Lòng quân tựa cánh hoa đàoGió đông thổi cánh hoa đào
Sắc hương đầy đặn ra vào hương hoa
Nào đâu bão táp mưa sa
Sương mai đọng lại sà vào lòng xuân
![]()
Hoa tan nát cả hương nào có tan
Hương hoa lưu mãi không tàn
Tìm xuân trong kẻ thế gian hữu tình.
Lòng quân tựa cánh hoa đàoGió đông thổi cánh hoa đào
Sắc hương đầy đặn ra vào hương hoa
Nào đâu bão táp mưa sa
Sương mai đọng lại sà vào lòng xuân
![]()
Cuộc đời cao quý hoa mai.Buồn buồn ngồi viết thẩn thơ
Ba thu đọng lại một tờ giấy than
Mắt phèn dài hẹp đa đoan
Người không chín chắn chỉ toàn vu vơ
Thế nên bị gọi ngẩn ngơ
Giữa đời cô độc hững hờ cười chê
Nhếch môi liếc xéo u mê
Thở dài một tiếng lời thề phôi phai .....
![]()
Cớ sao lại hỏi còn khôngAnh nhìn thấy những vì sao
Đùa vui mây gió lao xao khắp trời
Một ngày trời đổ mưa rơi
Tí ta tí tách sao trời còn không?
Thật buồn nghe chuyện hôm nay.
Quay về gặp cảnh không may thế này
Mắt nhìn hoa thấy cay cay.
Tim buồn gợi lại tháng ngày xa xăm...
Được cùng nhau ngắm ánh trăng.
Được nghe một khúc hát rằng nhớ ai.
Tiếng người gợi chút bi ai.
Lòng này chẳng nghĩ đời dài mất nhau.
Ngắm nhìn hoa thấy lòng đau.
Nhớ người xưa cũ mà đâu thấy gì.
Hoa rơi hữu ý nhiều khi.
Nước trôi chảy mãi đường đi vô tình!
Lời thề xưa trót trao aiBuồn buồn ngồi viết thẩn thơ
Ba thu đọng lại một tờ giấy than
Mắt phèn dài hẹp đa đoan
Người không chín chắn chỉ toàn vu vơ
Thế nên bị gọi ngẩn ngơ
Giữa đời cô độc hững hờ cười chê
Nhếch môi liếc xéo u mê
Thở dài một tiếng lời thề phôi phai .....
![]()
Hoa rơi hữu ý hữu tìnhLòng quân tựa cánh hoa đào
Hoa tan nát cả hương nào có tan
Hương hoa lưu mãi không tàn
Tìm xuân trong kẻ thế gian hữu tình.
Thấy quán chủ yếu bán thơ tình, tiểu sinh xin mạn phép rao thêm 1 bài "không tình" về cuộc sống hàng ngày
Đêm thu trăng rọi bóng liêu xiêu
Lác đác người qua phố tiêu điều
Một người một gánh rao mải miết
Bánh kia bán được biết có nhiều.
Vì đời là một giấc mơCớ sao lại hỏi còn không
Sao trời đâu có lấy chồng được đâu
Lại rằng sao ở nơi đâu
Đùa vui mây gió bao lâu mà đùa.
Phàm trần tìm một khúc ca.Là ai trước đó vô tình
Là ai trước đó phụ tình đào hoa
Bao nhiêu bão táp mưa xa
Đào hoa rơi rụng bao la ngút ngàn
Hoa tươi hoa cũng sẽ tàn
Phàm mê chẳng thể lòng phàm trao đi
Nhân sinh kẻ đến người đi
Đàn kia chẳng thể mãi vì ai ca
Nhìn dòng hồi ức đã qua
Đào hoa chẳng thể múa ca hát cười
Đào hoa tiễn bước chân người
Bóng nàng thôn nưc tươi cười xót xa...
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản