[Sáng Tác] Thiên Đế Truyền Thuyết - Đoạn Tội

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 30: Thần Liên Phát Huy



Sau khi quyết định lựa chọn thanh tàn kiếm này thì Lăng Thiên không ngần ngại gì mà cầm lấy nó, lí do hắn chọn thanh thứ ba vì hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc từ thanh kiếm, vừa cầm lên, cais cảm giác đó lại càng mạnh liệt làm hắn chắc chắn mình cùng thanh kiếm này có duyên, cảm giác cứ như hắn đã cùng thanh kiếm đồng hành này từ rất lâu rồi.



Bạch Trạch lúc này lên tiếng nói "Thanh tàn kiếm này quả thật có chút thần bí, mặc dù với cảnh giới của ta thế mà vẫn không cảm ứng được điều gì lạ thường, đệ nhất quyết định chọn nó sao?"



"Đúng vậy tỷ, không hiểu sao đệ cảm thấy sử dụng nó rất thoải mái, dù sao cũng còn sử dụng được mà."



Lăng Thiên nói rồi, dùng thanh kiếm này biểu diễn vài đường, kiếm khí sắc bén thế mà lại từ một thanh kiếm rỉ sét bay ra, làm tan nát một tản đá gần đó.



Bạch Trạch thấy vậy liền hiếu kì muốn lại gần nghiên cứu nhưng đã bị chặn lại "Thôi, thời gian không còn nhiều nữa đâu, chọn xong rồi thì mau đi thôi. Phân thân này của ta chỉ là tạm thời, không thể thi triển lâu được, mau lên."



Nguyên Thủy Thiên Tôn đợi từ nãy tới giờ đành lên tiếng, dù sao kẻ địch cũng không tầm thường, mà ông hiện tại chỉ có phân thân, không gấp sau được.



Lăng Thiên nghe thế liền bỏ thanh kiếm vào nhẫn trữ vật của mình, đây là một trong hai chiếc nhẫn mà cha mẹ đưa cho hắn, ngoại trừ công dụng tham ngộ ra còn có không gian chứa đồ ở trong đó nữa.



Luyến tiếc tạm biệt Bạch Trạch cùng Diệp Thiện Nhân, rồi bước vào cảnh cổng không gian.



Khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi, Lăng Thiên chỉ thấy hiện tại hắn đang đứng trên một đoá sen trắng to lớn, bên cạnh chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn.



"Lăng Thiên, tiếp sau đây ta sẽ đưa con đến với thế giới kia, đó là một thế giới khá đặt biệt, khoa học kĩ thuật cực kì phát triển, đến mức độ cao siêu, có thể con sẽ có hứng thú.



Hiện tại tuy con đã đạt tới hậu kỳ đỉnh phong của cảnh giới Đế Thần Tổ, nhưng đối với chư giới rộng lớn vẫn chỉ là một kẻ yếu ớt mà thôi, chỉ khi nào con đạt được tới ít nhất là Thánh Nhân cảnh thì mới coi như là có thực lực để bảo vệ mình." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở Lăng Thiên.



"Thưa sư tôn, cảnh giới Thánh Nhân là như thế nào?" Lăng Thiên tò mò hỏi, tuy nói hắn đạt được cảnh giới Đế Thần Tổ, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện hắn còn chưa biết được.



"Ừm, nếu nói Đế Thần Tổ cảnh là cảnh giới mà những người tu hành chúng ta tham ngộ Tam Thiên đại đạo, định ra còn đường tương lai của mình, thì trên nó nữa chính là Thánh Nhân, thế nhưng cảnh giới này lại phân thành bốn tầng nhỏ bao gồm "Nhập Thánh, Hiển Thánh, Bán Thánh, và Thánh Nhân".



Thánh Nhân ở đây chính là chỉ những người đã chứng được Đạo quả, dùng đạo của mình để có thể cùng đứng cùng ngồi với Thiên Đạo, được thiên địa ban cho công đức chi lực. Độ khó khó mà tưởng tượng được, con chỉ cần biết, ngoài đại cảnh giới Thánh Nhân bốn cái đại cảnh giới khác nữa, con đường tu tiên này, còn vô số chông gai."



Nguyên Thủy Thiên Tôn không giải thích hết cho Lăng Thiên hiểu nhưng hắn biết đây là tốt cho hắn, tránh hắn lại mơ mông hão huyền, để tự bản thân đi cảm ngộ thì tốt hơn.



Tất cả mọi người có lẽ đều quên một sự thật đó chính là Lăng Thiên lúc này mới chỉ có tám tuổi mà thôi, một đứa trẻ tám tuổi, dù có thông minh đến đâu cũng là chưa trải sự đời, kinh nghiệm phải nói là một chút cũng không có, vì vậy hắn cũng chưa có ý định đột phá, hơn nữa, tu sĩ cảnh giới này tuổi thọ đã có khoảng mấy trăm vạn năm, còn dư chán.



Lăng Thiên hắn là một đứa trẻ cực kì yêu nghiệt, không nói đến cảnh giới, chỉ nói đến lượng kiến thức hắn có được trong bảy năm ở chung với Bạch Trạch cùng với tự bản thân tìm hiểu thì ít ai sánh bằng rồi, cái hắn thiếu chỉ là kinh nghiệm, kinh nghiệm và kinh nghiệm mà thôi, giống như học sinh đi thực hành vậy, chưa thử sẽ không biết nó như thế nào.



"Thưa sư tôn, vậy khi chúng ta đến thế giới đó rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?" Lăng Thiên tò mò hỏi.



"Sau khi đưa con đến đó xong, ta sẽ phong ấn thế giới đó lại, làm cho các cường giả khác không thể tiến vào, đợi tới lúc thực lực con đủ mạnh để có thể tự phá vỡ phong ấn thì con cũng có thể bảo vệ mình rồi." Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời.



Ngay lúc Lăng Thiên muốn thỉnh giáo ông ấy một vài vấn đề trong tu luyện thì cả không gian đột nhiên chấn động!!!



"Ầm ầm" Từ phía trước mắt của hai người xuất hiện năm, sáu bóng dáng khác nhau, khoát một cái áo choàng màu đen, chỉ để lộ ra một đôi mặt cực kì lạnh lẽo cùng sát khí phô thiên cái địa.



Chưa để Lăng Thiên kịp phản ứng thì đã thấy một trong sáu tên áo đen đã tấn công trước, một luồng hàn ý bức người toả ra, đến cả Lăng Thiên cũng phải run rẩy, từ bàn tay của đến áo đen đó phóng ra một mũi tên bằng băng cực lớn, hướng thẳng về phía hắn.



Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng "Các ngươi coi lão phu là người vô hình hay sao!"



Ông phất ống tay áo một cái, mũi tên liền biến mất, Lăng Thiên biết chiêu này, gọi là Tụ Lý Càn Khôn, một trong những tuyệt học tiêu biểu của Ngọc Hư cung, một cái ống tay áo nhưng lại chứa đựng được cả Càn Khôn.



"Ha ha, nếu là bản tôn ngươi xuất hiện, chúng ta tuyệt đối sẽ không dám đến đây, nhưng hiện tại ngươi chỉ là một phân thân mà thôi, còn chưa có t.ư cách nói chuyện." Tên áo bào đen đứng giữa lên tiếng nói, cũng tự cởi áo choàng của mình ra.



Dưới lớp áo choàng là một lão già khoảng sáu, bảy chục tuổi, nếu người bình thường nhìn vào tuyệt đối sẽ nghĩ đây là một ông lão cực kì vô hại, thế nhưng...



"Sáu cường giả cấp Thánh của Sinh Vật Hư Vô, các ngươi thật đúng là chịu bỏ vốn a." Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói.



Sáu tên áo bào đen chính là cường giả của chủng tộc Sinh Vật Hư Vô, mục đích của chúng lần này không ai khác chính là Lăng Thiên.



"Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúng ta nể mặt mới gọi ngươi một tiếng Thiên Tôn, có phải ngươi cũng nên nể mặt lại mà đưa tên nhóc đó cho chúng ta không." Tên bào áo đen ở cuối cùng bên trái chỉ chỉ về phía Lăng Thiên.



Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng "Các ngươi nghĩ sao?"



Nói rồi ông không đợi bọn chúng phản ứng liền đẩy Lăng Thiên ở phía sau ra xa, cùng lúc đó mở một cánh cổng không gian ngay bên cạnh.



"Bây giờ ta sẽ đưa con đến thế giới đó ngay lập tức, sáu tên khốn này đều là chân thân, phân thân của ta không có cách nào giải quyết, nếu con có bất cứ vấn đề gì hãy lật 'Sáng Tạo Quyết' ra xem, nó đã được ta tăng thêm một vài trang đặc biệt, đến lúc đó con sẽ thấy, giờ hay mau đi đi!"



Trong đầu Lăng Thiên bỗng vang lên âm thanh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không đợi Lăng Thiên kịp phản ứng thì đã sắp rơi vào thông đạo không gian.



"Muốn đi, không có dễ như vậy!"

Tên áo bào đen thấp nhất trong đám người lên tiếng, một đoàn hắc diễm từ trên người tên áo đen này phóng ra bắn thẳng tới chỗ Lăng Thiên.



Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bị năm tên còn lại cầm chân nên không thể trợ giúp, nhưng ông vẫn rất bình tĩnh, mắt thấy ngọn lửa sắp đụng vào Lăng Thiên thì từ trên người hắn đột nhiên nhảy ra một bông sen, không đâu khác chính là đoá "Thánh Tịnh Thần Liên" mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tặng hắn khi trước.



Đoá sen nhảy ra chặn đứng lại ngọn lửa, dù cho là bị bao phủ hoàn toàn thì đoá sen vẫn hư hao mảy may, thế mà còn có xu hướng dập tắt ngọn lửa.



"Hỗn Độn Thanh Liên" Tên áo đen thấp lùn hít sâu kinh hãi.



"Thì ra sư tôn đã dự liệu tất cả, nhưng Hỗn Độn Thanh Liên là cái gì, không phải Thánh Tịnh Thần Liên sao?" Đây là suy nghĩ cuối cùng của Lăng Thiên trước khi rơi vào thông đạo không gian

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 31: Trái Đất



Cảm giác đau nhức truyền đi khắp cơ thể Lăng Thiên. Hắn không biết hiện tại mình đang ở nơi đâu, chỉ nhớ trước khi ngọn hoả diễm kia sắp đánh trúng hắn thì đoá sen mà sư tôn tặng hắn đã thay hắn một lần cứu mạng.



Cảnh vật xung quanh lúc này chỉ toàn cây và cây, cao đến hơn mười mấy mét, khi vừa mới tính sử dụng thần thức để quét nơi này thì Lăng Thiên phát hiện trong cơ thể không hề có một tia linh lực nào, muốn nội thị thân thể cũng không được, linh lực cảnh giới Đế Thần Tổ cảnh của hắn giống như là mất sạch rồi vậy.



"Nguy, chắc hẳn việc rơi vào thông đạo không gian đã vô tình khiến cho pháp tắc của không gian xâm nhập vào cơ thể và tàn phá hết mọi cảnh giới và tu vi của ta, chết tiệt!"



Lăng Thiên nói rồi xếp bằng lại, giữa rừng hoang này mà hắn vẫn còn có thể tĩnh tâm lại được.



"Điều quan trọng bây giờ là cần phải hấp thu được một ít linh khí, để ít nhất ta có thể nội thị cơ thể và sử dụng không gian trữ vật" Lăng Thiên tự nói với bản thân.



Đạo là vạn vật chi mẫu, là thiên địa chi phụ, từ Đại Đạo vô biên vô cùng ấy mà phân ra tới 3000 Đại Đạo khác nhau, lại từ mỗi Đại Đạo to lớn ấy lại có hơn 3000 Đại Đạo nhỏ hơn, và cứ như thế Đại Đạo luôn phát triển không ngừng. Đây là điều mà Lăng Thiên được Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy.



Sáng Tạo Quyết được vô số các đại năng bốn nhà Yêu, Ma, Phật, Đạo tạo ra, trong đó Đạo giáo lấy đạo thống của Nguyên Thủy Thiên Tôn và hai vị sư thúc, chủ tu pháp lực, lấy tính chất vô vi mà trung hòa các nhà khác, để cho chúng không những không xung đột lẫn nhau mà còn hỗ trợ ngược lại.



Phật giáo thì lấy Phật Tổ và chư vị đệ tử cùng các bồ tát la hán phụ trách mảng tinh thần lực và nguyên thần. Lúc Lăng Thiên tám tuổi thì đã tu hành Bồ Đề Tâm Kinh, khiến cho hiện tại mặc dù pháp lực cùng tu vi đã mất hết những tinh thần lực vẫn còn rất mạnh mẽ, đây là một trong yêu tố quan trọng của người tu hành.



Còn về Yêu đạo, lấy nhục thân làm chủ, dùng mục tiêu thân thể thành thánh, song hành cùng với Bồ Đề Tâm Pháp thì Lăng Thiên cũng tu luyện Yêu Thánh Hoàng Điển. Công pháp này chỉ có những người trong hoàng tộc của Yêu tộc mới có t.ư cách tu luyện, Bạch Trạch cũng là một trong những người này, do nhờ tu luyện công pháp này mà về cảnh giới của thể tu thì hắn cũng đã lĩnh ngộ được không ít sự huyền diệu, nhờ đó dù thông đạo không gian có hủy hết pháp lực của hắn đi chăng nữa thì trên người Lăng Thiên cũng chỉ có vài vết thương ngoài da mà thôi.



Ma đạo đứng ở cuối cùng thì thiên về công kích và sát phạt, Đạo của Ma Chủ là Sát lục chi đạo, vốn dĩ tên hiệu của ông chính là Sát Lục Chi Vương, Ma Chủ chỉ là chức vụ mà thôi. Kể cả chiêu thức Vạn Kiếm Quy Nhất thật ra trong Sáng Tạo Quyết khu vực ma công cũng có nhưng là của tầng thứ của pháp tắc, Lăng Thiên lúc trước chưa tìm hiểu được.



Nói đơn giản Sáng Tạo Quyết chỉ là dung hợp vô số các công pháp của bốn nhà lại, chỉnh sửa sao cho chúng không khắc chế lẫn nhau rồi cuối cùng thành tựu được công pháp như hiện nay Lăng Thiên đang tu luyện mà thôi.



Nhưng mà, Lăng Thiên đã tu luyện hơn một tiếng rồi những đến cả một tia linh khí cũng không có, cho dù là mộc linh lực chiếm phần lớn ở khu vực này cũng chỉ xuất hiện một hai tia mà thôi.



“Rốt cuộc đây là nơi nào mà nồng độ của linh khí thiên địa lại ít như vậy chứ?” Tản thần thức của mình ra bên ngoài, khi đã tản ra được vài trăm dặm thì bỗng một chiếc xe vụt qua thần thức của Lăng Thiên.



“Chẳng lẽ đây là tu chân giới công nghệ mà Bạch Trạch tỷ tỷ từng kể. Nhưng vì sao lại chẳng có một tia linh khí nào ở tinh cầu này nhỉ?” Lăng Thiên thu thần thức mình lại rồi lật Sáng Tạo Quyết ra.



Vừa mới mở ra thì một giọng nói đã vang lên “Lăng Thiên, may mắn là con không sao.”



“Sư tôn, ngài không có việc gì chứ!” Lăng Thiên vừa mới nghe giọng nói này xong đã suýt không nhịn được mà hét lên, đây là giọng của Nguyên Thủy Thiên Tôn.



“Chỉ là mấy tên nhóc con mà thôi, bản tôn của ta mà tới chúng chạy còn không kịp. Bây giờ con nghe ta nói đây, nơi này là một trong những thế giới nằm ngoài Thế Thụ, khi con vừa mới xuất hiện tại nơi này thì phong ấn của ta đã phát động, chỉ sau một khắc nửa thôi thì liên kết giữa ta và Sáng Tạo Quyết cũng sẽ bị cắt đứt để đảm bảo an toàn cho con.”



“Sư tôn, hiện tại tu vi pháp lực con đã mất hết, hơn nữa thế giới này đến cả một tia linh khí con cũng không cảm nhận được, thế này thì dù cho là một ngàn năm nữa thì con cũng chưa chắc phá được phong ấn của sư tôn.”



“Sao, không thể nào, thế giới ta định đưa con đi là một thế giới đã phát triển về mặt khoa học, tuy là tu hành phát triển thấp kém nhưng cũng không phải là ít, làm sao có thể một tia linh khí cũng không có chứ.”



Sau đó từ bên trên Sáng Tạo Quyết phát ra ánh sáng vô hạn, chiếu khắp cả một vùng trời. Sau đó biến mất chỉ trong vòng tích tắc.



“Thôi chết, thông đạo không gian lúc nãy không có ổn định, hơn nữa do Hỗn Độn Thanh Liên gây ra ảnh hưởng khiến đích đến bị lệch đi một chút nhưng đã lỡ khiến con đi đến nơi này.



Tinh cầu này thật đúng là quá tệ, thiên địa linh khí đã xói mòn không biết bao nhiêu năm tháng.



“Sư tôn, nếu đây đã không phải tinh cầu ngài định đưa con đi thì ở đây không có phong ấn phải không?”



Luồng sáng trên Sáng Tạo Quyết im lặng hồi lâu mới trả lời “Thật ra thì, nơi này cũng có một cái phong ấn, còn việc phong ấn vì lí do gì thì đây là khế ước của ta cùng các đại năng khác, ta cũng không ngờ con lại có thể vô tình đi đến được tinh cầu này.”



Lăng Thiên im lặng hồi lâu, mới nói “Thưa sư tôn, nếu như vậy thì ngài có thể đưa con đến tinh cầu lúc ban đầu dự định không?”



“Về điều này thì e rằng ta không thể giúp được con, phong ấn của tinh cầu này đã mở ra rồi, ta chỉ có thể đưa cho con một số thông tin con có thể sẽ cần liên quan đến tinh cầu này vào bên trong Sáng Tạo Quyết mà thôi.” Giọng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn phát ra từ trong luồng sáng đang dần yếu đi.



“Nhưng nếu con tiếp tục ở lại chỗ này thì con lấy đâu ra linh khí mà tu luyện đây?” Lăng Thiên gấp gáp hỏi, liên kết của Nguyên Thủy Thiên Tôn với Sáng Tạo Quyết sắp không kéo dài được rồi.



“Về điều này thì... con có thể... nhìn... nhìn... vào... vào... tay... của mình.” Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa nói hết câu thì liên kết đã đứt, hơn nữa trước khi mất còn bị nhiễu khiến Lăng Thiên nghe thấy chữ được chữ không.



“Nhìn vào hai tay sao?” Tự nhủ trong lòng mình, Lăng Thiên giơ hai bàn tay lên, ở trên đó chẳng có gì ngoài hai chiếc nhẫn cả.



Đó là hai chiếc nhẫn Hỗn Loạn và Tự Nhiên mà cha mẹ hắn đã đưa trước khi chia tay. Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào hai chiếc nhẫn hồi lâu, bỗng thấy trên bề mặt của chúng xuất hiện một tia linh khí.



“Chẳng lẽ...” Giọng Lăng Thiên run run.



Hắn tháo hai chiếc nhẫn cầm trong lòng bàn tay, vận chuyển Sáng Tạo Quyết, Lăng Thiên có thể cảm thấy thần lực cuồn cuộn từ trong hai chiếc nhân truyền vào trong đan điền, chỉ trong sát na mà toàn bộ cơ thể hắn có thể cảm giác được cảnh giới của mình tăng lên nhanh chóng, nhưng rất nhanh Lăng Thiên đã dừng lại, cảnh giới tăng nhanh tuy tốt nhưng sẽ khiến căn cơ hắn bất ổn, việc lấy gốc bỏ ngọn, lấy ngắn bỏ dài này, không đáng.



Nhìn lại hai chiếc nhẫn mà lòng hắn rất cảm động, tuy cách nhau vô số thế giới thế nhưng cha mẹ vẫn luôn luôn có thể ủng hộ hắn. Lăng Thiên thề nhất định phải thoát khỏi nơi đây, lấy lại tu vi và bước xa hơn nữa trên con đường tu tiên để có thể báo đáp công ơn của cha mẹ, và trên hết chính là tiêu diệt toàn bộ Sinh Vật Hư Vô đã gây ra chuyện này.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 32: Trung Quốc



Lăng Thiên đeo hai chiếc nhẫn lại vào tay của mình, ổn định lại đan điền, hai luồng thần lực lúc nãy đã giúp hắn vượt qua cảnh giới Luyện Khí, đánh thẳng vào Trúc Cơ, với từng đó sức mạnh thì dù cho muốn đạt đến Đại Thừa kỳ cũng còn dư.



Từ kim cổ tới nay, nhân loại tu tiên từ cảnh giới Luyện Khí đến Đại Thừa kỳ cần trải qua tổng cộng chín cảnh giới khác nhau, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan được công nhận là sơ kỳ tu tiên giả, mà trong đó kim đan cảnh mới được coi là chính thức bước vào cánh cửa tu tiên. “Kim đan đại thành, từ đây mệnh ta không còn do trời”, là câu nói vô số tiền nhân đã đúc kết ra được, nhân loại cảnh giới này đã có hơn năm, sáu trăm năm tuổi thọ.



Trung kỳ tu tiên giả là từ Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, đạt tới cấp bậc này đã có sức mạnh dời núi lấp biển, chuyển tinh đổi nguyệt. Dần bỏ phàm thai, đạt tới mức độ như Kim Thân.



Cuối cùng, Hóa Thần, Đại Kiếp và Đại Thừa là tầng thứ của hậu kỳ tu tiên giả, tuổi thọ lúc này của nhân loại đã có hơn vạn năm, còn cảnh giới xa vời hơn nữa thì hiện tại Lăng Thiên chưa cần quan tâm, những cảnh giới đấy đã có thể gọi là đỉnh phong của người tu tiên chốn phàm trần, những người có cảnh giới như thế phải gọi là thiên tài của thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt rồi, mười vạn năm cũng chưa chắc có một.



Tuy nhiên làm như vậy sẽ khiến căn cơ hắn bất ổn, sẽ tổn hại đến khả năng phát triển sau này. Lăng Thiên quyết định sẽ điều hòa cảnh giới Trúc Cơ của mình trước, sau đó mới sử dụng luồng sức mạnh còn dư đột phá tiếp Kim Đan cảnh, đó mới là lúc quyết định tiền đồ sau này của hắn, vốn dĩ hắn cũng chỉ định dừng lại ở mức luyện khí thôi nhưng do thần lực quá mạnh mẽ, nếu dùng sức chặn lại chỉ khiến nó bị thoát ra ngoài, thế thì rất lãng phí, vì thế nên mới phải tăng đến Trúc Cơ kỳ.



Trước khi rời khỏi chỗ nãy, Lăng Thiên tổng kết lại những gì mình đang có. Trước khi chia tay thì Bạch Trạch có kêu hắn chọn kiếm, hắn đã chọn thanh tàn kiếm và cho nó vào trong thức hải của mình, tuy nhiên hiện tại thì không thể gọi nó ra được, vì dù chỉ là tàn kiếm nhưng đẳng cấp lúc đó của nó vẫn là Thần Binh, chỉ bằng linh lực Trúc Cơ kỳ hiện tại của hắn thì đừng có mơ có thể phát động được. Nhưng nội thị thức hải thì vẫn có thể nhìn thấy nó.



Nói là làm, nhìn vào biển thức hải của bản thân, chỉ thấy nó vô biên, vô cùng, đây là thành quả tu hành Bồ Đề Tâm Kinh trong Sáng Tạo Quyết. Dù sao thì cũng là tâm kinh thượng thừa của Phật môn, đại đa số La Hán và Bồ Tát đều tu hành tâm kinh này, tu luyện môn tinh thần bí pháp này giúp cho sức mạnh của thần thức và biển thức hải trở nên mạnh mẽ và lớn hơn.



Bên trên biển thức hải lơ lửng một thanh tàn kiếm rỉ sét đến đáng thương, biển thức hải là sức mạnh tinh thần, là nguồn cội của ý thức, đây là nơi vô cùng quan trọng của người tu hành bởi vì chỉ có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ mới có thể chống lại tâm ma trong quá trình tu hành hoặc những cám dỗ của hồng trần.



Ngoài thanh kiếm rỉ sét ấy ra còn có một đóa hoa sen, đóa hoa sen này trước đây lúc sư tôn tặng cho hắn thì được gọi là Thánh Tịnh Thần Liên, nhưng lúc rơi vào thông đạo không gian thì lại nghe cường giả Sinh Vật Hư Vô hoảng hốt kêu to là Hỗn Độn Thanh Liên, đây vốn chính là Hỗn Đỗn Chí Bảo, đóa thanh liên này dù là cường giả đã đạt được Đạo Vị của có thể cứu sống, có thể thấy được tầm quý trọng của đóa hoa sen này, mà đã là bảo vật của Hỗn Đỗn thì có tính duy nhất, có nghĩa trừ khi Lăng Thiên sử dụng xong đoá sen này, nếu không tuyệt đối sẽ không có đóa thứ hai xuất hiện trong thiên địa này.



Thứ còn lại quan trọng nhất trong toàn bộ biển thức hải này là Sáng Tạo Quyết, môn công pháp này là thứ đã theo hắn từ lúc mới sinh ra tới giờ, vô lượng ánh sáng từ Sáng Tạo Quyết tỏa khắp cả thức hải, ngay cả là thanh quang Hỗn Độn Thanh Liên cũng không phải là đối thủ.



Dù sao, đây là tinh hoa của bốn nhà, là tinh túy, là cốt lõi hội tụ toàn bộ những kiến thức mà một khi lộ ra cũng sẽ xảy ra một hồi gió tanh mưa máu, đừng nói Bồ Đề Tâm Kinh, chỉ là môn kiếp pháp Vạn Kiếm Quy Nhất thôi cũng có thể đưa đến một hồi tranh giành.



Tuy nhiên song hành cùng giá trị tất nhiên là cũng có độ khó của nó, Sáng Tạo Quyết được chia làm chín tầng, nhưng đó chỉ là của một nhà mà thôi, để có thể kết hợp toàn bộ lại còn cần một nghị lực cùng sự kiên nhẫn cực kì lớn lao, nhưng Lăng Thiên tin hắn tuyệt đối có thể làm được, chắc chắn có thể!



Sau khi đã tổng kết xong, Lăng Thiên đứng dậy, phủi bụi trên người, lập tức khu động linh khí xung quanh, hình thành nên một thanh phi kiếm mộc linh lực tạm thời, xuất hiện dưới chân hắn.



“Lên!” Hét một tiếng, cả người Lăng Thiên bay lên không trung hướng thẳng về phía tây bay đi, chỉ để lại vị trí mà Lăng Thiên chỉ còn một đám bụi cuồn cuồn.



Bắc Kinh, Trung Quốc.



Tại một trụ sở bí mật nào đó của chính phủ, có một người phụ nữ đang rồi trước màn hình, vị trị của chấm đỏ thể hiện trên màn hình lúc này chính là vị trí trước khi Lăng Thiên rời đi.



“Thưa tổ trưởng, dao động không gian đã biến mất, nhưng sự xuất hiện của nó lại làm cho ‘vật kia’ phản ứng, rất có thể cũng là đến từ cùng một nơi.”



“Tốt, cứ theo dõi mục tiêu, tuyệt đối không được để đối phương phát hiện, sự xuất hiện gần đây của những hiện tượng siêu nhiên và những sinh vật ngoài Trái Đất biểu thị cho một thời đại mới sẽ mở ra, đó chính là lúc cả thế giới thay đổi.” Người đàn ông đứng ở chỗ cao nhất trong trụ sở lên tiếng.



“Tuân lệnh.” Cô gái kia lên tiếng, rồi cả trụ sở bí mật này lại chìm trong sự im lặng.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 33: Cục Quản Lí Hiện Tượng Siêu Nhiên và Sinh Vật Ngoài Hành Tinh



Bay cách mặt đất khoảng vài dặm, cảnh vật ở trước mặt Lăng Thiên chỉ toàn cỏ, cây và rừng núi xanh kéo dài, hắn đã bay được cỡ vài tiếng rồi nhưng khoảng cách đến chỗ đường cái vẫn còn một lúc nữa, ngay lúc này đột nhiên có một âm thanh xé gió xuất hiện từ đằng sau, làm Lăng Thiên hơi giật mình.



Ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc máy bay khổng lồ xuất hiện, may mắn là chiếc máy bay này bay cách Lăng Thiên vài trăm mét, nếu không đã đụng trúng hắn rồi.



“Công nghệ của thế giới này xem cũng không tồi, nhưng nếu so sánh trình độ của thế giới của ta quả thật quá kém xa mười vạn tám ngàn dặm, Bạch Trạch tỷ mà ở đây sẽ chê tới chê lui chắc luôn.”



Lăng Thiên nhớ tới quê nhà và những người thân của mình mà mỉm cười, thế nhưng nụ cười ấy vụt tắt rất nhanh, thay thế bằng sự lãnh lẽo bao trùm toàn bộ khuôn mặt của hắn. Thần thức của hắn quét thấy có một vật thể tương tự chiếc máy bay hồi nãy chỉ có điều nhỏ hơn và cứng cáp hơn mà thôi, thế nhưng nếu nhìn từ ngoài bằng mắt thường thì lại không thấy gì cả.



“Dấu đầu lòi đuôi, còn không mau xuất hiện!” Lăng Thiên liếc mắt về phía sau mình nói. Thế nhưng đợi một khắc đồng hồ cũng không có gì hiện ra.



“Có thể là ta lầm,” Đợi khoảng một khắc rồi bỗng Lăng Thiên tự nói rồi bay đi xa. Đợi một lúc lâu sau thì đột nhiên một chiếc máy bay hình thể nhỏ gọn từ không trung hiện ra, nó có một màu đen thuần túy, bên trên cánh máy bay có in hình của một con cửu trảo kim long vô cùng uy nghiêm.



“Thật là nguy hiểm, nhân vật mà đến ngay cả ngài tổ trưởng căn dặn quả thật đáng gờm. Chiếc máy bay này sử dụng công nghệ tàn hình tối tân nhất mà vẫn bị đối phương để ý thấy, may mà ta nhanh trí điểu khiển máy bay bay ra xa, nếu không thì nguy rồi.” Người đàn ông đang lái chiếc máy bay này than thở.



Ai ngờ, từ bên hông cánh quạt lại phát ra một giọng nói “Thú vị, công nghệ của thế giới này cũng không tệ như ta tưởng tượng.” Thì ra Lăng Thiên từ lâu đã đứng trên cánh máy bay, khi nãy chỉ là giờ vờ đi mất thôi. “Vậy thì, con người đầu tiên mà ta gặp tại thế giới này, không biết ngươi có thể giới thiệu bản thân mình không nào?” Lăng Thiên nở một nụ cười rất là thân thiện như muốn nói rằng “Ngươi thử không trả lời xem.”



Người đàn ông ngồi ở khoang lái máy bay giật mình, sợ cứng cả người, đối phương có thể thần không biết quỷ không hay đứng ở trên cánh máy bay, hơn thế nữa lại không hề cảm giác trọng lượng của máy bay tăng thêm chút nào, quá đáng sợ, hơn nữa đây còn là thiết bị tối tân do cục tạo ra, thế mà lại không phát hiện được Lăng Thiên. May rằng hắn đã trải qua vô số nhiệm vụ nguy hiểm nên ít ra cũng luyện ra được chút tinh thần thép.



“Sinh vật ngoài Trái Đất kia, tôi là thành viên của Cục Quản Lí Hiện Tượng Siêu Nhiên và Sinh Vật Ngoài Hành Tinh, khi nãy tại trung tâm chúng tôi phát hiện được sóng dao động năng lượng phát ra từ chỗ này, vì thế mới phát hiện ra ngươi, cục trưởng của chúng tôi muốn gặp ngươi.” Người đàn ông trong máy bay nói qua cái loa gắn bên ngoài máy bay, nói xong mà toàn thân mồ hôi lạnh đầy đầu, nếu như kẻ này là tội phạm ngoài vũ trụ trốn đến nơi này hoặc là một kẻ tâm thần có vấn đề, thì hắn chết chắc rồi, trường hợp như thế này không phải là ít, cục của bọn hắn cũng bắt được một hai tên, không lần nào là không tổn thất nghiêm trọng.



Lăng Thiên trên cánh máy bay thầm cảm tạ trời đất là hắn có thể hiểu được ngôn ngữ của người đàn ông này, đây chính là kết quả của tám năm tìm tòi học hỏi tri thức không giới hạn của bản thân, trong đó ngôn ngữ là một trong những yếu tố khôgn thể thiếu



Lúc này hắn lên tiếng hỏi “Ta làm sao biết các ngươi có thật sự là cái tổ chức, cục sinh vật gì đó không, thêm nữa đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau, làm sao các ngươi có thể biết ta là ai và muốn gặp mặt được, lỡ các người có ý đồ gì thì ta biết làm sao.” Nếu Bạch Trạch có ở đây chắc chửi lớn tiếng lên rồi, Lăng Thiên không có ý đồ với người khác còn đỡ, còn sợ người khác có ý đồ với mình, quả thật là chuyện vạn vạn năm một thuở.



“Ngươi có thể yên tâm, thật ra ngươi không phải là kẻ ngoài hành tinh đầu tiên xuất hiện tại chỗ này, như lúc nãy tôi đã nói, lúc ngươi mới xuất hiện ở trên Trái Đất, máy quét của chúng tôi đã phát hiện ra ngươi, chỉ là lúc đầu tính theo dõi một cách âm thầm đề phòng ngươi có ý đồ xấu gì, ai ngờ lại bị phát hiện ngay từ đầu. Tổ chức của chúng tôi thành lập ngay sau cách mạng của đất nước này với mục tiêu bảo vệ và giữ bí mật để người người dân được an toàn nên ngươi có thể hoàn toàn yên tâm.” Người đàn ông ở trên máy bay nói.



Lăng Thiên im lặng hồi lâu làm người đàn ông ở trong khoang lái gấp như ngồi trên đống lửa, khi nãy hắn đã lén gọi cho Cục trưởng, ngài nói bằng mọi cách phải đem kẻ này về, nếu không thì hắn cũng không cần công việc này nữa đâu. Lăng Thiên bên ngoài bình tĩnh như vậy thật ra bên trong đang không ngừng dạy sóng.



“Không ngờ hành tung của mình từ ngay lúc đầu đã bị người của tinh cầu này theo dõi, thật quá bất cẩn.” Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng.



“Được thôi, dẫn đường đi.” Lăng Thiên suy nghĩ một khắc rồi quyết định, hắn tin tưởng với thực lực của mình thì dù đối phương có ý đồ xấu gì cũng không thể làm được gì, Trúc Cơ kỳ tuy ở Thần Giới có thể không bằng một con kiến, nhưng ở trên hành tinh linh khí yếu ớt này chắc cũng có thể xem là thần tiên rồi.



Người đàn ông ở trong máy bay thầm thờ phào một hơi, “Vậy thì mời ngươi vào máy bay ngồi.” Cửa máy bay từ từ mở ra làm cho khí lưu xung quanh rối loạn một chút. “Không cần đâu, ngươi cứ lái đi, ta đứng đây là được rồi.” Lăng Thiên trả lời một cách bâng quơ.



Người đàn ông trong máy bay câm nín một hồi, “phải rồi, người ta vốn dĩ đâu phải là người, ngồi trong máy bay hay đứng trên cánh máy bay cũng không có gì khác biệt đâu nhỉ.” Nghĩ thầm trong lòng xong, hắn bắt đầu lái chiếc máy bay về hướng Tây Nam.



Lăng Thiên liếc mắt nhìn phong cảnh chung quanh một lát rồi cũng nhắm mắt lại ngưng thần tĩnh tâm, mà không biết rằng hành trình sau này trên hành tinh được gọi là Trái Đất này sẽ là phong ba vũ bão.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 34: Gia Nhập



Bay khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ, càng ngày càng rời xa con đường cái mà lúc đầu Lăng Thiên hướng tới, phong cảnh cánh rừng rậm rạp dần trở nên dốc hơn, xung quanh hiện tại chỉ toàn là núi non, địa hình hiểm trở.



Thế nhưng đối với Lăng Thiên thì hoàn toàn không có vấn đề nào cả, ngược lại là đằng khác, càng gần với thiên nhiên thì thiên địa linh khí càng tinh thuần và nhiều hơn, rất thích hợp cho việc tu luyện.



Lăng Thiên ngồi trên cánh máy bay yên tĩnh tu luyện mà không biết rằng người đàn ông đang lái máy bay kia rất là hồi hộp, anh ta hiện tại khá là hối hận khi nhận nhiệm vụ này, ai mà biết được đối tượng lại như thần tiên thế kia, kể cả công nghệ tàng hình cao cấp mà cũng bị phát hiện, may thay đối phương là sinh vật có trí tuệ, biết nói chuyện, ít ra sẽ không lập tức ra tay.



Người đàn ông lái máy bay thêm nửa tiếng nửa thì dần giảm tốc lại, hướng máy bay đâm thẳng vào một ngọn núi, Lăng Thiên trên cánh máy bay vẫn bình tĩnh như thường, đợi tới lúc máy bay nhìn như sắp đâm vào núi tới nơi thì bỗng quả núi mở bung ra để máy bay tiến vào.



Ai mà ngờ được lại có người đào ra cả một không gian khổng lồ bên trong núi thế này chứ. Máy bay dần hạ cánh trên đường băng trong lòng núi, ngay lập tức từ hai bên đường băng nhảy ra rất nhiều binh lính, ai cũng mặt mày nghiêm nghị, tay cầm súng chỉa thẳng vào máy bay hoặc nói đúng hơn là Lăng Thiên đang đứng trên cánh máy bay.



Lăng Thiên trên cánh máy bay vẫn giữ nguyên im lặng không nói gì, từ giữa đám binh lính bước ra một người phụ nữ, nàng có một mái tóc màu vàng óng ánh, nước da trắng như tuyết, từ trong đôi mắt lấp lóe linh quang cho thấy rõ đây là một người phụ nữ cơ trí.



“Sinh vật ngoài hành tinh kia, xin tự giới thiệu nơi đây là trụ sở của Cục Quản Lí Hiện Tượng Siêu Nhiên và Sinh Vật Ngoài Hành Tinh, tôi là người phụ trácvh ở chỗ này, tên tôi là Elisa May, chắc hẳn cậu bạn trên máy bay đã giới thiệu sơ qua về Cục của chúng tôi rồi nhỉ, mà đây cũng không phải là chỗ để nói chuyện, cậu có thể đi theo tôi vào bên trong.”



Giọng nói trong trẻo, rõ ràng của Elisa vang lên, cô thật ra cũng khá hồi hộp, tuy đã nhiều lần làm việc này nhưng đối tượng ngoại trừ bị bắt hoặt đánh bị thương gần chết thì chưa có ai lại có thể hoàn hảo không mất chút cọng tóc nào lại đến được đây.



Lăng Thiên thoáng trầm ngâm rồi từ trên cánh máy bay bay xuống, nhiều binh lính xung quanh thấy vậy liền thì thầm to nhỏ với nhau.



“Cô tên là Elisa phải không, dẫn đường đi.” Lăng Thiên trâm giọng lên tiếng.



Elisa thầm thở phào may mắn, ít ra có thể trao đổi cùng đối tượng, không bị hạn chế về mặt ngôn ngữ, “Vậy rất tốt, cậu có tên không, để chúng ta có thể dễ dàng nói chuyện với nhau.” Elisa hỏi thăm.



“Cô có thể gọi tôi là Lăng Thiên.” Hắn trả lời



“Thì ra là cậu Lăng Thiên, nào chúng ta vừa đi vừa nói,” Elisa dẫn theo Lăng Thiên đi vào một cánh của bằng kim loại lớn, một cái đại sảnh xuất hiện đằng sau, ở trong đại sảnh cũng đã có một hàng binh linh đứng đấy phòng ngự, đề phòng Lăng Thiên tấn công.”



“Vũ khí của mấy người thật là lạ, cấu tạo cũng rất kì quái, nhưng lại có thể dùng để tấn công.” Lăng Thiên bỗng lên tiếng.



“Haha, cái này gọi là súng, ở trên Trái Đất của tôi là một trong những thứ có sức sát thương khá lớn, không biết cậu Lăng Thiên đây là nguyên nhân do đâu mà đến Trái Đất của chúng tôi.”Elisa vừa đi vừa thăm dò lai lịch của Lăng Thiên.



“Thì ra tinh cầu này gọi là Trái Đất.” Lăng Thiên thầm nói.



“Tôi đến đây thật ra cũng do bất đắc dĩ, tôi vốn dĩ định đi du lịch vòng quanh tinh không một hồi, ai ngờ đâu lại dẫm trúng không gian phong bạo, bị cuốn đến đây, lúc tỉnh lại thì đã phát hiện mình ở Trái Đất rồi, mà nói cũng lạ, Trái Đất của các cô thế mà lại là một Thế Giới Tầng Ngoài hiếm thấy, bình thường những thế giới tầng ngoài vốn kém phát triển nhưng ít ra cũng phải có ít linh khí, thế mà chỗ này của các cô linh khí lại vô cùng ít ỏi.”



Elisa đi cùng Lăng Thiên mà vô cùng chấn động, những thuật ngữ mà Lăng Thiên sử dụng nằm ngoài tầng hiểu biết của cô, gì mà thế giới tầng ngoài, rồi gì mà linh khí, tất cả đều là những tri thức mới, Elisa nghĩ rằng có lẽ tổ chức của mình bắt được một cái thư viện vũ trụ hình người rồi.



Tuy Elisa chỉ thể hiện sựt thất kinh của mình trong thoáng chốc nhưng điều đó làm sao qua được mắt của Lăng Thiên, ở Trúc Cơ kỳ các giác quan cũng đã khá phát triển, biểu hiện của Elisa đều rơi vào trong mắt của Lăng Thiên, khiến hắn khẳng định cô gái này hoặc ít nhất là những người có trong tổ chức này hoàn toàn không hiểu những gì hắn nói.



Vì thế có thể suy ra được khoa học của thế giới này cũng chẳng phát triển gì cho lắm, từ trước biểu hiện của Elisa cùng với lúc thần thức quét qua cái thứ vũ khí gọi là súng kia thì Lăng Thiên đã có suy đoán rồi, nếu khoa học của tinh cầu này thật sự phát triển thì dù cho nó là thuộc Thế Giới Tầng Ngoài đi chăng nữa thì cũng có thể liên lạc được với những thế giới khác nằm xung quanh nó.



Khi nãy trước lúc khởi hành Lăng Thiên có lật tinh đồ của bản thân ra, nó là một loại bản đồ có thể xác định được vị trí của chủ nhân tầm theo tầm mức vũ trụ, tuy không thể nào chỉ được đường về cho hắn vì quá xa, nhưng nhờ tinh đồ hắn có thể thấy được trong Hệ Mặt Trời của tinh cầu này thật ra cũng có một hai thế giới có người sinh sống, thế thì ít nhất Elisa cũng không cần phải chấn kinh như thế, nhưng đối phương phản ứng như vậy làm Lăng Thiên khá khẳng định ý nghĩ của mình.



Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau trên đường đi, càng nói Elisa càng im lặng, bởi vì câu trả lời của đối phương khiến nàng không nói tiếp được, những từ ngữ mà đối phương sử dụng nàng hoàn toàn chưa từng nghe tới, làm cuộc nói chuyện của hai người rất nhanh kết thúc.



Đi được khoảng mười phút thì rốt cuộc Elisa đã dẫn Lăng Thiên vào một căn phòng, bố cục của căn phòng khá đơn giản, chính giữa có một bộ bàn ghế cùng chén trà, trên tường thì treo một vài bức tranh, đối diện thì có một cái bàn làm việc bằng gỗ cùng một cái màn hình điện tử chiếm toàn bộ bức tường. Hiện trong phòng có khoảng hai ba người đang trò chuyện với nhau, khi Elisa vừa mới bước vào cùng Lăng Thiên thì tiếng nói chuyện lập tức tắt đi.



Một trong số ba người đã có mặt sẵn trong phòng từ trước đứng lên, là một ông lão nhìn bề ngoài thì tuổi đã ngoài sáu mươi, tay cầm một cây chống, tuy nhiên đôi mắt lại chẳng hề đục ngầu mà sáng chói hữu thần, cho thấy đây chẳng phải là một ông lão đơn giản.



“Xin chào cậu Lăng Thiên, lão già ta đây tự giới thiệu bản thân chính là trưởng bộ phận Nghiên Cứu Khoa Học của cái cục này, ta tên Sở Bác hai người còn lại là cục trưởng Vương Khoa cùng đệ tử của tôi Hùng Lâm, không ngại chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện chứ?”



Đứng lên nói chuyện không phải cục trưởng mà là trưởng bộ phận Nghiên Cứu Khoa Học, cho thấy thân phận của ông lão này chăng phải tầm thường, Lăng Thiên thầm đặt đại bộ phận tinh lực vào người ông lão tên Sở Bác này.



Lăng Thiên vẫn chỉ là im lặng, cùng ba người ngồi xuống cái bàn trà, Elisa thì xin phép ra ngoài từ trước, cấp bậc của cô tuy cao nhưng vẫn chưa đủ để tham gia vào cuộc nói chuyện này.



“Vậy thì cậu Lăng Thiên, xin mạn phép cho ta hỏi là cậu là ai, đến từ đâu, mục đích của cậu khi đến với hành tinh của chúng tôi là gì? Xin đừng hiểu lầm là chúng tôi bắt ép cậu trả lời, đây chỉ là nghĩa vụ phải làm của chúng tôi.



Lăng Thiên rất bình tĩnh vươn tay cầm chén trà để sẵn trên bàn uống một ngụm, lúc này hắn mới bắt đầu lên tiếng, “Trước khi trả lời câu hỏi của mấy người, tôi cần xác định được mấy người sẽ hiểu những gì tôi nói không đã, vì từ cái cô Elisa gì đó ngoài kia, tôi thấy kiến thức về bên ngoài tinh không của các ông vẫn còn khá hạn hẹp.”



Lăng Thiên trả lời ngoài dự đoán của bọn họ, cậu thanh niên ngồi bên cạnh ông lão thì bực mình lên tiếng, “Hừ, ngươi nghĩ Sở lão là ai mà không hiểu được những gì ngươi nói chứ, thật là bậy bạ, Sở Bác lão gia đây là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới, những sáng kiến và thành tựu của ông giúp ích rất nhiều cho người đời, ta thấy có thể lát hồi người còn không hiểu mình đang nói gì thì đúng hơn.”



Người thanh niên tên Hùng Lâm này quả thật khá dữ dằn nhưng Lăng Thiên vẫn cứ bình thản mà lên tiếng “Sở lão đây có thể là lão nhân đức cao vọng trọng ở cái tinh cầu gọi là Trái Đất này, nhưng xin hỏi ông vài câu, thứ nhất Thế Giới Thụ được phân chia như thế nào, thứ hai vì sao Đại Tần vương triều lại có thể sử dụng sức của chỉ một ngàn Phi Thiên tinh binh đấu lại được cả một chi đội quân và thứ ba tại sao Thiên Đạo lại hạ xuống thiên kiếp?



Ba câu hỏi đổi lại sự chấn kinh của Hùng Lâm, hắn hoàn toàn không hiểu Lăng Thiên đang hỏi gì, gì mà Thế Giới Thụ, gì mà Đại Tần vương triều, thời đại này còn vương triều gì sao, còn Thiên Đạo nữa, nếu không phải chính mắt hắn thấy báo cáo Lăng Thiên thật sự là người ngoài hành tinh thì hắn tưởng đây chắc là một kẻ nghiện tiểu thuyết rồi.



Ngoại trừ Hùng Lâm chấn kinh, Sở Bác cùng Vương Khoa đều là hai mắt sáng long lanh, họ đều tâm ý tương thông với nhau rằng thời đại mới sắp mở ra rồi.



“Haha, lão già ta đây xin chịu thua, quả thực lão phu hoàn toàn không biết trả lời câu hỏi mà cậu đặt ra, không biết có thể cho lão đây đại khai nhãn giới được không.”



“Tất nhiên, thật ra chúng rất dễ trả lời, câu thứ nhất Thế Giới Thụ được phân chia thành bốn đại tầng lớn, nằm ở tầng ngoài cùng nhất của Thế Giới Thụ chính là những tiểu thế giới có trong mình vài trăm triệu thế giới nhỏ, đơn vị một giới ở đây chính là một thế giới có diện tích từ gấp hai đến ba lần Trái Đến, điều này thực ra cũng tùy thuộc vào chúng sinh của thế giới đó, thật ra cái tinh cầu gọi là Trái Đất này cùng được tính là một thế giới rồi.



Tầng giữa của Thế Giới Thụ thuộc về những thế giới tầm trung, có trong tay mình một ngàn tiểu thế giới, rồi đến tầng trong của Thế Giới Thụ là đại thế giới có trong tay mình một ngàn thế giới tầm trung, và tầng trung tâm của những Thế Giới Thụ là những vũ trụ do bách tộc nắm giữ, để hình thành nên một vũ trụ cần có ít nhất ba cái Đại Thiên Thế Giới.



Để cho dễ hình dung thì Trái Đất của các người là một tiểu thế giới, Thái Dương hệ này là một trung thiên thế giới, và cái thiên hà chứa đựng Thái Dương hệ này là Đại Thiên Thế giới, mặc dù thế giới tầm trung Thái Dương hệ này có rất ít tiểu thế giới có dạng sống trong đó.



Câu thứ hai, sức của một trăm tinh binh Phi...”



Chưa kịp để Lăng Thiên trả lời tiếp thì Sở Bác lão tiên sinh đã lên tiếng gần như là rống lên “Gia nhập, Lăng Thiên, cậu hãy gia nhập cục của chúng tôi!!!” Hai mắt của Sở Bác lão tiên sinh gần như là muốn phun lửa, sáng rực nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên, làm hắn không kịp phản ứng luôn.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 35: Thất Tinh Trận “Mini”



Lăng Thiên bị một lão nhân hơn sáu mươi tuổi hét thẳng vào mặt như vậy làm hắn cho chút ngỡ ngàng, ai ngờ những người ở đây chưa kịp để hắn nói hết đã chấn kinh như thế, hắn thầm nghĩ một tinh cầu thiếu tri thức quả thật là một điều rất đáng thương.



Hùng Lâm ngồi bên cạnh Sở lão cũng bị làm cho hết hồn, ngày thường Sở lão là một người rất bình tĩnh, là dạng người dù trời có sập thì sắc mặt cũng không chút thay đổi, đây là phong thái một lão nhân tri thức, ai ngờ vừa mới nghe được mấy câu của thiếu niên trước mắt này đã hoàn toàn đánh mất phong độ, vẻ mặt thể hiện sự hưng phấn.



Về phần Vương Khoa, hắn mặc dù cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, nhưng ánh mắt hắn lúc này đã hoàn toàn chăm chú nhìn vào Lăng Thiên, như muốn nhìn thấu tất cả mọi thứ trên người của hắn, những thứ mà thiếu niên này nóihắn cũng không nghe hiểu câu nào, nhưng thấy vẻ mặt của Sở lão như vậy thì chúng có vẻ như rất là giá trị.



Điều này làm ông nhớ lại lần đầu tiên khi mới dẫn Sở lão về tới trụ sở, khi vừa mới nghe được mục đích của nơi này, ông đã ngay lập tức chạy thẳng tới phòng giam những sinh vật ngoài hành tinh mà Cục bắt được, vẻ mặt giống như con nít nhận được một món đồ mà mình thích vậy.



“Các ngươi cứ bình tĩnh lại trước đi đã, quả thật thì nếu chỉ mới nghe câu trả lời đầu tiên thôi mà đã phản ứng như vậy, thì hai câu sau thì dù ta có nói thì cũng chỉ là đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt thôi. Nhưng những câu hỏi của mấy người thì ta có thể trả lời.”



Sở Bác cùng Vương Khoa nghe Lăng Thiên nói chuyện khó nghe như thế thì hoàn toàn bình tĩnh, trước hết thì dù sao Lăng Thiên cũng là người ngoài hành tinh, không thể dùng lẽ thường để suy nghĩ, hơn nữa qua thông tin từ người đàn ông lái máy bay truyền lại trước khi Lăng Thiên tới chỗ họ thì đánh giá sơ bộ của hắn về Lăng Thiên thì là một người trầm mặc, ít nói, hơn nữa công nghệ tàng hình cao cấp của tổ chức cũng không thể qua được mắt của Lăng Thiên, thực lực lại không tầm thường, hơn nữa những kiến thức Lăng Thiên nói họ quả thật không biết, vì thế Lăng Thiên có cơ sở để nói chuyện như thế.



Trong phòng này ngoại trừ hai người Sở Bác và Vương Khoa có tu dưỡng cộng thêm trí tuệ cao thâm, nên cảm thấy lời Lăng Thiên nói hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng Hùng Lâm thì không được như vậy, người ta thường nói, tuổi trẻ khí thịnh, Lăng Thiên vừa mới tính mở miệng trả lời thì Hùng Lâm đã tức đến nỗi mặt đỏ tía tai, đem nước trong chén trà tạt đi, tính đem nước trà tạt vào người Lăng Thiên để cho bỏ tức.



Nguyên nhân là thầy của hắn là Sở Bác, là trưởng bộ phận Nghiên Cứu Khoa Học, đức cao vọng trọng, hắn làm học trò làm sao có thể để kẻ khác nhục mạ được. Hơn nữa mặc dù Hùng Lâm tính tình nóng nảy, nhưng không ngốc, người trước mặt hắn đây là một người ngoài hành tinh, tất nhiên không đơn giản, nhưng trong căn phòng này thật ra có mười người, bảy người khác đang ẩn mình.



Trong suy nghĩ của Hùng Lâm thì bọn họ có thể gọi như là cao thủ võ lâm như trong phim, hơn nữa là cao thủ chân chính, có sức mạnh thực sự, mục đích là để bảo vệ hai người Sở Bác và Vương Khoa, dù Lăng Thiên có là người ngoài hành tinh đi chăng nữa thì Hùng Lâm tin trước khi Lăng Thiên ra tay thì đã bị chế trụ, bởi vì trong tay của bảy cao thủ này có những đồ vật công nghệ cao do thầy hắn phát minh, hơn nữa bọn họ được chính tay Cục trưởng mời về, Hùng Lâm đã có một lần nhìn thấy họ ra tay áp chế được người ngoài hành tinh khác từng tác oai tác quái ở đây.



Tuy nhiên, Hùng Lâm làm sao mà biết được sức mạnh của Lăng Thiên lớn đến mức nào, tuy hiện tại bị tụt dốc không phanh xuống mức Trúc Cơ kỳ, nhưng không phải là quả hồng mềm ai muốn làm gì thì làm. Lăng Thiên sau khi đã đọc sơ qua giới thiệu của Sáng Tạo quyết về tinh cầu này thì biết rằng Trúc Cơ kỳ đã có thể có là thần tiên trong thế giới này rồi.



Chỉ thấy trước khi nước trà kịp văng lên người Lăng Thiên thì hắn đã vung tay làm cho nước trà dừng lại, lơ lửng giữa không trung, hơn nữa làm cho chúng đóng băng.



Vút, vút mấy tiếng, đống nước trà đóng băng đó được Lăng Thiên tách ra thành bảy mảnh băng sắc nhọn lớn nhỏ khác nhau bay đi bảy hướng trong phỏng, trong một cái chớp mắt đó đã ghim lên trên tường, mà khi nhìn lại thì ngay sát mỗi bảy mảnh băng đã hiện ra một người, hàn khí bức người trên mảnh băng đã làm mất đi tác dụng của dụng cụ tàng hình mà bảy người ẩn núp từ nãy đến giờ trong phòng sử dụng.



“Đây chính là đạo đãi khách của người Trái Đất sao ?!” Giọng Lăng Thiên có chút trầm xuống.



Sở Bác, Vương Khoa và Hùng Lâm thấy cảnh tượng như thế thì mất hết cả hồn, nhất là Hùng Lâm, lúc này đây sắc mặt hắn đã có chút trắng bệch, cả người ngồi trên ghế run cầm cập, một phần là do hàn khí từ bảy mũi băng tiễn phát ra trong phòng, một phần là do sợ hãi, bảy cao thủ trong Cục cũng đã bị Lăng Thiên hù dọa, Hùng Lâm đoán nếu không phải Lăng Thiên cố tình không bắn trúng, thì chắc trong phòng này đã có thêm bảy cái thi thể rồi.



Sở Bác bị hàn khí làm cho run lên cầm cập, đồng thời cũng rất tức giận, ông quay sang Hùng Lâm tát cho hắn một cái, làm hắn bay ra khỏi chỗ ngồi, “Tên khốn khiếp này, ngươi bị cái gì thế hả, làm sao tự nhiên lại tạt nước trà vô người của người ta thế, não bị úng nước à!”



Sở Bác quả thật rất tức giận, đang nói chuyện bình thường, Lăng Thiên tuy có nói chút lời khó nghe nhưng ông không để tâm, dù sao người ta nói đúng, mình không biết gì cả thì nghe thêm cũng vậy, chi bằng để người ta tự giới thiệu, ai ngờ cái tên học sinh não bị úng nước này lại vô duyên vô cớ tạt nước trà vô người của người ta, hơn nữa cũng chẳng phải người bình thường mà là người ngoài hành tinh.



Trong lúc Sở Bác nổi trận lôi đình, thì Vương Khoa ngồi nãy giờ tính vung tay ra hiệu cho bảy người tới kiềm chế Lăng Thiên lại, tuy khi nãy Lăng Thiên đã có thể đã giết chết bảy người đó nhưng bây giờ đã có sự phòng bị, hẳn là bọn họ có thể đề phòng, nhưng ai ngờ Lăng Thiên lại lên tiếng trước.



“Ta thấy Cục trưởng Vương đây không cần ra hiệu làm gì cho mắc công, nếu ông không muốn bảy người này mất mạng thì đừng làm ra hành động gì khác thường, không ngại nói cho ông biết bảy mảnh băng kia cũng chẳng phải là ta bắn cho vui, từ khi bước vào trong phòng này thì ta đã nhận ra sự hiện diện của bảy người này rồi. Bảy mũi tiễn kia bắn ra lần lượt tạo thành một Thất Tinh Trận băng thuộc tính loại nhỏ, bảy người kia nhìn như không có gì nhưng thật ra đã bị vây ở trong sát trận rồi, nếu có dị động gì khác thường, Thất Tinh Trận hiển uy, ông đừng trách vì sao máu lại tanh.”



Giọng Lăng Thiên tràn đày sát khí khi nói đến điều này, mặc dù hắn chưa giết bất kì sinh vật nào nhưng đây là nhờ công lao của của Ma Chủ chi huyết mà lúc hắn sinh ra nhận được, đã là Ma Chủ thì còn sợ thiếu sát khí sao.



Vì thế mà trong căn phòng này vốn đã lạnh vì băng, nay lại rét vì sát khí, trong ngoài rét lạnh làm cho tất cả mọi người run hết cả lên, tất nhiên là ngoại trừ Lăng Thiên. Vương Khoa thấy Lăng Thiên nói như vậy cũng không dám vọng động, nếu lỡ như điều Lăng Thiên nói là sự thật thì tổn thất bảy vị cao thủ thật không đáng, đã mời được cao thủ về tất nhiên sẽ không bạt đãi, vì thế mà số lượng những liều thuốc bổ mà Cục cung cấp để những cao thủ này nâng cao thực lực rất lớn, giá tiền cũng rất nhiều, giờ nếu bị Lăng Thiên giết chết thì quả thật khóc không ra nước mắt.

Đồng thời hắn cũng thầm rủa Hùng Lâm, bình thường thấy tên này hiền lành, ngoan ngoãn, ai dè lại là đứa nóng tính, bị người ta nói vài câu khó nghe đã thành vậy, tâm tính vô cùng tệ.



Có cùng suy nghĩ với Vương Khoa còn có Sở Bác, hắn thật hận muốn một phát tát chết tên đệ tử khốn khiếp này, làm hỏng toàn bộ bầu không khí vốn đang rất tốt kia. Hùng Lâm bị Sở Bác tát một cái cùng không khí lạnh bủa quanh làm hắn tỉnh hồn lại chút ít, giờ phút này hắn mới nhận ra mình ngu si đến cỡ nào, đã là người ngoài hành tinh thì làm gì mà có người nào mà đơn giản, hắn như thế nào lại dám tạt nước trà vô người của người ta thế kia, quả thật là có thể như thầy hắn nói não đã úng nước mới làm hành động như vậy.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 36: Vô Đề



Tình huống hiện tại quả thật rất xấu hổ, bảy cao thủ trong Cục đã bị Lăng Thiên chấn trụ, Vương Khoa do lo lắng sẽ mất đi những người này mà không dám vọng động, Sở Bác thì vừa tức vừa run, ông đang thầm hối hận vì sao khi nãy vì sao mình lại đem theo tên đệ tử não bị úng nước này, còn có Hùng Lâm bị Sở Bác tát một phát văng ra khỏi chỗ ngồi, hiện tại cũng run như cầy sấy vì hàn khí.



Chỉ riêng một mình Lăng Thiên vẫn đang bình thản ngồi một chỗ mà uống trà.



“Hiện tại thì ta chắc có thể trả lời câu hỏi của mấy người rồi chứ.”



Lăng Thiên nói xong không cần trả lời đã tiếp tục.



“Ta xin tự giới thiệu lại, ta tên là Lăng Thiên, đến từ Đại Thiên Thế Giới thứ hai của vũ trụ Nhân Tộc, mục đích thì không có, lí do chắc các ngươi đã nghe rồi, tất cả đơn giản chỉ là tai nạn thôi.”



Lăng Thiên trả lời mấy câu thì vung tay làm cho toàn bộ mảnh băng đang gắn lên tường trở lại thành nước trà, cũng hủy luôn Thất Tinh Trận loại nhỏ này, làm cho không khí ấm lên một chút.



“Ta cũng không muốn bị người khác nói là đảo chủ thành khách, vì vậy ta cũng mong các người hành xử đúng mực theo đạo làm chủ, chứ không phải là gặp nhau là tạt nước trà như vậy.”



Sau khi nói xong Lăng Thiên liền im lặng như chưa coi chuyện gì.



Sở Bác cố kiềm nén sự run rẩy của mình lên tiếng “Tất nhiên, mọi việc chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, nếu chúng ta đã giải quyết rồi thì chi bằng tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy chứ nhỉ. Khi nãy, tôi có mời cậu gia nhập vào tổ chức, không biết ý nghĩ của cậu như thế nào.”



Lăng Thiên lúc này trầm ngâm, quả thực hiện tại hắn không có nơi nương thân, gia nhập vào nơi này cũng là một lựa chọn không tồi, dù sao ở nơi này hắn cũng không cần che giấu sức mạnh của mình, hơn nữa còn có thể lợi dụng tổ chức này để có thể thu thập những thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện của hành tinh này quả thực là rất cạn kiệt rồi, nếu để mình hắn tự mình tìm kiếm thì không biết tới năm nào tháng nào mới có thể đột phá phong ấn đây.



Theo những gì sư phụ để lại trong Sáng Tạo Quyết, để đột phá phong ấn của Trái Đất thì pháp lực cần ít nhất ở khoảng Xuất Khiếu sơ kỳ, còn hiện tại hắn chỉ mới Trúc Cơ sơ kỳ thôi, còn cỡ hai đại cảnh giới, mà nếu dùng lượng linh khí ít ỏi của nơi này thì chắc đến hết thọ nguyên cũng chả thế nào đột phá Trúc Cơ được.



Về phần Thần lực do cha mẹ để lại trong hai chiếc nhẫn, nếu hắn sử dụng thì căn cơ sẽ bất ổn, chữa trị được ngọn không trị được gốc, sau này nếu muốn trở lại cảnh giới lúc đầu hay tiến sau thêm đều sẽ khó khăn vạn lần, do đó nguồn sức mạnh này chỉ có thể sử dụng trong lúc nguy cấp, vì vậy gia nhập vào tổ chức này chưa chắc là điều xấu.



Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, Lăng Thiên rốt cuộc đã quyết định “Tốt thôi, ta đồng ý, tuy nhiên có một vài điều cần phải được làm rõ trước khi ta gia nhập.”



“Tất nhiên là được, không biết những điều mà cậu muốn nói tới là...?” Sở Bác nghe Lăng Thiên chấp nhận thì trong đáy mắt hiện lên sự vui vẻ, về phần điều kiện thì ông chẳng bất ngờ gì lắm, đây là điều hiển nhiên mà thôi.



“Đầu tiên, đó chính là tôi gia nhập vào tổ chức của các ngươi sẽ không bị hạn chế tự do, tôi cũng sẽ không nhận bất kì nhiệm vụ nào trừ phi cảm thấy hứng thú. Thứ hai, bất kì tài nguyên tu luyện nào đều phải được ưu tiên cho tôi lựa chọn, sử dụng trước. Cuối cùng, tôi muốn sử dụng nguồn thông tin, tình báo của tổ chức một cách vô điều kiện. Nếu như không đáp ứng một trong ba điều kiện này thì chúng ta không cần nói nữa.”



“Những điều kiện này của cậu chúng tôi đều có thể đáp ứng, nhưng chúng tôi cũng mong muốn có được những thông tin, dữ liệu về những thế giới bên ngoài kia, nơi cậu đến, nhằm làm thông tin trao đổi, người ta thường nói có qua có lại, mới toại lòng nhau không phải sao?” Sở Bác lên tiếng hỏi Lăng Thiên.



“Đây là điều tất nhiên, nhưng có vẻ như chúng ta cũng đã nói chuyện khá lâu rồi, đây cũng không phải là thời gian thích hợp để trao đổi thông tin, mặc dù hàn khí vừa rồi nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực tế đã xâm nhập vào sâu trong cơ thể, nếu không loại bỏ kịp thời sẽ gây ra thương tổn, còn việc loại bỏ như thế nào thì đơn giản như trị bệnh mà thôi, tin tưởng bằng công nghệ hiện nay của thế giới này hoàn toàn có thể bức nó ra.” Lăng Thiên chầm chậm lên tiếng.



Vương Khoa, Sở Bác cùng những người khác nghe vậy thì kinh ngạc, lúc nãy mặc dù quả thật rất lạnh thì ngoài ra cũng không cảm nhận được điều gì khác. Tuy nhiên họ lại lựa chọn tin tưởng, dù sao đây cũng loại sức mạnh từ một phạm trù chưa từng nghe nói tới. Hơn nữa, từ lúc cùng Lăng Thiên nói chuyện tới bây giờ cũng đã gần một tiếng, đúng là cũng nên nghỉ ngơi.



“Vậy thì hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây thôi, tôi sẽ nhờ Elisa dẫn cậu đến phòng nghỉ dành cho khách nhân, mặc dù ở nơi nghiên cứu này hiếm có người ở lại nhưng vẫn có đầy đủ tiện nghị, mong cậu sẽ hài lòng.” Lần này tới lượt Vương Khoa lên tiếng.



Lăng Thiên chỉ gật đầu một cái chứ không lên tiếng, một phần là do hắn vẫn còn chưa quen thuộc những con người ở cái thế giới này, một phần còn lại chính là hãy nhớ hiện tại nhìn hắn to cao như thế này thế nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi mà thôi, dù cho có trưởng thành hơn người khác đi nữa thì trưởng thành được bao nhiêu chứ, vì vậy hắn rất kiệm lời, nhằm để hạn chế người khác nhìn ra suy nghĩ thật sự của mình.



Elisa thật ra vẫn còn đúng ở bên ngoài, lỡ như Cục trưởng bên trong có yêu cầu gì thì nàng có thể nhanh chóng thực hiện, vì vậy ngay khi Vương Khoa lên tiếng thì nàng đã bước vào phòng. Nhìn lại người “thanh niên” mà có thể nói chuyện ngang hàng với hai nhân vật địa vị to lớn trong cục, của thế giới cũng không kém làm nàng nhịn phải nhìn kĩ thêm vài lần.



Nhận được lời phân phó của Cục trưởng, Elisa liền dẫn trước dắt Lăng Thiên đến phòng nghỉ cho khách quý, may mắn rằng lần trước thư kí của vị đại nhân kia đến, căn phòng đã được dọn dẹp lại một lần, nếu không để người khác nhìn thấy một căn phòng đầy bụi thì mất mặt chết.



Sau khi Lăng Thiên rời đi thì trong phòng, sự căng thẳng của Sở Bác và Vương Khoa giảm xuống, lúc nãy mặc dù hai người ngoài mặc thì bình ổn nhưng thật ra trong lòng đã sóng lớn cuồn cuộn, nhất là đối với Sở Bác, những tri thức và sức mạnh mà ông được tận mắt thấy tai nghe thật sự đã phá vỡ hoàn toàn tam quan mà mấy chục năm qua ông xây dựng.



Vương Khoa thì nhìn nhìn bảy vị cao thủ còn đang từ từ bước ra mà thở dài, người ta chỉ mới đến mà đã chấn trụ những cao thủ mà ông cho là đã ở đỉnh cao của thế giới, song nhân cơ hội này mà ông càng hiểu rõ câu nói “thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”, từ bây giờ có lẽ trong cục sẽ phát sinh một sự thay đổi lớn, Vương Khoa thầm nghĩ.



Còn về Hùng Lầm đang ngồi dưới sàn kia, hai vị đại lão hoàn toàn không để măt, biểu hiện của hắn ngày hôm nay quả thật làm cho hai người quá thất vọng, nhất là Sở Bác.



“Ngươi còn ngồi đó làm gì, còn không mau đứng lên! Nể mặt việc ngươi đã là học trò của ta mấy năm, đi theo phụ giúp không biết bao việc mới kiềm lại được ý nghĩ đuổi ngươi đi, bây giờ còn không mau cút về phòng tự kiểm điểm lại hành vi của bản thân ngày hôm nay!”



Lão nhân gia là trực tiếp quát thẳng vào mặt Hùng Lâm như vậy làm hắn run lên chỉ biết co chân lên mà chạy ra khỏi phòng chẳng dám hó hé điều gì, không ai thấy được trong mắt hắn ẩn sâu một sự không cam lòng



Sở Bác và Vương Khoa ở trong phòng thì tiếp tục bàn sự vụ liên quan đến Lăng Thiên, họ quyết định sẽ tạm thời ẩn giấu đi danh tính của hắn, lai lịch cùng xuất thân của Lăng Thiên hết sức là mẫn cảm, may mắn là dị tượng lúc phát hiện ra chỉ có tổ chức của bọn họ phát hiện, ít nhất là trong thời gian hiện tại không lo bị người khác phát hiện.



Trong lòng hai người Vương Khoa cùng Sở Bác đều rất rõ giá trị của Lăng Thiên chính là những tri thức mà hắn đang nắm giữ, nếu có thể khai thác được chúng thì toàn bộ thế giới sẽ phải thay đổi, hai nhân vật có thể khuấy đảo phong vân trên thế giới không hề biết rằng tương lai ấy không hề xa.
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 37: Vật Phẩm Thần Bí



Bước vào một căn phòng không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, điều đầu tiên Lăng Thiên làm chính là tỏa thần thức ra kiểm tra mọi thứ trong đó. May mắn thay những người ở đây biết điều mà không lắp đặt những thứ máy móc quay lén hay dò xét gì.



Sau khi kiểm tra kĩ càng không sót một ô gạch, lúc này Lăng Thiên mới có thể thả lòng tinh thần, từ khi bước chân xuống tinh cầu này, một phút hắn cũng chưa kịp nghỉ ngơi, đáng lí ra giờ này mông hắn phải đặt trên bồ đoàn của Ngọc Hư cung, ai mà ngờ là thành nơi mốc meo này.



Một lần nữa kiểm tra lại những gì mình đang nắm giữ trong tay, hai chiếc nhẫn của cha mẹ, một đoản kiếm cùn, đóa sen mà hắn nghi ngờ là Hỗn Độn Thanh Liên và thứ tối quan trọng nhất, Sáng Tạo Quyết.



Dù không có những thứ kia đi chăng nữa thì với Sáng Tạo Quyết vẫn đủ để làm căn cơ cho hắn. Nó không chỉ tập hợp đầy đủ những gì tinh túy những của bốn nhà mà còn có đầy đủ những tri thức của tu tiên giới lục nghệ là Quẻ, Trận, Khí, Đan, Phù, Thực và vô số những nghề nghiệp thượng vàng hạ cám khác. Có thể xem quyển Sáng Tạo Quyết được các đại năng tối cao của chư giới làm ra này chính là tập hợp cả một nền văn minh tu tiên từ thuở sơ khai đến nay, độc nhất vô nhị.



Không để mình nghỉ ngơi quá lâu, Lăng Thiên liền tại trên giường tĩnh tọa tu hành. Trước tiên cần phải đặt mục tiêu cho bản thân, hiện tại hắn chính là Trúc Cơ sơ kỳ, điều duy nhất cần làm và cũng là việc duy nhất có thể làm trong lúc này chính là mở rộng kinh mạch giúp linh lực lưu thông tốt hơn, tiếp sau đó là quá trình biến linh lực từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng, đến khi nào toàn bộ linh dịch tụ lại thành một viên cầu, đó là thời điểm đột phá kim đan. Tất cả mọi việc chỉ có thể dựa theo công pháp mà làm.



Tuy nhiên cũng không thể toàn tâm tu luyện tự thân cảnh giới mà còn phải tu luyện những thuật pháp để gia tăng thực lực của bản thân. Chiếu Vạn Kiếm Quy Nhất kia tuy mạnh nhưng chỉ khi nào Lăng Thiên về lại cảnh giới Đế Thần Tổ mới có thể triển khai được, bây giờ chỉ có thể học tập những thuật pháp ở cảnh giới Trúc Cơ mà thôi.



Tạm thời dẹp bỏ đi những tạp niệm kia, Lăng Thiên dần tiến vào cảnh giới vô ngã, thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ về đan điền, củng cố và uẩn dưỡng những kinh mạch nhỏ bé kia của Lăng Thiên. Người ta thường nói tu hành không có năm tháng, nếu không có Elisa bỗng từ ngoài lên tiếng thì hắn quả thật còn không tỉnh lại.



“Thưa ngài, Cục trưởng mời ngài qua để nói chuyện.”



Lăng Thiên từ nhập định trở lại, thầm thở dài, linh khí của phiến tinh cầu cũng quá tệ rồi, tu luyện cả nửa ngày, nếu ở Thần giới lúc đầu thì đã có thể đột phá Trúc Cơ trung kỳ từ lâu thế mà ở đây chỉ có thể tăng lên một chút xíu nồng độ linh lực, thế thì chừng nào mới xong, Lăng Thiên quyết định hắn cần phải tìm vài loại linh dược để luyện chế đan dược phụ trợ tu luyện thôi, nếu không thì chết chắc.



Đứng lên bước ra khỏi phòng, đã thấy Elisa đứng ở bên, hắn chỉ ngắn gọn lên tiếng “Dẫn đường đi” liền trở lại trạng thái lãnh khốc, quả thực ở nơi đất khách quê người này, Lăng Thiên chẳng dám bộc lộ bất kì trạng thái cảm xúc nào khác đề phòng người ta nhìn ra sơ hở.



Elisa thì đã quen với thái độ này của hắn chỉ “vâng” một tiếng liền dẫn đường, nơi này quả thực rất rộng, thần thức của Lăng Thiên tới tận thời điểm này mới rảnh rỗi mà quét ngang trụ sở này một thoáng, qui mô quả thật có thể nói là đã bỏ công bỏ sức, trưng dụng nguyên cả một ngọn núi cùng hơn một trăm mét dưới lòng đất, nhìn những con người kia nghiên cứu mà tính tò mò cùng ham học của Lăng Thiên dần nổi lên, tất nhiên thì ngoài mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ.



Đi khoảng mười phút, rốt cuộc cũng tới một căn phòng to lớn, khác với căn phòng lúc nãy, nơi này rộng hơn nhiều, còn có một cái kệ sách ở sát góc tường, chính giữa là bàn làm việc cùng một bộ ghế sofa màu nâu hạt dẻ, Cục trưởng Vương Khoa đang ngồi trên ghế trầm t.ư.



Elisa dẫn Lăng Thiên đến ngồi xuống, pha cho hắn một tách trà rồi bước ra ngoài một cách im lặng, đến lúc này trong phòng chỉ còn hai người Lăng Thiên và Vương Khoa. Cả hai dường như đang thử thách sự kiên nhẫn của nhau nên mặc dù đã hơn nữa tiếng đồng hồ mà chưa có ai mở lời trước. Đến lúc khi gần đến một tiếng, Lăng Thiên vẫn còn nhàn nhã thưởng thức ly trà của mình, Vương Khoa chỉ có thể nhận thua.



“Cậu Lăng, không biết với kiến thức của một người ngoài hành tinh, nhận định của cậu về những hiện tượng siêu nhiên là như thế nào.” Vương Khoa hỏi.



Lăng Thiên rốt cuộc cũng buôn ly trà trong tay xuống, “Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau ngài Cục trưởng à, ví dụ như ở nơi ở của chúng tôi, có những thế giới sử dụng cổ trùng như là một loại công cụ sinh hoạt hằng ngày. Hay là ở một thế giới khác, ma pháp là điều diễn ra mọi ngày, kể cả dưới tận Minh giới, linh hồn cùng ma quỷ đều có tồn tại.



Tuy nhiên những thứ như thế đối với người bình thường lại là hiện tượng siêu nhiên, không giống với những thường thức mà họ biết, nhẹ thì chỉ là mê tín dị đoan, nặng hơn chính là hiện tượng siêu nhiên. Vì thế hiện tượng siêu nhiên có thể do rất nhiều sự vật gây ra, không biết cục trưởng Vương đây muốn nói tới loại nào.” Lăng Thiên trả lời hết sức rành mạch.



Vương Khoa suy t.ư một lúc mới nói “Nếu như việc đó liên quan đến tu tiên thì như thế nào.”



Trong mắt của Lăng Thiên như lóe lên ánh sáng “Thế thì đó lại là một phạm trù hoàn toàn khác biệt, tu tiên có thể hiểu như sau, một người khi tu tiên, mục tiêu của họ chính là hấp thụ linh khí trong trời đất để khiến đột phá những giới hạn của cơ thể. Từ hậu thiên quay trở về với tiên thiên, song hành cùng việc tìm hiểu những định lí trong trời đất để có thể nhìn thấy những thứ ở một phàm trù cao hơn, nói nôm na chính là, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước; nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước; nhìn núi vẫn là núi; nhìn nước vẫn là nước. Ngài hiểu chứ.” Lăng Thiên hỏi lại.



Vương Khoa ngơ mặt ra, trong đầu ông đang chỉ có một suy nghĩ duy nhất, sau này tuyệt đối không nên nói chuyện với Lăng Thiên, nếu không nhất định sẽ bị hắn làm cho ngu người.



Tằng hắng một tiếng, Vương Khoa quyết định bỏ qua chủ đề này mà bước thẳng vào mục đích ông gọi Lăng Thiên tới đây “Cậu Lăng, thật ra tôi mời cầu đến đây là muốn nhờ cậu giải quyết dùm một vấn đề, liên quan đến những hiện tượng mà chúng tôi cho rằng đó chính là tu tiên, vì thế mới hỏi cậu những câu hỏi liên quan đến vấn đề này.”



Ánh mắt Lăng Thiên lóe lên, nếu như thế giới này có người tu tiên, chắc hẳn những điển tịch của họ sẽ giúp hắn hiểu biết về thế giới này nhiều hơn, tất nhiên là về nhưng tri thức tu tiên mà thế giới này có.



“Chuyện là tại thời điểm chúng tôi phát hiện dao động của không gian do cậu phát ra khi mới bước chân vào Trái Đất, vật phẩm mang số hiệu SSS-001 của chúng tôi có phản ứng, vì vậy chúng tôi mới nghi ngờ đây có thể là một vật phẩm của người tu tiên, và cậu có thể giải đáp thắc mắc cho chúng tôi, đây là vật phẩm tối mật nhất vì thế tôi muốn cậu phải giữ bí mật tuyệt đối, cho đến thời điểm hiện tại chỉ có tôi, Sở lão và những người có chức vụ tối cao trong chính phủ là biết được những thông tin liên quan đến vật phẩm này, hiện tại tính thêm cậu cũng chưa đủ mười ngón tay.” Vẻ mặt Vương Khoa trở nên nghiêm nghị khi nói đến việc liên quan đến “vật kia”.



Khi biết vấn đề không phải là liên quan đến người trong giới tu hành, trong lòng Lăng Thiên thoáng thất vọng, nhưng khi nghe tới đoạn có vật phẩm nghi là đồ của giới tu tiên, tâm tình hắn mới đỡ lên chút, dù sao có đồ còn hơn là không, có thể từ những phù văn hoặc chạm khắc trên đó mà nhìn ra trình độ tu hành của thế giới này, ít nhiều gì cũng là có còn hơn không, vì vậy Lăng Thiên chấp nhận ngay không do dự.



“Được thôi, mời ngài dẫn đường đi, tôi đang rất háo hức đây.”
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top