Tiên ngộ - Vong Linh Phiêu Lãng

Status
Not open for further replies.

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
[Tiên Hiệp] Tiên ngộ - Vong Linh Phiêu Lãng

Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng


Giới Thiệu

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Tu tiên?

Trường tồn cùng thời gian...?

Lê Minh nvc của bộ truyện sẽ làm được điều này?

Tích cách :

- Lưu manh
- Ngông cuồng
- Thích mỹ nữ (bản sắc đàn ông)
- ...

Hắn (Lê Minh) sẽ trải qua những gì trên con đường tu tiên như thế nào?

Chết?

Hay thành tiên?

Mời đọc !
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng


Chương 1 : Lê Minh

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Ngày đã vào buổi trưa, mặt trờĩ lên cao, ánh nằng nóng bức chiếu rọi khắp mọi nơi.

Trong ánh mặt trời một thiếu niên lưng đeo gùi, tay cầm liềm, đang ngồi dưới một tán cây ngóng nhìn lên đỉnh núi.

"Soạt , soạt..." Một âm thanh kì quái t.ừ đằng sau truyền đến tai thiếu niên.

Thiếu niên giật mình ngưng thần nhìn xung quanh, đây không phải âm thanh do lá cây bị gió thổi tạo ra, cũng không phải trên cao truyền xuống, đích xác là dưới mặt đất.

Trên núi này loài vật nào cũng có, cây cối thì um tùm, có cây cao gần trăm mét chục người ôm không hết, đây chính là mảng rừng nguyên sinh, cái không khí nóng bức thường làm cho các mãnh thú rời khỏi nơi ở.

Thiếu niên thủ thế, hai tai nge ngóng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một bụi rậm trước mặt.

Nơi đó truyền đến âm thanh rất nhỏ, thiếu niên biết chắc đó là dã thú, còn loại nào thì phải đợi nó đi ra mới biết.

Một cánh tay toàn lông lộ ra vén toàn bộ đám bụi rậm, t.ừ cái khe rậm ấy lấp ló một thân hình toàn lông. Thân hình này chính là Gấu xám, nó cao hơn hai mét.

Thiếu niên giật mình, hai mắt nhìn vào con Gấu xám không chớp, miệng thầm hô xui xẻo.

Nói về thiếu niên thì hắn tên là Lê Minh, là một đệ t.ử của Tam Sơn Môn, lúc còn nhỏ do cơ duyên xảo hợp gặp được Lý Hiên, là một luyện đan sư của Tam Sơn môn, Lê Minh đi theo lão làm tiểu đồng luyện đan.

Hôm nay, mục đích hắn khi vào vào rừng là hái một ít dược thảo để về mở lò luyện chế một ýt đan dược tăng tiến tu vi. Do t.ư chất có hạn nên hắn không được môn phái coi trọng, mà điều này đồng nghĩa với môn phái sẽ không cung cấp tài nguyên gì cho hắn, chẳng may xui xẻo thế nào lại chạm phải con Gấu xám này.

"Gấu xám này có tu vi tương đương với linh khí kỳ tầng hai" Lê Minh vận chuyển linh khí thi chuyển Quan Khí thuật đánh giá con gấu, cái gọi là Quan Khí thuật chẳng qua là dùng để quan sát tu vi người, vật có linh khí mà thôi. Nó đơn thuần là pháp thuật phụ trợ không có chức năng thủ hộ hay công kích gì, với một con thú tu vi ngang mình Lê Minh cũng rất thận trọng, tránh trường hợp "lật thuyền trong mương" tay hắn đặt trên túi trữ vật, truyền linh khí vào đó, lấy ra một thanh đoản kiếm. Cái đoản kiếm này tuy chỉ là hạ phẩm linh khí, thế nhưng, đối với một "đại gia" như hắn thì, đó là cả gia tài, thậm chí hắn rất ýt khi lấy ra dùng, nhưng trong trường hợp này thì...

Gấu xám nhận thấy tên thiếu niên này không dễ trêu chọc, nó bước chân chậm rãi vòng quanh quan sát Lê Minh.

Lê Minh thấy Gấu xám thận trọng như vậy thì trong lòng cười lạnh.

Gấu xám tuy linh trí chưa mở, nhưng nó làm theo bản năng cũng rất nguy hiểm. Hắn truyền linh khí vào đoản kiếm, ngưng thần chờ đợi công kích của con vật trước mắt.

Gấu xám vẫn đi vòng quanh, nó cảm giác nguy hiểm t.ừ phía người thiếu niên này.

"Ục ục..." Bụng Gấu xám phát ra âm thanh kì lạ, Lê Minh rùng mình, đoản kiến giơ ra trước ngực, tuy hắn không biết Gấu xám ra chiêu thức gì, nhưng vẫn thận trọng chờ đợi chiêu thức cổ quái này.

Gấu xám nuốt t.ừng ngụm nước miếng, nó đang rất đói, mà thiếu niên trước mặt chính là một món ăn tốt nhất bây giờ. Không suy nghĩ nhiều thêm, Gấu xám chân đạp xuống đất, giơ hai cặp tay lông lá lao về phía Lê Minh.

Thân hình Gấu xám như một tảng đá lao tới, nó há to miệng tăng thêm áp lực lên người Lê Minh, giờ khác này nó đem toàn bộ lực lượng phát huy hoàn toàn.

Lê Minh nhìn thấy Gấu xám lao tới, thân hình lách sang một bên, đoản kiếm giơ lên đâm vào cánh tay Gấu xám.

Bước chân Gấu xám dừng lại, cả thân hình đang lao đến cũng dừng theo, nó liên tục thối lui tránh công kích của hắn.

Lê Minh hít một hơi , hai tầng linh khí vận chuyển toàn bộ, chân thoát cái lao theo, tay giơ cao đâm vào cánh tay Gấu xám một lần nữa. "Đắc thủ" dục bất khả đạt, Lê Minh thấy mục tiêu trúng kích thì lùi lại ngay.

Gấu xám thấy không ổn, thân hình ẩn ngay vào bụi rậm.

Với tu vi tầng hai Linh Khí kỳ, Lê Minh chưa thể vận dụng thần thức, chỉ có thể dựa vào tai và mắt.

Hắn lao theo chân Gấu xám, nhưng khi xuyên qua bụi rậm thì đã không thấy nó ở đâu.
Nhìn vết máu Lê Minh thận trọng lần theo.

Đột nhiên, Lê Minh dừng bước, sau lưng tràn đến một luồng khí t.ức nguy hiểm, không suy nghĩ hắn lao nhanh về phía trước, sau đó ngoái đầu lại nhìn.

Một thân hình to lớn lao ra t.ừ bên trái, đáp xuống ngay nơi Lê Minh vừa đứng, hai con mắt to lớn đầy tơ máu của Gấu xám nhìn chằm chằm hắn.

- Hừ...

Lê Minh quát lên một tiếng, cả thân hình bay lên lao thẳng về phía Gấu xám.

Khác với lần đầu, Gấu xám giơ cặp tay to nghênh đón công kích của Lê Minh.

- Gừ... á á ...

Thanh đoản kiếm của Lê Minh găm vào ngay trước ngực Gấu xám, Gấu xám gào lên đầy đau đớn, hai tay nó quơ loạn xạ, một tay vô tình đánh lên người Lê Minh làm hắn văng ra xa mấy mét.

- Hự.

Lê Minh nằm trên mặt đất nhanh chóng bò dậy, cúi đầu nhìn lại thân mình "Hoàn hảo" ngoài quần áo rách và vài vết xước ra thì hắn không làm sao cả, hắn tiếp tục lao lên công kích Gấu xám.

Thân hình cao hai mét của Gấu xán hiện ra, nó giơ hai tay đánh về phía trước.

- Đùng.

Hai bên va chạm nhau, một tiếng vang lớn phát ra.

Thân hình to lớn của Gấu xám bay lên không trung rồi chật vật rớt xuống đất, ánh mắt xoay chuyển, nó bật dậy rất nhanh, xoay người liều mạng bỏ chạy.

Lần này Lê Minh tuyệt đối không cho nó thoát, thân hình lắc lư sau cú va chạm dần ổn định, một lần nữa nâng đoản kiếm lên bổ nhào về phía trước, cánh tay huy vũ đoản kiếm găm ngay giữa đầu Gấu xám.

Không một tiếng rên hay chống cự gì hết, thân hình Gấu xám đổ về đằng trước nằm dài trên mặt đất.

Lê Minh gấp người thở hồng hộc...

Một lát sau hắn chém Gấu xám ra làm hai, tay móc mật của nó ra, cái bọc mật này rất có lợi cho tu vi của hắn.
Gấu xám có tu vi tương đương luyện khí kỳ tầng hai, nó chưa sinh ra nội đan, nhưng bọc mật của nó cũng làm Lê Minh thỏa mãn.

Lê Minh chợt nhớ ra còn cái gùi thuốc, trong lòng cảm thấy buồn bực, thầm quyết định khi về phải mua ngay "túi trữ dược thảo" mới được

...

Lê Minh leo tiếp lên núi, tới lưng chừng hắn chuyển thân đi qua một thác nước, phía dưới là một cái hồ, nước t.ừ hồ lại tiếp tục đổ xuống dưới.

Nơi đây là thượng nguồn nên nước rất trong, Lê Minh nhìn thân thể "rách nát" của mình thì trong lòng buồn bực, hắn t.ừ t.ừ cởi bỏ quần áo của mình.

Lê Minh nhảy xuống hồ, bắt đầu kỳ cọ vết máu của Gấu xám trên người, một cảm giác sảng khoái truyền đến, hắn thoải mái bơi vài vòng.

Một lát sau...
Lê Minh xoay người định bước lên bờ, nhưng lúc này hắn lại nhìn chằm chằm vào một góc của hồ nước...
Nơi đây phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lúc có lúc không...
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng


Chương 2 : Bảo Vật

Nguồn : Bạch Ngọc Sách

"Bảo vật" Hai mắt Lê Minh sáng lên trong đầu liền đưa ra suy đoán.

Nghĩ ngợi một lúc hắn quyết định bơi lại xem, tiến tới gần ánh sáng càng rõ hơn.
Một vật màu vàng hiện ra trong mắt Lê Minh, không chút do dự Lê Minh thò tay cầm lấy "vật ấy", "vật ấy" bị vướng vào một khe đá, có lẽ chính vì nguyên nhân này nên nó mới không bị nước cuốn trôi đi.

Lê Minh ngoi lên mặt nước, tay cầm theo "vật ấy" hắn chưa vội xem, mà t.ừ t.ừ bơi lên bờ.

Sau khi mặc xong quần áo mới cần "vật ấy" lên xem xét.
Đây là một tấm kim loại màu vàng, kích thước hình chữ nhật to bằng lòng bàn tay, nhìn không khác một khối lệnh bài là mấy.
Một mặt nhẵn bóng rất giống một tâm gương, nhìn vô có thể thấy hình mình trong đó.
Mặt sau cũng màu vàng, nhưng nó không bóng, trên bề mặt có rất nhiều hoa văn cổ quái, nhưng chúng hợp lại thì trông rất đẹp. Ở giữa có một hình tròn nổi lên, hình dáng giống cái nút áo, tất cả các hoa văn đều được chế tác vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ.

Hắn không biết miếng kim loại này dùng để làm gì. "Soi gương" Quá nhỏ, Lê Minh lắc lắc cái đầu, giơ cao tiếp tục quan sát.

...

Sau một lúc, Lê Minh trừ chi tiết "tinh xảo" ra thì không phát hiện được gì.
Hắn đặt tay lên bắt đầu truyền linh khí vào, chưa được một giây sau, linh khí truyền qua lập t.ức bắn trở lại.

Lê Minh buồn bực nhìn miếng kim loại, yêu thích nhiều, chán ghét cũng không ýt hơn bao nhiêu.
Do dự một lát hắn lại lấy thanh đoản kiếm ra,"Đồ tốt thì không hư, hàng dởm thì ta vứt" có ý nghĩ này, tay hắn giơ đoản kiếm đâm thẳng vào miếng kim loại...

- Keng...

"Hoàn hảo, một viết xước cũng không có" Lê Minh biết một kích vừa rồi có bao nhiêu lực, biết mình lượm được hàng "xịn" hắn ngó qua xung quanh, cảnh giác nhìn. Không có ai, hắn thu thanh đoản kiếm và miếng kim loại vào trong trong túi trữ vật.

Xoay người lại, hắn nhằm hướng đỉnh núi đi lên...

Lê Minh quay lại sơn cốc thời gian đã là xế chiều.

Sơn cốc ở đây cũng được xem như địa phương nổi tiếng của Tam Sơn môn, lão chủ cốc là Lý Hiên rất được mọi người tôn kính. Chẳng phải do tu vi lão cao mà chỉ do tài luyện đan của lão.

Lý Hiên có hai đệ t.ử, cả hai đều giỏi luyện đan, hai người đều được cấp cho một cốc nhỏ để tiệm chăm sóc dược viện của riêng mình. Đại sư huynh tên là Lý Hải, nghe đồn là dòng máu của Lý Hiên trong thế tục. Một sư huynh khác tên Nguyễn Đức Hổ, cái tên nghe rất ghê nhưng tu vi thì lại không được như thế, hắn ta chỉ có bảy tầng linh khí, thua sư huynh Lý Hải một tầng. Đối với một luyện đan sư tu vi này đã là rất cao rồi, thời gian bọn họ đa phần dùng để luyện đan, cộng với t.ư chất kém, cũng chỉ có thể nhờ đan dược phụ trợ mà thôi.

Lê Minh bước nhanh về phía cốc của mình, hắn chỉ là dược đồng nên cũng chẳng phải làm gì. Khi nào Lý lão mở lò mới phải trợ giúp mà thôi, may mắn thì được lão cho vào xem, còn không hắn lại lủi thủ về lại sơn cốc của mình.

Mảnh đất cằn cỗi trồng ýt thảo dược là thu nhập của hắn, sau khi quay lại hắn "tưới tắm" ngay cho chúng nó.

Lê Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, đêm đã đến rồi, hắn ngáp dài một tiếng đi vào căn phòng, sau vài phút tiếng ngáy đều đều truyền ra bên ngoài. Hôm nay hắn đã rất mệt mỏi, sáng chưa nhìn thấy mặt trời đã đi tìm dược thảo, chiều thì đánh nhau với Gấu xám, hắn đã kiệt sức.

Một đêm trôi qua...
Tu tiên ngoại trừ linh căn, còn phải dự vào tính kiên trì, bền bỉ. mới tờ mờ sáng Lê Minh đã ngồi thu nạp linh khí...
Sau một lúc, hắn chậm rãi đứng dậy thở dài, cảm khái nói : "linh căn vẫn quan trọng hơn". Bước ra khỏi cửa hắn tiếp tục chăm sóc dược điền của mình.

Suy nghĩ một lát hắn quyết định mở lò luyện đan, tay lấy dược thảo hôm qua hái được ra...

Luyện đan cần nhất là duy trì lửa, với một mạch hỏa "ăn theo" Lý lão hắn rất vừa lòng...
Lê Minh bắt đầu khai lò ...

Một lát sau...

- Đùng

Nắp lò bật tung lên, khói đen bốc ra nghi ngút, Lê Minh mặt mũi đen thui ngó đầu vào nhìn, "xịt" cầm hai viên đan dược màu trắng ra, lòng hắn buồn không gì tả siết. Đây là cả gia tài của hắn, hắn đã gom góp tất cả dược thảo trong cốc, thậm chí số dược thảo ngày hôm qua vừa mới hái cũng lấy ra.

Buồn bực đạp cửa đá ra ngoài, đi tới con suối sau dược điền hắn bắt đầu lau chùi vết tích vừa qua. Rửa xong Lê Minh về lại căn phòng, hắn t.ừ t.ừ lấy ra miếng kim loại quan sát tiếp.
Lê Minh ngồi xuống ghế, mủi hít một hơi Hương Linh Hoa. Cây hoa này rất tốt, nó giúp con ngưới ta tĩnh tâm, an thần và đặc biệt Hương Linh Hoa có một mùi rất thơm.
Lê Minh tỉ mỉ nhìn t.ừng chi tiết của miếng kim loại.

Một lát sau...

...tiếp tục một lát nữa.

"Không có thu hoạch gì" Lê Minh t.ức giận nhìn miếng kim loại.
Suy nghĩ một lát hắn miết tay theo t.ừng chi tiết của hoa văn, hình thù hoa văn vô cùng cổ quái nhưng lại xuyên suốt với nhau, sau vài lần miết. Lê Minh thấy tất cả đường nét đó đều bắt nguồn t.ừ cái chấm tròn như nút áo ở trung tâm miếng kim loại.

- Bắt nguồn?

- Hình tròn?

...

Lê Minh biết chắc là bí mật mật nằm trên đó, nhưng hắn làm gì cái hoa văn hình tròn ấy cũng không sứt mẻ hay nhúc nhích gì.

Hắn dùng sức nhấn xuống, cái hoa văn hơi di chuyển xuống theo lực ấn của Lê Minh. Nhưng nó lại không xuống hết.
"Không đủ lực" ý nghĩ lóe qua đầu Lê Minh.
Hắn vỗ túi trữ vật lấy ra thanh đoản kiếm, truyền linh khí vào, sau đó hắn lật ngược chuôi kiếm lên, dùng sức ấn vào cái nút hình tròn...

Qua một lúc, hắn mất sức chín trâu, hai hổ mới ấn được cái nút xuống.

Miếng kim loại đang nằm úp trên mặt bàn được Lê Minh t.ừ t.ừ cầm lên, một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt được phát ra t.ừ phía mặt trước của miếng kim loại. Luồng ánh sáng quét đến đâu là không gian ở đó vặn vẹo, Lê Minh giật mình úp lại miếng kim loại xuống, ngưng thần nhìm xung quanh.

"Không một vết xước, hay hao tổn gì" Lê Minh nhìn một lúc rồi đánh giá căn phòng.

Lê Minh lại nhấc miếng kim loại lên, hắn không dám cho luồng ánh sáng đó chiếu lên người mình.
Do dự một chút hắn quyết định hi sinh cây Hương Linh hoa trước mắt.
Lê Minh chuyển hướng qua cây Hương Linh hoa, luồng ánh sáng điên cuồng truyền đến, cây Hương Linh hoa vặn vẹo trong ánh sáng đó...

Lát sau Lê Minh thấy ánh sáng dần dần yếu đi, ánh sáng t.ừ miếng kim loại dần yếu ớt còn một tia nhỏ, sau đó tắt ngấm. Cúi đầu nhìn miếng kim loại, không có gì khác biệt, cái nút trước đó được hắn ấn xuống bây giờ cũng lồi ra, khôi phục nguyên trạng ban đầu.

Hắn nhớ tới cây Hương Linh Hoa, ngước đầu lên nhìn, làm hắn thất vọng Hương Linh hoa không có một chút biến hóa nào.

Lê Minh buồn bực trong lòng, mất một khoảng thời gian dài như vậy mà không có chút biến hóa là sao?

"Không có tác dụng với cây cỏ?" Lê Minh thầm suy nghĩ.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng


Chương 2 : Bảo Vật (2)

Nguồn : Bạch Ngọc Sách

Lê Minh suy nghĩ một lát, tay lại cầm thanh đoản kiếm lên, tiếp tục nhấn xuống lần nữa.
Cũng như lần đầu, hắn tốn không ýt sức, mắt thấy nút đã nhấn xuống, hắn vội bỏ thanh đoản kiếm qua một bên, tay vội vàng cầm miếng kim loại lên. Khác hẳn với lần đầu, không một ánh sáng phát ra, miếng kim loại vẫn như thế cái nút cũng không có lồi lên.

"Không lẽ bị hỏng" Lê Minh lại buồn bực.

"Hết năng lượng?"

"Nước?" Lê Minh nhớ tới mình tìm được nó trong nước, hắn đứng bật dậy chạy ra ngoài.
Lát sau lại bước vô, trên người bê theo một chậu nước, hắn cầm miếng kim loại bỏ vào trong chậu.

Lê Minh ngồi bên cạnh chờ đợi...
"Không chút biến hóa"
Lại một lúc...
"Chẳng có gì"
Lê Minh nhìn mờ cả mắt mà không có gì.

Lê Minh thò tay cầm miếng kim loại lên, mắt mở lớn chậm rãi quan sát...
Vẫn như thế, thậm chí cái nút cũng không lồi lên.

Lê Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, đêm đã đầy sao, hắn do dự một lát rồi xoay người trèo lên giường đi ngủ...

...

Lại một đêm yên tĩnh trôi qua...

"Hít... Hít..." Một mùi thơm xộc vào mụt Lê Minh, hương thơm này không xa lạ gì lắm với hắn, mùi hương này chính là của Hương Linh hoa. Lê Minh cảm giác mùi hương này không đúng, hắn bật dậy đi lại bên cạnh chiếc bàn.

Vận chuyển linh khí, thi chuyển Quan Khí thuật nhìn về phía Hương Linh hoa...

- Hơn năm mươi năm tuổi.

Lê Minh giật mình nhìn kỹ lại, "không sai" hắn lẩm bẩm trong miệng hai mắt mở to suy nghĩ.
Phải biết rằng, cây Hương Linh hoa này mới được hắn nhổ về trồng cách đây mấy tháng, khi nhổ về cây Hương Linh hoa mới được một năm tuổi, thoáng qua một đêm mà nó đã được hơn năm mươi năm.

- Miếng kim loại?

- Ánh sáng cổ quái?

...

Lê Minh đưa ra đáp án, mắt xoay chuyển tìm kiếm miếng kim loại.
Hắn vọt tới góc tường, tay nhặt, cẩn thận quan sát, vén vạt áo lâu chùi tỉ mỉ miếng kim loại.

Vẫn không thu hoạch gì, Lê Minh biết nó hết năng lượng mà không biết cách nào bổ sung.

"Hồ nước? " Lê Minh suy nghĩ rồi quyết định đi ra lại chỗ "hồ nước", chính là nơi tìm thấy miếng kim loại.

Tay cầm miếng kim loại, Lê Minh bước nhanh ra ngoài.

Đi được vài bước.

Một hiện tượng quỷ dị xảy ra...

Lấy Lê Minh làm trung tâm, mọi tia nắng như bị lực hút, tất cả ánh sáng cách mười mét điên cuồng lao đến cánh tay hắn.

Lê Minh sợ hãi nhìn lại cánh tay mình, tay hắn đang cầm chính là miếng kim loại, không chút do dự tay hắt vứt ngay miếng kim loại ra xa, chân liên tục lùi ra sau.

Miếng kim loại rơi xuống, Lê Minh nhìn thấy ánh sáng liên tục bị miếng kim loại hấp thu...

Lê Minh không có lại gần, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào nó.

...

Lúc sau, hai mắt Lê Minh vẫn dán chặt lên miếng kim loại.

Không khí ngừng ba động, ánh sáng trở lại bình thường, Lê Minh không vội bước tới.

Hắn đợi một lát sau đó, đến khi chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm mới t.ừ t.ừ tiến lại.

Lê Minh cúi xuống nhặt miếng kim loại lên, ngưng thần đánh giá.

...

- Ánh sáng!?

- Ha...ha...

Lê Minh cười to thành tiếng, cái nút trên miếng kim loại đã lồi lên.
Biết chắc rằng nó đã nạp đầy năng lượng, hắn vội chạy ra dược điền.

- Đây là tiền à nha".

Tay vỗ túi trữ vật, đoản kiến xuất hiện trong lòng bàn tay, Lê Minh không do dự tay nhấn vào cái nút.

Ngay lập t.ức...
Luồng ánh sáng cổ quát bắt đầu truyền ra, với kinh nghiệm trước đó Lê Minh không hề lãng phí, chân buớc t.ừ t.ừ soi chiếu tất cả dược điền.

"Đan dược sau này không cần lo lắng à nha" có suy nghĩ này Lê Minh bước chân càng nhanh hơn, thoáng cái đã chiếu rọi một luống dược điền.

Do dự một lúc hắn thò tay ấn vào cái nút lần nữa.

"Hoàn hảo"

Luồng ánh sáng lập t.ức tắt đi.
Hắn tiếp tục ấn, "cứng" Lê Minh tay cầm đoản kiếm ấn tiếp xuống dưới.

Ánh sáng lại hiện ra...

Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần, sau khi chắc chắn rằng cái nút đó chính là "công tác bật nguồn" hắn mới dừng lại.

...

Xoay người quay lại căn phòng, tay vỗ túi trữ vật lấy ra bọc mật gấu, Lê Minh quyết định gia tăng công lực cho mình sau này còn dùng miếng kim loại thần bí kia.

...

- Hít.

Sau vài tiếng đồng hồ hắn cũng tỉnh lại, bây giờ tu vi của hắn đã là Linh Khí Kỳ tầng hai đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đợt phá tầng ba.

Hắn đi ra dược điền xem xét.

"Chưa có biến hóa gì"

t.ừ khi chiếu ánh sáng đến nay mới được mấy tiếng nên chưa có biến hóa gì cũng bình thường.

Lê Minh quay lại phòng, gặm vài miếng lương khô sau đó lăn ra ngủ...
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng


Chương 2 : Bảo Vật (3)

Nguồn : Bạch Ngọc Sách

Sáng hôm sau...
Lê Minh mở trừng mắt, thân hình bật dấy, vội vàng mang giày, lóe lên một cái hắn biến mất ngay sau cửa.

...

Dược điền...

- Oa, ha ha...

Lê Minh cười lớn.

- Giàu, con mẹ nó giàu rồi. -Hắn hét lên điên cuồng.

- Sặc, khụ khụ.

"Bình tĩnh" hắn cố gắng đè nén cơn hưng phấn.
Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn...

Lê Minh nhìn mảnh dược điền lòng đầy hưng phấn.

"Năm mươi năm a. Tất cả đều năm mươi năm"

Lê Minh nhổ tất cả những dược thảo hôm qua chiếu ánh sáng lên bỏ vào giỏ.

Suy nghĩ một lát, hắn quyết định đi mua túi trữ thảo dược.

Lê Minh đem hết dược thảo vào cất trong phòng. Nhét xuống tận gầm giường mà hắn vẫn chưa yên tâm, "Phải học bày trận pháp, cấm chế mới được" Lê Minh thầm nhủ.

Ra khỏi cốc...
Lê Minh đi thẳng vào trung tâm Tam Sơn Môn.

Tam Sơn Môn do ba ngọn núi tạo thành, Đông Phong, Tây Phong và Nam Phong. Ba ngọn núi này hình thành thế chân vạc vô cùng chặt chẻ cho sơn môn. Ở trung tâm ba ngọn núi là một thung lũng, phía bắc là cổng đi vào thung lũng này, nơi đây cho phép t.ự do buôn bán, chỉ cần nộp đủ linh thạch cho Tam Sơn Môn là được.

Cốc của Lê Minh không nằm trong ba ngọn chủ phong, mà là ở trên một ngọn núi khác, ngọn núi này nằm độc giữa hai ngọn Đông Phong và Nam Phong.

-Đứng lại.

Một thằng thanh niên khỏe mạnh, cao lớn chặn Lê Minh lại.

Lê Minh chẳng buồn nói làm gì cho mệt, tay móc thẻ bài vứt qua.

Sau khi xem xét, sắc mặt tên thanh niên hòa hoãn hơn rất nhiều.

- À, thì ra là Lê Minh sư đệ. Lý sư thúc dạo này có khỏe không? "

Thanh niên ân cần hỏi thăm, miệng cười đầy thân thiện.

Lê Minh suýt nôn mửa, giọng điệu lạnh nhạt đáp :

- Sư đệ ra mắt sư huynh, Lý lão vẫn khỏe"

Dừng một chút hắn nói tiếp :
- Tiểu đệ có việc, xin phép không bồi tiếp sư huynh được. - Lê Minh vẻ mặt không đổi nhưng trong lòng cười lạnh nghĩ thầm "không có Lý lão thì mày đéo xem tao ra gì, bây giờ thì... "

- Không sao, không sao. Sư đệ xin cứ t.ự nhiên. - Tên thanh niên xua tay, miệng vẫn giữ nụ cười tiễn Lê Minh đi.

Lê Minh chẳng thèm nhìn hắn, "ưỡn ngực, cong mông" tiêu sái rời đi.

Thấy bóng Lê Minh xa dần, nụ cười tên thanh niên chợt tắt, trong lòng hắn thầm chửi Lê Minh không biết bao nhiêu lần "Con mẹ nó, chủ làm quan đến chó cũng lên mặt."

Lê Minh không biết thằng thanh niên này nghĩ gì, mà cho dù hắn có biết thì cũng đành chịu, Lý lão cũng chẳng bao giờ quản chuyện này. Người ta nể mặt lão mới không làm gì hắn, chứ nếu hắn ra tay trước thì lại khác.

Hắn đi vài vòng xoay chuyển ánh mắt tìm người.
Mua bán không phải là vô cửa hàng mới được, ở Tam Sơn Môn thì "cò" mới là nhanh nhất, đặc biệt một số người muốn bán hàng "xịn" mà không muốn ai biết thì đây chính là cách tốt nhất.

Lê Minh cũng không phải cần dùng tới "cò", nhưng người anh em thân nhất của hắn lại làm.

Dùng "cò" mà không mất tiền ai mà không thích.

"A Minh..." một thiếu niên khoảng mười bảy tuổi đi đến.

"Mình tìm người hay người tìm mình đây trời" Lê Minh xoay người lại, mặt mỉm cười, bộ dáng vô lại trước đó đã biến mất."A Lâm! Ngươi dạo này thế nào rồi?" Lê Minh đánh giá thiếu niên một lát.

Thiếu niên này là Lâm t.ử, một người bạn rất thân của hắn, ngày xưa hai đứa lang bạt giang hồ cùng nhau.
Do cơ duyên Lê Minh gặp được Lý lão nên hắn vào Tam Sơn Môn, sau khi ở một thời gian hắn "bảo lãnh" Lâm t.ử lên theo.

- Linh khí kỳ tầng một.

Lê Minh không đợi thiếu niên nói thì hắn đã mở miệng
- Xem ra linh căn của ngươi không tốt hơn ta là mấy. - Lê Mình cười lớn bước tới ôm thiếu niên, cảm khái nói.

- Ha ha ! Ta nói nè Lê Minh, ngươi sao lại bi quan thế, hai ta mới có 17 tuổi, hi vọng trúc cơ vẫn còn à nghen.

Lâm t.ử cũng cười to, lạc quan nói.

- Ngươi đến nơi đây làm gì ? - Lâm t.ử mở miệng nói tiếp.

- Ta đến mua túi trữ dược thảo?

- Oa ! Nhiều quá không có chỗ đựng àh?
Lâm t.ử nghi hoặc nhìn hắn, nhưng cũng lấy t.ừ trong túi trữ vật một cái túi trữ dược thảo ra đưa cho Lê Minh rồi nói :

- Cầm đi.

Lê Minh lúc đầu là ngẩn ra, sau đó cười, hắn cũng không t.ừ chối.
- À, ta có được một ýt, thêm vào đó Lý lão nhờ ta bán dùm lão ấy nữa. Ủa mà ngươi giờ cũng bán hàng à ? - Lê Minh đổ mọi trách nhiệm lên người Lý lão hắn không tiết lộ về miếng kim loại thần bí kia, không phải hắn không tin Lâm t.ử, mà là ýt người biết thì tốt hơn.

- Bán một ýt thôi, đa phần là cửa tiệm gửi...
Lâm t.ử chậm rãi kể...

Nghề "cò" bữa nay càng ngày càng khó khăn, các khách quen đa phần đã biết đường t.ự mình đi.
Thế nhưng, số lượng "cò" không giảm mà cò tăng nhiều hơn, càng làm cho Lâm t.ử chật vật, hắn cùng một số người quyết định chuyển qua bán hàng rong, đỡ tốn tiền thuê cửa tiệm, thêm vào đó có thể làm "cò", nhưng do vốn ýt nên hắn phải bán thêm hàng của cửa tiệm, ăn tiền hoa hồng, cái này chẳng khác gì "tiếp thị", đợi khi có vốn hắn sẽ mở cửa tiệm cố định, đỡ phải lang thang như bây giờ.

- Ừm! À ngươi chuẩn bị bán cho ta một ýt dược thảo. Khoảng năm mươi năm tuổi, bán xong ta cho ngươi mượn một ýt linh thạch mở cửa hàng.

- Lê Minh đề nghị.

Lâm t.ử đầu tiên là sửng sốt, sau đó t.ừ t.ừ hỏi :

- Dược thảo năm mươi năm?

- Ừm đúng là năm mươi năm.

Lê Minh gật đầu khẳng định. Phải biết rằng với tu vi linh khí kỳ tầng hai, có được dược thảo hai mươi năm là tương đối hiếp có huống hồ là năm mươi năm.

- Của ngươi hay là của Lý lão? Ngươi đừng lấy của Lý lão nghen, ta sống ở đây rất tốt.

Lâm t.ử nhỏ giọng nói.

Lê Minh định trả lời cho qua, nhưng khi thấy vẻ mặt của hắn thì hắn đành "bịa" đại :
-Ta ở trên môn phái cũng "bán hàng rong", tuy không lời được nhiều nhưng cũng dư nhiều, cứ lấy đồ đổi đồ, sau dư ra vài cây dược thảo... -Lê Minh thao thao bất tuyệt, chém gió thả phanh...
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng


Chương 2 : Bảo Vật (4)

Nguồn : Bạch Ngọc Sách

Lâm t.ử trầm ngâm một lát, con ngươi xoay chuyển, trong đầu cũng xoay theo điên cuồng, có cơ hội "lên cấp" mà ai không làm, suy nghĩ một lúc hắn mới mở miệng nói :

- Ta cũng không khách khí. Được rồi. Ngươi cần cái gì nữa không?

Lê Minh nghiêng đầu, bắt đầu tính toán, thầm nghĩ tu vi linh khí tầng hai thì cần cái gì đây, trước không có tiền thì thèm muốn biết bao nhiêu thứ, nhưng bây giờ có rồi thì lại phải tính toán, hắn lo sợ người khác chú ý tới mình, trong người hắn còn có miếng kim loại thần bí kia. Đây cũng là nguyên nhân chân chính hắn muốn Lâm t.ử mở cửa hàng, khi đó dù cho là mua hay bán gì cũng tiện.

Thậm chí trong lòng hắn còn muốn xây dựng thế lực riêng cho bản thân.
Con người ai mà không như vậy, dù là người tu tiên lấy tu tâm làm chính thì cũng vậy.

Tiền tài!

Quyền lực!

Danh vọng!

Địa vị!

Nữ sắc!

...

Lê Minh cũng vậy, hắn cũng có tham vọng của riêng mình.

- Để sau hãy tính, ta về cốc trước. - Lê Minh xoay người hướng về cốc, đi vài bước hắn ngoái đầu lại nói :

- Ngày mai ta quay lại.

Về lại sơn cốc.
Bây giờ đã quá trưa...

Cái nắng mùa hè làm Lê Minh vô cùng khó chịu, tay xoa xoa bụng cảm giác đói truyền tới.

Với tu vi tầng hai Linh Khí kỳ thì hắn còn phải ăn uống để tồn tại, đến khi trúc cơ xong cũng là giai đoạn ích cốc, khi đó hắn mới có thể không quan tâm đến vấn đề này.
Lê Minh theo hướng đi lên chủ cốc nơi Lý lão ở, kiếm chút gì ăn, thuận tiện nhìn xem Lý lão có gì phân phó không.

...

Lê Minh đi vào nhà bếp...
Sau khi giải quyết nốt cái bánh bao cuối cùng hắn mới đứng dậy.

Vừa bước đến cửa, đã thấy lão đầu bếp xách một một cặp gà tiến vào.

Lê Minh nhớ đến nguồn ánh sáng kỳ bí nọ, hắn mới thử qua với cây cỏ nhưng còn chưa thử với động vật.

Do dự một chút hắn tiến lại hỏi thăm...

Một lát sau..
Lê Minh tay xách cặp gà bước đi hướng về cốc của mình, khỏi nói cũng biết vừa nãy hắn thảo luận mua bán với lão đầu bếp. Với địa vị của hắn, lấy hai con gà cũng không sao, nhưng với một "đại gia" như hắn ai lại đi ăn cướp của một gã phàm nhân.
Trong cốc này, chỉ có mình Lý lão là đạt đến tu vi "không cần ăn", còn đại đa số ai cũng phải ăn uống, nên nghề nấu ăn trong sơn cốc này rất phát triển. Lê Minh cũng thường xuyên đưa cho lão đầu bếp rất nhiều tiền, đối với người tu tiên tiền bạc chẳng có lợi ích gì cả, và cũng đôi khi hắn hào phóng cho một, hai viên linh thạch.
Có qua có lại, khi hắn đến ăn lão sẽ phục vụ tỉ mỉ hơn.

Khi hắn đi ngang qua nơi ở của Lý lão thì thấy đóng kín, xung quanh còn bày ra rất nhiều cấm chế, nhìn vô là biết Lý lão đang bế quan hoặc lén mở lò luyện đan mà không thông báo cho dược đồng là hắn.

Xách hai con gà bước vào trong cốc...
Lê Minh đi vào phòng, xem xét xung quanh, sau khi biết rằng mọi thứ vẫn như cũ hắn mới yên tâm.
Người cúi xuống, kéo cái giỏ đựng dược thảo ra.
Tay nhẹ nhàng nhấc bỏ t.ừng cây vào trong túi trữ linh thảo...

Làm xong hết thảy, Lê Minh thỏa mãn mỉm cười.

Đứng lên ra ngồi lên ghế, hít lấy mùi Hương Linh hoa."Sảng khoái" Lê Minh đầu óc lâng lâng.

Bổng hắn đứng bật dậy, tinh thần tỉnh táo khi nãy làm hắn nhớ ra "Nếu tiếp tục dùng miếng kim loại "soi" dược thảo năm mươi năm thì chúng không phải biến thành một trăm năm hay sao? " Lê Minh thầm hô ngu ngốc.

...lát sau

Tay Lê Minh cầm con gà đặt lên bàn, tay còn lại hắn cầm miếng kim loại thần bí kia, với khí lực bây giờ, hắn không cần quá nhiều sức ấn nút cho lắm.

Ánh sáng t.ừ miếng kim loại phát ra ngoài...
Lê Minh chiếu nguồn ánh sáng đó lên hai con gà.

Không khí xung quanh bắt đầu ba động, trong luồng ánh sáng đó mọi thứ vặn vẹo ra đủ loại hình dạng, hai con gà cũng chịu chung số phận.

- Quác quác, cục tác... cục cục....

Hai con gà điên cuồng kêu lên.

Lê Minh ngẩn ra.

Đau đớn!

Vui sướng!

Hay... Sợ hãi!

- Tiếng gà nha! Có cơ hội phải học mới được.- Lê Minh lầm bầm trong miệng, tất nhiên trong kiếp này hắn sẻ chẳng thể bao giờ học được.

Mười lăm phút sau Lê Minh ấn nút lần nữa, luồng ánh sáng t.ừ t.ừ tiêu tan, không khí dần khôi phục trạng thái như ban đầu.

Lê Minh vội vàng nhìn lại.
Hai con gà vẫn nằm im đó, không có một thay đổi nào.

"Không lẽ phải đợi một đêm?" Lê Minh cúi đầu nhìn vào con gà, trong lòng thầm nghĩ.

Có ý nghĩ này, mắt hắn chẳng thèm nhìn con gà, tay cầm gà ném ra ngoài cửa, hắn cũng không muốn căn phòng "sạch sẽ" của mình có thêm phân gà.

Lê Minh nhảy lên giường, mắt vô thần nhìn lên nóc nhà.

"Nếu mai hai con gà kia có phản ứng, dù tốt hay xấu thì chúng cũng có phản ứng với động vật.

"Còn nếu không có gì..."

"Gà không có phản ứng gì ..."

"Điều đó chứng minh ánh sáng không có tác dụng với động vật. .."

"Động vật, động vật...dược thảo..."
....

"Linh khí, điểm khác biệt giữa gà và dược thảo. Đúng. Gà là loại động vật bình thường không có linh khí, còn dược thảo thì có..."
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng


Chương 3 : Diệp Thiếu Hùng (1)

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

- Nói cách khác ánh sáng kia không tác dụng với động vật không có linh khí, còn đối với yêu thú, loài động vật có linh khí thì sao?

Lê Minh bất tri bất giác nhớ đến con Gấu xám hôm nọ, nó cũng là yêu thú, cũng có linh khí.

- Ừm, hợp lý.

- Ôi ! Con mẹ nó ta quả là thông minh.

Lê Minh cảm khái kêu lên, hắn cũng chẳng thèm nghĩ đến việc "nếu yêu thú không phản ứng" làm gì.

Sau một lúc lăn qua lăn lại hắn đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau...
Lê Minh lười biếng đứng lên, rời giường đi ra ngoài.

Bước ra ngoài cửa chợt nhớ đến cặp gà, hắn xoay chuyển ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Cặp gà vẫn nằm đó, không có một chút gì gọi là biến hóa.
Lông cũng chẳng nhiều hơn cọng nào, cơ thể cũng không thay đổi.

"Luộc, nướng, quay,..."
Lê Minh nuớc miếng lai láng suy nghĩ.
"Số mày khổ, đừng trách tao..." hắn lắc đầu than thở.

Rửa mặt, thay bộ quần áo khác, xong xuôi hắn tiến vào trung tâm ba ngọn núi...

- Lê Minh sư đệ lại tới a. Nào nào, lại đây ngồi cái đã, hai ta hàn huyên vài câu. - Tiếng nói của thằng thanh niên hôm qua lại nhiệt tình chào đón.

- Ừm. - Lê Minh thấy mình không cần vội nên cũng sảng khoái đáp ứng.

Thằng thanh niên đi trước dẫn đường, đến một cái bàn nhỏ ven đường, hắn mời Lê Minh ngồi, sau đó rời đi tiến vào căn nhà nhỏ sau cổng ra vào...
Lát sau tên thanh niên đi ra, tay cầm theo một ấm trà kèm hai cái ly uống nước. Hương thơm linh trà làm Lê Minh không kiềm chế được hít vài hơi.

Đối với một tiểu đồng như hắn, trà quả thật là thức uống quá xa xỉ, loại trà tốt uống vào không những sảng khoái tinh thần mà còn thêm vào đó cũng rất có lợi cho tu vi.

Hắn ngồi xuống đối diện Lê Minh bắt đầu nói:

- Sư huynh xin t.ự giới thiệu....

Thằng thanh niên thao thao bất tuyệt làm Lê Minh choáng váng, hắn nhẩm lại thì chỉ có một vài điểm đáng chú ý.

"Thằng thanh niên này tên là Diệp Thiếu Hùng, hắn làm quản sự của tòa thành này, chứ không phải giữ cổng như Lê Minh nghĩ trước đó. Hắn là đệ t.ử của Hứa Dật, điều này làm Lê Minh thầm rùng mình, cái tên Hứa Dật không xa lạ gì với hắn, lão có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí còn hơn Lý lão một tầng. Hứa Dật là một trong những người có thể tiến vào Kim Đan Kỳ, Lê Minh bây giờ mới để ý Diệp Thiếu Hùng này mới có Linh Khí kỳ tầng chín mà lại có thể đứng cùng hai vị quản sự Trúc Cơ khác của môn phái để quản lý tòa thành này, điều này chắc cũng do có Hứa Dật mà ra" Lê Minh cảm thấy kỳ lạ, tại sao Diệp Thiếu Hùng này lại khách sáo với mình như vậy, hắn cảnh giác nhìn Diệp Thiếu Hùng như đề phòng một con thú.

Chưa hết, câu tiếp theo hắn nói làm Lê Minh choáng váng nhiều hơn.

- Ta là người của Diệp gia... - Diệp Thiếu Hùng nhìn kỹ phản ứng của Lê Minh.

Trong đầu Lê Minh lập t.ức hiện lên thông tin của Diệp gia: "Nói về Diệp gia, không ai ở cái đất Việt Châu này không biết, đây là một gia tộc lớn, còn quy mô lớn cỡ nào thì Lê Minh cũng không rõ. Diệp gia được xếp vào hàng ngũ "Mười đại gia tộc" của Việt Châu. Tuy không sánh bằng môn phái lớn như Tam Sơn Môn nhưng nó cũng rất có tiếng, Diệp gia hàng năm phái rất nhiều con cháu có t.ư chất hơn người vào đầu nhập Tam Sơn Môn, Diệp Thiếu Hùng đây là một ví dụ. Hắn mới hai mươi ba mà tu vi đã là tầng chín Linh Khí kỳ rồi, Trúc Cơ đối với hắn là việc sớm muộn mà thôi." Diệp gia là một con quái thú mà Lê Minh không có t.ư cách biết được nhiều việc, nhưng với Lê Minh chút ít t.ư liệu này đây đã là thông tin khủng khiếp rồi.

Lê Minh đầu xoay như chong chóng không biết làm gì cho tốt, đang định mở miệng nói thì câu tiếp theo của Diệp Thiếu Hùng làm con ngươi Lê Minh co rút lại, xém tý nữa xoay người bỏ chạy.

- ...không biết Lê Minh sư đệ có ítt hay nhiều dược thảo năm mươi năm... - Nhìn kỹ phản ứng của Lê Minh thêm một lần nữa, Diệp thiếu Hùng biết mình đã đánh trúng tâm lý của người thiếu niên nhỏ tuổi trước mắt rồi. Không muốn dồn Lê Minh quá mức, hắn vội vàng xua tay t.ừ t.ừ nói tiếp:

- Sư đệ đừng hiểu nhầm nha, ta chỉ vô tình biết được mà thôi. Tiện thể cũng nhắc nhở sư đệ sau này hãy cẩn thận, khi nói chuyện nên dùng truyền âm mà nói. À không...với tu vi của sư đệ thì nên dùng cấm chế ngăn cản thần thức thì tốt hơn.

Diệp Thiếu Hùng chân thành nói, nếu chú ý quan sát, sau câu nói kia trong mắt hắn lóe lên một ý tinh quang.

Lê Minh cố gắng đè nén tinh thần đang phản ứng vô cùng mãnh liệt của bản thân, sau vài phút bình tĩnh lại, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Hùng nói:

- Ý Diệp sư huynh là gì? Thông tin của Diệp sư huynh vô cùng nhanh nhạy à nha.

Diệp Thiếu Hùng vẫn giữ bộ dạng cười hòa ái, mở miệng đáp:

- Làm sư đệ chê cười rồi. Sư huynh thân làm quản sự nên mọi thứ đều phải qua tay, biết một số sự tình trong thành cũng là bình thường....Sư đệ yên tâm, ngoài người nói với sư huynh ra thì cũng không còn ai khác biết. - Dừng một chút hắn lại nói tiếp:

- ...tên kia cũng là người của Diệp gia.

Lê Minh nhíu mày lại "Diệp gia, là người Diệp gia... " Không lẽ ý hắn là toàn bộ Diệp gia đều biết?

Bỗng Lê Minh nhớ ra điều gì, con ngươi của hắn quay qua nhìn xung quanh "nói giỡn, nói chuyện về vấn đề tế nhị ngay ngoài đường thế này ai mà không lo lắng."

Thấy phản ứng của Lê Minh, Diệp Thiếu Hùng cười cười thầm nghĩ "xem ra cũng không quá ngu ngốc", hắn nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:

- Yên tâm đi. Xung quanh bàn ta đã bày cấm chế, cấm chế này tuy đơn giản nhưng nếu ai dùng thần thức mạnh mẽ tra xét thì nó lập t.ức nổ tung. Tới khi đó chúng ta cũng kịp đề phòng.

Lê Minh mới thở phào yên tâm, "Tâm cơ a, bản thân mình đẹp trai lồng lộng, võ công cái thế thông minh tuyệt đỉnh... thế mà lại thiếu "tâm cơ", trời cao đúng là không có mắt" Lê Minh vô sỉ thầm nghĩ. Nếu thằng đàn ông nào mà nghe được câu này chắc chắn sẽ liều mạng với hắn ngay lập t.ức.

- Diệp sư huynh có việc gì xin cứ phân phó. Nếu đệ "làm được" tất nhiên sẽ ra sức.

- Thấy không chơi lại trò tâm cơ, Lê Minh thẳng thắn nói. Hắn nhấn mạnh hai t.ừ "làm được", với một tiểu đồng như hắn thì việc làm được muốn ít đến đáng thương. Còn nếu việc hắn thấy mình không làm được thì cũng đành chịu.

- Được. Vi huynh cũng không khách khí...Không biết trên sơn cốc của Lý lão có Hỏa Linh thảo không? Mà phải là Hỏa Linh thảo trên năm mươi năm, nếu là một trăm năm thì càng tốt.

Diệp Thiếu Hùng thận trọng nói.

Hỏa Linh thảo?
Lê Minh ngẩn ra, sau đó cười khổ, hóa ra là thằng cha này cần cái này nên mới chặn hắn hỏi thăm.
Xong, Lê Minh nhíu mày, cảm giác có chút kỳ lạ.

Hỏa Linh Thảo là thảo dược không quá quý hiếm, nhưng năm mươi năm thì lại khác. Hỏa Linh Thảo không những sinh sống ở đất phải có mạch hỏa, hơn hết là loại dược thảo này vô cùng khó chiều, t.ừ ba mươi năm trở xuống thì không sao, thậm chí không cần chăm sóc chúng cũng sinh tồn được. Ngay cả Lê Minh, sinh sống ở nơi có hỏa mạch tốt, nên hắn cũng có chồng rất nhiều thảo dược này, nhưng, Hỏa Linh Thảo ngoài ba mươi năm, chúng cần phải đòi hỏi người chồng biết cách chăm sóc, nếu không chúng sẽ héo rũ mà chết.

Nhưng đối với Lê Minh thì chẳng quan trọng, chỉ cần một đêm là xong, cho dù chúng có héo thì cũng mất vài ngày mới hoàn toàn héo rũ, nhưng khi đó chúng đã bị hái rồi.

- Sư huynh nói đùa, chưa nói đến việc dược viện của Lý lão người ngoài không thể đi vào, ngay cả Lý Hải sư huynh cũng chưa t.ừng huống chi là tiểu đệ. - Lê Minh lắc đầu chán nản, dừng một chút hắn nói thêm:

- Hơn nữa, Hỏa Linh thảo rất khó trồng, tuy Lý lão có vài người tâm phúc giỏi chăm sóc, nhưng chưa chắc đã có.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng


Chương 3 : Diệp Thiếu Hùng (2)

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

""Ách" Diệp Thiếu Hùng trợn mắt nhìn Lê Minh, tuy nói dược viện vô cùng quý giá với người tu tiên. Thế nhưng làm gì đến nổi không ai được vào, hơn nữa hắn còn là tiểu đồng chưa đi vào dược viên mới là lạ, không lẽ Lý lão t.ự mình đi lấy dược thảo? Thế này thì tiểu đồng luyện thay à? Tuy biết Lê Minh sẽ nói khó nhưng ai ngờ hắn lại quá đáng như thế này.

Lê Minh đúng là đang giả điên, hắn hiểu mình phải làm khó Diệp Thiếu Hùng một chút, nếu không hắn sẽ bị dắt đi mà không hay biết.

Diệp Thiếu Hùng mặt không lộ một chút bối rối, trò này hắn cũng không sợ, có quân bài "năm mươi năm dược thảo" kia hắn vẫn nắm đằng chuôi. Một khi hắn tiết lộ ra, Lê Minh cũng khó mà sống yên ổn, với danh vọng của Diệp gia thì... Một Lê Minh hắn không để trong mắt.
Nói là vậy nhưng hắn thấy việc Hỏa Linh Thảo vẫn quan trọng hơn.

- À, vi huynh biết là khó nên mới cần sự trợ giúp của sư đệ.

Hắn vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, nói.

"Ôi! không lẽ Chí tiền bối họ Diệp" Lê Minh thấy da mặt Diệp Thiếu Hùng thì thầm choáng váng, hắn cố tình làm cho đối phương t.ức giận mà không được.
Nói về Chí tiền bối thì lão là một truyền kỳ ở Việt Châu này, lão có một môn pháp quyết thượng thừa, đại danh đỉnh đỉnh "Ăn Vạ đại pháp" với môn võ công ấy lão ta đã vang danh Việt Châu này, không ai biết lão họ gì, nghe đồn lão chưa t.ừng có đối thủ. Về sau lão biến mất khỏi Việt Châu vô ảnh vô tung, có người nó lão phi thăng lên thượng giới, còn Ma Giới hay Linh Giới thì không ai biết. Còn một tin đồn khác là Chí tiền bối gặp phải Nở tiên t.ử. Nở tiên t.ử sinh ra đã "vô cùng xinh đẹp", hai người vừa gặp nhau đã yêu, sau đó bọn họ nắm tay nhau đi ngao du thiên hạ.

Chí tiền bối là thần tượng của Lê Minh.

Đẹp trai.

Tu vi cao thâm.

Và đặc biệt là có một người vợ, "dịu dàng", "nết na", "thùy mị" và trên hết là "vô cùng xinh đẹp"
Lê Minh thấy mình cũng không kém gì với lão.Đúng. Chỉ có hơn chứ không kém.

Nếu Chí tiền bối mà gặp được Lê Minh lúc này thì sẽ nhận ngay hắn làm đệ t.ử. Linh căn của Lê Minh tuy không tốt, thế nhưng hắn rất có "
tiềm chất học "t.ự Sướng quyết", rất ít người biết Chí tiền bối song tu hai pháp quyết đỉnh cấp cùng một lúc.

Tạm thời dừng ở đây.
Lại quay về cuộc nói chuyện của Lê Minh và Diệp Thiếu Hùng.

Lê Minh lúc này đang rất cảm khái.

- Ừm. Mà sao sư huynh không trực tiếp hỏi Lý lão?

Vấn đề này làm Lê Minh cảm thấy kỳ quái nhất, với uy vọng của Diệp gia đơn giản hỏi một câu là xong mà! Cần gì đi xoay hắn làm gì cho mệt.

- Cái này... Thôi được, vi huynh xin nói thẳng ra vậy. - Diệp Thiếu Hùng ra vẻ hơi do dự, rồi nói. Vấn đề chính đã được giải quyết, nếu Lê Minh đã có ý đáp ứng thì hắn cũng chẳng ngại nói ra nguyên do.

- Lê Minh sư đệ là dược đồng ở chỗ Lý lão, chắc cũng biết về độ quý giá của Hỏa Linh Thảo...Nếu bây giờ ta đi hỏi, Lý lão chắc rằng sẽ nói không có. Hỏa Linh Thảo trên năm mươi năm nếu không có thì đã đành, nhưng nếu ai có thì chắc chắn sẽ không để lộ ra bên ngoài. Nếu bây giờ ta biết chắc rằng Lý lão có thì sẽ thỉnh sư phó Hứa Dật ra mặt dùm. Dù cho có đắc tội Lý lão thì cũng đành chịu, nhưng nếu Lý lão không có mà ta dựa vào sư phó Hứa Dật lên hỏi Lý lão, chắc rằng lão ấy nghĩ ta mượn hơi Diệp gia và Sư phó, khi đó đắc tội đúng là không đáng. - Diệp Thiếu Hùng cẩn thận nói.

Lê Minh âm thầm gật đầu, tính toán sâu xa đến cỡ này thì hắn đúng là đánh giá thấp Diệp Thiếu Hùng này rồi. Trước đó Lê Minh không thể nào nghĩ đến độ quý giá của Hỏa Linh Thảo lại cao đến vậy, trong lòng hắn lại đang tính toán có nên đem Hỏa Linh Thảo bán cho Diệp Thiếu Hùng hay không.

- Thế sao Diệp huynh không nhờ người khác mà chọn đệ ?. - Tránh trường hợp bị lừa, hắn hỏi tất cả điểm mình nghi vấn.

- À, cái này thì đơn giản. Trên cốc của Lý sư thúc chỉ có người trong cốc mới được vào. Tuy huynh có tìm được vài người trong đó nhưng chẳng ai được quyền vào dược viện của người. Bọn họ tuy không được vào, thế nhưng lại nói cho vi huynh biết những ai có khả năng vào đó...

Diệp Thiếu Hùng cười khổ nói. Nếu đơn giản tìm người giúp như vậy hắn cũng đâu mất công sắp đặt mọi chuyện như lúc này.

- Một là Lý sư thúc, Lý su thúc thì không cần nói. Hai là lão trông coi, chăm sóc dược viện, người này vi huynh cũng chẳng biết mặt, thậm chí ngay cả tên cũng không biết luôn, ba là...

Diệp Thiếu Hùng không nói hết câu, hai mắt nhìn vào Lê Minh đầy thâm ý, khóe miệng nở nụ cười giảo hoạt.

Lê Minh nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng không khỏi cười khổ. "Tay trong a" Diệp gia này tay cũng dài gớm.

- Được. Ta đáp ứng. Tuy ta có vào đấy vài lần nhưng cũng chưa đi quá sâu vào bên trong, có gì lần sau quan sát ta nói cho Diệp huynh biết. -Lê Minh cũng chẳng thèm quan tâm, cho dù có hay không đối với hắn cũng không có lợi ích gì hết, cho dù không đi xem cũng chỉ cần đưa ra đáp án "có hoặc không" mà thôi. Dù hắn có nói dối cũng chẳng ai biết.

Diệp Thiếu Hùng đương nhiên hiểu rõ ý t.ứ của Lê Minh. Thân là một người chơi tâm cơ mà lại không hiểu ý thì đúng là gà, huống hồ Diệp gia có một mạng lưới tình báo mà lại không biết kẻ đưa ra thông tin muốn cái gì sao?
Tay hắn vỗ túi trữ vật lấy ra một cái lệnh bài, do dự một lát hắn lại lấy thêm một bình đan dược, đưa qua bên phía Lê Minh.

- Đây là tấm lòng của vi huynh, lệnh bài thuê hai tháng, cửa hàng số mười hai gần trung tâm, còn đây là Linh Lực đan, đối với tu vi Linh Khí kỳ rất có lợi, mong sư đệ quan tâm đến sự việc của vi huynh một chút. Khi xong việc sẽ có thêm ít quà nữa cho đệ.

Biết Lê Minh muốn mở cửa hàng nên hắn lấy ra mấy vật này, hai mắt hắn đầy ẩn ý nhìn Lê Minh.

Lê Minh thấy hắn ra tay hậu hĩnh như vậy thì trong lòng thầm cảm khái, nếu như trước kia hắn có lẽ sẽ rất vui sướng, nhưng bây giờ thì chút tiền lẻ ấy hắn cũng không quan tâm. Gật đầu một cái, Lê Minh thu hết vào trong túi trữ vật.

Diệp Thiếu Hùng nghĩ mãi không ra, với thân phận là một tiểu đồng của Lê Minh thì có cái con mẹ gì mà đáng kiêu ngạo. Ra tay hào phóng như thế để chấn nhiếp đối phương mà lại không được.

Lê Minh nói vài câu khách sáo xong xin phép rời đi.

...
Bây giờ cũng đã gần trưa, hắn nhanh chóng đi vào trong thành tìm kiếm Lâm t.ử.

Lại như hôm qua Lâm t.ử tìm thấy hắn trước.
"Quả nhiên là cò , ánh mắt cũng khác người" Lê Minh lấm bầm trong miệng.

Hai người đi song song tiến vào một quán trà.
Tránh trường hợp bị nghe lén như hôm qua, Lê Minh quyết định chọn quán trà cho an toàn.
Quán trà là địa phương chuyên buôn bán các linh trà, ở đây người ta không phải chỉ đến để uống trà. Đa số bọn họ đến nơi này là để trao đổi với nhau, mỗi bàn trà ở đây đều có cấm chế nên rất tiện cho việc bảo vệ sự riêng t.ư mà không muốn người khác biết, các thương nhân rất thích những địa phương như thế này.

Lê Minh chọn lấy đại một chỗ ngồi, sau khi phục vụ mang trà lên, hắn lui ra ngoài thì ánh sáng cũng lóe lên tạo thành một vòng trong suốt bao phủ cái bàn Lê Minh đang ngồi lại.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng


Chương 4 : Linh Thú (1)

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Lê Minh hai mắt mở to, lần đầu tiên hắn thấy cấm chế lợi hại thế này, không những có thể làm mờ đi không gian bên trong, mà nó còn có thế ngăn cảm thần thức tra xét nữa. Lê Minh đâu biết quán trà làm ăn được là dựa vào cái cấm chế này, với một kẻ nhà quê như Lê Minh thì làm gì biết được nhiều công nghệ cao như cấm chế, sau khi thấy được cấm chế này, tinh thần muốn "
học tập của hắn được đề cao không biết bao nhiêu lần.

Lê Minh đang mãi lo suy nghĩ thì cùng thời điểm đó ngoài tòa thành đang có hai người nói chuyện với nhau, một người trung niên và một thằng thanh niên. Nếu Lê Minh ở đây, chắc rằng hắn sẽ nhận ra người này, đây chính là kẻ vừa nói chuyện với hắn, Diệp gia, Diệp Thiếu Hùng.

- Nói chuyện với hắn chưa? - Thanh âm lạnh lẽo, không mang chút cảm tình nào của người trung niên vang lên.

Diệp Thiếu Hùng cung kính cúi đầu đáp:

-Thưa sư tôn, đệ t.ử đã nói với hắn rồi.

Sư tôn?
Ai cũng biết sư phụ là Hứa Dật, nếu đúng là Hứa Dật thì đây chuyện gì?

- Hắn có biết độ quý giá của Hỏa Linh thảo không? - thanh âm lạnh lùng kia lại một lần nữa vang lên.

- Thưa sư tôn, hắn có biết chút ít, nhưng không biết rõ hết độ quý giá của Hỏa Linh Thảo... Với lại, đệ t.ử đã cho hắn rất nhiều lợi lộc, chắc rằng hắn cũng sẽ ra sức mà làm.

- Tốt. Với tu vi Linh Khí kỳ của hắn cho dù có biết cũng không sao... Nếu Lý Hiên kia mà có, cho dù có trở mặt, đánh nhau cũng phải lấy được Hỏa Linh thảo về tay.

Người trung niên hai mắt toát ra sát khí nói.

Cuộc nói chuyện đến đây là chấm dứt. Tất nhiên Lê Minh cũng không biết cuộc nói chuyện này.

Trong quán trà.
Lâm t.ử vừa rót cho Lê Minh một chén trà, đưa tới vị trí người trước mặt. Tay làm động tác mời, hắn tỏ ra thái độ nho nhả, một tay cầm chén trà, tay kia vén ống tay áo lên miệng thổi khẽ sau đó nhấp một ngụm nhỏ.

Lê Minh trợn mắt nhìn hắn.

Nho nhã ?

Trong đầu Lê Minh hiện lên tình cảnh của Lâm t.ử trước kia.

Tay chân, mặt mủi Lâm t.ử đầy dầu mở, miệng ngồm ngoàm nhai miếng thịt. Một tay hắn cầm con gà, tay kia cầm vò rượu, vừa ăn, vừa uống, miệng không ngừng nghĩ, lâu lâu còn mở ra chém gió ào ào..

...

Lê Minh chưa hết rùng mình thì hành động tiếp theo làm hắn choáng váng...miệng há to xem chừng có thể nhét vừa hai quả trứng ngỗng. Nếu lúc trước hắn nghĩ Lâm t.ử là công t.ử nho nhã, hào hoa thì bây giờ lại khác hẳn.

Tay Lâm t.ử thò vào vạt áo, hắn lấy ra một chiếc khăn tay, khăn tay không phải loại thường mà còn vương một ít hương thơm dược thảo.

Lâm t.ử đưa lên mủi hít hít vài hơi, nét mặt giãn ra đầy thõa mãn.

Lê Minh đầu óc quay điên cuồng. Miệng lắp bắp nói không thành tiếng, tay giơ ra chỉ thẳng mặt Lâm t.ử, trong đầu hắt hiện ra hai chữ: "đồng tính"

Thấy hành động kỳ quái của Lê Minh, Lâm t.ử nhìn khắp quanh người mình, đầu hắn còn nở to hơn Lê Minh. Suy nghĩ mãi mà không ra điều gì.

Lê Minh sau một lúc cũng kiềm chế được cảm giác choáng váng ban nãy. Thấy hành động của Lâm t.ử thì hắn thấy còn hi vọng, nếu như lúc nãy Lâm t.ử lấy gương ra soi mặt mình thì một trăm phần trăm Lê Minh xoay đầu bỏ chạy.

Lê Minh nhìn thẳng vào ánh mắt Lâm t.ử, thận trọng hỏi:

- Ngươi có phải bị "cái kia" không?" - Trong lòng hắn đang cầu khấn liên tục.

- Cái kia? - Lâm t.ử ngẩn ra, hắn không hiểu rõ lắm về câu nói của Lê Minh.

Hy vọng vừa được nhen nhóm thì câu tiếp theo của Lâm t.ử làm hắn tuyệt vọng.

- Đúng. Ta đang bị bệnh. -Lâm t.ử gật đầu khẳng định.

Lê Minh hoàn toàn hết hy vọng, người bạn thân nhất của hắn bây giờ bị đồng tính, tâm tình làm sao vui cho nổi.
Cái sở thích khác biệt này dù là tu tiên giới cũng không thể chữa được, hay nói cách khác là Lê Minh chưa t.ừng nghe đến ai được chữa khỏi.

Thầm buồn bực trong lòng, ngồi chỗ kín như thế này với một người đồng tính hắn cũng cảm thấy khó chịu. Thà là gái xấu đi chăng nữa còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng hắn không thích cái loại bán nam bán nữ này. Hắn là đàn ông, hắn thích phụ nữ và trên hết là hắn không có sở thích đặc biệt.

Mắt thấy Lê Minh có triệu chứng khác thường, Lâm t.ử cảm thấy thấy kỳ lạ, vài năm làm cò hắn cũng biết đoán tâm lý của con người. Lâm t.ử mở miệng hỏi:

- Ngươi cũng bị bệnh à ?

Lê Minh hoảng hốt, đang định bỏ chạy thì nhớ ra mình cò có việc quan trọng trong người, con ngươi hắn xoay chuyển, lãng tránh ánh mắt của Lâm t.ử. "Nói giỡn, với một người đẹp trai như mình, bản thân phải giữ trong sạch mới được, lỡ may Lâm t.ử yêu hắn thì khổ" Lê Minh thầm tính toán, quyết định giữ khoảng cách với Lâm t.ử.

- Không, ta không sao. Ngươi "có bệnh" cũng không sao...- Do dự một chút hắn nói tiếp:

- Hai ta vẫn mãi là bạn, sẽ không thay đổi.

Lê Minh nhấn mạnh t.ừ "bạn" âm thầm nhắc nhở đối phương không nên có chủ ý tới hắn.

- Cái này... Ta bị bệnh do ăn phải Ớt Hỏa Thiên, cũng vì công pháp tu luyện có tính hàn... Mà cái này cũng không có lây a. Ngươi không cần lo lắng.

Lâm t.ử khẳng định nói.

- Thế cái khăn thêu hoa, có mùi thơm kia là gì?

Lê Minh không mấy tin tưởng, triệu chứng của đồng tính nhiều như thế mà lại.

- Ngươi nói cái khăn này? - Vừa nói, Lâm t.ử vừa thò tay vào áo lấy ra cái khăn tay lúc nãy, giơ lên trước mắt Lê Minh.

Mùi hương ban nãy lại bay vào mủi, hắn không biết đây là mùi của thảo dược gì.

- Đúng. Chính nó. - Lê Minh gật mạnh đầu, tai lắng nghe chờ đợi lời giải thích.

- Đây là khăn được nấu cùng Diệt Hàn Thảo, đun liên tục trong vòng bốn mươi tám giờ. - Lâm t.ử nhìn Lê Minh nói. Sau đó thầm nghĩ "không lẽ hôm nay nó tốt bụng đến thế"

Diệt Hàn thảo?
Hèn chi. Hắn sống ở nơi có hỏa mạch thì lấy đâu ra hàn mà quan tâm đến loại thảo dược này.
Nghe tên là biết dùng làm gì rồi, Lê Minh nhìn Lâm t.ử cười ngượng ngùng, nói.

- Không có gì, bạn bè nên ta hỏi cho vui thôi. Ngươi cũng đừng quan tâm.

- Ừ. - Thấy kỳ lạ nhưng Lâm t.ử cũng không có hỏi kỹ thêm.

- Tý nữa ngươi giúp ta mua vài con linh thú thuần chủng tu vi tầng một linh khí kỳ là được.

Đây là việc quan trọng nhất mà hắn quan tâm, chợt nhớ ra hắn nói thêm:

-À tiện thể mua luôn cho ta cái túi linh thú.

Linh thú thuần chủng là, giống linh thú được nuôi dưỡng t.ừ nhỏ, gống linh thú này đa số là linh trí thấp kém, khả năng nhận biết của chúng là dựa vào bản năng và khí t.ức của t.ừng người, vật t.ừng gặp qua. Sau khi bán, người mua sẽ được người bán cho một đoạn khẩu quyết nhận chủ, t.ừ đó về sau nó chỉ nghe lệnh của chủ nhân mới.

Lâm t.ử cũng không có ý kiến gì, dù cho có mua cả trời hắn cũng không hỏi lý do, chỉ cần có tiền và tìm được người bán là xong ngay.

Lê Minh lấy ra một cái lệnh bài và một bình đan dược. Cái lệnh bài và bình đan dược này cũng chính là cái vừa nãy Diệp Thiếu Hùng đưa cho hắn.

- Đây là lệnh bài thuê cửa hàng hai tháng, còn đây là đan dược cho ngươi. - Lê Minh đưa cả hai cho Lâm t.ử, tay hắn tiếp tục lấy ra túi đựng dược thảo, nói tiếp:

- Đây là một trăm gốc dược thảo năm mươi năm, nhớ là nếu có bán thì bán ra t.ừng ít thôi. Không nên bán một lúc để người ta chú ý thì không tốt.

Lê Minh đưa tiếp cho Lâm t.ử, hắn không quên dặn Lâm t.ử thêm mỗt câu.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Tiên Ngộ
Tác giả : Vong Linh Phiêu Lãng


Chương 4 : Linh Thú (2)

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Lâm t.ử âm thầm choáng váng đầu óc, giá tiền thuê cửa hàng gần trung tâm đúng là con số tinh thạch trên trời, hắn không bao giờ dám nghĩ đến.
Mà thuê cái cửa hàng này tâm lý Lâm t.ử còn có thể chấp nhận, nhưng khi nghe đến số lượng dược thảo thì hắn không thể kiềm chế được bản thân, hai mắt nhìn đống dược thảo trên tay mà phát sáng, trong đầu thầm nghĩ: "không lẽ nó đánh cướp dược viện của Lý lão" Lâm t.ử không thể không suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng khi nhìn lại tu vi cao thâm của Lê Minh thì hắn dẹp ngay cái suy nghĩ vô căn cứ này.

- Ngươi. .. ngươi lấy đâu ra nhiều thảo dược thế này? không lẽ ngươi đi lừa đảo?

Lâm t.ử buột miệng hỏi.

Lê Minh thấy phản ứng củ Lâm t.ử, ánh mắt hắn di chuyển lên hàng chân mày của đối phương.

Kiêu ngạo!

Đúng. Chính là kiêu ngạo.
Hắn nhìn Lâm t.ử cứ như t.ừ trên cao nhìn xuống, lưng thẳng tắp, ngực hơi ưỡn ra đằng trước. Sau vài phút làm dáng hắn mới t.ừ t.ừ nói:

- Ta đã nói là buôn bán có lời rồi mà. Ngươi cũng đừng quá quan tâm, cứ cẩn thận mà bán ra là được.

Thái độ ngạo mạn này Lê Minh học được t.ừ ngày xưa, lúc ấy hắn ở trong thế tục, đã t.ừng gặp qua rất nhiều công t.ử thế gia. Nhân phẩm của tụi này thì không đáng học, thế nhưng ánh mắt và phong cách của tụi nó Lê Minh không thể không phục.
Nhìn người là phải nhìn vào "chân"
Kẻ ngang hàng ta nhìn "chân mày"
Gái đẹp ta nhìn "chân dài"
Người có thực lực hơn mình ta phải nhìn "chân bước"
Còn cái loại thấp hèn yếu kém khác ta nhìn "chân trời"

Lê Minh thấy không thể không phục được cách "nhìn" này.
Rất có phong cách a.

- Nhưng. ... Thôi được rồi. Ngươi nói xem ta nên mở cửa hàng "bách hóa tổng hợp" hay là chỉ buôn bán dược thảo thôi.

Thấy thái độ của Lê Minh, Lâm t.ử chẳng biết nói gì hơn. Bản thân mình làm thuê cho Lê Minh cũng không cần quan tâm, Lâm t.ử liền quay lại chủ đề chính.

- Tất nhiên là thứ gì cũng bán, loại nào cũng mua. Trước tiên ngươi bán ra một ít thảo dược lấy làm tiền vốn, mua sắm trang bị cho cửa hàng. - Lê Minh cũng quay lại chủ đề này. Việc quan trọng là phải mở cửa hàng trước tiên, sau này hắn còn có dự định khác nhưng bây giờ chưa phải lúc. Dừng một chút hắn nói tiếp:

- Bình đan dược lúc nãy ta đưa ngươi cứ dùng thoải mái, hết ta lại đưa thêm. Ngươi cũng nên thuê vài người, nhớ là đáng tin cậy, không có việc gì quan trọng thì đừng quan tâm. Chuyên tâm tu luyện, thực lực cao mới nói được người ta.

- Được. - Lâm t.ử sảng khoái đáp ứng. Tiền vốn là của Lê Minh, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều, bẩn thân cố gắng hết sức là được, còn làm ăn lời hay không thì còn phải dựa vào vận may.

- Thế là được rồi, có việc gì ta sẽ nói sau. - Lê Minh cũng chẳng cần để ý, dù cho có không bán được thì cũng chẳng sao, thua lỗ mất hết trăm cây thảo dược cũng chỉ tổn hao ít chút tiền lẻ. Bản thân một ngày trong tay còn miếng kim loại kỳ bí kia thì ngày đó hắn còn là đại gia.

- À. Ngươi dẫn ta đi mua vài con linh thú.

Nhớ lại chuyện cũ hắn nhanh chóng nói. Lúc đầu chỉ định nhờ mua giùm, nhưng bây giờ cũng chẳng có việc gì quan trọng, t.ự đi mua lấy vẫn tốt hơn.

- Được.

...

Hai người đi ra tính tiền, làm Lê Minh hết hồn là quán trà này tính tiền giờ ngồi mới ác. Lấy ra vài khối tinh thạch đưa cho bồi bàn, hắn nhanh chóng hướng phía cửa đi ra.


Lát sau.
Lê Minh cùng Lâm t.ử song song bước ra khỏi quán trà, hai người lúc này đi tới một căn nhà lớn, tìm mua linh thú.

Cửa tiệm linh thú này quy mô rất lớn, với đủ các loại linh thú lớn nhỏ khác nhau, t.ừ lớn như Gấu cho đến nhỏ như Chuột, thoạt nhìn chúng vô cùng đáng yêu.

Đi vào bên trong cửa tiệm, không như những gì bên ngoài nhìn vô, trong này có rất nhiều người, đa phần là các cô gái, tất cả bọn họ ai ai cũng đều có linh thú trên tay. Nhìn con nào cũng được chăm sóc rất kỹ, t.ừ chân cho đến tận răng đều được chăm chút, nhất là bộ lông của đám thú này càng được tỉ mỉ làm đẹp.

Lê Minh thấy có một con trong số đó nhìn rất giống chó, nhưng khuôn mặt nó trông rất giữ tợn, răng khi nào cũng nhe ra. Lông trên cổ nó rất nhiều, nhìn như bờm Sư t.ử, nhưng phối hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của thân thể thì lại khác biệt rất lớn.

Đặc biệt là tu vi của con "chó nhỏ" này làm Lê Minh cảm thấy hổ thẹn, chó nhỏ đã có tu vi tương đương linh khí tầng năm, hơn Lê Minh tận ba tầng.

Điều này làm hắn cảm thấy rất khó chịu, bản thân mình lại không bằng một con chó.

Lại nói về cửa tiệm, chủ của nó tên là Vương Triệu hay còn gọi là Vương lão. Vương lão có tu vi lên đến thập tầng Linh Khí Kỳ, tuy chỉ còn một bước là vào Trúc Cơ, nhưng do tuổi đã cao, t.ư chất kém nên cả đời này cũng chỉ dừng lại ở đây.
Đành là vậy nhưng danh vọng của Vương lão ở toà thành này rất cao, chính là do lão biết cách chăm sóc linh thú, mà loài vật nhỏ bé này lại được rất nhiều cô gái thuộc gia đình quyền quý thích.

Vương lão thấy Lê Minh thì tỏ ra rất nhiệt tình, chính vì thế mà lão mới có danh vọng và uy tín như thế này.

- Chào công t.ử, không biết công t.ử muốn gì?

Vương lão giọng trầm bỗng nói. Với ánh mắt của lão, thái độ ngạo mạn và bất mãn của thanh niên trước mắt này làm lão nghĩ ngay đến gia thế đằng sau hắn rất lớn. Nhìn người không phải chỉ chăm chăm vào tu vi để đánh giá, mà còn phải chú ý đến chỗ dựa sau lưng người ta.

Trái ngược, Lê Minh chẳng thèm để ý tới Vương lão, hắn vẫn chậm rãi di chuyển quan sát khắp xung quanh cửa hàng.

Thấy Lê Minh không để ý đến mình, Vương lão thấy rất bất mãn, thái độ nhiệt tình cũng biến mất, lão dù sao cũng là cao thủ Thập Tầng thế mà bị tiểu bối khinh rẻ.

- Hừ. - Vương lão xoay người đi lại quầy hàng.

Lê Minh cũng mặc kệ, thái độ hắn vẫn như cũ, cùng Lâm t.ử đi dạo một vòng quanh các kệ trưng bày linh thú. Nhìn t.ừ ngoài vào thì như rất hiểu biết nhưng thật ra hắn chẳng hiểu gì mô tê gì, lắc lắc cái đầu, càng xem càng thấy con nào cũng giống nhau, hắn chán nãn quay đầu lại chỗ chủ cửa hàng đang đứng, trước tiên mua túi linh thú rồi chọn đại vài con cho xong.

Vương lão nãy giờ vẫn chú ý Lê Minh, thấy hắn đi khắp quanh rồi lại nhíu mày suy nghĩ, con mắt lão biết mình gặp phải người "trong nghề", móc nối với thái độ không xem ai ra gì trước đó thì lão càng thêm chắc chắn. Vẻ nhiệt tình lại tái hiện trên mặt lão.

- Công t.ử không ưng ý về bổn tiệm sao? Không biết ngài cần loại thú nào?

Vẻ mặt của Vương lão làm tất cả mọi người giật mình, một người thập tầng đi cung kính với một người hai tầng linh khí. Không lẽ thế giới này đảo lộn hết cả rồi?

Lê Minh ngẩn ra, thầm nghĩ "Không lẽ vừa chạy vào uống thuốc " kỳ quái thì kỳ quái nhưng hắn vẫn gật đầu, không nhanh không chậm nói:

- Không biết ngoài linh thú ở đây ngài còn con nào khác biệt hơn không?

Không thể không nói vẻ mặt của Lê Minh rất t.ự nhiên, hắn cũng đang không có việc gì làm, cho dù có vội vàng cũng không được gì, đi dạo trong cửa tiệm chẳng qua ít nắng hơn bên ngoài mà thôi.

Vương lão càng khẳng định thanh niên này là người trong nghề, đánh mắt với Lê Minh, nói:

-Công t.ử đi theo tôi. - hắn xoay người nâng cái thân thể mập mạp của mình lên đi vào trong.

...
Đi qua một hành lang hẹp, tiến đến một gian phòng rộng hơn một chút. Gian phòng này trống trơn, chỉ có độc một cái bàn và hai cái ghế, tại nơi này còn có một cánh cửa thông tới phòng khác. Vương lão bản một mạch hướng cánh cửa ấy đi tới, sau đó mở ra rồi tiến vào bên trong.

Lần này Lê Minh không có đi theo mà ngồi bên ngoài đợi.

Cũng không mất quá nhiều thời gian, thân thể mập mạp kia đã bước ra bên ngoài cánh cửa. Thế nhưng, lúc này trên tay Vương lão còn cầm theo một chiếc lồng hình chữ nhật, bên ngoài được phủ một lớp khăn mỏng màu trắng, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong.

Vương lão tay đặt nhẹ nhàng cái lồng đến trước mặt thanh niên, hai mắt lão đầy ẩn ý, sau đó cũng t.ừ t.ừ ngồi xuống đối diện người nọ.

Lê Minh cũng chẳng khách khí, tay gỡ nhanh tấm khăn che ra.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top