Đúng là cảnh sắc thần tiên.
Đào hoa thôn nữ, hữu duyên khó cầu.
Chỉ là khó ở được lâu.
Vẫn là chốn cũ khắc sâu nghĩa tình.
Gặp người trong tiết thanh minh.
Ngắm hoa, nói chuyện hiểu mình hiểu ta.
Dáng ai tha thướt ngọc ngà.
Dừng chân chẳng đặng nói ra nghẹn lòng.
Tháng ngày cách trở chờ mong.
Sợ ai không thể một lòng mải mê.
Nếu còn nặng bởi câu thề.
Hay là theo bước cùng về Phàm tông?
Nơi nào được gọi Phàm tông
Phàm tông nơi ấy có trồng đào hoa
Làm sao cho trọn tình ta
Làm sao đừng để duyên ta lỡ làng
Tình đẹp là tình dở dang
Khách nhân quyền quý cao sang hơn người
Khóe môi giữ một nụ cười
Gần mà xa cách người cười cho ai
Chỉ là một buổi sớm mai
Đào hoa vướng vấn bởi ai câu thề
Người còn muốn nghĩa phu thê
Đào hoa giữ lại đừng về được không?