và nói:
-Vương Long, ngươi tiến lên đây.
Tiểu Long nghe Lưu Quang gọi, vội vàng tiến lên phía trước. Tới trước mặt Lưu Quang, cậu vươn tay phải đặt vào mâm tròn. Chỉ lát sau, mâm tròn hiện ra năm hình tròn nhỏ màu xanh. Sau đó, cậu cầm lấy Thiên Tụ Thạch trong hai lòng bàn tay rồi luyện lại đoạn khẩu quyết tâm pháp Dẫn khí một lần nữa. Cũng chỉ có một khắc nhưng lần này viên đá trong tay cậu có vẻ sang hơn lúc sáng, có lẽ gần cả ngày ngồi trên cỗ xe tập luyện đã giúp cậu Dẫn khí tốt hơn.
Nhiếp Linh sư thúc nhìn thấy cảnh này, khẽ nhíu lông mày:
-Chỉ đạt yêu cầu tối thiểu. ..Tiếp tục đi.
-Vâng, sư thúc.

Cuộc kiểm tra lại tiến ra rất nhanh chóng dưới sự giám sát của vị Nhiếp Linh sư thúc. Không có bất cứ trường hợp nào không đạt yêu cầu được thu nhận cả, qua đó có thể thấy môn quy của Thiên Kiếm Tuyệt Tông rất nghiêm khắc, nội môn đệ tử cũng không dám cố ý làm trái.
Trong mười đứa trẻ được mang về thì ngoài Tiểu Long ra còn có bốn đứa trẻ nữa cũng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu. Năm đứa trẻ còn lại thì có tới bốn đứa đạt yêu cầu loại khá làm cho Thiên Ngọc Bàn hiện lên sáu hình tròn màu xanh và Thiên Tụ Thạch tỏa sáng rực rỡ. Đứa trẻ còn lại đạt yêu cầu loại tốt làm cho Thiên Ngọc Bàn hiện lên đến bảy hình tròn màu xanh, Thiên Tụ Thạch thì phát ra ánh sáng chói mắt. Đứa trẻ này tên là Lâm Tuyết Phương, cũng là bé gái duy nhất mà Phong Bái dẫn về.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 6: Đệ tử ký danh
<<<Nguyên Hoài>>>​
Nhiếp Linh nhìn mười đứa trẻ đứng thành ba nhóm riêng biệt theo kết quả kiểm tra lại, ánh mắt dừng lại ở Lâm Tuyết Phương đang đứng một mình, miệng khẽ mỉm cười.
-Bái Phong, lần này ngươi làm rất tốt, không chỉ tìm được số người nhiều nhất mà trong đó còn có cả một đứa là kỳ tài hiếm gặp. Tốt, rất tốt.
-Sư thúc quá khen rồi, đệ tử chỉ là gặp may mắn hơn sư huynh và sư tỷ thôi ạ. <Bái Phong khiêm tốn trả lời nhưng không đấu nổi niềm vui, khóe miệng của anh ta đang khẽ nhếch lên>
- Được rồi, ba người các người chuẩn bị theo ta đến Đông Sơn Các để trả lại Thiên Ngọc Bàn, Thiên Tụ Thạch và nhận phần thưởng theo công lao.
-Vâng, thưa sư thúc.
Nhiếp Linh nói với đám trẻ:
-Từ bây giờ các ngươi đã trở thành để tử ký danh của Thiên Kiếm Tuyệt Tông ta, các ngươi phải cố gắng chăm chỉ tu hành, nhanh chóng trở thành đệ tử ngoại môn. Các ngươi rõ chưa?
Đám trẻ đồng thanh đáp:
-Dạ, vâng ạ.
Nhiếp Linh gật đầu hài lòng, quay về hướng ba vị Chấp sự căn dặn:
-Ba người các ngươi lo cho mấy đứa trẻ cẩn thận vào Ba tháng sau ta sẽ quay lại kiểm tra.
Các Chấp sự vội vàng dạ đáp lời. Nhiếp Linh dẫn Lưu Quang, Diệp Thanh, Bái Phong đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại mười đứa trẻ và ba vị Chấp sự.
Vị Chấp sự đứng đầu nói với vị chấp sự đứng cuối:
-Thạch Kiên, ngươi lo cho sáu đứa trẻ kia đi.
- Được, Hoàng huynh. Ta đi trước.
Vị Chấp sự đứng cuối bước về phía sáu đứa trẻ chỉ đạt yêu cầu tối thiểu và nói:
-Sáu người các ngươi đi theo ta.
Tiểu Long và bốn đứa trẻ còn lại ngoan ngoãn đi theo Thạch Kiên Chấp sự. Vị Thạch Chấp sự này sau khi ra khỏi Diễn Vũ Đường thì lập tức dẫn năm đứa trẻ đi dọc theo con đường phía bên trái.Vòng vèo quanh co một lát, Thạch Kiên đã dẫn bọn trẻ tới một dãy phòng . Dãy phòng này được xây dựng khá là đơn giản, một phòng diện tích cũng không quá lớn chỉ đủ cho một người ở. Thạch Kiên chỉ phòng cho các cậu bé rồi lại dẫn đám trẻ đến một dãy phòng khác cách đó khá xa và chỉ phòng cho các cô bé. Sau đó, Thạch Chấp sự lại dẫn đám trẻ đi đến nhà bếp và phòng ăn, nhà tắm và nhà vệ sinh … Trên đường đi có gặp một số người, ai cũng nhao nhao chào hỏi Thạch Chấp sự.
Sau thời gian khoảng một nén nhang thì Thạch Kiên đã dẫn đám trẻ đi khắp hết khu này. Cuối cùng, nhóm người dừng lại tại một gian phòng rộng có ghi chữ: Chấp sự khu ba.
Thạch Kiên nhìn đám trẻ rồi cất giọng giảng giải:
-Bây giờ tuy các ngươi đã là đệ tử ký danh rồi nhưng do các ngươi chỉ đạt được yêu cầu tối thiểu nên chỉ có thể ở tại khu ba này. Bên cạnh đó, hàng ngày các ngươi còn phải làm thêm một số những việc tạp vụ lặt vặt như: kiếm củi, gánh nước, quét sân … Sau khi làm xong việc, thời gian còn lại các ngươi được tu do tu hành. Đến bữa thì đến phòng ăn, ăn xong thì tự rửa chén bát, quần áo thì tự giặt lấy…Còn nữa, các ngươi phải …
Thạch Chấp sự giảng giải một thôi một hồi về những điều cần thiết và một số nội quy bắt buộc trong khu ba này. Tiểu Long và bốn đứa trẻ còn lại dỏng tai lắng nghe.
Một lát sau, Thạch Kiên lấy từ trong ngực áo ra một xấp các quyển sách nhỏ mỏng màu vàng nhạt. Anh ta phát cho mỗi đứa trẻ một quyển sách rồi nói:
-Đây là tâm pháp nhập môn tầng thứ nhất của tông phái ta, các ngươi phải cố gắng chăm chỉ tu hành. Ba tháng sau sẽ có một đợt kiểm tra, nếu các ngươi tu luyện xong tầng thứ nhất thì mang quyển tâm pháp này đến đổi cho ta để lấy tâm pháp tầng thứ hai. Các ngươi phải nhớ bảo quản kỹ quyển tâm pháp này, không được làm hư hại nếu không sẽ phạt chịu phạt rất nặng. Các ngươi đã nghe rõ chưa?
Đám trẻ đồng thanh đáp:
-Dạ, rõ rồi ạ.
-Ừ, vậy thì tốt rồi. Các ngươi trở về phòng đi. Sáng sớm ngày mai nhớ quay lại đây để nhận việc vặt hàng ngày.
-Vâng ạ.
Đám trẻ cúi chào Thạch Chấp sự rồi nhanh chóng đi về phòng của mình. Ba cậu bé đi về hướng dãy phòng của mình, còn hai cô bé thì đi về hướng dãy phòng kia.
Tiểu Long về tới trước cửa căn phòng mà Thạch Chấp sự chỉ cho cậu lúc trước. Cậu khẽ đẩy cửa bước vào. Căn phòng rất đơn sơ, chỉ có một cái giường kê sát tường và một bộ bàn ghế được kê gần cửa sổ. Trên giường có chiếu, chăn mà đầy đủ và sạch sẽ. Trên bàn có một bộ ấm chén đựng nước, một cái đèn dầu, hai bộ quần áo đơn giản được gấp gọn gàng. Góc phòng còn có một cây chổi nhỏ dùng để tự quét dọn trong phòng.
Tiểu Long mở cửa sổ cho thoáng rồi ngồi xuống ghế. Cậu nhớ lại những lời Thạch Chấp sự đã căn dặn rồi suy nghĩ kỹ càng xem nên làm gì bây giờ và những việc mình cần làm trong những ngày tiếp theo. Cậu suy nghĩ thật lâu, thật cẩn thận cho tới khi trong đầu hình thành một kế hoạch tương đối cụ thể và rõ ràng. Có kế hoạch cụ thể thì cậu mới có thể tránh được lãng phí thời gian một cách vô ích. Cậu hiểu rõ xuất phát điểm của mình thấp hơn so với người khác thì chỉ có cố gắng và chăm chỉ mới có thể có cơ hội ngang bằng với người ta. Cậu vẫn nhớ rất rõ về Lâm Tuyết Phương, cách mà cô bé được các trưởng bối đối xử, quả thật cách biệt với mình quá xa.
Trời đã chuyển về cuối hoàng hôn. Cả gian phòng đỏ rực lên trong ánh chiều tà. Tiểu Long thay bộ quần áo được phát rồi gấp bộ quần áo trắng lại xếp gọn gàng để trên bàn. Cậu khẽ lấy tay vuốt nhẹ bộ quần áo trắng, nghĩ về lúc mẹ may cho nó cho mình mà mắt cậu nhòa đi. Từ giờ cậu đã không thể mặc được quần áo mẹ may cho nữa rồi.
Thẫn thờ một lát, cậu quay trở về với thực tại, cậu hiểu rõ việc gì cũng có cái giá của nó, được cái này thì phải mất cái kia. Khẽ với tay đóng cửa sổ lại. cậu bước nhanh ra khởi phòng. Cậu khép cửa lại rồi nhanh chóng tiến về phía khu nhà bếp và phòng ăn.
Khi cậu tới chỗ khu nhà bếp và phòng ăn thì trời đã nhá nhem tối. Bên cạnh nhà bếp có một chỗ dùng để rửa bát đĩa, Tiểu Long ghé lại đấy lấy chút nước rửa qua chân tay mặt mũi rồi tiến vào phòng ăn.
Phòng ăn là một gian phòng rất rộng rãi, trong đó được kê rất nhiều bộ bàn ghế, trên vách tường nhà cứ cách một khoảng lại có một Lại có treo một ngọn đèn dầu lớn đang cháy bập bùng soi rõ mọi thứ trong phòng ăn.
Tiểu Long tiến vào quầy phục vụ ở phía sâu bên trong phòng ăn. Đằng sau quầy phục vụ có ba người dáng vẻ mập mạp đang đứng. Tiểu Long khẽ cất tiếng hỏi:
-Vãn bối muốn một suất cơm tối ạ.
Một vị trung niên có bộ râu cá trê khá dài, cặp mắt hơi híp khẽ liếc nhìn Tiểu Long rồi nói:
-Người mới hả? Tên gì?
-Vãn bối tên là Vương Long.
Vị trung niên này với tay ra phía sau, lấy một cái khay đựng bát đĩa đã chuẩn bị săn đồ ăn đặt ở phía trước mặt Tiểu Long. Ông ta lấy một cái bút lông viết lên một ô trắng ở trên khay hai chữ vương Long rồi đẩy khay thức ăn về phía cậu:
-Đây là khay bát đĩa của ngươi. Ăn xong nhớ rửa sạch rồi mang lại đây. Nhớ rủa cho thật sạch.
-Dạ vâng.
Tiểu Long cầm khay thức ăn tiến về một cái bàn trống ở phía trong góc. Cậu đặt khay thức ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống ăn tối. Khay thức ăn cũng khá đầy đủ: một bát cơm trắng, một bát thịt kho, một đĩa rau xào, một bát canh nhỏ và một đôi đũa, một cái thìa. Tiểu Long bưng bát cơm lên gắp thức ăn và ăn, đồ ăn tuy không ngon bằng mẹ cậu nấu nhưng nhưng vậy cũng là tốt lắm rồi.
Khi Tiểu Long ăn gần xong bữa thì có một cậu bé cầm một khay thức ăn tiến về phía cậu. Cậu ta đặt đĩa thức ăn lên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Tiểu Long quay lên nhìn cậu ta, ý như dò hỏi. Cậu bé kia vội xoa xoa tay cười nói:
-Chúng ta làm quen nhá. Ta tên là Tần Lam. Ngươi tên là gì?
-Ta tên Vương Long.
-Ừm Vương Long.Cái tên nghe hay đấy. Ngươi đến từ Lạc Dương Huyện phải không?
-Đúng vậy.
-Ta nhớ không nhầm thì Lạc Dương Huyện chỉ có mình người ở đây thôi phải không? Hai bằng hữu kia của ngươi biểu hiện tốt hơn ngươi nhiều, chắc là được dẫn sang khu vực hai rồi.
Tiểu Long nghe thấy vậy, khẽ thở dài. Lời của Tần Lam mang theo ý châm chọc, cậu không phải không biết nhưng những gì mà Tần Lam nói thì đều là sự thật. Cậu là người kém nhất của Lạc Dương Huyên nên bị người khác trêu chọc cũng là điều dễ hiểu. Về việc này, Tiểu Long chỉ suy nghĩ thoáng qua rồi không để trong lòng, cậu chỉ nghĩ đơn giản là càng kém càng phải cố gắng mà thôi, cậu không có thời gian để bận tâm về những lời trêu chọc này. Cậu không muốn đôi co với Tần Lam, càng không hề có ý định kết giao với người này.
Tiểu Long yên lặng ăn nhanh hết khay thức ăn của mình rồi đứng dậy. Tần Lam cảm thấy chưng hửng vì biểu hiện của Tiểu Long không giống như cậu ta đã dự đoán. Cậu ta nhìn về phía Tiểu Long một chút rồi cúi xuống ăn bữa tối của mình.
Tiểu Long bưng khay bát đĩa về chỗ dùng để rửa bát đĩa. Chỗ này đã được thắp hai ngọn đèn lồng nên vô cùng sáng sủa. Cậu nhanh chóng rửa sạch khay chén bát của mình rồi lau khô và mang vào quầy đưa lại cho vị trung niên có bộ râu cá trê kia. Sau đó, cậu quay trở về phòng của mình cố không chú ý đến khung cảnh ồn ào trong phòng ăn, cậu không muốn bị cuốn vào đó. Đường về phòng cậu cứ cách khoảng mấy chục thước thì đều có một ngọn đèn lồng được treo cao tỏa ra ánh sáng lờ mờ nên Tiểu Long rất nhanh chóng đi về tới phòng của mình.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 7: Việc vặt hàng ngày
<<<Nguyên Hoài>>>​
Tiểu Long đẩy cửa bước vào phòng, trong phòng khá là tối chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Cậu tiến lại chỗ cây đèn dầu, lấy hai viên đá lửa đánh vào nhau để châm đèn. Xoẹt … Những tia lửa bắn ra lao vào bấc đèn. Phụt … Bấc đèn bén lửa cháy bùng lên, ngọn lửa vàng rực đang nhảy nhót trên đầu ngọn đèn soi sáng cả căn phòng nhỏ. Bóng cậu in trên tường, nhỏ bé và đầy cô đơn.
Tiểu Long đóng cửa lại, cài then cẩn thần rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh cây đèn. Dầu của đèn là loại dầu phổ thông, khi đốt lên có mùi gay mũi nhè nhẹ. Nhưng Tiểu Long không hề để ý điều này, lúc này toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt vào quyển sách nhỏ mỏng màu vàng nhạt. Quyển sách được làm bằng chất liệu giấy tốt, có thể lưu giữ được chữ viết cả hơn chục năm mà không hề đổi màu. Hai trang bìa được làm dày hơn các trang còn lại tạo cảm giác khá cứng cáp. Tiểu Long mở trang bìa ra, nhìn vào trang đầu tiên của quyển sách.
“Nhân Kiếm tâm pháp,
Tầng thứ nhất: Dẫn khí.
Dùng thân dẫn khí, khai mở luân xa, bách hội trải ra…
… “
Quyển tâm pháp chỉ có khoảng năm, sáu trăm chữ mà thôi, Tiểu Long rất nhanh đọc qua một lượt. Phần đầu của tâm pháp hoàn toàn giống với đoạn khẩu quyết mà Lưu Quang đã dạy. Càng về phía sau thì các câu chữ càng trở lên phức tạp và khó hiểu hơn. Đoạn cuối Tiểu Long đọc mà chẳng hiểu gì cả. Xem ra chỉ có thể tiến hành lần lượt, hiểu rõ từng phần phía trước thì mới có thể tìm hiểu đến những phần phía sau.
Tiểu Long tìm hiểu lại phần đầu một lần nữa, cố gắng lý giải cặn kẽ hết sức rồi bắt đầu tìm hiểu qua phần tiếp theo. Chỗ nào không hiểu cậu đọc đi đọc lại, thậm chí còn đọc lại phần phía trước để xem có bỏ sót gì không. Cả gian phòng chìm trong sự yên ắng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng trang sách lật qua lật lại hoặc tiếng nổ lép bép của ngọn đèn dầu.
Đêm đã về khuya, không khí trở nên lạnh dần. Ngoài sân, tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm khuya thanh vắng. Tiểu Long khẽ thổi tắt ngọn đèn rồi lên giường đi ngủ, cậu không cố thức thật khuya vì ngày mai cậu còn phải đi nhận làm việc vặt hàng ngày.

Trời vừa mới tang tảng sáng, Tiểu Long đã thức dậy. Đây là thói quen từ nhỏ của cậu mà cha cậu đã rèn cho cậu. Cha cậu thường hay bảo với cậu rằng buổi sáng sớm là lúc con người ta tỉnh táo và sáng suốt sau một giấc ngủ đêm dài, lúc này mà đọc sách thì hiệu quả cao nhất trong ngày.
Tiểu Long mở cửa sổ, đón nhận không khí trong lành của buổi sáng sớm đang tràn vào phòng. Cậu lấy quyển sách tâm pháp ra đọc lại những chỗ hôm qua vẫn còn chưa hiểu, cố suy nghĩ và lý giải chúng một lần nữa.
Một lúc sau, khi trời đã sáng rõ, Tiểu Long cất quyển tâm pháp vào ngực áo, đóng cửa sổ, ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại rồi rảo bước tiến về phía phòng ăn.
Tiểu Long đến chỗ rửa bát, múc ít nước để súc miệng , rửa mặt mũi chân tay. Sau đó cậu vào chỗ quầy phục vụ trong phòng ăn để nhận bữa sáng. Thực đơn của bữa sáng rất là đơn giản: chỉ là một cái bánh màn thầu cỡ lớn mà thôi. Tiểu Long nhanh chóng ăn hết, rửa sạch đĩa trả cho quầy phục vụ rồi nhanh chóng đi về phía phòng Chấp sự khu ba. Cậu muốn nhanh chóng hoàn thành việc vặt hàng ngày được giao để có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu tâm pháp.
Phòng Chấp sự khu ba đã mở sẵn cửa. Tiểu Long vội bước vào và nhìn quanh. Cậu không thấy Thạch Chấp sự đâu cả mà chỉ thấy một anh thanh niên đang ngồi phía sau cái bàn lớn. Trên bàn có để sẵn nhiều quyển vở dùng để ghi chép. Anh ta đang ghi chép cái gì đấy, nghe thấy có bước chân người đi vào anh ta vội ngẩng đầu lên. Anh ta thấy Tiểu Long mặc bộ quần áo được phát thì hỏi:
-Đến nhận việc vặt hàng ngày sao?
Tiểu Long vội bước lại gần và nói:
-Vâng, vãn sinh đến nhận việc. Mong tiên sinh giao việc cho vãn sinh.
Anh thanh niên nghe Tiểu Long nói vậy thì khẽ ngẩn ra rồi phá lên cười. Anh ta nói với cậu:
-Ngươi là học trò thư sinh áo vải sao? Không cần phải quá lịch sự như vậy đâu. Tiên sinh gì chứ? Cứ gọi ta một tiếng Phong huynh là được?
-Dạ, Phong huynh?
-Ừ, ngươi tên là gì?
-Tiểu đệ tên là Vương Long.
-Vương Long à? Để ta xem nào.
Anh thanh niên lấy một quyển vở ghi chép, dò dò trong. Lát sau, anh ta nhìn Tiểu Long và nói:
-Việc vặt hôm nay của ngươi là đến nhà bếp gánh đủ hai chục gánh nước. Ngươi cứ tới nhà bếp nói việc vặt của mình thì sẽ có người hướng dẫn cho ngươi làm. Sau khi ngươi làm đủ thì người ở đó sẽ xác nhận và ngươi được về.
