SRO-HUYỀN THOẠI LỮ KHÁCH - Đổi Tên Gia Bảo

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 10 : CHỢ GIAO DỊCH
CHƯƠNG 10 : CHỢ GIAO DỊCH

********************************

Phía tây thành Trường An - Chợ giao dịch

- Ai mua áo giáp giá rẻ đê.

- Ai mua vũ khí dòng xanh giá tốt nào.

.....

Đủ loại âm thanh hỗn tạp , chen nhau mà vang lên , từ vũ khí , trang bị cho tới thuốc hồi phục , cái nào cũng có , kể cả các bộ phân trên người mấy con quái cũng bán.

Đủ các loại mặt hàng , không thiếu thứ gì . Có thể thấy được , game này đang thịnh hành như thế nào.

Nhóm chúng tôi dạo quanh một vòng , tham quan xem có đồ nào tốt có thể mua được hay không.

Tính tới gì gần về đêm rồi , cũng gần hết một ngày , lượng người chơi truy cập vào đánh quái nhặt đồ cứ phải gọi là liên miên không dứt , thế nên lượng đồ mà người bán ra cũng nhiều không kể hết.

Từ quái Ma Rơm lv1 mà chúng tôi mới đánh hồi nãy cho tới quái lv 3 lv4 mà chúng tôi chưa gặp cũng xuất hiện các bộ phận ở đây.

Cũng không biết các bộ phân đó mua về để chế tạo thứ gì , cái này tôi còn chưa tìm hiểu hết , thế nhưng nó đã rớt ra ắt có công dụng.

Áo giáp , vũ khí cho đủ mọi lớp nhân vật , đủ loại kích cỡ , cái nào cũng không thiếu , thế nhưng mà cái giá bỏ ra không phải mấy đồng vàng có thể mua được.

Cái nào cũng giá thấp nhất 50 vàng.

Cuối cùng chúng tôi cũng chỉ đành tặc lưỡi bỏ qua.

Đi một vòng quanh chợ , nhưng chẳng ai mua nổi một thứ gì , đành phải làm nhiệm vụ chính của chuyến đi này - đấu giá món vũ khí nhặt được khi giết con thủ lĩnh kia.

Đi tới trung tâm chợ , đó cũng là nơi người quản lý hệ thống đặt địa điểm để đấu giá của toàn thành Trường An này , nhưng để được đấu giá thì cũng phải bỏ ra số tiền nhỏ gọi là lệ phí.

Đứng trước của hàng đấu giá là gã trung niên tầm 40 tuổi , dáng người cứ phải gọi là cơ bắp cuồn cuộn , nhưng khuôn mặt lại hòa nhã dễ gần . Thấy nhóm chúng tôi đến,gã mỉm cười hỏi:

- Ba vị muốn đấu giá món đồ nào ? Các vị yên tâm,cửa hàng chúng tôi đặt uy tín hàng đầu.

Nhìn thấy dáng người của gã rồi lại nhìn khuôn mặt gã , tôi phải cắn răng mà nhịn cười.

Đối xứng a!!!

Tôi lấy chiếc " Đao Thủ Lĩnh" nhặt được đưa cho gã . Thấy gã lấy tay vuốt vuốt , rồi lại xoay xoay , nâng lên lại hạ xuống , tóm lại là ngắm nghía các kiểu . Mãi sau mới nhìn tôi cười nói :

- Chiếc "Đao Thủ Lĩnh " này là hàng hiếm có xuất hiện khi đánh quái quanh thành ,ưu thế có được có thể áp dụng lên quái lv 10 . Giá khởi điểm đưa ra là 150 vàng , khi đấu giá xong trích 5% lệ phí.

- Nhờ cửa hàng đấu giá dùm.

Hệ thống hiện lên thông báo :

- BẠN MUỐN ĐẶT ĐẤU GIÁ CHIẾC " ĐAO THỦ LĨNH" , GIÁ KHỞI ĐIỂM LÀ 150 VÀNG.

ĐỒNG Ý HOẶC KHÔNG.

Tôi nhấn nút đồng ý.

- BẠN ĐẶT ĐẤU GIÁ "ĐAO THỦ LĨNH" GIÁ KHỞI ĐIỂM 150 VÀNG , 30 PHÚT SAU SẼ TIẾN HÀNH ĐẤU GIÁ.

Một lần nữa hệ thống lại hiện lên trước mắt tôi , thông báo thời gian bắt đầu tiến hành đấu giá.

Vậy là còn 30 phút nữa mới tới giờ đấu giá.

Cùng lúc đó , một tiếng loa vang vọng khắp thành:

- 30 Phút nữa , cửa hàng chúng tôi sẽ bắt đầu đấu giá . Địa điểm đấu giá ở cửa hàng " Đấu Giá Hội" phía tây thành . Thời gian đếm ngược bắt đầu.

Sau khi tiếng lao vừa dứt,đủ mọi âm thanh bàn tán xôn xao.

Mà cũng vừa đúng giờ , 30 phút nữa là tròn 12h bắt đầu ngày mới.

- Cửa hàng chúng tôi sẽ đấu giá 2 lần trong ngày , đó là vào 12h trưa và 12h đêm . Mỗi lần đấu giá 10 món đồ , các bạn có thể tới xem hoặc đấu giá món đồ mình thích . Còn đây là thẻ đấu giá của các bạn , mỗi người khi đặt món đồ để cửa hàng đấu giá , sẽ nhận được một thẻ mà mỗi thẻ dùng được một lần.

Người trung niên của cửa hàng đấu giá đưa cho tôi một chiếc thẻ màu trắng bạc ,k huôn hình tròn , bên trong có khắc hình một cái đầu rồng , trông cực kì sống động.

- Vậy chiếc thẻ này có thể dẫn thêm người vào được không?

Tôi nghi hoặc hỏi lại , bởi vì nhóm chúng tôi có 3 người mà chỉ 1 người vào thì rõ ràng không tiện cho lắm.

- Một thẻ chỉ dùng được một ghế , muốn vào thì phải bỏ ra 10 vàng đặt một suất ngồi.

Vị trung niên vẫn mỉm cười nhã nhặn trả lời.

Chiếc thẻ của tôi thì Tiểu Vân , còn tôi với thằng Nam mỗi người bỏ ra 10 vàng mua một chiếc thẻ khác . Mặc dù tiền không có để đấu giá nhưng vào tham quan một lần cũng không mất mát gì.

- Chờ 30 phút nữa cửa hàng mới bắt đầu đấu giá , chúng ra ra cổng thành làm nốt nhiệm vụ mà tướng quân giao đi.

Sau khi suy nghĩ một lúc ,đ ưa ra đề nghị cho nhóm . Dù sao bây giờ thời gian tới lúc đó còn những 30 phút nữa.

*************************

Phía tây thành Trường An

Ba mặt tây ,nam , đông bao phủ bởi thảo nguyên bát ngát , với những đồng ruộng vàng ươm , chính vì thế , đó cũng là nơi sản sinh ra những đội ngũ Ma Rơm đông đảo.

- Lang Nha Thương.

Đầu thương đâm thẳng vao đầu của con Ma Rơm , lấy đi giọt máu cuối cùng của nó.

- Uhggggggggggggggggggggg.

Nó kêu loạn một tiếng không cam lòng rồi tan thành cát hạt vàng xanh hòa tan vào trời đất.

Nhóm ba người chúng tôi sau khi ra khỏi chợ giao dịch đã đi tới thảo nguyên phía tây thành làm nhiệm vụ đầu tiên.

Con Ma Rơm vừa giờ chúng tôi giết là con thứ 12 , còn 18 con nữa là hoàn thành nhiệm vụ . Số lượng vàng và bộ phận rớt ra từ mấy con Ma Rơm cũng kiếm được kha khá . Đang tính tiếp tục giết thêm vài con nữa , nhưng tiếng loa quen thuộc lại một lần nữa vàng lên:

- Còn 5 phút nữa cửa hàng sẽ bắt đầu đấu giá , mọi người nhanh chân đến trước khi đóng cửa.

Thật sự , giết quái quên cả thời gian , mới đó đã sắp tới giờ cửa hàng đấu giá bắt đầu rồi.

Đúng ra mà nói , đối với tôi , lần đấu giá này không quan trọng cho lắm , cứ để đấy khi nào hết giờ đến lấy tiền cũng được , thế nhưng mà thằng Nam lại khác , nhìn mắt nó sáng như thấy gái đẹp , thành ra đành phải theo chân nó vào.

Sau khi đưa tấn thẻ cho bảo vệ , nhóm đi thẳng về phía cửa cửa ra vào bên trong.

Bước chân qua cánh cửa , phía bên trong là một không ra vô cùng rộng lớn , đối lập hẳn với hình ảnh cửa nhà bé nhỏ phía bên ngoài.

Phía đầu là một cái bục nhỏ tầm 10m2 lúc nào cũng được ánh đèn chiếu vào , giống như là trung tâm của toàn bộ nơi này vậy . Từ đó trải ra mấy chục hàng ghế , bao xung quanh tấm bục nhỏ bé kia tạo thành một vòng tròn giống như đấu trường La Mã thời xưa vậy.

Từng hàng ghế được sắp xếp cao dần so với phía dưới , từ trên cao nhìn xuống như một cái kèn tu hú được quấn từng lớp.

Kiếm vị trí ghi trên tấm thẻ ngồi xuống ,lúc nào tôi mới bắt đầu quan sát kĩ cửa hàng đấu giá này.

Đây mới là cửa hàng đấu giá dành cho tầng lớp lv thấp nhất mà đã có quy mô lớn thế này rồi , thì không biết những nơi dành cho lớp lv cao thì như thế nào.

Thật mong chờ khám phá hết thế giói này mà.

Tinggggggggggggg.

Tiếng chuông ngân kéo dài khiến cho toàn bộ im ắng trong chớp mắt.

Một vị lão tầm 60 tuổi , râu tóc đã bạc phơ nhưng da dẻ vẫn hồng hào , sắc mặt vui vẻ xuất hiện trên cái bục nhỏ trung tâm hội.

Lão khoác áo dài màu tím , tóc dài trên đầu búi tròn được xuyên qua bằng một chiếc khuyên vàng , hai tay lão để phía sau , im lặng mỉm cười nhìn toàn cảnh.

Bên cạnh lão là một thiếu nữ tầm 20 tuổi , trẻ trung xinh đẹp kết hợp với bộ áo trắng thướt tha làm nổi bật than hình cong lượn mê đảo toàn bộ những ánh mắt nam nhân trong căn phòng , trong tay nàng một cái khay nhỏ ,b ên trên phủ một tấm vài đỏ bí ẩn.

- Các vị bằng hữu , cảm ơn các vị đã tới đây tham gia buổi đấu giá thứ 2 trong ngày hôm nay.

Lão thân mặc áo tím cất giọng vang khắp toàn hội đánh dấu thời gian đấu giá đã tới.
 
Last edited:

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 11: ĐẤU GIÁ HỘI
CHƯƠNG 11: ĐẤU GIÁ HỘI

- Chào mừng các vị đã tới với buổi đấu giá lần thứ 2 trong ngày hôm nay.(Xin một tràng pháo tay để cổ vũ sự nhiệt liệt này)...( Xin cảm ơn)

Giong nói của lão áo tím vang vọng khắp căn phòng , đánh nát sự im lặng vốn có từ trước.

Lão nhìn một lượt khắp căn phòng , tiếp tục nói :

- Để bắt đầu buổi đấu giá , tôi xin tự giới thiệu tôi là người " dẫn chương trình" ngày hôm nay , mọi người cứ gọi tôi là Lão Thân , bắt đầu từ hôm nay trở đi tôi sẽ là người đảm nhiệm tất cả buổi đấu giá ở cửa hàng này.

(Xin chân thành cảm ơn!)

Nói rồi lão cúi người chào cả căn phòng.

- Không để mọi người đợi lâu , món đồ đấu giá đầu tiên là một áo giáp cấp 1 có hai dòng xanh . Chắc các vị cũng đang thắc mắc dòng xanh là gì phải không , tiện đây tôi nói luôn cho các vị biết . Trước đó , hãy cùng xem chiếc áo giáp đấu giá ngày hôm nay nào.

Nói rồi , lão lật chiếc khăn trùm đang phủ ở bên trên cái khay mà cô gái mặc áo trắng đang cầm lên . Một hình ảnh không gian 3 chiều chiếu từ cái khay xuất hiện trôi nổi giữa không trung.

Đó là một cái giáo giáp dành cho pháp sư , hai ông tay áo dài màu nâu sẫm , kết hợp với phần thân áo màu vàng kim , hai dải tua ở trước ngực được đính viền nâu tím . Bề ngoài chiếc áo được phủ một lớp hào quang mờ ảo , khác xa với những chiếc áo bán ở cửa hàng.

- ÁO LỤA CỦA NỮ HOÀNG BỊ ĐÁNH CẮP

Cấp : 1

Lv : 1

Vị trí : Ngực

Độ bền :2 0

Phòng ngự vật lí : 9

Phòng ngự pháp thuật : 10

+ Giảm trừ 10% sát thương nhận phải bằng sự mất đi của năng lượng .

+ Giảm hiệu ứng trúng độc,tê liệt đi 10%

Yêu cầu : chỉ dành cho pháp sư , thuật sĩ

Hạn chế : Nữ

Sau khi xem xong hiệu ứng của áo lụa này , tôi cũng phải ngạc nhiên , ngay vật phẩm đầu tiên đấu giá cũng có hiệu ứng tốt như thế , nguyên cái giảm 10% sát thương bằng năng lượng đã tốt lắm rồi , lại còn giảm hiệu ứng trúng độc , tê liệt đi nữa . Tính ra cũng gần bằng cái áo giáp tôi đang mặc.

Đấy là tôi có chiếc áo giáp của thủ lĩnh rồi đấy , nhưng còn đa phần số người chơi ngồi ở đây là không có đồ tốt như thế.

Một trận xôn xao bàn tán khắp căn phòng.

Lão áo tím bên trên bục thì mỉm cười , lúc sau mới nhẹ nhàng , bình tĩnh nói tiếp :

- Như quý vị đã thấy , trên chiếc áo lụa này có 2 dòng hiệu ứng nổi bật phải không , đó cũng chính gọi là dòng xanh . Mỗi dòng xanh tương ứng với một dòng pháp thuật có thêm trên mỗi vật phẩm , tăng thêm sự quan trọng cho vật phẩm đó . Không những thế , những vật phẩm có đính thêm dòng xanh , các chỉ số của nó so với vật phẩm bình thường cao hơn rất nhiều.

Lão lại đưa mắt nhìn khắp toàn trường môt lần nữa , thỏa mãn trước sự ngỡ ngàng , bàng hoàng của toàn thể mọi người.

Quả thật , mỗi vật phẩm có hiệu ứng toàn là đồ tốt , so với bình thường thì tốt hơn rất nhiều.

- Đối với các nữ pháp sư mà nói , chiếc áo lụa này rất quý giá phải không ,chúng ta bắt đầu đấu giá chiếc áo này.

Giá khởi điểm là 100 vàng.

Lần lượt những tiếng ra giá cao vàng lên.

110

120

...

Những người ra giá hầu như toàn là pháp sư , nhưng có những người là chiến sĩ , có thể mua cho người khác dùng.

Nhóm chúng tôi có Tiểu Vân là thuật sĩ có thể mặc nhưng cũng đành chịu thua thôi , số vàng mỗi người có không vượt quá 150 thì làm sao có thể chen chân vào được , cũng dành tặc lưỡi nhìn.

Không lâu sau , người đấu giá được là một nữ pháp sư ,t oàn thân phủ kín trang bị , cho nên đối với nàng mà nói bỏ ra 250 vàng mua là điều bình thường , nguyên nhìn bộ trang phục cô ta mặc ít cũng gấp đôi.

Sau khi vật phẩm đấu giá được trao hoàn tất cho người đấu giá được , hình ảnh vật phẩm thứ 2 cũng xuất hiện.

Đó là một đôi giầy dành cho pháp sư và thuật sĩ.

- Các vị cũng đã biết hiệu ứng dòng xanh rồi phải không , món tiếp theo cũng là vật phẩm kèm dòng xanh , không những thế nó còn là vật phẩm tăng tốc độ rất hiếm nữa.

Giá khởi điểm của nó là 90 vàng.

- GIẦY LỤA MỀM

Cấp : 1

Lv :1

Vị trí : chân

Độ bền : 15

Phòng ngự vật lí : 2

Phòng ngự pháp thuật : 3

+ Tăng 10% tốc độ di chuyển

Yêu cầu : Pháp sư,thuật sĩ

Với giá khởi điểm ban đầu là 90 vàng , ít hơn so với áo lụa bên trên 10 vàng , nhanh chóng được một nam pháp sư đấu giá đi với giá 190 vàng . So với áo lụa bên trên , giầy lụa này độ hạn chế của nó ít hơn nhiều.

Món vật phẩm thứ 3 xuất hiện là một chiếc đao và một quyển trục giám định . Chiếc đao kia hiện tại chưa được giám định nên mới phải đính kèm theo quyển trục dám định.

- ĐAO CỦA SƠN TẶC

Cấp :1

Lv :1

Sát thương vật lí :8-12

(Chưa được giám định)

Hiệu ứng có hay không vẫn chưa biết,mà cửa hàng lại chưa giám định chứng tỏ muốn đánh vào lòng tò mò của người chơi,

- Quý vị , cửa hàng chúng tôi hiện tại chưa giám định vật phẩm này , là vì muốn đánh giá sự may mắn của mọi người . Giám định được ra hiệu ứng tốt hay không ,c ó nâng cao chỉ số của đao hay không phụ thuộc vào may mắn . Thế nhưng chúng tôi có thể cam đoan rằng sẽ có ít nhất một dòng xanh . Nào chúng ta bắt đầu đấu giá nào.

Giá khởi điểm là 100 vàng.

Mặc dù nó vẫn còn chưa giám định , thế nhưng cửa hàng đã đảm bảo chắc chắn sẽ có dòng xanh như thế , tất nhiên mọi người vẫn tranh nhau ra giá , cũng có thể đánh cuộc vận may của mình xem sao.

Tiếng ra giá lần lượt vang lên , thế nhưng nhóm chúng tôi vẫn ngồi im nhìn xem mà thôi , muốn đấu giá thì phải đợi chiếc đao của chúng tôi được đấu giá , tới lúc đó mới có vàng.

Lần lượt các vật phẩm đấu giá hiện lên rồi lại mất đi , các vật phẩm tốt lần lượt được người có tiền mang về.

Tới món vật phẩm thứ 7 , món đấu giá đó là chiếc đao chúng tôi đưa ra cho cửa hàng.

- Quý vị bình tĩnh , món vật phẩm này là của một người chơi gửi vào đấu giá , không phải của cửa hàng chúng tôi . Nhóm của vị đó đã giết được một con Ma Rơm thủ lĩnh nên mới nhặt được vũ khí này . Các vị cũng thấy hiệu ứng của nó tốt như thế nào rồi đấy . Thật là tiếc nếu vị nào dùng đao mà lại không được sở hữu vũ khí này.

Giá khởi điểm của nó là 150 vàng.

Hiện tại giá đang được đưa ra là 250 vàng và vẫn còn tiếp tục.

- 255 vàng.

Một người trung niên,mặt vuông chữ điền lên tiếng.

- 270.

Một người trung niên khác cách vị trung niên kia 2 hàng ghế cũng đứng dậy ra giá.

- 300 vàng.

Một thanh niên mặt có vết sẹo ra giá vượt trội hơn hẳn sao với ban đầu.

Từng lần bấm chuông ra giá là một lần làm tim tôi nhảy dựng ,s ố tiền kiếm được kia quả thật bằng mấy ngày mà nhóm chúng tôi đánh quái . Không biết mấy người kia kiếm đâu ra nhiều như thế.

Cuối cùng đấu giá cũng kết thúc , chiếc đao thủ lĩnh được vị thanh niên kia đấu giá 365 vàng đoạt đượt . Giá quá cao so với mấy đồ phía trước.

Thằng Nam ngồi cạnh cũng phải vỗ tay cười suốt.

Lão già áo tím đứng trên bục một lần nữa dơ tay áp tiếng nói chuyện của mọi người . Nhìn một lượt rồi lên tiếng :

- Quý vị , mọi người có thấy thỏa mãn với các đồ đấu giá của chúng tôi hay không . Ba món phía sau này sẽ không còn là vật phẩm trang bị nữa , nó là vật phầm liên quan tới hang động của một con boss lv 10.

Một màn im lặng lan khắp mọi ghế ngồi , đánh dấu cho sự bùng nổ ở phía trước.
 
Last edited:

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 12 : ĐẦU MỐI
CHƯƠNG 12 : ĐẦU MỐI

- Quý vị , mọi người có thấy thỏa mãn với các đồ đấu giá của chúng tôi hay không . Ba món phía sau này sẽ không còn là vật phẩm trang bị nữa , nó là vật phầm liên quan tới hang động của một con boss lv 10.

*********************

Tôi thật không ngờ ở cái hội đấu giá ban đầu này lại có thể đấu giá món đồ liên quan tới con boss ẩn lv 10 . Nếu mà giết được không phải được rất nhiều đồ tốt sao , đến con thủ lĩnh lv 1 thôi đã phong phú thế kia rồi cơ mà.

Toàn bộ xung quanh đấu giá ầm ĩ nổi loạn cả lên . Chỉ một câu nói làm cho tim tất cả mọi ngưởi nhảy dựng , đập thình thịch liên hồi.

Ngay cả ba người chúng tôi cũng không khác là bao.

Mặc dù mọi người có kêu gào thế nào đi nữa , người chủ trì đấu giá cũng chỉ là NPC , cũng có đâu có giải quyết được vấn đề sớm muộn gì ,kiểu gì cũng phải chờ tới khi lão mang đồ ra đấu giá tiếp.

- Mọi ngườ bình tĩnh , mặc dù là liên quan tới boss lv 10 thật , nhưng liên quan thế nào , nhiều hay ít thì cửa hàng chúng tôi nào có biết . Chính vì thế , có tìm được hay không là do vận may của mọi người.

Lão già mặc áo tím mỉm cười nói.

Tiếp theo sau đó , phía bên trên bục đứng của lão , chỗ vẫn xuất hiện đồ đặt đấu giá , là một hộp màu đen xì như cục than,bên ngoài phủ đầy rong rêu , bụi bặm cũng như vết tích do năm tháng trôi qua để lại.

Vật thứ hai là một mảnh vải cuộn tròn lại , bên ngoài màu trắng đục , thi thoảng điểm vào vết đen hay những vết ố , đoán chừng nó là vật đi kèm với chiếc hộp trên kia,cũng có thể là mảnh bản đồ dẫn tới hang boss chả hạn.

Vật phẩm thứ ba là một cục đá màu xám , không có hoa văn gì , cũng không xuất hiện cái gì khác lạ xung quanh nó , chỉ độc có một màu xám đục . Không biết nó có công dụng gì nữa , nhưng mà đi kèm với hai vật phẩm phía trên thì chắc chắn nó có vấn đề.

Sau khi nó xuất hiện , mọi người thi nhau kiểm tra xem đó là các đồ vật gì , nhưng cũng chỉ hiện lên thông báo " Không giám định thành công " mà thôi.

- Đây là các vật phẩm mà cửa hàng chúng tôi thành công tìm được có liên quan tới con boss lv 10 đó , nhưng chúng tôi cũng không tham gia vào cuộc tìm kiếm nó , chính vì thế nó được mang ra đấu giá , để tất cả mọi người có cơ hội tham gia vào cuộc tranh đoạt này.

Không nhanh không chậm , lão già mặc áo tím từ từ nói , như kiểu lão không quan tâm tới vấn đề "to lớn" mà tất cả mọi người ở đây đang ngóng chờ vậy.

- Tất cả ba vật phẩm này , mỗi cái đấu giá 100 vàng , lần lượt từ trái qua phải . Bắt đầu la chiếc hộp màu đen kia.

Đấu giá bắt đầu.

Sau khi lão hô bắt đầu , tiếng ra giá ầm ĩ vang lên , so với khi đấu giá vật phẩm phía dưới thì nhộn nhịp hơn nhiều . Tất nhiên rồi , ai mà chẳng muốn cơ chứ.

Tôi quay qua định hỏi ý kiến 2 người trong nhóm xem có nên đấu giá các vật phẩm kia không , bởi vì sau khi đấu giá xong chiếc đao kia , thì trong hòm đồ của tôi xuất hiện thêm hơn 350 vàng nữa , đó là tiền mà cửa hàng đấu giá chuyển vào túi của tôi.

Thế nhưng ngoài dự đoán của tôi , Tiểu Vân sau khi nhìn thấy ba vật phẩm phía trên thì chăm chú nhìn , không giống như khi cô nàng bình thường tí nào . Làm tôi thấy ngạc nhiên vô cùng.

Tôi để ý , thấy nàng hết bặm môi lại thở dài , tay thì vân vê viền áo , giống như có điều gì muốn nói với chúng tôi lại thôi vậy.

- Tiểu Vân , Nam , hai người thấy có nên đấu giá mấy món đồ kia không , thử vận may chút , biết đâu lại tìm được đồ tốt.

Tôi mỉm cười hướng hai người hỏi.

- Đấu giá chứ , món đồ tốt vậy mà không đấu giá thì phí , tiền chúng ta đang nhiều cơ mà , ăn chơi sợ gì mưa rơi.

Không ngoài dự đoán , thằng Nam hơn ha hớn hở ủng hộ gật đầu , giống tiếc không có nhiều thêm tiền mang cả ba đồ về vậy.

Tiểu Vân thấy tôi hỏi thế giống như bỏ đi được gánh được , hướng tôi gật đầu nói:

- Nếu được thì chúng ta bắt buộc phải đấu giá món đồ thứ ba , hòn đá màu xám kia , mình đoán nhất định nó có thể giúp chúng ta điều gì đó.

- Được , vậy chúng ta đấu giá món đó .

Tôi gật đầu đồng ý , bởi vì một trong ba đồ đấu giá món nào cũng được.

Thế nhưng thằng Nam thì khác , nó cau mày hỏi :

- Sao không đấu giá món thứ nhất hay món thứ hai kia ,tao đoán chắc trong chiếc hộp kia là đồ tốt , còn tấm vải kia chắc là bản đồ dẫn tới hang boss . Đấu giá được chúng chả phải tốt hơn à.

- Mày nghĩ chúng ta có nhiền tiền tới nỗi dám đấu giá bản đồ à , kể cả có đấu giá được thì tới bao giờ mới đủ lv đi giết boss . Boss đó cha , ăn không được còn để nó giết ngược lại , mà không chết thì cũng làm pháo hôi cho nhóm khác chứ được ích gì.

Cốc đầu cho nó một cái , vuốt cằm ra vẻ già dặn kinh nghiệm , tôi dõng dạc giảng giải cho nó thông.

Quả thật trước đó tôi cũng định đấu giá một trong hai món đó , nhưng sau một hồi sau nghĩ , cộng thêm ý kiến của Tiểu Vân , nên tôi quyết định đấu giá món thứ ba . Đằng nào tiền cũng nằm trong túi của tôi cơ mà , đứa nào dám trái ý kiến của anh . :v

Tiếng ầm ĩ trong hội đấu giá vẫn tiếp tục vang lên , tới khi con số đấu giá vật số một lên tới 400 vàng mới ngừng lại . Người đấu giá được là một thanh niên , đầu tóc màu vàng nhạt , khuôn mặt bảnh trai cộng thêm bộ đồ mặc trên người chứng tỏ hắn là người có tiền . (thêm cả có gái theo nữa)

Tấm lụa thứ hai cũng nhanh chóng được đấu giá tiếp , lại môt hồi " Long tranh hổ đấu" diễn ra , cãi nhau um củ tỏi lên , hết lườm nhau lại nguýt nhau giống như ngoài chợ vậy . Đến nỗi lão già áo tím phải gõ chuông áp xuống mới im lặng trở lại.

Qua một hồi , còn lại hai người đấu giá , đó là một người trung niên , tay cầm thanh đại đao , kết hợp với khuôn mặt trọc đầu , đã thế có vết sẹo dài từ trán xuống mắt , hệt như quân đạo tặc chặn đường cướp của vậy.

Còn người thứ hai là thanh niên ban đầu đấu giá được chiếc hộp kia.

Kéo số vàng lên tới tận 500 vàng mới dừng lại , cuối cùng nó thuộc về người trung niên kia , làm cho anh chàng thanh niên giận tới nghiếm răng nghiến lơi.

Tôi đoán chắc vấn đề này không dừng lại ở đây đâu , kiểu gì giữa hai người cũng xảy ra va chạm.

Chàng thanh niên kia giận dữ giậm chân bỏ về , không đấu giá nữa , cùng lúc đó người trung niên cũng đi theo cửa khác ra ngoài.

Dù thế , người đấu giá ở đây có thiếu đi hai người cũng không mảy may liên quan.

Thế nhưng với tôi thì khác , ở đây số người dám ra giá qua 300 đếm trên đầu ngón tay , thế nên số % mà tôi có thể đấu giá được viêc đá màu xám tăng lên rất nhiều . Tôi hận không thể cười một tiếng sảng khoái , hận không thể đuổi hết mọi người ra ngoài còn mình tôi ở lại đấu giá.

Cuối cùng cũng tới vật phẩm thứ ba đấu giá.

Số vàng vẫn đều đặn tăng lên , vẫn một hồi ầm ĩ ra giá , thế nhưng đúng như tôi dự đoán , số vàng lên tới hơn 200 vàng bắt đầu có dấu hiệu yếu dần xuống.

- 350 vàng.

Tôi bấm chuông ra giá , tăng một mạch lên tới 350 vàng , một lần tăng tới hơn 100 vàng khiến gây nên một trang sững sờ.

Thế nhưng không phải thế mà dừng lại.

- 360 vàng.

Tiếng của một người thanh niên khác vang lên bên dưới , vị trí gần bục của lão già áo tím đứng.

Số tiền bán được chiếc đao cũng có 350 vàng , nếu bây giờ tiếp tục tăng 5 ,10 vàng , không thể nào dừng lại được.

Tôi đành phải quay qua hai người cùng nhóm.

- Tên chết tiệt , vẫn còn cố đấu giá , tao mà bắt được thì đừng trách tao vô tình.

Thằng Nam lầu bầu chửi.

- 400 vàng.

Tôi ra giá lần nữa.

Một lúc rõ lâu sau , lão già áo tím phải gõ chuông tới lần thứ hai rồi , nếu gõ lần thứ 3 thì coi như bỏ cuộc vẫn không thấy người thanh niên phía dưới lên tiếng.
 
Last edited:

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 13 : TỚI TAY
CHƯƠNG 13 : TỚI TAY

- 400 vàng lần 1.

- 400 vàng lần 2.

Từng tiếng chuông vang lên là 1 lần tim đập thình thịch , mỗi một lần ra giá là một lần nhỏ máu , mỗi một lần tăng giá là % đấu giá được giảm xuống.

Thình thịch!.

- 400 và...

Lần chuông thứ ba chuẩn bị vang lên.

- Tôi ra giá 450 vàng.

Tiếng bấm coi ra giá ở phía dưới lại lần nữa vang lên.

Tôi siết chặt nắm tay , 450 vàng là hầu như tất cả số vốn của chúng tôi rồi , nếu lại tăng lên nữa thì cũng đành hết cách.

- Mấy người mang hết số vàng ra đến xem tổng được bao nhiêu.

Tôi quay qua nói với hai người Tiểu Vân và thằng Nam.

Mỗi người lục hết số vàng trong túi mang ra đếm , tổng cộng lại được hơn 500 vàng.

- Thành hay bại là ở lần này.

- 500 vàng.

Tôi bấm chuông ra giá . Số vàng này là tất cả tích góp của ba người chúng tôi rồi . Số tiền bán được vật phẩm trên người quái , số vàng nhặt được khi giết quái với số vàng bán chiếc đao thủ lĩnh kia.

- 500 vàng có ai ra giá hơn không.

Lão già mặc áo tím gõ chuông hỏi toàn khán phòng đấu giá.

- Vậy tôi đếm , 500 vàng lần 1.

- 500 vàng lần 2.

- 500 vàng lần 3.

Tới lần thứ 3 rồi mà phía dưới vẫn không ra giá,tức là bỏ quyền đấu giá.

- Vật phẩm cuối cùng được bán đấu giá 500 vàng . Đây cũng là vật phẩm chấm dứt buổi đấu giá ngày hôm nay , hẹn 12h ngày mai chúng ta tiếp tục.

Lão già áo tím cúi người chào tạm biệt mọi người , coi như là lời đuổi khách , chấm dứt buổi đấu giá.

Mọi người chen chúc nhau ra về , bởi vì lí do bảo vệ cho nên không cho phép mọi người trực tiếp out game trong này , buộc mọi người phải đi ra ngoài thành.

Ba người chúng tôi còn đang hớn hở tìm hiểu món đồ mà đấu giá được.

Nhìn kĩ , nó là một viên ngọc màu xám , tạo hình giống hình thoi . Nghiên cứu một hồi không tìm được điều gì khả nghi , tôi đành phải bỏ vào trong túi.

- Đi thôi , chúng ta ra ngoài nói chuyện tiếp.

Tôi quay qua nói với mọi người li khai chỗ này , cửa sắp đóng rồi , không thể bị nhốt ở đây được.

Sau khi ra khỏi cửa hàng đấu giá , mọi người bàn tính xem nên tiếp tục đánh nốt nhiệm vụ hay là out game ngày mai đánh tiếp , dù gì bây giờ cũng muộn rồi,mai còn đi học nữa.

Mọi người quyết định nghỉ , không bố mẹ lên lại cho ăn vài cái bạt tai , mai lại khổ không được chơi thì toi.

Sau khi thằng Nam out game trước , còn lại tôi với Tiểu Vân vẫn chưa out , không biết cô nàng định bây giờ out hay là đợi tôi out thì mới out , điều đó cũng không quan trọng với tôi.

Tôi định hỏi lí do vì sao mà cô ấy quyết định nói đấu giá món thứ 3 mà không phải là hai món trước . Thế nhưng mà bây giờ còn có hai người , không khí tự nhiên trở nên chậm chạp , gấp gáp không giống như ba người hồi nãy ,l àm dũng khí của tôi lại tụt về số 0.

Ánh đèn le lói phía ngoài , kết hợp cùng ánh trăng nhè nhẹ , làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Vân trở nên mờ ảo . Nếu như ban ngày nhìn nàng mặc bộ áo trắng , tóc búi cao giống như tiên nữ hạ trần thì bây giờ nàng giống như tiên nữ trên trời , mọi cảnh vật xung quanh tất cả đều bị lu mờ bởi sắc đẹp của nàng . Nàng chỉ để ngắm chứ không thể đụng vào.

Mờ ảo luôn là đẹp nhất!

Tất cả khiến tôi như đứng hình trong giây lát.

