*Event* Dịch Truyện Ngôn Tình - Tiền Vô Rủng Rỉnh

Status
Not open for further replies.

Spring_Bird

Phàm Nhân
Ngọc
6.871,79
Tu vi
0,00
Trả phần của ta a
Cảnh Trừng nằm trên giường ôm điện thoại, trước mặt là khung đối thoại với Quảng Lăng chỉ tức.
Đánh chữ: Ngươi thật sự là Nhạn Tổng?
Xóa.
Đánh chữ: Thật ra ta là bột tro cốt của ngươi. clip của ngươi mỗi ngày ta đều xem một lần!
Xóa.
Đánh chữ: Ta đặc biệt đặc biệt ngưỡng mộ ngươi! Ngươi là lão sư khai sáng cho ta trong trò chơi này, từng clip từng bài viết của ngươi đều giúp ta rất nhiều! Không ngờ ngươi còn có thể quay lại chơi tiếp, ta thật sự quá kích động!
... Nhiệt tình quá liệu có hù người ta sợ?
Xóa.
Cảnh Trừng bỏ điện thoại qua một bên, u sầu thở dài.
Giờ phút này nàng rốt cuộc có thể cảm nhận được tâm tình của đám nam fan hâm mộ của mình. Nàng bình thường cũng là nữ thần cao cao tại thượng, tự chủ là vậy, thế mà khi gặp thần tượng thì còn thua cả một thằng nhóc con....
Quảng Lăng chỉ tức là tài khoản nhỏ của Nhạn Tổng... Khi mới biết chuyện này, quả thực làm cho Cảnh Trừng vừa xấu hổ vừa hưng phấn không yên trong một khoảng thời gian rất dài.
Ngay đến bổn mạng của mình mà còn không nhận ra, thật là mất mặt.
Bây giờ nhớ lại mới thấy giọng nói của Quảng Lăng chỉ tức và Nhạn tổng quả thật có rất nhiều điểm tương đồng.
Có trách thì chỉ trách nàng lúc đó căn bản không dám nghĩ đến điểm này.
Nghĩ mà xem, có thể cùng với thần tượng trong lòng mình bao lâu nay tiếp xúc ở khoảng cách gần đến như vậy, nói chuyện với nhau, rồi đi dạo trong một gian phòng nhỏ, lại còn cùng đánh PK... Nàng thậm chí còn cự tuyệt lời mời kết hảo hữu của Nhạn tổng nữa chứ...
Loại sự tình có tỷ lệ như việc sao Hỏa đụng phải trái đất như thế này thì làm sao có thể xảy ra với người bình thường chứ?
Huống hồ, Cảnh Trừng chơi game này hai năm đều là tự thân vận động, dựa vào cái gì tên tiểu tử thối Dương Dịch kia chỉ tùy tiện một câu đã cấu kết được với đại thần nổi tiếng nhất trong game này như vậy?
Cảnh Trừng nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra, có cảm giác giống như mình đang nằm mơ.
Sau đó nàng không nhớ rõ mình đã thiếp đi như thế nào, hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện điện thoại vẫn nằm bên cạnh gối, pin còn có 10%.
Hôm đó trùng hợp là ngày bang hội tổ chức đánh phó bản hai mươi lăm người, chỉ huy là Liên Hoa bang chủ, nghe nói Nhạn tổng cũng sẽ đến đây hỗ trợ.
Cảnh Trừng sau khi tan học liền hộc tốc chạy nước rút về ký túc xá, mở game trên máy tính, quyết đoán bước vào chiếm vị trí phía trước.
Có Liên Hoa và Nhạn Tổng hai nguồn kích thích lớn có khác, quả nhiên có rất nhiều người tranh giành, hai mươi lăm vị trí chỉ trong hai phút đã bị chiếm hết. Cũng may là Cảnh Trừng đến sớm.
Người cuối cùng vào nhóm là Quảng Lăng Chỉ Tức, theo đó số loli theo sát hắn cũng nhảy lên rất đông.
?!
Cảnh Trừng chăm chú nhìn hai giây.
Tên tiểu tử thúi Dương Dịch kia lại cúp học đi tiệm Internet?!
Cảnh Trừng âm thầm mở hộp đối thoại riêng: Ngươi vừa vừa thôi nha, coi chừng ta méc mẹ ngươi đấy.
Dương Dịch bị bắt quả tang, gửi lại cho nàng một icon khổ sở đáng yêu.
Đến lúc phó bản mở ra, một đám người ầm ĩ đổ dồn về phía con Boss thứ nhất. Cảnh Trừng đi đằng sau Quảng Lăng chỉ tức, lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn.
Nhạn tổng từng dùng nhân vật kiếm khách, một thân áo trắng cùng với một thanh bảo kiếm từ lâu đã thành hình tượng đi vào lòng biết bao người.
Cảnh Trừng nhìn chầm chầm vào bóng lưng của hắn, dường như có thể thông qua bóng lưng mà nhìn thấu được kiếp trước.
Thiếu niên anh hùng tiên y nộ mã, tiêu dao tự tại, vung kiếm lên khí thế như cầu vồng, khi khinh công thì bay thẳng lên mây xanh.
Tượng đài sừng sững trong ánh tà dương, ít nhiều người chơi kỳ cựu vẫn thường nhớ lại cùng ôn chút tình cảm cũ.
Lòng nàng ngổn ngang trăm mối, thu hồi ánh mắt, nhảy lên ngựa vụt roi vọt về phía trước.
Ài, không thể nhìn lại, trái tim chịu không nổi.
Bang chủ Liên Hoa xuất thân là CV, nhân vật trong game là một công tử phong lưu phóng khoáng, tính cách ngoài đời cũng vậy, vung được một tay tốt muội ( *không hiểu)
"Ài, Kiêm Gia vô tướng này là khuôn mặt mới à, người mới vào Hội hả?"
Cảnh Trừng còn chưa đáp lời, đã có quần chúng nhiệt tình trả lời thay: đúng đó, ngày hôm qua mới vào Hội đó.
Trong tai nghe vang lên tiếng "Ồ" kinh ngạc của Liên Hoa, "Lại là ẩn hiệp, bây giờ nữ chơi ẩn hiệp rất hiếm có a."
Cảnh Trừng biết rõ Liên Hoa đang xem thông tin cá nhân của mình.
Cảnh Trừng từ trang bị đến y phục, thậm chí cả bảo thạch đều là cực phẩm trong chiến đấu, toàn thân trên dưới đều toát ra khí chất ngút trời.
Nghề ẩn hiệp này có trang phục làm cho người mặc từ công nhân trở thành cán bộ, con gái thì rất gợi cảm, thậm chí ngực cũng đầy đặn hơn những nghề nghiệp khác. Cảnh Trừng bất giác dựng thẳng lưng thêm một chút.
Trong đoàn có người nói: Sao ngươi biết người ta là nữ? Người ta mới gia nhập Hội còn chưa hát lần nào mà.
Liên Hoa nói: "Cũng phải ha, mười ẩn hiệp thì đến chín yêu nhân rồi, Kiêm Gia hãy hát một bài chứng minh giới tính chút đi."
Cảnh Trừng gõ chữ: Không hát.
Liên Hoa nói: "Chậc chậc, quả nhiên là yêu nhân."
Vừa cười đùa vừa đi, mọi người đã đến trước mặt Boss thứ nhất. Liên Hoa thu hồi thái độ đùa bỡn, chăm chú bố trí trận hình.
Đi phó bản nhóm chính là việc cả nhóm vừa hiểu rõ cơ chế của Boss vừa phối hợp nhuần nhuyễn năng lực cả tổ đội, Liên Hoa với t.ư cách chỉ huy giống như đầu tàu, cả bọn nhẹ nhàng giệt gọn boss thứ nhất.
Trang bị rơi ra là phần lớn thiên về nội công, người chơi có nhu cầu bắt đầu cạnh tranh nhau.
Nhạn tổng vừa ra giá mọi người đều không tranh nữa, cam tâm tình nguyện để cho hắn lấy đi với giá thấp.
Bé Ngoan giúp Nhạn tổng lấy được tổng cộng hai kiện trang bị, chất lượng cũng không tệ, Bé ngoan cảm động nói: Ẩm ướt núc ních (chú thích của người dịch: hiểu chết liền), ngươi thật là tốt (╥╯^╰╥).
Quần chúng không rõ chân tướng ồn ào nói thầy trò này quá ngược đi, chỉ có Cảnh Trừng gửi qua cho Dịch Dương một chuỗi icon buồn nôn nổi da gà.
Trong nhóm lại có người hỏi Bé ngoan sao hôm nay không nói chuyện, Bé ngoan trả lời: Người nhà đang ngủ, ta nói chuyện không tiện._:)з)∠)_
Cảnh Trừng tiếp tục buồn nôn.
Sau khi chia xong trang bị, mọi người tiếp tục đi về phía Boss thứ hai.
Cảnh Trừng triệu hồi ra một con kỵ mã cực phẩm chạy lên phía trước, vừa quay đầu lại có thể nhìn thấy hai người đi chầm chậm phía sau.
Nhạn tổng thân lực thân vi ( *thân lực thân vi dịch tiếng anh là Do it yourself, tức là tự mình làm/ hoặc là đích thân - nhưng mình thấy để đích thân thì không hay bằng) chỉ đạo Bé Ngoan nhảy lên cùng tránh né chướng ngại vật, tuy rằng đi chậm hơn nhiều người, nhưng vẫn rất kiên nhẫn, không nhanh không chậm tiến tới, Bé Ngoan cũng tiếp tục mại xuẩn mại manh (chú thích của người dịch: chỗ này là câu thành ngữ hay phương ngữ gì đấy, theo mình hiểu là nữa hay nửa dở, nhưng không biết phải không).
Cảnh Trừng cũng không biết vì sao, nhìn hình ảnh đó rất giống trong trí tưởng tượng của mình.
Sau khi phó bản kết thúc, Cảnh Trừng kêu Dịch Dương vào một YY khác.
"Từ nay về sau ngươi không được trước mặt mọi người gõ chữ ( phát nhan văn tự - không dịch được), còn phải bỏ ngay cái tên của ngươi đi!" Nàng trừng mắt nói.
Dương Dịch bất mãn: "Tại sao chứ?"
"Buồn nôn."
"Sao lại buồn nôn? Hơn nữa tỷ buồn nôn cũng không liên quan đến đệ." (chỗ này mình không hiểu, thấy kỳ nhưng không biết sửa sao)
" Ngươi dùng giọng của ta đi lấy lòng mọi người, lại lấy tên là vật trang sức hạ bộ, không biết xấu hổ!"
"..."
