Chú Ý Nhóm 5 lớp đào tạo dịch giả cơ bản [Ngôn tình]

jieun110498

Phàm Nhân
Ngọc
856,90
Tu vi
0,00
Đây là một câu chuyện trùng sinh phản công trong giới giải trí, bàn tay vàng vô cùng lớn. Nữ chính Đàm Y San là một cô nhi, không cha không mẹ, lớn lên ở viện mồ côi. Tài chính của viện mồ côi có hạn, không thể đảm đương nhiều gánh nặng, bọn trẻ chỉ có thể sống ở đây đến năm mười tám tuổi. Vì vậy, dù Đàm Y San cố gắng hết sức, cô chỉ có thể đi học mà không phải chịu gánh nặng đến khi tốt nghiệp trung học, sau mười tám tuổi, cô phải rời khỏi viện mồ côi, tự mình kiếm sống.



Sau khi mười tám tuổi, Đàm Y San bước vào xã hội chỉ có bằng tốt nghiệp trung học, không có kinh nghiệm, cũng không có kỹ năng sống nào, cô chỉ có thể làm công việc ở bậc thấp nhất. Nhưng mà Đàm Y San rất đẹp, khí chất tốt, vì vậy cô may mắn được một cửa hàng nhận vào làm việc ở quầy chăm sóc khách hàng, một ngày mười hai tiếng đứng sau quầy trả lời các vấn đề của khách hàng.



Một ngày nọ, người đại diện của một công ty người mẫu nổi tiếng mang theo nghệ sĩ dưới tay mình đến cửa hàng chụp ảnh đường phố, nhìn trúng Đàm Y San đứng ở cửa chính.



Người đại diện này nhìn trúng Đàm Y San không phải do cô xinh đẹp, cũng không phải khí chất của cô tốt, mà vì Đàm Y San có khuôn mặt và khí chất giống với một nghệ sĩ dưới tay anh ta đến bảy phần, chiều cao và dáng người cũng tương tự nhau.



Điều này vô cùng hiếm có! Người đại diện lập tức suy nghĩ, muốn ký hợp đồng với Đàm Y San để cùng với nghệ sĩ dưới tay mình tạo thành một nhóm.



Đàm Y San xuất thân từ viện mồ côi, đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội phát triển tốt như vậy, cô nhanh chóng từ chức ở cửa hàng, trở thành thực tập sinh của công ty giải trí, cùng với Trình Na Na, là cô gái có ngoại hình giống cô bảy phần, cùng tham gia huấn luyện của công ty, chuẩn bị ra mắt nhóm nữ mới.

Muội nộp bài ah. @Lạc Đinh Đang @Hân Di :nhattri:
 

Trang Thái

Phàm Nhân
Ngọc
12,00
Tu vi
0,00
Đây là một quyển sách nói về việc trùng sinh phản công trong giới giả trí, bàn tay vàng lớn vô cùng. Nữ chính Đàm Y San là cô nhi, không cha không mẹ lớn lên tại viện mồ côi xã hội. Bởi vì tài nguyên của viện có hạn, không thể gánh vác quá nhiều nên bọn nhỏ chỉ có thể sinh hoạt ở đây đến 18 tuổi. Chính vì vậy Đàm Y San cho dù cố gắng thế nào thì cô cũng chỉ học xong trung học, sau 18 tuổi cô phải rời khỏi viện mồ côi tự mình mưu sinh.

Qua tuổi 18, Đàm Y San với trình độ tốt nghiệp cao trung bắt đầu bước chân vào xã hội, không có kinh nghiệm, cũng không có bất kì kỹ năng mưu sinh gì, cô chỉ có thể bắt đầu từ những việc đơn giản nhất. Nhưng cũng may, Đàm Y San có gương mặt xinh đẹp, khí chất tốt, bởi vậy nên may mắn được nhận vào làm nhân viên t.ư vấn khách hàng của một trung tâm mua sắm, mỗi ngày làm việc 12 giờ.

Bỗng một ngày, người đại diện nổi danh trong giới giải trí của một công người mẫu nổi tiếng dẫn theo nghệ sĩ dưới tay mình đến cửa hàng chụp ảnh đường phố, liếc mắt liền nhìn trúng Đàm Y San đang đứng mở cửa.

Tên đại diện này nhìn trúng Đàm Y San không phải vì cô xinh đẹp cũng không phải vì khí chất mà là vì Đàm Y San dù nhìn từ khía cạnh nào cũng đều giống một nghệ sĩ dưới tay gã 7-8 phần, ngay cả chiều cao cũng tương tự.

Điều này cực kỳ hiếm thấy! Lúc ấy gã liền động tâm t.ư muốn ký hợp đồng với Đàm Y San sau đó kết hợp với nghệ sĩ trong tay tạo thành một tổ hợp thiếu nữ.

Đàm Y San xuất thân từ viện mồ côi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội phát triển tốt như vậy, cô nhanh chóng từ chức, trở thành thực tập sinh của công ty giải trí, cùng Trình Na Na - cô gái tương tự mình 7-8 phần tham gia huấn luyện, chuẩn bị đưa thiếu nữ tổ hợp xuất đạo.


Xin lỗi mình quên mất ạ. @Lạc Đinh Đang @Hân Di
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
đang đứng ở nơi kiểm vé vừa soát vé xong, điện thoại rung lên hiện ra một cái tin nhắn của Giang hiệu trưởng. Chỉ một câu ngắn gọn và dứt khoát.
''Lúc nào quay về''
Dừng một chút, lại gửi đến một câu: "Sắp khai giảng."
Giang Miên:...
Trong lúc lơ đãng, cho dù trong lòng hay trên mặt đều có chút khó chịu. Bởi vì cô đang trên đường về nhà... Đây không phải là, mới từ cổng kiểm vé đi vào sao.
Kết quả, Giang hiệu trưởng ở bên đó có cảm giác cô đang làm mình làm mẩy thể hiện ra là mình không muốn về nhà
Mùa khai giảng, sân ga cao tốc không chỉ đông người, đa số là thanh thiếu niên. Giang Miên mang hành lý bên người nhảy vào toa xe, đẩy chiếc vali phía trước, đeo ba lô trên ngực, cả người lảo đảo đi về phía trước. Bởi vì chỉ mua được vé không có chỗ ngồi, nên cô đi tìm một chỗ có thể đứng dựa vào, ổn định vị trí của mình, sau đó đè cái vành nón lưỡi trai đang đội trên đầu xuống,. Cô dựa vào cán cầm của vali, lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh trên tàu cao tốc.
Đang muốn gửi đi, nhưng lại thu về.
Lại nhập vào một chữ: Ờ.
Chữ Ờ, có thể giữ lại cho cô vài hai phần kiêu ngạo và danh dự còn sót lại của bản thân.
Có điều Chỉ là, hiện tại đã 18 giờ 30 phút, từ thành phố S đến Long Hải cần hơn 3 giờ đồng hồ đi tàu, đến trạm dừng tàu cao tốc Long Hải cũng gần 10 giờ đêm rồi. Đối với những nam nữ thành thị thích ăn chơi đi bar mà nói, thì 10 giờ chỉ là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm mà thôi, còn đối với một học sinh cấp ba vẫn chưa thành niên mà nói, thì 10 giờ đêm đã rất muộn rồi.
Trả bài @Lạc Đinh Đang @Hân Di
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
Bên này cô vừa soát vé xong, điện thoại liền rung lên một hồi, là tin nhắn từ Giang hiệu trưởng. Đơn giản dứt khoát một câu
"Lúc nào trở về?"

Dừng một lúc, lại rung lên lần nữa: "Sắp khai giảng."

Giang Miên: . . .

Trong lúc lơ đãng, mặc kệ trong lòng hay là trên mặt đều có chút khó chịu khác thường. Bởi vì cô đã trên đường đi về nhà đấy thôi. . . Không phải sao, mới từ cửa soát vé xuống.

Kết quả, Giang hiệu trưởng bên kia còn cảm thấy cô đang đùa, giở tính tình trẻ con nên không muốn chủ động về nhà.

Mùa khai giảng, sân ga cao tốc không chỉ có nhiều người, mà phần lớn không ngờ còn là những gương mặt trẻ tuổi. Cả người Giang Miên mang hành lý xông được lên toa xe, tay đẩy vali trước người, ba lô che trước ngực, lảo đảo đi về phía trước. Bởi vì vé mua được không có chỗ ngồi, nên trước tiên cô tìm một vị trí đáng tin có thể đứng, bố trí ổn thoả chỗ mình, sau đó đè chiếc đội mũ lưỡi trai đang đội lên trên đầu xuống, tựa vào tay kéo vali lấy chiếc điện thoại di động chụp một tấm ảnh trên tàu cao tốc;

Đang muốn gửi đi, thu lại.

Dùng tay gõ, đổi thành một chữ: Ờ.

Một chữ ờ, còn có thể giữ lại vài hai phần kiêu ngạo và tôn nghiêm của cô còn sót lại .

Chỉ là, hiện tại đã là 18 giờ 30 phút, từ thành phố S đến Long Hải cần hơn ba giờ đi xe, dừng đến trạm đường sắt cao tốc Long Hải thì cũng gần mười giờ đêm rồi. Mười giờ đêm, đối một một người nam hay nữ thích quán bar náo nhiệt ở thành phố, thích quán bar náo nhiệt, có thể thì cuộc sống về đêm thì chỉ vừa mới bắt đầu, còn đối với một đứa học sinh cấp ba đang độ tuổi vị thành niên mà nói, đã là rất muộn.
@Hân Di @Lạc Đinh Đang bản dịch của tại hạ, một câu in đậm không chắc chắn về nghĩa cho lắm
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
Cô vừa qua cửa soát vé bên này, điện thoại đã nhận được tin nhắn từ bên kia của hiệu trưởng Giang. Nội dung ngắn gọn dứt khoát:
"Bao giờ về?"
Lát sau, lại thêm tin nữa: "Sắp khai giảng rồi"
Giang Miên: ...
Trong phút lơ đãng ấy, bỗng dưng Giang Miên chợt cảm thấy một nỗi khó chịu dâng lên từ trong lòng lan ra cả khuôn mặt. Cô đang trên đường về nhà chứ đâu ... Không đúng à, cô vừa đi qua cửa soát vé đấy.
Bởi vì cô chẳng nói gì, kết quả là Thế mà hiệu trưởng Giang bên kia lại cảm thấy cô giở chứng trẻ ranh không thèm về nhà.
Vào dịp tựu trường, đường tàu cao tốc đầy rẫy người đứng xếp hàng, phần lớn đều là thanh niên. Giang Miên mang hành lý lên tàu, ngực đeo ba lô, tay đẩy va li kéo. Cô lảo đảo chen chúc trong đám đông tiến về phía trước. Vé cô mua là vé đứng, cô chọn cho mình một góc an toàn để đứng trong toa. Giang Miên đè lại chiếc đội mũ lưỡi trai lên đầu, tựa vào tay kéo của vali, từ trong lấy điện thoại chọn ra chụp một tấm ảnh đoàn tàu chuẩn bị lăn bánh.
Cô định gửi đi, nghĩ sao lại thôi. Sau đó, cô nhập tin nhắn, chỉ một chữ: "Ừ".
Một chữ "Ừ", coi như giữ lại cho cô chút kiêu ngạo và tôn nghiêm.
Chỉ là, bây giờ đã 18 giờ 30 phút, đi tàu cao tốc từ thành phố S đến Long Hải mất hơn ba giờ, đến ga Long Hải coi như đã mười giờ đêm. Giờ đó, với nam hoan nữ lạc chốn thị thành muốn quậy phá xuyên đêm thì đêm chỉ mới bắt đầu. Còn đối với trẻ vị thành niên đang học cấp ba như cô, thì đêm đã rất muộn rồi.
P.s: Đoạn cũng khá dài, đọc từ raw và convert thì đoạn cũng không hay, lại mô tả tâm trạng nữa nên với em hơi khó. @Lạc Đinh Đang @Hân Di em trả bài ạ
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top