Lăng Thiên bắt đầu hướng tới một bảo vật trong không trung, đó chính là Phong Thần bảng nổi danh thiên hạ, đã ghi chép tên của vô số thần tiên của Thiên Đình thượng cổ, là một trong những bảo vật có niên đại lâu nhất.
Thấy Lăng Thiên càng ngày càng gần Phong Thần bảng, các đại năng Đạo môn, tiên gia đều rất vui mừng, bọn họ không ngờ bảo vật mà Lăng Thiên chọn đầu tiên lại là Phong Thần bảng của nhà họ, ai nấy cũng rất là hưng phấn.
Nhưng ai ngờ lại có một sự cố đột ngột xảy ra, từ phía trái bên trên Phong Thần bảng bay tới một vật thể có hình dạng của một cây cổ thụ, phóng ra khí tức từ bi vô hạn, phật quang chiếu khắp mười phương, đây là Bồ Đề thụ của Phật Tổ a, các đại năng chỉ thấy Bồ Đề Thụ bay tới đẩy Phong Thần bảng ra làm nó văng ra xa vượt khỏi tầm với của Lăng Thiên, cuối cùng làm Lăng Thiên chọn trúng Bồ Đề Thụ.
Vậy mà cũng được, các đại năng ngả ngửa, lập tức Đạo Đức Thiên Tôn lên tiếng "Lão Phật già kia, ai cho ông làm cái trò này vậy hả, tự nhiên điều khiển Bồ Đề Thụ thế kia."
"Nay này, đừng có ngậm máu phun người, con mắt nào của ông cho thấy ta điều khiển Bồ Đề thụ, là do tự nó hành động mà, đến cấp độ này có bảo vật nào mà không tự sinh ra linh tính chứ!" Phật Tổ phản bác nói.
Lúc này Đạo Đức Thiên Tôn mới bình tĩnh lại, nhưng không thể nào áp chế được cơn tức này của ông, vốn dĩ là Đạo môn của ông được chọn đầu tiên giờ đã bị Phật môn cướp mất.
Bồ Đề thụ sau khi bị Lăng Thiên chạm phải, bỗng run giật liên hồi, tất cả lá trên cây đều từ từ rụng xuống hết, lá cây từ màu xanh chuyển thành vàng úa, mất hết sức sống, từ trong thân cây bỗng nhiên bùng cháy lên một ngọn lửa màu đỏ rực, tuy không phát ra một chút sức nóng nào nhưng lại khiến tất cả đại năng đề hoảng sợ.
"Nghiệp Hoả!!!" Đây là ngọn lửa được tạo thành từ oán niệm, từ nghiệp lực, oán niệm chưa dứt, nghiệp lực vô tận, Nghiệp Hoả từng một lần tất đốt trụi tam giới, nay nó lại xuất hiện, đốt cháy Bồ Đề Thụ, khiến cho các đại năng đều bất ngờ, ai cũng hít một hơi thật sâu, bọn họ không thể tin được rằng Bồ Đề thụ lúc đầu còn tràn đầu sức sống giờ lại biến thành khúc củi khô không còn chút gì như thế này, có người nhịn không được hỏi "Phật Tổ, ngài có biết vì sao mà Bồ Đề thụ lại trở thành như vậy không?"
Phật Tổ im lặng một chút rồi sau đó mới đáp "Bồ Đề thụ nói lại với ta rằng, đây chính là trừng phạt mà Đạo đối với việc nó làm với Phong Thần bảng, khiến Phong Thần bảng không thể tới được tay của Lăng Thiên, khiến đứa nhỏ này buồn bực vì thế Đạo mới xuất ra Nghiệp Hoả trừng phạt Bồ Đề thụ."
Nghe Phật Tổ giải thích, các đại năng đều khiếp đảm, ai ngờ chỉ khiến đứa bé này giận thôi mà đã khiến Nghiệp Hoả đốt thân rồi, mà kẻ bị đốt còn là Bồ Đề thụ của Phật Tổ, nếu so công đức nó tạo ra thì không thể nào so sánh được, thế mà nó còn bị Nghiệp Hoả đốt thành thế này.
Bọn họ chỉ có thể thầm nhắc nhở với bảo vật của nhà mình cẩn thận một chút, cứ an tĩnh chờ đợi là được rồi.
