Chương 2 truyện Tử Dương:
1. Lúc khăn cô dâu bị đẩy lên, nàng xấu hổ cúi đầu, càng lộ ra bộ dáng kiều mỵ vạn phần => đẩy -> vén, kiều mỵ -> kiều mị
2. không sao nghĩ tới nàng hôm nay xinh đẹp hơn xa suy nghĩ của hăn, cũng dịu dàng tốt đẹp hơn cả hắn kỳ vọng => hăn -> hắn
3. Trước đó hắn luôn chú tâm học hành để cuối năm đi ứng thi định phẩm cấp => ứng thi -> ứng thí
4. Mạc Vấn đặt chén trà xuống đi ra ngoài, cho tới nay hắn chỉ học sách của Thánh hiền, Chư Tử, rất ít đọc mấy truyện tình yêu ướt át cho nên chuyện nam nữ hắn hoàn toàn mù tịt, vì thế lúc này hắn cảm thấy cực kỳ khẩn trương, chỉ muốn tránh xa nơi này tìm chỗ bình tĩnh lại. => chỗ mấy truyện tình yêu ướt át nên để thoại bản cho thuần cổ đại
5. " Được rồi, nàng là vợ chưa cưới của ta, vợ chồng nói chuyện phải hoàn toàn thoải mái, không cần phải nghiêm túc như thầy trò nói chuyện như vậy." Mạc Vấn ở bên ngoài lẩm bẩm. => vợ chưa cưới -> vợ mới cưới / vợ [Lúc này đã vén khăn hỉ, sao còn là vợ chưa cưới ?]
6. "Đàn tranh." Lâm Nhược Trần lên tiếng trả lời. Đàn cầm cổ có bảy dây, đàn tranh cổ có mười ba dây, mặc dù đàn tranh cùng đàn cầm phát ra thanh âm đều được gọi là tiếng đàn, kì thực hai thứ cũng không phải cùng một sự vật. => đoạn này và đoạn kế tiếp nói về đàn, chỉ thấy dùng "cổ cầm" là tên một loại nhạc cụ 7 dây của Trung Quốc, ít khi dùng từ cầm cổ, vì cầm cổ là gọi chung các loại nhạc cụ cổ.
7. Lâm Nhược Trần năm nay chỉ có mười sáu, mặc dù sắp lập gia đình, nhưng cuối cùng nàng vẫn có tâm tính con gái mới lớn, nghe vậy lập tức đi tới bên cạnh bàn, thử âm chỉnh dây đàn. => Lâm Nhược Trần năm nay chỉ mới mười sáu
@Dong Binh Công Hội @kethattinhthu7 Em đọc đến đâu sẽ post đến đấy ạ.