[Đối Ẩm] Thơ Thẩn Cùng Hoa

MaThiênHành

Hợp Thể Hậu Kỳ
Administrator
Mộng mơ nào lỡ cản nhân duyên
Chỉ tội đôi bên quá hửng hờ
Trách duyên trách phận người chớ trách
Vấn mình vấn người vấn yêu thương!
Duyên là gặp gỡ thế thôi
Nợ là mãi mãi một đôi chung tình
Duyên nợ như bóng với hình
Có duyên không nợ vấn tình được chăng
 

Lão Khùng

Phàm Nhân
Ngọc
-154,70
Tu vi
1,00
Duyên là gặp gỡ thế thôi
Nợ là mãi mãi một đôi chung tình
Duyên nợ như bóng với hình
Có duyên không nợ vấn tình được chăng
Có duyên không nợ vấn tình
Có duyên có nợ chung tình một đôi
Duyện nợ vốn dĩ một đôi
Duyên xa nợ trả cớ sao vấn tình?
 

Tường Vy

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Thần BNS 2020
Thanh Ngọc Ký Giả
Mộng mơ nào lỡ cản nhân duyên
Chỉ tội đôi bên quá hửng hờ
Trách duyên trách phận người chớ trách
Vấn mình vấn người vấn yêu thương!
Đắng lòng trách những yêu thương
Chuyện xưa còn có vấn vương đợi chờ
Duyên trời đánh thuế mộng mơ
Hỏi xem nguyệt lão se tơ làm gì
 

Lão Khùng

Phàm Nhân
Ngọc
-154,70
Tu vi
1,00
Đắng lòng trách những yêu thương
Chuyện xưa còn có vấn vương đợi chờ
Duyên trời đánh thuế mộng mơ
Hỏi xem nguyệt lão se tơ làm gì
Duyên nợ Nguyệt Lão se tơ
Duyên trời đánh thuế mộng mơ làm gì?
Yêu thương đâu có cớ gì
Cớ sao người trách hững hờ chuyện xưa!!!
 

kotori

Tầm Tiên
Ngọc
-190,52
Tu vi
12,51
Duyên là gặp gỡ thế thôi
Nợ là mãi mãi một đôi chung tình
Duyên nợ như bóng với hình
Có duyên không nợ vấn tình được chăng
Như là gió thổi qua trăng
Hữu duyên gặp gỡ cầm bằng nợ không.
Vấn vương nhìn một cành hồng.
Tim buồn, lệ kết mãi không thấy tình!
 

kotori

Tầm Tiên
Ngọc
-190,52
Tu vi
12,51
Duyên nợ Nguyệt Lão se tơ
Duyên trời đánh thuế mộng mơ làm gì?
Yêu thương đâu có cớ gì
Cớ sao người trách hững hờ chuyện xưa!!!
Duyên như đi gặp cơn mưa.
Tình như một kiếp đủ vừa trăm năm.
Đã không còn thấy trăng rằm.
Mất rồi mới biết âm thầm lòng đau.
 
Last edited:

kotori

Tầm Tiên
Ngọc
-190,52
Tu vi
12,51
Nơi nào được gọi Phàm tông
Phàm tông nơi ấy có trồng đào hoa
Làm sao cho trọn tình ta
Làm sao đừng để duyên ta lỡ làng

Tình đẹp là tình dở dang
Khách nhân quyền quý cao sang hơn người
Khóe môi giữ một nụ cười
Gần mà xa cách người cười cho ai

Chỉ là một buổi sớm mai
Đào hoa vướng vấn bởi ai câu thề
Người còn muốn nghĩa phu thê
Đào hoa giữ lại đừng về được không?
Phàm Tông không có hoa Đào.
Đồng môn tình thắm cũng nào kém chi.
Tình trao vốn chẳng nghĩ suy.
Chỉ là quay mặt bước đi không đành!

Hoa Đào đẹp suốt năm canh.
Phàm Tông tuyết trắng, mây lành vờn quanh.
Bốn mùa hoa nở, cây xanh.
Suối tuôn róc rách chảy nhanh dưới cầu!

Trong hoa chim ríu rít nhau.
Vi vu tiếng sáo từ đâu vọng về.
Người đời gọi chốn Phàm mê.
Đi qua xem thử có về nổi không?
 

kotori

Tầm Tiên
Ngọc
-190,52
Tu vi
12,51
“Nhân duyên” đã không thể mong chờ
Nên đành phải ngoảnh mặt làm ngơ
Chỉ trách khi xưa quá nông nổi
Hay lỗi là do quá mộng mơ?!
Nhân sinh không thể thiếu mộng mơ.
Nhân duyên không phải để mong chờ.
Đến đi như gió mùa thu ấy.
Vạn pháp tùy duyên chớ ngẩn ngơ!
 

Lão Khùng

Phàm Nhân
Ngọc
-154,70
Tu vi
1,00
Duyên như đi gặp cơn mưa.
Tình như một kiếp đủ vừa trăm năm.
Đã không còn thấy trăng rằm.
Mất rồi mới biết âm thầm lòng đau.
Trăm năm một mối duyên trời
Năm qua tháng lại đủ đầy mến thương
Còn đây một chút vấn vương
Mãi luôn ghi nhớ trong lòng sắc son!
 

kotori

Tầm Tiên
Ngọc
-190,52
Tu vi
12,51
Trăm năm một mối duyên trời
Năm qua tháng lại đủ đầy mến thương
Còn đây một chút vấn vương
Mãi luôn ghi nhớ trong lòng sắc son!
Tình dành một mảnh cỏn con.
trong tim ấy có còn hay không?
Nơi xa thấp thoáng mây hồng.
Đâu rồi những buổi cùng trông, cùng chờ?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top