Lăng Thiên sau khi đốt cháy Bồ Đề thụ thì bay sang hướng khác, lần này mục tiêu của hắn là một giọt màu màu vàng kim, từ trong giọt máu này mọi người có thể cảm nhận được yêu khí khủng bố từ nó phát ra, lần này bên vui mừng chính là Yêu tộc, giọt máu này chính là máu của Yêu Thánh đời trước, tại trước khi niết bàn mà tạo ra nó, tất cả Yêu tộc cường giả đều muốn có được nhưng ai ngờ cuối cùng lại rơi vào trong tay của Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ cứ tưởng hắn đã luyện hoá nó lâu rồi ai ngờ lại mang ra vào lúc này.
Đông Hoàng Thái Nhất thật ra không rộng lượng như các Yêu tộc khác đã nghĩ, sự thật là từ ngày hắn lấy được được Yêu Thánh chi huyết này, dù có dùng cách gì đi nữa cũng không thể luyện hoá và hấp thu nó được, hắn lại không muốn đi hỏi người khác, điều này chẳng phải nói rằng hắn đường đường là Yêu tộc đế vương mà chỉ một giọt máu cũng không thể luyện hoá, thật sự rất là nhục nhã, vì vậy hắn mới nhân cơ hội này mà ném giọt máu này ra. Dù sao thì hắn cũng không đúng được, lại không muốn lợi cho người khác vì vậy hắn đành đem cho Lăng Thiên.
Lăng Thiên từ từ tiến lại gần giọt máu Yêu Thánh này, từ trong cơ thể bỗng phát ra một luồng yêu khí cường đại, đây chính là luồng yêu khí mà Yêu Thần Hoàng huyết mạch nói khi nãy, giọt máu màu vàng kim vị yêu khí nãy bao phủ từ từ bị mất đi ánh sánh của mình, các Yêu tộc có thể cảm nhận được yêu khí bên trong giọt máu ngày càng giảm xuống. Đến cuối cùng nó biến thành một giọt máu bình thường không hơn không kém, mà cảnh giới của Lăng Thiên cũng từ hậu kỳ của Đế Thần Tổ cảnh mà tăng lên đến đỉnh phong.
Thấy Lăng Thiên càng ngày càng gần Phong Thần bảng, các đại năng Đạo môn, tiên gia đều rất vui mừng, bọn họ không ngờ bảo vật mà Lăng Thiên chọn đầu tiên lại là Phong Thần bảng của nhà họ, ai nấy cũng rất là hưng phấn.
Nhưng ai ngờ lại có một sự cố đột ngột xảy ra, từ phía trái bên trên Phong Thần bảng bay tới một vật thể có hình dạng của một cây cổ thụ, phóng ra khí tức từ bi vô hạn, phật quang chiếu khắp mười phương, đây là Bồ Đề thụ của Phật Tổ a, các đại năng chỉ thấy Bồ Đề Thụ bay tới đẩy Phong Thần bảng ra làm nó văng ra xa vượt khỏi tầm với của Lăng Thiên, cuối cùng làm Lăng Thiên chọn trúng Bồ Đề Thụ.
Vậy mà cũng được, các đại năng ngả ngửa, lập tức Đạo Đức Thiên Tôn lên tiếng "Lão Phật già kia, ai cho ông làm cái trò này vậy hả, tự nhiên điều khiển Bồ Đề Thụ thế kia."
"Nay này, đừng có ngậm máu phun người, con mắt nào của ông cho thấy ta điều khiển Bồ Đề thụ, là do tự nó hành động mà, đến cấp độ này có bảo vật nào mà không tự sinh ra linh tính chứ!" Phật Tổ phản bác nói.
Lúc này Đạo Đức Thiên Tôn mới bình tĩnh lại, nhưng không thể nào áp chế được cơn tức này của ông, vốn dĩ là Đạo môn của ông được chọn đầu tiên giờ đã bị Phật môn cướp mất.
Bồ Đề thụ sau khi bị Lăng Thiên chạm phải, bỗng run giật liên hồi, tất cả lá trên cây đều từ từ rụng xuống hết, lá cây từ màu xanh chuyển thành vàng úa, mất hết sức sống, từ trong thân cây bỗng nhiên bùng cháy lên một ngọn lửa màu đỏ rực, tuy không phát ra một chút sức nóng nào nhưng lại khiến tất cả đại năng đề hoảng sợ.
"Nghiệp Hoả!!!" Đây là ngọn lửa được tạo thành từ oán niệm, từ nghiệp lực, oán niệm chưa dứt, nghiệp lực vô tận, Nghiệp Hoả từng một lần tất đốt trụi tam giới, nay nó lại xuất hiện, đốt cháy Bồ Đề Thụ, khiến cho các đại năng đều bất ngờ, ai cũng hít một hơi thật sâu, bọn họ không thể tin được rằng Bồ Đề thụ lúc đầu còn tràn đầu sức sống giờ lại biến thành khúc củi khô không còn chút gì như thế này, có người nhịn không được hỏi "Phật Tổ, ngài có biết vì sao mà Bồ Đề thụ lại trở thành như vậy không?"
Phật Tổ im lặng một chút rồi sau đó mới đáp "Bồ Đề thụ nói lại với ta rằng, đây chính là trừng phạt mà Đạo đối với việc nó làm với Phong Thần bảng, khiến Phong Thần bảng không thể tới được tay của Lăng Thiên, khiến đứa nhỏ này buồn bực vì thế Đạo mới xuất ra Nghiệp Hoả trừng phạt Bồ Đề thụ."
Nghe Phật Tổ giải thích, các đại năng đều khiếp đảm, ai ngờ chỉ khiến đứa bé này giận thôi mà đã khiến Nghiệp Hoả đốt thân rồi, mà kẻ bị đốt còn là Bồ Đề thụ của Phật Tổ, nếu so công đức nó tạo ra thì không thể nào so sánh được, thế mà nó còn bị Nghiệp Hoả đốt thành thế này.
Bọn họ chỉ có thể thầm nhắc nhở với bảo vật của nhà mình cẩn thận một chút, cứ an tĩnh chờ đợi là được rồi.
Lăng Thiên sau khi đốt cháy Bồ Đề thụ thì bay sang hướng khác, lần này mục tiêu của hắn là một giọt màu màu vàng kim, từ trong giọt máu này mọi người có thể cảm nhận được yêu khí khủng bố từ nó phát ra, lần này bên vui mừng chính là Yêu tộc, giọt máu này chính là máu của Yêu Thánh đời trước, tại trước khi niết bàn mà tạo ra nó, tất cả Yêu tộc cường giả đều muốn có được nhưng ai ngờ cuối cùng lại rơi vào trong tay của Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ cứ tưởng hắn đã luyện hoá nó lâu rồi ai ngờ lại mang ra vào lúc này.
Đông Hoàng Thái Nhất thật ra không rộng lượng như các Yêu tộc khác đã nghĩ, sự thật là từ ngày hắn lấy được được Yêu Thánh chi huyết này, dù có dùng cách gì đi nữa cũng không thể luyện hoá và hấp thu nó được, hắn lại không muốn đi hỏi người khác, điều này chẳng phải nói rằng hắn đường đường là Yêu tộc đế vương mà chỉ một giọt máu cũng không thể luyện hoá, thật sự rất là nhục nhã, vì vậy hắn mới nhân cơ hội này mà ném giọt máu này ra. Dù sao thì hắn cũng không đúng được, lại không muốn lợi cho người khác vì vậy hắn đành đem cho Lăng Thiên.
Lăng Thiên từ từ tiến lại gần giọt máu Yêu Thánh này, từ trong cơ thể bỗng phát ra một luồng yêu khí cường đại, đây chính là luồng yêu khí mà Yêu Thần Hoàng huyết mạch nói khi nãy, giọt máu màu vàng kim vị yêu khí nãy bao phủ từ từ bị mất đi ánh sánh của mình, các Yêu tộc có thể cảm nhận được yêu khí bên trong giọt máu ngày càng giảm xuống. Đến cuối cùng nó biến thành một giọt máu bình thường không hơn không kém, mà cảnh giới của Lăng Thiên cũng từ hậu kỳ của Đế Thần Tổ cảnh mà tăng lên đến đỉnh phong.
Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
Last edited by a moderator: