Chú Ý Nhóm 1 lớp đào tạo dịch giả cơ bản

Cún Con Xa Nhà

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
Phu Quân của Hoa Lưỡng Sinh
Ngọc
1.026,65
Tu vi
0,00
Kẻ yếu mệt mỏi chạy trốn tứ phía sống tạm hậu thế, từ nơi này chút kẻ yếu trung thật vất vả lớn lên cường giả vậy mà. . .



Yêu này chủng tộc, quả thực là hết thuốc chữa.



Hắn chậm rãi lắc đầu.



"Hắn cần tự bảo vệ mình sao? Cảnh giới hóa thần tu vi, chỉ cần hắn chịu trốn, Thiên Đình muốn tìm hắn cũng khó khăn. Đây đều là những cái này long tộc thói xấu, bọn người kia đều tham tài, không từ một thủ đoạn nào vơ vét của cải, cho tới bây giờ đều không thể tin mặc cho!" Dương Thiền mắt lạnh nhìn hắn: "Cho nên, nghe ta đấy, lập tức liền rời đi nơi này, nơi này ngai không được."



Do dự nửa ngày, con khỉ ngậm miệng ngẩng đầu lên liếc mắt một cái nơi xa nơi đóng quân, thấp giọng hỏi: "Có thể mang theo bọn hắn cùng đi sao?"



"Ngươi thật coi mình là bọn hắn một thành viên?"



"Ta không phải sao? Ta vốn là yêu, ta cuối cùng không đến mức nhìn thấy. . . Nhìn bọn họ được ác giao bán đi đi."



Cái kia ôm ấp lên không thực tế giấc mộng lão Bạch viên, cái kia thầm nghĩ muốn cái thiên đường Đoản Chủy, muốn kết hôn cái công chúa đương lão bà Lão Ngưu, yêu ngủ Đại Giác, còn có cái kia tiểu hồ yêu.



Tổng không đến mức. . . Nhìn bọn họ được cái kia ác giao bán cho thiên quân, sau đó được thiên binh cắt đầu đi tranh công đi?



Chậm rãi rất nhanh nắm tay, con khỉ hô hấp càng phát ra trầm trọng.



Nhận thấy được con khỉ thần sắc biến hóa, Dương Thiền mày hơi hơi súc lên, mím môi, hơi bình phục hạ hô hấp của mình, nói : "Ta không cùng ngươi biện vấn đề này, nhưng ngươi có nghĩ tới không có, mang theo bọn hắn rời đi nơi này, ngươi muốn đi nơi nào?"



"Làm sao đều so với nơi này mạnh mẽ. Trên người ngươi có yêu khí, là để cho tiện ở trong này hành tẩu riêng làm cho đi? Ngươi có thể dấu rớt trên người bọn họ yêu khí sao?"



"Có thể lại như thế nào?" Dương Thiền đem mặt hướng bên một bên chăm chú nhìn này tối đen phương xa, lạnh lùng nói: "Thiên Đình đại quân đã muốn xuất phát, hiện ở ngoại vi một đại đội tuần thiên tướng. Bọn hắn đây là muốn thu thập túi tiền ý tứ của rồi, coi như ngươi có thể dấu rớt này yêu tinh yêu khí, như vậy một lớn ba, chạy không thoát đi."



Con khỉ mở to hai mắt nhìn: "Thiên quân. . . Xuất phát sao?"



Đúng vậy a, sóc tinh nói mình đã tới rồi không sai biệt lắm một năm rồi. Một năm một lần, cũng nên là lúc này rồi. . .



"Cho nên ta mới vội vã như vậy, nơi này rất nhanh cũng sẽ bị Lý Tịnh đại quân chặt chẽ khống chế lại."



Ngơ ngác đứng giữa trời, con khỉ nháy mắt con ngươi, run rẩy lên xoay đầu lại, hỏi: "Còn. . . Còn có vài ngày đến nơi đây."



"Nhiều nhất nửa tháng."



"Na Tra. . . Cũng tới sao?"



"Na Tra sẽ không tới, bởi vì lần trước sự được nhốt lại rồi, tạm thời ra không được."



Con khỉ hít một hơi thật dài khí, cố gắng bình phục hô hấp của mình, quay đầu hướng tới nơi đóng quân xem.



Lúc này, Dương Thiền đã đến tin tức đã muốn truyền khắp toàn bộ nơi đóng quân, vô số tiểu yêu đều lén lút ghé vào rào chắn khẩu nhìn lén. Theo kia yêu đàn ở bên trong, con khỉ thấy được còng lên lưng lão Bạch viên tha thiết mong chờ địa nhìn hắn, thấy được mặt không chút thay đổi Đoản Chủy, thấy được thụy nhãn mông lung Đại Giác.



Tiểu hồ yêu cũng ôm cầu xa xa địa đứng, nhìn hắn.



Nếu bọn hắn biết, chính mình đang cùng Dương Thiền thảo luận hay không bỏ lại bọn hắn rời đi chủ đề, nên có nghĩ như thế nào. . .



Suy nghĩ Rất lâu sau đó, con khỉ thản nhiên nói: "Không được, ta phải dẫn bọn hắn cùng nhau rời đi. Mặt khác yêu ta mặc kệ, nhưng có mấy cái ta phải mang đi."



"Ngươi choáng váng sao?" Dương Thiền thanh âm của một chút cao Baidu: "Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Liền ngươi như vậy tính cách, ngươi còn cứu cái rắm Tước Nhi a!"



"Vậy còn ngươi? Ngươi hận những ngày kia đem, hận Ngọc Đế sao?" Con khỉ cũng đề cao ngữ điệu: "Ngươi nói bọn hắn vô tình, kia như ta vậy lại tính là cái gì? Ta cùng bọn họ có khác nhau sao?"



"Ngươi —! Không có thực lực cố tình yêu học người khác sính anh hùng! Ta mặc kệ ngươi!"



"Chỉ cần còn có cơ hội nên thử xem!"



Oán hận địa trừng mắt con khỉ, Dương Thiền cắn cắn môi đi bước một lui về phía sau, xoay người liền đi.



Đi ra năm trượng có hơn, nàng lại dừng bước, lẳng lặng yên đứng, trước ngực hơi hơi phập phồng, hô hấp dồn dập.



Lẳng lặng yên đứng hồi lâu, nàng chậm rãi rất nhanh nắm tay, quay đầu lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ hướng tới con khỉ dùng sức địa phao tới, hô: "Đột phá thời gian ăn hết!"



Bầu trời đêm yên tĩnh ở bên trong, thanh âm của nàng quanh quẩn.



Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm con khỉ, nàng chậm rãi xoay người, cũng không quay đầu lại địa rời đi, biến mất trong bóng đêm.
弱者疲于奔命四处逃窜苟活于世, 从这些弱者中好不容易成长起来的强者竟然. . .
妖这个种族, 简直是没救了.
他缓缓地摇头.
"他需要自保吗? 化神境修为, 只要他肯躲, 天庭想找他都难. 这都是那些个龙族的恶习, 这些家伙都贪财, 不择手段敛财, 从来都不可信任!" 杨婵冷眼看着他: "所以, 听我的, 立即就离开这里, 这地方呆不得."
犹豫了半响, 猴子抿着嘴唇抬起头来望了一眼远处的营地, 低声问道: "能带着他们一起走吗?"
"你真当自己是他们一员了?"
"我不是吗? 我本来就是妖, 我总不至于看着. . . 看着他们被恶蛟卖掉吧."
那只怀抱着不切实际梦想的老白猿, 那个只想要个安乐窝的短嘴, 想娶个公主当老婆的老牛, 爱睡觉的大角, 还有那只小狐妖.
总不至于. . . 看着他们被那条恶蛟龙卖给天军, 然后被天兵切了头颅去邀功吧?
缓缓攥紧了拳头, 猴子的呼吸越发沉重了.
察觉到猴子神色的变化, 杨婵眉头微微蹙起, 抿了抿嘴唇, 略略平复了下自己的呼吸, 道: "我不和你辩这个问题, 但你想过没有, 带着他们离开这里, 你想去哪里?"
"哪里都比这里强. 你身上有妖气, 是为了方便在这里行走特地弄的吧? 你能掩掉他们身上的妖气吗?"
"能又如何?" 杨婵将脸侧向一边凝视这黑漆漆的远方, 冷冷道: "天庭的大军已经开拔, 现在外围一大堆的巡天将. 他们这是要收拢口袋的意思了, 就算你能掩掉那些妖精的妖气, 这么一大波, 也走不出去."
猴子瞪大了眼睛: "天军. . . 开拔了?"
是啊, 松鼠精说自己已经来了差不多一年了. 一年一次, 也该是时候了. . .
"所以我才那么急, 这里很快就会被李靖的大军严密控制起来."
呆呆地站了半天, 猴子眨巴着眼睛, 颤抖着转过头来, 问道: "还. . . 还有几天到这里."
"最多半个月."
"哪吒. . . 也会来吗?"
"哪吒不会来, 因为上次的事被关禁闭了, 暂时出不来."
猴子深深吸了口气, 努力平复自己的呼吸, 扭头朝着营地看.
此时, 杨婵到来的消息已经传遍了整个营地, 无数的小妖都偷偷摸摸趴在围栏口偷看. 从那妖群中, 猴子看到了驼着背的老白猿眼巴巴地望着他, 看到了面无表情的短嘴, 看到了睡眼朦胧的大角.
小狐妖也抱着球远远地站着, 望着他.
如果他们知道, 自己正在和杨婵讨论着是否丢下他们离去的话题, 该会怎么想. . .
想了许久许久, 猴子淡淡道: "不行, 我必须带他们一起离开. 其他妖我不管, 但有几个我必须带走."
"你傻了吗?" 杨婵的声音一下高了八度: "你知道你在说什么吗? 就你这样的性格, 你还救个屁的雀儿啊!"
"那你呢? 你恨那些天将, 恨玉帝吗?" 猴子也提高了语调: "你说他们无情, 那我这样又算是什么? 我和他们有区别吗?"
"你 ——! 没实力偏偏爱学别人逞英雄! 我不管你了!"
"只要还有机会就该试试!"
恨恨地瞪着猴子, 杨婵咬了咬嘴唇一步步后退, 转身便走.
走出五丈开外, 她又停下了脚步, 静静地站着, 胸膛微微起伏, 呼吸急促.
静静地站了许久, 她缓缓地攥紧了拳头, 回过头来取出一个小木盒朝着猴子用力地抛了过去, 喊道: "突破的时候吃下去!"
寂静的夜空中, 她的声音回荡着.
怔怔盯着猴子, 她缓缓转身, 头也不回地离去, 消失在黑暗中.
Bài này dài 1k chữ đó mọi người. Hãy làm cẩn thận nhé. Đây là đoạn đỉnh cao của chương này. Nội dung về đoạn chia ly giữa hai người nên rất nhiều đoạn cảm xúc. Khi dịch, mọi người cố gắng đọc kĩ để hiểu tâm trạng giữa hai nhân vật và chọn từ thích hợp nhé. Hy vọng mọi người sẽ thích nó.
Kẻ yếu mệt mỏi chạy trốn bốn phía sống tạm qua ngày, từ bên trong những kẻ yếu vật lộn trở thành cường giả thế nhưng...



Cái chủng tộc Yêu Quái này, thực sự đã hết thuốc chữa rồi.



Hắn chậm rãi lắc đầu



“Hắn cần tự bảo vệ bản thân sao? Tu vi của hắn đạt tới cảnh giới Hoá Thần, chỉ cần hắn trốn, Thiên Đình muốn tìm ra hắn cũng khó khăn chồng chất. Đều là do thói hư tật xấu của bọn Long Tộc này, bọn người kia đều tham lam. Bọn hắn vơ vét của cải không từ một thủ đoạn nào, từ trước tới giờ đều không đáng tin!’’ Dương Thiền lạnh lùng nhìn hắn:”Vì vậy ngươi nghe ta, lập tức liền rời khỏi chỗ này, không thể ở chỗ này được nữa.”

Do dự một hồi lâu, Hầu Tử mím chặt môi, bỗng hắn quay đầu nhìn về phía xa nơi đóng quân. Hắn nhỏ giọng hỏi: ”Có thể mang theo bọn hắn đi cùng được không ?’’

“Có phải ngươi thật sự coi bọn hắn như người một nhà?”

"Ta không phải sao? Ta chính là yêu, không đành lòng nhìn. . . Nhìn bọn hắn bị Ác Giao bán đi nha."

Lão Bạch Viên ôm lấy mộng tưởng hão huyền. Đoản Chủy chỉ muốn một chốn bình an. Lão Ngưu muốn cưới một nàng công chúa làm lão bà. Đại Giác yêu ngủ, còn có tiểu hồ yêu.

Làm sao hắn đành lòng. . . Nhìn bọn nó bị Ác Giao bán cho Thiên Quân, sau đó bị Thiên Binh chém đầu tranh công chứ?

Chậm rãi nắm chặt nắm đấm, Hầu Tử hô hấp càng nặng nề hơn.

Nhận thấy sắc mặt Hầu Tử thay đổi, Dương Thiền lông mày cau lại, mím môi, nhanh chóng ổn định lại hô hấp của mình, nói: "Ta không tranh luận vấn đề này cùng ngươi, nhưng bản thân ngươi có nghĩ tới. Ngươi dẫn theo bọn hắn rời khỏi nơi này, sau đó sẽ đi đến nơi nào không?"

"Nơi nào tốt hơn so với nơi này. Trên người của ngươi có Yêu khí, đặc biệt ở chỗ này đi lại dễ dàng đúng không? Ngươi có thể dấu hết yêu khí ở trên người bọn hắn không?"

"Có thể thì thế nào?" Ánh mắt Dương Thiền nhìn xa xăm về một phía tối đen như mực, lạnh nhạt lên tiếng: ‘’Đại quân Thiên Đình đã xuất phát, hiện tại một đại đội đang tuần tra ở bên ngoài. Đây là dấu hiệu bọn chúng muốn lấp đầy túi tiền, coi như ngươi có thể dấu hết yêu khí của những yêu tinh kia. Đông người như vậy, chạy không thoát.”

Hầu Tử trợn trừng hai mắt: “Đại quân Thiên Đình... Xuất phát rồi sao?’’

Đúng rồi, Sóc Tinh nói với mình đã khoảng chừng một năm rồi. Một năm một lần, cũng nên là lúc này rồi. . .

"Bởi vậy ta mới vội vã như thế, nơi này rất nhanh sẽ bị đại quân của Lý Tĩnh bao vây chặt chẽ lại.

Hầu tử ngơ ngác một hồi lâu, đôi mắt chớp động, run rẩy quay đầu lại, hỏi: "Còn. . . Còn mấy ngày nữa đại quân sẽ đến nơi đây?"

"Nhiều nhất nửa tháng."

"Na Tra. . . Cũng tới sao?"

"Na Tra sẽ không tới, do sự việc lần trước hắn bị nhốt lại, tạm thời không được đi ra."

Hầu Tử hít một hơi thật dài, gắng gượng ổn định hô hấp của mình, quay đầu nhìn về phía nơi đóng quân.

Lúc này, tin tức Dương Thiền đến đã truyền khắp nơi đóng quân, vô số tiểu yêu lén lút nằm ở xung quanh cửa ra vào nhìn lén. Ở bên trong bầy yêu kia, Hầu Tử thấy được lão Bạch Viên cưỡi lấy con lạc đà đang mong đợi mà nhìn qua hắn, thấy được Đoản Chủy mặt không biểu tình, thấy được ánh mắt mơ màng như buồn ngủ của Đại Giác.

Tiểu hồ yêu cũng ôm bóng đứng ở xa xa, dõi theo hắn.

Nếu như mọi người biết rõ, hắn đang cùng Dương Thiền thảo luận có hay không vứt bỏ mọi người rời đi, sẽ nghĩ như thế nào. . .

Sau khi suy nghĩ rất lâu, Hầu Tử thản nhiên nói: "Không được, ta phải cùng bọn hắn rời khỏi. Những yêu tinh khác ta mặc kệ, nhưng có mấy người ta phải mang theo."

"Ngươi bị ngu sao?" Dương Thiền lớn giọng hét lên: "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Bằng tính cách ngươi như vậy, ngươi còn cứu được cái rắm a!"

"Vậy còn ngươi? Ngươi hận những thiên tướng kia, hận Ngọc Đế sao?" Hầu Tử cũng lớn giọng trả lời: "Ngươi nói bọn hắn vô tình, nếu ta làm như vậy có thể gọi là cái gì? Ta cùng bọn hắn có khác nhau không?"

"Ngươi ——! Không có thực lực hết lần này tới lần khác học làm anh hùng! Ta mặc kệ ngươi!"

"Chỉ cần có một cơ hội ta cũng muốn thử!"

Dương Thiền giận giữ trừng mắt nhìn Hầu Tử, cắn chặt môi. Nàng lui từng bước về phía sau, quay người đi.

Dương Thiền đi được khoảng hơn năm mét, bỗng nàng dừng lại. Nàng lặng lẽ đứng yên, lồng ngực hơi hơi phập phồng, hô hấp dồn dập.

Dương Thiền lặng lẽ đứng yên một hồi lâu, nàng mới chậm rãi nắm thật chặt nắm đấm. Nàng quay người lại lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, cố hết sức ném về phía Hầu Tử, hô to: "Lúc đột phá nhớ ăn hết!"

Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng nói của nàng vang vọng.

Dương Thiền ngơ ngác nhìn chằm chằm Hầu Tử. Nàng chậm rãi quay người, cũng không có ngoảnh mặt nhìn lại mà bỏ đi, biến mất trong màn đêm.
 
Last edited:

Mink

Võ Giả
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
13.677,41
Tu vi
5,00
Kẻ yếu mệt mỏi chạy trốn bốn phía sống tạm qua ngày, từ bên trong những kẻ yếu vật lộn trở thành cường giả thế nhưng...



Cái chủng tộc Yêu Quái này, thực sự đã hết thuốc chữa rồi.



Hắn chậm rãi lắc đầu



“Hắn cần tự bảo vệ bản thân sao? Tu vi của hắn đạt tới cảnh giới Hoá Thần, chỉ cần hắn trốn, Thiên Đình muốn tìm ra hắn cũng khó khăn chồng chất. Đều là do thói hư tật xấu của bọn Long Tộc này, bọn người kia đều tham lam. Bọn hắn vơ vét của cải không từ một thủ đoạn nào, từ trước tới giờ đều không đáng tin!’’ Dương Thiền lạnh lùng nhìn hắn:”Vì vậy ngươi nghe ta, lập tức liền rời khỏi chỗ này, không thể ở chỗ này được nữa.”

Do dự một hồi lâu, Hầu Tử mím chặt môi, bỗng hắn quay đầu nhìn về phía xa nơi đóng quân. Hắn nhỏ giọng hỏi: ”Có thể mang theo bọn hắn đi cùng được không ?’’

“Có phải ngươi thật sự coi bọn hắn như người một nhà?”

"Ta không phải sao? Ta chính là yêu, không đành lòng nhìn. . . Nhìn bọn hắn bị Ác Giao bán đi nha."

Lão Bạch Viên ôm lấy mộng tưởng hão huyền. Đoản Chủy chỉ muốn một chốn bình an. Lão Ngưu muốn cưới một nàng công chúa làm lão bà. Đại Giác yêu ngủ, còn có tiểu hồ yêu.

Làm sao hắn đành lòng. . . Nhìn bọn nó bị Ác Giao bán cho Thiên Quân, sau đó bị Thiên Binh chém đầu tranh công chứ?

Chậm rãi nắm chặt nắm đấm, Hầu Tử hô hấp càng nặng nề hơn.

Nhận thấy sắc mặt Hầu Tử thay đổi, Dương Thiền lông mày cau lại, mím môi, nhanh chóng ổn định lại hô hấp của mình, nói: "Ta không tranh luận vấn đề này cùng ngươi, nhưng bản thân ngươi có nghĩ tới. Ngươi dẫn theo bọn hắn rời khỏi nơi này, sau đó sẽ đi đến nơi nào không?"

"Nơi nào tốt hơn so với nơi này. Trên người của ngươi có Yêu khí, đặc biệt ở chỗ này đi lại dễ dàng đúng không? Ngươi có thể dấu hết yêu khí ở trên người bọn hắn không?"

"Có thể thì thế nào?" Ánh mắt Dương Thiền nhìn xa xăm về một phía tối đen như mực, lạnh nhạt lên tiếng: ‘’Đại quân Thiên Đình đã xuất phát, hiện tại một đại đội đang tuần tra ở bên ngoài. Đây là dấu hiệu bọn chúng muốn lấp đầy túi tiền, coi như ngươi có thể dấu hết yêu khí của những yêu tinh kia. Đông người như vậy, chạy không thoát.”

Hầu Tử trợn trừng hai mắt: “Đại quân Thiên Đìn... Xuất phát rồi sao?’’

Đúng rồi, Sóc Tinh nói với mình đã khoảng chừng một năm rồi. Một năm một lần, cũng nên là lúc này rồi. . .

"Bởi vậy ta mới vội vã như thế, nơi này rất nhanh sẽ bị đại quân của Lý Tĩnh bao vây chặt chẽ lại.

Hầu tử ngơ ngác một hồi lâu, đôi mắt chớp động, run rẩy quay đầu lại, hỏi: "Còn. . . Còn mấy ngày nữa đại quân sẽ đến nơi đây?"

"Nhiều nhất nửa tháng."

"Na Tra. . . Cũng tới sao?"

"Na Tra sẽ không tới, do sự việc lần trước hắn bị nhốt lại, tạm thời không được đi ra."

Hầu Tử hít một hơi thật dài, gắng gượng ổn định hô hấp của mình, quay đầu nhìn về phía nơi đóng quân.

Lúc này, tin tức Dương Thiền đến đã truyền khắp nơi đóng quân, vô số tiểu yêu lén lút nằm ở xung quanh cửa ra vào nhìn lén. Ở bên trong bầy yêu kia, Hầu Tử thấy được lão Bạch Viên cưỡi lấy con lạc đà đang mong đợi mà nhìn qua hắn, thấy được Đoản Chủy mặt không biểu tình, thấy được ánh mắt mơ màng như buồn ngủ của Đại Giác.

Tiểu hồ yêu cũng ôm bóng đứng ở xa xa, dõi theo hắn.

Nếu như mọi người biết rõ, hắn đang cùng Dương Thiền thảo luận có hay không vứt bỏ mọi người rời đi, sẽ nghĩ như thế nào. . .

Sau khi suy nghĩ rất lâu, Hầu Tử thản nhiên nói: "Không được, ta phải cùng bọn hắn rời khỏi. Những yêu tinh khác ta mặc kệ, nhưng có mấy người ta phải mang theo."

"Ngươi bị ngu sao?" Dương Thiền lớn giọng hét lên: "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Bằng tính cách ngươi như vậy, ngươi còn cứu được cái rắm a!"

"Vậy còn ngươi? Ngươi hận những thiên tướng kia, hận Ngọc Đế sao?" Hầu Tử cũng lớn giọng trả lời: "Ngươi nói bọn hắn vô tình, nếu ta làm như vậy có thể gọi là cái gì? Ta cùng bọn hắn có khác nhau không?"

"Ngươi ——! Không có thực lực hết lần này tới lần khác học làm anh hùng! Ta mặc kệ ngươi!"

"Chỉ cần có một cơ hội ta cũng muốn thử!"

Dương Thiền giận giữ trừng mắt nhìn Hầu Tử, cắn chặt môi. Nàng lui từng bước về phía sau, quay người đi.