Nhớ đến việc còn chưa kịp hỏ i, khiến cho tôi kịp thanh tỉnh trở lại , thật là đổ mồ hôi hột a.

Đây chỉ là game thôi mà sao tất cả nó giống thật như vậy . Mọi cử chỉ , mọi hành động không khác gì như chính tôi đang sống thực vậy . Suýt nữa lầm tưởng mình đang sống thực ở đây.

Khó trách , game này lại nổi tiếng toàn thế giới như vậy.

- Tiểu Vân , mình hỏi chút , sao hồi nãy cậu lại chắc chắn nên mua vật số ba vậy ? Nó có gì đặc biệt à ?

Lắc đầu , tôi hít một hơi thật sâu mới quay qua hỏi Tiểu Vân.

- Tớ cũng không chắc có phải không , nhưng khi nhìn thấy ba vật phẩm kia mình thấy quen quen , hình như thấy ở đâu rồi ,nhưng suy nghĩ mãi vẫn không nhớ được thấy nó ở đâu . Ban đầu cũng không định nói nhưng thấy cậu hỏi nên mới cho ý kiến vậy.

Tiểu Vân cắn răng vừa suy nghĩ vừa nói.

Quả thật , gái xinh thì đến cái cau mày nhẹ cũng đẹp.

Từ lúc tôi biết cảm nhận mọi thứ xung quanh , đây là lần đầu tiên khiến tôi mơ màng như vậy.

Cảm giác này thật khó nói.

Mà đã khó nói , khó nhận biết thì thôi tôi cũng mặc kệ nó , tới đâu thì tới.

Tôi chỉ biết , bây giờ đối với tôi , Tiểu Vân giống như nữ thần vậy , chỉ đứng xa ngắm nàng là quá đủ rồi.

Gật đầu đồng ý với đáp án của Tiểu Vân , dù sao hai thứ trước chúng tôi cũng khó đấu giá được , lần này đạt được vật thứ ba coi như mãn nguyện rồi.

Còn việc tìm hiểu được công dụng của nó thì cứ từ từ chưa cần thiết tới , bây giờ chúng tôi mới lv2 mà thôi , tất cả mọi thứ đều là mới mẻ.

Tạm biệt Tiểu Vân , tôi out game , chui lên giường đi ngủ ngày mai đi học.

Hình ảnh thiếu nữ với bộ áo quần áo màu trắng , mái tóc búi cao hiện lên trong giấc mơ của chàng thiếu niên 17 18 tuổi.

* Điều này thì trong lúc mơ mơ màng màng chả ai biết được*

************************************

Sáng ngày hôm sau , trường cấp 3 Đại Nam.

Tin tức về game online nhâp vai thực tế ảo "SRO-Huyền Thoại Lữ Khách" lan tràn trên mạng xã hội , không những thế tràn ngập trên giảng đường.

Chuyện ra chuyện vào , tíu ta tíu tít , bàn tán ầm ĩ khắp mọi nơi . Và tôi cũng vậy , hiện giờ tôi với thằng Nam đang bàn xem tôi nay nên làm gì , đi đâu và nên online lúc mấy giờ.

- Chúng mày đọc tin tức gì chưa , lv cao nhất hiện nay là lv 5 rồi đấy , bây giờ đứng đầu thành Trường An là 5 người lv 5.

Một đội ngũ cùng lớp với tôi đang bàn tán phía trên.

- Ừ , mấy người đó cày nhanh thật , mới có 2 ngày đã lên lv 5 rồi , không những thế , đội ngũ của mấy người đó toàn hàng khủng nữa chứ.

- Mấy người đó nghe nói con nhà giàu lắm , chúng ta không đú được đâu.

....

Lời ra tiếng vào ầm ĩ trog giờ ra chơi.

Bây giờ là thời điểm lớp 12 chúng tôi cắm mặt vào học tập cho kì thi lên đại học cuối năm , đỗ được đại học là mở ra thời đại mới cho chúng tôi.

Chính vì thế , ngòai việc cắm đầu vào chơi game ra , thời ra quý báu tôi đành phải để vào việc hoc thêm.

Sáng cắp sách đi học ở trường , chiều cắp sách đi học thêm tới tận tối , còn mỗi buổi tối cũng cắm mặt vào làm bài tập . Thời gian đăng nhập vào game cũng vì thế mà hạn chế.

Tóm lại ,t ôi với thằng Nam đã bàn bạc kĩ càng , thời gian đăng nhập cố định là 8h tối , lúc đó mọi thứ đã sẵn sàng , cũng chính là còn lại đúng 5h có thể nhận kinh nghiệm trong ngày , nhiều hơn cũng không có tác dụng . Đối với tôi sắp lịch cụ thể là một vấn đề đáng quan ngại.

Gia đình tôi hiện nay có 5 người , ngoài bố mẹ với tôi ra , bên dưới còn đứa em gái kém tôi 4 tuổi và một thằng út được 3 4 tuổi nữa.

Mặc dù không giàu có gì , chỉ đủ cho mấy người ăn tiêu vừa phải , vì thế đối với tôi , phá phách là điều xa xỉ , hay nói cách khác , tiền đầu t.ư vô bồ là không bao giờ có.

Mọi thứ đều tự cung tự cấp , cái nào có thể kiếm được thì kiếm con không thì coi như tôi với nó hai thế giới.

Đối với tôi chơi game cũng là niềm đam mê nhưng cũng coi như là nguồn thu nhập ít ỏi.

Ví dụ như khi bạn chơi game , đồ đạc bán không dùng tới có thể chuyển thành tiền , mặc dù không nhiều nhưng có còn hơn không . Vì thế khi chuyển qua chơi game này , tất nhiên là bàn tay trắng tạo dựng sự nghiệp , cũng từ bàn tay trắng mong rằng có thể kiếm được như mọi game khác.

Tóm lại , cái nào có thể nhặt thì không nên bỏ xót!
 
Last edited:

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 14: THÔN GIÀU CÓ
CHƯƠNG 14 : THÔN GIÀU CÓ

Tối.

- Alo , mày vào chưa?

Đang rửa bát thì nghe tiếng điện thoại thằng Nam gọi.

- Gọi cái ..., tao đang rửa bát , xog tao vào.

- Nhanh lên mày , lề mề như ông già vậy.

- Cái ... biến , tao vào giờ đây , cũng phải xong đâu đấy mới vào được chứ.

- Ừ thế nhá , vào nhanh lên , chờ sốt hết cả ruột , không phải mày cầm giấy nhiệm vụ thì tao làm trước cho xong.

- Kêu ca cái shit.

Nói rồi tôi cúp máy cái rụp mặc kệ nó bên kê la om sòm.

Hôm nay , bố mẹ tôi đi vắng ,đã thế con em lại không chịu nấu cơm , thành ra cả nấu cơm lẫn rửa bát vào tay , mệt bơ phờ ra mà con nhỏ nó còn đứng ngoài trêu tức cho được , đánh thì không đánh được, đánh nó nó về nó hớt bố có bốc cám , mà chửi thì mỏi mồm.

Haiz.

Xog đâu đấy thì cũng hơn 8h ,thảo nào thằng Nam nó gọi.

Đến phía tây thành , chỗ hôm qua out game , chỉ thấy thằng Nam đứng đó chờ , còn không thấy Tiểu Vân đâu , đang định thắc mắc thì thằng Nam đã cướp lời:

- Không cần hỏi nữ thần của mày đâu , nàng thấy mày chưa đến nên đi nói đi ra ngoài tí rồi.

Tôi đành vỗ trán cái bộp , không còn gì để nói , chưa kịp hỏi nó đã trả lời rồi.

Đứng đợi một lúc thì Tiểu Vân quay lại.

Nói thật , nếu mà cứ mỗi lần gặp lại cô ấy ,tim tôi như ngừng đập thì thôi tôi xác định khỏi cần chơi game nữa , đứng nhìn luôn cho xong.

Chết liên tục sao chơi tiếp được.

Đồng đội đã tập hợp đầy đủ , ba người bước nhanh ra cửa thành làm nốt nhiệm vụ ngày hôm qua , với 18 con Ma Rơm nữa , là cả một vấn đề . Cũng may là bây giờ toàn bộ đã lên lv 2 nên khả năng gây sát thương cũng cao hơn cấp trước , mặc dù có mỗi thằng Nam , còn tôi với Tiểu Vân thì ... vẫn như cũ.

Tôi đứng đầu đỡ đòn ,t hằng Nam lao ra sau tấn công , lên xuống nhịp nhàng . Đánh quái lv1 ban đầu này , đối với 2 thằng chúng tôi đã không còn gì nan giải nữa , chỉ cần tránh được chiêu vung đao mạnh nhất của nó là được , còn mỗi lần nó chém thì tôi có thể cản trở tạm thời với chiếc khiên.

Từng con nhẹ nhàng bị hạ gục , từng cục vàng được tiểu vân nhặt , cùng với những vật phẩm nó rớt trước khi chết . Giết khi nào hết năng lượng rồi lại nghỉ , trong thời gian nghỉ tôi với thằng Nam ngồi chém gió với nhau , còn Tiểu Vân hơi ít nói nên cũng chỉ ngồi bên cạnh nghe rồi cười.

Thế nhưng chỉ với nụ cười nhẹ nhàng của tiên nữ thôi cũng đủ làm bao chàng xao xuyến.

Cứ thế , cứ giết rồi lại nghỉ , nghỉ xong lại giết.

Hơn một giờ đồng hồ sau , nhiệm vụ của tướng quân giao cho đã hoàn thành , mà thanh kinh nghiệm của tôi đã lên tới hơn 80% , còn chút xíu nữa là tăng cấp 3.

Chút xíu thế thôi nhưng cũng ít phải hơn chục con Ma Rơm mới lên.

Hoàn thành nhiệm vụ rồi thì về trả lấy phần thưởng thôi , thời gian về trả nhiệm vụ cũng không đáng bao nhiêu thời gian.

*************

Phủ tướng quân.

- Đã làm xong nhiệm vụ ta giao , tốt lắm , số lượng quái Ma Rơm đang giảm bớt , cuộc sống của người dân sẽ thoải mãi hơn , không còn nơm nớp lo sợ nữa . Đây là phần thưởng của các người.

Tướng quân Tôn Huyền cười nói sau khi nhận danh sách nhiệm vụ chúng tôi dâng lên.

- CHÚC MỪNG ĐỘI NGŨ CỦA BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA TƯỚNG QUÂN TÔN HUYỀN GIAO PHÓ.

Một thông báo hiện lên trước mặt , kèm theo sau đó là một đống các hạt xanh vàng bay vào người nhóm chúng tôi , điểm kinh nghiệm dần dần được nâng cao.

Một ánh sáng chói lòa bao phủ ba người , đánh dấu sự tăng tiến tiếp theo cho đội ngũ.

Nhóm chúng tôi chính thức bước vào lv 3.

Lại được thêm một điểm cộng , thế nhưng vẫn như cũ , tôi để đó chưa động vào , theo như đồn đãi trên mạng sau khi có người đạt tới mốc lv5 , thì từ đó sẽ thăng chuyển qua một cộc mốc mới , tới lúc đó sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.

................

- Cấp báo , cấp báo.

Chưa kịp hưởng thụ sảng khoái khi lên cấp thì một tiếng hô vang lên ngoài sân.

- Thưa tướng quân , có cấp báo từ trưởng lão.

Đoàn người theo chân tướng quân ra ngoài xem tình hình , không biết có sự việc gì lại gấp gáp như vậy.

Ngoài sân đang quỳ một người lính , người đang bê bết máu , vết thương chi chít , nhìn rõ là thảm hại . Trên tay đang nâng một cuộn thư bằng gỗ được buộc chặt.

Tôi cũng phải phục những người thiết kế ra game này , rõ ràng , thật tới từng chi tiết.

Tướng quân Tôn Huyền sau khi đọc xog bức thư thì nhíu mày , những nếp nhăn trên trán lộ rõ , chứng tỏ có sự việc gì đó quan trọng.

Tiếp đoạn , tướng quân lại nhìn qua nhóm chúng tôi rồi nói :

- Phía đông thành , có một nhóm dân vừa bị tấn công , đội ngũ các ngươi vừa vặn ở đây , tiện thể chạy qua đó gặp trưởng lão Hoàng Lão Đầu xem có nhiệm vụ gì giao phó hay không.

Nói xong , tướng quân Tôn Huyền đưa cho chúng tôi một cuộn tre rồi quay người bước vào trong.

Đây là nhiệm vụ tiếp theo sao , hoàn cảnh cũng quá gắn kết đi , không biết các nhóm khác thì nhiệm vụ được phân phó như thế nào.

- Rõ.

Tôi đáp lời , quay người rời khỏi phủ.

Nhiệm vụ tiếp theo sau khi lên cấp 3 của chúng tôi tiếp theo sẽ là ở phía đông thành , thế nên phải đi qua đó xem sét.

Mà cũng thật ảo diệu đi , tướng quân giao đi qua phía đông gặp trưởng lão , mà lại không cho biết địa chỉ cụ thể của trưởng lão ở đâu thì làm sao gặp , đúng đánh đố nhau mà . Thôi thì cứ đành đi tiếp tới cổng phía đông rồi tính.

Phía đông thành so với các phía khác tấp nập không kém , người chơi lầm lũ kết thành đoàn đội , đi ra đi vào , mắt nhìn đếm không biết bao giờ mới hết.

Tới được phía đông rồi , mà nhiệm vụ không nói tiếp nhiệm vụ chỗ nào chỉ đành phải tự đi hỏi han địa chỉ thôi , mà người biết rõ thì chỉ có người triều đình rồi.

Tôi bước chân tới chỗ nào hai người lính gác cổng , thế nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị đuổi đi :

- Mấy vị , phía trước thành đang xảy ra bị quái vật tấn công , nếu muốn an ổn thì đi qua cổng khác , noi này hiện tại đang nguy hiểm.

Nghe tới đây rồi thì làm sao quay về được nữa.

- Chúng tôi được tướng quân Tôn Huyền giao nhiệm vụ qua đây giúp đỡ mọi người đánh đuổi quái vật.

Nói rồi , tôi đưa cho người lính cuộn tre mà tướng quân đã đưa , tôi cũng không biết bên trong viết cái gì , không mở ra được thì sao đọc.

Một trong hai người lính gác cổng đọc qua cuộn tre thì gật đầu :

- Mấy người các ngươi đã tới thì tốt rồi , hiện tại qua thôn phía dưới gặp trưởng lão thôn xem có giúp đỡ được gì không.

Nói đoạn trả lại cuộn tre cho chúng tôi rồi không nói gì nữa , ý muốn tiễn khách đây mà.

Thôn phía dưới là " Thôn Giàu Có ",tôi cũng chả biết tại sao lại đặt ra cái tên nghe lạ lùng như thế , giàu có là tên nó như thế hay ý là giàu có nên mới có tên giàu có.

Chúng tôi theo hướng dẫn của bản đồ , bước chân tới phía " Thôn Giàu Có " đó.

Nhưng mới bước chân tới cổng thôn thôi , đã thấy không khí tan thương hiện ra rồi , khắp nơi là giấy trắng , tờ tiền , tiếng khóc lóc om sòm cả thôn , tiếng trẻ con , phụ nữ kêu gào thảm thiết.

Thật đúng là đau buồn a.

Bước chân chậm chạp tiến vào thôn , nói thật chứ , một hai người chết thì không nói , ở đây lại đèn giấy khắp mọi nơi , chứng tỏ số người chết là không ít.

Ở giữa thôn tụ tập đám người , nhưng hầu như là người già , trẻ con , phụ nữ là chính.

Kế đó là một loạt các hòm quan tài xếp lần lượt , đếm xơ xơ cũng hơn chục cái.

Nhóm chúng tôi tạm thời không thể phá vỡ không khí đau thương này được nên cũng đành đứng quan sát bên ngoài mà thôi.

Một lúc lâu sau đó , hàng người mới lần lượt đưa những chiếc quan tài này đi cất , mà những tiếng khóc tang thương càng ngày càng to.

Người thân ra đi không hẹn ngày gặp lại , ai mà chả đau buồn.

Thàng Nam tính tình bộc trực , thẳng thắn ,tức giận giẫm chân huỳnh huỵch , tôi đành phải giữ nó im lặng , còn Tiểu Vân thì đã rơm rớm nước mắt rồi.

Thật sự là quá chân thật mà , thật không có một khuyết điểm nào.
 
Last edited:

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 15 : TIỂU ĐỘC NHÃN QUỶ
CHƯƠNG 15 : TIỂU ĐỘC NHÃN QUỶ

Người xưa có câu :

" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " .

Thật đúng !

Người ra đi để lại những người còn sống nỗi đâu không thể xóa nhòa .

Những người mẹ , người cha , hay ông bà thấy con cháu mình còn ra đi trước mình , thử hỏi còn cái nào xót xa hơn .

Người người di chuyển , mang những cỗ quan tài lạnh lẽo chôn.

Nhóm chúng tôi cũng không giúp được gì lúc này , chỉ biết đứng cạnh mong cho ra đi thanh thản mà thôi.

Từ xa đi lại phía chúng tôi,là một ông lão , đầu tóc một màu trắng muốt , dài tới đầu gối , lưng đã còng xuống nên phải mang một chiếc quải trượng để chống , thế nhưng da dẻ lão vẫn hồng hào , sắc mặt vẫn rất tốt , không có chút nào là tuổi già cả.

Lão bước chầm chậm về phía chúng tôi , mà lúc lão đi qua những người trong làng , thấy ai ai cũng đối với lão tôn kính có thừa.

Chắc hẳn nhân vật có địa vị trong làng.

Không sai .

- Lão phu tự giới thiệu , lão là người đứng đầu ở đây . Chắc hẳn mấy vị là người của triều đình phái tới ?

Lão nhàn nhạt mỉm cười hỏi .

- Đúng vậy , chúng cháu là người do tướng quân Tôn Huyền phái tới gặp trưởng lão Hoàng Lão Đầu , mong có thể giúp đỡ dân làng ít nhiều .

Tôi cung kính trả lời , dù sao người ta so với mình hơn mấy chục tuổi , mặc dù là NPC những vẫn nên tỏ ra chút lễ phép .

Trong nhóm , tôi là trưởng nhóm cho nên những lần nhận nhiệm vụ hay đối thoại toàn bộ do tôi đứng lên , muốn đùn đẩy cho người khác mà chả ma nào nhận.

- Ừm , chúng ta vào nhà nói chuyện.

Lão gật đầu rồi quay đầu đi trước , chúng tôi cũng phải bước theo.

Điểm dừng chân là ngôi nhà cuối xóm , so với những ngôi nhà khác thì đơn xơ hơn , cũng không thấy có ai ở trong nhà , thành ra nước nôi tự lão rót cho chúng tôi , nhiều lần muốn tự rót mà lão lắc đầu .

Ai lại muốn lão già rót nước mời mình bao giờ , tổn thọ chết . Nhưng dù sao người ta cũng không đưa thì thôi thuận theo tự nhiên vậy.

Lão chầm chậm rót nước vào ly rồi đưa cho chúng tôi , lại chậm chậm ngồi xuống ghế , mắt nhìn lên bầu trời rồi thở dài .

- Cuộc sống của người dân sau khi bọn quái vật xuất hiện khổ lắm , đồng ruộng , vườn tược bị quái vật thường xuyên tàn phá , gạo không đủ ăn , khoai không đủ chia . Thành ra những người khỏe khoắn phải đi những khu dân cư khác buôn bán để mua gạo mang về cho gia đình.

Lão nói một đoạn rồi ngừng lại,nhấp ngụm trà rồi chậm chậm nói tiếp:

- Thế nhưng muốn tới được các làng mạc khác đâu có dễ , trên đường di chuyển quái vật thường xuyên chặn giết , mỗi lần mang đồ ăn về cho làng là lại có một hai người bị thương , không những thế còn có người bị giết .

- Mọi người khổ lắm chứ , nhưng mà không kiếm đồ ăn cho làng thì mọi người lấy gì ăn . Dần dần mọi người cũng quen với cuộc sống khổ sở , cũng quen với cảnh bị quái vật chặn giết.

Thực sự ra mà nói , ai đời lại ngồi cả buổi nghe lão kể chuyện xưa , thế nhưng mà không nghe không được , nhiệm vụ nhận gửi ở đây , ngắt quãng cũng không được mà bỏ thì càng không . Dân làng thương tâm thế kia , làm sao có tâm trí nào mặc kệ họ được.

- Thưa lão , vậy lần này tại sao chết nhều vậy , mỗi lần cũng chỉ có một hai người bị thương thôi mà.

Thấy lão ngừng lại một chút , tôi mới dám đưa ra câu hỏi nhằm rút ngắn thời gian trở về nhiệm vụ lại.

- Lần này cũng như mọi lần , những người trai khỏe mạnh trong làng vận chuyển đồ đi buôn bán để mua về lương thực , thế nhưng ai ngờ đâu một bé gái trong làng lại theo chân đi . Đứa cháu gái này lớn lên gan dạ , dũng cảm , lúc nào cũng mơ ước trở thành dũng sĩ giúp dân làng đánh đuổi quái vật.

Thế nên nó mới đòi theo chân mọi người , nhưng nào ngờ đâu lần này lại không như những lần khác . Lần này không biết ở đâu xuất hiện một con " Tiểu Độc Nhãn Quỳ" . Nó mạnh hơn những con quái vật trước rất nhiều , không người nào có thể đối đầu được với nó , tất cả đều bị giết hết.

Lão lại thở dài , chầm chậm nhấp ngụm trà . Nhưng lần này lão không nói tiếp mà nhắm mắt suy nghĩ thật lâu.

Lão quay qua tôi nói :

- Trong đội ngũ không thấy xác đứa bé gái đó đâu , không biết rằng nó đã chết hay còn sống , có thể chạy thoát khỏi đám quái vật đó không . Thế nhưng không thấy xác chưa chắc đã hết hi vọng , lần này lão chỉ có một thỉnh cầu.

- TRƯỞNG LÃO HOÀNG LÃO ĐẦU MUỐN BẠN ĐI TÌM ĐỨA BÉ BỊ THẤT LẠC.

CHẤP NHẬN HAY KHÔNG.

Nói một thôi một hồi , dĩ nhiên là muốn giúp làng tìm về đứa trẻ bị thất lạc.

Tôi nhấn nút chấp nhận.

- Có thể đứa bé đã bị quái vật giết chết rồi cũng nên , cho nên lão cũng không hi vọng nhiều cho cam . Khi giết chết được con quái vật đó , mà anh bạn có thể tìm thấy vật phẩm của đứa bé thì nó đã bị giết chết rồi , hãy mang đồ vật đó về , còn nếu không tìm thấy thì mong có thể tìm xem đứa trẻ đó có thể ở nơi nào.

- Hãy đi dọc theo cổng nam của thành xuống thảo nguyên , dọc theo con đường đó sẽ gặp bọn quái đã sát hại dân làng.

- Chúc mọi người may mắn.

Sau khi tôi chấp nhận nhiệm vụ,lão mỉm cười , lão đã đặt hi vọng mỏng manh lên một người không quen biết , thế cho nên bằng bất cứ giá nào , tôi cũng phải giúp lão tìm được đứa trẻ đó.

*******************

Chỉ làm một nhiệm vụ nho nhỏ thôi , thế nhưng mà làm chúng tôi như đắm chìm vào cuốc sống ở đây vậy.

Nhiệm vụ cần làm bây giờ , chỗ đó vượt quá phạm vị giết Ma Rơm của chúng tôi đợt trước.

Trên đường đi , chúng tôi vẫn không quên giết Ma Rơm kiếm điểm kinh nghiệm và vàng . Mặc dù so với lúc ban đầu , điểm số nhận được ít hơn nhiều nhưng có còn hơn không , ai bảo chúng xuất hiện trước mắt chúng tôi .

Mỗi một con là nguồn sống hiện tại của ba người , cũng may mà còn có 100 vàng làm nhiệm vụ của tướng quân để mua lọ hồi máu với năng lượng , không thì lấy cái gì ra để chiến đấu chứ . Rúc đầu vào hang cọp rồi thì cũng phải chuẩn bị cái dao để đối chiến với nó .

Ma mỗi một lọ hồi phục giá đâu có rẻ , 100 vàng mà cũng chỉ mua được có 5 lọ chia đều mỗi người mà thôi . Thế cho nên hiện tại mạnh thêm chút nào hay chút đấy.

Trên đường đi , xác những con Ma Rơm chết dưới tay chúng tôi ngày một nhiều , cứ giết rồi nghỉ , nghỉ xong lại đi tiếp , trên đường đi giặp là giết.

Mất tới gần ba giờ thời gian , chúng tôi mới vượt qua đoạn đầu thảo nguyên , nơi ngự trị của đàn Ma Rơm.

Phía trước là một ngã ba , phân chia con đường ra làm hai nhánh . Mà ở giữa đó là một đám quái vật.

Tính xơ xơ ra cũng phải hơn chục con Ma Rơm , mà ở giữa là một con quái vật so với con người thì to hơn rất nhiều.

Màu da xanh thẫm bao bọc toàn thân , hai cánh tay thô to dài tới tận đầu gối , thành ra mỗi lần di chuyển là mỗi lần phải dùng tay chống về phía trước . Nhất là khuôn mặt , bộ răng bén nhọn , kết hợp với hai chiếc răng nanh lòi ra , làm cho nó càng thêm dữ tợn . Phía trên là chỉ có một cái mắt to bằng hai cái gộp lại nằm ngang.

Nhóm này chính là nhóm quái vật mà trưởng lão đã nói tới.

Thật sự , bây giờ với cảm giác được sống lưng chúng tôi đang cứng lại thế nào.

Thật sự nhiệm vụ này quá là khó nhằn mà.
 
Last edited:

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 16 : LỰA CHỌN
CHƯƠNG 16 : LỰA CHỌN


Một đàn hơn chục con Ma Rơm tụ tập , đã khiến sởn da gà rồi , lại còn ở giữa có một con so đàn Ma Rơm kia còn khó nhăn hơn nữa .

Muốn thống lính được đám Ma Rơm kia , không phải một con quái vật thông thường có thể làm được , ít nhất cấp bậc phải hơn so với đám Ma Rơm kia cộng lại.

Tưởng nhiệm vụ này ngon ăn , ai dè.

Nhiệm vụ yêu cầu phải diệt được đám quái kia , mới có thể tìm được vật phẩm của đứa trẻ , mà muốn đột phá vòng vây khỏi đám kia đã thấy khó rồi nói gì tới giết hết bọn chúng chứ .

Mặc dù nhiệm vụ không nói rõ phần thưởng khi hoàn thành ra sao , nhưng với độ khó như thế này mà chỉ với ba người chúng tôi thì coi như bất lực.

Cả nhóm lâm vào trầm t.ư.

Bộp!

Không khí đang lâm vào trầm t.ư trong giât lát thì thằng Nam vỗ tay cái bộp.

- A tao nghĩ ra rồi , chúng ta không ăn được với ít người , thì chúng ta gọi thêm người , vào trong thành rủ thêm người vào nhóm kiểu gì chả được.

Nó mang bộ mặt hớn hở bắt tay tôi vung vẩy rồi nói .

Quả thật với độ khó khăn thế này , nếu không muốn bỏ cuộc thì chỉ còn cách mời người chơi khác vào nhóm thôi , mà không biết hệ thống phân nhiệm vụ như thế nào , tại sao mới lv thấp mà nhóm tôi lại dính ngay cái nhiệm vụ khó nhằn vậy.

Thế nhưng mà ...

Nhiệm vụ càng khó , thì kết quả đạt được khi hoàn thành càng mỹ mãn , đảm bảo là phần thưởng thì tốt khỏi nói.

Mà nhóm tôi lại có 3 người , chia nhau ra mỗi người đạt được càng nhiều , thế cho nên phải mời người chơi khác là điều khó chấp nhận được.

Đã thế trong nhóm lại có một nữ thần nữa , tôi lại càng không muốn tí nào , "từ bụng ta suy bụng người" , mấy người vào nhóm mà thấy Tiểu Vân thì thể nào cũng xum xoe tán tỉnh . Nữ thần trong lòng tôi mà lại để bọn không quen biết tòm tem sao.

Thế cho nên ...là loại bỏ ngay ý kiến này , mà lí do loại bỏ lại rất nhảm : "gái".

Tất nhiên là tôi không thể đưa ra suy nghĩ đen tối của tôi được , nên cái lí do " tài sản không thể phân ra ngoài" được nêu ra :

- Không nên , cái nhiệm vụ khó khăn thế này chúng ta nên tự giải quyết thì hơn . Nghĩ mà xem , hôm trước chúng ta chỉ mới giết con Ma Rơm thủ lĩnh lv1 mà đã đạt được đồ tốt thế này , thử hỏi xem khi giết được con đứng giữa nhóm kia thì vật phẩm rớt ra tốt thế nào.

Tôi khoác vai nó , tay chỉ lên trời , bày ra với đôi mắt long lanh , nước miếng chảy tùm lum , lại thủ thỉ vào tai nó:

- Số vật phẩm mà ta đạt được toàn bộ là đồ tốt , nếu mà không dùng được thì chúng ta lại mang đi đấu giá , với số tiền kiếm được đó , chúng ta sẽ tiêu pha thế nào , có phải số vốn trong túi tăng lên gấp bội hay không.

Ha ha .

Vừa dụ dỗ mà tôi cảm thấy buồn cười , thế nhưng mà cái bộ dạng lừa đảo mà tôi vừa bày ra lại lọt vào mắt "Nữ Thần'" của tôi.

Tới lúc nghĩ ra thì ôi thôi....

Quay lại thì thấy nàng đang ôm bụng , tay che miệng mà cười khúc khích , quả thật nghĩ tới mà tôi muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống .

Tiếng cười khúc khích ngọt ngào , khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời sớm , làm tôi thất thần trong giây lát .

Quả thật , lần đầu tôi thấy cô ấy cười tươi dễ thương đến vậy.

Khiến tôi không thể nào cưỡng chế nổi , chỉ muốn ôm bó hoa thật to rồi quỳ xuống chân nàng , để có thể bày tỏ cảm xúc của mình bây giờ.

Nhưng mà đấy chỉ là trong tưởng tượng thôi , tôi nào có cái gan to như thế.

E hèm , để thoát khỏi cái cảm giác khó thở này , tôi đành phải gợi dọng để mà phá.

- Tóm lại là chúng ta phải nghĩ cách nào khác tốt hơn để giải quyết . Cậu nghĩ sao Tiểu Vân , có cách nào không ?

- Tớ có một cách , nhưng không biết có được không nữa .

Tiểu Vân trầm t.ư trong giây lát rồi nói ra.

- Cậu nói thử xem , biết đâu lại được.

Mỗi một cách bây giờ đều là hi vọng.

- Cậu còn nhớ , hồi đầu mình có một kĩ năng có thể phát ra ánh sáng phải không?

- Ừ , mình nhớ cái kĩ năng đó có thể tự động phát ánh sáng mà không cần người phải truyền năng lượng .

Tôi gật đầu đồng ý , cái skill đó là do Tiểu Vân thi triển ra trong rừng âm u đợt trước.

- Kĩ năng đó phát ra ánh sáng phụ thuộc vào số lượng năng lượng mà người thì triển có thể truyền ra , ví dụ khi mình dùng 15 năng lượng truyền ra trong 5s thì nó sẽ chỉ phát ra ánh sáng le lói , còn nếu dùng 100 năng lượng thì nó sẽ phát ra ánh sáng chói mắt trong một thời gian nhất định .

Hóa ra là thế , năng lượng truyền vào càng nhiều , thì độ sáng càng lớn , giống như hoạt động của ánh đèn cũng vậy.

- Thế nó có liên quan gì tới đây?

- Năng lượng của mình bây giờ là gần 300 , nếu dùng 100 năng lượng một lần phát ra thì có thể khiến cho quái vật bị chói lòa trong 5giây , và chỉ sử dụng được 3 lần cho tới khi hết năng lượng , tức là có 15giây để cho các cậu giết quái.

- À mình hiểu rồi , thế tức là trong 15 giây đó , hai người bọn tớ sẽ dùng toàn lực giết được bao nhiêu con quái thì giết , sau đó chạy ra xa nghỉ ngơi , mỗi lần như thế sẽ tích tiểu thành đại , một lúc nào đó sẽ giệt toàn bộ đúng không .

Lần này thì tới lượt tôi vỗ tay bôm bốp , gật gù đồng ý với ý kiến của Tiểu Vân đưa ra.

Thế nhưng mà trong 15 giây đó , hai người bọn tôi sẽ tạo ra được bao nhiêu sát thương , liệu có đủ giết được một con Ma Rơm hay không.

Bình thường , hai người chúng tôi muốn giết thì mỗi người ít nhất phải chém hai nhát trong đó còn có 1 lần dùng kĩ năng của mình .

Mà thời gian kiểu gì cũng kéo dài hơn 15 giây là cái chắc.

Bây giờ tôi phải nghĩ đến điểm cộng mà tôi có rồi.

Nếu đúng như tôi tính , lượng sát thương mà khi năng lượng truyền vào thân kiếm tăng lên khi chỉ số trí tuệ của tôi được cộng thêm , thì lúc đấy tôi có thể sử dụng năng lượng bắn ra ngoài thông qua thân kiếm.

Nhưng đó vẫn chỉ là dự đoán mà thôi , vẫn cần phải thử nghiệm điều này . Nhỡ đâu nó mà không phải thì tôi mất 2 điểm oan , vì thế từ đầu tới giờ tôi vẫn đang phân vân không biết có nên hay không . Nhưng hôm nay , buộc tôi phải xác định lại dự đoán của mình.

- Mọi người , bây giờ mình cần phải thử nghiệm một chút , nếu đúng như điều mình tính toán , thì nhiệm vụ này có tới 80% hoàn thành , còn nếu không thì % sẽ giảm xuống còn 50%.

Để thử nghiệm dự đoán thì cần phải có vật sống , Ma Rơm là lựa chọn hợp lí nhất.

Thực sự , nếu chỉ cộng một điểm , thì sự chênh lệch sẽ rất thấp , chính vì thế tôi cộng luôn 2 điểm . Trước khi cộng điểm , sát thương mà tôi gây ra bình thường sẽ ở mức 30-35 sát thương.

- BẠN XÁC ĐỊNH CỘNG HAI ĐIỂM VÀO TRÍ TUỆ.

ĐỒNG Ý HAY KHÔNG.

Tôi nhấn đồng ý để xác nhận.

Ban đầu , lượng máu và năng lượng ở cấp 1 của tôi là 200 , bây giờ chỉ số trí tuệ của tôi khi cộng hai điểm thì nhảy vọt lên tới 300 ,vậy mỗi lần cộng 1 điểm sẽ được tăng thêm 50 năng lượng , còn máu sẽ được tăng thêm 10.

Bắt đầu !

