Chương 141: Băng Phong Mãng xuất kích
Triệu Địa khóe miệng khẽ nhếch, lộ vẻ mỉm cười.
- Thực sự là giao tình bình thường sao. Tiêm Tiêm sư muội này của ta, bình thường đều là một bộ dạng lạnh như băng, chưa từng hòa nhã với sư huynh đệ. Thời gian không tu luyện, nàng cũng chỉ ngày ngày bồi tiếp Hà lão đầu sắp chết kia. Hôm nay không ngờ đối với ngươi vô cùng nhiệt tình, sao có thể là bèo nước gặp nhau đơn giản như vậy.
Thanh niên mày kiếm càng nói càng giận, giọng điệu cũng càng cứng nhắc, hắn lại nói:
- Hắc hắc, cho dù như vậy, ta cũng không phải không thể buông tha Triệu huynh, nhưng Triệu huynh lòng đầy tự tin bình tĩnh tươi cười như vậy, thực sự khiển ta nhìn không được, nếu như không diệt sát ngươi, chỉ sợ tức giận trong lòng ta khó tiêu thậm chí gây thành tâm ma.
Triệu Địa hừ lạnh một tiếng, trầm mặc không nói. Với ý nguyện của hắn, cũng không tình nguyện phát sinh xung đột với thanh niên Thái Ất môn này, vô luận hắn thân là đệ tử danh môn đại phái hay là có một vị Sư phụ Kết Đan kỳ. đều không phải Triệu Địa nguyện ý mạo hiểm trêu chọc, nhưng thể cục hôm nay, hắn cũng không thể tránh được.
- Xuất chiêu đi. Để tại hạ kiến thức một chút phong thái của tu sĩ Thái Ất môn.
Triệu Địa dùng giọng điệu thân thiết mỉm cười nói. Khi hắn chỉ đạo đệ tử Thạch Thước tu tập pháp thuật cũng là bộ dạng như vậy.
Quả nhiên, thanh niên mày kiếm giận dữ, hét lớn một tiếng:
- Muốn chết.
Đồng thời tay phải vừa nhấc, một thanh ngọc đao màu xanh dài mấy tấc bay ra, Về lên một đạo thanh quang, chém về phía Triệu Địa.
Băng Phong Mãng đang bơi lội chơi đùa trong Hàn Hương Tuyền bỗng nhiên từ trong nước suối thoát ra nhanh như chớp, há mồm hướng về phía ngọc đao màu xanh phun ra một đạo hàn khí màu trắng rộng một thước.
Hàn khí màu trắng vừa rời khỏi miệng cự mãng, lập tức ngưng kết thành băng trụ dài một trượng lại đóng băng thanh ngọc đao màu xanh tinh mĩ kia ở bên trong không thể động đậy.
Hàn khí của cự mãng phun ra không ngờ lợi hại như vậy, ngay cả Triệu Địa cũng có chút sửng sốt, trước đó cũng không có nghĩ đền.
Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, hàn khí của Băng Phong Mãng có hiệu quả làm chậm lại tốc độ công kích của pháp khí của đối phương hay không. Không ngờ răng ở trong hoàn cảnh cực hàn này, uy lực hàn khí công kích của Băng Phong Mãng tăng mạnh, không ngờ nhất cử giam cầm pháp khí của đôi phương ở trong cột băng.
Cự mãng này chỉ là tiêu chuẩn của yêu thú cấp hai, đã có uy năng bá đạo như vậy, không biết sau khi tiến giai càng có bao nhiêu thần thông.
Thanh niên Thái Ất môn càng bị dọa không ít, thanh ngọc đao tinh xảo này của hắn, nhìn như tinh xảo đẹp đẽ, nhưng chính là pháp khí cực phẩm hàng thật giá thật, không ngờ mới một hiệp, đã bị linh thú của đối phương thình lịnh vây khốn. Mặc cho hắn thao túng thần thức tả Xung hữu đột ngọc đao màu xanh kia trước sau vẫn không chút động đậy, lắng lặng nằm ở trong cột băng.
"Bộp" một tiếng, cột băng này từ trên không trung rơi xuống mặt đất, nhưng cũng không vỡ vụn.
Triệu Địa có ý muốn thử uy năng của Băng Phong Mãng một chút, dưới mệnh lệnh của hắn. Băng Phong Mãng lại bay vào trong Hàn Hương Tuyền. Cự mãng hút một hơi thật nhiều nước suối lạnh đến thấu Xương chui vào trong bụng cự mãng, làm cho thân thể của cự mãng lại to lên không ít.
Thanh niên Thái Át môn thấy pháp khí ngọc đao không thể lập công, mặc dù trong tay còn có hai món pháp khí cực phẩm, nhưng uy lực cũng không mạnh hơn nhiều, căn bản không thể uy hiếp đến đối phương, không cần phải lãng phí linh lực xuất thủ nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đem ngọc thuẫn màu xanh thủ ở trước người, đồng thời lấy ra một tấm da thú lớn bằng bàn tay vô cùng tinh mu, lóe lên quang huy màu xanh.
Trên da thú, về các loại phù văn kỳ dị cùng với một thanh trúc kiểm thanh quang lấp lánh, dài một tấc, rất sống động.
- Phù Bảo.
Triệu Địa lập tức đoán ra lai lịch của tẩm da thú.
Bởi vì pháp bảo sử dụng luyện chế Phù Bảo không giống nhau, cho nên uy năng của các Phù Bảo cũng khác nhau rất nhiều.
Phù Bảo kém nhất, ví dụ như tiểu đao Phù Bảo trong túi trữ vật của Triệu Địa, tương đương với uy năng của một thanh pháp khí cực phẩm. Mà có một số Phù Bảo hùng mạnh, thậm chí càng có uy lực hơn so với pháp bảo bình thường. Đương nhiên loại Phù Bảo này cần tiêu hao linh lực, thần thức cực lớn, căn bản không phải tu sĩ Trúc Cơ kỳ có thể kích thích ra toàn bộ uy lực.
Món Phù Bảo trúc kiếm màu xanh trước mắt này, uy lực của nó hiền nhiên ở trên Phù Bảo tiêu đao. Cụ thề mạnh tới mức nào. Triệu Địa cũng không có nắm chắc.
Thanh niên Thái Ất môn hung ác liếc mắt nhìn Triệu Địa, sau đó cúi đầu c hắn chú nhìn Phù Bảo đang cầm trong tay, trong miệng mặc niệm chú ngữ, dốc linh lực toàn thân nhanh chóng truyền vào trong Phù Bảo.
Cũng là thúc giục Phù Bảo, tu sĩ Trúc Cơ kỳ tổn hao thời gian ít hơn rất nhiều so với tu sĩ Luyện Khí kỳ. Mặc dù thanh Phù Bảo Trúc kiểm màu xanh này phải tiêu hao nhiều linh lực hơn, nhưng một lát sau, Trúc kiểm mê người trên da thú cũng đã lóe lên thanh quang, trên mặt da thú rung động không ngớt, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra.
Lúc này, Băng Phong Mãng dưới mệnh lệnh của Triệu Địa đã quay lại, há mồm phun ra một đạo hàn khí màu trắng rộng một thước về phía thanh niên mày kiểm đang chuẩn bị Phù Bảo. Mà nước suối trong bụng nó cũng phun ra liền sau đó, đạo hàn khí màu trắng này ngưng hóa, trong nháy mắt sẽ biến thành vô số băng trùy dài mấy tấc đến một thước, như che trời phủ đất đánh về phía thanh niên mày kiếm.
Đối mặt với thể công uy mãnh như vậy, nếu như chỉ dựa vào sự bảo vệ của thanh ngọc thuẫn bài cùng với tầm Hỏa Dương Phù trước người hắn, khẳng định là phòng ngự không nổi.
Nhưng vào lúc này, thanh niên mày kiểm cuối cùng đã hoàn thành tế luyện Phù Bảo. Trúc kiếm mê người nhảy ra khỏi da thú, vọt lên không trung, trong nháy mắt biển thành một thanh Trúc kiểm dẹt dài hơn ba thước, rộng hơn hai tấc, tản ra thanh quang chói mắt, cũng nghênh đón vô số băng trùy đang thẳng mặt mà đến, một kiếm chém xuống.
Một đạo thanh quang hình cung vô thanh vô tức lóe ra, băng trùy hàn khí bị thanh quang bắn trúng đều hóa thành vô hình, uy năng của thanh quang không giảm, đi ngang qua đám băng trùy.
May mà Triệu Địa đã sớm lệnh cho Băng Phong Mãng lại lần nữa trốn vào trong Hàn Hương Tuyền, băng không bị thanh quang này bắn trúng. Với lân phiến kiên cố của Băng Phong Mãng có thể chống lại hay không cũng còn khó nói.
Một kích của Trúc kiểm màu xanh đã hóa giải hơn phân nửa uy năng công kích của Băng Phong Mãng, còn lại cũng bị thanh ngọc thuẫn bài cùng với Hỏa Dương Tráo trước người hắn hóa giải.
Trúc kiểm màu xanh lại nhẹ nhàng vung lên, lại không phải hướng về phía Triệu Địa, mà là cột băng dài một trượng trên mặt đất. Pháp khí ngọc đao màu xanh của hắn còn đang đóng băng trong đó, nếu không sớm thu hồi, khó tránh linh tính tổn hao lớn, thậm chí uy năng rơi xuống pháp khí thượng phẩm.
Thanh quang dễ dàng chém vỡ cột băng, ngọc đao run rẩy bay về đến trong tay thanh niên mày kiếm. Thanh niên mày kiếm đau lòng nhìn thoảng qua sau đó thu vào trong túi trữ vật, đông thời hung ác nhìn Triệu Địa.
- Phù Bảo của Phương huynh quả nhiên lợi hại, Phương huynh cố ý quyết đấu với tại hạ, nói vậy cũng là bởi vì có Phù Bảo này mà lòng đầy tự tin chứ gì?
Triệu Địa ngưng thần nhìn Trúc kiểm trong không trung, ánh sáng màu xanh lưu động giống như thực chất kia, hơn xa pháp khí cực phẩm.
- Ha ha, hiện tại hối hận đã chậm rồi. Chịu chết đi.
Thanh niên mày kiếm nhìn ra vẻ thận trọng trên mặt của Triệu Địa, trong lòng vô cùng khoan khoái, nhịn không được cười to mấy tiếng, bỗng nhiên vẻ tươi cười của hắn trong nháy mắt đọng lại trên mặt, sau đó vặn vẹo biến hình, cuối cùng vẻ mặt đã thành cực kỳ kinh khủng. Hai mắt hắn trợn tròn, trong miệng thì thào nói:
- Không có khả năng. Không có khả năng.
Giống như đã nhìn thấy hình ảnh đáng sợ nhất, khó tiếp thu nhất trên đời.
Triệu Địa khóe miệng khẽ nhếch, lộ vẻ mỉm cười.
- Thực sự là giao tình bình thường sao. Tiêm Tiêm sư muội này của ta, bình thường đều là một bộ dạng lạnh như băng, chưa từng hòa nhã với sư huynh đệ. Thời gian không tu luyện, nàng cũng chỉ ngày ngày bồi tiếp Hà lão đầu sắp chết kia. Hôm nay không ngờ đối với ngươi vô cùng nhiệt tình, sao có thể là bèo nước gặp nhau đơn giản như vậy.
Thanh niên mày kiếm càng nói càng giận, giọng điệu cũng càng cứng nhắc, hắn lại nói:
- Hắc hắc, cho dù như vậy, ta cũng không phải không thể buông tha Triệu huynh, nhưng Triệu huynh lòng đầy tự tin bình tĩnh tươi cười như vậy, thực sự khiển ta nhìn không được, nếu như không diệt sát ngươi, chỉ sợ tức giận trong lòng ta khó tiêu thậm chí gây thành tâm ma.
Triệu Địa hừ lạnh một tiếng, trầm mặc không nói. Với ý nguyện của hắn, cũng không tình nguyện phát sinh xung đột với thanh niên Thái Ất môn này, vô luận hắn thân là đệ tử danh môn đại phái hay là có một vị Sư phụ Kết Đan kỳ. đều không phải Triệu Địa nguyện ý mạo hiểm trêu chọc, nhưng thể cục hôm nay, hắn cũng không thể tránh được.
- Xuất chiêu đi. Để tại hạ kiến thức một chút phong thái của tu sĩ Thái Ất môn.
Triệu Địa dùng giọng điệu thân thiết mỉm cười nói. Khi hắn chỉ đạo đệ tử Thạch Thước tu tập pháp thuật cũng là bộ dạng như vậy.
Quả nhiên, thanh niên mày kiếm giận dữ, hét lớn một tiếng:
- Muốn chết.
Đồng thời tay phải vừa nhấc, một thanh ngọc đao màu xanh dài mấy tấc bay ra, Về lên một đạo thanh quang, chém về phía Triệu Địa.
Băng Phong Mãng đang bơi lội chơi đùa trong Hàn Hương Tuyền bỗng nhiên từ trong nước suối thoát ra nhanh như chớp, há mồm hướng về phía ngọc đao màu xanh phun ra một đạo hàn khí màu trắng rộng một thước.
Hàn khí màu trắng vừa rời khỏi miệng cự mãng, lập tức ngưng kết thành băng trụ dài một trượng lại đóng băng thanh ngọc đao màu xanh tinh mĩ kia ở bên trong không thể động đậy.
Hàn khí của cự mãng phun ra không ngờ lợi hại như vậy, ngay cả Triệu Địa cũng có chút sửng sốt, trước đó cũng không có nghĩ đền.
Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, hàn khí của Băng Phong Mãng có hiệu quả làm chậm lại tốc độ công kích của pháp khí của đối phương hay không. Không ngờ răng ở trong hoàn cảnh cực hàn này, uy lực hàn khí công kích của Băng Phong Mãng tăng mạnh, không ngờ nhất cử giam cầm pháp khí của đôi phương ở trong cột băng.
Cự mãng này chỉ là tiêu chuẩn của yêu thú cấp hai, đã có uy năng bá đạo như vậy, không biết sau khi tiến giai càng có bao nhiêu thần thông.
Thanh niên Thái Ất môn càng bị dọa không ít, thanh ngọc đao tinh xảo này của hắn, nhìn như tinh xảo đẹp đẽ, nhưng chính là pháp khí cực phẩm hàng thật giá thật, không ngờ mới một hiệp, đã bị linh thú của đối phương thình lịnh vây khốn. Mặc cho hắn thao túng thần thức tả Xung hữu đột ngọc đao màu xanh kia trước sau vẫn không chút động đậy, lắng lặng nằm ở trong cột băng.
"Bộp" một tiếng, cột băng này từ trên không trung rơi xuống mặt đất, nhưng cũng không vỡ vụn.
Triệu Địa có ý muốn thử uy năng của Băng Phong Mãng một chút, dưới mệnh lệnh của hắn. Băng Phong Mãng lại bay vào trong Hàn Hương Tuyền. Cự mãng hút một hơi thật nhiều nước suối lạnh đến thấu Xương chui vào trong bụng cự mãng, làm cho thân thể của cự mãng lại to lên không ít.
Thanh niên Thái Át môn thấy pháp khí ngọc đao không thể lập công, mặc dù trong tay còn có hai món pháp khí cực phẩm, nhưng uy lực cũng không mạnh hơn nhiều, căn bản không thể uy hiếp đến đối phương, không cần phải lãng phí linh lực xuất thủ nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đem ngọc thuẫn màu xanh thủ ở trước người, đồng thời lấy ra một tấm da thú lớn bằng bàn tay vô cùng tinh mu, lóe lên quang huy màu xanh.
Trên da thú, về các loại phù văn kỳ dị cùng với một thanh trúc kiểm thanh quang lấp lánh, dài một tấc, rất sống động.
- Phù Bảo.
Triệu Địa lập tức đoán ra lai lịch của tẩm da thú.
Bởi vì pháp bảo sử dụng luyện chế Phù Bảo không giống nhau, cho nên uy năng của các Phù Bảo cũng khác nhau rất nhiều.
Phù Bảo kém nhất, ví dụ như tiểu đao Phù Bảo trong túi trữ vật của Triệu Địa, tương đương với uy năng của một thanh pháp khí cực phẩm. Mà có một số Phù Bảo hùng mạnh, thậm chí càng có uy lực hơn so với pháp bảo bình thường. Đương nhiên loại Phù Bảo này cần tiêu hao linh lực, thần thức cực lớn, căn bản không phải tu sĩ Trúc Cơ kỳ có thể kích thích ra toàn bộ uy lực.
Món Phù Bảo trúc kiếm màu xanh trước mắt này, uy lực của nó hiền nhiên ở trên Phù Bảo tiêu đao. Cụ thề mạnh tới mức nào. Triệu Địa cũng không có nắm chắc.
Thanh niên Thái Ất môn hung ác liếc mắt nhìn Triệu Địa, sau đó cúi đầu c hắn chú nhìn Phù Bảo đang cầm trong tay, trong miệng mặc niệm chú ngữ, dốc linh lực toàn thân nhanh chóng truyền vào trong Phù Bảo.
Cũng là thúc giục Phù Bảo, tu sĩ Trúc Cơ kỳ tổn hao thời gian ít hơn rất nhiều so với tu sĩ Luyện Khí kỳ. Mặc dù thanh Phù Bảo Trúc kiểm màu xanh này phải tiêu hao nhiều linh lực hơn, nhưng một lát sau, Trúc kiểm mê người trên da thú cũng đã lóe lên thanh quang, trên mặt da thú rung động không ngớt, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra.
Lúc này, Băng Phong Mãng dưới mệnh lệnh của Triệu Địa đã quay lại, há mồm phun ra một đạo hàn khí màu trắng rộng một thước về phía thanh niên mày kiểm đang chuẩn bị Phù Bảo. Mà nước suối trong bụng nó cũng phun ra liền sau đó, đạo hàn khí màu trắng này ngưng hóa, trong nháy mắt sẽ biến thành vô số băng trùy dài mấy tấc đến một thước, như che trời phủ đất đánh về phía thanh niên mày kiếm.
Đối mặt với thể công uy mãnh như vậy, nếu như chỉ dựa vào sự bảo vệ của thanh ngọc thuẫn bài cùng với tầm Hỏa Dương Phù trước người hắn, khẳng định là phòng ngự không nổi.
Nhưng vào lúc này, thanh niên mày kiểm cuối cùng đã hoàn thành tế luyện Phù Bảo. Trúc kiếm mê người nhảy ra khỏi da thú, vọt lên không trung, trong nháy mắt biển thành một thanh Trúc kiểm dẹt dài hơn ba thước, rộng hơn hai tấc, tản ra thanh quang chói mắt, cũng nghênh đón vô số băng trùy đang thẳng mặt mà đến, một kiếm chém xuống.
Một đạo thanh quang hình cung vô thanh vô tức lóe ra, băng trùy hàn khí bị thanh quang bắn trúng đều hóa thành vô hình, uy năng của thanh quang không giảm, đi ngang qua đám băng trùy.
May mà Triệu Địa đã sớm lệnh cho Băng Phong Mãng lại lần nữa trốn vào trong Hàn Hương Tuyền, băng không bị thanh quang này bắn trúng. Với lân phiến kiên cố của Băng Phong Mãng có thể chống lại hay không cũng còn khó nói.
Một kích của Trúc kiểm màu xanh đã hóa giải hơn phân nửa uy năng công kích của Băng Phong Mãng, còn lại cũng bị thanh ngọc thuẫn bài cùng với Hỏa Dương Tráo trước người hắn hóa giải.
Trúc kiểm màu xanh lại nhẹ nhàng vung lên, lại không phải hướng về phía Triệu Địa, mà là cột băng dài một trượng trên mặt đất. Pháp khí ngọc đao màu xanh của hắn còn đang đóng băng trong đó, nếu không sớm thu hồi, khó tránh linh tính tổn hao lớn, thậm chí uy năng rơi xuống pháp khí thượng phẩm.
Thanh quang dễ dàng chém vỡ cột băng, ngọc đao run rẩy bay về đến trong tay thanh niên mày kiếm. Thanh niên mày kiếm đau lòng nhìn thoảng qua sau đó thu vào trong túi trữ vật, đông thời hung ác nhìn Triệu Địa.
- Phù Bảo của Phương huynh quả nhiên lợi hại, Phương huynh cố ý quyết đấu với tại hạ, nói vậy cũng là bởi vì có Phù Bảo này mà lòng đầy tự tin chứ gì?
Triệu Địa ngưng thần nhìn Trúc kiểm trong không trung, ánh sáng màu xanh lưu động giống như thực chất kia, hơn xa pháp khí cực phẩm.
- Ha ha, hiện tại hối hận đã chậm rồi. Chịu chết đi.
Thanh niên mày kiếm nhìn ra vẻ thận trọng trên mặt của Triệu Địa, trong lòng vô cùng khoan khoái, nhịn không được cười to mấy tiếng, bỗng nhiên vẻ tươi cười của hắn trong nháy mắt đọng lại trên mặt, sau đó vặn vẹo biến hình, cuối cùng vẻ mặt đã thành cực kỳ kinh khủng. Hai mắt hắn trợn tròn, trong miệng thì thào nói:
- Không có khả năng. Không có khả năng.
Giống như đã nhìn thấy hình ảnh đáng sợ nhất, khó tiếp thu nhất trên đời.
Chương 142: Băng Ma Tiêu (Thượng)
Bởi vì Triệu Địa lúc này cũng đã lấy ra đòn sát thủ của hắn, một thanh cốt đao đỏ sầm dài bốn thước- Sí Thiên Nhận.
Bất kể thanh niên Thái Ất môn trước đây đã thấy qua Linh Cụ thượng phẩm hoặc thượng phẩm linh thạch hay chưa, lúc này chỉ cần liếc mắt nhìn qua, liền có thể từ viên linh thạch màu đỏ khảm trong chuôi đao phán đoán ra.
Thanh Linh Cụ thượng phẩm thuộc tính Hỏa này vừa xuất hiện, lập tức quét sạch hàn khí màu trắng xung quanh, ngay cả thanh niên mày kiếm ở ngoài hơn hai mươi trượng cũng có thể cảm giác được nhiệt độ tăng lên không ít.
Trong lúc vẻ mặt của đối phương vẫn đang khiếp sợ hoảng hốt. Triệu Địa giơ Sí Thiên Nhận lên, không nhanh không chậm chém ra một đao.
Một đạo quang nhận hình lười liềm vẽ lên quỳ tích màu hồng, từ từ cắt về phía thanh niên mày kiêm sắc mặt như tro tàn.
Thanh niên mày kiếm trong ánh mắt gần như tuyệt vọng lộ ra một tia kiên nghị, hắn dốc toàn bộ linh lực vào trong Phù Bảo, trúc kiếm màu xanh tản ra thanh quang nông đậm, che ở trước mặt thanh niên, nghênh đón quang nhận hình lưỡi liềm.
"Ầm" một tiếng, quang nhận hình lưỡi liềm không ngờ bị Trúc kiểm màu xanh ngăn cản, nhưng lúc này hào quang của Trúc kiểm cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên cũng là nỏ mạnh hết đà rồi.
Triệu Địa không chút hoang mang lại chém ra một đao, quang nhận màu hồng hình lưỡi liềm giống như trước, dùng tốc độ nhanh hơn chém về phía thanh niên mày kiếm.
Thanh niên mày kiếm nương theo sự yểm hộ của Phù Bảo Trúc kiếm, muốn di động né tránh, nhưng quang nhận hình lưỡi liềm ở trên không khẽ chuyển hướng, đã dễ dàng cắt vỡ Trúc kiểm màu xanh, cũng cắt thanh niên mày kiếm đã di chuyển ra ngoài một trượng thành hai nửa. Bởi vì nhiệt độ của quang nhận hình lưỡi liềm cực cao, thậm chí không có một giọt máu chảy ra.
Một kích này của Sí Thiên Nhận uy năng không dưới pháp bảo bình thường, căn bản không phải thanh niên mày kiếm có thể chống lại.
Triệu Địa cực kỳ thành thạo quét dọn chiến trường một phen, thu lại pháp khí và túi trữ vật, đông thời bắn ra hai hỏa cầu nhỏ, đốt hai nửa thi thể của thanh niên Thái Ất môn thành tro tàn.
Sau đó hắn vô cùng cẩn thận lấy ra mấy chiếc bình ngọc xanh biếc, chứa đầy Cửu Hàm Huyền Minh Thủy vào trong bình. Thạch nhũ trên đỉnh sơn động. . . vẫn cứ cách một khoảng thời gian lại nhỏ xuống một giọt Cửu Hàn Huyền Minh Thủy.
Triệu Địa cũng lấy một chiếc bình ngọc đặt ở phía dưới, hứng lấy từng giọt linh thủy.
Vừa làm xong những việc này, trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, bạch quang chợt lóe trong tay đã xuất hiện một viên châu màu hồng, chỉ là lúc này viên châu cho thấy có một vết rạn, rất nhanh vang lên một tiêng "bụp" vỡ thành hai nửa.
- Không xong, Hồng Trần xuất hiện nguy hiểm rồi. Chẳng lẽ nữ tử họ Tống kia không biết tốt xấu cũng nổi lòng tham?
Triệu Địa nghĩ đền như vậy. Về phân Tiêm Tiêm tiên tử kia, hắn cho rằng không tới nỗi sẽ làm ra hành động này.
Triệu Địa không để ý tới bình ngọc đang thu thập linh thủy, vung tay lên, Băng Phong Mãng liền vọt ra khỏi mặt nước, bay đến trước người hắn. Hắn nhảy lên thân thể của Băng Phong Mãng, lệnh cho nó bay về phía cửa động.
Thông đạo chật hẹp này cùng không thích hợp dùng Đạp Phong Giao phi hành, mà Băng Phong Mãng lại luồn lách cực nhanh, so với hắn một đường chạy như điên phải nhanh hơn rất nhiều.
Thông đạo cũng không phải là quá dài, dưới sự luồn lách cực nhanh của Băng Phong Mãng, rất nhanh đã đi tới địa phương hắn chia tay với ba người Hồng Trần. cũng lập tức chui vào trong thông đạo bên phải.
Thông đạo này thoáng rộng một chút, nhưng cũng không lớn hơn nhiều. Ngoại trừ càng ngày càng băng hàn, Triệu Địa còn mơ hồ cảm giác được một tia khí tức không giống tầm thường, mà loại khí tức này, hắn dường như lại có chút quen thuộc, lại có chút kinh nghi.
- Ma khí.
Triệu Địa rất nhanh nhận ra một tia tạp chất lẩn trong linh khí thuộc tính Băng từ chỗ sâu trong thông đạo truyền đến.
Giống như hắc khí của Thiếu chủ Huyết Ý Môn năm đó tản ra, nếu như tiếp xúc quá nhiều. sẽ cho hắn một loại cảm thụ hồi hộp hoảng loạn.
Đây chính là biểu hiện điển hình của tu sĩ chưa từng tu tập qua công pháp Ma môn tiếp xúc với thật nhiều ma khí. Nếu như ma khí nhập thể quá nhiều, nhẹ thì tâm ma xâm lấn, nặng thì lập tức đánh mất linh trí, trở thành yêu ma chỉ biết thị huyết sát lục (thích máu và giết chóc).
Nơi này vì sao có ma khí nông đậm như vậy xuất hiện? Lễ nào có người của Ma môn ở trong đó?
Triệu Địa lại dán lên người một tấm Hoàng Thiên Hậu Thổ Phù, đồng thời ở tầng trong cùng dùng chân khí màu tím nhàn nhạt bao bọc toàn thân,không để tia ma khí nào tiến vào.
Về phần Băng Phong Mãn, dưới sự căn dặn của hắn đã sớm phun ra một tầng hàn khí màu trắng, cũng ngăn ma khí ở bên ngoài. Cho dù là Yêu thú, bị ma khí này ăn mòn quá nhiều, cũng sẽ đánh mất bản thân biến thành một con ma thú.
Một lát sau, Triệu Địa cùng Băng Phong Mãng đã tiền vào một sơn động cực lớn, rộng mấy ngàn trượng, hơn nữa sơn động này rõ ràng còn có mấy cửa vào thông thường. Ba người Hồng Trần đang ở trong sơn động này.
Hồng Trần được mấy tầng màn hào quang màu vàng bao bọc, trước sau đều dính sát một mặt thuẫn bài, đang chỉ huy hai thanh phi đao không ngừng bổ chém xung quanh thân thể mình.
Thiếu nữ Linh Căn Băng Tiêm Tiêm Trúc Cơ trung kỳ kia cũng đã tế ra một mặt băng thuẫn trong suốt, cũng đang không ngừng thi triển pháp thuật thuộc tính Băng xung quanh mình, hình thành một tường băng trong suốt dày mấy thước, bao bọc mình ở trong đó.
Hai người đều phi thường sợ hãi, giống như có vật gì gần người đánh lén, không ngừng thi triển thủ đoạn phòng ngự toàn thân.
Về phần nữ tử họ Tống kia, lại nằm bất động ở chỗ cách hai người không xa, chỉ là lúc này trên ngực của nàng có một vết thương rộng nửa thước, giống như là bị vật gì đó đâm thủng ngực mà qua.
Triệu Địa vừa xuất hiện ở trong sơn động. Tiêm Tiêm và Hồng Trần đều lập tức nhắc nhở.
- Cẩn thận!
- Ngũ đệ nơi này có ma vật căn bản nhìn không thấy, thần thức cũng khó cảm ứng được.
Sắc mặt Hồng Trần vô cùng khoa trương, nàng đối với quái vật này kinh sợ dị thường.
- Không sai. Nơi này có ma khí đậm hơn, hắn là loại ma vật nào đó. Tống sư tỷ chính là bị nó đánh lén ngã xuống.
Tiêm Tiêm vừa nói vừa thi triển pháp quyết, làm độ dày của tường băng chậm rãi tăng lên.
Ngay khi hai người nhắc nhở. Băng Phong Mãng đột nhiên kêu lên mấy tiếng phì phì, cũng nhắm lên không trung phun ra một đạo hàn khí màu trắng.
Một con quái thú thân hình trong suốt, cao bốn năm thước, thân thể giống như khỉ nhưng trên đầu có ba chiếc sừng sắc bén, như ẩn như hiện ở trong hàn khí.
Con quái thú trong suốt này đang dùng tốc độ kinh người. Vô thanh vô tức đền gần Triệu Địa, hai chiếc lợi trảo sắc bén đang chộp về phía Triệu Địa.
Màn hào quang màu vàng sẫm do Hoàng Thiên Hậu Thổ Phù kích thích giống như tờ giấy, dễ dàng bị lợi trảo của quái thú xé rách, mắt thấy sắp tiếp xúc đến thân thể của Triệu Địa "keng keng" hai tiếng. hai lợi trảo chộp lên trên một mặt thuẫn bài (tấm chắn) đen kịt, mặt ngoài của tấm chắn lập tức lưu lại mấy vết trảo sâu cả tấc.
Quái vật một kích không trúng, lập tức vọt sang bên, thân hình lại biến mất dưới mắt mọi người.
Nếu như không phải Băng Phong Mãng đúng lúc phát hiện quái thú này, cũng chủ động hộ chủ, phun ra hàm khí làm cho quái thú hiện hình. Triệu Địa chỉ sợ cũng chỉ có thể vận dụng bí thuật Tàn Ảnh Thiểm mới có thể tránh thoát kiếp này.
"Băng Ma Tiêu." Triệu Địa bị dọa một thân mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hô. Hãn đã xem ghi chép về quái vật này ở trong một khôi ngọc giản ghi chép một ít dị thú. Ma tộc.
"Quả nhiên là Băng Ma Tiêu vô thanh vô tức vô ảnh vô hình." Triệu Địa lộ vẻ mỉm cười thần bí khó có thể phát hiện, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng.
Ma vật này tốc độ cực nhanh, thân thể trong suốt như không có gì, một đôi lợi trảo vô cùng sắc bén, hơn nữa lại đặc biệt am hiểu ẩn nấp. mặc dù chỉ là ma thú tương đương với tiêu chuẩn Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường căn bản không cách nào đối phó, có thể cầu tự bảo vệ mình đã là vô cùng may mắn.
Bởi vì Triệu Địa lúc này cũng đã lấy ra đòn sát thủ của hắn, một thanh cốt đao đỏ sầm dài bốn thước- Sí Thiên Nhận.
Bất kể thanh niên Thái Ất môn trước đây đã thấy qua Linh Cụ thượng phẩm hoặc thượng phẩm linh thạch hay chưa, lúc này chỉ cần liếc mắt nhìn qua, liền có thể từ viên linh thạch màu đỏ khảm trong chuôi đao phán đoán ra.
Thanh Linh Cụ thượng phẩm thuộc tính Hỏa này vừa xuất hiện, lập tức quét sạch hàn khí màu trắng xung quanh, ngay cả thanh niên mày kiếm ở ngoài hơn hai mươi trượng cũng có thể cảm giác được nhiệt độ tăng lên không ít.
Trong lúc vẻ mặt của đối phương vẫn đang khiếp sợ hoảng hốt. Triệu Địa giơ Sí Thiên Nhận lên, không nhanh không chậm chém ra một đao.
Một đạo quang nhận hình lười liềm vẽ lên quỳ tích màu hồng, từ từ cắt về phía thanh niên mày kiêm sắc mặt như tro tàn.
Thanh niên mày kiếm trong ánh mắt gần như tuyệt vọng lộ ra một tia kiên nghị, hắn dốc toàn bộ linh lực vào trong Phù Bảo, trúc kiếm màu xanh tản ra thanh quang nông đậm, che ở trước mặt thanh niên, nghênh đón quang nhận hình lưỡi liềm.
"Ầm" một tiếng, quang nhận hình lưỡi liềm không ngờ bị Trúc kiểm màu xanh ngăn cản, nhưng lúc này hào quang của Trúc kiểm cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên cũng là nỏ mạnh hết đà rồi.
Triệu Địa không chút hoang mang lại chém ra một đao, quang nhận màu hồng hình lưỡi liềm giống như trước, dùng tốc độ nhanh hơn chém về phía thanh niên mày kiếm.
Thanh niên mày kiếm nương theo sự yểm hộ của Phù Bảo Trúc kiếm, muốn di động né tránh, nhưng quang nhận hình lưỡi liềm ở trên không khẽ chuyển hướng, đã dễ dàng cắt vỡ Trúc kiểm màu xanh, cũng cắt thanh niên mày kiếm đã di chuyển ra ngoài một trượng thành hai nửa. Bởi vì nhiệt độ của quang nhận hình lưỡi liềm cực cao, thậm chí không có một giọt máu chảy ra.
Một kích này của Sí Thiên Nhận uy năng không dưới pháp bảo bình thường, căn bản không phải thanh niên mày kiếm có thể chống lại.
Triệu Địa cực kỳ thành thạo quét dọn chiến trường một phen, thu lại pháp khí và túi trữ vật, đông thời bắn ra hai hỏa cầu nhỏ, đốt hai nửa thi thể của thanh niên Thái Ất môn thành tro tàn.
Sau đó hắn vô cùng cẩn thận lấy ra mấy chiếc bình ngọc xanh biếc, chứa đầy Cửu Hàm Huyền Minh Thủy vào trong bình. Thạch nhũ trên đỉnh sơn động. . . vẫn cứ cách một khoảng thời gian lại nhỏ xuống một giọt Cửu Hàn Huyền Minh Thủy.
Triệu Địa cũng lấy một chiếc bình ngọc đặt ở phía dưới, hứng lấy từng giọt linh thủy.
Vừa làm xong những việc này, trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, bạch quang chợt lóe trong tay đã xuất hiện một viên châu màu hồng, chỉ là lúc này viên châu cho thấy có một vết rạn, rất nhanh vang lên một tiêng "bụp" vỡ thành hai nửa.
- Không xong, Hồng Trần xuất hiện nguy hiểm rồi. Chẳng lẽ nữ tử họ Tống kia không biết tốt xấu cũng nổi lòng tham?
Triệu Địa nghĩ đền như vậy. Về phân Tiêm Tiêm tiên tử kia, hắn cho rằng không tới nỗi sẽ làm ra hành động này.
Triệu Địa không để ý tới bình ngọc đang thu thập linh thủy, vung tay lên, Băng Phong Mãng liền vọt ra khỏi mặt nước, bay đến trước người hắn. Hắn nhảy lên thân thể của Băng Phong Mãng, lệnh cho nó bay về phía cửa động.
Thông đạo chật hẹp này cùng không thích hợp dùng Đạp Phong Giao phi hành, mà Băng Phong Mãng lại luồn lách cực nhanh, so với hắn một đường chạy như điên phải nhanh hơn rất nhiều.
Thông đạo cũng không phải là quá dài, dưới sự luồn lách cực nhanh của Băng Phong Mãng, rất nhanh đã đi tới địa phương hắn chia tay với ba người Hồng Trần. cũng lập tức chui vào trong thông đạo bên phải.
Thông đạo này thoáng rộng một chút, nhưng cũng không lớn hơn nhiều. Ngoại trừ càng ngày càng băng hàn, Triệu Địa còn mơ hồ cảm giác được một tia khí tức không giống tầm thường, mà loại khí tức này, hắn dường như lại có chút quen thuộc, lại có chút kinh nghi.
- Ma khí.
Triệu Địa rất nhanh nhận ra một tia tạp chất lẩn trong linh khí thuộc tính Băng từ chỗ sâu trong thông đạo truyền đến.
Giống như hắc khí của Thiếu chủ Huyết Ý Môn năm đó tản ra, nếu như tiếp xúc quá nhiều. sẽ cho hắn một loại cảm thụ hồi hộp hoảng loạn.
Đây chính là biểu hiện điển hình của tu sĩ chưa từng tu tập qua công pháp Ma môn tiếp xúc với thật nhiều ma khí. Nếu như ma khí nhập thể quá nhiều, nhẹ thì tâm ma xâm lấn, nặng thì lập tức đánh mất linh trí, trở thành yêu ma chỉ biết thị huyết sát lục (thích máu và giết chóc).
Nơi này vì sao có ma khí nông đậm như vậy xuất hiện? Lễ nào có người của Ma môn ở trong đó?
Triệu Địa lại dán lên người một tấm Hoàng Thiên Hậu Thổ Phù, đồng thời ở tầng trong cùng dùng chân khí màu tím nhàn nhạt bao bọc toàn thân,không để tia ma khí nào tiến vào.
Về phần Băng Phong Mãn, dưới sự căn dặn của hắn đã sớm phun ra một tầng hàn khí màu trắng, cũng ngăn ma khí ở bên ngoài. Cho dù là Yêu thú, bị ma khí này ăn mòn quá nhiều, cũng sẽ đánh mất bản thân biến thành một con ma thú.
Một lát sau, Triệu Địa cùng Băng Phong Mãng đã tiền vào một sơn động cực lớn, rộng mấy ngàn trượng, hơn nữa sơn động này rõ ràng còn có mấy cửa vào thông thường. Ba người Hồng Trần đang ở trong sơn động này.
Hồng Trần được mấy tầng màn hào quang màu vàng bao bọc, trước sau đều dính sát một mặt thuẫn bài, đang chỉ huy hai thanh phi đao không ngừng bổ chém xung quanh thân thể mình.
Thiếu nữ Linh Căn Băng Tiêm Tiêm Trúc Cơ trung kỳ kia cũng đã tế ra một mặt băng thuẫn trong suốt, cũng đang không ngừng thi triển pháp thuật thuộc tính Băng xung quanh mình, hình thành một tường băng trong suốt dày mấy thước, bao bọc mình ở trong đó.
Hai người đều phi thường sợ hãi, giống như có vật gì gần người đánh lén, không ngừng thi triển thủ đoạn phòng ngự toàn thân.
Về phần nữ tử họ Tống kia, lại nằm bất động ở chỗ cách hai người không xa, chỉ là lúc này trên ngực của nàng có một vết thương rộng nửa thước, giống như là bị vật gì đó đâm thủng ngực mà qua.
Triệu Địa vừa xuất hiện ở trong sơn động. Tiêm Tiêm và Hồng Trần đều lập tức nhắc nhở.
- Cẩn thận!
- Ngũ đệ nơi này có ma vật căn bản nhìn không thấy, thần thức cũng khó cảm ứng được.
Sắc mặt Hồng Trần vô cùng khoa trương, nàng đối với quái vật này kinh sợ dị thường.
- Không sai. Nơi này có ma khí đậm hơn, hắn là loại ma vật nào đó. Tống sư tỷ chính là bị nó đánh lén ngã xuống.
Tiêm Tiêm vừa nói vừa thi triển pháp quyết, làm độ dày của tường băng chậm rãi tăng lên.
Ngay khi hai người nhắc nhở. Băng Phong Mãng đột nhiên kêu lên mấy tiếng phì phì, cũng nhắm lên không trung phun ra một đạo hàn khí màu trắng.
Một con quái thú thân hình trong suốt, cao bốn năm thước, thân thể giống như khỉ nhưng trên đầu có ba chiếc sừng sắc bén, như ẩn như hiện ở trong hàn khí.
Con quái thú trong suốt này đang dùng tốc độ kinh người. Vô thanh vô tức đền gần Triệu Địa, hai chiếc lợi trảo sắc bén đang chộp về phía Triệu Địa.
Màn hào quang màu vàng sẫm do Hoàng Thiên Hậu Thổ Phù kích thích giống như tờ giấy, dễ dàng bị lợi trảo của quái thú xé rách, mắt thấy sắp tiếp xúc đến thân thể của Triệu Địa "keng keng" hai tiếng. hai lợi trảo chộp lên trên một mặt thuẫn bài (tấm chắn) đen kịt, mặt ngoài của tấm chắn lập tức lưu lại mấy vết trảo sâu cả tấc.
Quái vật một kích không trúng, lập tức vọt sang bên, thân hình lại biến mất dưới mắt mọi người.
Nếu như không phải Băng Phong Mãng đúng lúc phát hiện quái thú này, cũng chủ động hộ chủ, phun ra hàm khí làm cho quái thú hiện hình. Triệu Địa chỉ sợ cũng chỉ có thể vận dụng bí thuật Tàn Ảnh Thiểm mới có thể tránh thoát kiếp này.
"Băng Ma Tiêu." Triệu Địa bị dọa một thân mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hô. Hãn đã xem ghi chép về quái vật này ở trong một khôi ngọc giản ghi chép một ít dị thú. Ma tộc.
"Quả nhiên là Băng Ma Tiêu vô thanh vô tức vô ảnh vô hình." Triệu Địa lộ vẻ mỉm cười thần bí khó có thể phát hiện, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng.
Ma vật này tốc độ cực nhanh, thân thể trong suốt như không có gì, một đôi lợi trảo vô cùng sắc bén, hơn nữa lại đặc biệt am hiểu ẩn nấp. mặc dù chỉ là ma thú tương đương với tiêu chuẩn Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường căn bản không cách nào đối phó, có thể cầu tự bảo vệ mình đã là vô cùng may mắn.
Chương 142: Băng Ma Tiêu (Hạ)
Cho dù là tu sĩ Kết Đan kỳ, nếu không có thủ đoạn đặc thù, cũng không có chút biện pháp nào đôi với Băng Ma Tiêu này, thậm chí chỉ cần hơi không cẩn thận, cũng có khả năng bị đánh lén đắc thủ.
Triệu Địa tế ra mười ba chiếc phi châm cùng hai mặt thuẫn bài bảo vệ toàn thân, chậm rãi tới gần hai người Tiêm Tiềm và Hồng Trần.
Băng Phong Mãng bỗng nhiên lại phun ra một ngụm hàn khí màu trắng về phía thiểu nữ Tiêm Tiêm, con Băng Ma Tiêu kia hiển lộ thân hình ở trong hàn khí, đang giơ lợi trảo lên chụp về phía tường băng bảo vệ thiếu nữ.
" Ầm" một tiếng, trên tường băng bị móc ra một lổ hổng rộng nửa thước, nếu không phải Tiêm Tiêm đã sớm đem mặt băng thuẫn kia ngăn ở chỗ đó, chỉ sợ đã rơi vào kết cục giống như sư tỷ của nàng.
Hai lần đánh lén đều bị Băng Phong Mãng đoán trước phá hỏng, ma vật này đem cừu hận chuyển đến trên người cự mãng.
Nhưng Băng Phong Mãng tốc độ cũng không chậm, căn bản không để cho đối phương có cơ hội công kích như vậy, không ngừng di động ở trong sơn động, tránh công kích của đối phương.
Mà khi ma vật chuyển mục tiêu công kích tới ba người Triệu Địa. Băng Phong Mãng lại phun ra hàn khí, sớm làm bại lộ thần hình của ma vật, cũng làm cho ba người có điều phòng bị.
Triệu Địa nhân cơ hội lầy ra một chiếc bình ngọc xanh biếc ném cho Hồng Trần. Vẻ mặt nghiêm túc truyền âm nói:
- Đây chính là Cửu Hàn Huyền Minh Thủy, cũng đủ phần của ba bốn người. Thừa dịp Yêu thú của ta quấn lây quái vật này, nàng hãy mau mau kích thích cấm chế, rời khỏi không gian này. Trong thời gian này ta sẽ bảo vệ ngươi.
Thiếu nữ quần đỏ vừa mừng vừa sợ, thu lại bình ngọc, dùng thần thức thoáng kiểm tra qua, quả nhiên không giả.
Hồng Trần thu bình ngọc vào trong túi trữ vật, truyền âm nói:
- Ngũ đệ ngươi không đi ra sao?
– Ta còn có dự định khác, trước tiên giải quyết con ma thú này rồi nói. Các ngươi ở đầy ngược lại dễ bị ma thú này đánh lén, làm ta khó có thể chiếu cố được.
Triệu Địa trả lời.
- Vậy ta sẽ không liên lụy ngươi. Nếu không địch lại thì sớm thoát đi, đừng nên ham chiến.
Hồng Trần lại quan tâm một câu, sau đó liền lấy ra cấm chế pháp bàn lớn bằng bàn tay, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Triệu Địa tới gần Hồng Trần, chỉ huy thuẫn bài và phi châm không ngừng bay lượn, bảo vệ hai người ở bên trong kín không kẽ hở.
Băng Phong Mãng lại cùng Băng Ma Tiêu kia đang ở ngoài mấy trăm trượng ngươi đuổi ta rượt. Băng Phong Mãng trong khi tránh né đối phương tập kích đồng thời cũng nỗ lực dùng cự vĩ quét ngang thân thể đổi phương.
Băng Ma Tiêu mặc dù công kích, tốc độ đều không tồi, nhưng phòng ngự bản thân cũng là bình thường, nếu bị cự vĩ của Băng Phong Mãng quét trúng, khó tránh khỏi cũng sẽ thụ thương không nhẹ. Bởi vậy ma vật này đối với Băng Phong Mầng cũng có chút kiêng kỵ.
Thời gian không đến nửa nén hương, Hồng Trần đã sắp hoàn thành kích thích cấm chế, một tầng bạch quang nhàn nhạt từ trong pháp bàn tràn ra bao bọc toàn thân nàng.
- Ngũ đệ. chuyện của Tập Đại ca và Thiếu chủ Huyết Ý Môn ta đã đoán được bảy tám phần. Huyết Ý Môn đang phái ra không ít nhân thủ đi Đảo số Năm điều tra việc này, Ngũ đệ ngươi phải cần thận một chút.
Hồng Trần mỉm cười, truyền âm cho Triệu Địa, sau đó bạch quang chợt lóe, cả người biến mất ở trong sơn động.
Trong sơn động chỉ còn lại có hai người Triệu Địa và thiếu nữ Băng Linh Căn, cùng cự mãng đang truy đuổi chém giết với ma thú.
Thiếu nữ nhìn Triệu Địa một hồi, nghiêm mặt nói:
- Đạo hữu một mình xuất hiện ở nơi này, nói vậy Phương sư huynh đà dữ nhiều lành ít rồi.
Triệu Địa cũng nghiêm túc đáp:
- Không sai. Hắn quả thật là chết dưới tay của ta. Chẳng qua tại hạ cũng chỉ là xuất phát từ tự vệ, cũng không chủ động gây chuyện.
Thiếu nữ bỗng nhiên mỉm cười, nói:
- Không nói đến đạo hữu nhiều năm trước có ân với Tiêm Tiêm, dưới nguy cơ trước mắt, đạo hữu không những không bỏ đá xuồng giếng giết người diệt khẩu. ngược lại nhiều lần cứu trợ Tiêm Tiêm.
- Từ đó xem ra đạo hữu tuyệt đối không phải hạng người tàn nhẫn hiếu sát, mà Phương sư huynh kia là người thế nào, Tiêm Tiêm cũng có chút nghe thấy. Tiêm Tiêm không có lý do không tin được đạo hữu.
Triệu Địa thảm nhiên mỉm cười nói:
- Tiên tử có thể tin được tại hạ, vậy là tốt nhất.
Nói xong hắn lại lấy từ trong lòng ra một chiếc bình nhỏ xanh biếc ném cho thiêu nữ, tiếp tục nói:
- Nơi này có một bình Cửu Hàn Huyền Minh Thủy, cũng đủ phần của hai người, mời tiên tử kiểm tra một chút.
Khi Triệu Địa đưa cho thiếu nữ quần đỏ một chiếc bình ngọc xanh biếc, mà thiếu nữ quần đỏ lập tức kích thích cấm chế rời khỏi nơi này, thiếu nữ đã sớm đoán được đựng trong bình nhỏ chính là mục tiêu chuyến đi này của nàng- Cửu Hàn Huyền Minh Thủy, hôm nay nhìn thấy Triệu Địa lại mỉa mai phóng đưa tới cho nàng một bình, ngoài vô cùng vui mừng cũng có chút sửng sốt.
Triệu Địa trâm giọng nói:
- Bình hàn dịch này tặng cho tiên tử, nhưng muốn xin tiên tử lập trọng thệ tuyệt đối không được tiết lộ chuyện nơi này chút nào. tại hạ cũng không dám mặc kệ tiên tử rời đi, thà rằng gánh chịu ác quả có khả năng bị tiền bối Kết Đan kỳ của quý môn nhắm vào.
Mặc dù thiếu nữ này không giống như sẽ làm ra loại việc ngốc hại người không lợi mình là tổ cáo hắn. Triệu Địa cũng muôn cảnh cáo một chút, làm cho đối phương có điều cố kỵ.
- Đạo hữu hi vọng Tiêm Tiêm lập thệ như thế nào?
Thiếu nữ mỉm cười, đối phương đầu tiên là chủ động tặng bảo, sau đó lại muốn cầu mình lập trọng thệ, xem ra quả thật không có ý giết người diệt khẩu. Nếu đối phương để nàng nghênh ngang rời đi, nàng ngược lại sẽ cảm thấy quái dị.
- Tiên tử cùng lệnh tổ tình cảm sâu đậm, không bằng dùng lệnh tổ lập thệ đi, như vậy tại hạ tự nhiên tin được tiên tử.
Sau khi Triệu Địa thoáng suy t.ư liền đáp.
Thiếu nữ nghe vậy, thoáng lộ vẻ tức giận, mặt lạnh như sương nói:
- Tiêm Tiêm tuyệt đối không dùng gia tổ lập thệ. Nhưng Tiêm Tiêm nguyện chỉ tâm thệ, tuyệt đối không tiết lộ chuyện hôm nay chút nào, bằng không sẽ trở thành lô đỉnh của người khác, nhận hết đầy đọa; tâm ma xâm lấn, tu vi phế hết. Nếu như đạo hữu vẫn không hài lòng, có thể thu hồi bình ngọc này.
Triệu Địa gật đầu, nói:
- Tại hạ sơ sót rồi, cũng không phải là có ý nhằm vào lệnh tổ. Tiên tử chính là người chí tình chí nghĩa từng câu đều từ phế phủ, tại hạ sao dám không tin.
Thiều nữ nghe ra lời nói của Triệu Địa cũng là cực kỳ thành khẩn, cũng không tính toán nữa.
Triệu Địa lại nói:
- Ma vật này phi thường khó chơi chúng ta nhanh chóng ly khai. Tiên tử có tiếp tục đi chỗ khác tầm bảo không, tại hạ có thể bảo vệ tiên tử rời khỏi nơi này trước.
- Đa tạ đạo hữu. Được đạo hữu ban cho bảo vật. chuyển đi này Tiêm Tiêm cảm thấy mĩ mãn rồi đợi Tiêm Tiềm xử lý xong thi thể của Tống sư tỷ sẽ rời khỏi không gian phong ấn này, còn phải nhờ đạo hữu hộ pháp.
Thiếu nữ khẽ thở dài một hơi, tháo túi trữ vật trên thi thể của nữ tử họ Tống cách đó không xa xuống, cũng thu thi thể vào trong một túi trữ vật mới. Sau đó nàng thu hồi bình ngọc, không chút do dự lấy ra cấm chế pháp bàn.
Một lúc sau, thiếu nữ được bạch quang bao phủ, ngóng nhìn Triệu Địa mấy lần, nói:
- Chuyến này được đạo hữu viện thủ cứu trợ. đồng thời ban cho trọng bảo, Tiêm Tiêm lại thiếu đạo hữu một âm tình lớn, nhưng còn không biết tên đầy đủ của đạo hữu.
- Tại hạ Triệu Địa.
Triệu Địa mỉm cười.
- Tiêm Tiêm ở tại Vô Lượng phong của Thái Ất môn, nếu Triệu đạo hữu có việc, không ngại tới đó tìm Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm nhất định dốc hết toàn lực.
Thiếu nữ gương mặt ửng đỏ nói, vừa nói xong, một đạo bạch quang lóe qua, thiếu nữ đã biến mất ở trong sơn động.
Sau khi hai thiếu nữ đều truyền tống đi. Triệu Địa khẽ thở ra một hơi khóe miệng khẽ nhếch lên, thấp giọng cười nói:
- Được rồi, không có ngoại nhân ở đây, ta sẽ chơi đùa với con Băng Ma Tiêu này một phen.
Cho dù là tu sĩ Kết Đan kỳ, nếu không có thủ đoạn đặc thù, cũng không có chút biện pháp nào đôi với Băng Ma Tiêu này, thậm chí chỉ cần hơi không cẩn thận, cũng có khả năng bị đánh lén đắc thủ.
Triệu Địa tế ra mười ba chiếc phi châm cùng hai mặt thuẫn bài bảo vệ toàn thân, chậm rãi tới gần hai người Tiêm Tiềm và Hồng Trần.
Băng Phong Mãng bỗng nhiên lại phun ra một ngụm hàn khí màu trắng về phía thiểu nữ Tiêm Tiêm, con Băng Ma Tiêu kia hiển lộ thân hình ở trong hàn khí, đang giơ lợi trảo lên chụp về phía tường băng bảo vệ thiếu nữ.
" Ầm" một tiếng, trên tường băng bị móc ra một lổ hổng rộng nửa thước, nếu không phải Tiêm Tiêm đã sớm đem mặt băng thuẫn kia ngăn ở chỗ đó, chỉ sợ đã rơi vào kết cục giống như sư tỷ của nàng.
Hai lần đánh lén đều bị Băng Phong Mãng đoán trước phá hỏng, ma vật này đem cừu hận chuyển đến trên người cự mãng.
Nhưng Băng Phong Mãng tốc độ cũng không chậm, căn bản không để cho đối phương có cơ hội công kích như vậy, không ngừng di động ở trong sơn động, tránh công kích của đối phương.
Mà khi ma vật chuyển mục tiêu công kích tới ba người Triệu Địa. Băng Phong Mãng lại phun ra hàn khí, sớm làm bại lộ thần hình của ma vật, cũng làm cho ba người có điều phòng bị.
Triệu Địa nhân cơ hội lầy ra một chiếc bình ngọc xanh biếc ném cho Hồng Trần. Vẻ mặt nghiêm túc truyền âm nói:
- Đây chính là Cửu Hàn Huyền Minh Thủy, cũng đủ phần của ba bốn người. Thừa dịp Yêu thú của ta quấn lây quái vật này, nàng hãy mau mau kích thích cấm chế, rời khỏi không gian này. Trong thời gian này ta sẽ bảo vệ ngươi.
Thiếu nữ quần đỏ vừa mừng vừa sợ, thu lại bình ngọc, dùng thần thức thoáng kiểm tra qua, quả nhiên không giả.
Hồng Trần thu bình ngọc vào trong túi trữ vật, truyền âm nói:
- Ngũ đệ ngươi không đi ra sao?
– Ta còn có dự định khác, trước tiên giải quyết con ma thú này rồi nói. Các ngươi ở đầy ngược lại dễ bị ma thú này đánh lén, làm ta khó có thể chiếu cố được.
Triệu Địa trả lời.
- Vậy ta sẽ không liên lụy ngươi. Nếu không địch lại thì sớm thoát đi, đừng nên ham chiến.
Hồng Trần lại quan tâm một câu, sau đó liền lấy ra cấm chế pháp bàn lớn bằng bàn tay, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Triệu Địa tới gần Hồng Trần, chỉ huy thuẫn bài và phi châm không ngừng bay lượn, bảo vệ hai người ở bên trong kín không kẽ hở.
Băng Phong Mãng lại cùng Băng Ma Tiêu kia đang ở ngoài mấy trăm trượng ngươi đuổi ta rượt. Băng Phong Mãng trong khi tránh né đối phương tập kích đồng thời cũng nỗ lực dùng cự vĩ quét ngang thân thể đổi phương.
Băng Ma Tiêu mặc dù công kích, tốc độ đều không tồi, nhưng phòng ngự bản thân cũng là bình thường, nếu bị cự vĩ của Băng Phong Mãng quét trúng, khó tránh khỏi cũng sẽ thụ thương không nhẹ. Bởi vậy ma vật này đối với Băng Phong Mầng cũng có chút kiêng kỵ.
Thời gian không đến nửa nén hương, Hồng Trần đã sắp hoàn thành kích thích cấm chế, một tầng bạch quang nhàn nhạt từ trong pháp bàn tràn ra bao bọc toàn thân nàng.
- Ngũ đệ. chuyện của Tập Đại ca và Thiếu chủ Huyết Ý Môn ta đã đoán được bảy tám phần. Huyết Ý Môn đang phái ra không ít nhân thủ đi Đảo số Năm điều tra việc này, Ngũ đệ ngươi phải cần thận một chút.
Hồng Trần mỉm cười, truyền âm cho Triệu Địa, sau đó bạch quang chợt lóe, cả người biến mất ở trong sơn động.
Trong sơn động chỉ còn lại có hai người Triệu Địa và thiếu nữ Băng Linh Căn, cùng cự mãng đang truy đuổi chém giết với ma thú.
Thiếu nữ nhìn Triệu Địa một hồi, nghiêm mặt nói:
- Đạo hữu một mình xuất hiện ở nơi này, nói vậy Phương sư huynh đà dữ nhiều lành ít rồi.
Triệu Địa cũng nghiêm túc đáp:
- Không sai. Hắn quả thật là chết dưới tay của ta. Chẳng qua tại hạ cũng chỉ là xuất phát từ tự vệ, cũng không chủ động gây chuyện.
Thiếu nữ bỗng nhiên mỉm cười, nói:
- Không nói đến đạo hữu nhiều năm trước có ân với Tiêm Tiêm, dưới nguy cơ trước mắt, đạo hữu không những không bỏ đá xuồng giếng giết người diệt khẩu. ngược lại nhiều lần cứu trợ Tiêm Tiêm.
- Từ đó xem ra đạo hữu tuyệt đối không phải hạng người tàn nhẫn hiếu sát, mà Phương sư huynh kia là người thế nào, Tiêm Tiêm cũng có chút nghe thấy. Tiêm Tiêm không có lý do không tin được đạo hữu.
Triệu Địa thảm nhiên mỉm cười nói:
- Tiên tử có thể tin được tại hạ, vậy là tốt nhất.
Nói xong hắn lại lấy từ trong lòng ra một chiếc bình nhỏ xanh biếc ném cho thiêu nữ, tiếp tục nói:
- Nơi này có một bình Cửu Hàn Huyền Minh Thủy, cũng đủ phần của hai người, mời tiên tử kiểm tra một chút.
Khi Triệu Địa đưa cho thiếu nữ quần đỏ một chiếc bình ngọc xanh biếc, mà thiếu nữ quần đỏ lập tức kích thích cấm chế rời khỏi nơi này, thiếu nữ đã sớm đoán được đựng trong bình nhỏ chính là mục tiêu chuyến đi này của nàng- Cửu Hàn Huyền Minh Thủy, hôm nay nhìn thấy Triệu Địa lại mỉa mai phóng đưa tới cho nàng một bình, ngoài vô cùng vui mừng cũng có chút sửng sốt.
Triệu Địa trâm giọng nói:
- Bình hàn dịch này tặng cho tiên tử, nhưng muốn xin tiên tử lập trọng thệ tuyệt đối không được tiết lộ chuyện nơi này chút nào. tại hạ cũng không dám mặc kệ tiên tử rời đi, thà rằng gánh chịu ác quả có khả năng bị tiền bối Kết Đan kỳ của quý môn nhắm vào.
Mặc dù thiếu nữ này không giống như sẽ làm ra loại việc ngốc hại người không lợi mình là tổ cáo hắn. Triệu Địa cũng muôn cảnh cáo một chút, làm cho đối phương có điều cố kỵ.
- Đạo hữu hi vọng Tiêm Tiêm lập thệ như thế nào?
Thiếu nữ mỉm cười, đối phương đầu tiên là chủ động tặng bảo, sau đó lại muốn cầu mình lập trọng thệ, xem ra quả thật không có ý giết người diệt khẩu. Nếu đối phương để nàng nghênh ngang rời đi, nàng ngược lại sẽ cảm thấy quái dị.
- Tiên tử cùng lệnh tổ tình cảm sâu đậm, không bằng dùng lệnh tổ lập thệ đi, như vậy tại hạ tự nhiên tin được tiên tử.
Sau khi Triệu Địa thoáng suy t.ư liền đáp.
Thiếu nữ nghe vậy, thoáng lộ vẻ tức giận, mặt lạnh như sương nói:
- Tiêm Tiêm tuyệt đối không dùng gia tổ lập thệ. Nhưng Tiêm Tiêm nguyện chỉ tâm thệ, tuyệt đối không tiết lộ chuyện hôm nay chút nào, bằng không sẽ trở thành lô đỉnh của người khác, nhận hết đầy đọa; tâm ma xâm lấn, tu vi phế hết. Nếu như đạo hữu vẫn không hài lòng, có thể thu hồi bình ngọc này.
Triệu Địa gật đầu, nói:
- Tại hạ sơ sót rồi, cũng không phải là có ý nhằm vào lệnh tổ. Tiên tử chính là người chí tình chí nghĩa từng câu đều từ phế phủ, tại hạ sao dám không tin.
Thiều nữ nghe ra lời nói của Triệu Địa cũng là cực kỳ thành khẩn, cũng không tính toán nữa.
Triệu Địa lại nói:
- Ma vật này phi thường khó chơi chúng ta nhanh chóng ly khai. Tiên tử có tiếp tục đi chỗ khác tầm bảo không, tại hạ có thể bảo vệ tiên tử rời khỏi nơi này trước.
- Đa tạ đạo hữu. Được đạo hữu ban cho bảo vật. chuyển đi này Tiêm Tiêm cảm thấy mĩ mãn rồi đợi Tiêm Tiềm xử lý xong thi thể của Tống sư tỷ sẽ rời khỏi không gian phong ấn này, còn phải nhờ đạo hữu hộ pháp.
Thiếu nữ khẽ thở dài một hơi, tháo túi trữ vật trên thi thể của nữ tử họ Tống cách đó không xa xuống, cũng thu thi thể vào trong một túi trữ vật mới. Sau đó nàng thu hồi bình ngọc, không chút do dự lấy ra cấm chế pháp bàn.
Một lúc sau, thiếu nữ được bạch quang bao phủ, ngóng nhìn Triệu Địa mấy lần, nói:
- Chuyến này được đạo hữu viện thủ cứu trợ. đồng thời ban cho trọng bảo, Tiêm Tiêm lại thiếu đạo hữu một âm tình lớn, nhưng còn không biết tên đầy đủ của đạo hữu.
- Tại hạ Triệu Địa.
Triệu Địa mỉm cười.
- Tiêm Tiêm ở tại Vô Lượng phong của Thái Ất môn, nếu Triệu đạo hữu có việc, không ngại tới đó tìm Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm nhất định dốc hết toàn lực.
Thiếu nữ gương mặt ửng đỏ nói, vừa nói xong, một đạo bạch quang lóe qua, thiếu nữ đã biến mất ở trong sơn động.
Sau khi hai thiếu nữ đều truyền tống đi. Triệu Địa khẽ thở ra một hơi khóe miệng khẽ nhếch lên, thấp giọng cười nói:
- Được rồi, không có ngoại nhân ở đây, ta sẽ chơi đùa với con Băng Ma Tiêu này một phen.