Dương Thiền đi được khoảng hơn năm mét, bỗng nàng dừng lại. Nàng lặng lẽ đứng yên, lồng ngực hơi hơi phập phồng, hô hấp dồn dập.

Dương Thiền lặng lẽ đứng yên một hồi lâu, nàng mới chậm rãi nắm thật chặt nắm đấm. Nàng quay người lại lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, cố hết sức ném về phía Hầu Tử, hô to: "Lúc đột phá nhớ ăn hết!"

Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng nói của nàng vang vọng.

Dương Thiền ngơ ngác nhìn chằm chằm Hầu Tử. Nàng chậm rãi quay người, cũng không có ngoảnh mặt nhìn lại mà bỏ đi, biến mất trong màn đêm.
Chỉ đọc lướt qua em đã thả tim rồi :cuoichet:
 

Mink

Võ Giả
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
13.677,41
Tu vi
5,00
Kẻ yếu vất vả chạy trốn khắp nơi, chỉ dám sống tạm qua ngày. Trong số vô số người mới có vài kẻ trở thành cường giả, vậy mà…



Yêu, chủng tộc này đã hết thuốc chữa rồi.



Hắn chậm rãi lắc đầu.



- Lão còn cần tự bảo vệ mình sao? Yêu tu cảnh giới Hóa thần, chỉ cần lão muốn trốn thì Thiên Đình muốn tìm cũng khó khăn. Đây đều là thói xấu của Long tộc. Đó là một lũ tham tài, không chừa một thủ đoạn nào vơ vét của cải, từ trước đến nay vẫn luôn như thế.



Dương Thiền lạnh lùng nhìn hắn:



- Cho nên ngươi phải nghe ta. Hãy lập tức rời khỏi đây, chỗ này đã không thể ở lại được nữa.



Con khỉ do dự suốt nửa ngày, ngậm miệng và ngẩng đầu nhìn về phía nơi đóng quân ở phía xa. Hắn hỏi nhỏ:



- Có thể mang theo bọn nó đi cùng không?



- Ngươi thật sự coi chính mình là một thành viên với bọn nó?



- Tại sao không phải? Ta vốn là yêu. Ta không thể cứ bỏ mặc nhìn bọn nó bị Ác Giao bán đi.



Lão Bạch Viên luôn mơ những giấc mộng không thực tế. Đoản Chủy lúc nào nào cũng mơ đến thiên đường. Lão Ngưu mơ ước là cưới công chúa làm vợ. Đại Giác thích ngủ và còn cả tiểu hồ yêu nữa.



Chung quy… Hắn vẫn không thể đứng nhìn bọn họ bị Ác Giao bán cho thiên quân, rồi bị thiên binh cắt đầu làm quân công.



Hắn chầm chậm nắm chặt tay, hô hấp càng lúc càng gấp gáp.



Dương Thiền nhận thấy sự biến hóa trong thần sắc của con khỉ. Nàng hơi nhíu nhíu mày, móm môi, cố gắng giữ bình tĩnh nói:



- Ta không muốn tranh cãi với ngươi về vấn đề này. Nhưng ngươi hãy nghĩ đi, nếu ngươi mang theo bọn nó rời khỏi đây, ngươi sẽ đi chỗ nào?



-Có phải ngươi nghĩ rằng dù thế nào thì vẫn tốt hơn nơi này? Yêu khí tỏa ra từ người là do ngươi tự thả ra để hòa đồng với mọi người? Ngươi có thể giấu diếm yêu khí của mình nhưng còn bọn họ thì sao?



- Ngươi có thể giúp bọn họ được sao?



Dương Thiền nhìn chăm chú về phía màn trời tối đen phương xa, lạnh lùng nói tiếp:



- Đại quân của Thiên Đình đã xuất phát. Ta phát hiện ở xung quanh đây có một đại đội tuần thiên tướng. Bọn chúng rõ ràng đang muốn thu hoạch quân công. Coi như ngươi có thể che giấu yêu khí cho đám yêu tinh này, nhưng một nhóm yêu lớn như vậy, chắc chắn sẽ không thể chạy thoát.



Con khỉ mở to hai mắt nhìn nàng, hỏi:



- Thiên Quân… Xuất phát rồi sao?



Đúng rồi, Sóc tinh nói nó đã đến đây được gần một năm rồi. Một năm một lần, có lẽ cũng đã đến lúc rồi…



- Chính vì thế ta mới vội vã như vậy. Nơi này sắp bị đại quân Lý Tịnh bao vây khống chế lại.



Con khỉ ngơ ngác đứng yên, nhìn trời, run rẩy quay đầu lại hỏi:



- Còn… Còn mấy ngày nữa sẽ tới?



- Nhanh nhất là nửa tháng.



- Na Tra… cũng đến sao?



