Mercenary Guild
Phàm Nhân

Hoàng Đình - Thân Vẫn Chỉ Tiêm
Truyện dịch tại: Bachngocsach.com
Người Review: @quantl
Thân Vẫn Chỉ Tiêm từ lâu đã là một tác gia nổi tiếng trong giới sảng văn Trung Quốc, bằng những cốt truyện đầy trí tuệ, mang một màu sắc thần bí cộng với giọng văn lạnh lẽo đã tạo cho anh một phong cách vô cùng đặc biệt. Những tác phẩm của anh luôn để lại những ấn tượng khó phai, những nhân vật đặc sắc ,đa diện, những triết lý sâu xa cùng những bí ẩn khiến người đọc đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Một trong những tuyệt tác đó chính là Hoàng Đình.
Hoàng Đình kể về Trần Cảnh - một thiếu niên luyện kiếm yêu tự do nhưng vô tình bị lừa trở thành Hà Bá, cũng từ đó hắn phải mang theo trăm vạn gông xiềng của thế gian, gánh trên vai hàng ngàn sinh mạng.
“Thần linh đại biểu cho sự chở che. Ta từng nói, chỉ cần là sinh linh uống nước Kinh Hà thì đều được ta che chở, nếu như có việc cầu, ta tất sẽ đáp ứng.”
Từ bị lừa tới cam tâm tình nguyện, từng bước từng bước Trần Cảnh trở thành một vị thần chân chính, thủ hộ những người cần thủ hộ. Nhưng hắn nào ngờ đó mới chỉ là khởi đầu của tất cả, như người mù đi trong bóng tối, hắn từng bước từng bước lật giở thiên địa này, từng bước, từng bước hãm sâu vào trong vòng xoáy vô tận của số mệnh. Để rồi hắn nhận ra ngay từ khi sinh ra mỗi người đều mang theo ti tỉ lớp trói buộc, giữa vận mệnh đảo điên, thế gian vần vũ, nào có ai có thể tự do.
“Bọn họ là chó ngựa nơi trần thế, bị các loại dục vọng nô dịch. Người tu hành cũng vậy.”
Trong Hoàng Đình không chỉ có Trần Cảnh, còn có vô số tuyến nhân vật khác cùng với những vận mệnh đan xen trong một thế gian biến thiên đầy khắc nghiệt. Mỗi người lại có những đặc điểm riêng, tính cách riêng, vận mệnh riêng, để rồi những cái riêng đó hoà vào nhau tạo thành một bài ca chung đầy hỗn loạn với những cung bậc thanh âm đầy cảm xúc.
Hoàng Đình không tạo cho người đọc cảm giác bi tráng, cũng không khiến họ cảm thấy nhiệt huyết sục sôi, càng không khiến người ta thấy thoải mái hạnh phúc. Nó giống như một cánh bướm dập dờn trong trời đất, bình thản đến lạ lùng, cô độc đến lạ lùng, dường như tự do thoải mái mà lại dường như bị trói buộc giữa không gian bao la.
Hoàng Đình có thể không phải là một siêu phẩm để đời, cũng có thể không phải một tuyệt tác hoàn mỹ, nhưng soi vào trong tác phẩm, có lẽ đâu đó trong chúng ta cũng có thể nhìn thấy vận mệnh nhân sinh của mình, từ trong biết bao gông xiềng của thế giới tìm thấy tự do.