SRO-HUYỀN THOẠI LỮ KHÁCH - Đổi Tên Gia Bảo

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 30 : QUYẾT ĐỊNH
CHƯƠNG 30 : QUYẾT ĐỊNH


Chỉ cần nhìn thôi cũng biết được là tôi không hề theo lối chơi cộng điểm vào sức mạnh, tầm mắt của lão cao tới mức nào, hay là hệ thống cho phép nhân vật NPC có quyền này?

- Đúng thưa ngài, tôi không cộng điểm nào vào sức mạnh cả, tất cả điểm số của tôi cộng toàn bộ vào trí tuệ, vậy không biết có ảnh hưởng gì tới nhân vật này hay không ?

Câu nói nửa vời của lão khiến lòng tôi thấy bất an, nếu mà thực sự không thể tiếp tục theo kiếm khiên thì chả nhẽ lại chuyển qua pháp sư?

- Ha ha, chàng trai trẻ, tại sao cậu lại lựa chọn khác người như thế? Lý do nào đưa cậu tới quyết định này?

Lão bật cười ha hả, giống như không hề đặt tương lai của tôi vào trong mắt lão vậy, tôi là tôi mà lão là lão.

- Theo như tôi thấy, khi cộng điểm vào chỉ số sức mạnh, thì sát thương gây ra khi dùng skill tăng lên rất nhiều sao với khi cộng điểm vào sức mạnh, chính vì thế, tôi đã đưa ra lựa chọn khác người này, mặc dù kết quả có ra sao, thì tôi cũng đã chọn rồi, mong ngài giúp đỡ.

- Ha ha, chàng trai trẻ, để ta kể cho cậu nghe một câu chuyện, nó có liên quan tới một vị tướng quân nổi tiếng của triều đình ta thời trước, cậu có muốn nghe hay không ?

- Tất nhiên rồi, rất sẵn lòng.

Cái kiểu này là kịch bản soạn sẵn rồi, khi làm một cái gì đó thường có một nội dung hay lịch sử cần được nói qua, thì ở đây cũng vậy, chắc lí do tôi cộng điểm vào trí tuệ nó có liên quan tới tướng quân nào đấy.

- Thời trước khi ngôi thành này được bình an, quái vật tràn lan khắp mọi ngõ ngách , khiến cho dân chúng lâm vào cảnh lầm than. Khi đó, có một chàng trai trẻ, vì bố mẹ bị quái vật giết chết khi đi làm nhiệm vụ, cho nên cậu bé đó cực kì căm ghét lũ quái vật, khi gặp được chúng kiểu gì cũng nổi điên lên.

Từ nhỏ, sức khỏe của cậu đã cực kì yếu ớt, thể xác lúc nào cũng thua kém người đông trang lứa rất nhiều. Trong khi đó, gia đình cậu ta lại là truyền thống dùng kiếm, thử hỏi với một người yếu ớt như cậu ta thì làm sao có thể vung nổi cây kiếm.

- Cậu bé, cậu thử đoán xem tiếp theo như thế nào.

Lão nhìn tôi với nụ cười đầy thâm ý hỏi.

- Phải chăng cậu ta có liên quan tới tôi?

- Hỏi rất hay, ha ha, chàng trai trẻ, cậu có biết không, mặc dù thân xác hắn yếu ớt, nhưng tinh thần thì không hề, trải qua bao gian khó, rèn luyện thân thể, cuối cùng cậu ta cũng có thể trở thành một chiến binh. Thế nhưng trở thành chiến binh thì sao, sức lực sao với người khác chỉ bằng chút xíu, thì cậu ta làm nên trò trống gì, liệu có thể tiêu diệt nổi một con quái yếu nhất.

Đúng như lời cậu vừa nói chàng trai trẻ, cậu ta đã dành phần lớn thời gian thời trai trẻ của mình để tìm ra một lối đi mới , cũng giống như cậu vậy. Hắn ta đem kết hợp giữa sức mạnh phép thuật và sức mạnh của thân thể, hòa quyện chúng lại làm một. Đem sức mạnh pháp thuật bù đắp cho những gì mà sức mạnh thân thể hắn thiếu. Không thể chống chịu lại sức mạnh của kẻ khác thì kiềm chân hắn lại, nếu không kiềm được thì dùng tốc độ tránh né khỏi hắn.

- Nói tới đây phải chăng cậu cũng đã hiểu phải không chàng trai trẻ?

Sau khi kể một tràng dài dằng dặc, với dọng nói đậm chấp hấp dẫn, lão mỉm cười hỏi tôi.

Quả thật, lão kể tới đây tôi cũng đã đoán được đôi phần, phải chăng tôi sẽ tiếp tục kế thừa lại y bát của chàng trai kia.

- Có phải skill mà con chuẩn bị học, sẽ nằm trong y bát của chàng trai kia?

- Đây là skill cậu có thể học tới lv 10, hãy nhận lấy.

Lão đưa cho tôi một quyển sách,không, nói đúng hơn là một tập giấy được đóng thành cục chứ chả phải quyển sách gì cả.

- Trong đây có đầy đủ những skill ban đầu mà con cần phải học, hãy nhớ lấy, tham thì thâm, học được cái gì thì hãy cẩn thận, đừng học nhiều quá, cái giá đánh đổi của nó không nhỏ đâu. Khi nào đủ cấp độ, hãy về đây gặp ta, ta sẽ giúp cậu học những skill tiếp theo.

- Cảm ơn ngài đã nhắc nhở.

Sau khi nhận cái cúi đầu của tôi, thì lão vẫy tay " đuổi " tôi ra ngoài, chắc tới lượt người tiếp theo. Mỗi ngày tiếp hàng trăm ngàn người thế này, nếu mà là con người chắc chết luôn quá.

Haiz.

Nguyên thời gian tiếp nhận này cũng tốn của tôi gần 1 tiếng đồng hồ, kể cả thời gian chờ đợi. Tính ra chúng tôi còn khoảng hơn 2h đồng hồ để giết quái nữa mà thôi.

Lúc tới điểm hẹn, thì đã thấy Tiểu Vân với thằng Nam đứng chờ sẵn rồi. Chắn chắn họ sẽ được truyền cho những bộ skill nguyên bản dành , chứ không giống như tôi, phải tiếp nhận một lịch sử được cất dấu.

Chắc chắn trong game này, không chỉ có mình tôi có thể nghĩ ra cách đặc biệt, tôi nghĩ ra thì người khác có thể nghĩ ra, tôi đâu có dám tự nhận mình là người thông minh nhất.

Trong quyển sách skill nhận được, chia làm hai phần : sức mạnh và trí tuệ.

Chắc mọi người cũng như tôi, tại sao lại chia làm hai phần? Những người khác có chia ra như tôi hay không? Hay chi mình tôi nhận được thế này.

Tiểu Vân theo hướng pháp thuật thì chắc không thể có sức mạnh được, ắt hẳn phải theo hướng trí tuệ, vậy chỉ còn thằng Nam mà thôi.

- Nam, mày học tập thế nào rồi?

Tôi đành phải đem thắc mắc qua hỏi thằng Nam.

- Thế nào là thế nào? Chả nhẽ mày không học được skill, tao đã nói rồi mà, thích khác người cơ, giờ thì khổ rồi, nhìn cái mặt nhăn như khỉ của mày chắc điều tao nói là đúng chứ gì?

Tôi vừa mới hỏi có một câu, mà nó xả 1 tràng dài như tàu điện.

- Thằng điên này, ai bảo tao không học được , tao muốn hỏi mày học được những cái gì. Tao chỉ muốn đập cho mày một trận vì cái tội nói bậy.

-A hê hê, mày không nói sao tao biết.

Nhìn cái mặt cười hềnh hệch của nó mà tôi chán chả muốn hỏi nữa.

- Thì tao được nâng cấp skill ban đầu lên, cộng thêm ổng cho tao quyển sách ghi các skill của thương tới lv 10, khi nào tới thì đến gặp ông, ông nói với tao thế.

- Ngoài skill dành cho thương ra, không có cái gì về băng hỏa lôi gì gì à?

- Không, biết gì, tao có theo pháp thuật đâu mà hỏi băng hỏa lôi khỉ gì? Mày hỏi vậy là có ý gì?

Nó nghi hoặc nhìn tôi, giống như tôi vừa nói điều gì ngoài hành tinh vậy.

- Không có gì, học xong rồi là tốt rồi.

Tôi phản ứng như chưa hỏi cái gì. Vậy là thắc mắc của tôi đã được giải đáp rồi.

Đúng như tôi nghĩ, tôi là ngoại lên, có thể học được cả skill của sức mạnh lẫn trí tuệ.

- Còn Tiểu Vân thì sao, tới lv này đã có thể học được skill hồi máu chưa ?

- Mình học rồi, vậy là mọi người không phải lo về vấn đề hết máu nữa nhé.

*************************************************
NHẬN XÉT CÁI NHỈ :))
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 31 : TAM MÔN TỰ DIỆT
CHƯƠNG 31 : TAM MÔN TỰ DIỆT

Vậy là cả nhóm còn mỗi mình tôi vẫn chưa có chọn được skill cho mình. Không phải là tôi không có mà là tôi vẫn chưa hiểu rốt cục là tôi khác với mọi người ở chỗ nào.

Vậy là tôi lai giữa hay nhân vật theo hai hướng khác nhau là sức mạnh và pháp thuật.

Nghĩ lại tôi cảm thấy cuộc đời mình nó cực kỳ mông lung ( mông lung như một trò đùa, tôi chỉ muốn dang tay rút lui thôi :v :v ).

Tương lai phía trước mịt mờ.

Lão quản sự, người mà cho tôi bộ skill này đã nói, người sáng tạo ra nó đã đạt tới cảnh giới tướng quân. Thế thì ắt hẳn nó phải cực kỳ bá.

Thế nhưng mà, đồ có bá tới đâu mà rớt vào tay thằng kém thông minh như tôi thì cũng giống như tay cầm đống tiền mà không biết tiêu vậy.

Quyển sách hướng dẫn skill chia làm hai hướng là sức mạnh và trí tuệ.

Trong đó sức mạnh là những skill chuyên dùng cho kiếm. Nói là sức mạnh, thế nhưng tại sao tôi cộng điểm vào trí tuệ thì sát thương gây ra càng cao hơn ? Chả phải nói sức mạnh thì điểm cộng vào sức mạnh sẽ tăng sát thương cho skill chứ?

Điểm cộng vào trí tuệ sẽ tăng năng lượng cho bản thân, mà khi điểm cộng vào trí tuệ thì sát thương skill gây ra sẽ tăng , vậy chả phải nói năng lượng càng nhiều thì sát thương gây ra bơi skill càng cao sao?

Vậy sau này kiếm được đồ có thể tăng thêm năng lượng, vậy chả phải nói sát thương lại được cộng thêm?

Thật khó có thể hiểu được cơ chế của game này khi mới bắt đầu chơi được mấy hôm như tôi.

Hiện tại, chốt lại tất cả những gì tôi biết bao gồm như sau : sát thương gây ra bởi skill sẽ tỉ lệ thuận với điểm cộng vào trí tuệ, điểm cộng vào trí tuệ sẽ tăng năng lượng thay vì tăng máu như khi cộng điểm vào sức mạnh.

Còn vụ năng lượng càng nhiều thì sát thương skill càng tăng thì chưa có xác nhận đúng đắn nên chưa thể quyết định là nó chính xác hay không.

Mỗi nhân vật sẽ chia ra làm hai hướng là cộng điểm theo hương sức mạnh và trí tuệ.

Thông thường thì những vũ khí như cung, kiếm, đao, thương, đại đao sẽ cộng theo hướng sức mạnh, còn thuật sĩ, pháp sư sẽ cộng theo hướng trí tuê.

Nhưng cũng có trường hợp ngoại lên như tôi, dùng kiếm nhưng lại cộng điểm vào trí tuệ.

Thành ra bây giờ bảng skill của tôi lại có thêm một phần là skill của trí tuệ.

Lại nói về quyển skill mà tôi nhận được, trong phần skill sức mạnh tới lv 10 của kiếm, có hai skill có thể học là " Phi Thiên Nhất Trảm" và "Liên Hoàn Ảo Ảnh"

- Phi Thiên Nhất Trảm

Dùng một phần năng lượng truyền vào thân kiếm, năng lượng sẽ chuyển thành sức mạnh , vung kiếm thật mạnh chém vào đối thủ.

Năng lượng tiêu hao :20

Lv có thể học : lv 5

- Liên Hoàn Ảo Ảnh

Dùng một phần năng lượng, chuyển động dọc theo thân kiếm, tạo ra ba ảo ảnh chém ba nhát liên tiếp vào đôi thủ.

Năng lượng tiêu hao : 30

Lv có thể học : lv 7.

Ngoài ra không còn cái skill nào khác, cũng có thể nói từ lv 5 tới lv 10 tôi có thể học được 2 skill.

Skill đầu tiên là skill nâng cấp từ skill ban đầu của tôi, chính vì thế cũng có thể coi như tôi chỉ có thể học được 1 skill khi lên tới lv 7.

Ngoài hai skill của kiếm ra thì lên tới lv 10 có thể học được skill áp dụng lên khiên đó là " Cường Thịnh Phòng"

- Cường Thịnh Phòng

Dùng một phần năng lượng, chuyển vào thân khiên tạo nên một tấm lá chắn giảm bớt 15 sát thương nhận phải, thời gian duy trì 15s.

Lv có thể học : lv 10

Năng lượng tiêu hao :25


Còn phần trí tuệ chia làm ba phần : băng , hỏa , lôi.

Phần băng thì có thể học được : Băng Phong Quyết và Băng Khí Hộ Thể.

- Băng Phong Quyết

Dùng một phần năng lượng chuyển giao thành khí băng chạy dọc theo thân vũ khí, hàn khí tạo ra từ khí băng có thể tăng sát thương gây ra và đông cứng hoặc làm chậm đối phương

Thời gian duy trì 5 giây

Tăng sát thương gây ra thêm 10

Xác suất gây đóng băng đối thủ : 5%

Xác suất gây tê cóng đối thủ : 25%

Năng lượng tiêu hao : 50

Lv có thể học : lv 5

- Băng Khí Hộ Thể

Dùng một phần năng lượng chuyển giao thành tấm lá chắn bảo vệ bản thân, giảm sát thương nhận vào đi 2.

Không thể chặn sát thương phát thuật.

Thời gian duy trì :60 giây.

Năng lượng tiêu hao :70

Lv có thể học : lv8

Ngoài ra khi học tập skill băng, lên lv 10 có thể tăng phòng ngự thân thể lên 2 vĩnh viễn. Phần skill này không cần phải thì triển, chỉ cần nắm giữ skill băng lên lv 10 là nó sẽ tự chuyển giao một phần năng lượng thành khí băng cải tạo thân thể.

Phần lôi có thể học : Lôi Hổ Quyết và Thốn Lôi Tức Quán Thông

- Lôi Hổ Quyết

Dùng một phần năng lượng chuyển giao thành khí lôi, chạy dọc theo thân vũ khí, khí lôi sẽ cường hóa tăng sức mạnh tấn công , khi vung kiếm chém vào đối thủ sẽ có khả năng gây tê liệt đối thủ . Khí lôi có thể lan tỏa trong một phạm vi nhất định phía trước người thi triển

Thời gian duy trì : 5 giây

Tăng sát thương lên 12

Xác suất khiến tê liệt đối thủ : 20 %

Phạm vi lan tỏa : 2m

Năng lượng tiêu hao : 50

Lv có thể học :lv 5

-Thốn Lôi Tức Quán Thông

Dùng một phần năng lượng chạy dọc theo thân thể tăng cường sức mạnh thêm 3%

Thời gian duy trì : 60 giây

Năng lượng tiêu hao : 70

Lv có thể học : lv 8

Cũng như bên băng, bên lôi khi lên lv 10 có thể tăng khả năng nhanh nhẹn lên vĩnh viễn .

Khi lên lv 10, một phần năng lượng sẽ chuyển giao thành khí lôi bao phủ toàn bộ thân thể, từ đó cải tạo thân thể giúp thân thể cử động linh hoạt hơn trước.

Bên hỏa cũng có : Hỏa Hà Quyết và Liệt Điểu Hỏa Thuẫn

-Hỏa Hà Quyết

Dùng một phần năng lượng chuyển giao thành khí hỏa,chạy dọc theo thân vũ khí, tăng sát mạnh tấn công , khi chém vào đối thủ có thể gây thiêu đốt.

Thời gian duy trì : 5 giây

Tăng sát thương lên 15

Xác xuất thiêu đốt đối thủ : 25%

Năng lượng tiêu hao : 50

Lv có thể hoc : lv5

- Liệt Điểu Hỏa Thuẫn

Đưa khí lửa vào giáp bảo vệ, giảm trừ trạng thái bất thường của thân thể

Tất cả hiệu ứng : kiềm chế, suy yếu, nguyền rủa giảm hiệu lực đi 18%

Thời gian duy trì : 60 giây

Năng lượng tiêu hao : 70

Lv có thể hoc : lv 8

Khi lên lv 10, khí lửa sẽ cải tạo thân thể giống như khi học tập băng vào lôi, lần này sẽ tăng khả năng tấn công thêm 10.

Đọc xong một lượt, tôi cảm thấy không còn là chính mình nữa.

So với khoảng thời gian trước kia của tôi như một trời một vực.

Nếu khoảng thời gian cày cuốc trước kia là địa ngục thì bây giờ đối ngược lại, tôi cảm thấy như sắp lên thiên đường vậy.

Bá! Quá bá rồi.

Vừa đọc vừa cười ha hả, thế này thì tôi còn phải sợ con quái vật nào nữa sao, không phải cứ lao vào đánh nhau ầm ầm chứ sợ gì nữa, sức mạnh tấn công tăng, sức chịu đựng tăng, đã thế vừa có thể gây tê liệt lại có thể gây đông cứng, thế này thì còn sợ cái gì nữa. Khéo quái vật còn chưa chạm vào người thì đã lăn ra chết ấy chứ.

Hiệu quả tốt thé này thì những loài nhanh nhẹn như Chồn Tinh Vàng thì chỉ có nước húp cám mà khóc chứ còn gì nữa.

Ủa? Hình như vẫn còn một tờ?

Đọc xong hết quyển sách rồi , tưởng tờ cuối chỉ còn lại cái bìa tính không độc, thế như khi lật qua lại khiến cho tôi như đang trên thiên đường tụt xuống địa ngục.

" HẠN CHẾ LÒNG THAM ! TAM MÔN TỰ DIỆT! LƯU Ý! LƯU Ý"

Bạn không thể học toàn bộ cả ba phần trong bảng skill trí tuệ, một khi tham lam sẽ dẫn tới toàn thân tàn phá, thân thể tự hủy diệt.

Móa!
NHẬN XÉT CÁI NHỈ :))
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 32 : BĂNG LÔI KẾT HỢP
CHƯƠNG 32 : BĂNG LÔI KẾT HỢP

- TAM MÔN TỰ DIỆT.

Cái khỉ gì thế này, ý của lão đầu nói đừng có tham lam là thế này đây ư, may mà coi không sót một trang nào nếu không thì lúc đấy khóc không ra nước mắt.

Mà đây chỉ là nhân vật game, diệt thì không thể nhưng chắc chắn là có cái gì đó xảy ra.

Nếu không thể học tập cùng lúc 3 môn trong cùng một phần ắt nó cũng có lý do của nó, vậy là chỉ còn học được 2 phần mà thôi.

Băng hiệu ứng gây là chậm , đóng băng, có khả năng tạo lá chắn giúp tăng cường phòng ngự.

Lôi có khả năng tê kiệt, cải thiện thể chất về tốc độ, còn thêm khả năng tăng cao sát thương phát thuật .

Hỏa gây ra tình trạng thiêu đốt, giảm trừ trạng thái bất lợi cho bản thân, tăng cường tấn công sức mạnh.

Biết nên chọn lựa học tập cái gì?

Đau đầu, nếu chọn lựa băng lôi thì giảm khả năng tấn công sức mạnh.

Chọn băng hỏa thì giảm tốc độ bản thân.

Trong khi đó hỏa lôi thì rõ ràng mất đi khả năng khống chế.

Người ta thường nói:

- Nếu người không mạnh thì hãy dùng phòng thủ để chống đỡ, nếu sức mạnh ngươi không thể trống đỡ thì hãy chạy trốn. Mạnh để làm gì khi không thể chạm vào đối phương, chả phải bị đối phương đùa như con rối sao.

Đúng thế! Mạnh nhất để làm gì, mạnh mà phòng ngự yếu thì đỡ được mấy đòn, mạnh mà người ta nhanh hơn mình là mình làm gì được người ta. Tuy ngươi yếu, nhưng ngươi linh hoạt, tuy ngươi yếu nhưng ngươi có thể làm cho đối phương không chạm vào mình thì đó là ngươi mạnh.

Mình cộng toàn bộ điểm vào trí tuệ, thử hỏi mình còn điểm nào là sức mạnh bản thân chứ, chả phải chuyển qua hết năng lượng rồi sao, thế thì ta cần "hỏa" để làm gì.

Băng khống chế đông cứ, đóng băng, lôi tăng tốc di chuyển, kết hợp lại thì đối phương luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát sao.

Đúng! Chính nó! Đây chính là hướng đi của mình.

Tôi quyết định đi theo hướng của con tim, bỏ qua toàn bộ sức mạnh cơ thể từ bây giờ, trâu bò để làm gì, ta có thể hành hạ ngươi đến chết.

Ha Ha Ha.

Tôi vừa độc vừa cười haha , khiến cho Tiểu Vân và thằng Nam nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, như muốn nói " thằng chết tiệt nào lấy đĩa bay của nó, hãy trả nó về với thế giới của nó đi" khiến tôi cũng phải gãi mũi xấu hổ một phen.

- Sao? Tìm được cái gì mới mẻ hay sao cười như thằng dở người vậy?

Thằng Nam khoác vai tôi, nhìn tôi với ánh mắt đen tối, giống như nó đang nghĩ tôi mới phát hiện ra cái gì xấu xa vậy.

- He he, tao vừa nghĩ ra một cái cực kỳ hay ho, mày mà thấy đảm bảo há hốc mồm ngạc nhiên cho coi. He he.

Diễn đúng theo kịch bản, tôi không thể làm nó thật vọng, bí ẩn mới thu hút.

-Nhanh nói nghe coi, có gì vui đây.

Đúng như tôi đoán, thằng tứ chi phát triển này rất dễ mắc lừa mà. Tôi mà hứng lên lừa nó một vố thì nó nhớ cả đời, mỗi tội lại không thể làm thế, cùng lắm thi thoảng lừa nó dăm ba chục đi nét là cùng . Thế mới đen.

- Tí nữa rồi mày sẽ biết, giờ thì đi nhận nhiệm vụ kế tiếp thôi, vất vưởng mãi cũng không vui tí nào, tao phải thử uy lực của bộ skill tao mới học xem ra sao.

Đúng thế, tôi phải đi thử xem khi học được băng lôi kết hợp thì sẽ ra sao. Mặc dù mới chỉ học được hai skill lv 5 , nhưng chắc chắn là nó không làm cho tôi thất vọng.

Quên chưa nói, đó là từ khi skill "Nhất Trảm" được nâng cấp lên thành " Phi Thiên Nhất Trảm" thì uy lực của nó tăng cường đáng kể.

- À trước đó thì ra ngoài thành trước đã, tao phải thử xem nó thế nào trước, không lúc đnáh nhau làm nhiệm vụ lại ấp ớ như thằng ngáo ngơ thì mệt.

Thế là tôi lôi Tiểu Vân với thằng Nam ra ngoài cổng thành phía đông, nơi xuất hiện bọn quái lv 4 Chồn Tinh Vàng.

Vì sao tôi lại chọn nơi này, đó là bởi vì tốc độ của chúng. Băng có thể làm đóng băng, cùng lắm thì giảm tốc đọc của chúng , một khi chúng bị giảm tốc độ thì khác nào dơ mặt ra cho chém chứ.

Nói là ra thực hành trải nghiệm cho nên tôi phải thử toàn bộ những gì mình đã học được.

Bao gồm : Phi Thiên Nhất Trảm, Lôi Hổ Quyết và Băng Phong Quyết.

Lúc mới đầu, tôi thử nghĩ dùng Băng Phong Quyết để làm chậm chúng, rồi chuyển qua dùng Lôi Hổ Quyết để tấn công cho sức mạnh tăng cao. Thế nhưng đời không như mơ, Lôi Hổ Quyết và Băng Phong Quyết không thể đồng thời kích hoạt. Nếu cái này đã dùng thì phải ngừng cái kia, hay nói cái khác, muốn kích hoạt cái còn lại thì phải đợi cái này hết thời gian sử dụng.

Thế nhưng điều làm tôi sung sướng nhất, đó là kết hợp giữa Lôi Hổ Quyết hoặc Băng Phong Quyết với Phi Thiên Nhất Trảm.

Một khi kiết hợp hai skill lôi hoặc băng với skill của sức mạnh thì luồng sức mạnh đó được tăng cường gấp mấy lần.

Bình thường khi tôi dùng 1 trong 3 cái để tấn công, sức tấn công cao nhất chưa tới 50 sát thương, thế nhưng khi kết hợp thì lại khác, sát thương của nó tăng lên tới hơn 70 sát thương. Tăng một cách đáng kinh ngạc.

Không những thế, khi dùng 1 trong 2 skill lôi hoặc băng, sát thương gây ra có thể liên tục, hay nói cách khác, trong 5 giây thời gian hồi, thì những nhát chém của tôi cái nào cũng có sát thương thì băng lôi gây ra.

Nếu trong 5 giây chém 5 nhát thế thì có phải là 250 sát thương không, trong khi chém bình thường cùng lắm lên tới 25 26 sát thương là cùng.

Thế thì thử nghĩ mà xem, khác nhau một trời một vực thế nào.

Cảm giác thật sự rất đã.

Không những tôi sung sướng mà bọn thằng Nam với Tiểu Vân càng trơ mắt ra nhìn. Trong cuộc chiến, quái vật mà chúng tôi khổ sở trước kia, bây giờ bị hành hạ một cách dã man, hết đông cứng thì lại tê liệt, chỉ biết cách rống lên đau đớn rồi lăn mình mà chết.

- Mày học cái khỉ gì mà khác người thế? Chả nhẽ đây là sự khác biệt khi cộng trí tuệ hay sao? Thế tao có học được cái này hay không?

Thằng Nam bây giờ nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ sùng bái, sát thương mà tôi gây ra hiện giờ gấp đôi nó, không nói tới tôi vừa có thể công vừa có thể thủ, thử hỏi tôi hiện tại đang sở hữa một điểm lợi cao tới thế nào.

Nếu mà tôi có thể học nốt hỏa thì không biết thằng Nam nó há mồm to thế nào nữa.

- Tao chịu, cái này phải đi hỏi cái người truyền thụ skill cho mày ấy.

Tôi nhún vai đếch quan tâm, bây giờ tôi mạnh hơn nó, phải để cho tôi ra oai tí chứ, ngoài đời nó mạnh hơn tôi, cái gì cũng chiếm lợi hơn tôi, bây giờ lấy lại chút đỉnh có sao, nhất là trước mắt gái nữa chứ.

Mà nghĩ lại cũng thấy thắc mắc, nếu mà thằng Nam nó theo hướng trí tuệ như tôi thì không biết có được giống như tôi không. Hay chỉ đơn giản là có mỗi mình lớp kiếm sĩ như tôi mới được thôi.

Sau này đạt cấp cao, thì những lớp nhân vật khác có được tăng sức mạnh về phía nào đó hay không, nếu không có thì những người theo hướng trí tuệ như tôi quả thật lợi chồng chất rồi.

Bỏ qua suy nghĩ, bây giờ tôi chính là được lợi, thế thì phải áp dụng ngay cái lợi này vào bất cứ lúc nào, chiếm thượng phong là điều rất cần thiết cho sau này.
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 33 : LẠI GẶP THỦ LĨNH
CHƯƠNG 33 : LẠI GẶP THỦ LĨNH

Đối với lv 4, thì Chồn Tinh Vàng thì gọi là đối thủ khó nhằn, thế nhưng khi lên tới lv5 thì khác, đúng, rất khác là đằng khác, chúng chỉ như những cột bia cho chúng tôi xả skill ra mà giết rồi lượm vàng, chưa thấy cái gì dễ dàng hơn thế nữa.

Quả thật, bây giờ có cho chui ra 3 4 con chúng tôi cũng giải quyết chúng một cách dễ dàng. Chứ chém rồi làm chậm, làm chậm lại chém. Trong 5 giây cứ chém liên tục , hết lại bật, cho dù tốn năng lượng một chút đã sao. Khi lên tới lv 5 thì lượng ma na của tôi đã len tới 500 năng lượng rồi, dùng skill tẹt ga không sợ hết.

Nói là tới bao nhiêu cũng cân hết!.

Nhóm cứ vậy mà tiến tới thôi, chả phải ngại ngần bất cứ điều gì xảy ra trước mắt cả, thời gian bây giờ giống như khi đang đi chơi vậy.

Đông thì tôi dùng Băng Phong Quyết, còn có một con thì dùng Lôi Hổ Quyết. Xoay chuyển skill bây giờ của tôi đã đạt tới trạng thái tự nhiên rồi, không còn ấm ớ như lúc mới học nữa.

Đúng là người xưa có câu "có sức mạnh mà không có tốc độ thì cũng bằng bỏ, mà có tốc độ mà bị giam cầm thì cũng vứt" .

Tôi cũng chả biết câu trên của tôi nói có đúng không nữa, nhớ mang máng là thế. Mà thôi mặc kệ chả quan tâm tới nó, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng lựa chọn của tôi là rất chính xác.

Thế nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, cứ ung dung xông pha bóng tối kiểu gì cũng bị ma dọa.

Đúng thế, buổi tối là thánh địa của loài ẩn nấp, nhất là lũ Chồn Tinh Vàng.

Lúc trước chúng tôi cứ theo hướng đông mà đi tới, cũng không biết là có đi thằng không hay là xiên vẹo gì không biết. Tôi chỉ biết bây giờ trước mắt tôi đang đứng là một bầy hàng chục con quái.

Từ Ma Rơm cho tới Tiểu Độc Nhãn Quỷ, kể cả Chồn Tinh Vàng cũng có nốt.

Tính sơ sơ cũng phải 12 con.

Móa! Đi lạc nhầm đường rồi!

- Xin Lỗi các anh, tụi em đi nhầm đường .

Tôi chắp tay xin lỗi rồi ra hiệu mọi người lùi về sau chuẩn bị chuồn, không chuồn là có khi bỏ mạng chứ chả chơi.

Thế nhưng ngoài đự đoán của chúng tôi, là đám quái này không hề tấn công chúng tôi mà nhìn chằm chằm về một hướng, chúng coi chúng tôi như lũ kiến, đến nhìn cũng chả thèm nhìn.

Rầm! Rầm! Roẹt! Roẹt!

Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo đó là tiếng sấm chớp đì đùng.

Giống như là đang có đnáh nhau ở đâu đó.

Mà những tiếng nổ kia chắc hẳn là do một pháp sư gây ra.

Chúc tôi nép vào góc, men theo bóng tối tới gần chỗ phát ra âm thanh đó.

Đó là một cái hang động tầm trung, ngoài cửa hang là một con quái và một nhóm người đang đnáh nhau.

- Chồn Tinh Thủ Lĩnh.

Thằng Nam há hốc mồm lên kinh ngạc, mà tôi với Tiểu Vân cũng chả kém.

Thảo nào nhóm quái kia tụ tập ở đây đông thế, hóa ra là ở đây có một con thủ lĩnh, thế nhưng lại bị nhóm người khác vây đánh.

Nhóm kia cũng can đảm gớm, dám ra tay đánh nhau với con thủ lĩnh giữa đám quái.

Thằng Nam tính xông vào giữa cuộc chiến bị tôi lôi lại, hơi đâu mà dây vào đó, khác nào đâm đầu vào rọ tự sát chứ.

Điều quan trọng bây giờ là chờ! Nếu nhóm kia tiêu diệt được con thủ lĩnh thì cũng thôi, còn nếu không thì rõ ràng là chúng tôi ngư ông đắc lợi rồi.

Thế nhưng phần thắng của bọn họ là con số rất nhỏ.

Tôi quán quả không sai mà, chưa đầy 1 phút sau, cuộc chiến đã ngã ngũ, phần thắng tất nhiên là nghiêng về phía con thủ lĩnh kia rồi.

Mặc dù bên nhóm kia có 4 người, một kiếm sĩ, một đại đao, 1 pháp sư và một cung thủ thế nhưng sức tấn công của bọn họ khác nào đánh vào cục bông gòn, không khiên cho con thu lĩnh Chồn Tinh kia mất tí máu nào, mà mỗi lần con thủ lĩnh tấn công là một lần có một người thương nặng. Thực ra chỉ có mỗi tên pháp sư là có tí sức mạnh, tấn công được một chút thế nhưng cũng chỉ giữ chân được một chút mà thôi.

Bây giờ khác nào nghiêng về một phía. Nếu chúng tôi mà không xuất hiện thì nhóm kia chắc chắn sẽ bỏ mạng ít nhất một nửa.

- Lên chứ!

Tôi nhìn về phía Tiểu Vân và thằng Nam, nháy mắt giống như đã đến giờ làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Người anh hùng lúc nào xuất hiện cũng phải là lúc nguy hiểm nhất, như thế mới để lại ấn tượng nhất.

Trong trường hợp này cũng vậy, nếu chúng tôi mà xuất hiện sớm, kiểu gì cũng bị cho là cướp công, thế nên phải lựa thời cơ, mà bây giờ là thích hợp nhất.

- Các vị , có cần giúp đỡ chăng.

Tôi ra hiệu cho thằng Nam lên trước lớn tiếng hô.

Đúng theo dự tính, nhóm bọn họ thấy chúng tôi như vớt được tấm phao giữa biển vậy.

Đó là tôi thông qua ánh mắt đa số người trong số họ mà nghĩ ra thôi.

Thế nhưng có 1 người vẫn có ánh mắt khác nhìn chúng tôi, đó là người cầm đại đao.

Tôi để ý anh ta chắc là thủ lĩnh của nhóm này, bởi vì mọi người hầu như nghe theo anh ta điều khiển.

- Chúng tôi không cần giúp đỡ, tự chúng tôi lo được.

- A, mạnh miệng ghê nha.

Thằng Nam nghe thấy thế bĩu môi khinh bỉ.

Quả đúng như dự đoán, thằng cha này suy nghĩ muốn độc chiếm con boss này một mình nên không muốn cho chúng tôi tham gia.

Điều ngạc nhiên nhất ở đây là đám quái cấp thấp ở bên ngoài kia, tại sao chúng lại không tấn công mọi người ở đây, đã thế chúng còn đứng cách ra hang động này một khoảng, không con nào tiến tới cả, nếu không chưa chắc chúng tôi đã lẻn vào chỗ cửa hang này dễ dàng vậy.

Hẳn có điều nghi vấn ở đây.

- Được thôi, nếu anh đã muốn thế thì chúng tôi cũng không can thiệp, chúc anh thành công.

Tôi ra hiệu cho thằng Nam và Tiểu Vân rút lùi ra ngoài đứng xem cuộc chiến, khiến cho thằng Nam mặt cứ ngơ ngác như thằng dở vậy.

Còn Tiểu Vân thì khác, hình như này đang suy nghĩ điều gì đó.

- Ấy mấy bạn, đã tới rồi sao không giúp tụi tôi còn rời đi thế?

Anh chàng cầm kiếm khiên giống tôi đang la lối gọi ở phía trong nhưng chúng tôi mặc kệ, đã không mời thì chúng tôi cũng chả cần.

Đi ra ngoài một khoảng, tôi mới nói nhỏ:

- Theo tao đoán, đám quái ngoài kìa chắc là do sợ cái gì đó không dám vào, hoặc là do con thủ lĩnh kia không cho vào nên bọn chúng mới ở ngoài kia, nếu mà con thủ lĩnh bị "hiếp râm" thì biết đâu chúng xông vào thì sao, mà nhóm kia lại không mời chào tụi mình, kiểu gì cũng bị đưa làm đá lót đường.

- Mày nói có lý, thế chúng ta nên làm gì?

Thằng Nam nghe thế gật gù giống như đã hiểu điều gì, tay vuốt râu tỏ vỏ thâm thúy.

- Bây giờ là chúng ta nên nghĩ cách nào xử đám quái ngoài kia, một khi chúng ta vào đánh con thủ lĩnh thì mới không bị vướng chân tay, còn con thủ lĩnh kia thì kệ bọn họ lo liệu.

- Mọi người nói chúng ta nên làm gì?

Thằng Nam chỉ được cái hỏi là nhanh.

Tôi còn chưa nói xong nó đã chen miệng vào hỏi rồi.

- Tiểu Vân, cậu nghĩ thế nào?

Mặc dù cô ấy ít nói, thế nhưng dù gì cũng là thành viên trong nhóm, nên hỏi ý kiến cho phải lẽ, biết đâu cô ấy có ý hay, tôi hiện giờ còn chưa có cách nào cả.

- Theo mình nghĩ chúng ta nên đánh theo hướng du kích, câu kéo từng con một ra rồi giết. Mình cũng không biết có áp dụng được không nữa.

Tiểu Vân suy nghĩ một lát rồi nói.

- Được, chúng ta thử xem, tớ cũng nghĩ như vậy.

Tiếp đó chúng tôi bàn xem nên làm thế nào để câu kéo từng con một ra.

Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng cũng có kế sách, đó là làm cho một trong số đó tức giận, kiểu gì cũng bị kéo ra ngoài cho coi.

Việc làm tiếp theo là do ai đảm nhiệm làm người gây sự với chúng.

Đó mới là điều khó.
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 34 : PHẦN THƯỞNG THUỘC VỀ AI
CHƯƠNG 34 : PHẦN THƯỞNG THUỘC VỀ AI

- Theo tao, chúng ta không thể chắc chắn được là nếu động vào 1 trong số đó thì chúng có gọi cảm bọn tới úp sọt tụi mình không, thế cho nên cách tốt nhất là nên thử. Chúng ta sẽ chọn con nào đứng rời hàng nhất rồi tấn công, nếu mà chúng gọi cả bọn tới thì 36 kế chuồn là thượng sách, nếu chúng không tụ họp lại thì... hắc hắc, diệt gọn cả nhóm là điều không ngoài tầm kiểm soát.

Tôi nhìn cả bọn mà thì thầm, rõ ràng là do Tiểu Vân nghĩ ra cái kế này, thế nhưng mà kệ, tôi cứ nhận về phía mình , có ai nói gì đâu, dù sao thì ở đây cũng chỉ có 3 người.

- Tất cả hiểu rồi chứ, trước tiên là những con Ma Rơm kia trước, tốt nhất hạ chúng trong thời gian nhanh nhất, tránh sự cố bất ngờ.

Tôi sẽ là người chủ công trận này, bởi vì chỉ có tôi mới có thể giữ chân được chúng nếu cả nhóm ập tới.

Thật may, là nó năm trong dự đoán , đó là mặc dù 1 con bị tấn công nhưng những con còn lại vẫn đang trơ mắt nhìn vào cuộc chiến bên kia.

Điều này nói rõ ràng là bọn chúng xác định đứng im mà bị đánh thôi.

Chúng tôi không để thời gian trôi qua lâu, dành giật từng chút một cách nhanh nhất.

Tôi không biết tại sao, nhưng trình tự sắp xếp hàng ngũ của lũ quái theo đúng cấp bậc của chúng.

Ví dụ như bên ngoài là lũ Ma Rơm, dần dần tiến vào là lũ Tiểu Độc Nhãn Quỷ rồi tới Chồn Tinh Vàng.

Giết rồi lại giết, số lượng quái ngày một giảm.

Thế nhưng số may nó không nằm trong túi của chúng tôi lâu, khi số lượng quái đứng ở bãi đất trống chết gần hết, chỉ còn lại 4 con Chồn Tinh Vàng thì tiếng nổ ầm ầm từ bên kia phát lại, kèm theo đó là những tiếng kêu đau đớn vang lên.

Không lâu sau là một nhóm người chúng tôi nói chuyện đợt trước chạy hồng hộc ra, phía sau bọn họ là con thủ lĩnh Chồn Tinh kia.

Hiện giờ số lượng máu của nó đã giảm xuống 1/3. Thế nhưng vẫn chẳng ăn thua gì nhiều, bởi vì số lượng máu của nó ban đầu lên tới 1000 máu, mà chỉ mất đi có 1/3 tức là còn tới 700 máu nữa.

Mà cũng biết rồi đấy, nhóm kia đánh con thủ lĩnh lâu lắc rồi, thế mà chỉ lấy đi có 1/3 lượng máu, không cần nghĩ cũng biết nó trâu bò tới mức nào.

mà rõ ràng bây giờ cuộc chiến đã nghiêng hẳn về phía con thủ lĩnh kia rồi, nhóm người kia rõ ràng đã sắp bị loại khỏi cuộc chiến.

Không những con thủ lĩnh kêu ầm ĩ, mà cũng cùng lúc đó 4 con Chồn Tinh Vàng con sót lại cũng kêu la ầm ĩ giống như sắp sửa tấn công vậy.

Phản ứng dây chuyền rồi!

Chạy!

Không cần nói, cả 3 người cũng biết phải làm gì, rõ ràng là vắt chân lên cổ mà chạy. Nếu chỉ có 4 con kia thì không sao, nhưng biết đâu được là con thủ lĩnh nó quay lại tấn công chúng tôi vì tiêu diệt đàn em của nó thì sao.

Khi chạy tới một góc tối đen, tránh khỏi truy đuổi của bọn Chồn Tinh Vàng, lúc này tôi mới có dịp quay lại nhìn đám người kia đã chạy mất hay chưa.

Giống như chúng tôi, đám kia cũng núp tại một góc gần đó, dường như chúng không cam lòng bỏ đi khi chưa tiêu diệt được con thủ lĩnh đó.

Sau một hồi nghỉ ngơi lấy sức , chúng tôi vẫn chưa biết nên quay lại hay bỏ qua con thủ lĩnh đi.

Quay lại thì đánh chưa chắc đã tiêu diệt được nó, mà khi tiêu diệt được nó thì chưa ai biết được là nhóm kia có giở trò hay không, mà bỏ đi thì cũng thấy tiếc. Chúng tôi đã nếm mùi phần thưởng khi con thủ lĩnh chết rồi cho nên nói không tham thì rõ ràng là dối lòng.

Đang tính bàn bạc tiếp thì thấy một người trong nhóm bên kia đi tới bên chúng tôi, không biết là muốn nói điều gì.

Đó là người cầm đại đao hồi nãy đã khước từ sự giúp đỡ của chúng tôi.

Không biết hắn tính là gì.

Đây là một người tầm 29 30 tuổi, rõ ràng là con người của đàn anh đàn chị, dáng người thô to, khuôn mặc rắn chắc, chỉ tiếc là đôi mắt nhỏ không hợp tí nào cả. Bộ áo giáp đang mặc là bộ áo giáp cơ bản, chứng tỏ tổ đội hắn cũng chả giàu có gì.

- Ai là người đứng đầu trong nhóm tụi mấy người?

Hắn nhìn một lượt rồi hỏi.

Mặc dù tôi không thấy vẻ mặt kiêu căng hay gì nhưng tôi đoán khi nhìn thấy chúng tôi chỉ là đám nhỏ tầm học sinh là toát lên vẻ bề trên.

Mặc dù khó nghe nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh trả lời:

- Cứ coi như là tôi đí, anh có việc gì không?

Hắn nhìn tôi đánh giá một lượt rồi nói:

- Mấy người cũng biết rồi đấy, con thủ lĩnh kia là do nhóm chúng tôi tìm thấy, thế cho nên nó thuộc về chúng tôi.

- Ai nói với anh là người nào tìm thấy thì thuộc về người đó? Trong sách nó ghi vậy à?

Không đợi hắn nói tiếp, tôi đã chen ngang giọng hắn rồi hỏi lại.

- Đó là con quái chúng tôi tìm thấy, đã mất rất lâu mới tiêu diệt được đàn em của chúng, chỉ còn lại mỗi nó, thử hỏi không phải của chúng tôi thì của ai.

Hắn trầm giọng trả lời.

- Ô , tôi nhớ không nhầm thì đám quái đứng ngoài kia là do chúng tôi giết đó chứ?

- Đó chỉ là đám quái do con thủ lĩnh kêu ầm ĩ lên nên kéo theo chúng đến thôi, đàn em thật sự của chúng là 10 con Chồn Tinh Vàng ở cùng với nó cơ.

Tôi thắc mắc là tại sao hắn vẫn cố nén giận mà trả lờ chúng tôi như thế, hình như hắn muốn lôi kéo chúng tôi thì phải.

Quả như suy nghĩ.

- Các người thấy đấy, con thủ lĩnh kia đã mất 1/3 máu, thế nhưng để nó về nghỉ ngơi thì chắc chắn sẽ hồi phục lại thể lực, đến lúc đó muốn tiêu diệt nó khó càng thêm khó.

- Thế anh muốn nói điều này với chúng tôi làm gì?

Tôi quái dị hỏi .

- Vào thẳng vấn đề, tôi tới đây là muốn hợp tác cùng mấy người tiêu diệt con thủ lĩnh kia.

Hắn trầm giọng trả lời.

- Ô, chả phải lúc trước mọi người không cần giúp đỡ thì phải, sao bây giờ lại qua hợp tác?

Đến lúc này thì mặt hắn đã giống như tức giận thật rồi, tưởng hắn bỏ về ai dè vẫn nghe thấy tiếng hắn trả lời:

- Lần đó chúng tôi không cần là nghĩ sẽ tiêu diệt được nó, ai ngờ nó trâu đến thế, thế rốt cục mọi người có muốn hợp tác hay không?

Hắn bỏ qua sĩ diện tới đây hợp tác, chứng tỏ hắn là người biết nhẫn nhịn nha, làm khó hắn quá biết đâu hắn xảy ra vấn đề.

Tôi nhìn qua Tiểu Vân và thằng Nam, thấy họ gật đầu mới đáp ứng hợp tác với mấy người kia.

Hắn dẫn chúng tôi tới hội họp cùng mấy người kia, chẳng qua là để giới thiệu qua loa tên tuổi với vũ khí mà mọi người sử dụng.

Khi tới lượt Tiểu Vân, tôi không hề muốn giới thiệu nàng cho mấy người kia tí nào, nhìn ánh mắt háo sắc của mấy người đó khiến tôi phán ớn, thế nhưng đã vào chúng một hội thì đành phải nhịn thôi.

Phần này chỉ là qua loa thôi, tới phần chính của cuộc thảo luận mới đáng chú ý.

Điều quan trọng nhất là khi tiêu diệt được con thủ lĩnh rồi, thì phần thưởng rớt xuống sẽ chia thế nào?

Đó mới là điều tôi quan tâm.

- Cho tôi hỏi một chút, thế mọi người sau khi tiêu diệt được con thủ lĩnh rồi , thì mấy người tính chia vật rớt ra như thế nào?
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 35 : TIẾN CÔNG
CHƯƠNG 35 : TIẾN CÔNG

- Vậy khi con thủ lĩnh kia bị tiêu diệt thì phân chia vật phẩm rớt ra làm sao?

Thằng Nam đưa ra câu hỏi đúng trọng tâm nhất và cũng là câu hỏi mà trong lòng mọi người ở đây quan tâm nhất.

- Vật phẩm cả 2 bên đều muốn, tất nhiên là chia đều, mọi người có ý kiến gì không?

Tôi nêu ra ý kiến cá nhân, chia đều cũng tốt, bởi vì bên tôi chỉ có 3 người, mà lại chỉ có 2 người có thể gây sát thương, người còn lại chỉ có mỗi việc đứng buff máu mà thôi.

Thế nhưng lòng tham con người nào ai đong đếm được, tất nhiên là tôi cũng không ngoại lệ, và người cầm đại đao bên kia cũng thế.

- Chia đều, mấy người nghĩ thơm ăn vậy sao, bên chúng tôi toàn những người gây sát thương chính, lấy cái gì mấy người đòi chia đều. Theo tôi, tốt nhất bên nào đạt được bên ấy nhận, mà đạt được hết thì càng tốt, haha, mấy người thấy thế nào.

Hắn bĩu môi nhìn chúng tôi, giống như chúng tôi chỉ là lũ tốt thí thôi vậy, khiến cho thằng Nam tí nữa thì sửng cồ lên rồi.

- Được thôi, lúc giết xong con thủ lĩnh, bên nào nhặt được vật gì thì bên đó nhận, đồng ý, tí nữa xong rồi mấy người đừng có cậy đông hiếp ít nhá.

Tôi mang ra bộ mặt thành thật đồng ý với bọn họ.

Mấy người nghĩ dễ ăn vậy sao, đến lúc trắng tay thì đừng có ngồi mà khóc.

Tôi quay qua nhắn thầm với Tiểu Vân, đúng vậy, Tiểu Vân sẽ là con át chủ bài để chúng tôi giành chiến thắng.

Làm cách nào ư, haha, rồi mọi người sẽ biết.

Bàn bạc xong xuôi, đợi cho mấy người bị thương hồi phục máu với năng lượng, chính là lúc hai nhóm bắt đầu hành động.

Lần này, không còn 4 con Chồn Tinh Vàng đứng trơ trọi ở cửa hang nữa, mà khoảng trống đó thay thế bằng 10 con Chồn Tinh Vàng.

Đúng là thủ lĩnh có khác, có khả năng kêu gọi thuộc hạ ghê kinh người.

Nhưng mà không sao, hiện nay chúng tôi đã có tới 7 người lv 5, đối phó với 10 con Chồn Tinh Vàng thì giống như bắt nạt người ít tuổi vậy.

Ở đây , tôi không hề sử dụng tới bất cứ skill nào liên quan tới băng lôi mà tôi đã học cả, tôi muốn giữ cái này làm bí mật, ngoài hai người cùng nhóm ra thì hạn chế cho người ngoài thấy là tốt nhất.

Biết đâu gặp phải mấy thằng lưu manh bắt tôi lại rồi tra khảo thì sao, mặc dù suy nghĩ hơi quá đà nhưng dù sao an toàn vẫn hơn, haha.

10 Con Chồn Tinh Vàng bị chúng tôi chia người ra Tiêu Diệt gọn gàng, trong nhóm có pháp sư có khác, sức mạnh tấn công mạnh tới kinh người, mỗi tội thời gian niệm phép lâu.

Nếu tôi bật cả Băng Phong Quyết hay Lôi Hổ Quyết thì may ra mới bằng được sát thương của pháp sư, thế nhưng tôi hơn ở chỗ là sát thương tôi gây ra là liên tục còn pháp sư kia sát thương gây ra phải chờ thời gian niệm, mà thời gian đó rất có thể để con mồi chạy thoát.

-Greccccccccccccccccccccccc...

Từng tiếng kêu gào rú đau thương của bọn quái vang lên, cũng là lúc chúng rời xa thế giới đau khổ này.

Tổng cộng chưa tới 15 phút, 10 con Chồn Tinh Vàng đã bị dọn sạch sẽ, thế nhưng vẫn không thấy con thủ lĩnh kia ra mặt.

- Lần trước mấy người kia tiệt bọn lâu la , con thủ lĩnh cũng không ra mặt sao?

Tôi đành phải mang cái nghi vấn này ra mà hỏi.

- Đúng vậy, chúng ta phải vào tận trong hang động kia thì mới gặp con thủ lĩnh.

Người cầm cung trong nhóm kia trả lời.

Thảo nào hồi trước bọn họ có thể dễ dàng tiêu diệt 10 con đàn em này mà không trở ngại, hóa ra là con thủ lĩnh không ra mặt, nếu không chưa chắc bọn họ đã nhẹ nhàng giải quyết được để mà tiến vào.

Trong hang không rộng lắm, 7 người đứng cùng đã chiếm nửa diện tích hang rồi, không gian thế này thì làm sao né được hết những lần tấn công của con thủ lĩnh.

Tôi vừa nghĩ tới đó thì tiếng người cầm đại đao bên kia đã lên tiếng:

- Chúng ta không thể đánh nhau với con thủ lĩnh trong đây dược, mà phải nhử nó ra ngoài cửa hang, thì mới có khoảng trống tránh né, nếu không thì chỉ có đứng chịu đòn. Việc nhử con mồi cứ để chúng tôi lo.

Tất nhiên là bên họ lo rồi, bên đó vừa có pháp sư lẫn cung thủ tầm đánh xa, bên tôi đào đâu ra .

Việc như con mồi ra được dành cho anh chàng cung thủ kia, tốc độ linh hoạt tầm đánh lại xa, chắn chắn là lựa chọn hoàn hảo rồi, còn chúng tôi thì chỉ đứng lại tại cửa hang chờ con thủ lĩnh ra thì chạy ra ngoài mà thôi.

Nhưng tính toán thì chúng tôi đã sai lầm.

Con thủ lĩnh vừa đuổi theo ra nhìn thấy nhóm chúng tôi là nó lại quay trở lại ngay, giống như lầm tấn công lúc nãy đã gây ra phản ứng với nó .

Thế là thôi, tính toàn nhử đã trở thành công cốc, chỉ còn cách là lao vào trong mà đánh thôi.

Càng đi vào sâu, không gian càng hẹp, tới cuối cùng thì đã nhỏ hơn bên ngoài rất nhiều.

Cũng may thể tích của con thủ lĩnh này khá to, cho nên không gian hoạt động nhỏ bé này cũng là khuyết điểm của nó.

Cái game SRO này, nó khác với những loại khác một chỗ là không hề có phó bản, chính vì thể một khi đã tấn công con quái nào đó, nó không thể ngay lập tức reset toàn bộ số máu được, mà giống như chúng tôi, nó phải từ từ hồi lại theo thời gian.

Mà chúng tôi hồi máu còn có thể dùng bình hồi máu mua ở cửa hàng, còn mấy con quái thì khác, một khi nó dính đòn, lượng máu đã giảm xuống thì nó phải nghỉ ngơi hồi phục lại, mà số lượng máu của nó nhiều như thế, làm sao một hơi hồi hết được, cùng thời gian với chúng tôi, nhưng số máu nó hồi lại được chỉ có một nửa số máu đã mất.

Cũng chính là nói, lúc trước nó có 750 máu thì bây giờ cùng chỉ tăng lên tới 850 máu là cùng, thế nhưng trước đó nó nào có được 750 máu, thế cho nên bây giờ nó cũng chỉ có hơn 800 máu mà thôi.

Đó cũng chính là lợi thế của chúng tôi bây giờ.

Để khỏi động cuộc chiến, người tấn công đầu tiên sẽ là pháp sư.

- Băng Tiễn.

Một tiếng hô vang lên, kèm theo đó là một mũi tên to lớn làm từ băng bắn thẳng vào con thủ lĩnh đang đứng ở giữa động.

Mũi tên bằng băng này làm cho con thủ lĩnh bị đông cứng lại trong giây lát, từng đó thời gian cũng đủ để cho mấy người tay ngắn chúng tôi áp sát.

-Lang Nha Thương.

- Phi Thiên Nhất Kiếm

- Thoái Ma chấn Tiễn

Nhân lúc con thủ lĩnh còn đang bị đóng băng, mọi người đồng loạt ra sức tấn công bằng những sát thương mạnh nhất của mình.

Thời gian bị đóng băng quá ít, mà thời gian niệm chú đóng băng lần nữa của pháp sư lại còn một khoảng thời gian nữa.

- Graooooooooooooooooo

Con thủ lĩnh phá vỡ lớp băng mỏng, dùng một tốc độ nhanh nhất tấn công về phía tôi.

Sặc, đùa nhau à, đừng bảo là trông tao yếu ớt nhất thì mày nhằm vào nhá.

Không ổn tí nào, tốc đọ quá nhanh , tôi không thể nào lui kịp.

- Nộ.

Tôi đành phải ngạnh kháng đòn này lại, nếu không là toi ngay, sức chịu đựng của tôi là yếu nhất, bởi vì hướng phát triển của tôi không phải theo hướng đỡ đòn.

Một ánh sáng đỏ rực từ khiên hiện ra bao bọc toàn bộ thân thể tôi, cùng lúc đó hai thanh chủy thủ sắc bén từ phía bên tái tôi ập tới va chạm vào khiên.

Keng! Keng!

Rầm Rầm!

Lực tấn công quá mạnh, may mà tôi kịp thời bật nộ nếu không chưa chắc tôi đã sống sót được.

Lượng máu của tôi tụt quá nửa, toàn thân bị va vào vách động khiến cho toàn thân ê ẩm.

Cùng lúc đó, một ánh sáng vàng nhạt bao phủ, đó là skill hồi máu của Tiểu Vân.

- Thủy Cung Y Liệu.

Mới tấn công mà tôi đã bị loại khỏi cuộc chiến thế này, thật là đau lòng quá đi mà.
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 36 :TRANH GIÀNH
CHƯƠNG 36 :TRANH GIÀNH

Số tôi nó thuộc loại nhọ đi, chưa đánh đấm gì mà đã ăn nguyên một đòn rồi loại khỏi cuộc chơi, thử hỏi đã có ai như tôi chưa, nếu mà không có skill " Nộ" ấy thì thử hỏi tôi có còn đứng đây mà than vãn hay không.

Thật sự quá là yếu ớt mà.

Thôi, rút kinh nghiệm đứng sau cho nó chắc, vớ vớ vẩn vẩn lên bảng đếm số là nghỉ game luôn .

Một lần tấn công, thì cũng là lúc mà con thủ lĩnh hết skill để dùng, không đánh thường thì chỉ còn cách đứng im chịu trận .

Không gian thì hẹp thế này, chạy là điều không thể.

Lần này mọi người rút kinh nghiệm hơn, mỗi lần pháp sư sử dụng " Băng Tiễn " thì toàn lực tấn công xong lùi về ngập lập tức phòng thủ, bởi vì đó cũng là lúc mà con thủ lĩnh hồi lại đòn tấn công của mình.

Nói là chậm thế nhưng đánh thì rõ là nhanh, mỗi lần nó lao lên lại có một người gần như loại khỏi cuộc chơi, phải ra ngoài đợi Tiểu Vân hồi máu hoặc sử dụng bình hồi máu cho bản thân để tiếp tục tham gia cuộc chiến.

Mặc dù nói là lùi xuống tấn công, thế nhưng không ai lại bỏ sót thời điểm mà con thủ lĩnh tấn công cả.

Cũng như những con Chồn Tinh Vàng trước kia, mỗi khi nó tấn công thì điểm yếu của nó lại lộ ra, đã dồn sức tấn công người khác thì tất nhiên không thể phòng thủ được rồi, tấn công được một người thì cả đống người còn lại lao vào chém chém đâm đâm, thử hỏi ai mà không đau chứ.

Cả người bị dính đòn lẫn quái bị dính đòn, những tiếng gầm thét ầm ĩ vang vọng hang động.

Cuộc chiến dai dẳng kéo dài, hết thủ rồi lại công, hết công lại lui về thủ.

Không ai là người thoải mãi cả, thế nhưng lượng máu của con quái vật kia thì vẫn sừng sững trước mắt.

Tốn cả tiếng đồng hồ mà vẫn cũng chỉ có thể giảm thêm được từng đó máu, không biết tới lúc hết trận thì tới mấy giờ sáng cơ chứ.

Mà bây giờ đã hơn 11h đêm rồi, còn chưa đầy một tiếng nữa là phải nghỉ, cũng như không được tính điểm kinh nghiệm, muốn thời gian chơi được tính lại từ đầu, thì phải thoát game, nếu không thì đừng nói tới chuyện nhận được gì khi giết con thủ lĩnh kia.

Thực sự là lâm vào thế bí rồi.

Lần này phải trổ toàn bộ sức mạnh ra rồi, nếu không thì thật sự chỉ còn cách tự loại khỏi cuộc chiến.

- Mọi người, nghe tôi nói đây. Tôi có ý thế này.

Tôi hét lên ra hiệu cho tất cả mọi người tụ tập lại cùng một chỗ.

- Nói mau, thời gian không cho phép lề mề.

Vẫn là người cầm đại đao kia ý kiến, không biết là hắn tại sao lại cau có với chúng tôi như thế? Phải chăng là do chúng tôi phát hiện ra con thủ lĩnh này.

Nếu thế thì tí nữa đừng trách người khác vô tình.

- Hiện giờ tôi có một skill, có thể gây tê cứng đối thủ liên tục, tôi sẽ cầm chân con thủ lĩnh này nhiều nhất có thể , trong thời gian đó, mọi người toàn lực tấn công. Phải hoàn thành chém giết con này trước 12h nếu không, trong chúng ta không ai có thể nhận được điểm kinh nghiệm cả.

Tôi nói một lượt rồi nhìn toàn bộ người nơi đây. Tôi muốn họ toàn lực tấn công, ít nhất là không giữ lại tí nào cả . Như thế mới mong chiến thắng nhanh nhất được.

Không phải là con thủ lĩnh cho chúng tôi thời gian tụ họp thế này, mà tôi rút lui về phía sau rồi lớn tiếng nói cho toàn bộ mọi người nghe thấy. Nếu mà dừng cuộc chiến lại thì không biết hậu quả ra sao.

- Trước tiên pháp sư hãy sử dụng băng tiễn đi, tôi sẽ tiến tới nhanh nhất có thể.

Lúc mũi tên băng lao thẳng tới con thu lĩnh, cũng là lúc tôi cầm kiếm chạy thẳng tới phía trước.

- Băng Phong Quyết.

Một ánh sáng màu trắng buốt của sự lạnh lẽo lan tràn trên thân kiếm, cùng lúc đó một ánh sáng màu đỏ hòa quyện vào ánh sáng màu trắng đó, khiến cho thân kiếm rực rỡ sắc màu.

- Phi Thiên Nhất Trảm.

Xoẹt! Xoẹt!.

Mũi kiếm chém dọc theo thân thể con thủ lĩnh Chồn Tinh, ánh sáng trắng đỏ kia bao phủ toàn bộ người nó, khiến cho từng cử động của nó lâm vào chậm chạp.

Đám người đứng ngây ra nhìn tình hình trước mắt, tự hỏi không biết đang xảy ra cái gì.

- Nhanh tấn công nó.

Bực mình, không nhanh tấn công nó , còn chờ đợi cái gì nữa.

Tôi ngoài trừ lần đầu tiên sử dụng Phi Thiên Nhất Trảm ra, các lần sau đó chỉ kích hoạt Băng Phong Quyết cầm chân nó mà thôi.

Hết chạy ra đằng trước, lại lăn ra phía sau, cứ khi nào nó hết đóng băng thì lại dính Băng Tiễn của Pháp sư đằng sau bồi vào.

Quả thật khổ không chịu nổi.

Bây giờ nó không khác gì tấm bia cho đám người kia tấn công cả.

Nói ra cũng hơi quá, mỗi lần mà tôi chém con quái thủ lĩnh đó, cũng chỉ làm tê cóng một bộ phận trên cơ thể nó, ví dụ như chân tay, hay cái gì đó, cũng không thể tê cứng toàn bô thân thể nó được.

Chính vì thế nhưng người kia lúc tấn công vẫn dính phải đánh trả là không thể nào loại bỏ được cả.

Như thế cũng tốt lắm rồi.

So với lúc đầu, cả đám chỉ tấn công một lượt rồi lại rút về thủ đợi nó tấn công mới dám phản kháng, thì bây giờ thời gian tấn công tăng lên liên tục.

_Grecccccccccccc....

Nó kêu nhiều tới nỗi tôi phải điếc hết cả tai rồi vẫn không dám lơi là.

Quả thật để giữ được số lần tấn công Băng Phong Quyết nhiều nhất, tôi phải bỏ ra toàn bộ những bình năng lượng mà tôi hiện có, không những thế còn phải lấy thêm mấy bình của người khác để dùng nữa.

Nếu không làm sao tôi có thể cầm cự tới bây giờ chứ.

Về máu thì không cần lo lắng, mặc dù Tiểu Vân mỗi lần buff không quá nhiều nhưng tích tiểu thành đại , cũng đủ chống đỡ rồi.

Thời gian cứ thế từng phút trôi qua, thanh máu của con thủ lĩnh cứ thế giảm xuống một cách từ từ, thật là chậm chạp mà.

Chậm thì chậm nhưng cuối cùng cũng phải hết.

Mà lúc hết cũng là lúc đánh nhau tranh giành vật phẩm rớt.

Ai chả muốn thuộc về mình, và tôi cũng không ngoại lệ.

200 máu.

150 máu

100 máu

70 máu.

Chính nó, thời điểm 70 máu.

- Tiểu Vân, mau sử dụng nó.

Kèm theo tiếng hét , tôi cũng vung toàn bộ những gì mạnh nhất mình có.

Lần này, tôi không sử dụng Băng Phong Quyết nữa mà sử dụng Lôi Hổ Quyết , tăng sức mạnh lớn nhất có thể.

- Phi Thiên Nhất Trảm.

Cùng lúc tôi chém toàn lực vào người con thủ lĩnh, cũng là lúc một ánh sáng chói mắt bao trùm cả hang động.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Từng tiếng la hét vang lên.

Không phải là con quái vật kia nữa, mà lần này là đám người chơi thuộc nhóm bên kia.

- Nam, mau mau thu nhặt nhanh nhất có thể.

Đúng thế, đó chính là skill độc nhất của Tiểu Vân sử dụng lần trước, có khả năng gây mù mắt đối phương trong thời gian nhất định.

Lần trước , trước khi đi vào giải quyết con thủ lĩnh này, tôi đã nhắn tin cho Tiểu Vân, dặn cô ấy khi nào tôi ra hiệu thì hãy sử dụng nó.

Đây là cách tốt nhất để tranh giành vật phẩm.

Tôi với thằng Nam thì đã quá quen thuộc với ánh sáng này rồi , thế nên đây là thời cơ tốt nhất không thể bỏ lỡ.

Nhanh! Nhanh nhất có thể, khong quan tâm nó là cái gì, chỉ cần nhặt được dưới đất đều bỏ hết vào túi.

- Lũ đểu cáng, mọi người đừng để chúng nhặt hết, mau tới tranh giành.

Nhanh hơn dự liệu, đúng là dùng với người khả năng thấp hơn so với quái rất nhiều.

Tới lúc ánh sáng có vẻ sắp tắt, tôi kéo Tiểu Vân chạy thẳng ra ngoài, mặc kệ phía bên trong tranh giành ra sao.

Với tôi, nhặt được là quá đủ rồi, không thể tham lam, nhặt hết của chúng biết đâu chúng ghi hận thì mệt lắm.

Vật phẩm kiểm tra để sau, cách tốt nhất bây giờ là thoát game.

Đúng, là thoát game tránh bị bọn kia tìm thấy là tốt nhất.

Cả nhóm tìm được một bóng tôi có thể ẩn nấp, đó chính là nơi thoát game tốt nhất.

Hẹn gặp lại ngày mai!

Không biết ngày mai sẽ nổi lên những sống gió gì.

Tất cả đều phải mai mới tới.
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 37 : TIN ĐỒN ÁC
CHƯƠNG 37 : TIN ĐỒN ÁC

Thực sự mà nói, để diệt được cái con thủ lĩnh trâu bò kia chúng tôi gần như đã cạn kiệt túi rồi, tất cả số lượng bình năng lượng với máu đã được sử dụng một cách triệt để.

Coi như muốn tiếp tục đánh chém quái thì chúng tôi phải quay về thành mà bổ sung.

Nói qua một chút về kẻ đối đồi vừa rồi của chúng tôi.

Nói thật chứ, ban đầu vào tôi cũng không nhìn kĩ cho lắm đâu, chỉ thấy nó giống giống với những con Chồn Tinh khác , ngoại trừ làn da màu đỏ ra còn lại giống y xì xì.

Đúng là nếu không nhìn kĩ thì tôi quả thật tưởng là con dị biến Chồn TInh ấy chứ không phải là thủ lĩnh đâu.

Đấy là quái, còn về phần người cùng nhóm vừa rồi với chúng tôi.

Nói thật, trong lúc giết xong quái, đang hí hửng cướp đồ một cách nhanh nhất mà bị nẫng tay trên, thách ai mà không tức cho được, cơ mà tức thì cứ tức, làm gì được nhau đâu.

Mặc kệ bọn họ, cũng mặc kệ khoảng thời gian gần 2h chém giết căng thẳng vừa qua, bây giờ là thời gian ngủ, mai con đi học nữa.

Trường cấp 3 Đại Nam

Bỏ qua một tối mệt nhọc lại, hôm nay lại là ngày đầu tuần rồi.

Với những tiết học nhàm chán, những giờ kiểm tra miệng quen thuộc đến phát bực.

Xem kẽ nó là những giờ nghỉ giải lao thoải mãi kết hợp cùng với những tin tức nóng hổi cho một ngày mới.

Đó là mọi tuần vẫn diễn ra thôi.

Còn hôm nay thì khác rồi.

Vừa chống xe trước cổng trường thì một đám con trai đâu đẩu lao ra, nào là trợn mắt nào là nhíu mày nhìn tôi, giống như tôi là người ngoài hành tinh đến vậy.

Nếu mà không có thằng Nam đi cùng, chắc chắn bọn họ sẽ lôi tôi ra mà xé xác.

Lý do nào đưa tôi vào loại tình huống này?

Đán án sẽ được giải đáp khi tôi bước vào lớp.

- Ô , thần tượng của chúng ta đã tới, tất cả cho một tràng pháo tay nào.

Không biết là thằng nào dở trò, kèm theo đó là tiếng vỗ tay lẫn tiếng cười vang khắp lớp.

Thằng Hải, cái thằng mọi khi đi thu thập tình báo đó, lần này nó tới khoác vai khoác chân tôi cười hì hì :

- Giỏi nha, thần tượng của toàn bộ học sinh nam trường này đã bị ông nắm vào tay, hehe, bí quyết nào chia sẻ anh ae chút.

Cái...

Vụ này thì có liên quan ... gì tới tôi.

Đang định phải bác thì mới nhớ ra một việc, nữ thần đó là Tiểu Vân, mà Tiểu Vân hôm qua ngồi cùng bàn với tôi, đã thế còn rủ tôi đi chơi nữa.

Thảo nào!!!

Chết mẹ, hiều nhầm cmnr...

- Gái gú gì ở đây, gái gú với anh chỉ là phù du.

Rồi trợn mắt lên tiếng phải bác, nhưng sức một người nào chống lại được mafia.

Bằng chứng lù lù ra, hàng trăm con mắt nhìn thấy thì làm sao chối.

Haiz, chỉ đi chơi thôi mà làm quá lên vậy, nếu tôi mà có người yêu thế thì chết có thể nhắm mắt được rồi.

Chỉ tội cho cô gái ấy.

Thôi mặc kệ.

Miệng thế gian nào ai tin được.

Lời đồn đại chưa hẳn thấu con tim

Đời người không nên nhìn bằng mắt

Để rồi giật mình chết con tim.

Móa! từ lời đồn giờ tự nhiên nổi hứng ngâm thơ.

Đệt. Mình thawfnh thằng tự kỉ từ bao giờ vậy.

Mà thơ do mình sáng tác ra tới mình còn chả hiểu nó nghĩa là gì mà cũng đòi là thơ.

Đau đầu.

Nhưng mà trời hôm nay xanh thật, vừa xanh vừa cao nữa chứ, chả bù cho mọi ngày, gần qua đông rồi mà vẫn nóng chảy mỡ ra, thế mà hôm nay trời lại trong xanh mát mẻ, thế mới lạ.

- Ê, hình như nay trời mát mẻ hơn mọi hôm hay sao nhỉ mày?

Tôi vừa nhìn trời vừa ném câu hỏi tiện miệng qua cho thằng Nam.

- Mày mới ốm dậy à? Nay con nóng hơn hôm qua đó cha nội, ở đó mà mát với chả mẻ.

Thằng Nam giật mình đánh thót cái, rồi đưa tay xờ đầu tôi. Xờ xong rồi cố tình thổi phù phù giống như tôi đang sốt vậy.

- Mày ốm mẹ rồi, về uống thuốc đi, ốm tình rồi, không biết ở đâu bán thuốc trị bệnh này đây.

Nó thở dài thườn thượt.

- Cái khewfjghsdfuighsedfgj.

Tôi đạp nó cái rồi lại nhìn trời.

Quả thật nay mát hơn hôm qua mà, sao nó lại nói nóng hơn, chả nhẽ mình sắp ốm thật.

Mà thôi kệ trời , kệ đất đi, nóng hơn hay mát hơn liên quan khỉ gì tới mình, vấn đề bây giờ là lo 6 tiết kiểm tra miệng sắp tới kìa, học hành trước quên sau, bị gọi lên cái lại khổ.

Thế là thời gian nguyên buổi sáng lại trôi qua trong không khí xen lẫn ồn ào với toát mồ hôi do nóng.

Vừa tan trường, tôi đang tính dắt xe ra về thì thấy một cô gái quen quen đang đứng ở cổng trường. Đó chả phải quen quen mà đúng là quen, không ai khác ngoài Tiểu Vân.

Sao cô ấy không về mà đứng đây làm gì?

Dù sao cũng tiện đường về, tạt qua hỏi thăm cái không lại bảo gặp người quen mà tỉnh bơ thì ăn cám.

Thế nhưng đời đâu giống như mơ, tôi còn chưa kịp tới hỏi thăm thì 2 3 thằng đã lao tới xúm xít hỏi thăm rồi.

Thằng nào cũng khoe khoang mình có xe máy các kiểu, lên đèo về.

Rõ khổ cho mấy anh chàng, mời mọc các kiểu mà vẫn bị từ trối.

Có người tới hỏi thăm rồi thì thôi, tôi cứ thế xách xe ra về tránh làm phiền mấy bạn nói chuyện riêng.

- Linh, đợi mình với.

Tôi mới vừa đi qua , tưởng cô ấy không để ý, ai dè bị gọi lại.

- Có chuyện gì sao Tiểu Vân?

Tôi mỉm cười quay đầu lại hỏi.

- Cậu hẹn sáng nay đèo tớ về mà giờ còn hỏi có chuyện gì là sao?

Tôi đang á khẩu, còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Vân đã leo tót lên sau yên xe tôi ngồi rồi, để mặc mấy đứa kia ngơ mắt nhìn.

Đây là nẫng tay trên nha.

Đang tính hỏi thì thấy Tiểu Vân nháy nháy mắt.

Đến mức này rồi còn chưa hiểu ý nữa thì thôi về học lại lớp 1 đi.

Chắc hẳn cô nàng không muốn qua lại với mấy người kia đó mà.

Dù sao đã đi chơi nguyên buổi rồi, giờ ngồi xe chút đỉnh còn lạ lẫm gì nữa.

Đi được một đoạn, thấy không ai đi theo , tôi mới hỏi :

- Sao cậu còn đứng đó, xe cậu đâu?

- Bình thường ba tới đón, nhưng tớ bảo không cần nữa.

Tiểu Vân ngồi sau , vẫn tiếng nói nhẹ nhàng bên tai đó, nghe sao mà thích đến thế, chỉ là một câu đơn giản, nhưng muốn in sâu vào lòng người, giọng nói này mà hát thì thôi khỏi bàn, êm thôi rồi luôn.

- Sao lại không cần? Không đón thì cậu về kiểu gì?

Thế nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế nhưng nào dám mơ mộng gì, lúc sau mới giật mình hỏi lại.

- Thì nhờ cậu lai về, dù sao nhà tớ cũng trên đường về nhà cậu mà, hi hi.

Ặc, thiệt là đứng chờ mình thật à. Sởn gai ốc rồi nha.

- Thế cậu tính không cần nguyên hôm nay hay từ giờ trở đi.

Sặc, hỏi câu ngớ ngẩn rồi nha, thế thì khác nào hỏi để chuẩn bị làm chân taxi , người ta nghĩ lầm thì lại khổ.

Quả không có sai mà.

- A, thế cậu từ giờ đưa đón tớ đi học với nhá, mỗi lần đi lại nhờ ba lai đi , ngại chết.

Giết người a, vừa hồi sáng kêu đừng nhìn đời bằng mắt , làm hẳn bài thơ con cóc xong, giờ lại ngày ngày lai ẻm đi học, thế thì thuốc nào rửa sạch được đây.
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 38 : LUYỆN KIM DƯỢC
CHƯƠNG 38 : LUYỆN KIM DƯỢC


Haiz, nói ra cũng ngại, cơ mà không nói thì lại khó hiểu.

Lúc đầu tiên gặp Tiểu Vân, thấy cô ấy rõ ràng ràng là cô gái hiền lành nhút nhát, thế mà độp 1 cái, lúc gặp ngoài này thì chuyển biến 180 độ. Thử hỏi ai có thể hiểu cho nổi chứ, khác nhau một trời một vực mà.

Quả thật con gái là một loại cực kì khó hiểu.

Thôi kệ đi, đằng nào cũng buộc chỉ kéo lết cùng đường rồi, giờ thoát làm sao được, thôi thì đành tới đâu hay tới đó vậy.

Mà nói đi cũng phải nói lại, ngày ngày đèo gái xinh đi học cũng là một niềm vui nho nhỏ đấy, ít nhất thì cũng gọi là tí hãnh diện, nào có mấy ai được như tôi. Ha Ha.

Bỏ qua chuyện học hành một bên, một ngày học hành vất vả đối với tôi thế là quá đủ rồi, niềm vui bây giờ là vào game hứng phần thưởng.

Không biết tối qua nhặt được những gì, có thể làm thỏa mãn lòng tham không đáy của tụi tôi hay không.

Địa điểm tụ họp vẫn là chỗ hôm qua nhóm chúng tôi đã đăng xuất, xung quanh vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, chắc chắn nhóm kia rời bỏ nơi này rồi, không ai hơi đâu mà dò la ở đây một ngày trời cả.

Mở túi với 6 con mắt hào hứng, mà nói 6 con cho đủ bộ thôi, Tiểu Vân nào có chen lấn giữa tôi với thằng Nam làm gì.

Ngoài đống vàng và một số vật phẩm cũ, thì là một đám dồ vớ vẩn, hay nói cách khác là một đống đồ vật phẩm không có giá trị mấy từ con thủ lĩnh rơi ra.

À không, có một món vật phẩm mà chúng tôi không biết có phải vật tốt hay không, đó là " luyện kim dược vũ khí".

Ngoài cái tên ra thì không có bất kì thông tin nào cả.

Thế là thế nào, ảo diệu quá vậy, đồ vật mà lại có không có hiển thị thông tin tác dụng hay xuất sứ vật phẩm thì biết thế nào mà dùng.

Đã thế, đây còn là món đồ duy nhất ngoài mấy cái vớ vẩn trong túi nữa chứ.

Lỗ vốn thật rồi, không nhắt được bất cứ vật phẩm nào, đã thế tốn rất nhiều bình hồi máu với năng lượng, cộng thêm dòng dã 2h đồng hồ hồ vật lộn, mà chỉ thu về được mất cái rác rưởi với một vật phẩm không giá trị.

Mặc dù nghe cái tên có nói đến ngành luyện lim dược, nhưng đó là ngành gì?

"Luyện kim dược vũ khí" thì chắc là có liên quan tới vũ khí rồi, nhưng rốt cục nó để làm gì thì lại không ai biết, đã thế trong hướng dẫn không hề nói đến nghề luyện kim dược nữa chứ.

Thế này thì phải mò rồi, ngoài mò ra thì còn biết làm gì nữa.

Ba người nhìn nhau cười khổ, quả thật tốn cả tối mà chả được tính sự gì, chỉ tổn làm hào hứng.

- Bây giờ tính sao, máu với năng lượng hết sạch rồi, đi giết quái thì không được, số nhọ thôi rồi.

Tôi nhìn về phía thằng Nam với Tiểu Vân mà chán nản, so với mấy lần trước săn thủ lĩnh, thì lần này coi như công cốc.

- Thôi, coi như chuyện này chưa xảy ra đi, bây giờ về hiệu thuốc sắm vài bình hồi máu với năng lượng rồi giết quái tiếp.

Tiểu Vân đứng ra giải quây, nếu không tôi với thằng Nam còn ỉu xìu tới sáng mai.

- Đành thế vậy, dù sao bán đống rác này đi cũng được hơn 50 vàng. Vậy là số vàng tích góp cũng kha khá rồi.

Thế là cả nhóm dắt nhau về thầy thuốc , quãnh đường về này chúng tôi hạn chế giết quái , bởi vì không còn bình hồi máu với năng lượng nào, chả may gặp đám quái đông thì chúng vần cho mệt vì hết năng lượng .

Quán thuốc nằm ở phía đông thành Trường An, nhưng lại gần trung tâm, cho nên đi từ chỗ hiện tại tới đó cũng khá là xa, mà thời gian lại eo hẹp, làm sao có thể lãng phí được chứ.

Sau một thời gian trốn tránh quái, cuối cùng cũng về tới thành.

Hôm qua thì hùng hổ giết khắp mọi nơi, nào phải sợ thằng nào, tới hôm nay thì chui chui rúc rúc, thật là khó diễn tả được cảm giác lúc này mà.

- Thầy thuốc Dương Ích Chi.

Trước quầy thuốc treo một tấm biển cổ đã cũ, phía quầy cũng chỉ có một vài cái tủ đã bạc màu sơn, nói thật, nếu mà ở thành không có mỗi hiệu thuốc này thì chưa chắc tôi đã vào đâu. Nguyên nhìn đã thấy khó có thể tin tưởng được rồi.

- Có ai ở nhà không ạ.

Dù sao cũng đã tới mua , chần chừ cũng chả giải quyết được vấn đề gì, đành phải tiến tới thôi.

Thế nhưng đợi mãi không có ai ra cả.

Gọi tới lần thứ t.ư mới thấy một cụ già chống gậy lững thững đi ra.

Lão đi chậm chạm tới nỗi so với ốc sên bò còn chậm hơn.

Đã thế, trông lão yếu ớt thôi rồi, giống như có cơn gió thổi qua cũng có thể thổi ngã lão vậy.

Không biết có thể làm nên trò trống gì không.

Khoan đã, tại sao hôm nay tâm tình tôi lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ, dường như không giống như mọi khi.

Hình như từ lúc phát hiện ra vụ làm ăn thua lỗ tối qua, nên tâm tính tôi hôm nay không được tốt.

Bĩnh tĩnh, bình tĩnh.

Tôi cố áp chế tâm tính bất ổn trong lòng, khó chịu là điều cực kì không tốt tí nào trước mặt tiểu thiên thần.

- Lão có phải thầy thuốc ở quán này không ạ.

Tôi cố gắng tâm tính không tốt trong lòng, kính cẩn hỏi lão đang đứng trước mặt.

Lão không trả lời, mà nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới như đang đánh giá cái gì vậy.

Một lúc sau lão mới chậm rãi trả lời, chậm rãi giống như lúc lão đi từ trong nhà ra vậy.

- Đúng rồi, cô cậu tới đây có việc gì không?

Ặc, tới hiệu thuốc không mua thuốc chứ còn việc gì nữa, lão đùa tụi này à.

Lần này là Tiểu Vân lên tiếng trả lời:

- Tụi con muốn mua thuốc hồi phục máu và năng lượng ạ.

Dường như cảm thấy tâm tính tôi không tốt, nên Tiểu Vân đứng ra thay tôi mua bán.

Lão lại nhìn tụi tôi một lượt nữa, chả hiểu lão nhìn gì nhìn lắm thế, muốn đánh giá cái gì sao?

Tôi tưởng lão trả lời tiếp là muốn mua số lượng bao nhiêu, ai dè lão lại nói :

- Cô gái nhỏ, có thể giúp lão một việc nho nhỏ được không?

Ô, nhiệm vụ tiếp à, lạ à nha, thảo nào thấy lão nhìn chúng tôi nhiều thế.

- Cụ muốn chúng con giúp gì ạ.

Tiểu Vân nhẹ nhàng trả lời.

- Cô biết về thuật sĩ, chắc cũng biết thuật sĩ cũng có một nhánh giải độc phải không. Điều ta muốn cô giúp là liên quan tới bệnh nhân phía trong kia của ta. Cô chắc chắn muốn giúp chứ?

Lần này, lão không nhìn một lượt nữa, mà nhìn thẳng vào Tiểu Vân rồi nói.

- Dạ, cụ cần giúp gì cứ nói ạ.

- Ừ, chuyện là thế này, không lâu trước đây, có một nhóm binh lĩnh coi vùng biên giới phía bắc, đột nhiên trong một đêm bị một nhóm quái tập kích. lượng quái cực kì nhiều, cho nên nhóm binh lính đó không thể chống đỡ được. Điều quang trọng trong đây là, nhóm quái tập kích đó toàn bộ đều sử dụng độc, cho nên ngoài những binh lính chết trận ở đó ra, những người còn sống sót toàn bộ bị trúng độc hết.

Lão nói một cách chậm rãi, giọng khàn khàn kể lại câu chuyện.

Quả thật là một nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này ắt hẳn là dành cho Tiểu Vân, nếu mà Tiểu Vân không thay tôi trả lời, chưa chắc đã nhận được nhiệm vụ này.

Mà nhiệm vụ này là gì? Nhóm quái vật sử dụng độc kia ra sao? Cái này ắt hẳn sẽ được giải đáp ở phần sau câu chuyện.
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 39 : NHIỆM VỤ CỦA TIỂU VÂN
CHƯƠNG 39 : NHIỆM VỤ CỦA TIỂU VÂN

Lúc trước tôi hỏi đáp với lão già cho nên lão cứ nhìn chúng tôi một lượt rồi mới trả lời, tôi đang thắc mắc là lão nhìn chúng tôi làm gì, hóa ra là nhìn Tiểu Vân.

Bỏi vì trong nhóm chúng tôi cũng chỉ có cô ấy là lớp thuật sĩ, có liên quan tới thuốc thang chữa bệnh.

- Nếu như số lượng binh lính trúng độc ít một chút, thì cửa hàng của ta cũng không đến nỗi tan hoang như thế này. Haiz dà, nói ra cũng ngại , những tiểu đồng mà làm việc ở cửa hiệu , ta đã phái ra ngoài tìm kiếm dược liệu để chế thuốc , thế nhưng số lượng tìm được cực kỳ ít ỏi, không thể giải quyết được vấn đề khó khăn hiện tại.

Lão nhìn Tiểu Vân nói tiếp.

Nói đến đây tôi cũng đã hiểu được phần nào.

Lí do mà lão nói chuyện với Tiểu Vân chắc chắc có liên quan tới việc đi tìm kiếm dược liệu về chữa độc cho các binh lính đã trúng độc kia.

Mà không biết những con quái vật có quy mô như thế là loại gì , ắt hẳn là cực kì khó nhằn đây.

- Cửa hiệu của lão chỉ có cung cấp thuốc thang chữa bệnh là chính, chứ nói về việc đánh nhau, thì nào ai biết đâu . Vì thế , không những kiếm được dược liệu mang về , mà còn có một số tiểu đồng thị thương . Haiz , cô nương đã hiểu rõ rồi chứ . Việc ta nhờ cô nương , đó là kiếm dược liệu trị độc về để chúng ta có thể chữa cho những binh lính đang nằm trong kia.

Trong lời nói của lão già , có xen lẫn bi thương cùng bất đắc dĩ , giống như lực bất tòng tâm vậy.

- Cụ cứ yên tâm , con có thể giúp được gì con sẽ làm hết mình .

Tiểu Vân nắm tay lão rồi gật đầu đáp ứng .

Thế là nhóm chúng tôi chưa thoát khỏi chuyện nó lại phài làm qua chuyện kia rồi .

- Phía bắc thành Trường An có một cái đầm lầy , ở đó tràn đầy khí độc . Mà quái vật sinh sống trong đó là những con quỷ . Chính chúng nó đã làm cho những binh lính trúng độc . Vì thế để có thể giải độc được cho họ , các bạn cần phải tiêu diệt những con quỷ đó . Trong thân thể của những con quỷ đó có những lọ thuốc độc , mang những lọ thuốc độc đó về có thể làm dược liệu chế thành thuốc giải . Hãy giúp ta mang về 20 lọ thuốc độc đó , tiện đó, hãy tiêu điệt 50 con quỷ đó trừ hại cho dân lành .

NHÓM CỦA BẠN ĐÃ TIẾP NHẬN NHIỆM VỤ CỦA THẦY THUỐC DƯƠNG ÍCH CHI.

NGƯỜI NHẬN NHIỆM VỤ TRƯỢC TIẾP LÀ THÀNH VIÊN TIỂU VÂN.

Hai thông báo trực tiếp xuất hiện trước mặt chúng tôi .

Một quyển sách nằm trong tay của Tiểu Vân , đó là quyển nhiệm vụ cần hoàn thành.

Trong quyển sách đó có ghi :

- Giết 50 con Quỷ Đầm Lâu La.

- Nhặt đủ 20 lọ thuốc độc.

Mang vật phẩm nhiệm vụ về cho thầy thuốc Dương Ích Chi nhận phần thưởng.

Một nhiệm vụ lâu dài đó nha.

Hoàn thành xong nhiệm vụ này chắc chết quá.

- Cho hỏi chút , những con Quỷ Đầm Lâu La đó , hiện tại lv bao nhiêu ạ ?

Tiểu Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi lão già thầy thuốc.

Nếu như suy đoán, những con Chồn Tinh Vàng là lv 4 , hôm trước chúng tôi gặp con thủ lĩnh Chồn Tinh thì là lv 5 , thế thì ắt hẳn con Quỷ Đầm Lâu La sẽ là lv 6, chưa kể nếu mà có gặp con thủ lĩnh sẽ là lv 7. Thế thì chúng tôi có nằm sấp mà ăn hành thôi.

- Nếu như ta không nhầm , thì những con quỷ đó hiện tại lv 6 , muốn hoàn thành được nhiệm vụ đó đối với các ngươi sẽ rất khó khăn . Cố gắng lên.

Lão suy nghĩ một lúc rồi chậm chậm đáp , kèm theo sau là lời cổ vũ chúc chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay sau đó lão đi thẳng vào bên trong.

Ặc , nhiệm vụ chính là chúng tôi tới đây mua bình hồi máu với năng lượng , thế mà lão đi vào nhà rồi chúng tôi mua kiểu gì ?

Trêu nhau à.

Đang tính gọi lão lại , thì bên trong một tiểu đổng trẻ tuổi đi ra , chắc hẳn là bán hàng đây.

- Các vị khách muốn mua vật gì ạ.

- Chúng tôi muốn bán một số vật phẩm.

Nói đoạn tôi mang hết những vật phẩm chúng tôi kiếm được hôm trước ra , nếu bán hết chỗ này , cộng thêm số vàng trước kia chúng tôi có , thì tổng lại có khoảng 400 vàng.

Dùng từng đó để mua máu với ma na chắc đủ.

À quên nữa , đi ra chỗ đầm lầy toàn độc thì phải chuẩn bị thuốc giải độc nữa , nếu không trúng độc cái có khóc ra nước mắt.

400 vàng, đó là một số vàng không hề ít, cũng chỉ mua được có 3 lọ máu, 3 lọ năng lượng , đó đã hết 300 vàng rồi , còn 100 vàng nữa cũng chỉ mua được 4 lọ giải đọc cỡ nhỏ nữa mà thôi.

Với từng này thuốc giải thì làm sao có thể diệt được hết 50 con Quỷ Đầm Lâu La chứ.

Càng nghĩ càng thấy khổ muốn chết mà.

Mà thôi, đã đâm lao thì đành phải theo lao thôi chứ biết sao nữa.

Nhiệm vụ cũng đã nhận rồi, việc quan trọng bây giờ không phải là ngồi mà kêu ca mà là phải đi tích lũy kinh nghiệm lên lv , chế nếu không chỉ với lv 5 như hiện tại thì ra có mà ăn hành với bọn quỷ đó.

Mà địa điểm giết quái của chúng tôi vẫn là chỗ cũ - Chồn Tinh Vàng.

Mặc dù điểm kinh nghiệm hơi ít , thế nhưng mà có quái lv cao hơn chúng tôi có thể đánh ở đây đâu , không có cách nào khác là chọn lại quái đó.

Đối với chúng tôi hiện tại , giết quái cấp 4 này quả thực ra nhàn chán đến cực điểm.

Mất nguyên nửa buổi tối cứ lang thang không đâu mà đâu , tích lũy điểm kinh nghiệm thì ít , mà cũng chả tích lũy khả năng chiến đấu lên chút nào .

Dần dần cả nhóm lâm vào bế tắc.

Mà người đưa ra ý kiếm đầu tiên là thằng Nam.

- Mấy người cứ đi giết giết nhàm chán này , có thấy mệt không . Với tao , thì mệt muốn chết ra đây. Bọn quái cấp thấp này chả động tới nổi 1 cọng tóc đã lăn ra chết rồi , quả thật không có tí thách thức nào cả. Tao ý kiến , là đi hẳn ra chỗ làm nhiệm vụ đi , đánh quá thế mới có tính hấp dẫn.

Nó nhìn tôi , tôi nhìn nó , tôi lại nhìn Tiểu Vân.

Khẽ thở dài , quả thật tôi cũng chán cảnh giết quái cấp thấp nhạt toẹt này lắm rồi. Tôi chỉ cần chém một nhát Băng Phong Quyết là nó đã lăn đùng ra chết rồi . Một hai lần thì không sao nhưng cả tối nhẹ nhàng thế này cũng chán thật.

- Thôi được rồi , chúng ta tới đầm lầy phía bắc , nếu gặp nguy hiểm thì phải rút ngay nhá , mặc dù tao có thể cầm chân nó tạm thời nhưng cũng không thể giúp chúng ta thoát khỏi hiểm cảnh đâu.

Ý kiến đã thống nhất, cả nhóm chúng tôi hành quân di chuyển lên phía bắc , nơi mà xuất hiện những con quỷ của đầm lầy đang tác quái.

Không biết những nguy hiểm gì đang đợi chúng tôi .

Mặc kệ, tới đâu thì tới , điều quan trọng bây giờ là phải mạo hiểm đã .
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top