Lão cu ác 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'.
Lão cu ác 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'.
Lão xử tiếp nhá.Z bắt lão cu dịch đi
Kinh nghiệm của ta là cứ save tất, mai thì xóa, chả mất gì![]()
Thấy chương này đăng lúc 2h52 chiều qua rồi mà đạo hữu?tên nào biên rồi đăng nha“Hàn đại ca, đây là ảo cảnh thứ tám mươi ba rồi. Sau khi vượt qua nơi đây, bắt đầu chuyển hướng đi tới phía đông bắc.” Lục Vũ Tình cũng lập tức chú ý tới khác thường ở phía trước nói.
Hàn Lập nghe vậy, miệng lẩm bẩm, trên thân lập tức hiện ra kim quang chói mắt, chân ngôn bảo luân xoay tròn hiện ra.
Hắn bấm niệm pháp quyết, ở giữa bảo luân hiện ra một cái đồng tử thật lớn, chính là Chân Thực Chi Nhãn.
Nhàn nhạt kim quang tản ra từ con mắt, nó nhìn thẳng về phía trước.
Ngay sau đó, mặt ngoài phi chu lóe lên một màng sáng màu xanh biếc, phi chu chuyển hướng phi độn về phía đông bắc.
Tuy rằng Hàn Lập đã cải biến phương hướng di chuyển nhưng ốc đảo vẫn thấy xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa càng ngày càng trở nên gần hơn.
Hàn Lập cũng không có ý đồ né tránh, trực tiếp thúc giục phi chu tiến nhập bên trong ốc đảo.
Cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, toàn bộ biển cát biến mất, phi chu xuất hiện giữa một mảnh ốc đảo.
Lọt vào tầm mắt là rừng cây rậm rạp, còn có từng cái hồ nước nhỏ, không khí ẩm thấp ướt át đập vào mặt. Dường như đã tới được một thế giới mát lạnh, không khí nóng bức khi trước biến mất không còn dấu hiệu gì.
Không chỉ có như thế, cảnh vật xung quanh ốc đảo còn chuyển động không ngừng, làm cho người ta có một loại cảm giác choáng váng, điên loạn.
Sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh, đối với tình huống xung quanh không quá ngạc nhiện, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, Chân Thực Chi Nhãn nhìn tới xung quanh.
Lục Vũ Tình thế nhưng lại lập tức nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp bảo vệ tâm thần.
Thanh Diên phi chu tiến về phía trước một cách vững vàng, không bị ảnh hưởng chút nào bởi cảnh vật xung quanh.
Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, cảnh vật xung quanh chợ lóe lên, giống như bọt biển bắt đầu tan vỡ, hóa thành hư vô.
Cảnh vật xung quanh lần nữa thay đổi, trở về với biển cát mênh mông.
Hàn Lập như trước, hai mắt nhìn thẳng, ngay cả mắt cũng không nháy một cái nào, tiếp tục thúc giục phi chu tiến về phía trước.
“Không thể tưởng tượng được những ảo cảnh này lại lợi hại như thế, căn bản không thể nào né tránh. May mắn mà có Hàn đại ca ở đây, mặc dù ta có địa đồ biết chính xác đường đi chỉ sợ nửa bước cũng không đi được.” Lục Vũ Tình thở nhẹ một hơi, chậm rãi mở to mắt, cười nói.
Hàn lập nghe vậy, chỉ cười nhẹ một tiếng.
“Nơi này cách không xa thông đạo, bất quá theo ta biết được, chỗ đó có một con Yêu thú cấp Kim Tiên trông coi, muốn đi vào thông đạo chỉ sợ cũng không dễ.” Lục Vũ Tình do dự một chút rồi nói thêm.
“Ngươi có biết là loại Yêu thú gì?” Hàn Lập nhíu mày, hỏi lại.
“Không rõ ràng lắm, chỉ nghe được nó có thực lực không kém, trông coi lối đi này không biết qua bao nhiêu năm tháng.” Lục Vũ Tình lắc đầu nói.
“Không sao, đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được.” Hàn Lập như có chút suy nghĩ, nhẹ gật đầu, chậm rãi nói.
Lục Vũ Tình nhìn thấy biểu hiện của Hàn Lập như thế không khỏi buông lỏng tậm trạng trong lòng một chút.
Trong nháy mắt, hơn nửa ngày nữa trôi qua.
Tại lúc này, bọn hắn gặp thêm vào ảo cảnh nữa, Hàn Lập dựa vào Chân Thực Chi Nhãn, hữu kinh vô hiểm mà vượt qua.
Dự theo chỉ dẫn trên bản đồ của Lục Vũ Tình, thông đạo còn cách bọn hắn không xa.
Giờ phút này, Hàn Lập đang điều khiển phi chu tiến về phía trước, nhưng lông mày lại hơi nhíu lại.
Những ảo cảnh bên trong biển cát không còn là mối lo của hắn nữa. Điều duy nhất cố kỵ của hắn lúc này chính là Yêu thú thủ hộ thông đạo kia.
Nấu như đúng những gì Lục Vũ Tình nói, con thú này trông coi thông đạo không biết bao nhiêu năm, có trời mới biết hôm nay nó đạt tới dạng gì rồi, có hay không sinh ra những thần thông khác.
Đang cân nhắc, một bóng xanh phía trước lóe lên, lại một chỗ ảo cảnh xuất hiện.
Hàn Lập vội vàng đình chỉ suy nghĩ, kim quang quanh thân lóe lên, thi triển Chân Thực Chi Nhãn.
“Đây là một chỗ ảo cành cuối cùng trước khi tới được thông đạo, không cần cải biến phương hướng, cứ thẳng tiến là được.” Lục Vũ Tình nhìn lại địa đồ nói ra.
Hàn Lập nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh sáng trên thân Thanh Diên phi chu sáng hơn, hóa thành một đạo thanh ảnh thẳng tắp lao về phía trước, trong nháy mắt liền muốn lao vào bên trong ốc đảo.
Nhưng vào lúc này, hư không phía trước chớp động liên tục, lại hiện ra tới bốn cái ốc đảo.
Năm cái ốc đảo xếp thành hình ngôi sao, hô ứng lẫn nhau, đồng thời tỏa sáng hào quang, trong nháy mắt hóa thành một đoàn Lục sắc.
Hàn Lập cùng Lục Vũ Tình thấy cảnh này đều khẽ giật mình, nhưng giờ phút này muốn dừng phi chu lại đã không kịp.
Thanh Diên phi chu lao vào quang đoàn Lục sắc, cảnh sắc xung quanh biến đổi, biển cát lần nữa biến mất.
Bất quá ảo cảnh lần này không giống những ảo cảnh ốc đảo lần trước mà là một không gian bị bao phủ hoàn toàn bởi sương mù.
Vô số quang ảnh Lục sắc lập lòe xung quanh, đan xen vào nhau, quyện thành một đoàn bay múa.
Từng cỗ huyễn thuật lực vô cùng cường đại từ bốn phương tám hướng áp bách đến, so với những ảo cảnh trước đây chỉ lợi hại gấp mười lần.
“Làm sao sẽ...” Lục Vũ Tình khiếp sợ.
Bất quá nàng còn chưa nói dứt lời, một cỗ lực lượng huyễn thuật cường đại đã kéo tới bao phủ thân thể của nàng.
Ánh mắt Lục Vũ Tình lập tức trở nên ngốc trệ, ngây người tại chỗ, giống như đã bị ảo cảnh khống chế tâm thần.
Từng cỗ lực lượng huyễn thuật cũng xâm nhập tới chỗ Hàn Lập, tuy rằng hắn có lực chống cự hơn xa Lục Vũ Tình, nhưng lúc này cũng có cảm giác cố hết sức, cảm giác mê muội kéo tới trong đầu.
Hắn hít sâu một hơi, lập tức vận hành Luyện Thần Thuật, trong đầu dâng lên một cảm giác mát lạnh, thần thức bị trì trệ cũng lập tức khôi phục thanh minh.
Vào thời khắc này, Lục Vũ Tình ở bên cạnh chợt vũ động tay chân, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng.
Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Lập, trong mắt tràn ngập sát ý, một tia sáng trắng lóe lên trong tay, bỗng nhiên hiện ra một thanh trường kiếm màu bạc.
Kiếm quang chói mắt màu bạc nổi lên, những thứ kiếm quang màu bạc này thuần túy vô cùng, giống như sợi tơ bình thường, có vô số quang tia màu bạc giống nhau.
Trường kiếm màu bạc mơ hồ một cái, hóa thành một đám ảo ảnh mơ hồ, đánh tới đầu Hàn Lập.
Kiếm ảnh chưa tới nhưng một cỗ kiếm ý lăng lệ ác liệt vô cùng đã ầm ầm lao tới, dường như vô số cương châm được nung đỏ đâm vào thần hồn Hàn Lập.
Mặc dù Hàn Lập có thần hồn cường đại, vẫn phải nhướng mày, nhịn không được kêu lên một tiếng buồn bực.
Đồng thời hắn cả kinh trong lòng, cùng Lục Vũ Tình đồng hành từ đầu tới giờ, hắn chưa thấy qua Lục Vũ Tình thi triển kiếm thuật, nàng này không ngờ cũng tinh thông kiếm đạo, đã đạt đến trình độ kiếm ý có thể đả thương thần hồn.
Bất quá điểm này thương tổn hắn tự nhiên vẫn chưa để trong mắt.
Năm ngón tay hắn bắn ra năm đạo Kiếm Khí màu xanh ngăn trường kiếm màu bạc lại, thuận thế muốn đem nó xoắn vỡ.
Nào biết Lục Vũ Tình khẽ động cổ tay, trường kiếm màu bạc giống như đuôi cá bật lên, sau đó bất khả t.ư nghị uốn éo, liền thoát ra khỏi sự khống chế của năm đạo Kiếm Khí.
Toàn thân Lục Vũ Tình phát ra ánh sáng mãnh liệt màu xanh, thân ảnh quay tròn một cái, tiêu thất vào hư không.
Hàn Lập kẽ giật mình.
Ngay tại một khắc sau, quanh người hắn lắc lư năm cái bóng giống Lục Vũ Tình như đúc.
Từng cái Lục Vũ Tình đều tản mát ra một cỗ Kiếm Khí lành lạnh, cùng lức trước hoàn toàn bất đồng, hào quang của trường kiếm màu bạc trong tay lần nữa đại thịnh, mãnh liệt đâm tới các nơi hiểm yếu trên thân thể Hàn Lập, tàn nhẫn vô cùng.
Keng!
Năm chuôi trường kiếm màu bạc đều đâm vào một tầng tinh quang óng ánh phía ngoài thân thể Hàn Lập, tất cả đều bị ngăn cảng.
Cùng lúc đó, Chân Thực Chi Nhãn trước người Hàn lập sáng lên lóng lánh, quét qua năm cái thân ảnh Lục Vũ Tình.
Sau một khắc, nhãn tình Hàn Lập sáng lên, tựa hồ đã minh bạch cái gì, bỗng nhiên há miệng.
Một đạo hồ quang điện thô to màu vàng bắn ra từ trong miệng hắn, nhanh chóng vô cùng đánh vào một cái Lục Vũ Tình ở phía bên trái.
Người nọ khẽ quát một tiếng, cánh tay vung lên, trường kiếm màu bạc trong tay hóa thành một tầng kiếm ảnh màu bạc dày đặc bảo vệ toàn thân.
Hồ quang điện màu vàng đánh vào võng kiếm, lập tức tạo thành tiếng đùng đùng không giứt, thình lình bị từng đạo kiếm ảnh quấy nát gần nửa.
Nhưng võng kiễm màu bạc cũng run rẩy kịch liệt, rút cuộc đạt tới cực hạn, nổ lớn một tiếng rồi tán loạn.
Thanh trường kiếm trong tay Lục Vũ Tình cũng bị vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ màu bạc.
Những hồ quang điện còn lại không dừng mà đánh thẳng vào thân thể Lục Vũ Tình.
Thân hình nàng này giống như bao tải, bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào khoang thuyền của phi chu.
Vào thời khác này, hư không quanh người nàng hiện lên một căn xiềng xích vừa thô vừa to, óng ánh, lơ lửng, nhanh như chớp cuốn lấy nàng.
Thân thể Lục Vũ Tình lập tức bất động, bất quá thần tình cuồng loạn trên khuôn mặt cũng không khôi phục bình thường, vẫn đang ra sức giãy giụa.
Hàn Lập nhanh chóng đọc chú ngữ, cong ngón tay búng ra, mấy đạo pháp quyết bắn ra, chui vào các nơi trên thân thể Lục Vũ Tình.
Trong pháp quyết ẩn hiện vô số phù văn, tản mát ra một cỗ lực lượng phong ấn.
Pháp quyết nhập vào cơ thể, quanh thân Lục Vũ Tình hiện lên mấy cái vòng tròn óng ánh, một mực bao quanh thân thể nàng.
Màn ánh sáng màu xanh hộ thể của nàng như băng tuyết gặp lửa đều biến mất, thân thể mềm nhũng, bịch một tiếng ngã trên mặt đất.
Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập khẽ gật đầu.
Đây là hắn bắt trước lực lượng giam cầm của Thất Diệu tinh hoàn, tự nghĩ ra một môn bí thuật, xem ra hiệu quả đạt được như mong muốn.
Chỉ là một màn vừa rồi lại làm cho hắn nổi lên nghi hoặc trong lòng.
Nếu chuôi trường kiếm màu bạc trong tay Lục Vũ Tình không phải là một kiện Pháp bảo bình thường, nói không chừng giờ này hắn còn chưa có bắt được nàng này.
Thực lực vừa rồi của Lục Vũ Tình so với những gì nàng thể hiện dọc đường, mạnh hơn quá nhiều.
Chẳng lẽ nàng cố ý che giấu?
Hàn Lập nhìn thật kĩ nàng này, nhưng cũng lập tức dời ánh mắt đi nơi khác.
Giờ phút này hắn đang trong hiểm cảnh, chẳng thể quan tâm tới Lục Vũ Tình.
Chân cực chi mô quanh người hắn lóe lên biến mất, khoanh chân ngồi xuống nhìn tới đám sương mù xung quanh.
Ảo cảnh này tuy rằng lợi hại, nhưng hắn có thể nhìn ra được, không gian sương mù này cũng giống với những ảo cảnh là ốc đảo trước đây.
Đã có kinh nghiệm phá giải ảo cảnh trước đây, hắn có lòng tin có thể phá trận mà ra.
Hàn Lập nói lẩm bẩm, hắn huy động tất cả Tiên Linh Lục có trong cơ thể, dung nhập vào chân ngôn bảo luân đang xoay tròn trước người.
Chân ngôn bảo luân lập tức phát kim quang chói mắt, Chân Thực Chi Nhãn trong đó cũng chở nên sáng long lanh.
Kg cần vội, lão cứ bình tĩnh mà làm kỹ kỹ một chút, đỡ mất công biên.
Kg cần vội, lão cứ bình tĩnh mà làm kỹ kỹ một chút, đỡ mất công biên.


Ko ai giành vs lão đâu

Xem rồi, thấy ta dùng từ "khẽ kêu ư ư" thì lão sữa thành "khen rên ư ư" hahaKo ai giành vs lão đâu
Lão xem kỹ lại bản của lão với bản đã biên để tránh lặp lại lỗi nhé.

Haha, ư ư thì rên chứ kêu cái gìXem rồi, thấy ta dùng từ "khẽ kêu ư ư" thì lão sữa thành "khen rên ư ư" haha![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản