Bên này cô vừa soát vé xong, điện thoại liền rung lên một hồi, là tin nhắn từ Giang hiệu trưởng. Đơn giản dứt khoát một câu -"Lúc nào trở về?"
Dừng một lúc, lại rung lên lần nữa: "Sắp khai giảng."
Giang Miên: . . .
Trong lúc lơ đãng, mặc kệ trong lòng hay là trên mặt đều có chút khó chịu khác thường. Bởi vì cô đã trên đường đi về nhà đấy thôi. . . Không phải sao, mới từ cửa soát vé xuống.
Kết quả, Giang hiệu trưởng bên kia còn cảm thấy cô đang đùa, tính tình trẻ con nên không muốn chủ động về nhà.
Mùa khai giảng, sân ga cao tốc không chỉ có nhiều người, mà phần lớn không ngờ là những gương mặt trẻ tuổi. Cả người Giang Miên mang hành lý xông được lên toa xe, tay đẩy vali trước người, ba lô che trước ngực, lảo đảo đi về phía trước. Bởi vì vé mua được không có chỗ ngồi, nên trước tiên cô tìm một vị trí đáng tin có thể đứng, bố trí ổn thoả chỗ mình, sau đó đội mũ lưỡi trai lên trên đầu, tựa vào tay kéo vali lấy chiếc điện thoại di động chụp một tấm ảnh trên tàu cao tốc;
Đang muốn gửi đi, thu lại.
Dùng tay gõ, đổi thành một chữ: Ờ.
Một chữ ờ, còn có thể giữ lại hai phần kiêu ngạo và tôn nghiêm của cô còn sót lại .
Chỉ là, hiện tại đã là 18 giờ 30 phút, từ thành phố S đến Long Hải cần hơn ba giờ đi xe, dừng đến trạm đường sắt cao tốc Long Hải thì cũng gần mười giờ đêm rồi. Mười giờ đêm, đối một một người nam hay nữ ở thành phố, thích quán bar náo nhiệt, có thể sống về đêm thì chỉ vừa mới bắt đầu, còn đối với một đứa học sinh cấp ba đang độ tuổi vị thành niên mà nói, đã là rất muộn.
Dừng một lúc, lại rung lên lần nữa: "Sắp khai giảng."
Giang Miên: . . .
Trong lúc lơ đãng, mặc kệ trong lòng hay là trên mặt đều có chút khó chịu khác thường. Bởi vì cô đã trên đường đi về nhà đấy thôi. . . Không phải sao, mới từ cửa soát vé xuống.
Kết quả, Giang hiệu trưởng bên kia còn cảm thấy cô đang đùa, tính tình trẻ con nên không muốn chủ động về nhà.
Mùa khai giảng, sân ga cao tốc không chỉ có nhiều người, mà phần lớn không ngờ là những gương mặt trẻ tuổi. Cả người Giang Miên mang hành lý xông được lên toa xe, tay đẩy vali trước người, ba lô che trước ngực, lảo đảo đi về phía trước. Bởi vì vé mua được không có chỗ ngồi, nên trước tiên cô tìm một vị trí đáng tin có thể đứng, bố trí ổn thoả chỗ mình, sau đó đội mũ lưỡi trai lên trên đầu, tựa vào tay kéo vali lấy chiếc điện thoại di động chụp một tấm ảnh trên tàu cao tốc;
Đang muốn gửi đi, thu lại.
Dùng tay gõ, đổi thành một chữ: Ờ.
Một chữ ờ, còn có thể giữ lại hai phần kiêu ngạo và tôn nghiêm của cô còn sót lại .
Chỉ là, hiện tại đã là 18 giờ 30 phút, từ thành phố S đến Long Hải cần hơn ba giờ đi xe, dừng đến trạm đường sắt cao tốc Long Hải thì cũng gần mười giờ đêm rồi. Mười giờ đêm, đối một một người nam hay nữ ở thành phố, thích quán bar náo nhiệt, có thể sống về đêm thì chỉ vừa mới bắt đầu, còn đối với một đứa học sinh cấp ba đang độ tuổi vị thành niên mà nói, đã là rất muộn.
Last edited: