[Sáng Tác] Thiên Đế Truyền Thuyết - Đoạn Tội

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Lăng Thiên bắt đầu hướng tới một bảo vật trong không trung, đó chính là Phong Thần bảng nổi danh thiên hạ, đã ghi chép tên của vô số thần tiên của Thiên Đình thượng cổ, là một trong những bảo vật có niên đại lâu nhất.

Thấy Lăng Thiên càng ngày càng gần Phong Thần bảng, các đại năng Đạo môn, tiên gia đều rất vui mừng, bọn họ không ngờ bảo vật mà Lăng Thiên chọn đầu tiên lại là Phong Thần bảng của nhà họ, ai nấy cũng rất là hưng phấn.

Nhưng ai ngờ lại có một sự cố đột ngột xảy ra, từ phía trái bên trên Phong Thần bảng bay tới một vật thể có hình dạng của một cây cổ thụ, phóng ra khí tức từ bi vô hạn, phật quang chiếu khắp mười phương, đây là Bồ Đề thụ của Phật Tổ a, các đại năng chỉ thấy Bồ Đề Thụ bay tới đẩy Phong Thần bảng ra làm nó văng ra xa vượt khỏi tầm với của Lăng Thiên, cuối cùng làm Lăng Thiên chọn trúng Bồ Đề Thụ.

Vậy mà cũng được, các đại năng ngả ngửa, lập tức Đạo Đức Thiên Tôn lên tiếng "Lão Phật già kia, ai cho ông làm cái trò này vậy hả, tự nhiên điều khiển Bồ Đề Thụ thế kia."

"Nay này, đừng có ngậm máu phun người, con mắt nào của ông cho thấy ta điều khiển Bồ Đề thụ, là do tự nó hành động mà, đến cấp độ này có bảo vật nào mà không tự sinh ra linh tính chứ!" Phật Tổ phản bác nói.

Lúc này Đạo Đức Thiên Tôn mới bình tĩnh lại, nhưng không thể nào áp chế được cơn tức này của ông, vốn dĩ là Đạo môn của ông được chọn đầu tiên giờ đã bị Phật môn cướp mất.

Bồ Đề thụ sau khi bị Lăng Thiên chạm phải, bỗng run giật liên hồi, tất cả lá trên cây đều từ từ rụng xuống hết, lá cây từ màu xanh chuyển thành vàng úa, mất hết sức sống, từ trong thân cây bỗng nhiên bùng cháy lên một ngọn lửa màu đỏ rực, tuy không phát ra một chút sức nóng nào nhưng lại khiến tất cả đại năng đề hoảng sợ.

"Nghiệp Hoả!!!" Đây là ngọn lửa được tạo thành từ oán niệm, từ nghiệp lực, oán niệm chưa dứt, nghiệp lực vô tận, Nghiệp Hoả từng một lần tất đốt trụi tam giới, nay nó lại xuất hiện, đốt cháy Bồ Đề Thụ, khiến cho các đại năng đều bất ngờ, ai cũng hít một hơi thật sâu, bọn họ không thể tin được rằng Bồ Đề thụ lúc đầu còn tràn đầu sức sống giờ lại biến thành khúc củi khô không còn chút gì như thế này, có người nhịn không được hỏi "Phật Tổ, ngài có biết vì sao mà Bồ Đề thụ lại trở thành như vậy không?"

Phật Tổ im lặng một chút rồi sau đó mới đáp "Bồ Đề thụ nói lại với ta rằng, đây chính là trừng phạt mà Đạo đối với việc nó làm với Phong Thần bảng, khiến Phong Thần bảng không thể tới được tay của Lăng Thiên, khiến đứa nhỏ này buồn bực vì thế Đạo mới xuất ra Nghiệp Hoả trừng phạt Bồ Đề thụ."

Nghe Phật Tổ giải thích, các đại năng đều khiếp đảm, ai ngờ chỉ khiến đứa bé này giận thôi mà đã khiến Nghiệp Hoả đốt thân rồi, mà kẻ bị đốt còn là Bồ Đề thụ của Phật Tổ, nếu so công đức nó tạo ra thì không thể nào so sánh được, thế mà nó còn bị Nghiệp Hoả đốt thành thế này.

Bọn họ chỉ có thể thầm nhắc nhở với bảo vật của nhà mình cẩn thận một chút, cứ an tĩnh chờ đợi là được rồi.

Lăng Thiên sau khi đốt cháy Bồ Đề thụ thì bay sang hướng khác, lần này mục tiêu của hắn là một giọt màu màu vàng kim, từ trong giọt máu này mọi người có thể cảm nhận được yêu khí khủng bố từ nó phát ra, lần này bên vui mừng chính là Yêu tộc, giọt máu này chính là máu của Yêu Thánh đời trước, tại trước khi niết bàn mà tạo ra nó, tất cả Yêu tộc cường giả đều muốn có được nhưng ai ngờ cuối cùng lại rơi vào trong tay của Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ cứ tưởng hắn đã luyện hoá nó lâu rồi ai ngờ lại mang ra vào lúc này.

Đông Hoàng Thái Nhất thật ra không rộng lượng như các Yêu tộc khác đã nghĩ, sự thật là từ ngày hắn lấy được được Yêu Thánh chi huyết này, dù có dùng cách gì đi nữa cũng không thể luyện hoá và hấp thu nó được, hắn lại không muốn đi hỏi người khác, điều này chẳng phải nói rằng hắn đường đường là Yêu tộc đế vương mà chỉ một giọt máu cũng không thể luyện hoá, thật sự rất là nhục nhã, vì vậy hắn mới nhân cơ hội này mà ném giọt máu này ra. Dù sao thì hắn cũng không đúng được, lại không muốn lợi cho người khác vì vậy hắn đành đem cho Lăng Thiên.

Lăng Thiên từ từ tiến lại gần giọt máu Yêu Thánh này, từ trong cơ thể bỗng phát ra một luồng yêu khí cường đại, đây chính là luồng yêu khí mà Yêu Thần Hoàng huyết mạch nói khi nãy, giọt máu màu vàng kim vị yêu khí nãy bao phủ từ từ bị mất đi ánh sánh của mình, các Yêu tộc có thể cảm nhận được yêu khí bên trong giọt máu ngày càng giảm xuống. Đến cuối cùng nó biến thành một giọt máu bình thường không hơn không kém, mà cảnh giới của Lăng Thiên cũng từ hậu kỳ của Đế Thần Tổ cảnh mà tăng lên đến đỉnh phong.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 
Last edited by a moderator:

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Lần đột phá này của Lăng Thiên không khiến các đại năng bất ngờ cho lắm, dù sao lần hấp thụ Ma Chủ tinh huyết trước cũng khiến đứa nhỏ này rằng liền hai cảnh giới nhỏ, nay thêm một giọt máu Yêu Thánh làm tăng lên đỉnh phong cũng là chuyện thường tình.

Giọt máu của Yêu Thánh sau khi trở thành một giọt máu bình thường đã bị mọi người lãng quên, hiện tại họ muốn xem xem lần này Lăng Thiên sẽ chọn bảo vật gì tiếp theo. Có một vài đại năng còn mở hẳn một vụ cá đổ ước, đổ ước Lăng Thiên sẽ chọn món gì gì tiếp, tổng số lượng bảo vật ở đây lên đến bốn vạn món, sau khi Yêu Thánh chi huyết được chọn thì còn dư lại ba vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín món, ******* không cái nào giống cái nào, mà tiền đổ ước chính là thời gian Lăng Thiên ở nơi bọn họ tu luyện, ví dụ như có người đặt đổ ước Lăng Thiên sẽ chọn Thất Bảo Diệu thụ làm món tiếp theo, dùng thời gian đổ ước là mười ngày, nếu hắn chọn sai thì ba nhà còn lại sẽ được hưởng mười ngày thời gian đó, còn nếu hắn đúng thì mỗi nhà phải cho Phật môn hắn mười ngày thời gian, như vậy tổng là ba mươi ngày. Có nghĩa là sau này Lăng Thiên sẽ ở Phật môn tu luyện thêm ba mươi ngày. Mà đây chỉ là dùng đơn vị ngày, có một vào đại năng còn đổ ước cả năm cơ.

Cá đổ ước mở ra, có rất nhiều đại năng ham hố nhảy vào, có người đổ ước một hai ngày, cũng có người đổ ước mười mấy hai chục năm dù sao đối với họ một năm trôi qua rất nhanh, đặt biệt là đối với mấy vị tu luyện Thời Gian pháp tắc cùng Thời Gian Đại Đạo, độ mẫn cảm của họ với Thời Gian là cực lớn.

Sau khi cảnh giới đã ổn định lại, Lăng Thiên lại hướng một vị trí khác mà bay tới, lần này tuyến đường mà Lăng Thiên chọn có ba bảo vật đang lơ lửng tại chỗ gồm có Hỗn Độn Chí Bảo - Tạo Hoá Ngọc Diệp của Hồng Quân Lão Tổ, truyền thuyết bên trong Ngọc Diệp ẩn chứa Đại Đạo chi ý nhờ vậy mà Hồng Quân mới chứng thành thiên địa đệ nhất thánh. Kế tiếp chính là Tiên thiên Linh Bảo nổi danh của Thông Thiên Giáo Chủ - Hãm, Tru, Lục, Tuyệt tứ kiếm, xứng làm Hồng Hoang đệ nhát sát trận. Cuối cùng chính là Hà Đồ Lạc Thư của Yêu tộc Đế Tuấn, tương truyền nhờ có nó mà Đế Tuấn mới ngộ ra Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Ba món bảo vật trong đó có hai cái là của Đạo môn, một cái là của Yêu tộc, các đại năng của Đạo môn ai nấy mặt đều nở hoa, bọn họ thầm nghĩ Lăng Thiên rất có duyên với Đạo môn bọn họ, chọn toàn Đạo môn bảo vật.

Lăng Thiên từ xa bay lại gần Tạo Hoá Ngọc Diệp, từ sau khi rơi vào tay Hồng Quân thì đã là vô số năm rồi, còn đâu mà chứa Đại Đạo chi ý nữa, chỉ còn tác dụng phòng ngự đỉnh cao thôi. Nhưng khi vào tay Lăng Thiên, Tạo Hoá Ngọc Diệp lại phát ra ánh sáng, vốn dĩ từ sau khai thiên lập địa, nó đã bị khiếm khuyết, mất đi một nửa miếng, ấy thế mà sao khi được Lăng Thiên chọn trúng nó đã trở lại thành một Tạo Hoá Ngọc Diệp hoàn mỹ vô khuyết, có thể hấp thụ Đại Đạo chi ý vô cùng vô tận xung quanh tích trữ cho bản thân mình, mà Hồng Quân từ xa thấy được điều này cũng mở miệng ngơ ngác, ông từ sau khi đạt được miếng Hỗn Độn Chí Bảo này không ngày nào không tìm cách hồi phục lại cho nó nhìn không tài nào làm được thế mà vừa rơi vào tay của Lăng Thiên nó đã tự động hồi phục.

Tạo Hoá Ngọc Diệp sau khi hồi phục, linh tính còn mạnh hơn trước, nhảy nhót khắp nơi, trên người còn không ngừng toả ra Đại Đạo Chi Ý, mà người hấp thụ chúng không ai khác là Lăng Thiên, Lăng Thiên tham lam hít lấy hít để Đại Đạo Chi Khí toả ra từ Ngọc Diệp, làm cho căn cơ của hắn càng ngày càng vững chắc, càng ngày càng mạnh. Các đại năng ai nấy đều rất là ghen tị.

Tạo Hoá Ngọc Diệp hưng phấn một hồi mới bình tĩnh lại, từ trong Ngọc Diệp xuất ra một thân ảnh nhỏ bé màu trắng, đây chính là khí linh của Ngọc Diệp "Ahhh, rốt cuộc ta đã có thể hoàn toàn tỉnh lại rồi, ngủ say một thời gian cứ tưởng nửa kia của mình không thể nào tìm lại luôn chứ." Các đại năng khi thấy cảnh này đều trợn mắt, há mồm, đặt biệt là Hồng Quân Đạo Tổ, hắn có được Ngọc Diệp lâu như vậy mà còn chưa bao giờ thấy khí linh của nó xuất hiện như thế này, Hồng Quân miệng run run hỏi "Ngươi...ngươi là khí linh của Ngọc Diệp sao, tại sao từ trước đến giờ ta chưa từng thấy ngươi xuất hiện!!?"

Khí linh của Ngọc Diệp quay đầu lại nhìn Hồng Quân, cất tiếng trả lời "A, thì ra ngươi là người đã giữ ta suốt bao nhiêu năm nay sao, ngươi không thấy ta là chuyện thường tình, dù sao lúc đó khai thiên tích địa, ta bị mất đi một nửa thân thể, khiến ta bị mất đi một số khả năng, không thể không ngủ say để dự trữ năng lượng, nếu không sẽ bị tán biến đi mất. Hiện tại ta đã hoàn toàn khôi phục tất nhiên là tình lại chứ sao, ai mà ngờ được trong người đứa bé này lại chứa hẳn một Đại Đạo vô cùng khủng bố, trực tiếp sửa chửa cho ta, nếu không dù là mấy triệu năm nữa các ngươi cũng chưa thấy được ta đâu."

Nghe xong lời giải thích của khí linh Ngọc Diệp, các đại năng càng ngày càng coi trọng Lăng Thiên hơn, nếu nói trước kia bọn họ đến là vì dị tượng Lăng Thiên tạo ra, còn bây giờ họ muốn nuôi dậy Lăng Thiên, giúp Lăng Thiên phát triển, để xem tương lai Lăng Thiên sẽ trở thành một người như thế nào, sẽ là cường giả đỉnh cao thiên địa hay cuối cùng chỉ là con của một vị thần mà thôi.

[Đương nhiên là đỉnh cao thiên địa rồi, mà là còn hơn thế nữa cơ, mấy lão sư phụ già này luôn coi thường ta, suốt ngày cứ lải nhải đạo pháp làm ta nhức hết cả đầu, sau này ta dùng thành tựu của mình đập vào mặt bọn họ a.]


Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : https://bachngocsach.com/forum/threads/19379/
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 12: Thiên Khiển



Khí linh của Tạo Hoá Ngọc Diệp nói xong liền làm một động tác khiến mọi người vô cùng bất ngờ, nó chắp hai tay lại hướng Lăng Thiên thi lễ một cái, nói "Đây là ta hướng trong vô số tương lai đảnh lễ ngài, hướng trong vô số kiếp trước đảnh lễ ngài, và hướng ngài trong hiện tại đảnh một lễ, mong ngài đạt đến Đại Đạo đỉnh phong, vĩnh hằng bất hủ!!!"



Các đại năng nhìn một màn này của Tạo Hoá Ngọc Diệp liền nghi hoặc hỏi "Tại sao ngươi lại làm như vậy?"



"Ta sau khi hoàn toàn hồi phục thì đã trở thành một Hỗn Độn Chí Bảo hoàn mỹ, có khả năng nhìn trộm dòng sông thời gian, lúc lướt ngang qua đứa bé này ta đã vô tình nhìn thấy được..."



Lời còn chưa dứt, thế giới này bỗng bạo phát ra lực lượng vô tận, sấm chớp ầm ầm nổ ra, một đạo lôi điện sáng chói lóa khủng bố đánh thẳng vào Tạo Hoá Ngọc Diệp khiến nó không kịp trở tay, chỉ có thể dùng sức ngưng tụ một màng chắn, chặn lại lôi điện, nhưng lôi điện vừa đánh vào màng chắn chỉ bị ngăn cản một hai giây sau đó liền xuyên qua đánh thẳng lên trên Tạo Hoá Ngọc Diệp, âm thanh lôi điện khủng bố ầm ầm phát ra khiến da đầu mọi người run lên, tóc tai dựng đứng, trong tai chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù.



Nên biết bọn họ ai cũng là truyền thuyết đại năng, yếu nhất cũng là Tạo Hóa cảnh giới mà còn bị như vậy, cho thấy đạo lôi điện này cực kỳ không tầm thường.



Khói đen tan đi, Tạo Hoá Ngọc Diệp dần lộ ra, nó không còn sáng sủa như lúc trước nữa, màu sắc ảm đạm hẳn đi, bên trên bề mặt còn thấy được một đạo vết nứt, từ Ngọc Diệp phát ra tiếng nói "Khụ, khụ, ta sắp không xong rồi, cần phải lại ngủ say một thời gian, các ngươi tuyệt đối không được nhìn về tương lai, hoặc quá khứ, kiếp trước lẫn kiếp sau của đứa bé này, nó đều vô cùng khủng bố, bất kỳ ai nói ra đều sẽ bị Thiên khiển, Đại Đạo chung tay hủy diệt. Ta cũng phải cố lắm mới giữ được tia khí linh này, các ngươi tuyệt đối phải nghe lời của ta." Tạo Hoá Ngọc Diệp nói xong liền im lặng, tựa như nó thật sự ngủ rồi vậy.



Các đại năng truyền thuyết các ngày càng khiếp sợ Lăng Thiên, rốt cuộc đứa bé này kiếp trước là ai, kiếp sau là ai, quá khứ là ai, tương lai lại là ai mà lại có thể có sức mạnh khủng bố thế này, dù là một thông tin nhỏ cũng bị Thiên khiển.



Lăng Chiến từ đầu tới cuối đã bị xem như người dưng những không thể không nói kể cả hắn cũng không biết con mình sinh ra lại có thể kinh khủng đến như vậy, cả Hỗn Độn Chí Bảo - Tạo Hoá Ngọc Diệp cũng bị như thế kia, người làm cha như hắn cũng khá là vui vẻ.



Nguyên Thủy Thiên Tôn im lặng từ nãy tới giờ lên tiếng "Các ngươi hãy làm theo những gì Ngọc Diệp căn dặn đi, ta khi nãy cũng nhìn vào dòng sông thời gian đã bị ý chí của Đại Đạo nhắc nhở, nếu ta không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn, là chư quả chi nhân, người đã khai thiên tích địa, có khi cũng sẽ đã bị đánh giống như Ngọc Diệp rồi."



Mọi người trong thế giới này nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cứ cảm thấy có phải hắn đang khoe khoang bản thân của mình không, nhắc nhở thì nhắc nhở, có cần nêu hết cái gì mà khai thiên tích địa, cái gì mà chư quả chi nhân, muốn khoe khoang thì nói đại đi. Tất nhiên đây chỉ là bọn họ tự nói thầm trong lòng, chứ có ai mà dám nói thẳng ra truớc mặt Nguyên Thủy, chán sống rồi à.



Lúc này Yêu tộc Đế Tuấn lên tiếng "Ta thấy việc này mất thời gian quá, nếu lại có thêm một Tạo Hoá Ngọc Diệp nữa chẳng phải chúng ta rất nhanh sẽ bị Thiên khiển đến chết sao, ta thấy chi bằng cứ bóc thăm chọn đại một nhà rồi sau đó cứ ước định mỗi một trăm năm thây đổi một lần, làm vậy cho nó lẹ."



Nghe thấy lời khuyên của Đế Tuấn, các đại năng khác đều gật đầu, dù sao bọn họ cũng còn rất nhiều việc khác phải xử lý, đâu thể ở đây mãi được, vì thế bọn họ tranh thủ thu lại bảo vật, rồi từ trong hư không tạo ra bốn mảnh giấy, ghi tên bốn nhà vào, gấp lại rồi bỏ vào một thùng gỗ vừa mới được tạo ra, lắc thùng gỗ mấy cái rồi đưa cho Lăng Chiến, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp "Dù sao ngươi cũng là cha của đứa nhỏ, bọn ta làm thì không công bằng, Lăng Thiên cũng chưa thể tự bốc được, thôi thì ngươi bốc đi."



Lăng Chiến vốn nãy giờ không có gì làm cuối cùng cũng được mọi người nhớ tới, hắn nhanh chóng đồng ý rồi thò tay vào trong thùng gỗ, bốc đại một mảnh giấy rồi rút ra, bên trên viết hai chữ Đạo môn. Không thể không nói Lăng Thiên thực sự có duyên với Đạo môn, lần nào cũng là vật liên quan tới Đạo.



Thấy đã xong mọi chuyện các đại năng mới thở ra một hơi, ai nấy đều bắt đầu lục tục trở về nơi ở của mình.



Trước khi đi Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở Lăng Chiến "Vậy mười năm sau ta sẽ cho người đến đón Lăng Thiên đi, trong thời gian này ngươi hãy chăm sóc nó cẩn thận, bây giờ kể cả ta cũng không thể nhìn thấu đứa nhỏ này, ngươi cũng không thể lơ là tu luyện, sau này có khi phải bảo vệ nó đấy."



Lăng Chiến nghe cái hiểu cái không, nhưng Lăng Chiến cũng đã tự nói với bản thân mình sau này phải là chỗ dựa vững chắc cho con hắn, để nơi đây luôn sẽ là nhà mà Lăng Thiên có thể về.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 13: Một Năm Tuổi



Các đại năng dần rời đi, Lăng Chiến cũng bước ra khỏi mảnh tiểu vỡ thế giới, đợi tới khi xác nhận là không còn ai nữa hắn mới thu mãnh vỡ này lại.



Ghé sang nhìn vợ một cái, Lăng Chiến thấy nàng đang nằm ngủ thật say, vẻ đẹp của nàng lúc ngủ chính là thứ mà Lăng Chiến thích nhất ở nàng, trong sáng và cao quý, không gì có thể xâm phạm. Vì nàng hắn có thể xông đến tận Tự Nhiên Chi Giới, đánh đánh giết giết bảy ngày bảy đêm, cuối cùng mới thuyết phục được phụ thân nàng gả cho hắn.



Giờ đây, nàng đã sinh cho hắn một đứa con, một đứa bé có t.ư chất cực kỳ khủng khiếp, nàng vì hắn làm rất nhiều chuyện nhưng hắn lại chưa thể cho nàng được thứ gì nhiều, Lăng Chiến bế Lăng Thiên trong lòng mà thầm quyết tâm, ở cái thế giới này chỉ có thực lực mạnh nhất mới có quyền nói chuyện, tuy hắn đã là Thần Hoàng nhưng so với vô số thần linh trong Thần giới này vẫn chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi, hắn cần phải mạnh lên, vượt qua Thần giới nhỏ bé này tiến vào cái Tinh không vô tận ấy.



Lăng Chiến đặt Lăng Thiên vào trong nôi rồi bước ra bên ngoài, hiện tại Hỗn Loạn chi thành tuy đã yên tĩnh được một chút nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần hắn đi giải quyết, hơn nữa dị tượng ngày hôm nay không giấu được lâu, một vài kẻ thù của hắn có thể sẽ xuất hiện, vì vậy từ bây giờ hắn cũng cần phải đề cao cảnh giác



Lăng Chiến rời đi nhưng không chú ý được rằng trên không trung cách hắn không xa có một bóng người đang đứng quan sát hết thẩy, nếu có kẻ nào của tương lai vô số năm sau thấy được người này đều sẽ kinh ngạc mà thốt ra "Thiên Đế!!!"



[Cha....] Bóng dáng đó khẽ lên tiếng rồi biến mất hư không.



--------------



Thời gian như thoi đưa, chưa gì Lăng Thiên đã được một tuổi, ở thời điểm này, trẻ con Thần tộc bình thường chỉ mới bắt đầu biết đi, đây là thời điểm chúng tự biết mình là ai và có thể biểu lộ cảm xúc của mình bằng nhiều cách khác nhau, nhưng đối với Lăng Thiên thì lại khác, hắn tuy chỉ mới một tuổi nhưng chiều cao đã đạt đến một mét, điều này làm cho rất nhiều hạ nhân trong phủ kinh ngạc.



Tuy nhiên, điều đó không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng chính là lúc vừa mới một tuổi, Lăng Thiên đã có thể kêu cha gọi mẹ một cách lưu loát, nói chuyện hệt như đứa bé năm sáu tuổi, hằng ngày đều cắm đầu vô những cuốn sách, gây sốc là ở tiêu đề của những cuốn sách đó là, nào là "Một trăm lẻ một cách điều khiển linh lực trong cơ thể", "Phương pháp khống chế pháp khí từ đơn giản đến tinh thông" còn có "Nguyên lí vận hành tương sinh tương khắc của ngũ hành thuộc tính", mà doạ người hơn nữa là "Đại Đạo Giản Giải", "Pháp Tắc Sơ Lược", "Điều khiến Thời Gian và Không Gian pháp tắc trở thành pháp tắc nhất nhì ba ngàn đạo." Lăng Thiên đọc những cuốn sách này tuyệt không phải đọc chơi, hắn không những đọc mà còn dành thời gian để ngẫm nghĩ, có nhiều lúc hắn hỏi Lăng Chiến nhiều đến mức Lăng Chiến còn không biết đường đâu mà trả lời, Lăng Chiến đến độ phải gọi điện thoại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn để nhờ giải đáp.



Nói đến điện thoại, thì thật ra Nhân, Tiên, Thần ba giới cũng chả gì xa lạ, hiện nay Tam giới cùng các chư giới khác nhau trong tinh không vô tận này đều có được một nền khoa học phát triển vượt bâc, song hành cùng với việc tu luyện, chứ chẳng còn lạc hậu như mấy chục vạn năm trước nữa.



Chiếc điện thoại mà Lăng Chiến dùng để gọi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn đã được đặc chế lại, có thể vượt qua vô số tầng thời không, truyền thẳng đến chiếc chỗ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chứ mấy loại bình thường truyền vài ba tầng thế giới là hết cỡ.



Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe Lăng Chiến nói rõ tình hình mà cười đến không thể nào khép miệng lại được, ông còn đặt biệt phân hẳn một đạo phân thân để tùy thời có thể giải đáp những thắc mắc của Lăng Thiên, có thể nói tuy chỉ một tuổi nhưng Lăng Thiên không hề đơn giản tí nào.



Trong khoảng thời gian này, Hỗn Loạn chi thành thật ra cũng rất không yên tĩnh, có rất nhiều kẻ lạ mắt tiến vào trong thành, Lăng Chiến biết đây đều là tai mắt do kẻ thủ của hắn phái tới, chuyện dị tượng tuy nói là do thí nghiệm xảy ra sự cố nhưng có ai mà tin cho được vì thế những kẻ này đều là do bọn hắn phái tới đó la thông tin.

Lăng Chiến không sợ bọn hắn nhưng hắn lo cho an nguy của Bạch Tuyết và Lăng Thiên, may thay có phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây, cho dù là kẻ mạnh nhất Thần giới thì chắc cũng bị tát chết.



Lăng Thiên mỗi ngày đều đọc sách như vậy, chỉ có khi nào mệt quá mới dừng lại, không như những đứa trẻ khác chỉ biết lo chơi, tuy chỉ có một tuổi nhưng Lăng Thiên đã nói chuyện được rất lưu loát, bây giời hắn nói với ông lão bên cạnh mình "Sư tôn, trong cuốn sách giới thiệu về Cấu tạo cơ bản của pháp khí hiện đại có nói nói về việc cần có ba ngàn hai trăm sáu mươi mốt loại phụ kiện khác nhau mới chế tạo được một thanh Xích Diễm kiếm, nhưng ta đọc thấy trong thượng cổ luyện khí ngọc giản có nói chỉ cần ba mươi hai loại tài liệu mà thôi, uy năng còn có chút tốt hơn pháp khí hiện đại, nhưng vì sao rốt cuộc pháp khí thượng cổ lại bị đào thải thế ạ?"



Ông lão bên cạnh Lăng Thiên không ai khác chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ có điều lúc này cơ mặt của ông hơi cứng lại, khoé miệng cũng hơi run run, hỏi ông về pháp tắc, đại đạo, ông có thể nói cả mấy trăm kiếp thời gian, nhưng hỏi ông về mấy cái thứ như linh năng, cấu tạo cơ bản các thứ ông một chữ cũng không biết, ai ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cao cao tại thượng, người đã khai thiên tích địa, là chư quả chi nhân mạnh nhất chư giới lại người không hiểu khoa học a.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 14: Bạch Trạch



Ở thời đại hiện nay, Tam Giới đã không còn bị chia cắt như lúc trước nữa rồi, hiện tại cho dù là phàm nhân cũng có thể lên Tiên giới, Thần giới chơi đùa, nhưng quan trọng là ngươi có thể tự bảo vệ được mình hay không, hơn nữa, để có thể đến được các tầng thế giới cao cấp hơn, ngươi cũng cần phần đóng một khoản tiền kha khá cho việc truyền tống nữa.



Đồng thời do sự phát triển của thời đại, nhân loại đã kết hợp tu chân cùng khoa học lại với nhau, điều này làm thực lực của một tu chân giả được tăng lên không chỉ là gấp đôi.



Nhưng cũng có vài pháp tắc không thể thay đổi, nên nhớ, Tu hành chi lộ là việc đi ngược dòng nước, nghịch thiên cải mệnh vốn đã trái với Thiên Đạo, khoa học kỹ thuật chỉ như một sự đột phá về chất của cách thức tu luyện mà thôi, bản chất của tu hành vẫn thật sự không thay đổi, ví dụ điển hình nhất chính là Tiên giới và Thần giới, từ sau “Đại Sự Kiện” cách đây mấy tỷ năm, lâu đến nỗi đã ít ai còn nhớ, vách tường ngăn cách giữa Thần, Tiên và Nhân Loại đã được phá bỏ, Thần Linh cùng Tiên Nhân không còn là truyền thuyết nữa, nào là Tam Thanh Đạo môn, Phật Tổ, Bồ Tát, yêu ma quỷ quái đều xuất hiện.



Từ đây mở ra một thời đại Thần Ma loạn chiến kéo dào một mười ngàn vạn năm, đó chính là thời đại Tuyên Cổ của kỷ thứ Nhất, sau khi “Đại Sự Kiện” một trăm năm, còn được gọi là Kỷ Hắc Ám. Khi ấy, chiến tranh liên miên, Nhân tộc được coi là một trong mười chủng tộc có sức sống mạnh mẽ nhất, vượt qua vô số tộc khác, từ từ nắm giữ hướng đi của trận chiến, đại đa số chiến binh của hai mặt trận Thần Ma đều là Nhân tộc.



Nhưng, có ai mà ngờ rằng, trong khoảng thời gian chiến loạn ấy, có một chủng tộc đã âm thầm phát triển, chưa bao giờ hiện thân dù chỉ trong một cuộc chiến, chính bộ tộc ấy đã đưa đến cho cả Nhân tộc cùng Thần Ma một hồi tai nạn.



Chúng được gọi là Sinh Vật Hư Vô, loài sinh vật này không thuộc trong Ngũ Hành, chưa từng được phát hiện ra trong lịch sử, nhưng do chúng, bốn nhà Yêu, Ma, Phật, Đạo cùng hàng vạn chủng tộc trong chư giới mới có thể đoàn kết lại với nhau, bởi vì Sinh Vật Hư Vô muốn tiến hoá, chúng có thể ăn tất cả mọi thứ từ cây cỏ đến nhân loại, cuối cùng là kể cả Thần Ma, càng ăn chúng càng mạnh, không một cá nhân nào đủ sức đánh bại chúng, cuối cùng bốn nhà Yêu Ma Phật Đạo bỏ qua hết mọi ân oán cá nhân, bắt tay chống lại chúng.



Kết thúc Kỷ Hắc Ám kéo dài ngàn vạn năm



Tuy nhân loại đã phát triển được khoa học kỹ thuật tới mức độ cực kỳ kinh khủng nhưng vẫn không tài nào hiểu thấu được Đạo, chung quy vẫn là do Tâm và sự giác ngộ của người tu hành. Ở Tiên giới ngươi còn có thể thấy nhà cao tầng nhưng đến Thần giới vẫn là kiểu kiến trúc cổ xưa cùng thần bí.



Tiên nhân cùng Thần từ lâu đã là đề tài mà mọi nhân loại đều hướng đến, bởi vì trong tưởng tượng của bọn họ, làm Thần Tiên có thể trường sinh bất tử, thật ra chúng Thần Tiên cũng không phải hoàn toàn bất tử, chỉ là tuổi thọ của bọn họ khá dài thôi. Thực lực cũng chỉ mạnh hơn nhân loại vài tỉ lần cùng mà thôi, thêm vào sự xác nhận của Thiên Đạo mới được mọi người gọi là Thần Tiên.



Còn những tồn tại như Tam Thanh, cùng yêu ma quỷ quái là do thiên địa dựng dục mà thành, tuân theo ý chí của Đạo mà hành tẩu thế gian.



Đến bay giờ đã qua vô số năm tháng, qua bao nhiêu thời đại, Tuyên Cổ ti tỉ năm, Thái Cổ hàng trăm triệu năm, Viễn Cổ hàng chục triệu năm, Trung Cổ hàng triệu năm, Cận Đại mấy trăm ngàn năm, và tới thời điểm hiện tại đã được mấy chục ngìn năm phát triển.



Đây chính lịch sự của chư giới hiện nay.



Lăng Thiên đã nghe được câu truyện này từ lúc hắn được bốn tháng tuổi, chỉ có điều "Sư phụ, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, đến cùng là tại sao thượng cổ pháp khí lại bị loại bỏ thây thế dần bằng những pháp khí hiện đại cùng phức tạp kia a?"



Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn cố tình kể câu chuyện này để bẻ lái chủ đề, ai ngờ đứa nhỏ này lại cố chấp như thế, vẫn khư khư không chịu hỏi câu khác, giờ chẳng lẽ ông nói ông không biết, để mấy lão quỷ kia cười vào mặt à. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng ông rút điện thoại ra gọi điện cho một người, Bạch Trạch, phải, là thần thú Bạch Trạch trong thần thoại kia, Bạch Trạch đồ trong được những học giả nghiên cứu về yêu thú yêu thích cũng do nàng mà ra.



Bạch Trạch nàng cực kì ưa thích nghiêm cứu mọi việc trên đời, việc gì càng phức tạp càng tốt, nên biết hơn một nửa số vũ khí và tàu chiến của Yêu tộc hiện nay là do nàng sáng chế ra, đạt được rất nhiều thành tích. Vì thế khi Lăng Thiên hỏi đến những cái vấn đề này, người đầu tiên Nguyên Thủy nghĩ đến chính là Bạch Trạch.



Điện thoại đổ chuông một hai giây, đầu dây bên kia liền có tiếng trả lời "Alo?" Âm thanh phát ra từ điện thoại khá cực kì ngắn gọn, làm Nguyên Thủy tưởng mình gọi lộn người, bình thường Bạch Trạch thích nói chuyện lắm mà, sao hôm nay đột nhiên ngắn thế nhỉ "Là ta, Nguyên Thủy đây."



Đầu dây bên kia vừa mới nghe được câu trả lời liền xổ một tràng "Nguyên lai là Nguyên Thủy à, vậy mà ta cứ tưởng là lão già Đế Tuấn chứ, mấy ngày nay ngươi có biết ta bị hành khổ đến mức nào không, hắn yêu cầu ta phải chuẩn bị một đống tài liệu về những vấn đề tu luyện nếu Nhân loại tu luyện Yêu pháp, rồi còn bắt ta phân loại từng cái nữa chứ, ta đọc mà muốn đui con mắt, thật không biết tên khốn nào chữ viết lại nhỏ như vậy, tiết kiệm chỗ à. Một năm qua sống chung với đống giấy tờ này, mệt chết ta rồi, cứu ta đi Nguyên Thuỷ!!!!"



Nguyên Thủy nghe Bạch Trạch xổ một tràng đến nỗi ông phải đưa điện thoại cách lỗ tai mình một khoảng, đây mới đúng là Bạch Trạch mà ông biết "Về vấn đề ngươi gặp phải, có thể là ta biết vì sao đó." Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn mới giản lại sự kiện của Lăng Thiên cho Bạch Trạch nghe, đồng thời hỏi luôn nghi vấn của Lăng Thiên cho nàng, hỏi xem ý kiến của nàng như thế nào, ai ngờ vừa nói xong "Vậy mà có một đứa trẻ như vậy, tốt, ngươi đợi ta, ta lập tức bay qua, vấn đề này tuy đơn giản nhưng ta muốn xem xem đứa nhóc này sẽ phản ứng ra sao!!!"



Bạch Trạch nói xong liền cúp điện thoại, còn không đợi Nguyên Thủy trả lời. Ông nhìn chiếc điện thoại trong tay đơ người ra hồi lâu, thầm nhủ bản thân coi lại việc gọi Bạch Trạch là đúng hay sai a.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 15: Lăng Thiên Khóc



Cầm điện thoại trong tay một hồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định không suy nghĩ nữa, ông hướng Lăng Thiên nói "Lăng Thiên này, câu hỏi này của con vượt qua phạm trù mà ta biết vì thế ta đã gọi cho một người bạn, nàng sẽ đến nhanh thôi, những vấn đề đề liên quan đến lĩnh vực này, nàng nếu xếp thứ hai, không ai dám xếp thứ nhất đâu."



Lăng Thiên nghe thấy sẽ có người đến, mắt liền sáng lên, nói thật, ở đây thật sự quá chán, ngoài hạ nhân ra thì hắn chỉ có sự phụ cùng cha mẹ mà thôi, quá ít người để nói chuyện, trẻ con cùng tuổi ai cũng mê chơi nào giống hắn, giờ có Bạch Trạch đến, Lăng Thiên cảm thấy thật sự thấy rất vui.



Trong lúc đang suy nghĩ cần phải hỏi gì thì trên trên bầu trời xuất hiện một khe nứt thật lớn, từ bên trong khe nứt đó xuất hiện một loài động vật trông như một con sư tử lớn, toàn thân được phủ lông trắng như tuyết, đặc trưng với sự hiện diện của nó là một chiếc cặp sừng to lớn, còn có thêm mắt trên mặt và lưng. Nó vừa mới xuất hiện cả toà thành liền tràn ngập hỗn loạn "Cái gì thế kia?", "Địch tập kích?", "Yêu quái!!!" Vô số tiếng la hét của người dân làm kinh động đến cả Lăng Chiến, hắn bay ra ngoài hướng quái thú kinh khủng kia mà nói "Ngươi là yêu quái phương nào, dám đến đây gây rối!!!"



Vốn bọn họ tưởng sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên nổ ra, ai ngờ chỉ thấy con yêu quái đó lên tiếng "Yêu quái gì ở đây, ta là thần thú Bạch Trạch, được Nguyên Thủy Thiên Tôn mời đến, ngươi có biết vì con của ngươi mà ta phải chịu bao nhiêu cực khổ không hả, cả một năm trời vùi mình trong đống sách sử cổ lỗ sĩ kia làm ta coi mà muốn mù con mắt, còn khiến cho dự án mà ta đang nghiên cứu dang dở bị dừng lại vô thời hạn, ngươi còn dám ăn nói với ta như vậy."



Lăng Chiến bị xổ một tràng như thế vào mặt mà phát mộng, đùa gì thế, đây là Bạch Trạch đó, là Thượng Cổ thần thú, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, nửa đại đa số vũ khí mà nhân loại hiện tại đang sử dụng đều do nàng thiết kế ra, cả toà Hỗn Loạn chi thành này cũng là dựa vào thiết kế của nàng mà xây dựng lên a. Lăng Chiến lúc này mổ hồi đổ ròng ròng.



"Được rồi Bạch Trạch, đừng làm loạn nữa, dù sao ngươi cũng thoát khỏi đống giấy tờ đó rồi mà sao mà cứ than mãi như thế, mau xuống đây đi." Giọng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang vọng lên không trung, làm Lăng Chiến thở phào một hơi, lúc nãy hắn thật sự không biết nói gì cho phải, may mà có Thiên Tôn ra mặt giúp đỡ.



"Là tại hạ thất lễ, chưa hiểu rõ đầu đuôi đã gây ra hiểu lầm, mời Bạch Trạch cô nương." Lăng Chiến nói với Bạch Trạch, Bạch Trạch nàng hừ lạnh một tiếng rồi cả người đột nhiên biến hoá, khói trắng tản ra, khoảng một phút sau mới tan dần, ở bên trong không còn là một thần thú Bạch Trạch to lớn nữa mà là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp, mặc trong mình một bộ nghê thường ngũ sắc, mắt phượng mày ngài uy nghiêm hiếm thấy, toát lên một vẻ cao quý không thể khinh nhờn, đây chính là Bạch Trạch!



Nàng bay xuống chỗ của Lăng Thiên và Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa mới đáp xuống, vẻ cao quý đó liền bị bẻ gẫy "Ahhh, Nguyên Thủy, ta đói bụng quá, có gì ăn không, phá vỡ hư không giữa Thiên Yêu giới và Thần giới làm ta có chút tốn sức, hiện tại ta có thể ăn sạch cả mấy triệu con trâu luôn đây, nhưng như thế mập lắm, hay là ngươi cho ta vài viên Cửu Chuyển Thiên Yêu Đan mà ngươi luyện chế ra đi, vừa không làm ta mập mà còn giúp ta no nữa, cho ta đi mà."



Nguyên Thủy Thiên Tôn : "..."



Ông thật sự hết nói nổi Bạch Trạch, một phút trước còn có chút dáng vẻ cao quý, bây giờ lại như người đầu đường xó chợ, mặt dày xin đan dược của ông, Cửu Chuyển Thiên Yêu Đan ngoài tác dụng phục hồi năng lượng, nó còn có tác dụng làm tăng tiến pháp lực của Yêu tộc bởi vì tám phần mười nguyên liệu điều chế của Cửu Chuyển Thiên Yêu đan là tới từ Yêu tộc, ngay cả cái tên cũng xuất phát từ Thiên Yêu giới của Yêu tộc.



Bạch Trạch này cái gì cũng tốt, chỉ có liên quan đến ăn uống và nghiên cứu là nàng sẽ phát cuồng lên mà thôi, nhìn vậy chứ Bạch Trạch là người rất có tâm hồn ăn uống.



Lăng Thiên đứng trong gốc từ nãy tới giờ nhìn Bạch Trạch xổ từ tràng này sang tràng khác, ấn tượng đầu tiên của Lăng Thiên đối với nàng chính là "Một người phụ nữ cực kì phóng khoáng, nhưng làm việc gì chả chịu suy nghĩ hậu quả ." Nếu để người khác biết được Lăng Thiên nhận xét Bạch Trạch như vậy, họ có khi đã sợ vỡ cả mật rồi, khắp chư giới ai mà không biết Bạch Trạch có tính cách như thế, chỉ có điều ngươi có dám ở trước mặt nàng mà nói như vậy không, chán sống rồi à.



Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Bạch Trạch làm phiền đến nhức cả đầu, cuối cùng phải ném mấy viên cho nàng, Bạch Trạch khoé miệng cười tươi, đến lúc này nàng mới chú ý đến Lăng Thiên "Ngươi là đứa nhỏ mà Nguyên Thủy nhắc đến phải không, mới có một tuổi mà đọc nhiều sách như vậy ngươi hiểu hết được sao?"



Lăng Thiên nhìn Bạch Trạch thật lâu mới trả lời "Đương nhiên là ta hiểu, vì thế ta mới muốn hỏi người vì sao Thượng cổ pháp khí lại bị loại bỏ trong khi cách luyện chế lại đơn giản và dễ dàng thực hiện hơn?" Lăng Thiên cảm thấy người phụ nữ đang coi thường hắn, tuy hắn chỉ một tuổi nhưng t.ư duy đã phát triển đến kinh ngạc, bây giờ dù cho là một vài vị lão sư cũng không bằng hắn, kể cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không trả lời được câu hỏi của hắn kia kìa.



Bạch Trạch đảo mắt một cái, nàng phát hiện đứa trẻ Lăng Thiên này rất thú vị, không những không sợ nàng mà còn rất bình tĩnh đáp lại, nói hắn một tuổi, đánh chết nàng cũng không tin.



Chuyển động thân thể một thoáng, nàng đã xuất hiện trước mặt của Lăng Thiên, nàng nói "Này nhóc, nói chuyện với người lớn phải dạ thưa đàng hoàng, ngươi chỉ mới có một tuổi đầu mà làm cứ như mình già lắm rồi vậy, ngươi cũng chỉ như mấy thằng nhóc choai choai ngoài kia mà thôi, ngay cả việc tôn trọng người khác cũng không làm được thì sau này ai mà phục, bộ cha mẹ ngươi không dạy ngươi hãy sao?"



Lăng Chiến đang đứng kế bên cũng rùng mình một cái, sao hắn nằm cũng trúng đạn thế này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, ông biết Bạch Trạch rất ghét những ai không biết tôn ti trật tự, dù sao nàng cũng là thần thú, cũng có tôn nghiêm của mình.



Lăng Thiên bị Bạch Trạch chửi mà ngay ra như phỗng, cái gì thế, hắn chưa có làm cái gì hết mà sao tự nhiên cái bà cô này chửi hắn xối xả vậy hả trời, Lăng Thiên thật không biết phải trả lời như thế nào,



Cuối cùng là hắn khóc, phải, Lăng Thiên khóc thật lớn, dù sao Lăng Thiên cũng chỉ mới có một tuổi thôi, dù khi sinh ra hắn làm người ta kinh ngạc đến mức nào, trong mảnh vỡ thế giới khiến các đại năng khiếp sợ đến mức nào thì Lăng Thiên chung quy vẫn chỉ là đứa con nít mà thôi.



Bạch Trạch : "..."

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 16: Tổ Chức Thần Bí



Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn ngây người, ông cũng không ngờ Lăng Thiên sẽ khóc, từ lúc thằng nhóc này mới sinh nó còn chưa khóc một lần nào thế mà Bạch Trạch vừa đến đã làm nó khóc rồi.



Lăng Chiến ở bên cạnh vừa thấy Lăng Thiên khóc liền lập tức nhào tới ôm vào trong lòng, hướng Bạch Trạch nói "Này, ta tôn trọng cô là thần thú mới ăn nói lễ phép, tuy cô cũng có công lao to lớn về những loại vũ khí kia thế nhưng cô có quyền gì mà chửi con tôi, nó chỉ mới có một tuổi thôi mà, tuy nó có sai những cô cần gì phải quá lên như vậy chứ?"



Bạch Trạch : "..."



Nàng lần thứ hai im lẵng, nàng vốn dĩ chỉ muốn giáo huấn Lăng Thiên một chút ai ngờ đã quên mất một điều quan trọng, Lăng Thiên chỉ mới một tuổi thôi, trẻ con ở tuổi này rất hay khóc thế mà nàng lại quên, vì thế lúc này nàng hơi hoảng hốt.



"Ta...ta...ta xin lỗi." Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng Bạch Trạch đành xin lỗi, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, nàng so đo làm gì cho mệt.



Lăng Chiến nhìn nàng xin lỗi mà cũng hơi bất ngờ, thần thú Bạch Trạch thế mà thật sự xin lỗi con hắn, hắn sợ nhận không nổi, nhưng con hắn bị ủy khuất, nhận không nổi cũng phải nhận, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn mới lên tiếng "Thôi, thôi, mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà, Bạch Trạch ngươi cũng không nên lớn tiếng như vậy, Lăng Thiên dù gì cũng chỉ là một đứa con nít, còn Lăng Thiên cũng thế, sau này ngươi cũng phải lễ phép đối với các bậc tiền bối, không nên như thế nữa biết chưa?"



"Dạ rõ, thưa sư tôn" Lăng Thiên lúc này mới nín khóc trả lời, ai có thể tin được rằng Thiên Đế chí cao vô thượng trong tương lai lại từng có lần bị ủy khuất chứ. Lăng Thiên trả lời xong mới hướng Bạch Trạch nói "Bạch tiền bối, là ta vô lễ trước, thật xin lỗi, không biết tiền bối còn có thể giải đáp thắc mắc của ta được không."



Phải nói rằng Lăng Thiên là một người biết chịu tiếp nhận ý kiến người khác, nếu việc hắn làm là sai hắn đương nhiên nhận lỗi, điều này khiến ấn tượng của Lăng Thiên trong lòng Bạch Trạch tốt hơn một chút.



Nàng lúc này cũng nói lại "Đương nhiên là được, lúc nãy là do ta dữ quá nên làm ngươi sợ, tới đây, ta sẽ nói hết những gì ngươi muốn biết, lí do mà thượng cổ pháp khí bị đào thải thật ra hết sức đơn giản, nên biết..."



Bạch Trạch cùng Lăng Thiên say sưa nói chuyện, mọi chuyện đến đây coi như kết thúc tốt đẹp, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn mới nói với Lăng Chiến "Có thể Bạch Trạch sẽ ở lại đây một thời gian, ngươi nên chuẩn bị một căn phòng cho nàng, ta nghĩ chuyến này nàng sẽ ở nhà của ngươi khá lâu , nàng bị Đế Tuấn ép đọc mấy văn bản cổ kia đến phát điên luôn rồi, nay gặp đứa nhỏ Lăng Thiên hay hỏi kia thật đúng là như cá gặp nước.



Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng một chút rồi dùng giọng điệu thấp nói "Lúc mà Bạch Trạch xuất hiện, ta có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào nơi này, nhưng đối phương cực kì cẩn thận, chỉ khoảng một khắc liền biến mất không để lại chút dấu vết nào, nhưng ta có thể cảm thấy một chút khí tức của Hư Vô. Nói chung là ngươi phải cẩn thận, dạo gần đây Sinh Vật Hư Vô có chút rục rịch."



Lăng Chiến nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở mà có chút căng thẳng, Sinh Vật Hư Vô vốn không phải chuyện đùa, tuy Sinh Vật Hư Vô cấp bình thường chỉ có thể so sánh với các tu hành giả ở Nhân Gian, nhưng mỗi lần thăng một cấp chúng nó lại mạnh hơn trước gấp nhiều lần, vì vậy không thể không cẩn thận.



Tuy lúc này đã có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây trấn áp, cho dù trời sấp cũng chẳng lo, thế nhưng ông có thể bảo vệ mãi cho Lăng Thiên được không? Không thể, có ngày ông cũng sẽ phải rời đi, vì vậy trước lúc Lăng Thiên có khả năng tự bảo vệ mình, Lăng Chiến nhất định phải cố hết sức, hiện tại Lăng Thiên chỉ có một tuổi, chưa thích hợp để tu luyện Sáng Tạo Quyết, nhưng cũng gần như là có thể rồi, vì vậy Lăng Chiến nghĩ đến lúc Lăng Thiên hai tuổi sẽ đưa cho hắn, dù nói sao con của hắn cũng là Đế Thần Tổ cảnh hậu kỳ a.



------------



Tại khu vực bình dân bên trong Hỗn Loạn chi thành, cách trung tâm phủ thành chủ không xa, có hai người thanh niên dáng vẻ kì lạ đi bộ trên đường, cả mặc trên người một bộ đồ đen từ đầu đến chân, dù sao cũng rất bắt mắt, thế nhưng điều kỳ lạ là dường như không một người nào thấy bọn ho, cứ như bọn họ vô hình vậy, một tên trong đó mang một cái sừng ở trên đầu than thở "Hồn sư huynh, vì sao sư phụ lại đột nhiên kêu chúng ta đến Thần giới vậy, ta đạt trong giai đoạn đột phá cơ mà, chỉ cần giết thêm và tên Đại La Kim Tiên nữa là được rồi!!!"



Người được gọi là Hồn sư huynh kia lên tiếng "Sư phụ không nói gì cả, chỉ dặn chúng ta theo dõi một đứa nhỏ tên là Lăng Thiên, sư phụ nói nếu có cơ hội tất phải giết ngay lập tức, nếu không sau này vô cùng phiền phức. Ngươi cũng biết tính sư phụ rồi đó, tuyệt không được làm trái nếu không kết cục sẽ rất là thê thảm."



"Đệ đã điều tra đứa nhỏ tên Lăng Thiên rồi, chỉ là một đứa nhỏ bình thường, tuy là con của Thần Hỗn Loạn và Tự Nhiên thế nhưng chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác." Người đàn ông có sừng nói



Hồn nhìn sư đệ của mình mà lắc đầu, tuy sư đệ hắn rất mạnh nhưng là kiểu người đầu óc ngu si nhưng tứ chỉ rất phát triển a, hắn từ trong người rút ra một tập tin, nói "Đây là đệ chỉ nghe người ngoài nói, xem hết cái này đi rồi nói."



Người thanh niên mang sừng nhận tập tin từ trong tay sư huynh mình, vừa mới đọc một thoáng hắn liền trợn mắt về phía sư huynh của mình.



"Ta biết đệ suy nghĩ cái gì, kể cả ta lần đầu tiên đọc cũng vô cùng không tin nó là thật, nhưng sự thật chính sự thật, đứa nhỏ này không hề tầm thường, đến cả vị đó cũng bị kinh động."



Thanh niên mang sừng nghe sư huynh mình nhắc tới vị đó cả người bất giác run rẩy, nếu hỏi trên đời này hắn sợ ai nhất thì hắn sẽ trả lời đó là sư phụ và vị đại nhân kia.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 17: Ám Minh, Ám Hồn



Chính bản thân Ám Minh cũng không ngờ vị đại nhân kia thế mà cũng bị kinh động, thế nhưng nhìn lại tập tin trong tay mình, Ám Mình có thể hiểu được vì sao.



Mục Tiêu : Lăng Thiên

Tuổi : Một

Tu vì : Đế Thần Tổ cảnh hậu kì

Sư phụ : Tam Thanh Đạo Môn, Phật Tổ, Bồ Tát, Ma Chủ, Ma Thánh, Yêu Đế, Yêu Hoàng.

Sự kiện : Lúc sinh ra có bảy đại dị tượng bao gồm : Tử Khí Đông Lai, Tổ Long Hiện Thế, Phượng Hoàng Niết Bàn, Thất Sắc Thần Liên, Vạn Phật Triều Bái, Thiên Địa Hỗn Độn và Đạo Hiển Hoá.



Đọc xong cái bản báo cáo này, Ám Minh chỉ muốn chửi thề, CMN có còn là người hay không, vừa sinh ra đã khủng khiếp như thế, cảnh giới còn đạt tới Đế Thần Tổ cảnh, thật đúng là vô lí. Còn sư phụ thì còn trên cả vô lí nữa, cái gì mà Tam Thanh, Phật Tổ, toàn là đại năng truyền thuyết cổ xưa, làm sao giờ lại xuất hiện chứ, Ám Minh thấy mình như đang mơ.



Ám Hồn nhìn Ám Minh ngơ ngơ ngác ngác mà cảm thán, lần đầu hắn đọc cũng cảm thấy kinh sợ, chỉ mới một tuổi mà đã đạt đến mức độ này, thật không thể nào tin được, Ám Hồn cho rằng sư phụ mình bị điên rồi, thực lực của họ tuy có thể dễ dàng miểu sát Thần linh nhưng Đế Thần Tổ cảnh lại là một tầng thứ khác, sức mạnh đó đã vượt qua Thần lực, không còn gò bó trong Thần giới nữa, Tam giới mặc ngươi tung hoành ngang dọc.



Hiện tại Ám Minh chuyển bị đột phá, có thể đánh ngang tay mọi kẻ trong Thần Giới, còn hắn thì đã đột phá từ trước nên trước mặt Đế Thần Tổ cảnh cũng có chút sức phản kháng, nhưng vấn đề không nằm ở Lăng Thiên, tuy Lăng Thiên có cảnh giới Đế Thần Tổ cảnh nhưng chỉ là một đứa bé chưa biết cách điều khiển năng lực của nó, khó khắn chính là sư phụ của Lăng Thiên, hắn có tin tức rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn có để một đạo phân thân ở chỗ nãy, có ông ở đây dù là vị kia ở tổ chức cũng không dám xuất hiện.



Nên biết đây không chỉ là đại năng truyền thuyết mà còn là Thiên Địa sinh linh, hoá thân của Đại Đạo, tuân theo ý chí của Đạo mà hành xử, ngôn xuất pháp tùy, một lời có thành thiên hạ pháp. Tổ chức bọn hắn tuyệt đối không dám đụng chạm vào, chán sống hay sao!!!



Tổ chức bọn hắn là tụ tập tất cả Sinh Vật Hư Vô lại với nhau, cùng nhau đoàn kết, thế nhưng đại đa số chỉ là những tên không có ý thức và hành động theo bản năng, nói thẳng ra là như động vật mà thôi, còn những Sinh Vật Hư Vô có ý thức như bọn hắn là cực hiếm, tỉ lệ là một phần vạn, cực kì khó tìm, mất một người là ít một người.



Ám Hồn nhíu mày, hắn lúc này mới nhận ra rốt cuộc là sư phụ nghĩ như thế nào mà đưa mà lại kêu hắn làm cái nhiệm vụ này đây, dù là người kia trợ giúp hắn cũng không làm được, hơn nữa lúc nãy ngươi có thấy gì không, là thần thú Bạch Trạch đó, thần thú canh giữ núi Côn Luân khi xưa, giờ đã xuất hiện trong nơi ở của Lăng Thiên, cho hắn thêm một trăm cái gan nữa cũng không dám.



Hắn truyền lại những thông tin này cho sư phụ, một khắc sau liền có hồi âm "Trở về đi", chỉ có một dòng chữ đơn giản như thế nhưng Ám Hồn biết sư phụ bọn hắn cũng rất kiêng kỵ, hắn quay sang Ám Minh nói "Ta đã nói chuyện lại với sư phụ, việc này quá sức của chúng ta, kêu chúng ta trở về, đệ trở chuẩn bị chút lương khô rồi chúng ta đi."



Ám Minh nghe được rời đi thở phào một cái, tựa như được giải thoát. Cái nhiệm vụ này vốn không phải là bọn họ có thể làm được, không, phải nói là dù toàn bộ tổ chức cũng không thể làm được. Ám Minh quay về chuẩn bị chút lương khô rồi cùng Ám Hồn trực tiếp phá không mà đi, tại Thần giới này, cường giả đâu đâu cũng có nên việc đi qua đi lại từ giới này sang giới khác đã là chuyện thường ngày, nên hành động của hai người Ám Minh không làm ai nghi ngờ cả.



Nguyên Thủy Thiên Tôn đang tĩnh toạ ở một góc trong khu vườn bỗng hé mắt một cái, thật ra ông biết hết tất cả, ông là ai chứ, là Nguyên Thủy Thiên Tôn đó, là Chư Quả Chi Nhân, tất cả nhân quả ông đều nhận biết thì làm sao hai tên Ám Minh, Ám Hồn lại nghĩ chúng có thể ẩn nấp được chứ, chỉ là ông lười ra tay thôi, loại sinh vật kể cả kiến cũng không bằng chỉ được ông coi là tế bào thì tại sao phải ra tay, tốn sức mà thôi.



Quan sát cả toà thành một lần, sau khi chắc chắn không còn bất kỳ Sinh Vật Hư Vô nào còn sót lại, ông mới nhắm mắt. Trước đó nhìn thoáng qua chỗ của Bạch Trạch cùng Lăng Thiên, hai người nói tới quên cả trời đất, một người hỏi, một người đáp, thấy bọn họ như vậy, ông mới yên tâm tiếp tục tĩnh toạ.



Tất cả mọi việc cứ diễn ra một cách như vậy mà không ai phát hiện, bóng đen một năm trước kia lại xuất hiện, lần này lại vẫn chỉ nói vài thứ mơ hồ [Ta của quá khứ, thời gian của ngươi không còn nhiều đâu, hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ đi.] Nói rồi thân ảnh nói lặng đi mất trong màn đêm.


Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 18: Vạn Kiếm Quy Nhất



Lăng Thiên hiện tại đã được tám tuổi, từ sáu năm trước hắn đã bắt đầu tu luyện Sáng Tạo Quyết rồi, vốn dĩ Lăng Thiên đã có thể đột phá cảnh giới Đế Thần Tổ cảnh của mình mà đạt đến cảnh giới siêu cường hơn, Thánh cảnh tầng thứ nhất, Phong Thánh, thế nhưng vào lúc đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ngăn lại, ông nói căn cơ Lăng Thiên chưa vững, nếu tùy tiện đột phá sau này khó mà tiến thêm bước nữa.



Lăng Thiên cũng rất nghe lời mà không tiếp tục đột phá, Nguyên Thủy Thiên Tôn tăng thêm một tầng phong ấn, tầng phong ấn này có tác dụng áp chế lại thần lực có trong cơ thể của Lăng Thiên, không cho pháp tắc thiên địa cảm nhận được mà bắt Lăng Thiên đột phá, đợi đến khi nào căn cơ vững chắc rồi, tầng phong ấn này sẽ tự nhiên cởi bỏ.



Phải nói rằng Sáng Tạo Quyết cực kì thần diệu, nó là thành quả mà bốn nhà Yêu Ma Phật Đạo hợp sức lại với nhau mà thành, tu luyện nó tự nhiên là làm ít mà được nhiều.



Công pháp thật ra cũng chia làm nhiều đẳng cấp, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần tám tầng lớn, rồi lại phân thành thượng, trung, hạ ba tầng nhỏ. Ngoài những đẳng cấp này thật ra còn có đẳng cấp cao hơn nhưng những công pháp này tuyệt đối là phượng mao lân giác. Xuyên suốt Tam giới đều chỉ dùng những cái đẳng cấp này để hạn định công pháp.



Riêng Sáng Tạo Quyết, khi Lăng Thiên hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn đẳng cấp của công pháp này là gì, ông chỉ nói một chữ "Đạo". Điều này nói lên ý nghĩa gì, có nghĩa Sáng Tạo Quyết là công pháp sánh bằng Đại Đạo vô thượng trong thiên địa, có thể trợ giúp ngươi đột phá cảnh giới trong truyền thuyết kia.



Ngoại trừ hằng ngày luôn dành nửa ngày để tu luyện Sáng Tạo Quyết, Lăng Thiên đồng thời còn tu luyện một số thuật pháp và chiến kỹ khác để phòng thân, bởi vì Sáng Tạo Quyết không có bao hàm bất kỳ cái kỹ năng nào, không phải vì nó không đủ mạnh, quá mạnh là đằng khác, Sáng Tạo Quyết trực chỉ Đại Đạo, nội dung trong đó cực kỳ nhiều, muốn thêm một chút thuật pháp đơn giản cũng không được.



Bạch Trạch từ sáu năm trước đã đến nhà của Lăng Thiên ăn nhờ ở đậu, cô được coi là không gì không biết, bất cứ cuốn sách nào cũng đọc qua rồi vì vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn mới nhờ cô chỉ dạy cho Lăng Thiên những điều này.



Hiện tại, ở trong một thế giới nhân tạo, có một đứa bé cao tầm một mét sáu đang luyện kiếm, không khí xung quanh xuất hiện rất nhiều đạo kiếm khí, bao phủ cả một vùng không gian, nếu có bất kì người nào thuộc cảnh giới Đại La Kim Tiên trở lên ở đây nhất định có thể đếm ra được có tất cả chín trăm chín mươi chín đạo kiếm khí xuất hiện.



Mỗi một đạo đều chứa một lượng sức mạnh cực kì to lớn của Đế Thần Tổ cảnh, cùng xuất hiện một chỗ, áp lực cực kì lớn. Đứa bé này điều khiển kiếm trong tay, ngay lúc đánh ra đạo kiếm khí cuối cùng, một ngàn đạo kiếm khí giao thoa một chỗ, ánh sáng loé lên, tựa như một ngàn vì sao cùng bùng nổ, "ầm" một tiếng, mặt đất phía trước bị nổ ra một cái hố to gần ngàn mét, đến lúc này đứa bé mới mỉm cười thoả mãn thu tay vào. Nếu không phải nơi này đã được gia trì pháp tắc không gian, thì có khi cả cái thế giới này cũng đã bị hủy đi rồi.



Đứa bé này không ai khác chính là Lăng Thiên, hắn lúc nãy vừa mới luyện tập một môn kiếm pháp do Bạch Trạch dạy, có tên Vạn Kiếm Quy Nhất, có thể tu luyện ra một vạn đạo kiếm khí, đem chúng dung hợp làm một, uy lực một kiếm tương đương vạn kiếm, có thể khiến địch nhân khó lòng phòng bị.



Tuy nhiên, có một điểm khó khăn chính là toàn bộ kiếm khí chiêu đều phải trúng địch nhân, rồi ở kiếm cuối cùng, toàn bộ các kiếm khí tồn tại đã trúng địch mới đồng thời bộc phát



Vô cùng cường đại, ở cảnh giới hiện tại của Lăng Thiên, chiêu kiếm này có thể dễ dàng tổn thương bất cứ tồn tại nào dưới Thiên Đạo cảnh, mà đây mới là cảnh giới thứ hai trong Vạn Kiếm Quy Nhất, gọi là Thiên Kiếm Quy Nhất, chỉ có một ngàn đạo kiếm khí, thế nhưng uy lực đã không thể xem thường.



Lăng Thiên thu kiếm vào vỏ, lúc này mới nhập định hồi phục sức manh, hồi tưởng lại những gì mình đã học được trong lúc nãy "Chưa được a, khi nãy đạo kiếm khí cuối cùng đánh ra lực lượng chưa tập hợp đủ, vội vàng dung hợp khiến cho uy năng giảm xuống ba phần, nếu không còn có thể nổ to hơn. Chắc tại ta luyện chưa đủ tốt, vẫn chưa quen cách ngưng tụ kiếm khí cho lắm, nên mới như vậy, đã tốn một tuần rồi đó!!!"



Lăng Thiên thở dài, đối với hắn, tu luyện kiếm pháp này trong một tuần mà không luyện đến viên mãn đã là lâu lắm rồi, nếu lời này để người ngoài nghe được có khi họ sẽ tức hộc máu. Vạn Kiếm Quy Nhất là kiếm pháp Thiên cấp, ở Thần giới cũng có thể coi là tuyệt kĩ hiếm thấy khó tìm, bình thường nếu tu luyện, có khi vài năm cũng chỉ có thể ngưng tụ vài tia mà thôi, thế mà Lăng Thiên chỉ trong một tuần mà đạt đạt được cảnh giới Thiên kiếm, điều này tuyệt đối chỉ xuất hiện trên người Lăng Thiên, ngộ tính của hắn quá cao a.



Bỗng không gian phía trước vặn vẹo, một cánh cửa hiện ra, cửa mở, một người phụ nữa với mái tóc trắng như tuyết xuất hiện, phối với bộ nghê thường rực rỡ ngũ sắc trên người, càng tôn vẻ cao quý trên người nàng, người phụ nữ này chính là Bạch Trạch.



Nàng đã ở đây dược sáu năm, không một ngày nào mà Lăng Thiên không tạo cho nàng sự chấn động, nàng nhớ lần đầu tiên dạy hắn ngũ hành thuật pháp tính hỏa, Lăng Thiên suýt chút nữa đốt trụi cả Hỗn Loạn sâm lâm gần Hỗn Loạn chi thành, nếu không nhờ Nguyên Thủy Thiên Tôn kịp dập tắt, có khi khu rừng đó bị đốt sạch rồi không chừng.



Hoặc như vào lần nàng dạy hắn lĩnh ngộ Không Gian pháp tắc, suýt chút nữa đã đem bầu trời xé ra một lối đi tiến vào tàn dư của kỉ nguyên trước, đem những quái vật khủng bố còn sót lại đến, nếu không phải lại nhờ Nguyên Thủy Thiên Tôn kịp tìm Nữ Oa nương nương mượn đá ngũ sắc vá lại, thì chắc Hỗn Loạn thành sẽ thật sự hỗn loạn.



Cho đến hiện tại, thấy Lăng Thiên chỉ trong một tuần mà đạt được như vậy, nàng đã không còn gì bất ngờ.



"Lăng Thiên, ngươi qua đây nghỉ ngơi một lát, rồi luyện tập sau, ta biết ngươi rất thích tu luyện, thế nhưng ngươi nên hiểu dục tốc bất đạt , vì vậy nên cân bằng giữa luyện tập và nghỉ ngơi a."



Nói rồi, Bạch Trạch từ trong hư không lấy ra một bộ bàn ghế, để trà bánh lên trên, Lăng Thiên thấy vậy đáp lại "Đa tạ Bạch tiền bối chỉ dạy." Từ cái lần đầu tiên bị Bạch Trạch chửi đến nay, Lăng Thiên mỗi lần gặp nàng là luôn tự giác dạ thưa đàng hoàng, đây là ám ảnh tuổi thơ a.



Lăng Thiên vừa ngồi xuống bàn, liền hỏi ngay ý kiến Bạch Trạch những gì mình nghĩ khi nãy, Bạch Trạch nhìn Lăng Thiên một cái thở dài. Nàng thật hết nói nổi Lăng Thiên, khi nãy nàng kêu hắn nghỉ ngơi, giờ chưa kịp uống miếng nước miệng đã hỏi liên tục rồi, thật là đàn gảy tai trâu mà.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Đoạn Tội

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
443,13
Tu vi
59,00
Chương 19: Nguyên Thủy Cửu Ấn



Bạch Trạch thở dài, Lăng Thiên thật đúng là cứng đầu, đến lúc này nàng chỉ nước than thở thầm mà thôi "Ngươi đừng có nóng vội quá, kiếm pháp từ lâu đã được xưng là thiên hạ đệ nhất sát phạt, kiếm là vương của vạn binh khí, ngươi có thể trong một tuần mà đạt được Thiên kiếm hợp nhất đã là yêu nghiệt lắm rồi, có thể tính ra trung bình một ngày ngươi đã ngưng luyện được khoảng 142 đạo kiếm khí, số lượng đó người khác cả đời có khi cũng chẳng đạt được. Kiếm pháp này đã được xếp vào hàng ngũ bí kiếm rồi đấy Lăng Thiên à."



Lăng Thiên nghe Bạch Trạch nói rồi im lặng suy nghĩ, hắn cố tu luyện điên cuồng như vậy thật ra cũng có lí do của nó, từ lúc tu luyện Sáng Tạo Quyết đến nay, cứ cách một khoảng thời gian hắn lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ, hắn thấy mình đứng giữa chư giới, cao tới mức không ai có thể với tới được, thế nhưng trong mắt hắn lại có một bóng người còn cao hơn thế gấp trăm, ngàn lần, Lăng Thiên chỉ thấy bóng người đó thở dài một câu [Thật đáng thương.] Tuy chỉ một câu nghe tưởng chừng đơn giản, thế nhưng lại khiến Lăng Thiên bồn chồn, lo lắng không thể nào yên giấc được, Lăng Thiên chỉ có cảm giác hắn cần phải mạnh hơn, chỉ có trở nên mạnh mẽ nhất hắn mới có t.ư cách biết tất cả mọi chuyện.



Chỉ có điều, Lăng Thiên chưa bao giờ kể về giấc mơ này cho bất kì ai, dù là cha mẹ của hắn, Lăng Thiên hoàn toàn không có lí do để làm điều này thế nhưng trực giác hắn lại cho biết nếu hắn kể giấc mơ này cho người khác nghe, tất sẽ có chuyện xảy ra.



Kể từ giây phút đó, Lăng Thiên luôn ép bản thân mình đến cực hạn, bất kì một chiến kỹ hoặc thuật pháp nào hắn cũng yêu cầu mình dùng thời gian ngắn nhất và tiêu hao ít nhất để có thể tu thành viên mãn, nhờ thế mà Lăng Thiên hiện tại tuy chỉ có cảnh giới là Đế Thần Tổ cảnh nhưng chiến lực đã có thể so sánh tới Phong Thánh sơ kỳ, đây đã là điều khó tin rồi.



Hơn một năm trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã rời khỏi nơi này, ông nói Ngọc Hư cung có một chút chuyện cần chính bản tôn xử lí, tất cả phân thân đều phải trở về, Lăng Thiên cũng không ngăn cản ông, chỉ có điều trước khi đi ông đã để lại cho hắn một món bảo vật, vật này có tên là "Thánh Tịnh Thần Liên" là một bông sen do ông khi xưa cảm thấy có duyên nên mang về trồng, đến nay cũng được tám trăm bốn mươi ba triệu hai trăm lẻ sáu năm rồi, nó có thể thay thế Lăng Thiên một mạng, lúc sinh mệnh của hắn bị đe dọa, thì đoá thần liên này sẽ giúp hắn.



Lăng Thiên tuy không biết vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tặng cho mình vật này trước khi đi nhưng hắn tin tưởng việc này tất có lí do của nó, hơn nữa trực giác của hắn cũng đối với đoá sen này không có chút ác cảm nào, trực giác của người tu hành rất kì lạ, độ chính xác của nó rất cao vì vậy Lăng Thiên từ lúc đó luôn mang theo đoá sen này bên người.



Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Lăng Thiên lại tiếp tục luyện công, lần này là luyện tập công pháp trong truyền thuyết của Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy Cửu Ấn, mỗi ấn đều là diễn hoá từ Đại Đạo hư ảo, mô phỏng mỗi một thời kì hình thành của Thiên Địa, từ Hỗn Độn Vô Cực sinh Âm Dương Tứ Tượng diễn sinh ra cả chư thiên vạn giới này, uy lực không gì sánh bằng.



Nhưng độ khó của mỗi ấn là khác nhau, có rất nhiều người dù chỉ luyện tập một ấn thôi cũng đã có thể đạt được đại thần thông, từ Thái Cổ đến nay cũng chẳng được mấy người, vì vậy độ khủng bố của nó là cực lớn.



Lăng Thiên tu luyện Nguyên Thủy Cửu Ấn không phải chỉ là một ấn mà là cửu ấn đồng tu, khỏi nói cũng biết không dùng thời gian mấy trăm năm tu luyện thì đừng mong có thể phóng ra được gì, thế nhưng điều này đối với Lăng Thiên chỉ là gió thoảng mà thôi, hiện tại hắn đã tu được lục ấn trong cửu ấn rồi, bao gồm Phiên Thiên Ấn, Mậu Kỷ Ấn, Âm Dương Ấn, Khai Thiên Ấn, Tứ Tượng Ấn, Nguyên Tâm Ấn, mỗi một ấn đều được Lăng Thiên tu luyện đến viên mãn, điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải bất ngờ. Duy chỉ có Vô Cực ấn, Đạo Nhất ấn và Hư Không ấn bao hàm đại đạo chi lí thì Lăng Thiên hiện tại vẫn còn đang tìm hiểu.



Chỉ thấy quanh người Lăng Thiên xuất hiện một dòng sông hư ảo, trên dòng sông đó có vô số hư ảnh, khí tức tang thương cổ xưa từ trên dòng sông phát ra làm phiến không gian này ảm đạm hẳn đi, nếu có đại năng nào ở đây, tất có thể nhận ra đây chính là dòng sông thời gian, dòng chảy của nó chảy dài từ trước cả thời đại Cực cổ, cách hiện tại một con số thiên văn, không ai biết được đầu nguồn của nó cả, chỉ nhờ tu luyện Nguyên Thủy Cửu Ấn mà khiến dòng sông thời gian phải xuất hiện, chắc trên thế giới chỉ có một mình Lăng Thiên thôi!



Bạch Trạch nhìn khung cảnh này chỉ đành thở dài, không biết đây là lần thở dài thứ mấy của nàng trong ngày rồi, từ lúc chỉ dậy Lăng Thiên đến này, biên độ thở dài của nàng tăng lên hơi nhiều rồi đó. Nàng thật sự không thể hiểu vì sao Lăng Thiên lại phải tự ép bản thân mình như thế, cha mẹ đều là cường giả trong Thân giới cũng là dạng có máu mặt, sư phụ thì khỏi nói, Đạo tôn, Phật tổ, ai mà dám lên tiếng, tài nguyên, công pháp tu luyện, không phải là thần hoa thánh thảo, cũng là tuyệt phẩm công pháp, phải nói dù nằm ngủ cũng tăng cảnh giới, thế nhưng Lăng Thiên vẫn phải ép mình như thế, Bạch Trạch thật không sao lí giải nổi.



Nàng chỉ nhớ, trước lúc rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói với nàng một câu như thế này "Số mệnh của Lăng Thiên đến cả ta cũng không thể nào nhìn thấu, ta chỉ có thể nói rằng nó không hề bình yên như những người khác, nó muốn làm gì thì cứ để nó làm, dù sao thời gian cũng không còn nhiều!" Bạch Trạch cảm thấy rất khó hiểu, mấy vị đại năng này cư thích nói chuyện kiểu úp mở mở làm nàng tức chết đi được, nhưng nàng cũng chả biết làm gì, chỉ có thể làm theo thôi.



Quay đầu lại nhìn Lăng Thiên một lần nữa, hắn vẫn đang cố gắng tu luyện, cả thiên địa tựa như vì số mệnh của hắn mà than khóc, Bạch Trạch thở dài thêm một lần nữa rồi rời đi.

Có gì mọi người vào đây góp ý, thảo luận nhé : Luận Truyện - Truyện sáng tác - Thiên Đế truyền thuyết - Huyền huyễn
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top