Lâm Hiên trong lòng vừa sợ vừa giận.
Như thế nào mình lại sơ ý để cho Thiên Âm Tiên Tử lừa vào cái bẫy do nàng sắp đặt.
Đáng giận!
Muốn chiếm được tiện nghi từ chỗ mình ư? Hừ Đừng có nằm mơ.
Tính cách của Lâm Hiên từ trước tới giờ đâu như thế nào chứ, há lại để Thiên Âm Cung uy hiếp.
Dù gì ở chỗ này cũng có Hàn Long và Bách Hoa, hai người thực có quan hệ thâm sâu đối với hắn. Có thể nói, nếu hắn gặp nạn cũng không thể thấy chết mà không cứu đấy.
Huống hồ, Hàn Long Chân Nhân lại còn coi hắn hà huynh đệ nữa.
Thiên Âm Cung thì như thế nào, tưởng rằng mình ở trong long đầm hổ huyệt thì có thể khi dễ được sao?
Nếu quả thật nghĩ như vậy, thì Thiên Âm Cung quá coi thường hắn rồi.
Lần này dựa vào số đông, muốn áp bức hắn phải giao ra một kiện Tiên Thiên Linh Bảo a. Như vậy thì không có khả năng đấy.
Nhưng ý tứ của đối phương đã như vậy, xem ra khẳng định là không có chủ ý thay đổi rồi.
Đáng Giận!
Nếu đã như vậy, thì cũng không có gì để nói nữa, tựu là phải động thủ rồi.
Ý nghĩ trong đầu Lâm Hiên xoay chuyển, cuối cùng cũng đã quyết định. Không hề cố kỵ thanh âm lạnh lẽo truyền vào lỗi tai.
“Hừ! Diệu Âm ngươi đừng tưởng ỷ vào mình là tu sĩ Độ Kiếp Hậu Kỳ và có vài người Độ Khiếp Kỳ ở chỗ này thì có thể uy hiếp được Lâm mỗ a! Ý ta đã quyết, nếu như ngươi nhất định muốn có Tiên Thiên Linh Bảo thì hãy bỏ ý nghĩ đó đi. Nếu không thì, hắc hắc. Kể từ hôm nay, Thiên Âm Cung sẽ xóa sổ tại Thiên Âm Giới a”
Nói xong, Lâm Hiên toàn thân sát khí đại thịnh, Lam Sắc Tinh Hải trong thức hải chậm rãi chuyển động, theo đó Ngũ Long Tỷ Ấn cũng lóe lên, tùy thời có thể kích phát.
Nghe thấy những lời này, tất cả những người có mặt chỗ này, mặt mày đều biến sắc.
Hàn Long Chân Nhân cùng với Bách Hoa Tiên Tử sắc mặt thay đổi, dừng như không thể tin vào tai mình và cho là đã nghe nhầm đấy.
Làm sao có thể chứ? Lâm Hiên này tuy không phải là tầm thường tu tiên giả. Nhưng ở vào hoàn cảnh của hắn như bây giờ, mà có thể nói ra được những lời này thì thật khiến cho người ta khó hiểu.
Đừng nói là hắn chỉ là Độ Khiếp Trung Kỳ tu tiên giả, mà ngay cả Hàn Long Chân Nhân và Bách Hoa Tiên Tử cũng không dám buông lời như thế này đấy.
Dù gì thì Thiên Âm Cung cũng là quái vật khổng lồ đưng đầu tốp năm ở Thiên Âm Giới đấy. Cao thủ nhiều như mây, cho dù là bọn họ cũng không dám trêu chọc vào.
Đằng này Lâm tiểu tử thì như thế nào đây?
Tất cả Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Âm Cung đều ở chỗ này đấy. Ngoài Thiên Âm Thiên Tử là Độ Kiếp Hậu Kỳ ra, thì vẫn còn có hai danh Độ Kiếp Trung Kỳ nữa đấy, bên cạnh đó cũng còn vài Độ Kiếp Sơ Kỳ.
Nhiều người như vậy, đâu dẽ dì trêu trọc vào. Không hiểu nổi, Lâm Hiên đến tột cùng là vì sao lại nói lên lời ấy.
Âu Dương Cầm Tâm và thiếu nữ ở bên cạnh nghe vậy cũng sợ ngay người. Làm sao có thể chứ, lấy một địch nhiều như vậy đâu có khẳ năng cơ chứ.
Trong lòng Âu Dương Cầm Tâm rất rối bời, nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như phu quân đã nói như vậy, thì sự việc rất khó vãn hồi rồi.
Hai hàm răng nàng cắn thật chặt, trong đầu liên tục suy nghĩ. Cuối cùng sắc mặt nàng trở lên kiên nghị. Nếu như phu quân nàng có sảy ra chuyện gì, thì nàng nhất định cũng không muốn sống nữa.
Chỉ trách là, vì mình mà phu quân mới ra nông lỗi này. Hận! Cầm Tâm rất hận bản thân. Nhưng nói thế nào thì cũng đã muộn rồi, sự việc dù gì cũng đã thành ra thé này rồi đấy.
Đám trưởng lão của Thiên Âm Cung nghe vậy, vừa sợ vừa giận.
Đối phương vậy mà to gan lớn mật, dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ sao?
Chỉ là một Độ Kiếp Trung Kỳ mà thôi, thật ngông cuồng.
Thiên Âm Tiên Tử giận tím mặt, nàng không thể tưởng tượng được tiểu tử Lâm Hiên này lại nói được ra những lời như vậy.
Đây là đâu chứ? Thiên Âm Cung Tổng Đà đấy.
Trước mặt hắn cũng có gần mười danh Độ Kiếp Kỳ đấy.
Thiên Âm Tiên Tử cười lớn, thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗi tai “Được lắm, tiểu tử ngươi đã nói như vậy. Để bổn cung xem, ngươi có bổn sự gì nào”
Nói xong, Thiên Âm Tiên Tử quay sang Hàn Long Chân Nhân và Bách Hoa Tiên Tử hai người, nhẹ giọng nói.
“Hai vị đạo hữu cũng nghe thấy rồi đấy. Không biết bổn sự của tiểu tử kia như thé nào, dám ở chỗ này mạnh miệng khi dễ bổn cung. Chuyện này ta rất mong hai vị không nên nhúng tay vào. Kính mong hai vị thành toàn cho.”
Nói rồi, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Lâm Hiên, pháp lực trong cơ thể cũng được nàng điều động đến cực điểm.
Thấy thái độ của Thiên Âm Tiên Tử như vậy, đám trưởng lão Thiên Âm Cung cũng ngầm hiểu ý, tất cả đứng đậy, chớp mắt một cái bao vây Lâm Hiên vào bên trong.
Hàn Long Chân Nhân và Bách Hoa Tiên Tử gặp tình cảnh này, nhất thời không biết nói gì hơn, hai người liếc nhìn nhau một cái, cười khổ không thôi.
Lâm Hiên thấy đám người Thiên Âm Cung vây quang mình, trên mặt vẫn không tỏ ra sợ hãi, ngược lại cười dài,thanh âm truyền vào lỗ tai: “Tốt lắm! Hàn Long huynh, Bách Hoa Tiên Tử, chuyện của Lâm mỗ hai vị không cần phải nhúng tay vào. Cứ ở ngoài quan sát là được, chẳng qua hai người giúp ta chăm sóc lão bà của ta và vị tiên tử này được chứ.”
Nói rồi, Lâm Hiên phất tay một cái, một luồng kình phong từ ống tay áo hắn kích bắn ra. Đem Âu Dương Cầm Tâm hai nàng đẩy về phía Hàn Long Chân Nhân và Bách Hoa Tiên Tử.
Thấy vậy, đám người Thiên Âm Cung cũng không hề có ra tay ngăn cản. Đối phương đã có lời nhờ vả hai vị đại năng như vậy rồi, bọn họ cũng không có tùy ý ra tay. Hơn nữa, hai tiểu nha đầu kia bất quá cũng chỉ là Phân Thần Kỳ mà thôi, cũng không có gì đáng lo cả.
Hàn Long Chân Nhân nét mặt thoáng đổi, nhìn sang Thiên Thiên Tiên Tử và Bách Hoa Tiên Tử một cái, vẻ mặt ngưng trọng, thanh âm truyền vào lỗ tai: “Được, hai người cứ để ta lo. Huynh đệ muốn làm gì thì làm, nhưng phải cân nhắc cho kỹ, trước khi ra tay đấy.”
Lâm Hiên nghe vậy, mỉm cười nói: “Đa tạ đại ca! Cái này tiểu đệ đã có chủ ý.”
Lâm Hiên nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đám người đam bao vây mình cười lạnh nói.
“Tốt rồi! Bây giờ tới phiên chúng ta rồi đấy. Ngươi,…người, trước tiên ta sẽ tiễn năm người các ngươi đi một bước a.”
Dứt lời, Lam Sắc Tinh Hải trong thức hải Lâm Hiên chuyển động nhanh chóng, tiếp nhập vào Ngũ Long Tỷ. Ngũ Long Tỷ thoáng cái thanh quang đại thịnh. Một loạt tiếng rồng ngâm vang lên.
Theo đó, một loạt hư ảnh chân linh, Thanh Long, Chu Tước, Kim Sí Đại Bàng, Kim Nguyệt Châm Thiềm… hiện ra, quấn quanh Ngũ Long Tỷ. Khí tức của chúng ngày càng cường đại, cuối cùng chui vào bên trong Ngũ Long Tỷ không thấy đâu.
Cùng lúc đó, Lâm Hiên hét lên một tiếng thật lớn “Ngũ Long Đoạt Mệnh”.
“Rống!”
Một tiếng rồng ngâm kinh thiện động địa từ trong cơ thể Lâm Hiên truyền ra. Theo đó, toàn thân Lâm Hiên kim quang đại tố. Một khí tức hủy diệt đáng sợ khiến cho ngay cả Độ Kiếp Kỳ cũng phải thất sắc, từ trong cơ thẻ Lâm Hiên phóng ra.
Chớp mắt một cái, năm hư ảnh Thanh Long gào thét lao ra. Lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi, kích bắn tới năm vị Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Âm Cung đánh tới.
Nói ra thì dài dòng, nhưng hết thảy xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Đám người Thiên Âm Cung còn chưa kịp ra tay, sắc mặt đại biến. Không kịp phản ứng, ai lấy đều vội vàng thả ra linh quang hộ thuẫn, bảo vệ toàn thân vào bên trong.
Ngay cả Hàn Long Chân Nhân và Bách Hoa Tiên Tử ở ngoài cũng cảm thấy khiếp sợ, sắc mặt thay đổi liên tục.
Thiên Âm Tiên Tử cũng không sai biệt lắm, nàng còn chưa kịp động thủ, đã bị một khí hủy diệt khủng bố, đè ép lên người, khiến cho nội tâm nàng đầy run sợ.
“Phốc…Phốc…”
Liên tiếp năm tiếng xuyên thủng vang lên. Thanh quan hộ thuẫn của năm vị Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Âm Cung vậy mà như tờ giấy mỏng, bị năm hư ảnh Thanh Long xuyên thẳng qua, trực tiếp đánh thẳng lên trên người.
“A>>>>>>>>”
Thoáng cái, liền lúc năm tiếng hét thảm vang lên, năm hư ảnh Thanh Long, chớp lên một cái, đem toàn bộ năm vị Độ Kiếp Kỳ nuốt gọn vào trong, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp chày trốn, cứ như vậy bị giệt sát.