Ngắm hoa đào dưới ánh trăngCưỡng cầu biết có bền lâu
Đào hoa vương nợ biết đầu là lần
Sợi hồng vướng phải gian truân
Kiếp này không nợ luân hồi kiếp sau
Dù cho bao kiếp bể dâu
Nguyện lòng chờ đợi mâm trầu đưa sang
Cửa nhà dọn dẹp khang trang
Nữ thôn chờ đợi tràng giang gợn buồn
Xa xa văng vảng tiếng chuông
Hồng trần như mộng luôn luôn khó dò
Dò sông dò biển dễ dò
Nhân sinh trắc trở người dò được chăng?
Nhân sinh như thế phải chăng tận cùng?
Cần gì vất vả lao lung.
Có người cùng ngắm hoa chung đủ rồi!
Hoa đào thắm mãi giữa trời
Lòng người sâu cạn, ai hơi đâu dò!
Chân tình nếu phải so đo.
Bỏ đi mà sống giữa hoa cho rồi!
Hồng trần giấc mộng mà thôi.
Tiếc thì hoa vẫn phải rơi giữa trời.
Chỉ mong tình thắm hoa cười.
Duyên lành giữ mãi như lời ước mong!