Cảnh Trừng hăm dọa: " Lần sau còn muốn lừa gạt ai đừng đến tìm ta giúp nữa nhé!"
"Dương Dịch lầm bầm một hồi sau, rốt cục cũng yếu ớt đồng ý: "...Được rồi."
" Nhưng mà nói đi nói lại, Cảnh Trừng tỷ, giọng của tỷ cùng với kỹ xảo của đệ rất được hoan nghênh nha, trong Hội của chúng ta đã có mấy người cầu hôn đệ rồi đó."
Cảnh Trừng: "..."
Thật là nghiệp chướng a.
Nàng sa sầm nét mặt, nói: "Còn có hai tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học rồi, đệ từ hôm nay trở đi không được chơi game nữa, khi nào thi xong rồi mới được chơi lại."
"A?" Lời này quả thực là uy hiếp Dịch Dương, " Vậy làm sao bây giờ? Trang bị của đệ còn chưa đổi xong nữa."
"Ta làm giúp cho."
Dương dịch khóc: "Huhuhu, đừng có tuyệt tình như vậy chứ tỷ."
"Thật ra ngày chủ nhật có thể cho ngươi chơi hai giờ, ta cho ngươi mượn tài khoản."
Hai mắt Dịch Dương lập tức sáng lên: "Thật sao?"
Chuyện giao dịch này đối với Dương Dịch mà nói đúng là trúng mánh rồi, tài khoản của nữ hiệp Cảnh Trừng nuôi đã nhiều năm nay, so với cái tài khoản của nó không biết đáng giá gấp bao nhiêu lần.
Việc này cứ quyết định vậy đi.
@Dong Binh Công Hội
Thông cảm cho ta, trầy trật quá. có mấy chỗ ta cũng không hiểu, không biết dịch sao nữa.
 

Mercenary Guild

Phàm Nhân
Ngọc
5,84
Tu vi
0,00
Trả phần của ta a
Cảnh Trừng nằm trên giường ôm điện thoại, trước mặt là khung đối thoại với Quảng Lăng chỉ tức.
Đánh chữ: Ngươi thật sự là Nhạn Tổng?
Xóa.
Đánh chữ: Thật ra ta là bột tro cốt của ngươi. clip của ngươi mỗi ngày ta đều xem một lần!
Xóa.
Đánh chữ: Ta đặc biệt đặc biệt ngưỡng mộ ngươi! Ngươi là lão sư khai sáng cho ta trong trò chơi này, từng clip từng bài viết của ngươi đều giúp ta rất nhiều! Không ngờ ngươi còn có thể quay lại chơi tiếp, ta thật sự quá kích động!
... Nhiệt tình quá liệu có hù người ta sợ?
Xóa.
Cảnh Trừng bỏ điện thoại qua một bên, u sầu thở dài.
Giờ phút này nàng rốt cuộc có thể cảm nhận được tâm tình của đám nam fan hâm mộ của mình. Nàng bình thường cũng là nữ thần cao cao tại thượng, tự chủ là vậy, thế mà khi gặp thần tượng thì còn thua cả một thằng nhóc con....
Quảng Lăng chỉ tức là tài khoản nhỏ của Nhạn Tổng... Khi mới biết chuyện này, quả thực làm cho Cảnh Trừng vừa xấu hổ vừa hưng phấn không yên trong một khoảng thời gian rất dài.
Ngay đến bổn mạng của mình mà còn không nhận ra, thật là mất mặt.
Bây giờ nhớ lại mới thấy giọng nói của Quảng Lăng chỉ tức và Nhạn tổng quả thật có rất nhiều điểm tương đồng.
Có trách thì chỉ trách nàng lúc đó căn bản không dám nghĩ đến điểm này.
Nghĩ mà xem, có thể cùng với thần tượng trong lòng mình bao lâu nay tiếp xúc ở khoảng cách gần đến như vậy, nói chuyện với nhau, rồi đi dạo trong một gian phòng nhỏ, lại còn cùng đánh PK... Nàng thậm chí còn cự tuyệt lời mời kết hảo hữu của Nhạn tổng nữa chứ...
Loại sự tình có tỷ lệ như việc sao Hỏa đụng phải trái đất như thế này thì làm sao có thể xảy ra với người bình thường chứ?
Huống hồ, Cảnh Trừng chơi game này hai năm đều là tự thân vận động, dựa vào cái gì tên tiểu tử thối Dương Dịch kia chỉ tùy tiện một câu đã cấu kết được với đại thần nổi tiếng nhất trong game này như vậy?
Cảnh Trừng nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra, có cảm giác giống như mình đang nằm mơ.
Sau đó nàng không nhớ rõ mình đã thiếp đi như thế nào, hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện điện thoại vẫn nằm bên cạnh gối, pin còn có 10%.
Hôm đó trùng hợp là ngày bang hội tổ chức đánh phó bản hai mươi lăm người, chỉ huy là Liên Hoa bang chủ, nghe nói Nhạn tổng cũng sẽ đến đây hỗ trợ.
Cảnh Trừng sau khi tan học liền hộc tốc chạy nước rút về ký túc xá, mở game trên máy tính, quyết đoán bước vào chiếm vị trí phía trước.
Có Liên Hoa và Nhạn Tổng hai nguồn kích thích lớn có khác, quả nhiên có rất nhiều người tranh giành, hai mươi lăm vị trí chỉ trong hai phút đã bị chiếm hết. Cũng may là Cảnh Trừng đến sớm.
Người cuối cùng vào nhóm là Quảng Lăng Chỉ Tức, theo đó số loli theo sát hắn cũng nhảy lên rất đông.
?!
Cảnh Trừng chăm chú nhìn hai giây.
Tên tiểu tử thúi Dương Dịch kia lại cúp học đi tiệm Internet?!
Cảnh Trừng âm thầm mở hộp đối thoại riêng: Ngươi vừa vừa thôi nha, coi chừng ta méc mẹ ngươi đấy.
Dương Dịch bị bắt quả tang, gửi lại cho nàng một icon khổ sở đáng yêu.
Đến lúc phó bản mở ra, một đám người ầm ĩ đổ dồn về phía con Boss thứ nhất. Cảnh Trừng đi đằng sau Quảng Lăng chỉ tức, lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn.
Nhạn tổng từng dùng nhân vật kiếm khách, một thân áo trắng cùng với một thanh bảo kiếm từ lâu đã thành hình tượng đi vào lòng biết bao người.
Cảnh Trừng nhìn chầm chầm vào bóng lưng của hắn, dường như có thể thông qua bóng lưng mà nhìn thấu được kiếp trước.
Thiếu niên anh hùng tiên y nộ mã, tiêu dao tự tại, vung kiếm lên khí thế như cầu vồng, khi khinh công thì bay thẳng lên mây xanh.
Tượng đài sừng sững trong ánh tà dương, ít nhiều người chơi kỳ cựu vẫn thường nhớ lại cùng ôn chút tình cảm cũ.
Lòng nàng ngổn ngang trăm mối, thu hồi ánh mắt, nhảy lên ngựa vụt roi vọt về phía trước.
Ài, không thể nhìn lại, trái tim chịu không nổi.
Bang chủ Liên Hoa xuất thân là CV, nhân vật trong game là một công tử phong lưu phóng khoáng, tính cách ngoài đời cũng vậy, vung được một tay tốt muội ( *không hiểu)
"Ài, Kiêm Gia vô tướng này là khuôn mặt mới à, người mới vào Hội hả?"
Cảnh Trừng còn chưa đáp lời, đã có quần chúng nhiệt tình trả lời thay: đúng đó, ngày hôm qua mới vào Hội đó.
Trong tai nghe vang lên tiếng "Ồ" kinh ngạc của Liên Hoa, "Lại là ẩn hiệp, bây giờ nữ chơi ẩn hiệp rất hiếm có a."
Cảnh Trừng biết rõ Liên Hoa đang xem thông tin cá nhân của mình.
Cảnh Trừng từ trang bị đến y phục, thậm chí cả bảo thạch đều là cực phẩm trong chiến đấu, toàn thân trên dưới đều toát ra khí chất ngút trời.
Nghề ẩn hiệp này có trang phục làm cho người mặc từ công nhân trở thành cán bộ, con gái thì rất gợi cảm, thậm chí ngực cũng đầy đặn hơn những nghề nghiệp khác. Cảnh Trừng bất giác dựng thẳng lưng thêm một chút.
Trong đoàn có người nói: Sao ngươi biết người ta là nữ? Người ta mới gia nhập Hội còn chưa hát lần nào mà.
Liên Hoa nói: "Cũng phải ha, mười ẩn hiệp thì đến chín yêu nhân rồi, Kiêm Gia hãy hát một bài chứng minh giới tính chút đi."
Cảnh Trừng gõ chữ: Không hát.
Liên Hoa nói: "Chậc chậc, quả nhiên là yêu nhân."
Vừa cười đùa vừa đi, mọi người đã đến trước mặt Boss thứ nhất. Liên Hoa thu hồi thái độ đùa bỡn, chăm chú bố trí trận hình.
Đi phó bản nhóm chính là việc cả nhóm vừa hiểu rõ cơ chế của Boss vừa phối hợp nhuần nhuyễn năng lực cả tổ đội, Liên Hoa với t.ư cách chỉ huy giống như đầu tàu, cả bọn nhẹ nhàng giệt gọn boss thứ nhất.
Trang bị rơi ra là phần lớn thiên về nội công, người chơi có nhu cầu bắt đầu cạnh tranh nhau.
Nhạn tổng vừa ra giá mọi người đều không tranh nữa, cam tâm tình nguyện để cho hắn lấy đi với giá thấp.
Bé Ngoan giúp Nhạn tổng lấy được tổng cộng hai kiện trang bị, chất lượng cũng không tệ, Bé ngoan cảm động nói: Ẩm ướt núc ních (chú thích của người dịch: hiểu chết liền), ngươi thật là tốt (╥╯^╰╥).
Quần chúng không rõ chân tướng ồn ào nói thầy trò này quá ngược đi, chỉ có Cảnh Trừng gửi qua cho Dịch Dương một chuỗi icon buồn nôn nổi da gà.
Trong nhóm lại có người hỏi Bé ngoan sao hôm nay không nói chuyện, Bé ngoan trả lời: Người nhà đang ngủ, ta nói chuyện không tiện._:)з)∠)_
Cảnh Trừng tiếp tục buồn nôn.
Sau khi chia xong trang bị, mọi người tiếp tục đi về phía Boss thứ hai.
Cảnh Trừng triệu hồi ra một con kỵ mã cực phẩm chạy lên phía trước, vừa quay đầu lại có thể nhìn thấy hai người đi chầm chậm phía sau.
Nhạn tổng thân lực thân vi ( *thân lực thân vi dịch tiếng anh là Do it yourself, tức là tự mình làm/ hoặc là đích thân - nhưng mình thấy để đích thân thì không hay bằng) chỉ đạo Bé Ngoan nhảy lên cùng tránh né chướng ngại vật, tuy rằng đi chậm hơn nhiều người, nhưng vẫn rất kiên nhẫn, không nhanh không chậm tiến tới, Bé Ngoan cũng tiếp tục mại xuẩn mại manh (chú thích của người dịch: chỗ này là câu thành ngữ hay phương ngữ gì đấy, theo mình hiểu là nữa hay nửa dở, nhưng không biết phải không).
Cảnh Trừng cũng không biết vì sao, nhìn hình ảnh đó rất giống trong trí tưởng tượng của mình.
Sau khi phó bản kết thúc, Cảnh Trừng kêu Dịch Dương vào một YY khác.
"Từ nay về sau ngươi không được trước mặt mọi người gõ chữ ( phát nhan văn tự - không dịch được), còn phải bỏ ngay cái tên của ngươi đi!" Nàng trừng mắt nói.
Dương Dịch bất mãn: "Tại sao chứ?"
"Buồn nôn."
"Sao lại buồn nôn? Hơn nữa tỷ buồn nôn cũng không liên quan đến đệ." (chỗ này mình không hiểu, thấy kỳ nhưng không biết sửa sao)
" Ngươi dùng giọng của ta đi lấy lòng mọi người, lại lấy tên là vật trang sức hạ bộ, không biết xấu hổ!"
"..."
Cảnh Trừng hăm dọa: " Lần sau còn muốn lừa gạt ai đừng đến tìm ta giúp nữa nhé!"
"Dương Dịch lầm bầm một hồi sau, rốt cục cũng yếu ớt đồng ý: "...Được rồi."
" Nhưng mà nói đi nói lại, Cảnh Trừng tỷ, giọng của tỷ cùng với kỹ xảo của đệ rất được hoan nghênh nha, trong Hội của chúng ta đã có mấy người cầu hôn đệ rồi đó."
Cảnh Trừng: "..."
Thật là nghiệp chướng a.
Nàng sa sầm nét mặt, nói: "Còn có hai tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học rồi, đệ từ hôm nay trở đi không được chơi game nữa, khi nào thi xong rồi mới được chơi lại."
"A?" Lời này quả thực là uy hiếp Dịch Dương, " Vậy làm sao bây giờ? Trang bị của đệ còn chưa đổi xong nữa."
"Ta làm giúp cho."
Dương dịch khóc: "Huhuhu, đừng có tuyệt tình như vậy chứ tỷ."
"Thật ra ngày chủ nhật có thể cho ngươi chơi hai giờ, ta cho ngươi mượn tài khoản."
Hai mắt Dịch Dương lập tức sáng lên: "Thật sao?"
Chuyện giao dịch này đối với Dương Dịch mà nói đúng là trúng mánh rồi, tài khoản của nữ hiệp Cảnh Trừng nuôi đã nhiều năm nay, so với cái tài khoản của nó không biết đáng giá gấp bao nhiêu lần.
Việc này cứ quyết định vậy đi.
@Dong Binh Công Hội
Thông cảm cho ta, trầy trật quá. có mấy chỗ ta cũng không hiểu, không biết dịch sao nữa.
Thưởng nóng 2000n!:hoa:
Không sao nàng ạ, mà 'Dương Dịch' chứ không phải 'Dịch Dương' nhé:cuoichet: coi bộ sẽ trừ điểm kha khá đây :80:
 

Mạn Mạn

Phàm Nhân
Ngọc
11,89
Tu vi
0,00
Trả chương ạ
Dỗ dành Huyên Huyên xong, Đàm Dật rót một cốc nước rồi trở về phòng mình.
Hắn kéo ghế ra ngồi xuống trước máy tính, vừa thong thả uống một ngụm nước vừa nhìn màn hình đang sáng.
Nhân vật Loli mang tên [Bé ngoan không đứng đắn] vẫn đứng bên cạnh hắn, cái đầu nhỏ nhắn, linh hoạt, trên người mặc một bộ thời trang đáng yêu đang rất hot.
Không biết cô đã ngẩn người bao lâu cuối cùng mới nhớ tới trả lời.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Không phải, gần đây em hơi bận cho nên ít onl game.
Đàm Dật ung dung buông cốc nước xuống, ngón tay thon dài bắt đầu gõ chữ.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt quá.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Vâng, em biết rồi.
[Bé ngoan không đứng đắn]: À đúng rồi, thuốc anh cho em nhận được rồi, cảm ơn sư phụ.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Không có gì.
Lúc này, dường như lại có âm thanh láng máng truyền ra từ phòng của Huyên Huyên, Đàm Dật chợt ngừng, liếc mắt nhìn về phía căn phòng đó. Sau khi không nghe thấy tiếng gì mới quay đầu lại tiếp tục nhìn màn hình.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Nhiệm vụ sư đồ tuần này chúng ta vẫn chưa làm.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Vâng.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Giờ đi luôn không?
[Bé ngoan không đứng đắn]: Được ạ.
Mười một giờ tối.
Các bạn cùng phòng đã lên giường đi ngủ hết, đèn trong kí túc xá cũng đã tắt, chỉ còn có Cảnh Trừng vẫn cần cù ngồi trước máy tính, ánh sáng màn hình chiếu rọi đôi mắt lấp lánh của cô.
Trong trò chơi, Bé ngoan ngồi trên ngựa của [Quảng Lăng Chỉ Tức], lết chậm rì rì trên đường với hắn.
Map này mang khung cảnh buổi sáng, cảnh vật hai bờ sông vô cùng đẹp đẽ, tơ liễu thướt tha lay động. Hai người cùng cưỡi trên một con ngựa, dáng vẻ nhàn nhã tự tại, tựa như có thể đi hết con đường rải đầy hoa này đến tận nơi chân trời góc biển.
Bên ngoài là màn đêm phủ đầy giông bão, nhưng Cảnh Trừng cảm thấy một ngày tươi đẹp của mình hiện giờ mới thực sự bắt đầu.
Có lẽ bóng đêm cho cô thêm can đảm, cuối cùng cô cũng dám nói ra những lời vẫn luôn giấu sâu trong lòng.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Sư phụ, em thấy không công bằng.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Sao thế?
[Bé ngoan không đứng đắn]: Anh biết em là sinh viên này, học ở đâu, học ngành gì, thậm chí còn biết cả tên của em. Thế nhưng em lại chẳng biết gì về anh cả.
Khi viết ra những dòng này, Cảnh Trừng cũng thấy khá thấp thỏm, cô sợ ngữ khí của mình nặng nề quá, chỉ yên lặng chờ anh trả lời.
Một lúc sau.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Em muốn biết cái gì?
Phản ứng của [Quảng Lăng Chỉ Tức] khiến Cảnh Trừng rất vừa lòng.
Anh ấy cho phép mình tìm hiểu về đời t.ư, đây là dấu hiệu tốt.
Nhưng rốt cuộc cô muốn biết cái gì nhỉ?
Những thứ cô muốn biết thì nhiều lắm.
Công việc này, dáng vẻ này, cả tính cách, gia đình,... tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Chỉ có một điều cô rất chắc chắn, đó là cô không còn thỏa mãn với việc chỉ được tiếp xúc với anh thông qua màn hình máy tính nữa.
Thế nhưng dẫu sao hai người cũng chỉ là quen biết trên thế giới ảo, quan hệ sư đồ cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi, thân thiết với người mới quen sơ sơ thế này luôn không có kết quả gì tốt.
Cảnh Trừng do dự một lúc lâu mới nói tiếp.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Hình như nhà anh có rất nhiều trẻ con?
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Ừ.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Lớn hơn em một chút.
Đã đến nước này, dứt khoát nói toạc ra luôn đi!
[Bé ngoan không đứng đắn]: Anh đã kết hôn chưa?
Gõ xong dòng này, cô nhắm chặt mắt, lấy hết can đảm nhấn xuống nút gửi đi.
Thật lâu sau.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Câu hỏi này có liên quan gì đến việc gần đây em tránh anh không?
...
Trái tim Cảnh Trừng như thể đột nhiên ngừng đập.
Vì sao loanh quanh một hồi lại vòng về phía cô vậy?
Chẳng nhẽ anh ấy không thể trả lời dứt khoát luôn được sao? Rốt cuộc là đã kết hôn chưa?!!!
Cảnh Trừng khẽ cắn môi, quyết hỏi đến cùng.
Đêm nay không thành công cũng thành nhân, dù là thất bại cũng được, đỡ phải khiến cô ôm ấp hi vọng.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Có, có quan hệ rất lớn. Quả thực gần đây em đang tránh anh... Có điều không phải tại anh mà là tại em. Dường như em hơi thích anh, không chỉ là tình cảm sư đồ thông thường mà còn có cả loại... tình cảm nam nữ đó nữa. Có lẽ anh sẽ cảm thấy thật vớ vẩn, nhưng những điều em nói đều là thật. Em nghe người khác nói anh đã kết hôn, còn có cả con rồi nữa. Em không dám tự mình tới hỏi anh, cũng không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp, thế nên mới trốn tránh không tới gặp anh.
Viết xong đoạn này, Cảnh Trừng cảm thấy tay chân đều tê cóng.
Từ nhỏ tới lớn cô đều được con trai theo đuổi, cũng đã được nghe không ít lời tỏ tình, thế nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô đi tỏ tình với người khác, cảm giác hồi hộp căng thẳng này không lời nào có thể diễn đạt cho nổi.
[Quảng Lăng Chỉ Tức] chỉ trả lời một chữ cực kỳ đơn giản.
"Ừm."
Ừm...
Ừm???
"Ừm" nghĩa là gì chớ?!
Tới tận lúc này Cảnh Trừng mới cảm thấy tình cảm của mình dành cho [Quảng Lăng Chỉ Tức] thật sự không đơn giản như cô nghĩ.
Mọi người đều nói, đứng trước người mình thích thì mỗi lời nói của anh ta tựa như một câu hỏi hóc búa trong bài đọc hiểu vậy, lúc này Cảnh Trừng mới thấm thía câu ấy.
Một chữ "Ừm" cụt ngủn của anh thôi mà cô đã tưởng tượng ra vô số loại tình huống rồi.
Anh rất hờ hững là bởi vì thấy không đáng để quan tâm?
Hay là cảm thấy cô quá nực cười?
Sẽ từ chối cô giống như từ chối Mộ Dung ư?
Cho dù là loại nào thì Cảnh Trừng cũng biết lúc này mình nguy to rồi.
Có lẽ là mang theo tâm lí đâm lao đành theo lao, cô mím môi, lại can đảm gõ chữ tiếp.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Anh không muốn nói cũng không sao, em không hỏi nữa, cho dù anh đã kết hôn hay chưa, sau này em cũng sẽ không quấy rầy đến cuộc sống riêng t.ư của anh nữa đâu.
Cảnh Trừng cư xử rất thông minh, khéo léo, cô còn tưởng [Quảng Lăng Chỉ Tức] sẽ an ủi mình, chí ít thì cũng sẽ nói một câu "Xin lỗi", thế nhưng anh lại chẳng nói gì cả.
Cứ treo máy như vậy, không hề nhúc nhích.
Phải đến năm phút sau cô mới nhận được câu trả lời.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Lên YY nói.
Không biết vì sao, bỗng dưng Cảnh Trừng cảm thấy thật ấm ức, sống mũi cũng hơi cay cay.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Không lên.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Vì sao?
[Bé ngoan không đứng đắn]: Không sao cả.
Trong lúc vô thức, cô lại bắt đầu giở tính trẻ con ra, thế nhưng [Quảng Lăng Chỉ Tức] lại không đếm xỉa gì mà vẫn cứ gửi một hàng số kênh YY đến.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Lên YY.
Cảnh Trừng vẫn không chịu lên.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Không nói nữa, em off đây.
Cô rời khỏi nơi này tựa như đang chạy chốn, đầu óc cũng loạn hết cả lên.
Trước khi off game, cô nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không chịu được bổ sung thêm một câu.
@Dong Binh Công Hội sau bao ngày ngâm giấm, cuối cùng e cũng xong. hic :015:
 
Last edited:

Mercenary Guild

Phàm Nhân
Ngọc
5,84
Tu vi
0,00
Trả chương ạ
Dỗ dành Huyên Huyên xong, Đàm Dật rót một cốc nước rồi trở về phòng mình.
Hắn kéo ghế ra ngồi xuống trước máy tính, vừa thong thả uống một ngụm nước vừa nhìn màn hình đang sáng.
Nhân vật Loli mang tên [Bé ngoan không đứng đắn] vẫn đứng bên cạnh hắn, cái đầu nhỏ nhắn, linh hoạt, trên người mặc một bộ thời trang đáng yêu đang rất hot.
Không biết cô đã ngẩn người bao lâu cuối cùng mới nhớ tới trả lời.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Không phải, gần đây em hơi bận cho nên ít onl game.
Đàm Dật ung dung buông cốc nước xuống, ngón tay thon dài bắt đầu gõ chữ.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt quá.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Vâng, em biết rồi.
[Bé ngoan không đứng đắn]: À đúng rồi, thuốc anh cho em nhận được rồi, cảm ơn sư phụ.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Không có gì.
Lúc này, dường như lại có âm thanh láng máng truyền ra từ phòng của Huyên Huyên, Đàm Dật chợt ngừng, liếc mắt nhìn về phía căn phòng đó. Sau khi không nghe thấy tiếng gì mới quay đầu lại tiếp tục nhìn màn hình.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Nhiệm vụ sư đồ tuần này chúng ta vẫn chưa làm.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Vâng.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Giờ đi luôn không?
[Bé ngoan không đứng đắn]: Được ạ.
Mười một giờ tối.
Các bạn cùng phòng đã lên giường đi ngủ hết, đèn trong kí túc xá cũng đã tắt, chỉ còn có Cảnh Trừng vẫn cần cù ngồi trước máy tính, ánh sáng màn hình chiếu rọi đôi mắt lấp lánh của cô.
Trong trò chơi, Bé ngoan ngồi trên ngựa của [Quảng Lăng Chỉ Tức], lết chậm rì rì trên đường với hắn.
Map này mang khung cảnh buổi sáng, cảnh vật hai bờ sông vô cùng đẹp đẽ, tơ liễu thướt tha lay động. Hai người cùng cưỡi trên một con ngựa, dáng vẻ nhàn nhã tự tại, tựa như có thể đi hết con đường rải đầy hoa này đến tận nơi chân trời góc biển.
Bên ngoài là màn đêm phủ đầy giông bão, nhưng Cảnh Trừng cảm thấy một ngày tươi đẹp của mình hiện giờ mới thực sự bắt đầu.
Có lẽ bóng đêm cho cô thêm can đảm, cuối cùng cô cũng dám nói ra những lời vẫn luôn giấu sâu trong lòng.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Sư phụ, em thấy không công bằng.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Sao thế?
[Bé ngoan không đứng đắn]: Anh biết em là sinh viên này, học ở đâu, học ngành gì, thậm chí còn biết cả tên của em. Thế nhưng em lại chẳng biết gì về anh cả.
Khi viết ra những dòng này, Cảnh Trừng cũng thấy khá thấp thỏm, cô sợ ngữ khí của mình nặng nề quá, chỉ yên lặng chờ anh trả lời.
Một lúc sau.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Em muốn biết cái gì?
Phản ứng của [Quảng Lăng Chỉ Tức] khiến Cảnh Trừng rất vừa lòng.
Anh ấy cho phép mình tìm hiểu về đời t.ư, đây là dấu hiệu tốt.
Nhưng rốt cuộc cô muốn biết cái gì nhỉ?
Những thứ cô muốn biết thì nhiều lắm.
Công việc này, dáng vẻ này, cả tính cách, gia đình,... tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Chỉ có một điều cô rất chắc chắn, đó là cô không còn thỏa mãn với việc chỉ được tiếp xúc với anh thông qua màn hình máy tính nữa.
Thế nhưng dẫu sao hai người cũng chỉ là quen biết trên thế giới ảo, quan hệ sư đồ cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi, thân thiết với người mới quen sơ sơ thế này luôn không có kết quả gì tốt.
Cảnh Trừng do dự một lúc lâu mới nói tiếp.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Hình như nhà anh có rất nhiều trẻ con?
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Ừ.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Lớn hơn em một chút.
Đã đến nước này, dứt khoát nói toạc ra luôn đi!
[Bé ngoan không đứng đắn]: Anh đã kết hôn chưa?
Gõ xong dòng này, cô nhắm chặt mắt, lấy hết can đảm nhấn xuống nút gửi đi.
Thật lâu sau.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Câu hỏi này có liên quan gì đến việc gần đây em tránh anh không?
...
Trái tim Cảnh Trừng như thể đột nhiên ngừng đập.
Vì sao loanh quanh một hồi lại vòng về phía cô vậy?
Chẳng nhẽ anh ấy không thể trả lời dứt khoát luôn được sao? Rốt cuộc là đã kết hôn chưa?!!!
Cảnh Trừng khẽ cắn môi, quyết hỏi đến cùng.
Đên may không thành công cũng thành nhân, dù là thất bại cũng được, đỡ phải khiến cô ôm ấp hi vọng.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Có, có quan hệ rất lớn. Quả thực gần đây em đang tránh anh... Có điều không phải tại anh mà là tại em. Dường như em hơi thích anh, không chỉ là tình cảm sư đồ thông thường mà còn có cả loại... tình cảm nam nữ đó nữa. Có lẽ anh sẽ cảm thấy thật vớ vẩn, nhưng những điều em nói đều là thật. Em nghe người khác nói anh đã kết hôn, còn có cả con rồi nữa. Em không dám tự mình tới hỏi anh, cũng không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp, thế nên mới trốn tránh không tới gặp anh.
Viết xong đoạn này, Cảnh Trừng cảm thấy tay chân đều tê cóng.
Từ nhỏ tới lớn cô đều được con trai theo đuổi, cũng đã được nghe không ít lời tỏ tình, thế nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô đi tỏ tình với người khác, cảm giác hồi hộp căng thẳng này không lời nào có thể diễn đạt cho nổi.
[Quảng Lăng Chỉ Tức] chỉ trả lời một chữ cực kỳ đơn giản.
"Ừm."
Ừm...
Ừm???
"Ừm" nghĩa là gì chớ?!
Tới tận lúc này Cảnh Trừng mới cảm thấy tình cảm của mình dành cho [Quảng Lăng Chỉ Tức] thật sự không đơn giản như cô nghĩ.
Mọi người đều nói, đứng trước người mình thích thì mỗi lời nói của anh ta tựa như một câu hỏi hóc búa trong bài đọc hiểu vậy, lúc này Cảnh Trừng mới thấm thía câu ấy.
Một chữ "Ừm" cụt ngủn của anh thôi mà cô đã tưởng tượng ra vô số loại tình huống rồi.
Anh rất hờ hững là bởi vì thấy không đáng để quan tâm?
Hay là cảm thấy cô quá nực cười?
Sẽ từ chối cô giống như từ chối Mộ Dung ư?
Cho dù là loại nào thì Cảnh Trừng cũng biết lúc này mình nguy to rồi.
Có lẽ là mang theo tâm lí đâm lao đành theo lao, cô mím môi, lại can đảm gõ chữ tiếp.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Anh không muốn nói cũng không sao, em không hỏi nữa, cho dù anh đã kết hôn hay chưa, sau này em cũng sẽ không quấy rầy đến cuộc sống riêng t.ư của anh nữa đâu.
Cảnh Trừng cư xử rất thông minh, khéo léo, cô còn tưởng [Quảng Lăng Chỉ Tức] sẽ an ủi mình, chí ít thì cũng sẽ nói một câu "Xin lỗi", thế nhưng anh lại chẳng nói gì cả.
Cứ treo máy như vậy, không hề nhúc nhích.
Phải đến năm phút sau cô mới nhận được câu trả lời.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Lên YY nói.
Không biết vì sao, bỗng dưng Cảnh Trừng cảm thấy thật ấm ức, sống mũi cũng hơi cay cay.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Không lên.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Vì sao?
[Bé ngoan không đứng đắn]: Không sao cả.
Trong lúc vô thức, cô lại bắt đầu giở tính trẻ con ra, thế nhưng [Quảng Lăng Chỉ Tức] lại không đếm xỉa gì mà vẫn cứ gửi một hàng số kênh YY đến.
[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Lên YY.
Cảnh Trừng vẫn không chịu lên.
[Bé ngoan không đứng đắn]: Không nói nữa, em off đây.
Cô rời khỏi nơi này tựa như đang chạy chốn, đầu óc cũng loạn hết cả lên.
Trước khi off game, cô nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không chịu được bổ sung thêm một câu.
@Dong Binh Công Hội sau bao ngày ngâm giấm, cuối cùng e cũng xong. hic :015:
Thưởng nóng 2000n!:hoa:
Mỗ vừa đọc sơ sơ thôi mà thấy hay quá nàng :9cool_sweet_kiss:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top