Chương 156: Phật Môn Thất Bảo (Thượng)
Lão cũng dặn đi dặn lại rất nhiều lần, nếu như “kẻ hữu duyên” có thể có cơ duyên khác, tu vi vượt qua bản thân lão, vậy nhất định phải báo thù cho lão, thuận tiện giải cứu cho những tu sĩ Ngũ Linh Căn không hay biết gì kia.
Bởi vì lão không thể cung cấp giúp đỡ quá nhiều cho “kẻ hữu duyên”, cho nên điều kiện lựa chọn của lão vô cùng nghiêm khắc. Lão yêu cầu tu sĩ Ngũ Linh Căn Trúc Cơ kỳ, hơn nữa còn nhất định phải thực lực siêu quần, có thể chống lại yêu thú cấp năm.
Chỉ có tu sĩ thỏa mãn những điều kiện biến thái này mới có thể đạt tới độ cao mà Tây Môn Tán Nhân cũng không cách nào đạt tới, thay lão hoàn thành tâm nguyện.
Bởi vì công pháp Hỗn Nguyên Quyết này, Tây Môn Tán Nhân cũng chỉ có chín tầng, nếu “kẻ hữu duyên” không gặp cơ duyên nào khác, vậy tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới Kết Đan hậu kỳ giống như lão mà thôi, chắc chắn không hề dám có ý gì với một tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã lâu năm như Hỗn Nguyên Tử.
Nửa phần sau của ngọc giản ghi lại phương pháp luyện chế một món pháp bảo có tên là Hỗn Nguyên Thất Tinh kiếm. Theo Tây Môn Tán Nhân dặn lại, đây là sau khi lão nghiên cứu ngọc giản trận pháp mà thượng cổ tu sĩ kia để lại, kết hợp với đặc điểm của công pháp Hỗn Nguyên Quyết, sáng lập ra một phương pháp
luyện chế bản mệnh pháp bảo đặc biệt lợi dụng đạo trận pháp phối hợp với Hỗn Nguyên Quyết. Nhưng thực tế có thành công hay không, lão cũng không chắc lắm.
Bất quá mặc dù Tây Môn Tán Nhân ở Ngoại Tinh Thần không lâu, nhưng ỷ vào công pháp Hỗn Nguyên Quyết thần diệu, tu vi lão vẫn vượt xa tu sĩ cùng cấp. Lão càn quét khắp Tinh Thần Hải không cố kỵ chút nào, quả thật thu thập được một ít nguyên liệu, chính là mấy khối khoáng thạch đủ các màu sắc trong túi trữ vật kia.
Trong ngọc giản Tây Môn Tán Nhân có nhắc tới, Hỗn Nguyên Thất Tinh kiếm này bởi vì đòi hỏi nguyên liệu vô cùng hy hữu trân quý, cả đời này lão cũng không thể nào thu gom đủ, cho nên không có cách nào luyện chế ra món pháp bảo này.
Nhưng lão kiên quyết cho rằng một khi luyện chế ra được món pháp bảo này, chỉ có tu sĩ tu tập qua công pháp Hỗn Nguyên Quyết mới có thể sử dụng. Hơn nữa phối hợp với Hỗn Nguyên Quyết sẽ phát ra uy lực vô cùng, tuyệt đối càn quét tu sĩ cùng cấp, thậm chí có thể đánh vượt cấp.
Ngoại trừ ghi hận Hỗn Nguyên Tử ra, chuyện làm Tây Môn Tán Nhân lo nghĩ nhất chính là Hỗn Nguyên Thất Tinh kiếm này. Nếu cuối cùng “kẻ hữu duyên” có thể luyện chế ra món pháp bảo này, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của lão, hồn lão trên trời cũng sẽ cảm thấy hết sức an ủi.
Sắc mặt Triệu Địa sa sầm, đọc một hơi hết nội dung ngọc giản, sau đó ném đi. Hắn thở ra một hơi thật dài, nhìn cỗ hài cốt kia lắc đầu lẩm bẩm nói:
- Lão chỉ có chín tầng công pháp Hỗn Nguyên Quyết, làm sao có thể trông cậy ta ngưng kết Nguyên Anh, báo thù cho lão? Cho dù ta bằng lòng làm chuyện này, nhưng thực lực không đủ, cũng không thể làm được.
Lời hắn tỏ ra thất vọng vô cùng.
U Lan thấy dáng vẻ Triệu Địa như vậy cũng hiện hình ra, cầm lấy ngọc giản vừa bị Triệu Địa ném đi, nghi hoặc đọc thử.
- Chủ nhân, mặc dù trong số di vật này không có công pháp Hỗn Nguyên Quyết phần sau, nhưng mấy món Phật Môn Thất Bảo này tuyệt đối là trân phẩm hiếm thế. Nếu chủ nhân có thể thu gom đầy đủ Phật Môn Thất Bảo này, luyện chế ra Hỗn Nguyên Thất Tinh kiếm, nhất định có thể như hổ thêm cánh, thực lực đại tăng.
U Lan nhanh chóng xem xong ngọc giản. Sau đó an ủi hắn.
- Phật Môn Thất Bảo, mỗi một loại đều là nguyên liệu cực tốt để luyện chế pháp bảo, có mấy loại cho dù là đám lão quái Nguyên Anh kỳ cũng sẽ không bỏ qua, làm sao ta có thể thu gom đầy đủ?
Triệu Địa nhìn mấy khối khoáng thạch màu sắc khác nhau trước mặt, chán nản nói.
Triệu Địa vốn am hiểu luyện khí, cũng từng nghe nói qua Phật Môn Thất Bảo, chính là mấy loại bảo vật luyện khí mà Phật gia sùng bái nhất, nghe nói trời sinh ẩn chứa một tia Phật lực trong đó.
Phật Môn Thất Bảo bao gồm Huyền Phong Kim, Thiên Cương Ngân, Xa Cừ Thạch, Hỏa San Hô, Lưu Ly Thanh, Kim Hổ Phách và Mã Não Căn. Trong đó, Huyền Phong Kim cùng Thiên Cương Ngân là hai loại nguyên liệu “đổi bảo” một kim một ngân, một công một thủ nổi danh nhất trên Tu Tiên Giới.
Lúc luyện chế bất kỳ pháp bảo loại đao kiếm nào, chỉ cần cho một chút Huyền Phong Kim vào, sẽ giúp cho bảo đao bảo kiếm trở nên càng thêm sắc bén vô cùng, cơ hồ không có gì là không thể chém đứt. Mà bất kỳ pháp bảo nào chỉ cần cho vào một ít Thiên Cương Ngân, sẽ giúp cho bản thân pháp bảo chắc chắn vô cùng, pháp bảo bình thường căn bản không làm gì được, trong tay Triệu Địa có được một khối Thiên Cương Ngân.
Ngoại trừ hai loại bảo vật đại danh đỉnh đỉnh Tu Tiên Giới này ra, Kim Hổ Phách, Mã Não Diệp, Lưu Ly Thanh. Hỏa San Hô và Xa Cừ Thạch chính là nguyên liệu luyện chế pháp bảo mà tu sĩ Phật môn thường dùng nhất, đối ứng với Ngũ Hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Năm loại bảo vật này toàn là sản vật do thiên địa linh khí thai nghén nuôi dưỡng mà thành, thường là trải qua tích lũy hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể sinh ra một chút trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Sau đó hấp thu linh khí tăng trưởng, không ngừng gia tăng năm tuổi.
Bảo vật có năm tuổi càng dài, ẩn chứa thiên địa linh khí càng nhiều, giá trị và uy lực cũng càng lớn.
Lấy Hỏa San Hô làm tỷ dụ, Hỏa San Hô ngàn năm chính là tài liệu cực tốt luyện chế pháp bảo hệ Hỏa. Về phần Hỏa San Hô vạn năm có thể chế ra cao cấp pháp bảo có uy lực cực cao, thậm chí lão quái Nguyên Anh kỳ vì vậy mà tranh cướp tới nỗi vỡ đầu sứt trán.
Kim Hổ Phách, Mã Não Căn, Lưu Ly Thanh và Xa Cừ Thạch cũng là như vậy, mấy trăm năm tới hơn ngàn năm tuổi cũng đã có thể chế ra pháp bảo uy lực không tầm thường. Mà vạn năm tuổi trở lên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cực ít có xuất hiện qua.
Bởi vì một khi những bảo vật này đạt tới năm tuổi nhất định, có thể toát ra linh khí cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho một ít tu sĩ có đại thần thông có thể cảm ứng được từ khoảng cách rất xa. Vì vậy những bảo vật có số năm tuổi cao đã sớm bị các tiền bối tu sĩ thu hoạch không còn một mống, còn dư lại không có mấy.
Chuyện này có hơi giống như tình cảnh của thượng phẩm linh thạch, cũng đã còn lại không mấy, đại đa số toàn là hạ phẩm, trung phẩm linh thạch. Khác nhau là những bảo vật có năm tuổi cao này quý trọng hơn thượng phẩm linh thạch rất nhiều.
Mấy khối khoáng thạch trước mặt Triệu Địa, ngoại trừ một khối Huyền Phong Kim màu vàng nhạt to chừng hạt đào, còn có hai món bảo vật to bằng nắm tay. Đó là một khối Xa Cừ Thạch màu vàng sẫm, cùng với một khối Lưu Ly Thanh màu lam trong suốt. Tuổi của hai bảo vật này đều khoảng ngàn năm, quả thật là tài liệu rất tốt để luyện chế pháp bảo.
Cộng thêm Triệu Địa đã có Thiên Cương Ngân, hắn chỉ cần lấy được Kim Hổ Phách, Hỏa San Hô cùng Mã Não Diệp, là có thể thử luyện chế ra Hỗn Nguyên Thất Tinh kiếm.
Đương nhiên muốn sử dụng những tài liệu Ngũ Hành linh lực này luyện chế thành một món pháp bảo có thể phát huy ra lực Hỗn Nguyên, còn cần phải mượn pháp trận gia trì. Nhất định trong lúc luyện chế phải bố trí một bộ Hỗn Nguyên Ngũ Hành đại trận, mượn lực pháp trận này chuyển hóa Ngũ Hành linh lực ẩn chứa trong các loại tài liệu trên thành lực Hỗn Nguyên thống nhất, trải qua đan hỏa của Hỗn Nguyên Kim Đan trui luyện, trở thành pháp bảo chuyên dụng của tu sĩ Hỗn Nguyên Kim Đan.
Sau khi có được pháp bảo này, bất kể là phối hợp với Hỗn Nguyên nhất khí hay là Hỗn Nguyên Thần Quang, cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Mặc dù chưa từng có ai chân chính thực hành, nhưng theo Tây Môn Tán Nhân thấy, chắc chắn là thích hợp với tu sĩ Hỗn Nguyên Kim Đan hơn là pháp bảo Ngũ Hành thông thường.
- Thật là đáng tiếc, khối Xa Cừ Thạch cùng Lưu Ly Thanh lại vứt lăn lóc trong túi trữ vật như vậy... Xem ra đạo luyện khí của vị Tây Môn Tán Nhân này cũng vô cùng kém cỏi.
U Lam than nhẹ một hơi.
Lão cũng dặn đi dặn lại rất nhiều lần, nếu như “kẻ hữu duyên” có thể có cơ duyên khác, tu vi vượt qua bản thân lão, vậy nhất định phải báo thù cho lão, thuận tiện giải cứu cho những tu sĩ Ngũ Linh Căn không hay biết gì kia.
Bởi vì lão không thể cung cấp giúp đỡ quá nhiều cho “kẻ hữu duyên”, cho nên điều kiện lựa chọn của lão vô cùng nghiêm khắc. Lão yêu cầu tu sĩ Ngũ Linh Căn Trúc Cơ kỳ, hơn nữa còn nhất định phải thực lực siêu quần, có thể chống lại yêu thú cấp năm.
Chỉ có tu sĩ thỏa mãn những điều kiện biến thái này mới có thể đạt tới độ cao mà Tây Môn Tán Nhân cũng không cách nào đạt tới, thay lão hoàn thành tâm nguyện.
Bởi vì công pháp Hỗn Nguyên Quyết này, Tây Môn Tán Nhân cũng chỉ có chín tầng, nếu “kẻ hữu duyên” không gặp cơ duyên nào khác, vậy tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới Kết Đan hậu kỳ giống như lão mà thôi, chắc chắn không hề dám có ý gì với một tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã lâu năm như Hỗn Nguyên Tử.
Nửa phần sau của ngọc giản ghi lại phương pháp luyện chế một món pháp bảo có tên là Hỗn Nguyên Thất Tinh kiếm. Theo Tây Môn Tán Nhân dặn lại, đây là sau khi lão nghiên cứu ngọc giản trận pháp mà thượng cổ tu sĩ kia để lại, kết hợp với đặc điểm của công pháp Hỗn Nguyên Quyết, sáng lập ra một phương pháp
luyện chế bản mệnh pháp bảo đặc biệt lợi dụng đạo trận pháp phối hợp với Hỗn Nguyên Quyết. Nhưng thực tế có thành công hay không, lão cũng không chắc lắm.
Bất quá mặc dù Tây Môn Tán Nhân ở Ngoại Tinh Thần không lâu, nhưng ỷ vào công pháp Hỗn Nguyên Quyết thần diệu, tu vi lão vẫn vượt xa tu sĩ cùng cấp. Lão càn quét khắp Tinh Thần Hải không cố kỵ chút nào, quả thật thu thập được một ít nguyên liệu, chính là mấy khối khoáng thạch đủ các màu sắc trong túi trữ vật kia.
Trong ngọc giản Tây Môn Tán Nhân có nhắc tới, Hỗn Nguyên Thất Tinh kiếm này bởi vì đòi hỏi nguyên liệu vô cùng hy hữu trân quý, cả đời này lão cũng không thể nào thu gom đủ, cho nên không có cách nào luyện chế ra món pháp bảo này.
Nhưng lão kiên quyết cho rằng một khi luyện chế ra được món pháp bảo này, chỉ có tu sĩ tu tập qua công pháp Hỗn Nguyên Quyết mới có thể sử dụng. Hơn nữa phối hợp với Hỗn Nguyên Quyết sẽ phát ra uy lực vô cùng, tuyệt đối càn quét tu sĩ cùng cấp, thậm chí có thể đánh vượt cấp.
Ngoại trừ ghi hận Hỗn Nguyên Tử ra, chuyện làm Tây Môn Tán Nhân lo nghĩ nhất chính là Hỗn Nguyên Thất Tinh kiếm này. Nếu cuối cùng “kẻ hữu duyên” có thể luyện chế ra món pháp bảo này, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của lão, hồn lão trên trời cũng sẽ cảm thấy hết sức an ủi.
Sắc mặt Triệu Địa sa sầm, đọc một hơi hết nội dung ngọc giản, sau đó ném đi. Hắn thở ra một hơi thật dài, nhìn cỗ hài cốt kia lắc đầu lẩm bẩm nói:
- Lão chỉ có chín tầng công pháp Hỗn Nguyên Quyết, làm sao có thể trông cậy ta ngưng kết Nguyên Anh, báo thù cho lão? Cho dù ta bằng lòng làm chuyện này, nhưng thực lực không đủ, cũng không thể làm được.
Lời hắn tỏ ra thất vọng vô cùng.
U Lan thấy dáng vẻ Triệu Địa như vậy cũng hiện hình ra, cầm lấy ngọc giản vừa bị Triệu Địa ném đi, nghi hoặc đọc thử.
- Chủ nhân, mặc dù trong số di vật này không có công pháp Hỗn Nguyên Quyết phần sau, nhưng mấy món Phật Môn Thất Bảo này tuyệt đối là trân phẩm hiếm thế. Nếu chủ nhân có thể thu gom đầy đủ Phật Môn Thất Bảo này, luyện chế ra Hỗn Nguyên Thất Tinh kiếm, nhất định có thể như hổ thêm cánh, thực lực đại tăng.
U Lan nhanh chóng xem xong ngọc giản. Sau đó an ủi hắn.
- Phật Môn Thất Bảo, mỗi một loại đều là nguyên liệu cực tốt để luyện chế pháp bảo, có mấy loại cho dù là đám lão quái Nguyên Anh kỳ cũng sẽ không bỏ qua, làm sao ta có thể thu gom đầy đủ?
Triệu Địa nhìn mấy khối khoáng thạch màu sắc khác nhau trước mặt, chán nản nói.
Triệu Địa vốn am hiểu luyện khí, cũng từng nghe nói qua Phật Môn Thất Bảo, chính là mấy loại bảo vật luyện khí mà Phật gia sùng bái nhất, nghe nói trời sinh ẩn chứa một tia Phật lực trong đó.
Phật Môn Thất Bảo bao gồm Huyền Phong Kim, Thiên Cương Ngân, Xa Cừ Thạch, Hỏa San Hô, Lưu Ly Thanh, Kim Hổ Phách và Mã Não Căn. Trong đó, Huyền Phong Kim cùng Thiên Cương Ngân là hai loại nguyên liệu “đổi bảo” một kim một ngân, một công một thủ nổi danh nhất trên Tu Tiên Giới.
Lúc luyện chế bất kỳ pháp bảo loại đao kiếm nào, chỉ cần cho một chút Huyền Phong Kim vào, sẽ giúp cho bảo đao bảo kiếm trở nên càng thêm sắc bén vô cùng, cơ hồ không có gì là không thể chém đứt. Mà bất kỳ pháp bảo nào chỉ cần cho vào một ít Thiên Cương Ngân, sẽ giúp cho bản thân pháp bảo chắc chắn vô cùng, pháp bảo bình thường căn bản không làm gì được, trong tay Triệu Địa có được một khối Thiên Cương Ngân.
Ngoại trừ hai loại bảo vật đại danh đỉnh đỉnh Tu Tiên Giới này ra, Kim Hổ Phách, Mã Não Diệp, Lưu Ly Thanh. Hỏa San Hô và Xa Cừ Thạch chính là nguyên liệu luyện chế pháp bảo mà tu sĩ Phật môn thường dùng nhất, đối ứng với Ngũ Hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Năm loại bảo vật này toàn là sản vật do thiên địa linh khí thai nghén nuôi dưỡng mà thành, thường là trải qua tích lũy hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể sinh ra một chút trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Sau đó hấp thu linh khí tăng trưởng, không ngừng gia tăng năm tuổi.
Bảo vật có năm tuổi càng dài, ẩn chứa thiên địa linh khí càng nhiều, giá trị và uy lực cũng càng lớn.
Lấy Hỏa San Hô làm tỷ dụ, Hỏa San Hô ngàn năm chính là tài liệu cực tốt luyện chế pháp bảo hệ Hỏa. Về phần Hỏa San Hô vạn năm có thể chế ra cao cấp pháp bảo có uy lực cực cao, thậm chí lão quái Nguyên Anh kỳ vì vậy mà tranh cướp tới nỗi vỡ đầu sứt trán.
Kim Hổ Phách, Mã Não Căn, Lưu Ly Thanh và Xa Cừ Thạch cũng là như vậy, mấy trăm năm tới hơn ngàn năm tuổi cũng đã có thể chế ra pháp bảo uy lực không tầm thường. Mà vạn năm tuổi trở lên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cực ít có xuất hiện qua.
Bởi vì một khi những bảo vật này đạt tới năm tuổi nhất định, có thể toát ra linh khí cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho một ít tu sĩ có đại thần thông có thể cảm ứng được từ khoảng cách rất xa. Vì vậy những bảo vật có số năm tuổi cao đã sớm bị các tiền bối tu sĩ thu hoạch không còn một mống, còn dư lại không có mấy.
Chuyện này có hơi giống như tình cảnh của thượng phẩm linh thạch, cũng đã còn lại không mấy, đại đa số toàn là hạ phẩm, trung phẩm linh thạch. Khác nhau là những bảo vật có năm tuổi cao này quý trọng hơn thượng phẩm linh thạch rất nhiều.
Mấy khối khoáng thạch trước mặt Triệu Địa, ngoại trừ một khối Huyền Phong Kim màu vàng nhạt to chừng hạt đào, còn có hai món bảo vật to bằng nắm tay. Đó là một khối Xa Cừ Thạch màu vàng sẫm, cùng với một khối Lưu Ly Thanh màu lam trong suốt. Tuổi của hai bảo vật này đều khoảng ngàn năm, quả thật là tài liệu rất tốt để luyện chế pháp bảo.
Cộng thêm Triệu Địa đã có Thiên Cương Ngân, hắn chỉ cần lấy được Kim Hổ Phách, Hỏa San Hô cùng Mã Não Diệp, là có thể thử luyện chế ra Hỗn Nguyên Thất Tinh kiếm.
Đương nhiên muốn sử dụng những tài liệu Ngũ Hành linh lực này luyện chế thành một món pháp bảo có thể phát huy ra lực Hỗn Nguyên, còn cần phải mượn pháp trận gia trì. Nhất định trong lúc luyện chế phải bố trí một bộ Hỗn Nguyên Ngũ Hành đại trận, mượn lực pháp trận này chuyển hóa Ngũ Hành linh lực ẩn chứa trong các loại tài liệu trên thành lực Hỗn Nguyên thống nhất, trải qua đan hỏa của Hỗn Nguyên Kim Đan trui luyện, trở thành pháp bảo chuyên dụng của tu sĩ Hỗn Nguyên Kim Đan.
Sau khi có được pháp bảo này, bất kể là phối hợp với Hỗn Nguyên nhất khí hay là Hỗn Nguyên Thần Quang, cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Mặc dù chưa từng có ai chân chính thực hành, nhưng theo Tây Môn Tán Nhân thấy, chắc chắn là thích hợp với tu sĩ Hỗn Nguyên Kim Đan hơn là pháp bảo Ngũ Hành thông thường.
- Thật là đáng tiếc, khối Xa Cừ Thạch cùng Lưu Ly Thanh lại vứt lăn lóc trong túi trữ vật như vậy... Xem ra đạo luyện khí của vị Tây Môn Tán Nhân này cũng vô cùng kém cỏi.
U Lam than nhẹ một hơi.
Chương 156: Phật Môn Thất Bảo (Hạ)
- Ngươi nói là lão không dùng hộp ngọc đặc biệt phong ấn hai loại bảo vật này, khiến cho linh lực thất thoát ư?
Triệu Địa khẽ mỉm cười hỏi.
- Không sai, những bảo vật chỉ có một thuộc tính Ngũ Hành này phải dùng vật chứa có thuộc tính tương ứng để cất chứa, ngoài ra còn phải dán thêm mấy đạo phù lục lên để tránh cho linh khí tiết ra ngoài, như vậy mới có thể giữ được lâu dài. Để lăn lóc trong túi trữ vật như vậy, thời gian dài, linh lực sẽ thất thoát không ít.
- Ta đoán Xa Cừ Thạch này vốn là khoảng một ngàn một trăm năm tuổi, cho tới bây giờ chỉ còn lại một ngàn năm. Mặc dù xê xích không nhiều, nhưng cũng làm cho uy lực pháp bảo luyện chế ra yếu bớt một phần. Trong giọng U Lan mang theo vẻ tiếc nuối.
Triệu Địa vô cùng đồng ý với mấy câu nói này. Là một tên Luyện Khí Sư, yếu tố cơ bản nhất chính là phải giữ gìn kỹ nguyên liệu, tiếp theo mới là tinh thuần, luyện chế, nếu như bước đầu tiên làm không xong, pháp bảo pháp khí sau đó luyện chế ra sẽ kém đi nhiều. Hắn gật đầu nói với thiếu nữ:
- Ừ, đúng là như thế, chẳng lề trước kia sở trường của ngươi là Luyện Khí thuật sao?
- Hẳn là không phải, bất quá trong đầu ta chợt nghĩ tới chuyện này bèn buột miệng nói ra, nhưng dường như hoàn toàn không có ấn tượng gì với thao tác luyện khí cụ thể.
U Lan cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu trả lời Triệu Địa.
Triệu Địa lấy ra một chiếc hộp ngọc màu lam, cho khối Lưu Ly Thanh vào trong đó, cũng dán lên mấy đạo phù lục. Sau đó hắn lại lấy ra một chiếc hộp ngọc nữa, cho Huyền Phong Kim vốn là ít nhất nhưng lại có giá trị cao nhất trong ba loại nguyên liệu này vào đó, sau đó cho tất cả vào túi trữ vật.
Về phần khối Xa Cừ Thạch, dường như bị hắn quên lãng, vẫn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung.
- Đây hẳn là truyền tống lệnh bài do Tây Môn Tán Nhân sử dụng truyền tống tới đây...
Triệu Địa giơ tay cầm lệnh bài bạch ngọc to chừng ba tấc giữa không trung. Với ánh mắt luyện khí nhiều năm của hắn, không ngờ cũng không thể phán đoán ra tài liệu chế ra lệnh bài này là gì.
Bảo vật như truyền tống lệnh đã sớm tuyệt tích nhiều năm ở Tu Tiên Giới.
Nguyên nhân có lẽ là vì nguyên liệu luyện chế hết sức thiếu hụt, cho nên Triệu Địa không thể nhìn ra chất liệu của lệnh bài bạch ngọc này cũng là chuyện bình thường.
Truyền tống lệnh cùng truyền tống phù đều là bảo vật bảo vệ người truyền tống. triệt tiêu áp lực của truyền tống thời không trong khi truyền tống với khoảng cách quá xa. So ra truyền tống phù chỉ dùng được một lần rồi thôi, truyền tống lệnh cần tiêu hao một lượng linh lực nhất định của tu sĩ, nhưng có thể sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần.
Hiệu quả bảo vệ của truyền tống lệnh cũng tốt hơn truyền tống phù rất nhiều. Vì vậy ở thời kỳ thượng cổ, lúc các tu sĩ tiến hành truyền tống với khoảng cách cực xa, thường là sử dụng truyền tống lệnh hoặc là truyền tống phù đặc chế hết sức phức tạp.
Triệu Địa đi vòng quanh pháp trận có quy mô nhỏ nhưng khá phức tạp kia, phát hiện ra một góc của trận pháp này không ngờ đã bị tổn hại. Mặc dù chút hư hại này không lớn, nhưng đối với pháp trận một tia không lọt, như vậy cũng đã đủ cho thượng cổ truyền tống trận này hư hỏng, nhất định phải sửa chữa hoàn chỉnh mới có thể sử dụng được.
- U Nhược, ngọc giản thượng cổ trận pháp này như thế nào? Ngươi tham ngộ được bao nhiêu?
Triệu Địa cắt đứt dòng suy t.ư của U Nhược đang đắm chìm trong ngọc giản.
- U Nhược còn chưa xem xong, bất quá trong này có thật nhiều nội dung, tựa hồ U Nhược hết sức quen thuộc. Dường như chỉ cần nhìn qua một chút là có thể nhớ ra rất nhiều chuyện liên quan. Xem ra lúc tiểu tỳ còn sống, quả thật đã từng nghiên cứu qua đạo trận pháp.
U Nhược hưng phấn đáp, vừa rồi nàng xem thử một vài thượng cổ đại trận, lại khôi phục được một ít ký ức có liên quan tới trận pháp, khiến cho nàng hết sức vui mừng.
Triệu Địa sờ sờ cằm, cười nói:
- Rất tốt, không ngờ rằng tỷ muội các ngươi đều có sở trường riêng, nếu như chú trọng tài bồi một phen, nói không chừng có thể giúp ta rất nhiều. Sau này ngươi hãy từ từ tìm hiểu ngọc giản thượng cổ trận pháp này, hiện tại hãy xem thử truyền tống trận này, dường như nó đã bị hư hại, ngươi xem thử có thể phục hồi được như cũ hay chăng?
U Nhược nghe vậy khẽ uốn éo thân hình, bay tới góc trận pháp hư hại mà Triệu Địa chỉ, ngồi xổm người xuống nhìn kỹ, một lát sau nàng nói với giọng tràn đầy tự ti:
- Nếu bảo ta bố trí một thượng cổ truyền tống trận mới, có lẽ không cách nào làm được, nhưng sửa chữa một góc nhỏ như vậy, tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần chủ nhân cho ta mấy loại tài liệu cần thiết, U Nhược lập tức có thể sửa chữa chỉ sau một giờ nửa khắc.
- Có thể sửa chữa là tốt rồi, bất quá chuyện này cũng không có gì gấp gáp. Trước hết ngươi hãy bố trí hai bộ trận pháp trong tĩnh thất này. Đây là hai bộ trận pháp cấm chế thường dùng để che giấu dao động linh khí cùng ngăn cản thần thức thăm dò, hẳn là không làm khó được ngươi.
Triệu Địa móc ra một ít trận kỳ pháp bàn, ném cho thiếu nữ.
- Vì sao chủ nhân lại phải bố trí hai bộ pháp trận này vậy?
Mặc dù cảm thấy nghi ngờ, U Nhược vẫn nhận lấy những thứ khí cụ bày trận trận kỳ pháp bàn này, bắt đầu bố trí nhanh nhẹn hết sức.
- Tự nhiên ta có chỗ dùng.
Triệu Địa khẽ nhếch môi, lại mở một nụ cười thần bí.
- Vì sao chủ nhân luôn úp úp mở mở như vậy, hai tỷ muội chúng ta thân là Quỷ Nô, vĩnh viễn không thể phản bội chủ nhân. Vì sao chủ nhân lại không yên lòng?
Lòng hiếu kỳ của U Nhược càng tăng lên, nàng vừa liên tục không ngừng bố trí pháp trận, vừa chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách.
U Lan lại dịu dàng lên tiếng khuyên giải:
- Chủ nhân không nói, tự nhiên có đạo lý của ngài, đây là vì thời cơ chưa tới. Lúc thời cơ chín muồi rồi, tự nhiên chủ nhân sẽ cho chúng ta biết, muội muội hãy kiên nhẫn một chút.
- Không sai!
Triệu Địa cười ha hả nói:
- Bây giờ chính là lúc thời cơ chín muồi, hai tỷ muội các ngươi nhiều lần hỏi ta vì sao có nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, vì sao sử dụng xa xỉ lung tung, chính là vì bảo vật này! Hắc hắc, lai lịch món bảo vật này, chỉ sợ hai người các ngươi cũng không có cách nào nhìn thấu!
Thấy thiếu nữ bố trí xong trận pháp, sau đó kích hoạt, Triệu Địa mới chậm rãi lấy từ trong túi trữ vật ra một tiểu đỉnh hai quai ba chân, to chừng mấy tấc với vẻ hơi đắc ý.
- Hoa văn trên thân đỉnh này nhìn qua có vẻ hết sức tự nhiên cổ kính, nhất định không phải là vật phàm, nhưng lại không có vẻ gì là có mang linh khí, rốt cục là vật gì vậy?
Hai thiếu nữ vây quanh tiểu đỉnh quan sát hồi lâu, vẫn không nhìn ra đạo lý trong đó, U Lan cất tiếng nghi hoặc hỏi.
- Đúng vậy, tiểu đỉnh này có liên quan gì với thượng phẩm linh thạch, vì sao chủ nhân lại nói toàn là nhờ nó?
U Nhược cũng hỏi.
- Ngươi mở ra tiểu đỉnh xem một chút sẽ biết!
Triệu Địa cười nói.
- Vậy sao?
U Nhược nghi ngờ nói, sau đó tiến lên nhẹ nhàng mở nắp tiểu đỉnh ra một cách dễ dàng. Nàng chỉ thấy trong đỉnh có một viên thượng phẩm linh thạch màu xanh biếc đang lẳng lặng nằm đó.
- Thượng phẩm linh thạch!
Thiếu nữ la hoảng lên, giụi giụi mắt mình, tỏ ra vô cùng kinh dị nghi hoặc.
U Lan cũng kinh ngạc không kém, có điều nàng không kêu lên thành tiếng.
Mới vừa rồi rõ ràng hai nàng không cảm giác được bất kỳ dao động linh khí nào, nhưng sau khi mở nắp đỉnh ra lại phát hiện bên trong có chứa một viên thượng phẩm linh thạch. Với dao động linh khí hùng mạnh của thượng phẩm linh thạch, nhưng lại không để tiết ra bên ngoài chút nào, chỉ dựa vào điểm này có thể suy đoán tiểu đỉnh này nhất định không phải vật phàm.
- Chẳng lẽ là tiểu đình có thể không ngừng sinh ra thượng phẩm linh thạch sao? Chuyện này, chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng nổi...
Trong đầu U Nhược rất nhanh nghĩ tới một cách giải thích hết sức hoang đường, ngay cả mình cũng không dám tin tưởng. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, nàng lấy viên thượng phẩm Thủy Linh Thạch kia ra, đậy nắp đỉnh lại, chỉ chốc lát sau lại mở ra.
- Ngươi nói là lão không dùng hộp ngọc đặc biệt phong ấn hai loại bảo vật này, khiến cho linh lực thất thoát ư?
Triệu Địa khẽ mỉm cười hỏi.
- Không sai, những bảo vật chỉ có một thuộc tính Ngũ Hành này phải dùng vật chứa có thuộc tính tương ứng để cất chứa, ngoài ra còn phải dán thêm mấy đạo phù lục lên để tránh cho linh khí tiết ra ngoài, như vậy mới có thể giữ được lâu dài. Để lăn lóc trong túi trữ vật như vậy, thời gian dài, linh lực sẽ thất thoát không ít.
- Ta đoán Xa Cừ Thạch này vốn là khoảng một ngàn một trăm năm tuổi, cho tới bây giờ chỉ còn lại một ngàn năm. Mặc dù xê xích không nhiều, nhưng cũng làm cho uy lực pháp bảo luyện chế ra yếu bớt một phần. Trong giọng U Lan mang theo vẻ tiếc nuối.
Triệu Địa vô cùng đồng ý với mấy câu nói này. Là một tên Luyện Khí Sư, yếu tố cơ bản nhất chính là phải giữ gìn kỹ nguyên liệu, tiếp theo mới là tinh thuần, luyện chế, nếu như bước đầu tiên làm không xong, pháp bảo pháp khí sau đó luyện chế ra sẽ kém đi nhiều. Hắn gật đầu nói với thiếu nữ:
- Ừ, đúng là như thế, chẳng lề trước kia sở trường của ngươi là Luyện Khí thuật sao?
- Hẳn là không phải, bất quá trong đầu ta chợt nghĩ tới chuyện này bèn buột miệng nói ra, nhưng dường như hoàn toàn không có ấn tượng gì với thao tác luyện khí cụ thể.
U Lan cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu trả lời Triệu Địa.
Triệu Địa lấy ra một chiếc hộp ngọc màu lam, cho khối Lưu Ly Thanh vào trong đó, cũng dán lên mấy đạo phù lục. Sau đó hắn lại lấy ra một chiếc hộp ngọc nữa, cho Huyền Phong Kim vốn là ít nhất nhưng lại có giá trị cao nhất trong ba loại nguyên liệu này vào đó, sau đó cho tất cả vào túi trữ vật.
Về phần khối Xa Cừ Thạch, dường như bị hắn quên lãng, vẫn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung.
- Đây hẳn là truyền tống lệnh bài do Tây Môn Tán Nhân sử dụng truyền tống tới đây...
Triệu Địa giơ tay cầm lệnh bài bạch ngọc to chừng ba tấc giữa không trung. Với ánh mắt luyện khí nhiều năm của hắn, không ngờ cũng không thể phán đoán ra tài liệu chế ra lệnh bài này là gì.
Bảo vật như truyền tống lệnh đã sớm tuyệt tích nhiều năm ở Tu Tiên Giới.
Nguyên nhân có lẽ là vì nguyên liệu luyện chế hết sức thiếu hụt, cho nên Triệu Địa không thể nhìn ra chất liệu của lệnh bài bạch ngọc này cũng là chuyện bình thường.
Truyền tống lệnh cùng truyền tống phù đều là bảo vật bảo vệ người truyền tống. triệt tiêu áp lực của truyền tống thời không trong khi truyền tống với khoảng cách quá xa. So ra truyền tống phù chỉ dùng được một lần rồi thôi, truyền tống lệnh cần tiêu hao một lượng linh lực nhất định của tu sĩ, nhưng có thể sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần.
Hiệu quả bảo vệ của truyền tống lệnh cũng tốt hơn truyền tống phù rất nhiều. Vì vậy ở thời kỳ thượng cổ, lúc các tu sĩ tiến hành truyền tống với khoảng cách cực xa, thường là sử dụng truyền tống lệnh hoặc là truyền tống phù đặc chế hết sức phức tạp.
Triệu Địa đi vòng quanh pháp trận có quy mô nhỏ nhưng khá phức tạp kia, phát hiện ra một góc của trận pháp này không ngờ đã bị tổn hại. Mặc dù chút hư hại này không lớn, nhưng đối với pháp trận một tia không lọt, như vậy cũng đã đủ cho thượng cổ truyền tống trận này hư hỏng, nhất định phải sửa chữa hoàn chỉnh mới có thể sử dụng được.
- U Nhược, ngọc giản thượng cổ trận pháp này như thế nào? Ngươi tham ngộ được bao nhiêu?
Triệu Địa cắt đứt dòng suy t.ư của U Nhược đang đắm chìm trong ngọc giản.
- U Nhược còn chưa xem xong, bất quá trong này có thật nhiều nội dung, tựa hồ U Nhược hết sức quen thuộc. Dường như chỉ cần nhìn qua một chút là có thể nhớ ra rất nhiều chuyện liên quan. Xem ra lúc tiểu tỳ còn sống, quả thật đã từng nghiên cứu qua đạo trận pháp.
U Nhược hưng phấn đáp, vừa rồi nàng xem thử một vài thượng cổ đại trận, lại khôi phục được một ít ký ức có liên quan tới trận pháp, khiến cho nàng hết sức vui mừng.
Triệu Địa sờ sờ cằm, cười nói:
- Rất tốt, không ngờ rằng tỷ muội các ngươi đều có sở trường riêng, nếu như chú trọng tài bồi một phen, nói không chừng có thể giúp ta rất nhiều. Sau này ngươi hãy từ từ tìm hiểu ngọc giản thượng cổ trận pháp này, hiện tại hãy xem thử truyền tống trận này, dường như nó đã bị hư hại, ngươi xem thử có thể phục hồi được như cũ hay chăng?
U Nhược nghe vậy khẽ uốn éo thân hình, bay tới góc trận pháp hư hại mà Triệu Địa chỉ, ngồi xổm người xuống nhìn kỹ, một lát sau nàng nói với giọng tràn đầy tự ti:
- Nếu bảo ta bố trí một thượng cổ truyền tống trận mới, có lẽ không cách nào làm được, nhưng sửa chữa một góc nhỏ như vậy, tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần chủ nhân cho ta mấy loại tài liệu cần thiết, U Nhược lập tức có thể sửa chữa chỉ sau một giờ nửa khắc.
- Có thể sửa chữa là tốt rồi, bất quá chuyện này cũng không có gì gấp gáp. Trước hết ngươi hãy bố trí hai bộ trận pháp trong tĩnh thất này. Đây là hai bộ trận pháp cấm chế thường dùng để che giấu dao động linh khí cùng ngăn cản thần thức thăm dò, hẳn là không làm khó được ngươi.
Triệu Địa móc ra một ít trận kỳ pháp bàn, ném cho thiếu nữ.
- Vì sao chủ nhân lại phải bố trí hai bộ pháp trận này vậy?
Mặc dù cảm thấy nghi ngờ, U Nhược vẫn nhận lấy những thứ khí cụ bày trận trận kỳ pháp bàn này, bắt đầu bố trí nhanh nhẹn hết sức.
- Tự nhiên ta có chỗ dùng.
Triệu Địa khẽ nhếch môi, lại mở một nụ cười thần bí.
- Vì sao chủ nhân luôn úp úp mở mở như vậy, hai tỷ muội chúng ta thân là Quỷ Nô, vĩnh viễn không thể phản bội chủ nhân. Vì sao chủ nhân lại không yên lòng?
Lòng hiếu kỳ của U Nhược càng tăng lên, nàng vừa liên tục không ngừng bố trí pháp trận, vừa chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách.
U Lan lại dịu dàng lên tiếng khuyên giải:
- Chủ nhân không nói, tự nhiên có đạo lý của ngài, đây là vì thời cơ chưa tới. Lúc thời cơ chín muồi rồi, tự nhiên chủ nhân sẽ cho chúng ta biết, muội muội hãy kiên nhẫn một chút.
- Không sai!
Triệu Địa cười ha hả nói:
- Bây giờ chính là lúc thời cơ chín muồi, hai tỷ muội các ngươi nhiều lần hỏi ta vì sao có nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, vì sao sử dụng xa xỉ lung tung, chính là vì bảo vật này! Hắc hắc, lai lịch món bảo vật này, chỉ sợ hai người các ngươi cũng không có cách nào nhìn thấu!
Thấy thiếu nữ bố trí xong trận pháp, sau đó kích hoạt, Triệu Địa mới chậm rãi lấy từ trong túi trữ vật ra một tiểu đỉnh hai quai ba chân, to chừng mấy tấc với vẻ hơi đắc ý.
- Hoa văn trên thân đỉnh này nhìn qua có vẻ hết sức tự nhiên cổ kính, nhất định không phải là vật phàm, nhưng lại không có vẻ gì là có mang linh khí, rốt cục là vật gì vậy?
Hai thiếu nữ vây quanh tiểu đỉnh quan sát hồi lâu, vẫn không nhìn ra đạo lý trong đó, U Lan cất tiếng nghi hoặc hỏi.
- Đúng vậy, tiểu đỉnh này có liên quan gì với thượng phẩm linh thạch, vì sao chủ nhân lại nói toàn là nhờ nó?
U Nhược cũng hỏi.
- Ngươi mở ra tiểu đỉnh xem một chút sẽ biết!
Triệu Địa cười nói.
- Vậy sao?
U Nhược nghi ngờ nói, sau đó tiến lên nhẹ nhàng mở nắp tiểu đỉnh ra một cách dễ dàng. Nàng chỉ thấy trong đỉnh có một viên thượng phẩm linh thạch màu xanh biếc đang lẳng lặng nằm đó.
- Thượng phẩm linh thạch!
Thiếu nữ la hoảng lên, giụi giụi mắt mình, tỏ ra vô cùng kinh dị nghi hoặc.
U Lan cũng kinh ngạc không kém, có điều nàng không kêu lên thành tiếng.
Mới vừa rồi rõ ràng hai nàng không cảm giác được bất kỳ dao động linh khí nào, nhưng sau khi mở nắp đỉnh ra lại phát hiện bên trong có chứa một viên thượng phẩm linh thạch. Với dao động linh khí hùng mạnh của thượng phẩm linh thạch, nhưng lại không để tiết ra bên ngoài chút nào, chỉ dựa vào điểm này có thể suy đoán tiểu đỉnh này nhất định không phải vật phàm.
- Chẳng lẽ là tiểu đình có thể không ngừng sinh ra thượng phẩm linh thạch sao? Chuyện này, chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng nổi...
Trong đầu U Nhược rất nhanh nghĩ tới một cách giải thích hết sức hoang đường, ngay cả mình cũng không dám tin tưởng. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, nàng lấy viên thượng phẩm Thủy Linh Thạch kia ra, đậy nắp đỉnh lại, chỉ chốc lát sau lại mở ra.