Em nắn thế này được chưa anh.
Với lại từ "bằng hữu" mình nên để nguyên hay dịch ra "bạn bè" anh?
"bằng hữu" và "bạn bè" đều là từ thông dụng trong tiếng Việt. "Bạn bè" có vẻ thông tục hơn, còn "bằng hữu" nghe nó văn vẻ hơn. Theo mình, thì cứ dùng đắp đổi qua lại để hành văn thêm phong phú, bớt trùng lặp, khô khan.
Nhìn chung, việc ngắt câu dựa vào việc thay đổi ý.
Đường đường là Đoan Vương điện hạ, ở dưới trướng của mình chắc chắn phải có vài cao thủ bên người, tuy rằng không nhiều bằng trong hoàng cung đại nội. Với lại tuy không có cao thủ lợi hại như Niệm Công Công, nhưng ít nhất cũng phải có một người ngang tầm với các vị Đề Đốc Đồng Tri để bảo vệ mình.
2 câu trên là cùng một ý, cùng giới thiệu về thực lực phải có của Sở Trác -> một câu. Trong câu 2 bị vắng chủ ngữ, hay nói chính xác hơn: chủ ngữ nằm ở câu 1. Trong khi đó câu 1 lại chưa kết thúc ý. Nếu muốn ngắt ra 2 câu, phải thêm chủ ngữ "hắn" cho câu 2 -> "nhưng ít nhất
hắn cũng phải có một người ngang tầm với các vị Đề Đốc Đồng Tri để bảo vệ mình."
Văn Tàu khác với văn Việt. Chúng ta dịch là chuyển ngữ ý văn, chứ ko phải chuyển ngữ nguyên văn. Nếu chúng ta cố gắng nhét toàn bộ từ ngữ trong nguyên bản vào câu văn tiếng Viêt, chẳng những khiến việc dịch khó hơn mà còn làm câu văn trong tiếng Việt khá lạ lẫm. Quan điểm của mình là mạnh tay
cắt bỏ các từ ko hợp và dư thừa,
thay thế hay
thêm vào các từ phù hợp trong tiếng Việt, miễn là diễn đạt đúng ý văn.
--> Là người nhạy bén, Tần Phi hiểu ngay hàm ý của Sở Trác. Đường đường là Đoan Vương điện hạ, dưới trướng chắc chắn phải có vài cao thủ mặc dù không nhiều như trong hoàng cung đại nội, ngoài ra, dù cho ko thể kiếm được cao thủ lợi hại như Niệm Công Công thì ít nhất cũng có người ngang tầm với các Đề Đốc Đồng Tri để bảo vệ mình. Thế mà hắn lại nói rằng không thể phái người đi giúp đỡ được; nếu không có chuyện gì xảy ra ở Đông Đô thì mới là lạ.