Kinh nghiệm dịch: Bài tập bổ trợ dịch thuật số 3

Nguyên Anh

Phàm Nhân
Ngọc
248,21
Tu vi
0,00
Lâu chủ, ta lúc dịch cũng có vài chỗ đoạn thấy hay hay tâm đắc, liệu post vào đây cho a e thử sức được không ha. Cũng là một cách ta học hỏi mọi người :thank:

VôHưKhông (Ta cmmt vào đây đỡ loãng pic): Có thể.
 

KtXd

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Mình muốn mạo muội bàn về "bài tập mẫu" của bạn một chút được ko? Vì thấy bạn phân tích rất kỹ càng nên mình thật hứng thú. Coi như là ta trao đổi vì cái “Mẫu” nhé. Còn nếu chỉ coi là câu dịch bình thường thì mình ko có ý kiến gì.

----

Bản dịch cuối cùng mà bạn đề nghị là “Nhìn dáng người thong dong trấn định ấy, rất nhiều sư huynh sư tỷ trong đại điện không khỏi sinh lòng cảm khái.”


1- Trong này mình thấy bạn có vẻ như hơi vội với từ “Ảnh”. “Ảnh” phải dịch là “bóng” mới đúng. “Bóng” và “dáng” nếu phân tích hời hợt thì chẳng coi vào đâu. Nhưng nếu với phong cách kỹ càng như bạn thì thật đúng là có chỗ khác nhau. Chắc bạn xem LVTD nên mới có cái nghĩa “Dáng”. Thiều Chửu hay nhiều loại khác của cả Ta lẫn Tàu đều không có nghĩa “dáng” này.
Nhân ảnh = Bóng người. ( ko phải “Dáng người” )

5- Chưa chắc “Đại điện chi trung” này muốn thể hiện vị trí đứng của các huynh tỷ như bạn nói. Vì bạn bỏ qua 2 cái dấu phẩy ( , ) ở hai đầu đoạn này.
Vì vậy 4 chữ này vẫn có thể là muốn thể hiện cái vị trí của “bóng người” kia. Dấu phẩy ngắt câu để nhằm nhấn mạnh điều này. Người kia vừa mới xuất hiện bất ngờ , giữa nơi đại điện, nên thoạt tiên mới là nhìn thấy “bóng người” mà thôi.

“Nhìn đây bóng người ung dung điềm tĩnh, giữa nơi đại điện, rất nhiều sư huynh tỷ không khỏi trong lòng sinh xúc động.”
Mình không bàn nhiều về nội dung gốc tiếng Trung cũng như việc chuyển ngữ đúng hay sai, ở đây mình thấy có một vấn đề về dùng từ trong tiếng Việt khi dịch (do thấy bạn bàn rất kỹ về 'bóng' và "dáng").

- Khi bạn viết "ung dung điềm tĩnh" tức là bạn đã thấy rõ biểu hiện, thần thái của người mà bạn mô tả.
- Khi bạn dùng từ "bóng người" tức là bạn chỉ mới nhận ra đó là một người (có thể biết được là nam hay nữ, sơ bộ về ăn mặc, ... nói chung chỉ là về tổng thể).

Từ trên, mình thấy cách dùng bóng người ung dung điềm tĩnh của bạn có vấn đề.
 

VôHưKhông

Phàm Nhân
Ngọc
405,59
Tu vi
0,00
Các bạn thân mến, mình xin tiếp tục đưa ra một bài tập dịch mới để chúng ta cùng thử sức. Nói 'chúng ta' là bởi vì chính bản thân mình - người ra đề - cũng chưa dịch các đoạn truyện này. Như thế sẽ giúp chúng ta bình đẳng hơn và mình có thể hiểu cũng như tiếp cận được cách sử dụng từ của các bạn hơn :thank:

Các bạn có thể chọn một số hoặc toàn bộ dưới đây:
Code:
"我们五个人每人分别巡逻十里的距离怎样? 那个金老头神神道道的, 天知道他说的那句话是真的?"

	一座沙丘之上, 刻心院的朱平有些不屑地坐在上面道, 在他的身后不远处, 插着十二狠颜色各异的旗子, 始终闪烁着一缕缕极为明显的光芒, 这却是一种可以用来辨识方向, 确定距离的旗阵, 是专门用在这枯木海中使用的.


	有了这样一座旗阵, 在五百里之外都可以看得清清楚楚, 根本无需担心迷路的问题!


	不过现在这旗阵却是被布置成五十里一座, 就是为了方便他们这些巡逻小队巡逻的, 按照金不换的安排, 每支五人小队就需要负责五十里的距离, 巡逻的时间为十二个时辰, 时辰到了, 自会有下一支小队前来接替!


	在没有确定嗜血妖龙是否出世之前, 他们就必须这样一直巡逻下去.


	"朱平! 我才是这支小队的指挥者, 该怎么巡逻, 用不着你来操心!" 冷啸天皱眉喝道, 他是封若这五人中唯一一个筑基中期的修道者, 故此, 就被金不换委派成为了小队的指挥者, 可惜, 他们五人之中, 封若, 朱平, 彦亭, 是属于刻心院, 董域属于灵山院, 只有冷啸天自己是属于鹤鸣院!


	而在上三院之中, 除非是像周宇, 木海, 宁瑶, 岳兴他们那样实力强大的筑基后期修道者才能有强大的震慑力, 否则从来各行其是, 相互不服, 冷啸天又只是筑基中期, 所以朱平才会完全不服气!


	"哈哈! 木妖而已, 算得了什么, 现在是白日, 拜托各位, 那老金头也是说过的, 那些木妖最擅长在夜晚出现, 我们何必顶着这个大日头很辛苦地巡逻? 为什么不养精蓄锐把力气留在晚上呢? 彦亭, 封若, 董域, 你们怎么看?"


	朱平歪着脑袋叫道.


	"现在是白天没有错, 可是那老金头却说过他会不定期排查的, 如果违反了命令, 每天的三十颗灵沙可是要扣掉的, 你要是喜欢躺在这里晒太阳, 我们也没有意见!" 封若很平静地说了句, 转身又对冷啸天道: "冷师兄, 我们开始巡逻吧, 在这个鬼地方, 一不小心, 没准就会阴沟里翻船!"
Code:
"哈哈! 说的不错, 这里灵气匿乏, 没有每天那三十颗灵沙的供应, 看你朱平怎么修炼! 我们走!"
 
            冷啸天哈哈一笑... 便当先一步向前走去, 而封若和董域, 彦亭三人也紧随其后, 他们是不喜欢这种枯燥的巡逻没错, 可是一旦被断去每天的灵沙供应, 可是一件很糟糕的事情!
 
            而那朱平犹豫了一下, 也只能硬着头皮跟了上来, 不过却是故意落后两步.
 
            五十里的距离对于封若这些筑基期修道者来讲实在是很短暂, 他们即便是不动用御剑飞行, 仅仅是徒步的话, 只需半个时辰就能很轻松地走一个来回, 而且还不会耗费太多的法力.
            不过这种活计简直是太枯燥了, 仅仅是来回走了几遭, 不要说朱平, 即便是冷啸天几人也都跟着郁闷起来.
 
            若不是担心那随时会跑过来巡查的金不换, 他们肯定早就找个地方躲起来了.
 
            与冷啸天, 朱平等人不同, 封若的表情却是一直很凝重, 从开始巡逻的时候, 那只小木妖就自动钻了出来, 他能够感觉得到, 似乎有某种力量在召唤它, 若不是他一直在用自己的法力压制, 这小木妖说不定早就跑掉了!
 
            只是随着时间一点点过去, 那小木妖的挣扎也就越巨大, 而且它的身体竟然也开始了逐渐膨胀!
 
            封若体 龘 内的法力竟然隐约有点压制不住!
 
            "糟糕!"
 
            终于, 那小木妖忽然化为一道紫光从封若手中挣脱出去, 竟然在半空中化为一只长约三丈的紫色骸骨, 最后稳稳地落在地面之上!
 
            "是木妖! 大家小心!"
 
            这突然出现的变化却是把几乎要昏昏欲睡的冷啸天等人吓了一个激灵, 他们谁也没有想到, 竟然真的有一只木妖出现在他们面前, 不过他们都没有现封若的脸色无比苍白, 也同样没有注意到, 这只通体紫色的木妖是从封若手中出现的.
 
            "结阵! 信号!"
 
            冷啸天还在怒喝着, 而朱平等三人此时也不再反驳, 纷纷放出各自的刻器, 紧张地盯着那数十丈外的那只如雕塑一样的木妖.
Code:
封若却是没有任何动作, 他只是紧盯着那紫色木妖空洞的头颅, 目光中却是无比的愤怒, 因为, 这只他亲手弄出来的木妖如今的举动已经是等于在背叛他!
 
            "可恶! 去死!"
 
            封若猛地一掐刻诀, 背后的魅影剑"锵" 的一声轻响, 便脱鞘而出, 朝着那紫木妖激 龘 射而去, 他警告过它的, 他能将它弄出来, 同样也能将它毁掉!
 
            "封若! 不要激怒它, 我们不是它的对手!" 旁边的冷啸天喝道, 不过他的话音还未落下, 那紫色木妖却忽然化为一道紫光, 于瞬间消失无踪, 那度之快, 简直难以想象, 而封若的魅影刻根本连影子都没有抓到!
 
            而这个时候, 远处几十道刻光忽然呼啸而至, 这却是冷啸天出的信号所召集来的防线守卫!
 
            "怎么回事? 为什么信号?"
 
            那飞赶来的一个金丹期修道者极为愤怒地道, 他们还以为现了木妖, 结果只是看到了五个一脸呆滞, 还活蹦乱跳的家伙.
 
            "启禀前辈, 我们方才现了一只紫色的木妖! 所以才会信号求援!"
 
            冷啸天连忙解释道, 刚才他们都被吓得不轻, 因为那只紫色木妖明显是属于那种实力极强的木煞妖, 只怕随便一下, 就能将他们干掉.
 
            "紫色的木妖?" 那金丹期修道者的脸色却是一变, 但随即就疑惑地道: "那只木妖难道没有攻击你们?"
 
            "没有, 那紫色木妖只是和我们对峙了片刻, 然后就退走了!"
 
            "你们几个小子难道没有在开玩笑? 紫色的木妖? 如果真的是那个级别的木妖, 你们现在还能活着?"
 
            此时另外一个金丹期修道者极为不悦地道, "辛道友, 我看他们多数是看花了眼, 紫色的木妖, 哈哈! 真好笑, 你们可知道千余年前, 那头被我们修仙界重伤的嗜血妖龙是什么颜色么? 那也是紫色! 难不成你们今日竟然遇到了重新出世的的嗜血妖龙? 好了, 继续巡逻, 再敢弄出这样大惊小怪的事情, 就给我统统流放去!"
 
            训斥了封若等人一顿, 那几十个守卫才在那两个金丹期修道者的带领下原路返回!
 
            "呃, 难道我们冈才真的看花眼了? 你们也都看见了吧! 那的确是紫色的木妖, 而且它那遁走的度太可怕了!" 冷啸天忍不住道, 随即又看向封若.
 
            "不过话说起来, 还是封若你的胆子最大, 居然敢毫不犹豫地进行攻击, 幸好那紫木妖遁走了, 不然我们肯定会倒霉的! 咦? 你怎么了? 脸色这么难看, 不会说真的被吓坏了吧?"
 
            "我没事继续巡逻吧..."
 
            封若苦笑了一下, 心里却是翻腾得厉害, 他一直以来都没有把那小木妖放在心上的, 甚至是听说嗜血妖龙出世, 也只是把注意力放在地下洞窟里的那具巨大骸骨上, 他始终以为, 那才是嗜血妖龙!
 
            可是现在, 他却现自己错的很厉害, 他一直忽略了两件很重要的事情, 那就是小木妖为何能对水灵大殿中的幻阵了如指掌? 为何在自己进入那幻阵后不久, 就立刻传出嗜血妖龙出世的消息?

Code:
难道这只是巧合么?
 
            这当然不是巧合! 封若忽然有一种直觉, 他应该是被利用了, 如果他没有猜错, 那只小木妖才是真正的嗜血妖龙, 或者是嗜血妖龙的分身!
 
            否则它是绝对不可能对水灵大殿中的幻阵了如指掌的!
 
           
 
            但是封若依然有很多疑感, 那就是小木妖如何确定自己一定能进入水灵大殿的? 还有, 如果他没有记错的话, 在水灵大殿中的广场上, 那只小木妖一直在自己的手中, 可没有做过任何多余的动作!
 
            封若左想右想, 脑袋里却始终一团乱糟糟, 因为假若小木妖就是那头传说中的嗜血妖龙, 或者是嗜血妖龙的分身, 那么它接近自己的目的是为了什么?
 
            是为了木灵晶么? 好像也不是, 因为以它的实力, 灭杀自己是很轻松的, 而且一直以来, 它从来就没有做过不利于自己的事情, 更没有胁迫自己去做什么!
 
            "好吧! 看来有机会, 自己真的要丢那地下洞窟走一遭了!"
 
            看了一眼枯木海深处, 封若心中暗自想道.
 
            "喂! 听说你们遭遇木妖啦! 哈哈! 竟然还都活着, 真是可喜可贺啊, 要知道整个防线你们还是第一个现木妖的小队呢!"
 
            此时那金不换才从另外一个方向骑着一只沙徙兽狂奔而来, 不过听他话里的意思, 显然也是不相信!
 
            "金师兄, 我还有一个问题想请教! 我想知道有关于千年前那场大战的前因后果, 越详细越好, 可以么?" 封若忽然出言道.

:colen: Đây là các đoạn thuộc bộ truyện đang dịch của diễn đàn, vì vậy, khi các bạn tham gia luyện dịch chúng, mình sẽ trả ngọc cho các bài làm tốt. Cũng chính vì thế, bài tập này chỉ có thời hạn đến ngày 20/11/2012.

Thân ái!
 

Hạo Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Đệ xin làm bài tập đoạn một
"Năm người chúng ta mỗi người chia ra tuần tra cách nhau mười dặm thế nào đây? Cái vị Kim lão đầu tỏ vẻ thần thần bí bí, trời mới biết lão ta nói câu kia là thật hay không?"

Phía trên một cái gò cát, Chu Bình của Khắc Tâm Viện đang ngồi ở trên đó tỏ vẻ có chút khinh thường nói, cách đó không xa ở phía sau hắn có cắm mười hai lá cờ màu sắc khác nhau, từ đầu đến cuối lóe ra từng luồng hào quang rất rõ ràng, đây là một loại kỳ trận được dùng để nhận ra phương hướng, xác định khoảng cách, là loại chuyên môn dùng ở trong Khô Mộc Hải này.


Với một ngọn kỳ trận như vậy, ở ngoài năm trăm dặm cũng có thể thấy rất rõ ràng, hoàn toàn không lo bị lạc đường!


Bất quá bây giờ kỳ trận này lại được bố trí thành năm mươi dặm một ngọn, chính là để cho những tiểu đội tuần tra của bọn họ tuần tra được dễ dàng. Dựa theo sự an bài quý hơn vàng, mỗi nhóm chi đội năm người liền chỉ cần phụ trách phạm vi năm mươi dặm, thời gian là mười hai canh giờ, hết giờ sẽ tự có nhánh tiểu đội tiếp theo tiến đến tiếp nhận thay!


Một khi chưa thể xác định được Thị Huyết Yêu Long có xuất thế trước hay không, bọn họ nhất định vẫn phải tuần tra kĩ lưỡng.


"Chu Bình! Ta mới là người chỉ huy của nhánh tiểu đội này, tuần tra như thế nào, không cần phải khiến ngươi nhọc lòng!" Lãnh Khiếu Thiên nhíu mày quát, Ở trong nhóm năm người Phong Nhược này, hắn là tu đạo giả duy nhất đạt ở cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ, vì vậy liền được Kim Bất Hoán cắt cử làm người chỉ huy của tiểu đội. Đáng tiếc, trong năm người bọn họ, Phong Nhược, Chu Bình, Ngạn Đình là thuộc về Khắc Tâm Viện, Đổng Vực thuộc về Linh Sơn Viện, chỉ có một mình Lãnh Khiếu Thiên là thuộc về Hạc Minh Viện!


Mà ở bên trong Tam Viện, trừ phi là tu đạo giả Trúc Cơ hậu kỳ giống như bọn người Chu Vũ, Mộc Hải, Ninh Dao hay Nhạc Hưng có thực lực chấn nhiếp cường đại, nếu không cho tới bây giờ vẫn là tự bản thân làm theo điều mình cho là đúng, hoàn toàn không nể phục lẫn nhau. Mà lãnh Khiếu Thiên lại chỉ là Trúc Cơ trung kỳ cho nên Chu Bình mới hoàn toàn không phục!


"Ha ha! Mộc yêu thôi mà, tính là cái quái gì chứ. Bây giờ là ban ngày, ta van xin các ngươi, Kim lão đầu kia cũng đã nói qua, những mộc yêu kia chỉ giỏi xuất hiện vào ban đêm, chúng ta cần gì phải đội lấy ánh nắng mà tuần tra vất vả vậy chứ? Tại sao không nghỉ ngơi dưỡng sức dành sức cho buổi tối? Ngạn Đình, Phong Nhược, Đổng Vực, các ngươi thấy thế nào?"


Chu Bình nghiêng đầu kêu lên.


"Bây giờ đúng là ban ngày, nhưng Kim lão đầu đã nói qua lão sẽ kiểm tra bất chợt, nếu như trái với mệnh lệnh, mỗi ngày phải chịu khấu trừ mất 30 khoản linh sa, ngươi nếu thích thì cứ nằm ở đây phơi nắng, chúng ta không có ý kiến!" Phong Nhược bình tĩnh nói ra, sau đó quay sang hướng Lãnh Khiếu Thiên nói: "Lãnh sư huynh, chúng ta bắt đầu tuần tra đi, ở nơi địa phương quỷ quái này, nếu một khi không chú ý liền sẽ bị lật thuyền trong mương ngay!"
 

Hạo Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Đệ nộp nốt ba Đoạn còn lại :D
"Ha ha! Nói không sai, trong lúc linh khí khan hiếm thiếu thốn, nếu không được cung ứng 30 khỏa linh sa mỗi ngày, xem Chu Bình ngươi tu luyện thế nào đây! Chúng ta đi!"

Lãnh Khiếu Thiên ha ha cười...Tiện thể bước lên một bước đi thẳng về phía trước, mà ba người Phong Nhược cùng Đổng Vực, Ngạn Đình cũng theo sát phía sau, bọn họ đúng là không hề thích loại tuần tra buồn tẻ này, chỉ có điều một khi bị tước mất linh sa cung ứng mỗi ngày thì quả thật là một chuyện rất gay go!


Mà Chu Bình do dự một chút, cũng chỉ có thể kiên trì bám theo, bất quá cũng cố ý rớt lại ở phía sau hai bước.


Khoảng cách năm mươi dặm đối với tu đạo giả Trúc Cơ kỳ như Phong Nhược mà nói thật sự là rất ngắn ngủi, bọn họ cho dù không sử dụng ngự kiếm phi hành, mới là đi bộ thôi thì chỉ cần nửa canh giờ cũng có thể rất thảnh thơi di chuyển một vòng qua lại rồi, hơn nữa cũng chẳng hao phí pháp lực quá nhiều.


Bất quá loại chuyện lặt vặt này quả thực là rất buồn tẻ, chỉ là đi tới đi lui vài vòng, không nói tới Chu Bình, cho dù là bọn người Lãnh Khiếu Thiên cũng đi đến phát ngán.


Nếu chẳng phải do lo lắng lão Kim Bất Hoán kia có thể tùy thời tra xét bất cứ lúc nào, khẳng định bọn họ sớm đã tìm một chỗ mà lẩn tránh rồi.


Cùng với đám người Lãnh Khiếu Thiên, Chu Bình đang bất đồng, biểu hiện của Phong Nhược vẫn một mực rất ngưng trọng. Bắt đầu từ lúc tuần tra, con Tiểu Mộc Yêu kia liền tự động chui ra, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, tựa hồ có loại lực lượng nào đó triệu hoán nó, nếu không phải hắn một mực dùng pháp lực của mình áp chế, con Tiểu Mộc Yêu này nói không chừng đã sớm chạy mất!


Chỉ có điều thời gian trôi qua từng chút một, Tiểu Mộc yêu càng lúc giãy dụa càng mạnh hơn, hơn nữa thân thể của nó lại bắt đầu rồi dần dần bành trướng lên!


Pháp lực trong cơ thể Phong Nhược mơ hồ có điểm áp chế không nổi!


"Không xong rồi!"


Rốt cục, Tiểu Mộc Yêu đột nhiên biến thành một đạo ánh sáng màu tím từ trong tay Phong Nhược giãy dụa chui ra ngoài, rồi ở giữa không trung hóa thành một bộ hài cốt màu tím dài ước chừng ba trượng, sau đó vững vàng đứng trên mặt đất!


"Là Mộc Yêu! Mọi người chú ý!"


Việc này đột nhiên xuất hiện bất ngờ làm cho bọn người Lãnh Khiếu Thiên đang mệt mỏi muốn ngủ bị hù dọa đến giật mình. Bọn họ ai ai cũng không ngờ thật sự lại có một con Mộc Yêu xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn như vậy, bất quá bọn hắn vẫn không biết hiện giờ sắc mặt của Phong Nhược vô cùng tái nhợt, cũng không hề chú ý tới con Mộc Yêu toàn thân màu tím này là xuất hiện từ trong tay của Phong Nhược.


"Kết trận! Phát tín hiệu!"


Lãnh Khiếu Thiên còn đang gầm lên, mà Chu Bình và ba người lúc này cũng không tiếp tục phản bác, rối rít phóng xuất ra khắc khí (*) của mình, khẩn trương nhìn chằm chằm vào con Mộc Yêu giống như cái tượng điêu khắc khoảng hơn mười trượng nọ.

Ngược lại Phong Nhược vẫn không hề có bất kì một động tác nào, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu trống rỗng của con Mộc Yêu màu tím kia, trong ánh mắt hiện lên vẻ vô cùng phẫn nộ. Bởi vì, như vậy hành động tìm cách chui ra khỏi tay Phong Nhược của con Mộc yêu hiện giờ chính là tương đương với việc phản bội hắn!

"Đáng giận! Chết đi!"


Phong Nhược chợt một bấm niệm yếu quyết, Mị Ảnh Kiếm ở sau lưng vang lên một tiếng "Cheng" nhỏ, liền tuốt ra khỏi bao, hướng về phía Tử Mộc Yêu kích động bắn đi, hắn đã cảnh cáo nó, hắn có thể đem nó lấy ra, thì cũng có thể đem nó hủy diệt đi!


"Phong Nhược! Không cần phải chọc giận nó, chúng ta không phải là đối thủ của nó đâu!" Lãnh Khiếu Thiên bên cạnh quát, nhưng lời của hắn còn chưa xong, Mộc Yêu màu tím kia đột nhiên biến thành một đạo tử quang, trong nháy mắt biến mất vô tung, rất nhanh, quả thực khó có thể tưởng tượng nổi, mà Mị Ảnh Khắc của phong Nhược căn bản liền đến bóng dáng đều không thể bắt được!


Mà lúc này đây, phía xa xa có mấy chục đạo khắc quang đột nhiên gào rít xẹt tới, đây chính là những thủ vệ phòng tuyến được tín hiệu do Lãnh Khiếu Thiên xuất ra triệu tập đến!


"Chuyện gì xảy ra vậy? Vì cái gì mà xuất tín hiệu?"


Một vị tu đạo giả Kim Đan kỳ từ chỗ đó bay lại cực kỳ phẫn nộ hỏi, bọn họ còn tưởng rằng phát hiện ra Mộc Yêu, kết quả chỉ thấy được năm gia hỏa vẻ mắt ngốc trệ, lại còn vui vẻ nữa chứ.


"Khởi bẩm tiền bối, chúng ta vừa rồi phát hiện ra một con Mộc yêu màu tím! Cho nên mới phải phát tín hiệu cầu viện!"


Lãnh Khiếu Thiên vội vàng giải thích, vừa rồi bọn hắn đều bị dọa cho tới mức không nhẹ, bởi vì con Mộc Yêu màu tím rõ ràng cho thấy thuộc về loại Mộc Sát Yêu có thực lực rất mạnh, chỉ sợ tùy tiện một cái là có thể đem bọn hắn xử lý được rồi.


"Mộc Yêu màu tím ư?" Sắc mặt của tu đạo giả Kim Đan kỳ biến đổi, nhưng lập tức nghi hoặc hỏi: "Con Mộc Yêu đó chẳng lẽ không có công kích các ngươi sao?"


"Không có, con Mộc Yêu màu tím kia chỉ là cùng chúng ta giằng co chốc lát, sau đó liền thoái lui!"


"Mấy tên tiểu tử các ngươi không lẽ đang nói đùa à? Mộc Yêu màu tím ư? Nếu quả thật là Mộc yêu có cấp bậc đó, các ngươi đến bây giờ liệu có thể còn sống hay không?"


Lúc này có một vị tu đạo giả Kim Đan kỳ khác cực kỳ không vui nói: "Tân đạo hữu, ta thấy bọn chúng đa số có lẽ là bị hoa mắt, mộc yêu màu tím ư, ha ha! Thật tức cười, các ngươi có biết hơn ngàn năm trước, đầu của con Thị Huyết Yêu Long kia bị Tu Tiên Giới chúng ta đả thương là màu gì không? Đó cũng là màu tím! Chẳng lẽ các ngươi hôm nay lại gặp chính là Thị Huyết Yêu Long một lần nữa xuất thế? Được rồi, tiếp tục tuần tra, còn dám làm ra loại chuyện kinh ngạc như vậy nữa, liền lưu đày hết tất cả cho ta đi!"


Khiển trách bọn người Phong Nhược một hồi, mười mấy vị thủ vệ ở đằng kia dưới sự dẫn dắt của hai vị tu đạo giả Kim Đan kỳ theo đường cũ rút đi!


"Ách! Chẳng lẽ chúng ta mới thật sự bị hoa mắt sao? Các ngươi cũng đều nhìn thấy mà! Đích xác là Mộc Yêu màu tím, hơn nữa tốc độ bỏ chạy quả nhiên đáng sợ!" Lãnh Khiếu Thiên nhịn không được nói, rồi lập tức nhìn về phía Phong Nhược.


"Bất quá nói tới nói lui, vẫn là lá gan của Phong Nhược đệ là lớn nhất, rõ ràng dám không chút do dự tiến hành công kích, may mà Tử Mộc Yêu bỏ đi rồi, bằng không chúng ta nhất định sẽ không may! Ê? Đệ làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, không phải là sợ đến dường này chứ?"


"Đệ không sao, tiếp tục tuần tra đi..."


Phong Nhược cười khổ một cái, trong nội tâm quay cuồng đến kịch liệt, hắn cho tới bây giờ cũng không hề đem Tiểu Mộc yêu để ở trong lòng, thậm chí là nghe nói Thị Huyết Yêu Long xuất thế, cũng chỉ đem chú ý đặt lên cái pho hài cốt cự đại bên trong hang động ở dưới mắt đất kia, hắn thủy chung cho rằng đó mới chính là Thị Huyết yêu Long!


Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện mình vô cùng sai rồi, hắn một mực xem nhẹ hai chuyện rất trọng yếu, đó chính là vì sao Tiểu Mộc yêu có thể đối với huyễn trận ở trong đại điện Thủy Linh rõ như lòng bàn tay? Vì sao sau khi chính mình tiến vào huyễn trận không lâu, tin tức Thị Huyết yêu Long xuất thế liền lập tức được truyền ra?

Chẳng lẽ đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao?

Kiểu này đương nhiên không phải là trùng hợp! Phong Nhược đột nhiên có một loại trực giác, hắn chắc chắn là bị lợi dụng, nếu như hắn không đoán sai, con Tiểu Mộc Yêu mới chính là Thị Huyết Yêu Long, hoặc là phân thân của Thị Huyết Yêu Long!


Nếu không nó tuyệt đối không có khả năng đối với huyễn trận bên trong đại điện Thủy Linh rõ như lòng bàn tay được!


Nhưng Phong Nhược vẫn còn có rất nhiều nghi vấn, đó là Tiểu Mộc Yêu làm thế nào xác định được mình nhất định có thể đi vào đại điện Thủy Linh? Còn nữa, nếu như hắn không nhớ lầm, ở trên quảng trường trong đại điện Thủy Linh, con Tiểu Mộc Yêu một mực ở trong tay của mình, cũng không có làm qua bất cứ động tác nào dư thừa!


Phong Nhược trái một nghĩ phải một nghĩ, trong đầu vẫn là một mớ hỗn độn, bởi vì giả như Tiểu Mộc yêu chính là đầu của Thị Huyết Yêu Long ở trong truyền thuyết, hoặc là phân thân của Thị Huyết Yêu Long, như vậy mục đích nó tiếp cận mình là vì cái gì?


Là vì Mộc Linh Tinh Yêu ư? Hình như cũng không phải, bởi vì lấy thực lực của nó, tiêu diệt mình là rất dễ dàng, hơn nữa nó cho tới bây giờ đếu không làm ra chuyện gì bất lợi với mình, càng không làm cái gì để uy hiếp mình!


"Được rồi! Xem ra có cơ hội, mình cần phải đi thăm hang động dưới mặt đất một lần nữa rồi!"


Nhìn thoáng qua ở chỗ sâu trong Khô Mộc Hải, Phong Nhược thầm nghĩ ở trong tâm.


"Này! Nghe nói các ngươi tao ngộ gặp phải Mộc Yêu à! Ha ha! Lại đều vẫn còn sống, thật sự là đáng mừng nha, phải biết rằng cả thảy phòng tuyến các ngươi hiện tại vẫn là cái thứ nhất đó tiểu đội Mộc Yêu ạ!"


Lúc này Kim Bất Hoán mới từ một phương hướng khác cưỡi một con Sa Tỉ Thú chạy như điên đến, bất quá nghe ý tứ trong lời lão nói ra, rõ ràng là cũng không tin!


"Kim sư huynh, ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo! Ta muốn biết về nguyên nhân hậu quả của trận đại chiến ngàn năm về trước kia, càng kỹ càng tốt, có được không?" Phong nhược đột nhiên mở miệng hỏi.
 

TheHuy879

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Các bạn thân mến, mình xin tiếp tục đưa ra một bài tập dịch mới để chúng ta cùng thử sức. Nói 'chúng ta' là bởi vì chính bản thân mình - người ra đề - cũng chưa dịch các đoạn truyện này. Như thế sẽ giúp chúng ta bình đẳng hơn và mình có thể hiểu cũng như tiếp cận được cách sử dụng từ của các bạn hơn :thank:

Các bạn có thể chọn một số hoặc toàn bộ dưới đây:
Code:
"我们五个人每人分别巡逻十里的距离怎样? 那个金老头神神道道的, 天知道他说的那句话是真的?"

    一座沙丘之上, 刻心院的朱平有些不屑地坐在上面道, 在他的身后不远处, 插着十二狠颜色各异的旗子, 始终闪烁着一缕缕极为明显的光芒, 这却是一种可以用来辨识方向, 确定距离的旗阵, 是专门用在这枯木海中使用的.


    有了这样一座旗阵, 在五百里之外都可以看得清清楚楚, 根本无需担心迷路的问题!


    不过现在这旗阵却是被布置成五十里一座, 就是为了方便他们这些巡逻小队巡逻的, 按照金不换的安排, 每支五人小队就需要负责五十里的距离, 巡逻的时间为十二个时辰, 时辰到了, 自会有下一支小队前来接替!


    在没有确定嗜血妖龙是否出世之前, 他们就必须这样一直巡逻下去.


    "朱平! 我才是这支小队的指挥者, 该怎么巡逻, 用不着你来操心!" 冷啸天皱眉喝道, 他是封若这五人中唯一一个筑基中期的修道者, 故此, 就被金不换委派成为了小队的指挥者, 可惜, 他们五人之中, 封若, 朱平, 彦亭, 是属于刻心院, 董域属于灵山院, 只有冷啸天自己是属于鹤鸣院!


    而在上三院之中, 除非是像周宇, 木海, 宁瑶, 岳兴他们那样实力强大的筑基后期修道者才能有强大的震慑力, 否则从来各行其是, 相互不服, 冷啸天又只是筑基中期, 所以朱平才会完全不服气!


    "哈哈! 木妖而已, 算得了什么, 现在是白日, 拜托各位, 那老金头也是说过的, 那些木妖最擅长在夜晚出现, 我们何必顶着这个大日头很辛苦地巡逻? 为什么不养精蓄锐把力气留在晚上呢? 彦亭, 封若, 董域, 你们怎么看?"


    朱平歪着脑袋叫道.


    "现在是白天没有错, 可是那老金头却说过他会不定期排查的, 如果违反了命令, 每天的三十颗灵沙可是要扣掉的, 你要是喜欢躺在这里晒太阳, 我们也没有意见!" 封若很平静地说了句, 转身又对冷啸天道: "冷师兄, 我们开始巡逻吧, 在这个鬼地方, 一不小心, 没准就会阴沟里翻船!"
Code:
"哈哈! 说的不错, 这里灵气匿乏, 没有每天那三十颗灵沙的供应, 看你朱平怎么修炼! 我们走!"
 
            冷啸天哈哈一笑... 便当先一步向前走去, 而封若和董域, 彦亭三人也紧随其后, 他们是不喜欢这种枯燥的巡逻没错, 可是一旦被断去每天的灵沙供应, 可是一件很糟糕的事情!
 
            而那朱平犹豫了一下, 也只能硬着头皮跟了上来, 不过却是故意落后两步.
 
            五十里的距离对于封若这些筑基期修道者来讲实在是很短暂, 他们即便是不动用御剑飞行, 仅仅是徒步的话, 只需半个时辰就能很轻松地走一个来回, 而且还不会耗费太多的法力.
            不过这种活计简直是太枯燥了, 仅仅是来回走了几遭, 不要说朱平, 即便是冷啸天几人也都跟着郁闷起来.
 
            若不是担心那随时会跑过来巡查的金不换, 他们肯定早就找个地方躲起来了.
 
            与冷啸天, 朱平等人不同, 封若的表情却是一直很凝重, 从开始巡逻的时候, 那只小木妖就自动钻了出来, 他能够感觉得到, 似乎有某种力量在召唤它, 若不是他一直在用自己的法力压制, 这小木妖说不定早就跑掉了!
 
            只是随着时间一点点过去, 那小木妖的挣扎也就越巨大, 而且它的身体竟然也开始了逐渐膨胀!
 
            封若体 龘 内的法力竟然隐约有点压制不住!
 
            "糟糕!"
 
            终于, 那小木妖忽然化为一道紫光从封若手中挣脱出去, 竟然在半空中化为一只长约三丈的紫色骸骨, 最后稳稳地落在地面之上!
 
            "是木妖! 大家小心!"
 
            这突然出现的变化却是把几乎要昏昏欲睡的冷啸天等人吓了一个激灵, 他们谁也没有想到, 竟然真的有一只木妖出现在他们面前, 不过他们都没有现封若的脸色无比苍白, 也同样没有注意到, 这只通体紫色的木妖是从封若手中出现的.
 
            "结阵! 信号!"
 
            冷啸天还在怒喝着, 而朱平等三人此时也不再反驳, 纷纷放出各自的刻器, 紧张地盯着那数十丈外的那只如雕塑一样的木妖.
Code:
封若却是没有任何动作, 他只是紧盯着那紫色木妖空洞的头颅, 目光中却是无比的愤怒, 因为, 这只他亲手弄出来的木妖如今的举动已经是等于在背叛他!
 
            "可恶! 去死!"
 
            封若猛地一掐刻诀, 背后的魅影剑"锵" 的一声轻响, 便脱鞘而出, 朝着那紫木妖激 龘 射而去, 他警告过它的, 他能将它弄出来, 同样也能将它毁掉!
 
            "封若! 不要激怒它, 我们不是它的对手!" 旁边的冷啸天喝道, 不过他的话音还未落下, 那紫色木妖却忽然化为一道紫光, 于瞬间消失无踪, 那度之快, 简直难以想象, 而封若的魅影刻根本连影子都没有抓到!
 
            而这个时候, 远处几十道刻光忽然呼啸而至, 这却是冷啸天出的信号所召集来的防线守卫!
 
            "怎么回事? 为什么信号?"
 
            那飞赶来的一个金丹期修道者极为愤怒地道, 他们还以为现了木妖, 结果只是看到了五个一脸呆滞, 还活蹦乱跳的家伙.
 
            "启禀前辈, 我们方才现了一只紫色的木妖! 所以才会信号求援!"
 
            冷啸天连忙解释道, 刚才他们都被吓得不轻, 因为那只紫色木妖明显是属于那种实力极强的木煞妖, 只怕随便一下, 就能将他们干掉.
 
            "紫色的木妖?" 那金丹期修道者的脸色却是一变, 但随即就疑惑地道: "那只木妖难道没有攻击你们?"
 
            "没有, 那紫色木妖只是和我们对峙了片刻, 然后就退走了!"
 
            "你们几个小子难道没有在开玩笑? 紫色的木妖? 如果真的是那个级别的木妖, 你们现在还能活着?"
 
            此时另外一个金丹期修道者极为不悦地道, "辛道友, 我看他们多数是看花了眼, 紫色的木妖, 哈哈! 真好笑, 你们可知道千余年前, 那头被我们修仙界重伤的嗜血妖龙是什么颜色么? 那也是紫色! 难不成你们今日竟然遇到了重新出世的的嗜血妖龙? 好了, 继续巡逻, 再敢弄出这样大惊小怪的事情, 就给我统统流放去!"
 
            训斥了封若等人一顿, 那几十个守卫才在那两个金丹期修道者的带领下原路返回!
 
            "呃, 难道我们冈才真的看花眼了? 你们也都看见了吧! 那的确是紫色的木妖, 而且它那遁走的度太可怕了!" 冷啸天忍不住道, 随即又看向封若.
 
            "不过话说起来, 还是封若你的胆子最大, 居然敢毫不犹豫地进行攻击, 幸好那紫木妖遁走了, 不然我们肯定会倒霉的! 咦? 你怎么了? 脸色这么难看, 不会说真的被吓坏了吧?"
 
            "我没事继续巡逻吧..."
 
            封若苦笑了一下, 心里却是翻腾得厉害, 他一直以来都没有把那小木妖放在心上的, 甚至是听说嗜血妖龙出世, 也只是把注意力放在地下洞窟里的那具巨大骸骨上, 他始终以为, 那才是嗜血妖龙!
 
            可是现在, 他却现自己错的很厉害, 他一直忽略了两件很重要的事情, 那就是小木妖为何能对水灵大殿中的幻阵了如指掌? 为何在自己进入那幻阵后不久, 就立刻传出嗜血妖龙出世的消息?

Code:
难道这只是巧合么?
 
            这当然不是巧合! 封若忽然有一种直觉, 他应该是被利用了, 如果他没有猜错, 那只小木妖才是真正的嗜血妖龙, 或者是嗜血妖龙的分身!
 
            否则它是绝对不可能对水灵大殿中的幻阵了如指掌的!
 
           
 
            但是封若依然有很多疑感, 那就是小木妖如何确定自己一定能进入水灵大殿的? 还有, 如果他没有记错的话, 在水灵大殿中的广场上, 那只小木妖一直在自己的手中, 可没有做过任何多余的动作!
 
            封若左想右想, 脑袋里却始终一团乱糟糟, 因为假若小木妖就是那头传说中的嗜血妖龙, 或者是嗜血妖龙的分身, 那么它接近自己的目的是为了什么?
 
            是为了木灵晶么? 好像也不是, 因为以它的实力, 灭杀自己是很轻松的, 而且一直以来, 它从来就没有做过不利于自己的事情, 更没有胁迫自己去做什么!
 
            "好吧! 看来有机会, 自己真的要丢那地下洞窟走一遭了!"
 
            看了一眼枯木海深处, 封若心中暗自想道.
 
            "喂! 听说你们遭遇木妖啦! 哈哈! 竟然还都活着, 真是可喜可贺啊, 要知道整个防线你们还是第一个现木妖的小队呢!"
 
            此时那金不换才从另外一个方向骑着一只沙徙兽狂奔而来, 不过听他话里的意思, 显然也是不相信!
 
            "金师兄, 我还有一个问题想请教! 我想知道有关于千年前那场大战的前因后果, 越详细越好, 可以么?" 封若忽然出言道.

:colen: Đây là các đoạn thuộc bộ truyện đang dịch của diễn đàn, vì vậy, khi các bạn tham gia luyện dịch chúng, mình sẽ trả ngọc cho các bài làm tốt. Cũng chính vì thế, bài tập này chỉ có thời hạn đến ngày 20/11/2012.

Thân ái!
Tiểu đệ muốn thử sức với bài tập của huyenh 1 chút có được ko vậy. Liệu có phải đăng kí trước ở đâu ko nhỉ
 

TheHuy879

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Sản phẩm đầu tay, hi vọng ko đến nỗi tệ :stress:
-Chúng ta năm người chia ra, mỗi người cách nhau mười dặm. ( sao đoạn này trong QT của đệ lại có dấu "?" nhỉ ) Cái kẻ Kim lão đầu thần bí kia, có trời mới biết hắn nói câu nào là thật?

Ngồi trên một đồi cát, Khắc Tâm viện Chu Bình nói có pha chút khinh thường, không xa phía sau lưng hắn là mười hai lá cờ màu sắc khác nhau, thủy chung lóe ra từng ánh hào quang cực kỳ rõ ràng, đây cũng là một loại có thể dùng để nhận ra phương hướng, xác định khoảng cách kỳ trận( cờ trận),được làm từ loại cây khô chỉ tồn tại trên biển mà thành.

Có một lá cờ trận như vậy,ngoài năm trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng minh bạch, căn bản không cần lo lắng đến vấn đề lạc đường!

Bất quá là do kỳ trận này bị bố trí thành năm mươi dặm một cái, chính là để thuận tiện cho tiểu đội bọn hắn tuần tra vào lúc này, dựa theo sự sắp xếp, mỗi chi tiểu đội năm người tự phải chịu trách nhiệm trong khoảng năm mươi dặm, thời gian tuần tra là mười hai canh giờ,hết giờ thì sẽ có chi tiểu đội tiếp theo đến tiếp nhận!

Chưa biết chắc Thị Huyết Yêu Long sẽ xuất thế khi nào, vì vậy bọn hắn vẫn phải tiếp tục tuần tra nghiêm ngặt.

"Chu bình! Ta mới là người chỉ huy cái chi tiểu đội này, tuần tra như thế nào, không cần ngươi quan tâm tới!"
Lãnh Khiếu Thiên nhíu mày quát, Phong Nhược là người tu đạo cao nhất trong năm người Trúc Cơ trung kỳ, vì vậy, đã được tin tưởng cắt cử làm chỉ huy tiểu đội, đáng tiếc, trong năm người bọn họ, nếu như Chu Bình, Ngạn Đình, là thuộc về Khắc Tâm viện, Đổng Vực thuộc về Linh Sơn viện, thì chỉ có một mình Lạnh Khiếu Thiên là thuộc về Hạc Minh viện!

Mà trong ba nội viện, trừ phi như là Chu Vũ, Mộc Biển, Trữ Ngọc, Nhạc Hưng bọn hắn thực lực cường đại tu đạo tới Trúc Cơ hậu kỳ mới có thể trấn áp long người, nếu không cứ làm theo ý mình nhất định sẽ dẫn đến lòng người không phục, Lãnh Khiếu Thiên lại chỉ tu đến Trúc Cơ trung kỳ, cho nên Chu Bình mới có thể hoàn toàn không phục!

"Ha ha! Mộc yêu là cái gì, bây giờ là ban ngày, xin hỏi các vị,Kim Lão đầu cũng là đã từng nói qua , lũ mộc yêu kia xuất hiện vào đêm tối. Vì sao chúng ta phải vất vả tuần tra khi mặt trời trên đỉnh đầu? Vì cái gì mà không nghỉ ngơi dưỡng sức đem khí lực ở lại tuần tra nơi này vào buổi tối? Ngạn Đình, Phong Như, Đổng Vực, các ngươi thấy thế nào?"

Chu Bình nghiêng đầu kêu lên.

"Bây giờ là ban ngày không có sai, thế nhưng mà Kim Lão đầu kia đã nói không thể loại bỏ những khả năng khác , nếu như trái với mệnh lệnh, mỗi ngày sẽ phải khấu trừ mất 30 khỏa linh cát , ngươi thích nằm ở chỗ này phơi nắng, chúng ta cũng không có ý kiến!"
Phong Như rất bình tĩnh địa nói câu, quay người lại đối với lạnh Khiếu Thiên nói:
"Lãnh sư huynh, chúng ta bắt đầu tuần tra a, tại nơi quỷ quái này phải một lòng, không thì sẽ lật thuyền trong mương!"
 

Sky is mine

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Chúng ta năm người, chia ra tuần tra suốt mười dặm, khoảng cách như thế nào? Cái kẻ Kim lão đầu thần bí kia, có trời mới biết hắn nói câu nào là thật?

Ngồi trên một đồi cát, Khắc Tâm viện Chu Bình nói có pha chút khinh thường, ngay phía sau của hắn cách đó không xa, cắm mười hai lá cờ màu sắc khác nhau, thủy chung lóe ra từng ánh hào quang cực kỳ rõ ràng, đây cũng là một loại có thể dùng để nhận ra phương hướng, xác định khoảng cách kỳ trận( cờ trận),được làm từ loại cây khô chỉ tồn tại trên biển mà thành.

Có một lá cờ trận như vậy,ngoài năm trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng minh bạch, căn bản không cần lo lắng đến vấn đề lạc đường!

Bất quá là do kỳ trận này bị bố trí thành năm mươi dặm một cái, chính là để thuận tiện cho tiểu đội bọn hắn tuần tra vào lúc này, dựa theo sự sắp xếp, mỗi chi tiểu đội năm người tự phải chịu trách nhiệm trong khoảng năm mươi dặm, thời gian tuần tra là mười hai canh giờ,hết giờ thì sẽ có chi tiểu đội tiếp theo đến tiếp nhận!

Do chưa có chỉ thị,phải chăng Huyết Yêu Long sẽ xuất thế sớm, bọn hắn nhất định phải một mực như vậy tuần tra xuống dưới.

"Chu bình! Ta mới là người chỉ huy cái chi tiểu đội này, tuần tra như thế nào, không cần ngươi quan tâm tới!"
Lạnh Khiếu Thiên nhíu mày quát, hắn là người tu đạo duy nhất trong năm người Trúc Cơ trung kỳ, vì vậy, đã được tin tưởng cắt cử làm chỉ huy tiểu đội, đáng tiếc, trong năm người bọn họ, nếu như Chu Bình, Ngạn Đình, là thuộc về khắc tâm viện, Đổng Vực thuộc về Linh Sơn viện, thì chỉ có một mình Lạnh Khiếu Thiên là thuộc về Hạc Minh viện!

trong nội viện, trừ phi như là Chu Vũ, Mộc Biển, Trữ Ngọc, Nhạc Hưng bọn hắn thực lực cường đại tu đạo tới Trúc Cơ hậu kỳ mới có thể trấn áp long người, nếu không cứ làm theo ý mình nhất dịnh sẽ dẫn đến long người không phục, Lạnh Khiếu Thiên lại chỉ tu đến Trúc Cơ trung kỳ, cho nên Chu Bình mới có thể hoàn toàn không phục!

"Ha ha! Mộc yêu là cái gì, bây giờ là ban ngày, xin hỏi các vị,Kim Lão đầu cũng là đã từng nói qua , lũ mộc yêu kia xuất hiện vào đêm tối. Vì sao chúng ta phải vất vả tuần tra khi mặt trời trên đỉnh đầu? Vì cái gì mà không nghỉ ngơi dưỡng sức đem khí lực ở lại tuần tra nơi này vào buổi tối? Ngạn Đình, Phong Như, Đổng Vực, các ngươi thấy thế nào?"

Chu Bình nghiêng đầu kêu lên.

"Bây giờ là ban ngày không có sai, thế nhưng mà Kim Lão đầu kia lại nói qua hắn tuyệt không có ý định loại bỏ , nếu như trái với mệnh lệnh, mỗi ngày sẽ phải khấu trừ mất 30 khỏa linh cát , ngươi thích nằm ở chỗ này phơi nắng, chúng ta cũng không có ý kiến!"
Phong Như rất bình tĩnh địa nói câu, quay người lại đối với lạnh Khiếu Thiên nói:
"Lãnh sư huynh, chúng ta bắt đầu tuần tra a, tại nơi quỷ quái này phải một lòng, không thì sẽ lật thuyền trong mương!"


Ta thấy mấy chỗ này có vấn đề lão thử coi lại.

 

TheHuy879

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ha ha! Nói quả không sai, tại đây linh khí yếu ớt, nếu không có sự cung ứng mỗi ngày của 30 cái khỏa linh cát kia, xem Chu Bình ngươi tu luyện như thế nào! Chúng ta đi!"

Lãnh Khiếu Thiên ha ha cười cười. . . Liền một bước đi thẳng về phía trước, mà Phong Như cùng Đổng Vực, Ngạn Đình ba người cũng theo sát phía sau, bọn họ vốn không thích cảnh tuần tra buồn tẻ lúc này, thế nhưng mà một khi bị cắt đi sự cung ứng linh cát mỗi ngày thì là một việc không hay chút nào!

Chu Bình do dự một chút, bất quá cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên, nhưng lại cố ý rớt lại phía sau hai bước.

Năm mươi dặm không phải là một khoảng cách đáng kể với những kẻ tu đạo trong Trúc Cơ kỳ này, bọn hắn dù không Ngự Kiếm phi hành, chỉ cần đi bộ thì trong nửa canh giờ cũng có thể dễ dàng đến nơi, mà lại không hao phí quá nhiều pháp lực.

Bất quá loại chuyện lặt vặt này quả thực là quá buồn tẻ rồi, chỉ là qua lại đi mấy vòng, không chỉ riêng Chu Bình, mặc dù là Lãnh Khiếu Thiên hay mấy người đi theo cũng đều cảm thấy phiền muộn .

Nếu không vì lo lắng cái kia ( đệ chịu ko biết cái kia là chỉ cái gì) lợi dụng cơ hội đang tuần tra để bỏ trốn, bọn hắn chắc đã sớm tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Lãnh Khiếu Thiên, Chu Bình cùng thể hiện sự bất đồng, Phong Như biểu lộ lại rất ngưng trọng, theo như lúc bắt đầu tuần tra , thời điểm cái con tiểu mộc yêu kia xuất hiện, hắn có thể cảm nhận được. Tựa hồ có một lực lượng nào đó triệu hồi nó, nếu không phả hắn dùng pháp lực áp chế, con tiểu mộc yêu này nói không chừng đã sớm chạy mất!

Chỉ là qua một lúc rồi mà cái con tiểu mộc yêu kia giãy dụa ngày càng mạnh, hơn nữa thân thể của nó cũng đã bắt đầu dần dần bành trướng!

Với pháp lực củaPhong Như mà mơ hồ có chút áp chế không nổi!

"Không xong!"

Rốt cục, cái con tiểu mộc yêu kia đang giãy giụa trong tay Phong Như bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng tím bay ra ngoài, rồi từ giữa không trung hóa thành một bộ hài cốt màu tím ước chừng ba trượng vững vàng đáp xuống mặt đất!

"Là mộc yêu! Mọi người coi chừng!"

Bọn Lãng Khiếu Thiên đang buồn ngủ, bị sự xuất hiện và biến hóa đột ngột của con tiểu mộc yêu này dọa cho giật mình. Quá bất ngờ, trước mặt bọn hắn là một con mộc yêu thật sự. Bất quá sác mặt cũng không đến nỗi tái nhợt như Phong Như,lại càng không chú ý tới con mộc yêu toàn than màu tím này là từ trong tay Phong Như xuất hiện.

"Kết trận! Tín hiệu!"

Lạnh Khiếu Thiên vẫn còn gầm lên, mà Chu Bình và ba người còn lại lúc này cũng không hề phản bác, nhao nhao chia ra các hướng, khẩn trương tập trung vào con mộc yêu đang đứng cách đó hơn mười trượng.
Những lỗi mắc ở đoạn 1 đệ sẽ cố gắng sửa ngay :nhamhiem2:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top