Đạo hữu bắt lỗi lúc mới dịch, chứ qua mấy năm rồi thì ai còn quan tâm nữa?Đạo hữu @nila32 bế quan trường kỳ thì ai là người trả ngọc cho tại hạ
Đạo hữu bắt lỗi lúc mới dịch, chứ qua mấy năm rồi thì ai còn quan tâm nữa?Đạo hữu @nila32 bế quan trường kỳ thì ai là người trả ngọc cho tại hạ
Huyền giới chi môn mới dịch xong 1 tháng mà ko tính rồi á.Đạo hữu bắt lỗi lúc mới dịch, chứ qua mấy năm rồi thì ai còn quan tâm nữa?![]()
Đó là mấy chương cuối thôi, còn chương của đạo hữu chắc mấy năm rồiHuyền giới chi môn mới dịch xong 1 tháng mà ko tính rồi á.
Dù sao thì bây giờ ngọc vẫn chưa ổn định nên cũng chưa thể giao dịch ngọc được. Khi nào hệ thống ổn định mình sẽ trả ngọc cho công sức soát lỗi của đạo hữu.Huyền giới chi môn mới dịch xong 1 tháng mà ko tính rồi á.
Cảm ơn @MinkDù sao thì bây giờ ngọc vẫn chưa ổn định nên cũng chưa thể giao dịch ngọc được. Khi nào hệ thống ổn định mình sẽ trả ngọc cho công sức soát lỗi của đạo hữu.
Bản dịch: Sau khi Thời Gian Chi Hoàn bay ra, Chân Ngôn Bảo Luân... và các đồ vật pháp tắc bỗng nhao nhao lượn vòng chui vào trong Thời Gian Chi Hoàn, xung quanh cũng sáng lên một mảng lớn kim quang.
Nên: Sau khi TGCH bay ra, các đồ vật pháp tắc như CNBL... bỗng nhao nhao lượn vòng...
(trong truyện nhiều tình huống như thế này nên muốn nhắc đạo hữu một lần)
Cái này là do văn phong lão Vong viết vậy đó đạo hữu
Bản dịch: Đột nhiên, trong lòng Hàn Lập có chút lo sợ, thứ này vừa mới trở về chẳng lẽ lại muốn đi ra nữa sao?
Nên: ..., mình vừa mới trở về, chẳng lẽ lại muốn...
(HL lo sợ lại xảy ra sự việc hắn bị hút vào chứ kg phải lo sợ "thứ này" là CTB hay là vật nào khác)
Đa tạ đạo hữu đã bỏ thời gian ra đọc và soát lỗi bản dịch của ta. Ta sẽ rút kinh nghiệm ở các bài dịch sau.Đạo hữu @Miêu Như , cảm ơn đã dịch chương 842 để tại hạ được đọc, có một số chỗ sau:
Bản dịch: Một lát sau, hắn treo Chưởng Thiên Bình vào lại cổ, sau đó cất vào trong áo.
Hàn Lập nâng hai tay lên cổ áo, đột nhiên toàn bộ cánh tay trở nên chậm lại, cúi đầu nhìn xuống hắn mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà ngón tay áp út của hắn đã đeo một chiếc nhẫn...
Nên: Hàn Lập giơ bàn tay vừa cọ vào cổ áo lên thì cả cánh tay không nhịn được hơi chậm lại. Lúc cúi đầu nhìn xuống, hắn mới bất ngờ phát hiện...
(Tại hạ nghĩ: sau khi cẩn thận cất tiểu bình vào áo là HL đã cảm giác được sự khác lạ ở bàn tay nên khi giơ lên thì theo phản xạ cánh tay hơi chậm lại nên khi cúi đầu nhìn xuống hắn...)
Bản dịch: Bất thình lình, Thời gian tinh ti trong chiếc nhẫn vàng kia liền biến thành vòng Thời Gian Chi Hoàn.
Nên: Chiếc nhẫn màu vàng này không ngờ chính là do sợi tơ thời gian ngưng tụ, hoá thành Thời Gian chi Hoàn
(Lúc này HL mới biết chiếc nhẫn màu vàng đó do sợi tơ thời gian ngưng tụ thành)
Bản dịch: Sau khi Thời Gian Chi Hoàn bay ra, Chân Ngôn Bảo Luân... và các đồ vật pháp tắc bỗng nhao nhao lượn vòng chui vào trong Thời Gian Chi Hoàn, xung quanh cũng sáng lên một mảng lớn kim quang.
Nên: Sau khi TGCH bay ra, các đồ vật pháp tắc như CNBL... bỗng nhao nhao lượn vòng...
(trong truyện nhiều tình huống như thế này nên muốn nhắc đạo hữu một lần)
Bản dịch: Đột nhiên, trong lòng Hàn Lập có chút lo sợ, thứ này vừa mới trở về chẳng lẽ lại muốn đi ra nữa sao?
Nên: ..., mình vừa mới trở về, chẳng lẽ lại muốn...
(HL lo sợ lại xảy ra sự việc hắn bị hút vào chứ kg phải lo sợ "thứ này" là CTB hay là vật nào khác)
Bản dịch: Bên trong Lạc Già Khu, một lâm viên có diện tích rất lớn nằm giữa những tòa nhà có kiến trúc vô cùng đẹp đẽ và sang trọng.
Nên: những tòa kiến trúc vô cùng đẹp đẽ và sang trọng chiếm diện tích cực lớn sừng sững trong rừng.
Bản dịch: Bây giờ, hắn đã khống chế được khi thúc giục Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, tránh cho Thời Gian Chi Hoàn bị kích thích cùng một lúc.
Nên: Bây giờ, hắn đã không chế được khi thúc giục ĐNHHTQ mà không bị đồng thời kích phát TGCH
Bản dịch: Hắn phất tay nắm lấy bạch quang, đây là một quả Truyền Âm Phù. Sau khi bóp nát, một đoạn tin tức truyền vào đầu hắn.
Nên: Truyền Âm Phù là dạng giấy, da thú... nên dịch là lá Truyền Âm Phù, tấm Truyền Âm Phù
Thân!
Đúng lúc đó, Hàn Lập cảm nhận được tiểu bình xanh sẫm trước ngực đang nhấp nháy hào quang, có chút rục rịch như muốn bay ra.
Đột nhiên, trong lòng Hàn Lập có chút lo sợ, thứ này vừa mới trở về chẳng lẽ lại muốn đi ra nữa sao?
Trong lúc tìm kiếm và chờ đợi thì...
Hay là muội...
À mà thôi.
![]()

Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản