Hoàng Đình - Q2 Chương 122
https://bachngocsach.com/reader/hoang-dinh/naio
Trong thiên hạ này, dù tính từ thời hồng hoang thì cũng không có mấy người làm được điều này. Nổi danh nhất cũng chỉ có bốn thanh sát kiếm của giáo chủ Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ đảo Kim Ngao và Thanh Nhan của Nam lạc.
Lúc đọc qua Tế Kiếm tâm kinh của La Phù, Trần Cảnh cũng định căn cứ theo cách thức trên đó ngưng luyện ra kiếm phôi, đến cuối sẽ luyện ra một thanh linh kiếm chỉ kém hơn linh kiếm Trảm Linh mà thôi. Chỉ là sau khi Trảm Tiên kiếm bị Tuyệt Tiên kiếm chém gãy, ý nghĩ này của hắn cũng đứt gãy theo. Sau đó hắn gặp Quảng Hàn kiếm, thấy được Quảng Hàn kiếm dung nhập trong ánh trăng đầy thần diệu, đột nhiên trong lòng hắn như có gì đó được quán thông.
=> Trảm Tiên
Từ An vương giận dữ xông lên, lại kinh sợ lui lại. Cánh tay của Chung Sơn vương lại gần Từ Ngôn được một chút thì bị một tia kiếm gim chặt trên mặt đất. Luồng gió mà Hà Gian vương thổi ra bị ánh kiếm xé rách, đâm rạch tán đi. Phong Lưu vương bị một mảng tia kiếm chém xuống, hóa thành một kẻ mặt mày hung tợn, vẻ mặt đầy oán độc.
=> Trần Cảnh
=> ghim
Từ Ngôn không khỏi nhướng mắt nhìn về thành Diêm La mờ ảo nơi xa, trầm mặc một hồi. Hư Linh đột nhiên hỏi:
- Vì sao ngươi không hỏi lai lịch của ta? Không hỏi xem có phải ta đã thức tỉnh kí ức kiếp trước hay không sao?
Từ Ngôn khẽ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Hư Linh, cười nói:
- Vẫn muốn hỏi, chỉ là luôn chưa có cơ hội hỏi thẳng.
Từ Ngôn và Hư Linh sóng vai đi tới thành Diêm La. Sau lưng bọn họ là hơn mười tân hồn của Lan Khanh Lăng, Chu Phu Nộ…, còn có Đại Yêu và Tiểu Yêu đi bên trái Hư Linh.
=> sao nỡ đổi tên của Trần Cảnh vậy @hoangtruc
@Dong Binh Công Hội


Vì truyện mị dịch song song là Nhất Ngôn Thông Thiên - main là Từ Ngôn.