-Vâng, tiểu đệ hiểu rồi.
-Được rồi, ngươi đi đi.
-Vâng.
Tiểu Long bước ra khỏi phòng Chấp sự khu ba rồi nhanh chóng tiến về nhà bếp.

Mãi đến hơn một canh giờ sau Tiểu Long với xong việc trở về phòng. Cậu nằm vật ra giường, hai tay đang xoa bóp hai bờ vai đang sưng tấy lên. Hồi trước ở nhà cậu vẫn giúp mẹ gánh nước và làm việc vặt trong nhà nhưng gánh nước ở đây hoàn toàn khác ở nhà. Hai cái thùng nước thì to gấp đôi gấp ba thùng nước ở nhà, đường đi thì dài lại còn khúc khuỷu quanh co.
Xoa bóp một hồi, cảm thấy đã bớt đau, cậu ngồi đạy, xếp bằng lại, nhắm mắt bắt đầu tập luyện tâm pháp. Cảm giác đau đớn vẫn còn âm ỉ nhưng cậu cố gắng không chú ý tới nó nữa mà tập trung tinh thần cảm ứng những sợi tơ Thiên khí đang tồn tại xung quang cậu. Không có sự trợ giúp của Thiên Tụ Thạch, cậu cảm thấy quá trình này gian nan, khó khăn hơn rất nhiều.

Sáng ngày hôm sau, tại phòng Chấp sự khu ba.
Tiểu Long đang đứng trước mặt người thanh niên để chờ nhận việc vặt ngày hôm nay. Anh thanh niên tìm tòi trong vở một lát rồi nói:
-Đây rồi, việc hôm nay của ngươi nhẹ nhàng hơn hôm qua một chút, chỉ cần vào rừng kiếm năm bó củi lớn mà thôi. Đến nhà bếp mà nhận dao với dây thừng nhé.
-Vâng, Phong huynh.
Nhìn theo bóng cậu bé khuất sau cánh cửa, người thanh niên họ Phong khẽ mỉm cười gật đầu. Anh ta còn tưởng là phải đến chiều cậu bé mới tới nhận việc không ngờ hôm nay còn sớm hơn hôm qua một chút. Chăm chỉ như vậy thật sự rất tốt.

Thời gian trôi qua như nước chảy. Thấm thoát đã hơn một tháng.
Tiểu Long đang chẻ củi ở trong sân sau bếp. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cậu, soi rõ những giọt mồ hôi đang lăn dài. Khẽ lấy tay quệt mồ hôi trên trán, cậu đặt khúc củi lên cái gốc cây lớn được dùng làm thớt rồi hai tay cầm chặt cây rìu vung mạnh xuống. Khúc củi được bổ ra làm hai rơi xuống hai bên. Cậu lại tiếp tục đặt một khúc củi khác lên thớt, rồi vung rìu …
Trong một tháng qua, Tiểu Long đã hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống ở đây. Cứ mỗi buổi sáng, cậu đều đến phòng Chấp sự khu ba nhận việc vặt hàng ngày, cố gắng làm xong một cách nhanh nhất. Mấy ngày đầu thì quả thật rất mệt mỏi và khó chịu. Cơ thể của cậu có cảm giác không chịu nổi nhưng cậu vẫn cố gắng kiên trì, không cho phép mình được lười biếng. khoảng hơn một tuần sau thì cơ thể cậu đã khá hơn, làm việc vặt cũng đỡ mỏi mệt và đau đớn hơn.
Thời gian còn lại trong ngày, thì ngoài những lúc làm những công việc thiết yếu của cuộc sống như: ăn uống, tắm rửa, vệ sinh, quét dọn phòng ở … thì toàn bộ thời gian còn lại cậu đều dành hết cho việc tu luyện tâm pháp. Trong giao tiếp, cậu cũng có làm quen với một số người nhưng chỉ ở mức độ quen biết xã giao mà thôi, cậu không hề có ý định kết bạn với ai hay là ngồi tụ tập tán gẫu với những người khác.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 8: Kỳ hạn ba tháng
<<<Nguyên Hoài>>>​
Lại một tháng nữa trôi qua.
Tiểu Long đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tập trung tu luyện tâm pháp. Sau hai tháng không ngừng kiên trì và cố gắng liên tục thì cậu đã có thể cảm nhận được những sợi tơ Thiên khí và dẫn dẫn chúng vào các luân xa trong cơ thể. Tâm pháp tầng thứ nhất yêu cầu phải mở đủ bảy luân xa thì cậu đã mở được sáu luân xa rồi. Chỉ còn mỗi luân xa Hội Âm là cậu chưa mở được. Cách mở luân xa này ứng với gần một trăm chữ cuối cùng của quyển tâm pháp. Đoạn cuối này rất khó hiểu, Tiểu Long đã cố gắng lý giải theo nhiều hướng khác nhau mà vẫn chưa có cách nào thành công cả nhưng cậu không hề nản lòng, cứ kiên trì nhiều lần chắc chắn sẽ thành công. Điều khiến cậu có chút lo lắng chính là thời gian, kỳ hạn ba tháng đang tới gần, cậu cần phải cố gắng hơn nữa mới được.

Một buổi sáng mùa đông, trời vẫn còn se se lạnh. Ánh mặt trời vẫn còn nấp sau những đám mây màu trắng đục.
Phòng chấp sự khu ba.
Thạch Kiên đang đứng ở giữa phòng, trước mặt anh ta là năm đứa trẻ. Anh ta quét mắt nhìn qua từng đứa rồi cất giọng nói:
-Hôm nay ngày cuối cùng của kỳ hạn ba tháng rồi. Các ngươi mau theo ta tới Đông Sơn Diễn Vũ Đường để kiểm tra.
Thạch Kiên nói rồi xoay người bước ra cửa, năm đứa trẻ lập tức bám sát theo sau. Tiểu Long đi ở phía cuối cùng, vừa đi cậu vừa nhìn cảnh vật hai bên đường.
Một lát sau thì Thạch Kiên đã dẫn năm đứa trẻ tới Diễn Vũ Đường. Cửa Diễn Vũ Đường đã được mở sẵn nhưng bên trong chưa hề có ai cả. Anh ta và đám trẻ bước vào đại sảnh, đứng sang một bên chờ đợi.
Được một lát, thì một Vị Chấp sự dẫn theo bốn đứa trẻ bước vào. Thạch Kiên lên tiếng chào hỏi:
-Đường huynh, huynh tới rồi.
-Ừ, ngươi đến lâu chưa?
-Ta cũng chỉ vừa mới đến trước huynh một lát thôi.

Hai vị Chấp sự vui vẻ trò chuyện còn hai đám trẻ thì khẽ đưa mắt dò xét lẫn nhau. Bốn đứa trẻ kia mặc bốn bộ quần áo nhìn tốt hơn hẳn đám trẻ bên phía Tiểu Long.