- Na Tra sẽ không đến. Bới vì sự việc lần trước nên y đã bị nhốt lại rồi, tạm thời không ra được.



Con khỉ hít một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn lại nơi đóng quân.



Bây giờ, chuyện Dương Thiền đến nơi này đã truyền ra khắp nơi đóng quân. Vô số tiểu yêu đều lén lút giấu đầu qua những lớp rào chắn để nhìn về phía con khỉ. Hắn cũng đang nhìn về phía bọn nó. Hắn nhìn thấy lão Bạch Viên lưng còng đang tha thiết, mong mỏi nhìn về phía mình, mặt Đoản Chủy vẫn không cảm xúc, còn Đại Giác mắt đã ứa nước như sắp khóc.



Tiểu hồ yêu cũng ôm trái bóng đứng xa xa nhìn hắn.



Nếu mọi người biết hắn đang thảo luận với Dương Thiền về việc bỏ đi hay ở lại, không biết bọn nó sẽ nghĩ thế nào?



Hắn suy nghĩ rất lâu rồi thản nhiên nói:



- Không được, ta phải dẫn bọn nó cùng nhau rời đi. Những con yêu khác ta có thể mặc kệ nhưng có mấy người ta chắc chắn phải dẫn đi.



- Ngươi choáng váng sao?



Thanh âm của Dương Thiền cao vút:



- Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi cứ như thế này thì việc cứu Tước Nhi chỉ như là trăng trong nước thôi!



- Vậy còn cô? Cô không hận Ngọc Đế sao?



Con khỉ đề cao giọng:



- Cô nói bọn chúng vô tình nhưng làm như vậy thì còn nói gì nữa? Ta và cô có khác gì bọn chúng đâu?



- Ngươi! Không có thực lực nhưng lại muốn làm anh hùng! Ta mặc kệ ngươi!



- Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ phải thử!



Dương Thiền cắn môi, trừng mắt nhìn con khỉ với thái độ oán hận. Nàng lui một bước lại rồi quay người rời đi.



Sau khi Dương Thiền đi được hơn năm trượng, nàng đứng lại. Ngực nàng hơi hơi phập phồng, hô hấp dồn dập.



Nàng đứng yên ở đó một lúc lâu rồi chậm rãi nắm chặt tay. Sau đó nàng quay đầu lại và lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, rồi dùng hết sức ném về phía con khỉ và hét lớn:

- Khi nào đột phá cảnh giới thì hãy ăn nó!



Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, tiếng nói của nàng quanh quẩn khắp nơi.



Nàng quay lại, thẫn thờ nhìn con khỉ một lúc rồi chậm rãi xoáy người bỏ đi. Nàng không hề quay đầu lại một lần nào nữa cho đến khi biến mất giữa màn đêm.
Đây là bản dịch của em.
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
8.164,83
Tu vi
149,40
Kẻ yếu vất vả chạy trốn khắp nơi, chỉ dám sống tạm qua ngày. Trong số vô số người mới có vài kẻ trở thành cường giả, vậy mà…



Yêu, chủng tộc này đã hết thuốc chữa rồi.



Hắn chậm rãi lắc đầu.



- Lão còn cần tự bảo vệ mình sao? Yêu tu cảnh giới Hóa thần, chỉ cần lão muốn trốn thì Thiên Đình muốn tìm cũng khó khăn. Đây đều là thói xấu của Long tộc. Đó là một lũ tham tài, không chừa một thủ đoạn nào vơ vét của cải, từ trước đến nay vẫn luôn như thế.



Dương Thiền lạnh lùng nhìn hắn:



- Cho nên ngươi phải nghe ta. Hãy lập tức rời khỏi đây, chỗ này đã không thể ở lại được nữa.



Con khỉ do dự suốt nửa ngày, ngậm miệng và ngẩng đầu nhìn về phía nơi đóng quân ở phía xa. Hắn hỏi nhỏ:



- Có thể mang theo bọn nó đi cùng không?



- Ngươi thật sự coi chính mình là một thành viên với bọn nó?



- Tại sao không phải? Ta vốn là yêu. Ta không thể cứ bỏ mặc nhìn bọn nó bị Ác Giao bán đi.



Lão Bạch Viên luôn mơ những giấc mộng không thực tế. Đoản Chủy lúc nào nào cũng mơ đến thiên đường. Lão Ngưu mơ ước là cưới công chúa làm vợ. Đại Giác thích ngủ và còn cả tiểu hồ yêu nữa.



Chung quy… Hắn vẫn không thể đứng nhìn bọn họ bị Ác Giao bán cho thiên quân, rồi bị thiên binh cắt đầu làm quân công.



Hắn chầm chậm nắm chặt tay, hô hấp càng lúc càng gấp gáp.



