Phàm Tông không có hoa Đào.
Đồng môn tình thắm cũng nào kém chi.
Tình trao vốn chẳng nghĩ suy.
Chỉ là quay mặt bước đi không đành!
Hoa Đào đẹp suốt năm canh.
Phàm Tông tuyết trắng, mây lành vờn quanh.
Bốn mùa hoa nở, cây xanh.
Suối tuôn róc rách chảy nhanh dưới cầu!
Trong hoa chim ríu rít nhau.
Vi vu tiếng sáo từ đâu vọng về.
Người đời gọi chốn Phàm mê.
Đi qua xem thử có về nổi không?
Nghe qua cảnh đẹp Phàm tông
Cố nhân lưu luyến lòng không muốn về
Đào hoa ở lại não ề
Nhớ lời hẹn ước câu thề khi xưa
Phàm tông người đã về chưa?
Còn ai hứa hẹn nắng mưa dãi dầu
Từng chờ từng đợi mâm trầu
Vậy mà chờ đến mùa cau chín vàng
Chuyện tình cũng phải sang trang
Sử thi chẳng viết dở dang chuyện tình
Đào hoa vẫn đón bình minh
Nơi Phàm tông ấy còn tình với ai.