Một lát sau thì vị Hoàng Chấp sự kia đến. Đi đằng sau Hoàng Chấp sự chính là Lâm Tuyết Phương. Cô bé mặc một bộ quần áo rất đẹp được làm từ loại vải thượng hạng. Ánh mắt những cậu bé sáng lên khi nhìn thấy Lâm Tuyết Phương. Còn những cô bé thì nhìn Lâm Tuyết Phương với ánh mắt đầy hâm mộ. Tiểu Long cũng chỉ khẽ liếc nhìn rồi quay đi chỗ khác, trong lòng cậu lại càng thêm kiên định và quyết tâm.
Thạch Chấp sự và Đường Chấp sự tiến lên chào vị Hoàng Chấp sự này. Ba vị Chấp sự trò chuyện với nhau.
Khoảng chừng tàn một nén nhang sau thì Nhiếp Linh đến. Cùng đi với ông còn có Lưu Quang, Diệp Thanh và Bái Phong. Ba vị Chấp sự vội vàng tiến lên chào hỏi, Nhiếp Linh chỉ khẽ gật đầu rồi tiến lên ngồi vào ghế chủ tọa. Lưu Quang, Diệp Thanh, Bái Phong thì đứng phía bên phải còn ba vị Chấp sự và mười đứa trẻ thì đứng về phía bên trái.
Nhiếp Linh nhìn đám trẻ một chút rồi nói:
-Kỳ hạn ba tháng đã kết thúc. Hôm nay ta sẽ tiến hành kiểm tra các ngươi. Ta sẽ dựa vào mức độ Thiên khí mà các người đã dẫn vào người để đánh giá xem các ngươi đã hoàn thành tâm pháp tầng thứ nhất hay chưa. Được rồi, bắt đầu thôi. Lâm Tuyết Phương, ngươi lên đây kiểm tra đầu tiên.
-Vâng ạ.
Lâm Tuyết Phương vội trả lời rồi nhanh chóng tiến lên trước mặt của Nhiếp Linh. Ông nhìn cô bé, khẽ nói:
-Đưa tay trái của ngươi ra phía trước.
-Dạ.
Lâm Tuyết Phương lấy tay phải kéo ống tay áo bên trái lên rồi đưa tay trái thẳng về phía trước. Nhiếp Phong khẽ cầm lấy cổ tay của cô bé, cảm nhận Thiên khí trong cơ thể cô bé. Chỉ một thoáng sau, ông cười và nói:
-Ha…ha…ha… Tốt, rất tốt. Đã hoàn thành được cả tâm pháp tầng hai luôn rồi. Đúng là kỳ tài trời sinh mà. Ngươi đã làm rất tốt.
-Dạ vâng.
-Cần gì thì cứ nói với Chấp sự. Cố gắng tu luyện. Ta rất chờ mong ở ngươi đấy.
-Vâng, tiểu nữ sẽ cố gắng hết sức ạ.
-Ừ, ngươi về chỗ đi. Kế tiếp nào.
Lâm Tuyết Phương đi xuống, người tiếp theo lên kiểm ta là một cậu bé trong nhóm bốn đứa trẻ ở khu hai. Cậu bé này cũng chính là cậu bé ở Lạc Dương Huyện được Lưu Quang mang về cùng lúc với Tiểu Long.
Nhiếp Linh cầm cổ tay phải của cậu bé, khẽ cảm nhận một lát rồi khẽ gật đầu:
-Đã hoàn thành tâm pháp tầng một, có thể tu luyện tâm pháp tầng hai. Về chỗ đi.
- Vâng ạ.
Cậu bé vội đi xuống nhường chỗ cho người khác lên kiểm tra.

Buổi kiểm tra diễn ra rất nhanh chóng. Kết quả có chút bất ngờ: trong số bốn đứa trẻ ở khu hai thì có một đứa mới gần hoàn thành tâm pháp tầng thứ nhất, phải tầm một tháng nữa mới có thể được nhận tâm pháp tầng thư hai; còn trong số năm đứa trẻ ở khu năm thì chỉ có mình Tiểu Long hoàn thành tâm pháp tầng thứ nhất và được nhận tâm pháp tầng thứ hai, những đứa còn lại thì phải một đến hai tháng sau mới có thể được nhận tâm pháp tầng thứ hai.

Ngồi ở trong phòng trên chiếc ghế kê gần cửa sổ, Tiểu Long chăm chú nhìn vào quyển tâm pháp tầng thứ hai đang nằm trong lòng bàn tay mình. Quyển tâm pháp tầng thứ hai này dày hơn và chất liệu giấy cũng tốt hơn quyển tâm pháp tầng thứ nhất. Là người duy nhất của khu ba vượt qua kỳ kiểm tra ba tháng đầu tiên nhưng Tiểu Long không hề có chút tự hào nào cả, cậu hiểu rằng mình có thể đạt được kết quả này tất cả là do mình đã kiên trì và chăm chỉ. Cậu thấy Lâm Tuyết Phương đã luyện xong cả tâm pháp tầng thứ hai rồi, cậu biết mình cần phải chăm chỉ hơn nữa.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 9 : Khổ luyện
<<<Nguyên Hoài>>>​
“Nhân Kiếm tâm pháp.
Tầng thứ 2 : Luyện khí.
Luyện khí đan điền, Tiểu chu thiên luân chuyển …
…”
Tâm pháp tầng thứ hai có khoảng gần một ngàn chữ, nửa đầu tâm pháp là cách vận khí theo Tiểu chu thiên, từng chút một đưa khí vào đan điền khí hải, nửa sau là cách vận khí theo Đại chu thiên đưa khí vào củng cố tại đan điền khí hải. Độ khó của tâm pháp tầng thứ hai không phải chỉ gấp tâm pháp tầng thứ nhất một hai lần mà còn yêu cầu người luyện phải có sự lý giải của bản thân đối với cơ thể của chính mình.
Tiểu Long đọc tâm pháp, đôi lông mày của cậu nhăn tít lại, tâm pháp khó thế này cậu cũng không dám chắc là sau sáu tháng ở kỳ kiểm tra tiếp theo cậu có thuận lợi thông qua được hay không. Xem ra chỉ có thể thức khuya thêm để tu luyện rồi.

Trời đã vào đông, không khí ngày càng trở lên lạnh giá. Buổi sáng sớm, sương mù thường dày đặc, những đám mây màu trắng đục vẫn còn che kín cả bầu trời, cảnh vật xung quanh chỉ hiện ra lờ mờ. Những lúc như thế này mà còn được vùi mình trong chăn, ngủ nướng thêm chút nữa thì còn gì bằng.
Phòng của Tiểu Long vẫn còn sáng đèn. Tiểu Long đang ngồi trên ghế, chăm chú đọc tâm pháp. Mặc dù thời tiết lạnh lẽo, bản thân rất muốn ngủ thêm nhưng cứ đến đúng giờ là cậu lại vùng dậy, mặc thêm chiếc áo khoác mỏng rồi châm đèn đọc sách. Cậu không dám lơ là lười biếng, kỳ hạn sáu tháng nhìn thì có vẻ dài nhưng với Tiểu Long thì lại ngắn, cậu luôn cảm thấy có chút không đủ thời gian nên luôn thúc ép bản thân mình phải cố gắng chăm chỉ hơn nữa.
Một lúc lâu sau, cuối cùng thì ánh mặt trời cũng đã ló ra khỏi những đám mây. Sương mù dần tan bớt đi, không khí đã trở nên bớt lạnh lẽo hơn. Tiểu Long thổi tắt ngọn đèn, cất quyển tâm pháp vào ngực áo rồi đứng dậy bắt đầu những công việc hàng ngày quen thuộc

Trời đã sang hè từ lâu, tiết trời oi bức khó tả. Mới chỉ già buổi sáng mà không khí đã trở nên nóng bức ngột ngạt. Trên trời không có một bóng mây nào cả, bầu trời cao hẳn lên. Ông mặt trời đỏ rức đang ném những tia nắng bỏng rát xuống mặt đất.
Trên con đường mòn từ trong rùng dẫn về khu nhà bếp, Tiểu Long đang cõng một bó củi lớn sau lưng. Mồ hôi mồ kê cậu chảy ra nhễ nhại, vạt áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi nhưng bước chân của cậu vẫn vững chắc đều đều bước tới, hơi thở của cậu vẫn được điều hòa theo nhịp. Cậu đang vừa gánh củi vừa nhẩm luyện tâm pháp tàng thứ ba Điều khí. Yêu cầu lớn nhất của tâm pháp tầng thứ ba này là điều động Thiên khí lưu chuyển trong các kinh mạch của cơ thể, Thiên khí lưu chuyển càng nhiều càng liên tục thì kỳ kinh bát mạch càng được mở rộng và dẻo dai. Tiểu Long luôn cố gắng Điều khí mọi lúc mọi nơi, ngay cả trong lúc làm việc hay trước khi ngủ. Mới đầu việc này quá sức với cậu đã đem đến phản tác dụng, cơ thể cậu bị mệt mỏi, công việc hoàn thành lâu hơn. Nhưng Tiểu Long không nản chí, cậu vẫn tiếp tục thử, sau dần thì cậu rút ra được là chỉ có những công việc đơn giản không cần sự tập trung nhiều thì cậu mới có thể nhẩm luyện được.
Kỳ kiểm tra sáu tháng vừa rồi, dưới sự tập luyện chăm chỉ của mình và áp lực về thời gian như lưỡi dao kề trên cổ thì Tiểu Long đã thông qua được kiểm tra và được nhận tâm pháp tầng thứ ba. Trong kỳ kiểm tra đó, ba đứa trẻ trong khu hai cũng chỉ có hai đứa trẻ thông qua,một trong số đó là cậu bé ở cùng Lạc Dương Huyện với Tiểu Long, còn cô bé ở cùng Lạc Dương Huyện với Tiểu Long thì còn thiếu một chút nữa phải đến hai tháng sau mới có thể được nhận tâm pháp tầng thứ ba. Bất ngờ lớn nhất là Lâm Tuyết Phương, cô bé đã luyện xong cả tâm pháp tầng thứ ba, điều này có chút ngoài dự kiến của Nhiếp Linh nhưng đã đem lại cho ông một niềm vui rất lớn. Lâm Tuyết Phương được ông dẫn đi và trở thành đệ tử ngoại môn. Bái Phong lúc đó không dấu nổi sự vui mừng liên tục cười lớn, Diệp Thanh thì yên lặng còn Lưu Quang thì nhìn về phía Tiểu Long, ánh mắt anh ta mang theo sự chờ mong.

Thu qua, đông tới rồi lại lập xuân.
Cuối xuân, tiết trời ấm áp chuẩn bị đón nhận cái nắng nóng của mùa hè. Những cái cây đang cố vươn những chiếc lá xanh biếc đón nhận ánh nắng mặt trời. Chim chóc bay lượn dưới những vòm cây, khẽ cất giọng hót ríu rít.
Đông Sơn Diễn Vũ Đường.
Nhiếp Linh ngồi trên chiếc ghế ở vị trí chủ tọa. Phía bên phải vẫn là Lưu Quang, Diệp Thanh và Bái Phong. Còn phía bên trái là ba vị Chấp sự và chín đứa trẻ.
Nhiếp Linh nhìn chín đứa trẻ còn lại, khẽ nói:
-Một năm đã trôi qua,kỳ kiểm tra hôm nay là cơ hội để các ngươi có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Những ai không vượt qua kỳ kiểm tra thì chỉ có thể đợi đến ngày này sang năm mà thôi.
Ngừng lại một chút, ông lại tiếp tục nói:
-Giờ ta sẽ tiến hành kiểm tra những người chưa vượt qua kỳ kiểm tra lần trước xem các ngươi đã tiến triển tới đâu rồi. Tần Lam, ngươi tiến lên đây.
- Vâng ạ.
Tần Lam nhanh nhẹn tiến lên kiểm tra.

Cuộc kiểm tra diễn ra như thường lệ. Kết quả đã nhanh chóng được xác định: chỉ có Tiểu Long và một đứa trẻ khác vượt qua kiểm tra lần này. Đứa trẻ này là một trong số những cậu bé mà Bái Phong đã đưa về. Còn cậu bé ở cùng Lạc Duyên Huyện với Tiểu Long thì đành phải chờ năm sau để tiến hành kiểm tra lần nữa.
Diệp Thanh khẽ trầm mạc, gương mặt xinh xắn mang theo chút nặng nề. Bái Phong thì cười tươi tỏ vẻ đắc ý còn Lưu Quang thì nhìn Tiểu Long khẽ gật đầu.
Nhiếp Linh nói với hai cậu bé vượt qua vòng kiểm tra:
-Tô Vân, Vương Long, hai ngươi đã vượt qua kiểm tra trở thành đệ tử ngoại môn của bổn tông. Mang trả lại tâm pháp cho chấp sự rồi theo ta vào ngoại khu.
-Vâng ạ.
Tiểu Long và Tô Vân nhanh chóng trả quyển tâm pháp tầng ba cho Thạch Chấp sự và Đường Chấp sự rồi nhanh chóng quay lại đứng sau lưng Nhiếp Linh.
Nhiếp linh khẽ khoát tay nói:
-Đi thôi. Lưu Quang, Bái Phong hai ngươi dẫn chúng theo đi.
-Vâng, sư thúc.
Nhiếp Linh bước ra ngoài, Lưu Quang dẫn theo Tiểu Long còn Bái Phong dẫn theo Tô Vân đi sát phía sau. Diệp Thanh khẽ thở dài rồi cũng bước theo ra ngoài.
Ra ngoài sân rộng, Nhiếp Linh vung tay áo lên, từ trong ống tay áo bay vụt ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ nhanh chóng hiện hình là một thanh kiếm đang cháy lửa đỏ rực. bầu không khí xung quanh trở nên nóng bỏng. Ông tung người, đạp chân lên thanh phi kiếm rồi bay vút lên bầu trời. Thanh phi kiếm kéo theo một vệt dài màu đỏ đẹp mắt.
Lưu Quang, Diệp Thanh, Bái Phong cũng nhanh chóng tế ra phi kiếm của mình. Thanh kiếm của Lưu Quang tỏa ra ánh sáng màu vàng đất trầm trọng, thanh kiếm của Diệp Thanh tỏa ra ánh sáng màu xanh lá dịu dìu còn thành kiếm của Bái Phong tỏa ra ánh sáng màu lam sắc bén.
Lưu Quang chụp lấy Tiểu Long rồi nhảy vút lên phi kiếm. Thanh kiếm bùng lên ánh sáng màu vàng đất rồi nhanh chóng lao theo hướng Nhiếp Linh vừa rồi đi.
Tiểu Long chỉ thấy loáng một cái, mắt mũi hoa lên, lục phủ ngũ tạng có chút đảo lộn,cả người nao nao thì chợt có một dòng Thiên khí từ tay Lưu Quang truyền vào cơ thể cậu nhanh chóng giúp cậu ổn định lại. Cậu vội nói:
-Đa tạ Lưu Quang tiền bối.
Lưu Quang khẽ quay đầu nhìn Tiểu Long, có thể nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh như vậy thật có thể thấy tâm trí của Tiểu Long kiên định hơn những đứa trẻ đồng bối nhiều lần. Anh ta khẽ mỉm cười và nói:
-Ngươi đã là ngoại môn đệ tử rồi. Cứ gọi ta là Lưu Quang sư huynh là được.
-Vâng, Lưu Quang sư huynh.
-Vương Long, ngươi quả thật đã không khiến ta phải thất vọng.
-Dạ.
-Ngươi có biết điều ta đánh giá cao nhất ở ngươi là gì không? Đó chính là sự kiên trì, luôn luôn cố gắng chăm chỉ. Thiên căn và t.ư chất rất quan trọng nhưng kiên trì và chăm chỉ cũng quan trọng không kém. Nhìn ngươi ta như thấy lại bản thân mình hồi xưa. Cố gắng lên, ta rất kỳ vọng ở ngươi đấy.
-Vâng, tiểu đệ nhất định sẽ cố gắng.
-Ừ.
Lưu Quang chỉ nói vậy rồi tập trung điều khiển phi kiếm bám sát theo Nhiếp Linh sư thúc. Tiểu Long cảm thấy trong lòng ấm ấp, cảm giác được người khác coi trọng thật sự rất thoải mái.
Chỉ một lát sau , đã tới nơi cần đến. Nhiếp Linh điều khiển phi kiếm hạ xuống một cái sân rộng. ông bước xuống khỏi phi kiếm, tiến về tòa nhà phía trước, thanh phi kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ chui tọt vào trong ống tay áo của ông.
Lưu Quang cũng đã tới nơi, anh túm lấy Tiểu Long tung người nhảy xuống sân. Tiểu Long có chút loạng choạng nhưng nhanh chóng đứng vững. Thanh phi kiếm màu vàng vụt bay về phía sau lưng Lưu Quang, yên ổn nằm tại đó. Lưu Quang rảo bước tiến về phía tòa nhà, Tiểu long vội vã theo sau. Diệp Thanh và Bái Phong dẫn theo Tô Vân cũng đã tới nơi.
Tòa nhà khá lớn, có hai tầng được làm bằng những cây gỗ lớn tạo cảm giác vững chắc. Trên đỉnh của tòa nhà có một tấm biển lớn có ghi chữ: Đông Sơn Các – Ngoại. Nét chữ rắn rỏi, pha chút ngông nghênh.
Lúc này ở phía trước tòa nhà đã có một nhóm người đang đứng. Cả nhóm người đều mặc trang phục đệ tử Thiên Kiếm Tuyệt Tông ngoại môn. Nhóm người thấy Nhiếp Linh dẫn theo người đến thì vội vàng tiến lên hành lễ:
-Bái kiến Nhiếp Linh sư bá.
Nhiếp Linh khẽ gật đầu rồi nói với người đứng đầu nhóm đệ tử ngoại môn:
-Trần Thiện, hai đứa nhỏ này đã vượt qua kiểm tra trở thành đệ tử ngoại môn. Ngươi lo cho chúng nhé.
-Vâng ạ. Nhiếp Linh sư bá cứ yên tâm. Đệ tử nhất đinh sẽ lo cho các sư đệ thật chu đáo.
-Ừ, vậy thì tốt.
Lưu Quang và Bái Phong dẫn hai cậu bé lên giao cho Trần Thiện rồi sau đó theo Nhiếp Linh sư thúc tế kiếm bay về phía trên đỉnh núi. Tiểu Long dõi mắt theo hướng Lưu Quang đang bay, nắm tay nhỏ bé của cậu siết chặt lại.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 10: Đệ tử ngoại môn
<<<Nguyên Hoài>>>​
Trần Thiện nhìn cậu bé rồi cất tiếng hỏi:
-Các ngươi tên là gì?
Tiểu Long và Tô Vân nhanh chóng trả lời:
-Tiểu đệ là Vương Long.
-Tiểu đệ là Tô Vân.
Trần Thiện nhìn về phía Tiểu Long, ánh mắt tập trung vào bộ quần áo cậu đang mặc rồi hỏi:
-Ngươi ở khu ba sao?
-Dạ vâng.
Trần Thiện trong coi Đông Sơn Các – Ngoại đã lâu rồi. Thường thì đệ tử ký danh khu ba phải đến kỳ kiểm tra năm thứ hai mới có thể vượt qua. Tiểu Long ngay từ lần kiểm tra năm thứ nhất đã có thể vượt qua, cộng với lúc nãy Lưu Quang sư huynh có nhờ chú ý tới cậu bé đôi chút nên Trần Thiện có chút tò mò về cậu bé, dẫu sao người được Lưu Quang sư huynh coi trọng chắc phải có điểm gì đó khác biệt.
-Được rồi, các ngươi theo ta vào đây.
Trần Thiện và đám người đi vào tầng một Đông Sơn Các. Tiểu Long và Tô Vân vội vàng theo sau.
Trần Thiện tiến tới kệ để phi kiếm lấy xuống hai thanh phi kiếm rồi lại tới giá sách lấy bốn quyển sách, hai quyển màu vàng nhạt và hai quyển màu xanh nhạt.
Trần Thiện đưa cho mỗi cậu bé một thanh phi kiếm, một quyển sách màu vàng và một quyển sách màu xanh và nói:
-Đây là hai thanh phi kiếm hạ phẩm cùng với tâm pháp tầng thứ t.ư và kiếm pháp nhập môn của bổn tông, các ngươi nhận lấy đi.
-Vâng ạ.
Sau khi Tiểu Long và Tô Vân đã đeo kiếm trên lưng, cất sách vào ngực áo thì Trần Thiện lại nói tiếp:
-Mặc dù đã là đệ tử ngoại môn nhưng các ngươi vẫn phải làm việc. Các ngươi không phải làm những việc lặt vặt như lúc còn là đệ tử ký danh nữa mà sẽ làm một trong hai công việc chính là trông coi Thiên thú hoặc chăm sóc Thiên thảo. Hàng tuần hoặc hàng tháng sẽ có người tới kiểm tra công việc của các ngươi. Nếu các ngươi làm tốt thì sẽ được thưởng thẻ bài tương ứng. Sau khi tích lũy đủ số thẻ bài cần thiết các ngươi có thể tới tâm pháp, kiếm pháp, ngự pháp hoặc phi kiếm tốt hơn. Lát nữa sẽ có người nói rõ chi tiết cho các ngươi.
-Vâng ạ.
-Bây giờ đến lúc chia công việc. Tiết Cường sư đệ, Vương Long là đệ tử ký danh khu ba, t.ư chất không được tốt lắm, đệ hãy dẫn nó theo đệ chăm sóc Thiên thảo đi.
Một người thanh niên đứng sau Trần Thiện bước ra nói:
-Đệ đã biết, Trần sư huynh. Đệ về trước lo sắp xếp công việc đây.
-Ừ.
Tiết Cường khẽ gật đầu chào những người con lại rồi nói:
-Vương Long, ngươi đi theo ta.
-Vâng.
Tiểu Long vội đi theo Tiết Cường. Cả hai nhanh chóng đi ra khỏi tầng một của Đông Sơn Các rồi theo con đường dẫn về khu trồng và chăm sóc Thiên thảo của Ngoại khu.
Vừa đi Tiết Cường vừa giảng giải cho Tiểu Long những điều cần phải biết khi trở thành đệ tử ngoại môn. Tiểu Long vừa đi vừ hết sức chăm chú lắng nghe, có đôi chỗ chữa hiểu rõ thì cậu chờ Tiết Cường nói dứt lời rồi hỏi lại kỹ càng. Đối với việc này, Tiết Cường không hề cảm thấy khó chịu mà sẵn lòng chỉ rõ cho cậu, dù sao cậu cũng biết ý mà hỏi chứ không cắt ngang lời anh ta.
Tiết Cường dẫn Tiểu Long đi vào khu trồng và chăm sóc Thiên thảo. Đây là một khu đất rất rộng lớn, được chia thành các khu vườn nhỏ hơn. Mỗi một khu vườn có một gian nhà nhỏ được làm đơn sơ, xung quanh khu vườn có hàng rào thô sơ được làm từ những cây tre già.
Hai người đi lòng vòng một hồi thì tới một khu vườn nằm ở phía góc trong cùng của khu đất. Tiết Cường đẩy cổng tre bước vào bên trong khu vườn , Tiểu Long theo sát ngay bên cạnh. Anh ta khẽ nhìn quanh khu vườn rồi nói với cậu:
-Được rồi, từ giờ ngươi sẽ ở tại đây và chăm sóc khu vườn này. Thiên thảo Vân Đậu này khá là khó chăm sóc, người phải thật chú ý. Cách chăm sóc đã được ghi rõ trong quyển sách để sẵn ở trong phòng, ngươi tự mình nghiên cứu lấy.
-Vâng.
-Hàng tháng ta sẽ tới kiểm tra. Nếu ngươi chăm sóc tốt thì sẽ được Đồng thẻ bài, đến mùa thu hoạch dựa vào số lượng quả mà ta sẽ ban thưởng Ngân thẻ bài cho ngươi.
-Tiểu đệ sẽ cố gắng hết sức.
-Giờ ta sẽ dẫn ngươi đi đến nhà bếp, nhà kho, nhà tắm … để cho ngươi nắm rõ được đường đi trong khu trồng và chăm sóc Thiên thảo nào, tiện thể lấy cho ngươi các đồ dùng cần thiết luôn.
-Vâng ạ.

Khoảng hơn một canh giờ sau.
Tiểu Long đã dọn dẹp xong căn nhà nhỏ trong khu vườn được giao, từ giờ nơi đây sẽ là chỗ ở lâu dài của cậu rồi. Căn nhà nhỏ được chia làm hai gian phòng: một gian phòng kê một bộ bàn ghế và một cái giường, gian phòng còn lại thì để đầy các dụng cụ cần thiết để làm vườn.
Lúc này Tiểu Long đã thay bộ quần áo đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tuyệt Tông, thanh phi kiếm được đeo trên lưng nhìn có chút khí phái Thiên Hành Giả. Cậu đang ngồi ở ghế,trong tay đang cầm quyển tâm pháp tầng thứ t.ư, đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu chặt, ánh mắt thì nhìn như dán vào từng chữ trên trang sách. Trên bàn đang để một quyển sách kiếm pháp nhập môn được phát và một quyển sách bìa da cũ kỹ ghi lại cách chăm sóc Thiên thảo Lưu Đậu.
Quyển tâm pháp tầng thứ t.ư này có khoảng tầm một một ngàn năm trăm chữ. Nội dung của tâm pháp là Phát khí. Để có thể hoàn thành tầng thứ t.ư này thì Tiểu Long phải phát được Thiên khí ra bên ngoài cơ thể. Độ khó của tầng thứ t.ư này đã được nâng lên cao hẳn so với ba tầng trước.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Chớp mắt đã trôi qua sáu tháng.
Ở trong bãi đất trống trong khu vườn, Tiểu Long đang luyện kiếm. Kiếm pháp nhập môn cậu được phát có tên là Liên Hoa kiếm pháp, là môn kiếm pháp đơn giản nhất của Thiên Kiếm Tuyệt Tông, bộ kiếm pháp chỉ có năm thức: ba thức dùng để tấn công và hai thức dùng để phòng thủ. Chiêu thức tấn công thì đường kiếm như lá sen nở rộ, còn chiêu thức phòng thủ thì đường kiếm bao bọc xung quanh người như nụ hoa sen đang bao lấy nhụy. Thế mới thấy được kiếm pháp của Thiên Kiếm Tuyệt Tông quả không tầm thường một chút nào.
Tiểu Long say sưa luyện kiếm, thanh kiếm trong tay cậu uyển chuyển linh hoạt lúc lên lúc xuống, lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau…
Trong khu vườn, những cây Thiên thảo Vân Đậu đã kết trái. Những trái đậu nhỏ dài màu xanh với nhứng đường vân màu trắng đang đung đưa trong gió. Tiểu Long đã chăm sóc chúng rất tốt.
Tiểu Long chăm chỉ làm đúng theo những gì quyển sách bìa da cũ kỹ đã hướng dẫn. Hàng ngày vào buổi sáng và buổi chiều tối cậu đều gánh nước tưới cho những cây Lưu Đậu. Cứ cách một ngày cậu lại bón phân cho chúng, hai ba ngày cậu lại xới đất làm cỏ…
Cứ cách một tháng là Tiết Cường lại đến kiểm tra một lần. Mỗi lần kiểm tra anh đều cảm thấy hài lòng với sự chăm chỉ của Tiểu Long và thưởng cho cậu một Đồng thẻ bài.
Luyện kiếm đã xong, Tiểu Long thu kiếm lại đeo trên lưng, rồi đến một hòn đá to trong sân ngồi luyện tâm pháp. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi làm vạt áo của cậu bay bay trong ánh nắng dịu nhẹ của những buổi cuối thu.
 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top