Dương Thiền nhận thấy sự biến hóa trong thần sắc của con khỉ. Nàng hơi nhíu nhíu mày, móm môi, cố gắng giữ bình tĩnh nói:



- Ta không muốn tranh cãi với ngươi về vấn đề này. Nhưng ngươi hãy nghĩ đi, nếu ngươi mang theo bọn nó rời khỏi đây, ngươi sẽ đi chỗ nào?



-Có phải ngươi nghĩ rằng dù thế nào thì vẫn tốt hơn nơi này? Yêu khí tỏa ra từ người là do ngươi tự thả ra để hòa đồng với mọi người? Ngươi có thể giấu diếm yêu khí của mình nhưng còn bọn họ thì sao?



- Ngươi có thể giúp bọn họ được sao?



Dương Thiền nhìn chăm chú về phía màn trời tối đen phương xa, lạnh lùng nói tiếp:



- Đại quân của Thiên Đình đã xuất phát. Ta phát hiện ở xung quanh đây có một đại đội tuần thiên tướng. Bọn chúng rõ ràng đang muốn thu hoạch quân công. Coi như ngươi có thể che giấu yêu khí cho đám yêu tinh này, nhưng một nhóm yêu lớn như vậy, chắc chắn sẽ không thể chạy thoát.



Con khỉ mở to hai mắt nhìn nàng, hỏi:



- Thiên Quân… Xuất phát rồi sao?



Đúng rồi, Sóc tinh nói nó đã đến đây được gần một năm rồi. Một năm một lần, có lẽ cũng đã đến lúc rồi…



- Chính vì thế ta mới vội vã như vậy. Nơi này sắp bị đại quân Lý Tịnh bao vây khống chế lại.



Con khỉ ngơ ngác đứng yên, nhìn trời, run rẩy quay đầu lại hỏi:



- Còn… Còn mấy ngày nữa sẽ tới?



- Nhanh nhất là nửa tháng.



- Na Tra… cũng đến sao?



- Na Tra sẽ không đến. Bới vì sự việc lần trước nên y đã bị nhốt lại rồi, tạm thời không ra được.



Con khỉ hít một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn lại nơi đóng quân.



Bây giờ, chuyện Dương Thiền đến nơi này đã truyền ra khắp nơi đóng quân. Vô số tiểu yêu đều lén lút giấu đầu qua những lớp rào chắn để nhìn về phía con khỉ. Hắn cũng đang nhìn về phía bọn nó. Hắn nhìn thấy lão Bạch Viên lưng còng đang tha thiết, mong mỏi nhìn về phía mình, mặt Đoản Chủy vẫn không cảm xúc, còn Đại Giác mắt đã ứa nước như sắp khóc.



Tiểu hồ yêu cũng ôm trái bóng đứng xa xa nhìn hắn.



Nếu mọi người biết hắn đang thảo luận với Dương Thiền về việc bỏ đi hay ở lại, không biết bọn nó sẽ nghĩ thế nào?



Hắn suy nghĩ rất lâu rồi thản nhiên nói:



- Không được, ta phải dẫn bọn nó cùng nhau rời đi. Những con yêu khác ta có thể mặc kệ nhưng có mấy người ta chắc chắn phải dẫn đi.



- Ngươi choáng váng sao?



Thanh âm của Dương Thiền cao vút:



- Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi cứ như thế này thì việc cứu Tước Nhi chỉ như là trăng trong nước thôi!



- Vậy còn cô? Cô không hận Ngọc Đế sao?



Con khỉ đề cao giọng:



- Cô nói bọn chúng vô tình nhưng làm như vậy thì còn nói gì nữa? Ta và cô có khác gì bọn chúng đâu?



- Ngươi! Không có thực lực nhưng lại muốn làm anh hùng! Ta mặc kệ ngươi!



- Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ phải thử!



Dương Thiền cắn môi, trừng mắt nhìn con khỉ với thái độ oán hận. Nàng lui một bước lại rồi quay người rời đi.



Sau khi Dương Thiền đi được hơn năm trượng, nàng đứng lại. Ngực nàng hơi hơi phập phồng, hô hấp dồn dập.



Nàng đứng yên ở đó một lúc lâu rồi chậm rãi nắm chặt tay. Sau đó nàng quay đầu lại và lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, rồi dùng hết sức ném về phía con khỉ và hét lớn:

- Khi nào đột phá cảnh giới thì hãy ăn nó!



Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, tiếng nói của nàng quanh quẩn khắp nơi.



Nàng quay lại, thẫn thờ nhìn con khỉ một lúc rồi chậm rãi xoáy người bỏ đi. Nàng không hề quay đầu lại một lần nào nữa cho đến khi biến mất giữa màn đêm.
Đây là bản dịch của em.
Một bản dịch tốt là 1 bản dịch 1 chương ít hơn 20 lỗi.
Tỷ tự thấy chưa tốt nghiệp được, nửa chương nhiều hơn 10 lỗi rồi.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top