[Review Truyện] Hoàng Đình - Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Mercenary Guild

Phàm Nhân
Ngọc
5,84
Tu vi
0,00
Bài Review này cũng viết khá lâu rồi, từ hồi còn đang dịch, từ đó giờ ta dịch thêm được mỗi 5 chương :D Không ngờ có lúc mình thảm tới mức cả tháng giời dịch được có 1,5 chương.
Chính xác. Mỗ có kế hoạch lên lịch giới thiệu truyện từ lâu, nhưng eo hẹp thời gian quá nên chưa xuất được. :xinloi:

Mong là không quá trễ!!!
 

anhtuanngoc

Phàm Nhân
Ngọc
0,23
Tu vi
0,00
Nó đưa con người ta vào cõi đất trời hoàn toàn khác. Hoàng Đình như một đình viện bé nhỏ tọa lạc trên một ngọn núi vừa tầm. Tại đình viện đó, khách lữ hành có một nơi để nghỉ ngơi, để phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, là trùng điệp non non nước nước, là mây trắng tinh khôi hoặc giả chỉ là một con đường mịt mờ âm u, một màn sương giăng kết lối...

Tựa như một giấc mơ, một câu hỏi mà trong mỗi chúng ta đều tự có câu trả lời riêng biệt cho mình. Hoàng Đình không cưỡng ép con người ta tỉnh giấc một cách giật mình mà khiến con người ta chậm rãi, chậm rãi mở ra những khung cảnh, những tình tiết tiếp theo theo ý mỗi người...để giấc mơ cứ thế tiếp tục mà không cần sử dụngdấu chấm tròn trọn vẹn.
 

Ngươi Ba

Phàm Nhân
Ngọc
17.111,37
Tu vi
0,00
Aha. Đọc truyện này cũng lâu rồi. Nhưng k lâu bằng thời gian post của bài này. Nói thật thì k ngờ có review của nó ở trên đây luôn đó.

Bộ này theo đánh giá của mình như sau.
Đọc Hoàng Đình như một trải nghiệm lột xác, như con sâu đang ngủ say chìm đắm vào trong giấc mộng không bao giờ muốn tỉnh dậy của mình, để rồi thức dậy, lặng lẽ, nhẹ nhàng đối mặt với sóng gió cuộc đời dưới trạng thái nở rộ của một con bướm thuần khiết. Mông lung, huyền ảo, cô đơn, nỗi nhớ, luyến tiếc, cuộc đời....v.v. đủ mọi loại cảm xúc đan xen rất khó diễn tả. Nhìn chung là không hay không dở, không kịch tính cũng chả ồn ào, hồi hộp dồn dập. Như một con suối lặng lẽ chảy theo dòng nước của thời gian. Cuộc đời của các nhân vật trong Hoàng Đình mặc dù là được tác giả tạo ra nhưng đầy sống động. Nhất là Trần Cảnh, hắn trải qua nhiều chuyện như thế đáp lại thế giới vẫn chỉ là sự yên lặng chứ không phải vì bất cứ cái gì cả. Người hắn phải trả ơn, hắn trả rồi. Hắn nợ người, người lấy nợ rồi. Không ai oán thán ai cả. Cũng vì một câu nói của người ban cho hắn sinh mạng mới mà mình mới nhất quyết không đọc phần trước của Hoàng Đình - Nhân Đạo Kỷ Nguyên. Bởi lẽ nhân vật ngông cuồng lão miêu tả thật sự quá giống các nhân vật chính khác mình từng đọc. Chả có gì mới mẻ cả. Những câu chuyện cần có sự thay đổi, là sự thay đổi về hướng tốt hơn chứ không phải là lặp đi lặp lại một cái khuôn mẫu để rồi càng đọc càng mệt, càng đọc càng chả đọng lại gì.

Tóm lại, Hoàng Đình là một tác phẩm đáng đọc đối với những con dân yêu huyền huyễn, huyền ảo và huyền bí như mình. Không nên mang tâm trạng phán xét khi đọc nó. Bởi vì nó cũng chỉ ghi lại cuộc đời của một người bị số phận lựa chọn gánh vác trách nhiệm trên vai, hắn vốn dĩ đã lạc lối rồi, có một cái neo vẫn tốt hơn là không có. Chỉ là mệt mỏi hơn thôi.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top