Đến ngày Đào nở hoa Mai.
Biết đâu lại gặp nối dài tình ta.
Người buồn vì nỗi xót xa.
Ta buồn vì mãi cách xa bóng hình.
Lỗi không phải ở chúng mình.
Cũng không phải bởi vô tình gặp nhau.
Thế gian là cõi sầu đau.
Chuyện tình tan vỡ phải đâu hiếm gì?
Ta về nơi lúc ra đi.
Người kiên quyết ở lại thì biết sao.
Xem như một giấc chiêm bao.
Hai người hai hướng làm sao duyên thành!
Núi non phủ một màu xanh
Bao trùm nỗi nhớ mong manh thế này
Ta xin được ở lại đây
Đào hoa vạn dặm biết ngày nào xa
Chàng xem nơi ấy là nhà
Phàm tông rộng lớn ba la núi trời
Chàng muốn ở lại cả đời
Đào hoa lại đón khách chơi rồi về
Người đi bỏ lại câu thề
Nhìn ta đưa tiễn chẳng hề vấn vương
Đào hoa tiễn bước người thương
Mắt buồn phiêu lãng phương trời nào xa.



