[Đối Ẩm] Thơ Thẩn Cùng Hoa

Niêm Vi

Tầm Tiên
Ngọc
-54,30
Tu vi
12,00
Thì ra trăng cũng tận cùng!
Tình duyên dù đẹp cũng không thể thành!
Con đường xưa bước thật nhanh.
Đi qua lần cuối cũng đành vậy thôi.

Nhớ từng ánh mắt bờ môi.
Nhớ từng câu hát cho tôi mơ màng.
Nhớ từng nét nhỏ đoan trang.
Nhớ từng giây phút tình mang hồn về.

Bây giờ còn lại tái tê.
Ra đi quyết chẳng trở về nữa đâu!
Cứ vào tháng bảy mưa ngâu.
Ngước nhìn Ô Thước lòng sầu nhiều hơn!

Trời mưa cẩn thận đường trơn
Nắng thì phải nhớ nón sơn đội đầu
Cẩn thận cũng chả sao đâu
Nhắc người lần cuối đừng sầu vì ta

Giờ đây cũng đã rời xa
Gió lay nhành liễu nơi xa chẳng buồn
Chẳng buồn mà lệ cứ tuôn
Chẳng hay người cũ đã buông mai vàng

Bao giờ tình hết dở dang
Bao giờ ô thước chẳng mang tin buồn
Bao giờ lệ ướt ngừng tuôn
Bấy giờ chẳng nhớ muộn màng khi xưa
 

kotori

Tầm Tiên
Ngọc
-190,52
Tu vi
12,51
Trời mưa cẩn thận đường trơn
Nắng thì phải nhớ nón sơn đội đầu
Cẩn thận cũng chả sao đâu
Nhắc người lần cuối đừng sầu vì ta

Giờ đây cũng đã rời xa
Gió lay nhành liễu nơi xa chẳng buồn
Chẳng buồn mà lệ cứ tuôn
Chẳng hay người cũ đã buông mai vàng

Bao giờ tình hết dở dang
Bao giờ ô thước chẳng mang tin buồn
Bao giờ lệ ướt ngừng tuôn
Bấy giờ chẳng nhớ muộn màng khi xưa
Mắt nhòe là bởi trời mưa.
Đưa tình về chốn xa xưa chôn vùi.
Gió lùa mây cũng phải lui.
Trần gian duyên tận tìm vui chốn nào?

Xa rồi hồn có lao xao.
Xa rồi tim có cồn nào nữa không?
Xa rồi còn ngắm mây hồng?
Xa rồi ai có bên sông đợi chờ?

Chẳng qua là một giấc mơ.
Tỉnh ra mới biết câu thơ đã nhòe.
Vậy mà mắt cũng đỏ hoe.
Tình trong nhân thế trả về cho ai!
 

Niêm Vi

Tầm Tiên
Ngọc
-54,30
Tu vi
12,00
Mắt nhòe là bởi trời mưa.
Đưa tình về chốn xa xưa chôn vùi.
Gió lùa mây cũng phải lui.
Trần gian duyên tận tìm vui chốn nào?

Xa rồi hồn có lao xao.
Xa rồi tim có cồn nào nữa không?
Xa rồi còn ngắm mây hồng?
Xa rồi ai có bên sông đợi chờ?

Chẳng qua là một giấc mơ.
Tỉnh ra mới biết câu thơ đã nhòe.
Vậy mà mắt cũng đỏ hoe.
Tình trong nhân thế trả về cho ai!
Sự đời có đúng có sai
Tơ hồng phân rõ đúng sai thế nào?
Chẳng phải người xứ hoa đào
Ta đây chẳng thể lâu mau quên tình

Vẫn còn chờ đợi bình minh
Vẫn còn giữ lại thơ tình ai trao
Vẫn còn nhớ dáng phong tao
Tim còn lặng lẽ cồn cào nhớ ai

Chỉ là tình ý trao sai
Chỉ vì một đóa bạch mai mà chờ
Gặp người ở giữ giấc mơ
Hỏi thăm người có còn chờ ta không...
 

Coder tu tiên

Phàm Nhân
Ngọc
5.144,59
Tu vi
0,00
Nhớ chi chuyện cũ tháng năm
Hoa vàng năm ấy chẳng cầm trên tay
Chỉ là gió thoảng mây bay
Tơ hồng đứt đoạn chẳng hay thế nào

Tiên sinh cốt cánh phong tao
Bước đi chậm rãi lao xao bao người
Thiếu nữ ở tuổi đôi mươi
Lưu tâm nhiều quá sao người chẳng ưng

Duyên mình đứt gánh giữa chừng
Phu thê chẳng được nên ngừng ở đây
Ngoài kia thiếu nữ tình say
Tiên sinh ngỏ ý liền hay hỉ đường.
Hồng trần vốn cõi cô đơn
Cớ sao lại để thêm hờn thêm đau
Năm xưa dứt áo âu sầu
Ra đi cứ ngỡ không lâu sẽ về

Nào ngờ sương gió tái tê
Đò kia xuôi ngược chẳng về bến quê
Hằng đêm ngẫm lại câu thề
Lòng buồn lệ đẫm nhớ về cố hương

Nhớ người thiếu nữ từng thương
Nhớ nhành hoa thắm nửa đường ta trao
Đôi Nhạn gợi cảnh ngày nào
Ngắm cành hoa liễu bồi hồi thở than.
 

kotori

Tầm Tiên
Ngọc
-190,52
Tu vi
12,51
Sự đời có đúng có sai
Tơ hồng phân rõ đúng sai thế nào?
Chẳng phải người xứ hoa đào
Ta đây chẳng thể lâu mau quên tình

Vẫn còn chờ đợi bình minh
Vẫn còn giữ lại thơ tình ai trao
Vẫn còn nhớ dáng phong tao
Tim còn lặng lẽ cồn cào nhớ ai

Chỉ là tình ý trao sai
Chỉ vì một đóa bạch mai mà chờ
Gặp người ở giữ giấc mơ
Hỏi thăm người có còn chờ ta không...
Đã đi qua áng mây hồng.
Cuộc tình dừng lại bởi không hiểu gì.
Đọc lời như thế chia ly.
Hôm sau lại thấy tình vì ai đây!

Rượu không hề uống mà say.
Lời thơ, tình ý thế này là sao?
Cuối cùng tình có gửi trao.
Hay là người ở rất cao nơi nào?

Thu về nhìn gió lao xao.
Cuốn theo chiếc lá rơi vào hư không.
Quay về chốn cũ Phàm tông.
Tình duyên trả lại, tơ hồng rời xa.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top