OkieC8 nha đạo hữu![]()

OkieC8 nha đạo hữu![]()
Vậy chương 13 nhé đạo hữu...Ta xin tiếp 1 chương trong khoảng 10~15 nhé @hoangtruc
Vậy 14 luôn đi lão..."Triệu Tiên chân nhân, chưởng môn La Phù, thiên hạ đệ nhất Kiếm Tiên cũng chỉ có thế."Tùng Thanh co cụm lại trong góc, trong điện vẫn còn mấy vị Yêu tộc khác, nhưng không ai đến đỡ dậy, bởi Tùng Thanh sống hay chết cũng chẳng liên quan đến họ. Thái Tử vẫn ngồi phía trên, nhắm mắt, như không biết đến chuyện xung quanh. Bạch Hoa Tử không tiếp tục xuất thủ, vội vàng đả tọa, y là yêu tộc, trong ý thức lại xuất hiện thần quang của một vị thần linh, đây là chuyện vô cùng đáng sợ.
Nếu là thần linh bình thường, dù Bạch Hoa Tử có suy tưởng thế nào, thần quang cũng không xuất hiện được, những thần linh đó, bất kể là đã vượt qua Thần minh kiếp cũng thế, vậy mà Trần Cảnh làm được, khi y hình dung bộ dáng Trần Cảnh theo lời kể của Tùng Thanh thì đã có cảm giác khác thường, nhưng lúc đó y không quá để tâm đến nó, cho đến khi nghe Tùng Thanh niệm “Hà Bá hộ thân kinh” xong, bóng dáng Trần Cảnh trong tiềm thức y tỏa ra thần quang.
Với những người tế tự dưới nhân gian, khao khát của họ là khi nghĩ đến Hà Bá, trong tiềm thức có thể hiện lên hình ảnh vị thần đó, có thần quang tỏa ra, như vậy tà ma không thể xâm hại.
Song, Bạch Hoa Tử là yêu tộc, nếu trong tiềm thức y có xuất hiện hình ảnh Trần Cảnh, khi đối diện với hắn, y sẽ yếu ớt như đứa trẻ trước mặt người lớn, đây là một dạng pháp thuật, mà lại không phải pháp thuật, nói không rõ, giải thích không được, Bạch Hoa Tử biết, mỗi một vị Thần linh cường đại đều có thần thật khó lường của riêng mình, nên hiện tại y muốn xóa bỏ thần tượng Trần Cảnh trong tiềm thức, càng nhanh càng tốt.
Tại Lăng Tiêu Bảo điện, bất chợt Trần Cảnh nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, pháp quyết “Hô phong hoán vũ” trên tay hiện lên một bức họa, trong bức họa hắn thấy một người đang nằm co cụm trên nền đất.
Đột nhiên Trần Cảnh nói với giọng trào phúng: “Chính mình vô năng lại đổ lỗi cho người khác.”
Thanh âm vang lên trong Lăng Tiêu Bảo điện, rõ ràng mang ý châm chọc, âm điệu lại vô cùng bình thản, nhưng đó lại như một mũi tên xuyên thẳng trái tim Bạch Hoa Tử, hoặc là nói nó vốn là mũi kiếm, xuất hiện từ trong suy nghĩ của y, đâm vào trái tim y, ánh kiếm rọi khắp linh hồn.
Trong Tử Vi Cung không thể có thanh âm của hắn, nhưng Thái Tử lại mở mắt, vì Bạch Hoa Tử bất chợt hộc ra máu, đôi mắt vốn luôn tự tin đã thay đổi, ngập tràn sợ hãi và khiếp đảm, dù rằng y biết việc trong tiềm thức xuất hiện hình ảnh Trần Cảnh rất có thể sẽ gây phiền toái, nên muốn mau chóng xóa đi, lại không ngờ được pháp thuật của Trần Cảnh đã đến nhanh như thế. Một câu nỉ non đầy ý châm chọc mà như một thanh kiếm, xuyên thẳng trái tim. Nếu có người muốn biết, y càng muốn nói rằng nó gần như pháp tắc của thần linh (thần tắc), khiến cho y không có cách nào giải thích.
Chợt y lại cảm thấy may mắn, may mắn Trần Cảnh không nói muốn y chết. Nếu hắn mà nói câu này, y cũng không biết bản thân có phải chết hay không.
“Ha hả, vậy là ta còn đánh giá thấp hắn, Bạch Hoa, ngươi đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn thực lực của hắn, đây là công lớn.”
Bạch Hoa vừa nghe được lời của Thái Tử, nếu khi nãy thanh âm của Trần Cảnh trong tâm chí y như một thanh kiếm sắc bén, vậy thì thanh âm của Thái Tử lại như gió xuân dịu dàng, giúp cho sinh mạng của y đang sắp khô héo lại tràn trề sức sống, tất cả như ảo giác vậy, nếu không phải khóe miệng vẫn còn vương vết máu, có lẽ y còn tưởng rằng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Dẫu vậy, dù y không còn cảm giác bị uy hiếp đến tính mạng, nhưng sự tự tin trước đó đã không còn, trông thì như đã bình phục, nhưng chỉ y mới biết bản thân đã không còn là chính mình của trước kia.
Còn Tùng Thanh vẫn co cụm tại nơi đó, thỉnh thoảng vẫn có máu tươi từ miệng tràn ra.
Chớp mắt lại qua ba tháng, trong ba tháng Trần Cảnh cảm ứng được vài luồng khí tức đến từ các nơi, mỗi nơi lại bất đồng, có Đạo gia thanh linh, có Vu tộc trần tục.
Đợi đến lúc mây đen giăng kín Lăng Tiêu Bảo điện, năm tòa Đại điện khác đều tỏa hào quang xuyên chín tầng mây, màu sắc khác biệt.
Thanh Hoa Cung tràn ngập ánh vàng hoàng kim, Thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ sắc xanh trong trẻo, nhu hòa, tụ mà không tán, như có thể bao dung vạn vật. Thừa Thiên Hiệu Pháp Điện dày đặc khí đen, Tử Vi Cung cuồn cuộn xám xịt, Câu Trần Thượng Cung không chút ánh sáng, tĩnh mịch, nhưng trong cảm ứng của Trần Cảnh, lại là kiếm khí lẫm liệt, uy thế khiếp người.
Cũng vào lúc này, mỗi Đại điện lóe ra một tia ánh sáng, xuyên thẳng đến Lăng Tiêu Bảo điện rồi chìm trong mây đen.
Lăng Tiêu Bảo điện, tòa chủ điện là chỗ Trần Cảnh, có Lăng Tiêu kiếm vực, mà phía ngoài chủ điện, còn có bảy mươi hai tòa tiểu điện, tòa tòa san sát, nơi nơi tương thông.
Trần Cảnh tĩnh tọa bất động, hắn cảm ứng được tình hình xung quanh, nhưng không thể rõ chi tiết, hắn biết có không ít người đã vào được, lại không rõ ràng đó là những ai, mà chủ yếu là chủ nhân năm tòa Đại điện không có một ai xuất thủ, chỉ có đám người dưới trướng bọn họ tiến đến.
Trần Cảnh không để tâm bọn họ ai hơn ai, khi có người xuất hiện trước cổng Lăng Tiêu Bảo điện, hắn biết cái gì phải tới cũng đã tới.
Nhưng lại không như hắn tưởng tượng, rằng bọn họ sẽ đâm đầu lao vào, mà từng người dừng trước cổng ngắm nghía rồi quay đi.
Từ lúc Thiên Đình xuất hiện trên chín tầng trời, nổi danh nhất thiên hạ không ai hơn được người trong năm tòa Đại điện, vô số những nhân vật truyền thuyết, nếu nói chủ nhân mỗi tòa Đại điện đều thần bí mà xa vời, thì những người kia lại gần gũi vô cùng chân thật, từng người đều được lan truyền trong thiên địa.
Năm tòa Đại điện trên Thiên Đình đã chia người tu hành trong thiên hạ thành hai thế giới, kẻ không có t.ư cách, hoặc vì đủ loại nguyên nhân mà không được triệu đến Thiên Đình như những người kia, tất cả đều được nghị luận dưới đại địa, nhưng dù có bàn về hạo kiếp đại biến đổi ngàn năm qua, hay đoán trước tương lai ai sẽ là người đứng đầu Thiên Đình, đều phải kể đến trong Lăng Tiêu Bảo điện, Diệp Thanh Tuyết, càng không tránh được một người, Trần Cảnh.
Việc thế gian, không gì hơn chuyện người này người kia.
Những chuyện đàm luận thông thường, Trần Cảnh đều có thể nghe được, nhưng hắn lại như không nghe thấy, như ảnh chiếu trên sông, không dấu không vết, chỉ có lời nguyền rủa ác độc mới khiến hắn sinh lòng cảnh giác.
Bảy mươi hai tòa tiểu điện trong Lăng Tiêu Bảo điện đều đã bị chiếm lấy, quảng trường phía trước chủ điện xuất hiện một người, sau đó từng người từng người xuất hiện, giống như một loại triệu hồi.
Cùng thời điểm này, dẫu là những người đang trên Thiên Đình, hay những người dưới mặt đất, như đều đã quên lúc trước Ly Trần bị thương trong Lăng Tiêu Bảo điện, cũng không một người biết được trong thành Phách Lăng đang có sự biến đổi kịch liệt.
“Triệu Tiên chân nhân, chưởng môn La Phù, thiên hạ đệ nhất Kiếm Tiên cũng chỉ có thế.”
Tường thành Phách Lăng, một thiếu nữ đứng nhìn đám khói đen quện đặc trong thành, trong khói đen phát ra từng tiếng gào rú.
P/s: Xin chương tiếp theo nhé đạo hữu @hoangtruc
Nếu ko nhầm thì là "Chân nhân già rồi" chứ. Còn câu trên là của Cố Minh ViVậy 14 luôn đi lão...
"ông già rồi..." đó là câu Trần Canh nói với lão ấy đấy..
Nếu ko nhầm thì là "Chân nhân già rồi" chứ. Còn câu trên là của Cố Minh Vi
Đúng rồi, đoạn cao trào đọc không dứt, ta vừa mới đọc lướt đến Đại kết cục, chưa dịch 1 chữ, mất luôn buổi tốiTrí nhớ của lão đáng sợ quá!!!
Mà phải nói mấy chương cao trào, dịch cực thiệt nhưng vẫn muốn dịch tiếp đúng ko? Đang đà hứng thú mà.![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản