*Event* Dịch Truyện Ngôn Tình - Tiền Vô Rủng Rỉnh

Status
Not open for further replies.

Mạn Mạn

Phàm Nhân
Ngọc
11,89
Tu vi
0,00
Em trả chương này. Soát lại lỗi giùm e với. @Dong Binh Công Hội
Chương 18

Đến lúc tính tiền, mọi người đều tập hợp lại. Cảnh Trừng trợn mắt nhìn đống đồ xếp thành một ngọn núi trước mặt, bọn họ đâu giống như đến mua đồ ăn nữa, đến chuyển cả cái siêu thị về nhà thì có.
Tổng cộng hết 688 tệ, Đàm Dật trả tiền xong khoan thai nói: "Hôm nay không ăn hết thì không cho về."
Đám Liên Hoa vỗ ngực cười toe toét cam đoan: "Yên tâm đi! Chắc chắn là ăn hết!"
Bỗng nhiên có người phát hiện ra chiếc nhẫn trên ngón áp út của Cảnh Trừng, ngạc nhiên sán lại tỉ mỉ soi: "Ý, Cảnh Trừng, em mua nhẫn lúc nào vậy? Hình như lúc nãy chưa có mà?"
Mặt Cảnh Trừng chợt đỏ bừng, cánh tay cũng vô thức giấu sau lưng, ấp úng nói: "Em vẫn luôn đeo mà, có lẽ lúc nãy anh không nhìn rõ..."
Đàm Dật thong dong dùng một tay xách hai chiếc túi đi về phía trước: "Về thôi."
Cảnh Trừng vội chạy theo sau, muốn giúp anh nhưng lại bị Đàm Dật từ chối.
Cô cuống quýt nói: "Để em xách một túi cho, cũng không nặng mà."
Đàm Dật phụ họa, "Đúng vậy, không nặng."
"Để em xách một túi đi, mọi người đều có việc để làm, mỗi mình em hai tay trống trơn. Như vậy không tốt lắm."
"Trống trơn?" Đàm Dật thản nhiên liếc nhìn cô, ngay sau đó cực kỳ tự nhiên cầm lấy tay cô, "Như vậy sẽ không trống trơn nữa."
Cảnh Trừng không ngờ bỗng dưng anh lại làm vậy, cô đơ một lúc lâu.
Đi hơn mười bước cô mới sực tỉnh, bàn tay được bao bọc bởi một cảm giác ấm áp, cứ thế thiêu đến tận mang tai cô.
Cứ thế... nắm tay ư...
Liên Hoa đi xa xa phía sau nhìn thấy thế liền gào ầm lên: "Đậu móa hai người có cần như vậy không? Xách đồ thôi mà cũng phải quấn quýt lấy nhau!"
Cảnh Trừng ngại ngùng như bị người ta bắt quả tang định rụt tay lại, nhưng Đàm Dật lại nắm tay cô càng chặt hơn.
"Đừng quan tâm đến bọn họ." Giọng điệu rất ung dung.
Một tay anh xách hai chiếc túi nặng trịch, một tay thì nắm lấy tay cô, không hề áp lực đi thẳng về phía trước, bạn trai cô quá tuyệt vời!
Cảnh Trừng lặng lẽ cúi đầu, cố giấu nụ cười trên khóe môi.
Ôi chao ngượng quá đi.
Hai người nắm tay về nhà, lúc vào đến cửa mới buông ra.
Cảnh Trừng cảm thấy bàn tay được Đàm Dật nắm lấy dường như bị sốt rồi, sờ cái gì cũng thấy bỏng, không biết cảm giác này còn tiếp tục bao lâu nữa.
Mà mấy người theo sau họ thì cực kì oán hận, uể oải nằm bò trên sô pha, bi thương than thở: "Hazz, không cần ăn cơm nữa, còn ăn cơm cái khỉ gì, ăn thức ăn cho chó đến no luôn rồi."
Đàm Dật cũng ngồi xuống, "Tốt thôi, thế không làm nữa vậy."
Liên Hoa lập tức bị dọa sợ, nịnh nọt: "Ấy ấy đừng mà anh, em còn đang đói đây, khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, không nếm thử tài nghệ của anh sao được chứ."
Đàm Dật đứng dậy, đi vào phòng bếp: "Vào giúp anh."
Liên Hoa: TAT
Làm cơm trưa cho tám người là một công việc cực vất vả, chỉ dựa vào hai người thì rất phí sức, mặc dù Cảnh Trừng từ nhỏ đến lớn mười ngón tay chưa dính nước nhưng cũng theo vào bếp giúp đỡ.
Cô phụ trách việc đơn giản nhất là nhặt rau vào rửa rau, Liên Hoa ở bên cạnh thì đảm nhiệm em gái bóc tỏi, chuẩn bị gia vị nấu lẩu, Đàm Dật thì đang nấu món thịt kho tàu khiến mọi người thèm nhỏ dãi, mùi thịt truyền ra từ trong nồi khơi dậy vị giác của mọi người, ngửi thôi đã muốn ăn thêm mấy bát cơm.
Bỗng nhiên, Cảnh Trừng khẽ kêu lên.
"Sao vậy?" Đàm Dật đến cạnh hỏi.
Cảnh Trừng mờ mịt thêm khó xử nhìn anh: "Rau có con sâu."
Đàm Dật cầm cọng rau lên nhìn, sau đó cực kỳ ung dung bóp chết con sâu.
Dường như đây là lần đầu tiên Cảnh Trừng gặp phải trường hợp này, hơi hơi khó tin nhìn chằm chằm cọng rau hỏi: "Rau này còn ăn được không? Liệu có xảy ra chuyện gì không?"
Đàm Dật nói: "Chỉ là con sâu bình thường thôi, không việc gì."
Cảnh Trừng khẽ chớp mắt như thể không hiểu lắm, có điều cũng ngại hỏi tiếp, sợ lộ ra là mình thiếu thốn kinh nghiệm sống nhường nào.
Đàm Dật tiếp tục nói: "Chứng minh rằng rau này không bị phun thuốc trừ sâu, nếu không sâu cũng không dám sống ở đây."
Cảnh Trừng im lặng hai giây, xấu hổ từ từ nói: "Em không hay làm việc nhà... Sau này sẽ học thật tốt."
Đàm Dật nói bâng quơ: "Không sao, ở cùng anh không cần em làm những việc này."
"..." Cảnh Trừng bị những lời này dọa sợ, sau đó khóe mắt trộm liếc anh, Đàm Dật lại điềm nhiên như không có việc gì trở lại trước bếp kho thịt.
Ở cùng anh...
Là nói sống cùng anh hả?
Thật là một câu nói khiến người ta dễ liên tưởng mơ màng mà.
Nửa tiếng sau bắt đầu ăn cơm, một đám như sói như hổ giành chỗ ngồi trước bàn ăn.
Liên Hoa rót cho mỗi người một cốc coca thật đầy, dẫn đầu giơ cốc lên nói: "Nào nào nào, hôm nay là sinh nhật của Đàm Dật, mọi người cùng nhau chúc rượu anh ấy!"
"Chúc Lão Đàm sinh nhật vui vẻ!"
"Chúc mừng lão Đàm thoát kiếp FA!"
"Nhạn Tổng thọ tỷ nam sơn!"
"Cạn ly vì tiểu sư muội vĩ đại của chúng ta!"
"..."
Đám người này ăn rất khỏe, dạ dày như cái thùng không đáy vậy, ăn thế nào cũng không thấy no, một bữa lẩu mà ăn từ chưa đến tận tối vẫn chưa ngừng.
Khoảng 6, 7 giờ, Cảnh Trừng thực sự ăn không nổi nữa liền xin rút lui trước, thấy căn phòng bị mọi người bày lung tung hết lên liền xung phong đảm nhận việc thu dọn.
Cô cầm theo hai túi rác chuẩn bị xuống nhà đi vứt, một người tinh mắt đã vội chạy lên giúp, "Học muội à, để anh làm cho."
Liên Hoa lập giáng cho gã một cú, "Cậu ân cần cái đếch gì, gọi Đàm Dật đi theo đi, cho người ta thêm thời gian ở cạnh nhau!"
Nét mặt Cảnh Trừng lại đỏ bừng cả lên, khẽ nói: "Vứt rác thôi mà, em tự đi cũng được, sẽ về nhanh thôi ạ."
Còn chưa dứt lời, Đàm Dật đã đi đến trước mặt cô, thản nhiên nhận lấy hai túi rác.
Gần ra tới cửa liền lưu lại một câu: "Mọi người ăn tiếp đi, lúc nào ăn xong thì về, bọn tôi về muộn."
Đáy lòng cô chợt dậy sóng ngầm, Cảnh Trừng chú ý tới một chi tiết nhỏ trong lời nói của Đàm Dật.
Về muộn?
Muốn làm gì đây hả...
 

Spring_Bird

Phàm Nhân
Ngọc
6.871,79
Tu vi
0,00
ta trả chương 9-2, có 1 chỗ ta mở ngoặc chú thích, xem dùm nhé.
Sau khi ổn định tâm trạng, nàng vô cùng xấu hổ thấp giọng hỏi: "Có thể đọc lại lần nữa không? Vừa nãy em nghe không rõ lắm, mới nhớ được số đầu là 13..."

Quảng Lăng Chỉ Tức cười, Cảnh Trừng nghe tiếng cười mặt càng đỏ lựng.

Quảng Lăng Chỉ Tức đọc lại một lần, lần này hết sức chậm rãi, "1391868xxxx"

"Nhớ kỹ chưa?"

Cảnh Trừng: "Dạ, nhớ kỹ rồi!"

"Ta thường thường từ mười hai giờ đến một giờ trưa sẽ rãnh, và trước mười một giờ khuya, tốt nhất là tìm ta trong hai khoản thời gian này."

"Được rồi." Cảnh Trừng cẩn thận ghi nhớ từng cái, tuyệt đối không được sai sót.

Nàng sực nhớ ra gì đó, lại hơi thấp thỏm hỏi: "Anh không phải nói gần đây rất bận rộn sao? Em không quấy rầy anh đấy chứ?"

Quảng Lăng Chỉ Tức nói: "Thời gian rãnh để nói chuyện với em thì sẽ vẫn phải sắp xếp cho được thôi."

Cảnh Trừng lặng lẽ cong môi, "Vâng..."

*

Lần thứ nhất gọi điện thoại là ngay buổi tối hôm đó, Cảnh Trừng như đối mặt đại địch, canh đúng mười giờ rưỡi gọi cho hắn.

Sau mấy tiếng chuông, điện thoại được kết nối.

"Alo! Ai vậy ạ?" Trong ống nghe bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc trầm ấm.

Đại não Cảnh Trừng ngưng mất hai giây mới từ từ hoàn hồn: "À, cái đó.. em là Cảnh Trừng..."

"Ơ, là em à?" Quảng Lăng Chỉ Tức dường như đang cười, giọng vui vẻ thoải mái, "Em thật biết chọn thời điểm đấy, anh vừa mới tắm xong."

Mới vừa tắm xong...

Sao nghe như vậy thật là ám muội a...

Đừng suy nghĩ lung tung, đừng suy nghĩ lung tung.

"Em cũng vừa tắm xong..." Cảnh Trừng rõ ràng rất căng thẳng, cố gắng giữ cho giọng mình không run, "Việc kia,...em phải xưng hô với anh như thế nào đây?"

So với Cảnh Trừng, Quảng Lăng Chỉ Tức có vẻ thành thạo hơn nhiều, "Sư phụ, hay là Học trưởng (Tiền bối)? đều được cả."

"Vâng.."

Quảng Lăng Chỉ Tức nhắc: "Anh họ Đàm."

Cảnh Trừng lập tức bắt lấy: "Đàm học trưởng!"

Quảng Lăng Chỉ Tức cười khẽ, "Ừm."

Hai người chơi chung đã lâu, bây giờ vào YY đã không còn thấy lúng túng gì, nhưng mà gọi điện thoại thì lại giống như lần đầu tiếp xúc người xa lạ, nói gì cũng thấy thật là gượng gạo.

Dù như vậy nhưng Cảnh Trừng cũng không cảm thấy vô vị, cho dù chỉ nghe Quảng Lăng Chỉ Tức niệm phật cũng được, nàng bằng lòng cứ như vậy đốt sạch tiền điện thoại .

Giọng Quảng Lăng Chỉ Tức qua điện thoại so với trên YY có hơi khác một chút, dường như hay hơn, trẻ trung hơn, lại còn có thêm một chút ... ôn nhu?

Bên cạnh Cảnh Trừng không thiếu nam sinh có giọng nói dễ nghe, có thể vì đã nghe quen giọng đọc phát thanh kiểu mẫu, nàng ngược lại cảm thấy giọng nói thuần hậu ấm áp càng có thể lay động lòng người.

Cuối cùng không nhớ được bọn họ đã nói gì, thời gian cứ vậy trôi qua hơn nửa tiếng, cuộc trò chuyện đầu tiên cũng nên kết thúc.

Quảng Lăng Chỉ Tức nói: "Anh ngủ trước đây, buổi sáng còn đi làm sớm, ngày mai nói chuyện tiếp."

"Vâng."

Trước khi cúp máy, Cảnh Trừng vẫn nhịn không được hỏi thăm: "Sư phụ, anh bây giờ đang làm công việc gì vậy? Sao lại bận rộn như vậy?"

Quảng Lăng Chỉ Tức ngược lại rất thoải mái nói cho nàng biết, "anh làm bộ phận kế hoạch ở Tấn Phong."

"..."

Cảnh Trừng kinh ngạc

Chả trách a...

Tấn phong là công ty game vô cùng nổi tiếng, trước giờ đã phát hành rất nhiều game online thịnh hành trên điện thoại, lập tức giật mình: "Tiêu dao đại lục" cũng là một sản phẩm của Tấn Phong...

Cảnh Trừng bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ tại sao lần này Quảng Lăng Chỉ Tức trở lại game phải chơi ở tài khoản cấp thấp như vậy.

Làm game thủ đơn thuần có thể thoải mái mà ngồi nơi ngôi cao lóa mắt, nhưng là một nhân viên công ty phát hành mà nhân vật trong game quá ưu tú thì có thể sẽ ảnh hưởng hoàn toàn tiêu cực đối với công ty.

"Người trong bang hội có biết việc này không?"

"Không"

"Liên Hoa hẳn phải biết chứ?"

"Ừ, hiện tại chỉ có em và tên đó biết."

Một nhân viên nội bộ game đối với bang hội có ý nghĩa như thế nào?

Không khoa trương khi nói rằng người làm kế hoạch của game sẽ là người trực tiếp quyết định thế giới trong game như thế nào, là người khai sáng cho toàn bộ game và nhân vật.

Cảnh Trừng không nhịn được cảm thán ở trong lòng, cuối cùng nàng cũng đã biết một nhân vật ghê gớm như vậy, tối hôm nay lại được chậm rãi tiêu hóa tin tức chấn động này...

Cúp máy rồi, Cảnh Trừng vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng, vội đi rửa mặt để hạ bớt nhiệt độ.

Bạn cùng phòng cười tinh quái, kéo cô lại hòi: "Vừa nói chuyện điện thoại với ai thế? Cười đến xuân tâm nhộn nhạo, có vấn đề gì đây?"

Cảnh Trừng le lưỡi, cũng không giấu diếm: "Nhạn tổng."

" Nhạn tổng? Chính là lão Nhạn tổng nổi tiếng trong game đó sao?"

"Ừm." Cảnh Trừng gật đầu, mặt hớn hở, "lần trước đồ chuyển phát nhanh cũng chính là anh ấy gửi cho ta, ảnh còn là cựu sinh viên trường mình đấy, bất ngờ đúng không?"

Bạn cùng phòng đột nhiên nhíu mày, lùi lại trừng mắt nhìn nàng "Không phải là muốn quy tắc ngầm học muội chứ?" (chú thích: ta cũng không hiểu lắm, chỗ này có thể là nói yêu thầm chăng?)

Nhìn biểu cảm "Người trẻ tuổi, t.ư tưởng của ngươi thật nguy hiểm" của bạn cùng phòng, Cảnh Trừng buồn cười, lấy tay đập nàng một hồi: "Chớ nói lung tung."

"Ta đã nói với ngươi rồi, Trừng Trừng!" bạn cùng phòng chụp cổ tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc như đang giáo dục thiếu nữ trầm mê, "Internet rất nhiều tên lừa đảo, ngươi tốt nhất là phải cẩn thận một chút, coi chừng tên đó là một kẻ đào mỏ đấy!"

"Không sao đâu, hơn nữa ta với hắn cũng sẽ không gặp mặt mà." Cảnh Trừng không muốn day dưa thêm về vấn đề này, xua bạn cùng phòng rồi trở lại giường.

Nằm trên gối Cảnh Trừng không khỏi nghĩ đến điều mình vừa vội vàng nói ra.

...

Nàng cùng Nhạn tổng ở cùng thành phố, lại là đồng học, gần nhau như vậy... thật sự sẽ không gặp mặt ư?

Cảnh Trừng không có cách nào khẳng định sẽ không, cũng không dám khẳng định là có.

Vừa nhắc đến tên của hắn, trong đầu lại liên tưởng đến những chuyện tốt đẹp. Đường đường chính chính gặp gỡ hắn là một loại hy vọng xa vời, ảo tưởng vào một điều không chắc chắn như thế lại là một chuyện đau khổ mà ngọt ngào.

Cảnh Trừng vuốt vuốt tóc tự nhắc nhở mình, bọn họ hiện nay vẫn trong trạng thái mơ hồ không rõ ràng, coi như có gì đó đi chăng nữa cũng là chuyện ở trong game. Game và đời thực nhất định phải phân rõ, nhất định phải phân rõ.

Có thể duy trì trạng thái như bây giờ đã làm nàng rất thỏa mãn, không thể tự mình mơ mộng, không thể. Cảnh Trừng vội vàng nhắc đi nhắc lại trong bụng.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top