Chương 165: Tặng bảo (Thượng)
Thiên Hạ cư sĩ lấy tu vi Nguyên Anh kỳ nhúng tay vào chuyện này, xem ra kiếp nạn của Vân gia chắc chắn có liên quan tới đảo chủ Tây Tinh đảo.
- Đừng nói tiền bối không tin, thật ra thì những người từng tiếp xúc qua với Huyền Dịch Các, tiên tử Vân gia cũng không tin lời ấy. Vãn bối đoán rằng quá nửa là vì dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của Vân tiên tử đã bị một ít cao nhân nhìn trúng, cưỡng ép bất thành, mới gây thành chuyện thảm khốc nhà tan cửa nát như hiện tại.
- Bất kể thế nào, danh tiếng bại hoại của tiên tử Vân gia đã trở thành sự thật. Rốt cục chân tướng thế nào cũng đã không còn quan trọng.
Trong giọng nói của nho sinh hơi lộ vẻ khinh thường, mơ hồ quay mũi giáo ám chỉ đảo chủ Tây Tinh đảo.
Triệu Địa khẽ mỉm cười tán thành với nho sinh, lại hỏi tới những chuyện khác xảy ra trên đảo.
Theo nho sinh nói, những năm gần đây, trên đảo cũng xảy ra một ít đại sự khác. Tỷ dụ như mười mấy năm trước, vào dịp đại hội tranh đoạt đảo chủ diễn ra trăm năm một lần ở Tây Tinh đảo. Có hơn bốn mươi tên tu sĩ Kết Đan kỳ đến từ các nơi tham gia đại hội tỷ thí lần này, vì tranh nhau quyền khống chế mười mấy đảo cỡ lớn và trung dưới quyền cai quản Tây Tinh đảo.
Lần này là thịnh sự lớn nhất Tây Tinh đảo, nhưng bởi vì tu sĩ Kết Đan kỳ trở xuống không có cách nào tiếp xúc được với quá trình tỷ thí, cho nên nho sinh cũng là nghe nói mà thôi, cũng không thấy tận mắt. Cuối cùng những tu sĩ nào chiếm được chức đảo chủ, y cũng không biết.
Ngoài ra trong mấy chục năm gần đây, tu sĩ Kết Đan kỳ trên Tây Tinh đảo gia tăng không ít, thậm chí còn có hai người xung kích. Kết Đan kỳ thành công trên Tây Tinh đảo. Nho sinh may mắn tận mắt thấy dị tượng Kết Đan, cho đến hôm nay vẫn như rành rành trước mắt.
Ngoài ra chỉ là một ít chuyện vụn vặt, tỷ như một đảo nhỏ nào đó xảy ra động đất sóng thần cực lớn, phòng ngự pháp trận không thể ngăn cản hoàn toàn, khiến cho có một ít phàm nhân thương vong. Hoặc phàm nhân trên một đảo nào đó không giao nộp đủ linh thạch, bị đảo chủ đảo này đóng cửa phòng ngự pháp trận. khiến cho thời tiết trở nên khắc nghiệt, phàm nhân bị thương tổn rất nhiều. Bằng không cũng chỉ là chuyện tu vi ai đó tiến nhanh, hoặc phát hiện ra một bảo vật nào đó, bán ra ở phường thị với giá trên trời.
Mặc dù tu sĩ họ Y này hỏi gì đáp nấy, nhưng giọng điệu của y rõ ràng xa cách hơn trước rất nhiều, hiển nhiên là kính trọng mà không gần gũi, chuyện này khiến cho Triệu Địa cảm thấy hơi mất mát.
Bất quá một khi tu vi giữa hai người có sự thay đổi, đối mặt với cố hữu có tu vi cao hơn mình một cảnh giới. Triệu Địa cũng sẽ tỏ ra kính cần như vậy, chứ không dám xem như ngang hàng, nói năng thoải mái. Cho nên sau khi thấy đối phương không còn tin tức gì hữu dụng, hắn bèn chủ động nói lời từ biệt, để đối phương không cần một mực kính cẩn đi theo mình.
Hảo hữu với nhau trên Tu Tiên Giới cũng thành lập trên cơ sở tu vi giữa hai bên gần với nhau. Nếu như có một bên tu vi tiến nhanh, bỏ xa đối phương lại phía sau, hẳn sẽ phá vỡ thế cân bằng, biến mối quan hệ ngang hàng trở thành chênh lệch về bối phận, quan hệ giữa hai bên cũng sẽ càng ngày càng xa cách. Tỷ dụ như tình cảnh giữa Triệu Địa và tu sĩ họ Y kia, trên Tu Tiên Giới nhiều không đếm xuể.
Sau khi Triệu Địa từ biệt tu sĩ họ Y, bèn tới cửa hàng tài liệu yêu thú lớn nhất trong phường thị: Luận Đạo hiên
Hắn không có che giấu mặt mũi cùng tu vi, ngựa quen đường cũ đi lên tầng ba trà lâu.
Nơi này cũng có không ít tu sĩ hắn từng quen biết, không biết qua mấy thập niên, có còn gặp lại được người nào không. Nếu có thể gặp được, cũng có thể thăm dò một ít tin tức.
Trên người Triệu Địa toát ra linh khí kinh người, vừa tiến vào đại môn tầng ba trà lâu, lập tức hấp dẫn ánh mắt của bảy tám tên tu sĩ đang có mặt ở nơi này.
Dù sao trà lâu này chủ yếu là phục vụ tu sĩ Trúc Cơ kỳ, rất ít có tiền bối Kết Đan kỳ tới đây.
- Là Triệu tiền bối! Triệu tiền bối ngài cũng tu thành Kim Đan Đại Đạo! Chúc mừng chúc mừng!
Một lão nhân cao gầy Trúc Cơ hậu kỳ chừng năm sáu chục tuổi đang nhàn nhã ngôi trên Thái Sư ỷ uống trà. Sau khi nhìn thấy Triệu Địa tiến vào lập tức đứng dậy, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Địa, vội vàng thi lễ, mở miệng chúc mừng.
Mấy tên tu sĩ còn lại dù không quen biết Triệu Địa, nhưng cũng đều nhất nhất kính cẩn đứng lên, rối rít thi lễ. Triệu Địa khẽ mỉm cười với mọi người:
-Chư vị đạo hữu không cần khách sáo!
Sau đó hắn sải bước đi đến ngồi xuống một chiếc Thái Sư ỷ bên cạnh lão nhân cao gầy, nhìn lão nói:
- Đã lâu không gặp, Hoàng huynh vẫn khỏe. Hoàng huynh vừa nói chữ “cũng”, chẳng lẽ còn có người khác Kết Đan thành công hay sao, phải chăng là người quen của Triệu mỗ? Lúc nói hắn còn ra hiệu cho đối phương ngồi xuống.
Lão nhân cao gầy lại thi lễ lần nữa, lúc này mới dám ngồi xuống, cung kính đáp:
- Không sai, đúng là Triệu tiền bối biết người này, là Hồng Trần tiên tử tiền bối!
- Hồng Trần nàng cũng kết thành Kim Đan rồi sao, chuyện này xảy ra vào lúc nào?
Triệu Địa mừng rỡ xác nhận.
- Bảy tám năm trước, Hồng Trần tiền bối còn từng đến Tây Tinh đảo một lần, bọn vần bối may mắn gặp được. Lúc ấy Hồng tiền bối còn hỏi thăm bọn vần bối về chuyện của Triệu tiền bối, bất quá bọn vần bối không biết chút nào về chuyện sau khi Triệu tiền bối rời khỏi Tây Tinh đảo ba mươi mấy năm trước, cho nên không thể trả lời.
Lão nhân cao gầy kể lại chuyện của Hồng Trần tiên tử năm xưa một lượt cho Triệu Địa.
Vị thanh niên tiền bối trước mắt lão khi xưa có quan hệ khá gần với Hồng Trần tiên tử, tự nhiên sẽ có hứng thú với chuyện này. Lão tin rằng mình báo tin tức tốt như vậy cho đối phương, cho dù không nhận được báo đáp gì, ít nhất cũng có thể để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đối phương. Hiện tại đối phương đã là cao nhân Kết Đan kỳ, lão chỉ có thể lấy lòng, vạn lần không dám đắc tội.
Triệu Địa nghe lão nhân nói, trong lòng cũng đang suy t.ư chuyện này. Như vậy xem ra thời gian mà Hồng Trần tiên tử Kết Đan vẫn còn trước hắn. Xem ra là vì mình Kết Đan lần đầu không thành công, tu luyện sang vòng thứ hai Hỗn Nguyên Quyết, nữ tử này đã đột phá cảnh giới Kết Đan kỳ.
Nữ tử này t.ư chất cũng không phải là tuyệt cao, cho dù có Tam Viêm Thiên Hỏa Dịch cùng Cửu Hàn Huyền Minh Thủy trợ giúp, nhưng có thể Kết Đan thành công cũng là hết sức may mắn.
Hồng Trần tiên tử là những người từng sánh vai cùng hắn trải qua vô số trường đại chiến, nghe nói nàng cũng có thể bước vào Đại Đạo Kết Đan. Triệu Địa thật sự vui mừng thay nàng.
Sau khi hỏi thăm vài câu. Triệu Địa lại hỏi tới một ít chuyện хау ra những năm gần đây trên Tây Tinh đảo, kết quả lão nhân kể lại một lượt gần giống như tu sĩ họ Y vừa kể cho hắn, trên căn bản cũng không có nội dung nào là mới mẻ.
Triệu Địa tán gẫu một hồi, sau khi để lại một bình Cố Nguyên đan có ích rất nhiều cho lão nhân, bèn rời khỏi phường thị Tây Tinh đảo.
Sau đó hắn cũng không dừng lại lâu ở đảo này, mà là hóa thành một đạo độn quang màu lam, bay thẳng về phía Lạc Già đảo.
Hai ba ngày sau, Triệu Địa đã bay tới bầu trời trên Lạc Già đảo, dùng thần thức dò xét, không phát hiện ra tình huống khác thường. Mấy pháp trận mà trước khi đi hắn đã lệnh cho Thạch Thước mở ra, cũng đều nhất nhất hoàn hảo không tổn hao gì.
Triệu Địa lấy ra một đạo truyền âm phù, đưa vào bên trong pháp trận, sau đó từ từ đáp xuống Lạc Già đảo, ngắm nhìn bốn phía một vòng.
Mấy chục năm đối với loài người cố nhiên là biến hóa cực lớn, nhưng đối với đất đá núi non không có sinh mạng, lại không có thay đôi chút nào.
“Có lẽ đất đá núi non này mới là những thứ tồn tại vĩnh hằng trong thiên địa, loài người cùng yêu thú bất quá chỉ là khách qua đường vội vã mà thôi. Nếu không thể tu thành đạo vĩnh sinh, rốt cục rồi cũng hóa thành một nắm đất vàng, biến mất giữa trời đất bao la. Đến lúc đó, vinh nhục giàu nghèo, địa vị cao thấp cả đời này cũng chỉ là gió thoảng mây bay, không có chút ý nghĩa nào!”. Trong lòng Triệu Địa thầm cảm thán.
Chương 165: Tặng bảo (Hạ)
Một lát sau, pháp trận mở ra một lối đi to chừng một trượng, một thanh niên áo trắng từ trong chạy như bay ra, từ xa nhìn thấy Triệu Địa đã kêu to:
- Sư phụ trở lại rồi! Sư phụ ngài quả nhiên đã là tu sĩ Kết Đan kỳ! Đệ tử Thạch Thước chúc mừng sư phụ Kim Đan đại thành!
Lúc y dứt lời, bóng người đã đáp xuống trước mặt Triệu Địa chừng vài trượng.
Triệu Địa quan sát thanh niên lộ vẻ mừng rỡ trước mặt mình. Năm nay y đã chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, so về dung mạo còn lớn hơn cả mình. Vóc dáng thanh niên không chênh lệch với Triệu Địa là bao, nhưng hơi đầy đặn hơn một chút, không thon gầy như Triệu Địa. Hơn nữa dung mạo y vô cùng anh tuấn, đầu mày cuối mắt toát ra khí khái nam tử bừng bừng.
- Ôi chao, đồ đệ của chủ nhân quả thật là một mỹ nam tử mười phần, càng đẹp trai hơn cả chủ nhân vài phần.
Trong đầu Triệu Địa vang lên thanh âm nhẹ nhàng của U Nhược.
- Không phải vậy, đương nhiên vị đồ đệ này anh tuấn hơn một chút, nhưng chủ nhân cũng hết sức thanh tú, môi người một vẻ, phong cách bất đồng. U Lan cũng bình luận như vậy.
Triệu Địa không thèm để ý tới hai nàng, mỉm cười nói với thanh niên:
- Thước nhi, từ biệt hơn ba mươi năm, chẳng những con đột phá bình cảnh Trúc Cơ, còn tu luyện lên tới Trúc Cơ trung kỳ, Xem ra những năm qua con vẫn một mực chuyên cần khổ luyện, cũng không có lười biếng. Thanh niên xá Triệu Địa một xá, nói:
- Đây đều là nhờ vào kết quả sư phụ ban cho tặng vô số linh đan diệu dược, bằng không với t.ư chất Tứ Linh Căn của đồ nhi, cho dù là chăm chỉ tu luyện cũng không hy vọng có được hôm nay.
Triệu Địa gật đầu một cái, nói:
- Chúng ta trở về động phủ nói chuyện, trong hơn ba mươi năm qua, trên đảo có xảy ra đại sự gì không?
Mặc dù không thấy Triệu Địa có động tác gì, nhưng hắn cũng đã trôi lơ lửng trên không trung, từ từ bay về phía lối vào động phủ.
- Đồ nhi đúng là có mấy chuyện muốn bẩm báo cùng sư phụ.
Thanh niên áo trắng phi hành theo sát sau lưng Triệu Địa.
Không bao lâu sau, trong động phủ bên bờ linh nhân chi tuyền, Triệu Địa cùng Thạch Thước đang ngồi trên hai chiếc ghế đá nói chuyện với nhau. Trên bàn đá trước mặt bọn họ có đặt hai chiếc bình ngọc chừng mấy tấc, một đỏ một xanh.
- Hai thứ này hẳn là Vân Mộng Ly tiên tử đích thân đưa tới Lạc Già sơn phải không?
Triệu Địa chợt cảm thấy lòng mình dậy sóng. Thanh niên áo trắng cung kính đáp:
- Không sai, trước khi đi sư phụ từng căn dặn đồ nhi hỏi thăm tin tức Vân Mộng Ly tiền bối. Nhưng đến lúc đồ nhi xung kích bình cảnh Trúc Cơ thành công, phá quan rời khỏi Lạc Già đảo, đảo chủ Tây Tinh đảo Thiên Hạ cư sĩ liền ban lệnh truy nã, treo giải thưởng trọng hậu truy nã Vân Mộng Ly tiền bối. Đệ tử sợ liên lụy tới sư phụ, một mực không dám hỏi thăm tin tức Vân Mộng Ly tiền bối, cho nên trở lại Lạc Già đảo tiếp tục tu luyện.
- Nhưng cũng không lâu lắm, vào mười mấy năm trước, lúc đệ tử đang tu luyện trong động phủ, chợt có một vị tiền bối Kết Đan kỳ che mặt không phí bao nhiêu công sức đã tiến vào trong động phủ này, truyền âm yêu cầu gặp mặt sư phụ.
- Bởi vì trong truyền âm phù có danh hiệu của Vân Mộng Ly tiền bối, cho nên đệ tử tự tiện làm chủ, ra khỏi động phủ nghênh đón vị tiên bối này.
- Sau khi đệ tử biểu lộ thân phận, cũng bẩm báo rằng sư phụ đã ra ngoài tìm bảo địa linh khí nồng đậm để xung kích Kết Đan. Vị tiền bối này bèn giao cho đệ tử hai món bảo vật này, nói là bảo vật có ích rất lớn cho sư phụ xung kích Kết Đan. Nếu sư phụ có thể sử dụng, vậy hãy chuyển giao cho người.
- Đệ tử cũng tiết lộ với tiền bối kia chuyện Sư phụ cố ý tìm kiếm hành tung của ngài, nhưng vị Vân Mộng Ly tiền bối này bảo con chuyển cáo sư phụ, nói là tình cảnh của ngài rất khó khăn, thường là nấp Đông tránh Tây, không thuận tiện để lại manh mối và địa chỉ, xin sư phụ bất tất phải nhọc lòng nhung nhớ.
Thanh niên vừa cặn kẽ thông báo chuyện Mọng Ly Tiên Tử đặc biệt tới đảo này tặng bảo vật cho Triệu Địa, vừa lặng lẽ dò xét thân sắc sư phụ mình. Quả nhiên thấy mặc dù Triệu Địa mặt không đổi sắc, nhưng trong ánh mắt toát ra vẻ trìu mến thiết tha.
“Xem ra ta đoán không lầm, sư phụ cùng vị Vân Mộng Ly tiền bối kia quả nhiên quan hệ không cạn chút nào. Không ngờ rằng Sư phụ quan tâm tới người này như vậy, còn cố ý bảo ta dò xét tin tức đối phương, còn đối phương tuy rằng bị truy nã gắt gao, nhưng vẫn cố ý tới đây tặng bảo cho sư phụ, hiển nhiên cũng là tình sâu nghĩa nặng.”
Thanh niên khẽ nhếch môi, thầm nhủ trong lòng.
Sau đó Triệu Địa lại hỏi thăm một ít tình huống tu luyện ngày thường và Lạc Già đảo, Thạch Thước đều nhất nhất trả lời. Những năm qua Lạc Già đảo gió êm sóng lặng, không có gợn sóng gì.
Còn may là Triệu Địa để lại không ít linh thạch, đủ cho phòng ngự pháp trận của đảo này sử dụng trong một thời gian rất dài.
Triệu Địa lại chỉ điểm cặn kẽ về việc tu luyện cho Thạch Thước một phen. Tiến độ tu luyện của tên đồ đệ này cũng rất khá, tu luyện cũng hết sức bình yên, thuận lợi vô cùng.
Triệu Địa cảm thấy hơi kỳ lạ, hắn cũng là Ngụy Linh Căn, biết rõ tu sĩ có t.ư chật Linh Căn kém muôn tăng tiến tu vi không dễ dàng gì, mà thanh niên trước mắt mình có thể nhờ vào đan dược phổ thông hữu hạn lên cấp thần tốc như vậy.
Chuyện này khiến cho Triệu Địa cảm thấy tò mò, bèn kiểm tra lại Linh Căn của đồ đệ mình một lần nữa.
Sau khi tiến vào Kết Đan kỳ, cảm ứng linh lực của Triệu Địa càng thêm tinh tế rõ ràng hơn trước. Mà lần này kết quả kiểm tra dù vẫn là Tứ Linh Căn không sai, nhưng dường như mơ hồ có vẻ kỳ dị. Nhưng cảm giác kỳ dị này vô cùng vi diệu, như có như không. hết sức yếu ớt, Triệu Địa vẫn không thể kết luận rốt cục là chuyện gì.
Chuyện như vậy cũng không phải là hiếm thấy, có liên quan tới quá trình tu luyện có thuận lợi hay không tâm cảnh có vững vàng không, tu luyện công pháp có tuần tự mà tiến hay không, cho nên Triệu Địa cũng không tìm ra được nguyên nhân trong đó.
Bất kể thế nào, tu vi đồ đệ mình có thể tiến nhanh, Triệu Địa cũng vô cùng cao hứng.
Triệu Địa nở một nụ cười khen ngợi, nói với Thạch Thước:
- Con làm rất tốt, con biết Vân Mộng Ly chính là kẻ bị đảo chủ Tây Tinh đảo truy nã, nhưng vẫn không vì tham trọng thưởng mà tiết lộ hành tung của nàng cho Thiên Hạ cư sĩ. Như vậy khiến cho vi sư hết sức vui mừng, rốt cục cũng không uổng công ta bồi dưỡng con.
- Vi sư đã không cần dùng tới hai bình đan dược này nữa, thay mặt Vân Mộng Ly tiên tử ban cho con. Con hãy cất đi, nếu sau này tiếp tục chuyên cần khổ luyện, sớm muộn cũng có một ngày xung kích Kết Đan kỳ, lúc ấy hai thứ này sẽ có tác dụng không nhỏ.
Thanh niên áo trắng mừng rỡ, nhận lấy hai chiếc bình ngọc này. Bảo vật có ích cho xung kích Kết Đan kỳ, cho dù có thật nhiều linh thạch cũng không có cách nào mua được, bất quá y chỉ truyền miệng một tin tức đã lấy được không tốn chút sức nào.
- Đa tạ sư phụ! Nếu sư phụ gặp Mộng Ly tiền bối, xin thay đệ tử nói lời đa tạ!
Thanh niên cười nói.
- Hừ, không biết vi sư có còn cơ hội gặp lại nàng nữa hay không.
Triệu Địa hơi có vẻ buồn bã nói.
Một lát sau, hắn tay áo vung lên, nói với thanh niên:
- Sắp tới vi sư định ở trong động phủ một thời gian, luyện chế một ít đan dược. Trong thời gian này con hãy sang động phủ ở ngọn sơn phong bên cạnh tu luyện đi.
- Dạ, sư phụ!
Thạch Thước đứng dậy thi lễ từ biệt sư phụ, hết sức vui vẻ rời đi.
Sau khi Thạch Thước đi rồi, Triệu Địa vẫn ngồi yên không nhúc nhích, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Sau phen đối thoại với Thạch Thước, trong lòng hắn rất lâu chưa thể bình tĩnh lại.
Vân Mộng Ly kia chẳng những là nữ tử đầu tiên có duyên hợp thể cùng hắn, mấy lần chung sống với nhau, dường như hắn vẫn có hảo cảm trời sinh với nữ tử này.