Kinh nghiệm dịch: Bài tập bổ trợ dịch thuật số 3

:thank: Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này, sau đây là đáp án hay chính xác hơn là bản dịch của mình.


"Năm người chúng ta chia ra mỗi người tuần tra phạm vi mười dặm được chứ? Lão già Kim/Kim lão đầu kia thần thần bí bí, có trời mới biết lời hắn nói có phải là thật hay không?"


Đang ngồi trên một đồi cát, Chu Bình của Khắc Tâm Viện nói với vẻ hơi khinh thường. Ở phía sau đó, cách hắn không xa có cắm mười hai lá cờ màu sắc rực rỡ khác nhau, đều đều lóe lên từng vầng hào quang rất nổi bật. Đây chính là một loại kỳ trận có thể dùng để xác định phương hướng và khoảng cách chuyên dụng trong Khô Mộc Hải.


Có một tòa kỳ trận này thì ở xa ngoài năm trăm dặm cũng có thể nhìn thấy, căn bản là chẳng lo gì chuyện lạc đường!


Hiện giờ kỳ trận được bố trí năm mươi dặm một tòa để thuận tiện cho các tiểu đội tuần tra bọn hắn. Dựa theo sự phân công của Kim Bất Hoán, mỗi tiểu đội năm người sẽ phụ trách phạm vi năm mươi dặm, tuần tra trong mười hai canh giờ, hết giờ sẽ có tiểu đội khác đến thay thế.


Trước khi chưa xác định Yêu Long Khát Máu có ra đời hay không, bọn hắn nhất định vẫn phải tiến hành tuần tra như thế.


"Chu Bình! Ta mới chính là chỉ huy của tiểu đội này, cần tuần tra như thế nào cũng không cần ngươi phải bận tâm!" Lãnh Khiếu Thiên nhíu mày quát, hắn là tu sĩ Trúc Cơ Trung kỳ duy nhất trong năm người bọn Phong Nhược nên Kim Bất Hoán đã cắt cử làm chỉ huy tiểu đội, nhưng có điều trong năm người bọn họ thì Phong Nhược, Chu Bình, Ngạn Đình là thuộc về Khắc Tâm Viện, Đổng Vực thuộc về Linh Sơn viện, chỉ có mình Lãnh Khiếu Thiên thuộc về Hạc Minh Viện!


Ở trong Thượng Tam Viện, trừ khi là có thực lực mạnh mẽ của tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ như bọn Chu Vũ, Mộc Hải, Ninh Dao, Nhạc Hưng mới có thể có sức uy hiếp lớn, còn không thì vẫn luôn tự cho mình đúng, không phục lẫn nhau mà Lãnh Khiếu Thiên lại chỉ là Trúc Cơ Trung kỳ nên Chu Bình thực sự không phục!


"Ha ha! Chỉ là mộc yêu mà thôi, tính là cái gì. Ta xin các ngươi đấy, bây giờ là ban ngày, lão Kim cũng đã nói bọn mộc yêu thường xuất chỉ xuất hiện vào ban đêm thì việc gì chúng ta phải vất vả đội nắng đi tuần tra thế này? Sao không nghỉ ngơi dưỡng sức đợi đến tối? Ngạn Đình, Phong Nhược, Đổng Vực, các ngươi thấy thế nào?"


Chu Bình nghiêng đầu kêu lên.


"Đúng là giờ đang là ban ngày thật nhưng lão Kim cũng có nói hắn sẽ kiểm tra đột xuất, làm trái lệnh thì sẽ cắt ba mươi viên linh sa hàng ngày. Nếu ngươi muốn nằm ở đây phơi nắng thì bọn ta cũng không có ý kiến gì!" Phong Nhược nói rất điềm đạm rồi quay người sang nói với Lãnh Khiếu Thiên: "Lãnh sư huynh, chúng ta bắt đầu tuần tra đi, tại chốn quỷ quái này không cẩn thận là lật thuyên trong mương như chơi!"
"Ha ha! Nói không sai, ở đây linh khí ít ỏi, để xem không được cung cấp ba mươi viên linh sa hằng ngày thì Chu Bình ngươi tu luyện thế nào! Chúng ta đi!"


Lãnh Khiếu Thiên cười ha hả... liền dẫn đầu đi thẳng một mạch về phía trước, ba người Phong Nhược, Đổng Vực và Ngạn Đình theo sát phía sau. Đúng là bọn họ không thích công việc tuần tra buồn tẻ này nhưng một khi bị cắt cấp linh sa hằng ngày thì tệ lắm!


Chu Bình thoáng do dự rồi cũng chỉ có thể nhẫn nại đi theo, có điều lại cố ý đi chậm hơn hai bước.


Khoảng cách năm mươi dặm thực sự rất ngắn với những người tu đạo như bọn Phong Nhược. Dù bọn hắn không dùng kiếm để phi hành mà chỉ đi bộ hì cũng chỉ cần nửa canh giờ là đã đơn giản đi xong một vòng, cũng chẳng hao phí quá nhiều phá lực.


Thế nhưng loại chuyện lặt vặt này quả thực quá buồn tẻ, chỉ là đi tới đi lui và vòng. Không chỉ Chu Bình mà kể cả mấy người Lãnh Khiếu Thiên cũng dần cảm thấy buồn bực.


Nếu như không phải sợ Kim Bất Hoán sẽ đến kiểm tra bất cứ lúc nào thì nhất định bọn hắn đã tìm một chỗ núp đi từ lâu rồi.


Khác với đám Lãnh Khiếu Thiên, Chu Bình, vẻ mặt của Phong Nhược vẫn rất ngưng trọng. Từ lúc bắt đầu tuần tra, con Tiểu Mộc yêu đã tự động chui ra, hắn có thể cảm giác được dường như đang có lực lượng nào đó kêu gọi nó, nếu không phải hắn một mực dùng pháp lực ép lại thì nói không chừng Tiểu mộc yêu đã chạy mất từ lâu!


Chỉ trong một chốc, Tiểu Mộc Yêu dãy dụa ngày càng mạnh, hơn nữa cơ thể nó cũng dần phình to lên.


Pháp lực trong người Phong Nhược dường như áp chế không nổi nữa!


"Không ổn!"


Cuối cùng, Tiểu Mộc Yêu chợt hóa thành một luồng ánh sáng màu tím, giãy thoát từ trong tay Phong Nhược bay ra ngoài, biến thành một bộ hài cốt màu tím dài tầm ba trượng ở trong không, rồi vững vàng rơi trên mặt đất!


"Là mộc yêu! Mọi người cẩn thận!"


Tình huống đột nhiên thay đổi dọa cho đám người Lãnh Khiếu Thiên đang buồn ngủ giật nảy cả mình, bọn hắn thực sự không ngờ được rằng lại có một con mộc yêu hiện ra trước mặt mình. Tuy vậy, bọn hắn cũng không phát hiện được sắc mặt cực kỳ tái nhợt của Phong Nhược và cũng không nhận thấy rằng con mộc yêu cả người màu tím này là hiện ra từ trong tay Phong Nhược.


"Kết trận! Bắn tín hiệu!"


Lãnh Khiếu Thiên vội hét lên. Ba người Chu Bình cũng không phản đối gì nữa, đều rối rít thả ra Khắc Khí rồi hồi hộp nhìn chằm chằm vào con mộc yêu giống như tượng gỗ cách xa mười trượng kia.
Phong Nhược không có bất cứ hành động gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đầu lâu trống rỗng của mộc yêu màu tím, trong ánh mắt bùng lên sự tức giận, bởi vì hôm nay con mộc yêu do chính tay hắn mang ra ngoài này hành động như thế thì chẳng khác gì phản bội hắn.


"Đáng ghét! Ngươi chết đi!"


Phong Nhược cấp tốc bấm pháp quyết, Mị Ảnh Kiếm sau lưng phát ra một tiếng "keng" nhỏ liền rời vỏ bay ra, đánh thẳng về phía mộc yêu màu tím. Hắn đã từng cảnh cáo nó, hắn có thể mang nó ra ngoài thì cũng có thể tiêu diệt nó.


"Phong Nhược! Không cần phải chọc tức hắn, chúng ta không phải đối thủ của nó đâu!" Lãnh Khiếu Thiên đứng gần đó liền quát lên, có điều hắn chưa nói hết câu thì con mộc yêu màu tím kia đã biến thành một luồng ánh sáng màu tím rồi biến mất tại chỗ với tốc độ cực nhanh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mị Ảnh của Phong Nhược cũng chẳng thể chạm được vào dù là bóng của nó!


Lúc này đây, chợt có mấy chục luồng ánh sáng gầm rú bay lại đây, đó chính là lính canh phòng tuyến do Lãnh Khiếu Thiên phát tín hiệu gọi đến!


"Có chuyện gì xảy ra? Sao lại phát tín hiệu vậy?"


Một tu sĩ Kim Đan Kỳ trong số những người bay tới cực kỳ tức giận hỏi. Bọn hắn còn tưởng rằng phát hiện ra mộc yêu, ai ngờ chỉ thấy năm tên nhóc mặt mũi đờ đẫn, lại còn vui cười.


"Thưa tiền bối, vừa rồi chúng ta phát hiện ra một con mộc yêu màu tím nên mới phải phát tín hiệu cầu cứu."


Lãnh Khiếu Thiên vội vàng giải thích, vừa rồi bọn hắn đều bị dọa không nhẹ vì con mộc yêu màu tím kia chắc chắn là thuộc về loại mộc sát yêu có thực lực rất mạnh, sợ rằng chỉ tùy tiện vung tay một cái là đã có thể xử lý xong bọn họ.


"Mộc yêu màu tím ư?" Tu sĩ Kim Đan Kỳ kia tái cả mặt nhưng ngay sau đó liền nghi ngờ hỏi: "Chẳng nhẽ nó không tấn công các ngươi sao?"


"Không, con mộc yêu màu tím kia chỉ đứng nhìn chúng ta một lát, sau đó liền bỏ đi!"


"Mấy thằng nhóc các ngươi đang nói trạng hả? Mộc yêu màu tím?! Nếu quả thực là mộc yêu cấp bậc đó thì các ngươi có thể còn sống hả?"


Bấy giờ, một tu sĩ Kim Đan Kỳ khác mới nói một cách vô cùng bực tức: "Tân đạo hữu, ta nghĩ bọn hắn là bị hoa mắt rồi. Mộc yêu màu tím! Ha ha! Thật nực cười! Các ngươi có biết con Yêu Long khát máu bị tu tiên giới chúng ta làm trọng thương hơn ngàn năm trước có màu gì không hả? Chính là màu tím! Chẳng lẽ hôm nay các ngươi lại vừa gặp được Yêu Long khát máu vừa tái xuất hiện sao? Được rồi, tiếp tục tuần tra đi, nếu còn dám làm loạn lên như thế nữa thì cho đi lưu đày tất cho ta!"


Mắng cho bọn Phong Nhược một trận no xong, mười mấy người lính gác được hai tu sĩ Kim Đan Kỳ dẫn trở về theo đường cũ!


"Ặc, không nhẽ thực sự vừa rồi chúng ta nhìn lầm à? Các ngươi cũng thấy nó phải không! Đó quả thực là một con mộc yêu mà tím, mà tốc độ bỏ chạy của nó thật đáng sợ!" Lãnh Khiếu Thiên nhịn không được bèn nói, rồi liền nhìn về phía Phong Nhược.


"Thế nhưng cũng phải công nhận là Phong Nhược ngươi có lá gan to thật, lại dám chẳng suy nghĩ gì mà tấn công nó luôn. May mà con mộc yêu tím đó bỏ đi rồi, không thì nhất định chúng ta gặp họa! Ồ? Ngươi làm sao thế? Sao sắc mặt khó coi thế, không lẽ bị dọa cho khiếp vía rồi à?"


"Ta không sao đâu, tiếp tục tuần tra đi thôi..."


Phong Nhược cười khổ, trong lòng cuộn sóng, trước giờ hắn không để tâm Tiểu Mộc Yêu kia, thậm chí khi nghe nói Yêu Long khát máu xuất hiện thì cũng chỉ đặt sự chú ý lên bộ hài cốt cực lớn trong hang động dưới mặt đất kia, hắn vẫn luôn cho rằng đó mới chính là Yêu Long khát máu!


Vậy nhưng giờ đây, hắn lại phát hiện mình đã rất sai lầm vì không để ý đến hai sự kiện rất quan trọng, đó chính là vì sao Tiểu Mộc yêu lại có thể nắm rõ ảo trận trong đại điện Thủy Linh như lòng bàn tay vậy? Vì sao không lâu sau khi mình tiến vào ảo trận đó liền có tin Yêu long khát máu xuất hiện?
Không lẽ đó chỉ là trùng hợp thôi hay sao?

Chắc chắn đó không phải là sự trùng hợp! Phong Nhược chợt có một trực giác rằng hắn đã bị lợi dụng. Nếu như hắn đoán không sai thì con Tiểu Mộc Yêu kia mới thực sự là Yêu Long khát máu hoặc là phân thân của nó!

Không thì nó cũng tuyệt đối không có khả năng nắm rõ ảo trận trong đại điện Thủy Linh như thế!

Thế nhưng Phong Nhược vẫn còn tràn đầy hoài nghi, Tiểu Mộc Yêu sao có thể xác định được nhất định mình sẽ đi vào đại điện Thủy Linh? Còn nữa, nếu như hắn không nhớ lầm thì khi ở bên trogn sảnh đại điện Thủy Linh, con Tiểu Mộc yêu vẫ luôn nằm trong tay mình mà không hề có bất cứ hành động gì khác!

Phong Nhược nghĩ tới nghĩ lui nhưng trong đầu vẫn là một mớ lộn xộn bởi vì giả sử như Tiểu Mộc Yêu chính là Yêu Long khát máu hoặc phân thân của nó thì nó tiếp cận mình với mục đích gì đây?

Là vì Mộc Linh Tinh sao? Hình như cũng không phải, bởi lẽ với thực lực của nó có thể giết một cách dễ dàng. Hơn nữa, cho đến bây giờ, nó vẫn chưa t.ừng làm chuyện gì bất lợi cho mình, càng không có uy hiếp ép mình đi làm gì cả!

"Được rồi! Xem ra nếu có dịp mình sẽ phải đi xuống hang động kia một lần!"

Nhìn thoáng qua chỗ sâu bên trong Khô Mộc Hải, Phong Nhược thầm nghĩ trong lòng.

"Này! Nghe nói các ngươi gặp phải mộc yêu hả! Ha ha! Lại vẫn còn sống cả, thật đáng mừng, phải biết rằng trong cả phòng tuyến thì tiểu đội các ngươi vẫn là đội gặp mộc yêu đầu tiên đấy!"

Lúc này đây, Kim Bất Hoán t.ừ một hướng khác cưỡi Sa Tỉ Thú chạy như bay đến, có điều nghe ý t.ứ trong lời của hắn thì hiển nhiên là cũng không tin!

"Kim sư huynh, ta có một chuyện muốn hỏi! Ta muốn biết được nguyên nhân hậu quả của trận chiến ngàn năm trước càng chi tiết càng tốt, có được không?" Phong Nhược bỗng mở miệng nói.
 

Nguyên Anh

Phàm Nhân
Ngọc
248,21
Tu vi
0,00
:thank:

Xin mời các bạn thử sức với bài tập số 3

Code:
 胤 禛 足足在床上躺了五天才能够下来活动, 这些日子, 他算憋坏了, 背上的伤口一动就痛, 只好趴着, 唯一的好处是因为有伤在身, 佟贵妃嘱咐小厨房按照胤 禛 的口味每天都准备了好些佳肴, 也算是略略有些慰籍.

	太医每天前来诊治, 在身上擦一些黑乎乎的药膏, 擦上之后倒也清清凉凉. 内苑中的秘方确实是有独到之处, 不到十天, 背上的伤口基本都愈合了. 胤 禛 又得恢复每天必须的功课, 只是暂缓停了布库, 改练步法, 以免崩裂了伤口.

	这一日, 康熙召见内务府大臣赫世享, 要其着手安排南山围猎, 以为秋狩. 赫世享连忙满口应承, 收复云南乃康朝大事, 一般也都会安排一些狩猎作为庆祝, 内务府也早已经开始筹备, 只等康熙下旨了.

	赫世享循惯例请旨问何人随行, 康熙略一思考, 道: "太子, 大阿哥, 三阿哥这些几位皇阿哥, 还有所有在京成年王公贝勒都随行." 停顿一下, 又补充道: "叫四阿哥也一同随驾吧." 赫世享有点吃惊, 又问了一句: "皇上恕奴才多嘴, 四阿哥今年才五岁. . . ."

	康熙"哈哈" 一乐, 道: "先帝六岁领御海内, 朕八岁就初登大宝, 在胤 禛 这个年纪, 朕早已随先帝秋狩数次了. 爱新觉罗的子孙都是马背上过来的, 胤 禛 是朕的儿子, 就要好好的历练一下." 赫世享不敢再多言, 自去准备不提.

	很快, 胤 禛 就得到了消息, 兴奋异常, 这可是他一直企盼的事情, 以前只是听鄂伦岱, 诺敏等一干相熟的侍卫提起过, 他们一说起随驾围猎就兴高采烈, 瞧他们涂沫横飞的架势, 实实地让胤 禛 眼热, 现在自己也有了这样的机会, 怎能不让他心花怒放呢.

	然后就开始了一应准备, 首先内务府指派了诺敏做胤 禛 的随身侍卫, 胤 禛 大为开心, 诺敏也欢欣不已. 然后, 内务府派人陪着胤 禛 去上驷院选马, 胤 禛 在宫 中还没有真正骑过马, 所以为了他的安全起见, 内务府准备给这位四爷挑一匹矮小的蒙古幼马当坐骑, 然后由诺敏持缰, 这可是让胤 禛 大为不满. 在他生活的年代, 他可是参加了骑术俱乐部的, 也算个中的高手, 坐下的都是英国, 德国的良种马, 高高大大, 威风凛凛. 他可不想骑这种像玩具一样, 还不到一人高的小马驹. 再 说, 他在裕亲王府也算是久经沙场了, 骑马根本不在话下了. 只是宫中众人还被蒙在鼓里而已.

	因此, 在胤 禛 执拗的要求下, 内务府只好给换了一匹黑色的河套马, 虽然不够理想之中的高大威猛, 但也算凑合, 然后将马镫调整到胤 禛 的身高, 内务府的 管事牵着马缰, 一个太监俯身跪下, 胤 禛 被告知踏着那人的背上了马, 胤 禛 总觉得心中不安, 来自文明社会的他对这些还是不很适应.

	在马上小溜了一圈, 胤 禛 掌握地很好, 两脚牢牢立在镫上, 膝盖内则贴近马肚, ** 不坐实, 而是随着马身的运动而又节奏地晃动. 诺敏和内务府的管事看到都啧啧称奇, 随后, 胤 禛 经过一番讨价还价, 自己接过马缰, 好好的驰骋了一番, 也算过了一把瘾.

	接着, 内务府工部司又送来了所谓的武器, 胤 禛 一看就大失所望, 只有一套尺寸适合的弓箭, 居然没有火铳. 他质疑, 就以这些东西, 怎么打猎啊, 虽然他练过靶子, 但是以他现在五箭四中的本事射活物恐怕还有些问题. 再说, 在裕王府, 他光是火铳就何止打过百十次了.

	诺敏看出胤 禛 的心思, 凑上前道: "四爷, 内务府有规定, 火铳之配给成年的阿哥, 怕走火, 伤了您."

	胤 禛 不满道: "又没有试过, 怎么知道我就使不来? 不信, 诺敏, 你把你的火铳拿来让我试试." 心说: 我以前军训打靶步枪卧射十发九十七环, 手枪立姿 十发九十三环, 难道还用不来你们那么原始的火铳, 真是笑话. 在裕王府试铳之时, 裕亲王都为之震惊, 怎么这孩子的枪法如此了得.

	诺敏犹豫了一下不是奴才驳您, 这个很危险的, 万一出事, 奴才可担不起啊."

	胤 禛 一瞪眼睛, 道: "没想到图海大将军的儿子这么胆小, 你且拿过来, 我使给你瞧."

	诺敏没办法, 只好回去取了火铳过来.

	胤 禛 掂起火铳, 细细端详起来, 这严格意义上应该叫手铳, 枪管短小, 枪口粗大, 枪柄前段铜制, 后段镶木, 击发件和扳机都是铜制, , 它已具备现代手枪 的某些特点, 如击发机构具有击锤, 扳机, 保险等装置, 有八分相似以前自己在博物馆中看到过的西方十八世纪枪型, 手感厚重, 看整个结构应该是燧发式的. 和裕 王府的相比, 枪身更重, 但枪体也更为粗糙一些, 到底那是王爷所用之物, 精细程度可想而知.

	胤 禛 一面让诺敏装填手铳, 一面仔细观察, 弹丸, 火药前装, 整个过程费时良久, 看得胤 禛 心急. 好不容易弄好了, 诺敏迟迟不肯把枪递给胤 禛, 胤 禛 一把夺了过来, 一手持枪柄, 一手托住, 他估计这种枪可能后坐力惊人, 于是环顾一圈, 找准前面五十步左右的一个木桩, 开火!
 

Tý Quậy

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Dịch trước đoạn đầu cái, mấy anh chỉ dạy
Dận Chân nằm trên giường năm ngày mới có thể xuống giường hoạt động bình thường. Trong những ngày này hắn buồn bực muốn phát điên. Vết thương ở lưng cứ khẽ cử động là lại đau nhức, vì vậy hắn chỉ có thể nằm sấp. Điều an ủi duy nhất là do bị thương nên Đông quý phi dặn dò nhà bếp mỗi ngày phải chuẩn bị nhiều món ngon phù hợp với khẩu vị của hắn.
Mỗi ngày Thái y đều tới đây khám bênh, bôi lên người hắn một thứ thuốc đen sì, khiến ở vị trí bôi cảm thấy man mát. Bí phương trong nội uyển đúng là có điểm độc đáo, chỉ chưa đầy mười ngày miệng vết thương ở lưng đã cơ bản khép lại toàn bộ. Dận Chân lại bắt đầu học tập, chỉ là tạm thời dừng các hoạt động nặng nhọc để tránh rách miệng vết thương.
Một hôm, Khang Hi triệu kiến Đại thần Phủ nội vụ Hách Thế Hưởng, muốn hắn sắp xếp lần săn thú Nam Sơn vào mùa thu. Hách Thế Hưởng vội vàng nhận lời. Thu phục Vân Nam là việc lớn của Khang triều, sẽ sắp xếp một cuộc đi săn để chúc mừng, Phủ nội vụ đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ Khang Hi hạ chỉ.
Hách Thế Hưởng theo lệ hỏi xem có những ai đi theo. Khang Hi suy nghĩ một chút rồi nói:
- Thái tử, Đại A Ca, Tam A Ca và mấy vị Hoàng A Ca khác. Thêm cả một số Vương công, Bối lạc lớn lên ở kinh thành nữa.
Ngừng một chút Khang Hi lại bổ sung:
- Gọi thêm cả Tứ A Ca theo giá.
Hách Thế Hưởng có chút kinh ngạc:
- Xin Hoàng thượng thứ cho nô tài nhiều lời, năm nay Tứ A Ca mới 5 tuổi.
 
Dịch trước đoạn đầu cái, mấy anh chỉ dạy
Dận Chân nằm trên giường năm ngày mới có thể xuống giường hoạt động bình thường. Trong những ngày này hắn buồn bực muốn phát điên. Vết thương ở lưng cứ khẽ cử động là lại đau nhức, vì vậy hắn chỉ có thể nằm sấp. Điều an ủi duy nhất là do bị thương nên Đông quý phi dặn dò nhà bếp mỗi ngày phải chuẩn bị nhiều món ngon phù hợp với khẩu vị của hắn.
Mỗi ngày Thái y đều tới đây khám bênh, bôi lên người hắn một thứ thuốc đen sì, khiến ở vị trí bôi cảm thấy man mát. Bí phương trong nội uyển đúng là có điểm độc đáo, chỉ chưa đầy mười ngày miệng vết thương ở lưng đã cơ bản khép lại toàn bộ. Dận Chân lại bắt đầu học tập, chỉ là tạm thời dừng các hoạt động nặng nhọc để tránh rách miệng vết thương.
Một hôm, Khang Hi triệu kiến Đại thần Phủ nội vụ Hách Thế Hưởng, muốn hắn sắp xếp lần săn thú Nam Sơn vào mùa thu. Hách Thế Hưởng vội vàng nhận lời. Thu phục Vân Nam là việc lớn của Khang triều, sẽ sắp xếp một cuộc đi săn để chúc mừng, Phủ nội vụ đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ Khang Hi hạ chỉ.
Hách Thế Hưởng theo lệ hỏi xem có những ai đi theo. Khang Hi suy nghĩ một chút rồi nói:
- Thái tử, Đại A Ca, Tam A Ca và mấy vị Hoàng A Ca khác. Thêm cả một số Vương công, Bối lạc lớn lên ở kinh thành nữa.
Ngừng một chút Khang Hi lại bổ sung:
- Gọi thêm cả Tứ A Ca theo giá.
Hách Thế Hưởng có chút kinh ngạc:
- Xin Hoàng thượng thứ cho nô tài nhiều lời, năm nay Tứ A Ca mới 5 tuổi.

Câu thứ nhất của bạn đúng rồi nhưng nên đổi từ tránh lặp và thêm thắt một chút để hay hơn:
Code:
胤 禛 足足在床上躺了五天才能够下来活动
Dận Chân nằm trên giường năm ngày mới có thể xuống giường hoạt động bình thường.
=>Dận Chân nằm trên giường hết năm ngày mới có thể ngồi dậy hoạt động bình thường.

Câu tiếp theo mình thấy ổn, thực tế là mình cảm thấy bạn dịch rất được :D

Câu tiếp:
Code:
唯一的好处是因为有伤在身, 佟贵妃嘱咐小厨房按照胤 禛 的口味每天都准备了好些佳肴, 也算是略略有些慰籍
Bạn dịch:
Điều an ủi duy nhất là do bị thương nên Đông quý phi dặn dò nhà bếp mỗi ngày phải chuẩn bị nhiều món ngon phù hợp với khẩu vị của hắn.
Góp ý:
Được cái là vì hắn bị thương nên Đông quý phi dặn dò nhà bếp mỗi ngày phải chuẩn bị nhiều món ngon phù hợp với khẩu vị của hắn, coi như có chút an ủi vậy!

Code:
太医每天前来诊治, 在身上擦一些黑乎乎的药膏, 擦上之后倒也清清凉凉. 内苑中的秘方确实是有独到之处, 不到十天, 背上的伤口基本都愈合了. 胤 禛 又得恢复每天必须的功课, 只是暂缓停了布库, 改练步法, 以免崩裂了伤口.
Mỗi ngày Thái y đều tới đây khám bênh, bôi lên người hắn một thứ thuốc đen sì, khiến ở vị trí bôi cảm thấy man mát. Bí phương trong nội uyển đúng là có điểm độc đáo, chỉ chưa đầy mười ngày miệng vết thương ở lưng đã cơ bản khép lại toàn bộ. Dận Chân lại bắt đầu học tập, chỉ là tạm thời dừng các hoạt động nặng nhọc để tránh rách miệng vết thương.

Từ "nội uyển" này là chỉ "trong cung".
Câu cuối bạn dịch thoáng quá, phải là: Dận Chân lại bắt đầu học tập, chỉ là tạm thời dừng tập võ, luyện bộ pháp tránh rách miệng vết thương.

Code:
这一日, 康熙召见内务府大臣赫世享, 要其着手安排南山围猎, 以为秋狩. 赫世享连忙满口应承, 收复云南乃康朝大事, 一般也都会安排一些狩猎作为庆祝, 内务府也早已经开始筹备, 只等康熙下旨了.
Một hôm, Khang Hi triệu kiến Đại thần Phủ nội vụ Hách Thế Hưởng, muốn hắn sắp xếp lần săn thú Nam Sơn vào mùa thu. Hách Thế Hưởng vội vàng nhận lời. Thu phục Vân Nam là việc lớn của Khang triều, sẽ sắp xếp một cuộc đi săn để chúc mừng, Phủ nội vụ đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ Khang Hi hạ chỉ.

Bạn dịch hay quá, mình không biết có dịch được ntn không :D Xin góp ý ở câu bôi đen: Thu phục Vân Nam là việc lớn của Khang triều, cho nên bình thường sẽ sắp xếp một cuộc đi săn để chúc mừng, mà Phủ nội vụ đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ Khang Hi hạ chỉ thôi.

Code:
赫世享循惯例请旨问何人随行, 康熙略一思考, 道: "太子, 大阿哥, 三阿哥这些几位皇阿哥, 还有所有在京成年王公贝勒都随行." 停顿一下, 又补充道: "叫四阿哥也一同随驾吧." 赫世享有点吃惊, 又问了一句: "皇上恕奴才多嘴, 四阿哥今年才五岁. . . ."
Hách Thế Hưởng theo lệ hỏi xem có những ai đi theo. Khang Hi suy nghĩ một chút rồi nói:- Thái tử, Đại A Ca, Tam A Ca và mấy vị Hoàng A Ca khác. Thêm cả một số Vương công, Bối lạc lớn lên ở kinh thành nữa.
Ngừng một chút Khang Hi lại bổ sung:
- Gọi thêm cả Tứ A Ca theo giá.
Hách Thế Hưởng có chút kinh ngạc:
- Xin Hoàng thượng thứ cho nô tài nhiều lời, năm nay Tứ A Ca mới 5 tuổi.

- Mấy vị A Ca như: Thái tử, Đại A Ca, Tam A Ca

- Hách Thế Hưởng thoáng giật mình, hắn nói:

:thank:
 

Tý Quậy

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
câu em dịch thoáng là ko hiểu. Nên đành chém cho gọn. Mà e dịch thường thoáng 1 chút cho thoải mái, cứ dịch sát quá cũng ko hay
 

Chồn cắn lúa

Phàm Nhân
Ngọc
13,47
Tu vi
0,00
câu em dịch thoáng là ko hiểu. Nên đành chém cho gọn. Mà e dịch thường thoáng 1 chút cho thoải mái, cứ dịch sát quá cũng ko hay

:thank: Ừ, nhưng tương đối vẫn là một khái niệm tương đối thôi, tiếng Trung thường có cái tật dùng nhiều t.ừ, nhiều cụm để miêu tả về một vấn đề trong một câu, đoạn văn nhưng nếu dịch ra thì chỉ cần dùng một số t.ừ trong đó cũng đã đủ nghĩa rồi, đại loại như "sáng long lanh lấp lánh, trong suốt gần như có thể nhìn xuyên thấu" thường những trường hợp như thế thì dịch thoáng được.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top