Nhạn Lăng.
Là anh, chính là anh ấy.
Bình thường Nhạn tổng chỉ có thể dựa vào video được gửi lên xem cẩn thận lúc này lại xuất hiện ở trước mặt mình, Cảnh Trừng kích động đến sắp ngất đi.
Nếu không phải còn phải giữ lại một phần rụt rè trước mặt anh thì từ lâu cô đã mê muội đến gào thét lên rồi quỳ xuống. Tuy rằng ngay lúc này ngoài mặt cố giả bộ không biến sắc chút nào nhưng nút screenshots* của máy vi tính đã sớm bị cô làm hỏng rồi.
*screenshots: chụp màn hình.
“Sư phụ.”
“Hả?”
“Có thể mở nick chơi với em một lúc được không?”.
“Được.”
Nha nha nha, không thể lãng phí cơ hội hiếm có này được, mau mau chụp màn hình, chụp màn hình, chụp màn hình!
“Vậy chúng ta đi map* Trương Dạ Cảnh chứ? Có điểm Cực Quang Phiêu Lượng đó.”
*map: bản đồ trong game
“Được.”
Cảnh Trừng đi trước Nhạn Lăng một bước bay đến nơi có phong cảnh đẹp thích hợp để chụp ảnh rồi gửi cho anh một tấm thiệp mời, đối phương chấp nhận rồi.
Nhưng đợi năm phút đồng hồ mà Nhạn Lăng vẫn chậm rì rì chưa tới.
Cảnh Trừng nghi hoặc: “Làm sao vậy?”.
Nhạn Lăng quỷ dị im lặng hai giây mới nói: “Chờ chút rồi em sẽ biết thôi.”
Cảnh Trừng chờ mãi mới thấy Nhạn Lăng đến, không chỉ có một mình anh tới mà phía sau còn kéo theo một lớp sóng lớn quần chúng không biết từ đâu xuất hiện đến vây xem...
“Bà mẹ nó! Tôi gặp được Nhạn tổng thực sự rồi! A a a tôi muốn nuốt luôn cái bàn phím quá!”.
“Nhạn tổng chờ chúng tôi một chút đi! Đừng phi nhanh như vậy mà! Để đồ lại đi!”
“Anh trở về rồi sao Nhạn Tổng? Không phải là tôi đang nằm mơ chứ? 〒▽〒 Trước khi tỉnh mộng có thể cho tôi ngủ với anh một lần có được không?!”
...
Những âm thanh này vẫn tiếp diễn đến cuối cùng...
“Nhạn luôn không khả năng vô thanh vô tức trở về, bà mẹ nó, không phải cái này là trộm nick chứ?”.
“Cmn, rất có thể đấy! Tên trộm nick, mi định làm gì với Nhạn tổng nhà ta hả?! Dừng tay cho ta!”.
“Số của Nhạn tổng chắc chắn không thể bị trộm, mọi người cầm vũ khí tiến lên! Đánh chết tên trộm nick này đi! Giết tới khi hắn log out* thì thôi!”.
*log out: thoát game
Cảnh Trừng nhìn thi thể của đại nhân Nhạn Lăng đang im lặng không nói tiếng nào nằm bên chân mình mà ngây người như phỗng.
Hóa ra Nhạn Lăng chỉ log in* có mười phút mà đã có rất nhiều người nhận được tin tức, “Nhạn tổng trở về! Tôi thấy Nhạn tổng online! Nhạn tổng liếc mắt đưa tình với một tiểu la lỵ* ở Luận Kiếm Phong!”
*tiểu la lỵ: em gái nhỏ, loli.
*log in: đăng nhập/vào game
Nhận được tin tức này, những người đang đánh phó bản ngừng đánh, PK (đồ sát) thi đấu cũng ngừng đánh, một truyền mười mười truyền một trăm mà khắp nơi đều biết, từ bốn phương tám hướng đổ về để tận mắt chứng kiến tin tức là thật hay không.
Cảnh Trừng lựa chọn chiếc thuyền nhỏ này vừa vặn thích hợp cho hai người trong thời gian lãng mạn, nhưng bây giờ đứng tràn đầy mấy trăm người, may là trong game cũng không hề có loại giả thiết tàu bị đắm này, nếu không thì mấy trăm người này đều chết đuối cả rồi…
Quần chúng vây xem bàn ra tán vào, một nhóm nhìn qua cũng hơn mười người. Nhạn Lăng không rảnh để giải thích, dứt khoát nằm bất động như người chết.
Cảnh Trừng cũng sớm bị kẹt chết rồi, cô kinh ngạc nhìn một màn đồ sộ trước mắt, quả thực không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy.
“Sư phụ... Anh có ổn không?” Kẻ cầm đầu hình như là cô, Cảnh Trừng có chút chột dạ hỏi.
Nhạn Lăng nói: “Không có chuyện gì, em che giấu nhân vật đi, khóa kênh tán gẫu lại là được."
Nghe giọng điệu của anh... cứ như là đã quen từ lâu rồi...
Cũng là sức hút của Nhạn tổng quá mạnh mẽ... Không trách khi anh còn chỉ huy chính phái đó mỗi lần chỉ có báo cáo thắng lợi thôi.
“Sư phụ, anh thật lợi hại, vừa online đã tạo nên rắc rối lớn như vậy.”
Trong lời nói của Nhạn Lăng có vài nét cười khổ, “Về sau map Công cộng cũng đơ mặt bó tay rồi, xem ra cần phải suy xét xây phủ đệ thôi.”
Mặt Cảnh Trừng vụt một cái đỏ.
Trong trò chơi này, xây phủ đệ hiểu theo ý khác chính là kết hôn...
Người chơi kết hôn cần tiêu tốn sáu mươi vạn kim tệ, đắt một tí, nhưng hệ thống sẽ tặng một nơi ở xa hoa, thuộc về phạm vi cá nhân, người chơi khác không có mật mã không vào được. Đây là một phần thưởng rất hấp dẫn người ta, vì lẽ đó rất nhiều người tự nguyện dùng tiền và biệt hiệu (tiểu hào) của chính mình để kết hôn.
Cảnh Trừng nhăn nhó một trận, trong lòng cảm thấy không ổn nói: “Em có một phủ đệ... Chúng ta có thể qua đó lánh nạn.”
Nhạn Lăng: “Hả?”
Kéo dài âm cuối, giọng điệu quả thực tràn ngập sự chất vấn...
Cô cuống quít giải thích: “Không phải, anh đừng hiểu lầm... Một nick khác của em đã kết hôn với bạn gay, bạn gay là nữ."
Nhạn Lăng: “Nick khác à?”.
Cảnh Trừng: “Hừm, chính là ẩn hiệp gọi là Kiêm Gia vô tướng kia, anh cũng biết.”
Đến nước này, cô cảm thấy không nên giấu Nhạn Lăng điều gì nữa.
Cảnh Trừng nói thẳng: “Cái nick Bé Ngoan này lúc mới bắt đầu là em họ em chơi, bái sư cũng là em ấy bái, nhưng mà lần này em ấy bận thi đại học nên trên đây em đang đùa thôi, Kiêm Gia vô tướng mới là tên thật của em.”
Cô vốn lo lắng Nhạn Lăng nghe được đoạn này sẽ có phản ứng gì thì lại nghe anh từ từ uống một hớp, cực kỳ bình thản nói: “Ồ, anh đã sớm biết.”
“À?” Cảnh Trừng sững sờ, “Tại sao?”
Nhạn Lăng nói: “Lần mà điều khiển xa giúp em tiêu tan oán khí, cuộc nói chuyện của em và em họ em anh đều nghe được.”
Cảnh Trừng lại ngẩn ra, “Không thể nào? ... Em, em nhớ rõ ràng là em đóng mạng tự do mà..."
Nhạn Lăng nói: “Bây giờ QQ điều khiển từ xa cũng có thể nghe được âm thanh, em không biết sao?”
“...”
Cảnh Trừng như gặp phải sét đánh.
Cô, thật sự cô còn không biết...
Trên đầu Cảnh Trừng đầy mưa đạn.
Nhạn Lăng đã sớm biết cái nick này không phải là của cô rồi... Vậy anh còn phối hợp với cô diễn kịch... Có phải là sẽ cười trộm sau lưng cô không... Tại sao tại sao tại sao... Đại ác Đằng Tấn, đại ác điều khiển từ xa, đại ác Dương Dịch...
t.ư duy của Cảnh Trừng hỗn loạn một lúc, lại nghe Nhạn Lăng thuận miệng nói: “Lần trước em nói trong bang hội có hai người cầu hôn em mà, là hai người nào thế?”.
Cảnh Trừng bị dọa không nhẹ, run run rẩy rẩy nói: “Không có đâu... Em đào đâu ra sáu mươi vạn, đã sớm từ chối bọn họ rồi.”
Nhạn Lăng nói: “Ồ, là vì không đủ kim tệ nên mới từ chối à?”
Áp lực của Cảnh Trừng như núi, lau mồ hôi nói: “Coong... Tất nhiên không phải.”
Nhạn Lăng cười khẽ hai tiếng, không trêu chọc cô nữa mà ngược lại nói: “Dẫn đường tới xem phủ đệ của em một chút đi.”