Một lần nữa lao vào con Ma Rơm gần nhất.

- Nhất Trảm.

Xoẹt!

Lưỡi kiếm được bao bọc bở một ánh sáng màu đỏ , chém dọc từ cổ xuống tận ngang hông của con Ma Rơm.

- Uhggggggggggggggggggggggggg...

Con Ma Rơm rít lên đau đớn.

50.

Sát thương hiện tại mà tôi gây ra tăng tới tận 50.

Đúng như tính toán , sát thương tăng một cách đáng kể.

Cùng đó , lưỡi kiếm sắc bén một cách dị thương , so với trước kia , thì lưỡi kiếm chém vào thân con Ma Rơm giống như chém vào miếng dưa hấu vậy , dễ dàng hơn rất nhiều.

Thật không ngờ!!!

Vượt qua dự đoán của tôi , thế thì nhiệm vụ kia có thể dễ dàng hoàn thành rồi.

Với 1 lần chém tới 50 sát thương,thử hỏi 1 con Ma Rơm có thể sống sót qua bao lâu chỉ với 200 máu cơ chứ.
 
Last edited:

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 17 : TIÊU DIỆT
CHƯƠNG 17 : TIÊU DIỆT

Cái nào cũng có mặt lợi mặt hại của nó , ví dụ như bạn thiên về tấn công thì sẽ yếu về phòng thù , còn thiên về phòng thủ thì sức tấn công sẽ giảm bớt.

Bây giờ tôi cũng vậy , khi người khác dùng kiếm , sẽ cộng thiên về tấn công vật lí , nhưng tôi lại cộng về tấn công phép thuật , một khi năng lượng của tôi hết , thì sẽ dẫn tới phải tấn công cơ bản , nhưng lượng sát thương cơ bản của tôi lại thấp thôi rồi . Khi đó , không khác nào gãi ngứa cho nó cả , nhưng đã chấp nhận đi trên con đường này thì phải dám đối mặt với nó.

Khi lượng sát thương của tôi được nâng lên tới 50 , cộng thêm trợ giúp của thằng Nam thì trong vòng 15 giây có thể thừa sức giết chết một hoặc hai con Ma Rơm là điều có thể.

Điều quan trọng bây giờ là tìm cách tới gần mà không bị phát hiện,khi đó tấn công sẽ gây ra được hiệu quả bất ngờ.

Bây giờ trời đang đổ về đêm , ánh sáng mặt trời đã tắt hẳn , chỉ còn lại ánh trăng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá , tiếng côn trùng vang lên trong đêm phá tan bầu không khí im ắng đến rùng mình.

Bóng đêm cũng là đồng minh vững chắc giúp chúng tôi tiến tới giành thắng lợi.

Cẩn thận , nhẹ nhàng từng chút một , di chuyển qua từng gốc cây , áp sát vị trí ngày càng gần.

Xoạt !

Chết cha!

Nhìn xuống dưới chân , xuất phát ra từ vị trí thằng Nam , chân nó đạp phải hòn đá , khiến nó lăn tới gần vị trí của nhóm quái vật đang đứng.

Hửm !

Cả đàn quay qua chỗ tụi tôi đang đứng mà nhìn.

Thằng Nam cũng phải gãi đầu cười trừ.

Ngoài dự liệu , đúng ra chúng tôi tính áp sát gần thêm chút nữa sẽ tấn công chớp nhoáng ,nhưng giờ vị trí đã lộ thì đành phải tấn công.

- Uhggggggggggg...

Cả đàn Ma Rơm lao về phía chúng tôi mà tấn công.

- Tiểu Vân!

Tôi ra hiệu cho Tiểu Vân sử dụng luôn kĩ nămg của cô ấy.

Tiểu Vân tiến lên trước mặt đám quái , miệng lẩm bẩm chú ngữ.

- Lên.

Tiểu Vân hét một tiếng , một ánh sáng chói lòa từ cây gậy chiếu thẳng vào đám quái , chúng tôi nhắm mắt còn cảm thấy nhức nhối nói gì tới bọn quái.

- Lên nhanh đi mọi người.

Sau khi Tiểu Vân tung ra kĩ năng vào bọn quái , khiến cả đám lâm vào la hét om sòm , thế nhưng trong đó không có xuất hiện con thủ lĩnh.

Ngoài dự liệu , thế nhưng không chiến không được . Tôi và thằng Nam chọn con Ma Rơm gần nhất mà giết.

- Nhất Kiếm.

- Lang Nha Thương.

Không con thời gian cho thằng Nam vòng ra phía sau để tấn công , hai người chúng tôi tiến thẳng tới trước người con Ma Rơm bị nhắm trúng mà ra đòn.

Đúng như tôi tính toán , mỗi người chỉ cần ra hai đòn tấn công bằng kĩ năng là con Ma Rơm bị hạ gục , thời gian tính toán chỉ cần hơn 10 giây , còn lại gần 5 giây chạy trốn.

Vơ vội số vàng rớt xuống , nhóm chúng tôi lao ra ngoài bất kể ra sao.

Giết được 1 con Ma Rơm , tuy không nhiều nhưng kiếm tha đồ cũng có ngày đầy tổ.

Gần 10 lần kiểu gì chả giết được một con.

Thế nhưng điều khiến tôi thấy lạ là con " Độc Nhãn Quỷ " lại không xuất hiện trong đội ngũ tấn công .

Đúng !

Là " Độc Nhãn Quỳ" chứ không phải là "Tiểu Độc Nhãn Quỷ" nữa . Những con mà có chữ Tiểu trong tên là những con bình thường trong đàn , sức tấn công sẽ yếu , còn con này là thủ lĩnh do đó chữ Tiểu sẽ không còn nữa.

Mặc kệ nó làm gì hay xảy ra điều gì khiến nó không xuất hiện , thế nhưng theo tính toán thì chúng tôi đã thành công , mà điều trợ giúp lớn nhất là Tiểu Vân , không có cô ấy thì quả thật muốn hoàn thành nhiệm vụ này rất khó.

Khác nhau giữa người chơi và quái hệ thống là " trí tuệ".

Nếu như là gặp phải người chơi thì làm sao chúng tôi có thể dùng kế sách này liên tiếp được , thế nhưng hết lần này tới lần khác đây lại là quái hệ thống , không có tí thông minh nào mà chỉ có biết hoạt động theo hệ thống sắp đặt trước.

Cứ thế , mỗi lần chuẩn bị tấn công là chúng tôi lại nhẹ nhàng áp sát , len lỏi qua bóng đêm , lần này chúng tôi cẩn thận hơn không để bị phát hiện ra như lần trước . Thế cho nên lần tấn công này không bị " loạn " .

Trên đời làm việc không có cái gì là thẳng tắp cả , như lúc này nhóm chúng tôi cũng vậy.

Giết chán chê mê mỏi rồi , lần này tấn công là chỉ còn 2 con Ma Rơm nữa là có thể đánh được con thủ lĩnh nhóm.

Vẫn ngỡ rằng con thủ lĩnh sẽ không can thiệp vào trận đấy giống như lần trước , thế nhưng sau khi vừa tiêu diệt được con Ma Rơm xong , cũng là lúc mà kĩ năng của Tiểu Vân hết hiệu lực , chúng tôi chuẩn bị cuốn gói mà chạy thì con "Độc Nhãn Quỷ" lại động.

- Grao..............

Nó gầm lên giận dữ , giống như có ai đó đánh cắp mất thứ gì đó quan trong của nó vậy.

Sau khi nó gầm giận dữ , hai cánh tay to quá khổ đập huỳnh huỵch vào ngực dường như muốn chứng tỏ sức manh khủng bố của nó vậy.

Hai tay to như hay cột nhà của nó vác một hòn đánh tảng to như chiếc xe ô tô con ném về phía chúng tôi.

Từ lúc phát hiện ra con thủ lĩnh động cho tới khi nó ném hòn đá tảng về phía chúng tôi cũng chưa tới mấy giây thời gian , thử hỏi làm sao chúng tôi phản ứng cho kịp.

Mà vị trí hòn đá rơi xuống , lại là phía của Tiểu Vân nữa.

Không kịp nghĩ ngợi , tôi bổ nhào về phía cô ấy , dùng hai tay nắm chặt cái khiên ráng sức đỡ tảng đá cho bằng được , ngoài cách này ra còn làm được gì khác.

Bành !

Rầm.

Lực va chạm khủng bố không thể đỡ nổi khiến tôi đập thẳng vào thân cây gần đó , không những thế còn khiến thân cây đó nứt ra một đường rõ dài.

Còn chiếc khiên của tôi thì cũng theo đó mà vỡ thành mấy mảnh.

Còn thanh máu của tôi thì đang tụt dốc một cách không phanh.

Quá khủng bố rồi , chỉ một phát ném mà đã khiến cho tôi đang trên bờ vực sống chết.

- Nhanh.... hồi máu....

Tay chân hiện giờ đang run lẩy bẩy , không thể cử động , đành phải lấy hết sức mà gọi Tiểu Vân , lấy cho tôi uống lộ hồi máu , may ra có thể cầm cự được một chút.

Còn về phía thằng Nam , sau khi thấy tôi dính đòn nặng như vậy , cũng không còn tâm trí nào mà thu hoạch vật phẩm mà quái đánh rớt , bỏ rơi hai con Ma Rơm vừa kịp tỉnh lại sau thời gian choáng váng.

Cũng may là hai con Ma Rơm đó chạy chậm , nếu không thì với mình thằng Nam muốn thoát khỏi cũng có chút chậm chạp.

Sau khi uống cạn một lọ máu , thanh máu của tôi vẫn tụt xuống liên tục , vừa tụt lại có một lượng máu được bổ xung vào đó.

Thế nhưng làm gì có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy . Ngoài kia con thủ lĩnh vẫn đang gào thét liên hồi.

Thằng Nam đành phải vác tôi chạy tức tốc tránh xảy ra án mạng.

- Lên.

Tiểu Vân lại sử dụng skill ánh sáng , tạm thời làm chói mắt đám quái vật lại , thế nhưng lúc này nào có sử dụng được lâu , năng lượng tiêu hao đã hết , mà bổ xung vào thì chậm chạp , cũng chỉ có tác dụng trong 1 2 giây nhất định.

Thời gian chỉ cầm hơi được trong giây lát mà thôi , đâu thể giúp chúng tôi thoát khỏi tình trạng nghiêm trọng này.
NHẬN XÉT CÁI NHỈ :))
 
Last edited:

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 18 : ĐỘC NHÃN QUỶ DỊ BIẾN
CHƯƠNG 18 : ĐỘC NHÃN QUỶ DỊ BIẾN

Ngàn cân treo sợi tóc .

Tốc độ di chuyển của con Độc Nhãn Quỷ nhanh hơn chúng tôi rất nhiều , mà trong nhóm tôi lại bị thương rất nặng , đã làm cho tốc độ chay của cả nhóm giảm xuống thấp tè . Mơ tưởng muốn thoát khỏi đây mà còn đầy đủ là không thể nào.

Chả nhẽ đi tới bước này rồi mà phải hủy nhiệm vụ sao , mà cho dù nhiệm vụ hủy chưa chắc còn sống mà ra khỏi đây.

Tham thì thâm rồi !

Nếu như chúng tôi không cố làm nhiệm vụ mà rủ thêm người tới thì chưa chắc đã rơi xuống tình huống này.

Hiện giờ , chỉ còn cách cho thằng Nam nó cõng chạy được bao xa thì chạy thôi , vừa chạy vừa uống lọ hồi màu với năng lượng,may ra hồi phục được chút thể lực.

- Grao.............

Con Độc Nhãn Quỷ vẫn gào ầm ĩ phía sau , mỗi lần di chuyền là một lần mặt đất xuất hiện vết nứt khủng bố.

Rầm! Rầm!.

Thế nhưng hình như số phận của chúng tôi vẫn còn tốt lắm.

- Grao.........

Lại một tiếng gào thét vang lên , thế nhưng lần này lại không phải là của con Độc Nhãn Quỷ đằng sau đuổi tới , mà là của một con Độc Nhãn Quỷ khác từ phát tay phải tôi phát ra.

Nếu những con Độc nhãn quỷ khác màu xanh lè ,kết hợp với đôi tay cơ bắp cuồn cuộn , trông giống như những người khổng lồ xanh thì con Độc Nhãn Quỷ mới xuất hiện này lại độc một màu đỏ rực.

Đúng , là màu đỏ rực chứ không phải màu xanh lè . Vẫn đôi tay lực lưỡng , một chiếc mắt chiếm nửa khuôn mặt , nhưng trên đỉnh đầu nó lại búi một búi tóc màu bạc trắng , khắp người là những nét hoa văn kì lạ , với những đường hình xoáy ốc.

Dị biến Độc Nhãn Quỷ.

Tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này , với một con thủ lĩnh đã khó thoát , thì thêm con này nữa thì số phận chúng tôi biết đi về đâu.

Thế nhưng không như chúng tôi lo lắng , con dị biến Độc Nhãn Quỷ này lại lao thằng vào va chạm với con Độc Nhãn Quỷ thủ lĩnh kia.

Rầm! Rầm.

Hai con trâu vật lao vào nhau tạo nên tiếng va chạm như những chiếc ô tô tải húc nhau vậy , mặt đất rung chuyển , cây cố phụ cận xụp đổ rầm rầm.

Hai con đánh nhau mà quên luôn sự có mặt của ba người chúng tôi , cảm giác như chúng tôi không có mặt vậy , hay sự có mặt của mấy con ruồi chúng nó không đáng quan tâm tới.

Thì ra con thủ lĩnh Độc Nhãn Quỷ kia động thủ là do con dị biến Độc Nhãn Quỷ gây ra và chúng tôi bị kéo vào giữa cuộc chiến này , chỉ là dư ba thôi cũng làm cho chúng tôi chết khiếp rồi.

Nhưng vì cái gì mà chúng phải đánh nhau?

Phải chăng chỗ hoạt động của con thủ lĩnh có gì đáng giá? Hay là vị trí thủ lĩnh đám quái cấp thấp kia ?

Đán án muốn biết trừ khi hai con quái kia chết.

Thanh máu của hai con vẫn đều đặn giảm xuống , mà thanh máu của tôi từ từ tăng lên . Vừa giờ , nếu không phải kịp thời uống lọ hồi máu thì có lẽ tôi cũng ra đi luôn rồi , uống máu liên tục thế mà thanh máu của tôi vẫn báo màu đỏ.

Thời gian trôi qua cực nhanh , nhưng với chúng tôi là cực chậm , bởi vì cuộc chiến của hai con quái vẫn chưa tới hồi kết thúc.

Quả thực , chúng tôi có thể cao chạy xa bay khỏi nơi thị phi này , giữ lại mạng sống của mình , nhưng vào hang hổ mới bắt được hổ , phải dám mạo hiểm mới có phần thưởng phong phú , chính thế nên chúng tôi mới tìm chỗ núp quan sát trận chiến ngang tài ngang sức này.

Nào có ai ngờ , vào cái giờ gần nửa đêm này lại xảy ra cuộc chiến nảy lửa thế này chứ.

Hai con vác hai cánh tay lực lưỡng va chạm vào nhau , vết thương chồng chất , thế nhưng chỉ bằng những cú đấm khó mà tạo ra vết thương ngoài da được , mà là những vết thương bên trong , những va chạm mạnh thế này thì ít nhất cũng gẫy vài cái xương là ít.

Không có cái gì là mãi mãi , mà cuộc chiến càng là không thể kéo dài.

Sau một nhất đấm chí mạng vào đầu , khiến cho bộ xương đầu nát bét , máu me tung tóe ra , dành chiến thắng lại là con dị biến Độc Nhãn Quỷ . Thế nhưng trước khi chết , con thủ lĩnh kia cũng kịp vung ra một nhát đấm vào xương xường khiến cho nó lõm vào một hố rõ to.

Thắng nhưng thắng hiểm.

Thời điểm này chỉ có những người ngu xuẩn mới chạy , thiên tạo phúc mà không nhận là tội đáng chết.

Không ai nói với ai cầu gì , chỉ có 6 cặp mắt nhìn nhau mà hiểu ý , Tiểu Vân lủi ra sau bụi cây gần nhất với con dị biến Độc Nhãn Quỷ kia . Nói là gần nhưng thực ra xa hơn khoảng cách chúng tôi tấn công phía trước rất nhiều.

Bởi vì xung quanh cuộc chiến là hoang tàn đổ nát , vì thế cho nên khoảng cách này là an toàn nhất rồi.

- Lên.

Tiển Vân hét lên một tiếng , ánh sang từ cây gậy lại một lần nữa phát ra bao trùm toàn bộ khoảng cách xung quanh đó.

- UHHHHHHHHHgggggggggg...Graoooooo.

Con dị biến Độc Nhãn Quỷ hét lên một tiếng , ánh sáng này khiến cho con mắt quen với bóng tối của nó cảm thấy hỏng mất.

- Nhất Trảm.

Tôi tập trung toàn bộ năng lượng còn lại sau vêt thương chí mạng của con thủ lĩnh kia,chém thật mạnh vào chỗ lõm vào trên người con dị biến Độc Nhãn Quỷ.

Phập!

Không có cảm giác bị cảm trở bởi xương sườn tẹo nào mà cảm giác như đâm từ đằng trước ra đằng sau vậy.

- Lang Nha Thương.

Còn thằng Nam thì dùng một kích đâu xuyên vào con mắt độc nhất của con quái dị biến.

- Graooooooooooo.

Nó hét lên đau đớn , nhưng con măt duy nhất bị chọc mù rồi , thì làm sao nhìn thấy gì nữa . Chỉ còn biết cách vung đôi tay lực lưỡng lên đập loạn xạ .

Chúng tôi quả thật không dám tới quá gần , dính một phát là đi thăm ông bà ngay . Cho nên chỉ loanh quanh ở bên cạnh , thi thoảng chém một phát vào kẽ hở nhằm giảm thiểu số máu con sót lại của nó.

Gọi là con sót lại vậy thôi , chứ vẫn còn hơn 400 máu chứ ít gì . Chúng nó đập nhau như thế mà vẫn còn 400 máu , thì số máu ban đầu của nó nhiều như thế nào , không cần nói chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy khủng bố rồi.

Kiến cắn lâu ngày cũng chết voi nói gì tới người chém một con quái bị thương cơ chứ.

Sau hơn 5 lần vung kiếm chém "Nhất Trảm" , cuối cùng một kích cuối cùng cũng gọt rụng cái đầu của nó.

Thở phào một hơi ,c ả nhóm gục xuống mà mệt lử . Nói thật , chỉ chém nguyên con quái sắp chết thôi mà cũng có 1 2 lần tôi suýt gặp ông bà tổ tiên , nguyên sức lực tiêu hao trước mắt cũng bằng cả một tối cộng lại.

Mệt thì mệt thật , nhưng mà phần thưởng của chúng tôi nhận được thì nhiều thôi rồi , chưa kể tới mấy món đồ rớt dưới đất , chỉ nguyên số điểm kinh nghiệm nhận được đã lên tới 50% rồi , cộng thêm vào số kinh nghiệm chúng tôi nhận được trước đó , thì bây giờ chúng tôi đã hơn 80% điểm kinh nghiệm rồ i, chỉ một tối mà đã gần lên một lv.

Hiện giờ , ngoài trừ Tiển Vân có sức nhắt mấy món đồ rớt dưới đất ra thì chả còn ai còn tí sức nào mà đứng lên cả , đành giao tất cả cho Tiểu Vân thu dọn chiến trường mà thôi.

Khi nhìn tới số vật phẩm nhặt được , tim chúng tôi như nhảy dựng lên.

Quả thật mạo hiểm là rất đáng giá.
NHẬN XÉT CÁI NHỈ :))
 
Last edited:

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 19 : THU HOẠCH NGOÀI DỰ KIẾN
CHƯƠNG 19 : THU HOẠCH NGOÀI DỰ KIẾN

Quan trọng bây giờ là nghỉ ngơi.

Sau cuộc chiến dòng dã lúc trước , nào ai còn tí sức hay năng lượng nào để tiếp tục chiến chứ , mà cũng may sau cuộc đọ sức giữa hai con "Độc Nhãn Quỷ" thì hai con Ma Rơm còn sót lại cũng theo bụi đất mà ra đi rồi.

Thế nhưng mà sao hai con đó chết lại không để lại vật phẩm nhỉ?

Mà còn con thủ lĩnh "Độc Nhãn Quỷ" kia nữa , sao chết rồi lại không biến mất.

Hàng tá điều khó giải thích ập đến trong nháy mắt , mà bây giờ lại còn chả có tí sức nào để mà tìm hiểu cả , đành để mặc nó qua một bên.

- Nhanh , nhanh xem nhặt được những cái gì.

Thằng Nam thấy Tiểu Vân mang túi đựng những vật phẩm nhặt những đồ mà con dị biến "Độc Nhãn Quỷ" lúc chết rớt xuống.

Trong đó có : 1 đôi giày , 1 cái khiên , 1 cái quần và 1 cái chìa khóa,chưa kể 150 vàng và một số vật phẩm không đáng nói nữa.

- GIÀY GIÁP XÁC DỊ BIẾN

CẤP : 1

LV : 1

ĐỘ BỀN : 20

+ TĂNG KHẢ NĂNG DI CHUYỂN THÊM 10%

+ MỘT NGÀY CÓ THỂ SỬ DỤNG NỘ 1 LẦN , TĂNG KHẢ NĂNG DI CHUYỂN THÊM 10% TRONG 5 GIÂY

HẠN CHẾ : PHÁP SƯ , THUẬT SĨ

Chiếc giày này được bao phủ màu đỏ rực như màu da của con dị biến "Độc Nhãn Quỷ" kia , xung quanh cũng có những hình kí tự xoắn ốc khó hiểu . Lớp da ngoài là loại lớp da cứng , nhưng khi đeo vào chân thì toàn bộ không có một tí cứng nhắc nào , mà di chuyển rất thoải mãi , mềm mại , như khi đi đôi giày bông vậy . Ngoài ra ở giữa mũi giầy có đính một viên ngọc màu đỏ , ta có thể cảm giác được dòng năng lượng đang di chuyển trong đó vậy.


- QUẦN GIÁP XÁC DỊ BIẾN

CẤP : 1

LV : 1

ĐỘ BỀN : 20

PHÒNG NGỰ VẬT LÍ : 12

PHÒNG NGỰ PHÉP THUẬT : 5

+ TĂNG KHẢ NĂNG PHÒNG NGỰ VẬT LÍ THÊM 15

+ MỘT NGÀY CÓ THỂ SỬ DỤNG " NỘ " 1 LẦN , TĂNG KHẢ NĂNG PHÒNG NGỰ VẬT LÍ THÊM 10 TRONG 5 GIÂY

HẠN CHẾ : PHÁP SƯ , THUẬT SĨ

Một chiếc quần giáp cũng độc màu đỏ rực và những xoáy ốc khó hiểu , cộng thêm hai viên ngọc đính kèm ở đầu gối , chỉ khác nhau với cái giầy về hình dáng và kích thước mà thôi.

- KHIÊN GIÁP XÁC DỊ BIẾN

CẤP : 1

LV : 1

ĐỘ BỀN : 20

PHÒNG NGỰ : 20

+ GIẢM SÁT THƯƠNG NHẬN VÀO THÊM 10% KHI ĐỠ ĐÒN.

+ MỘT NGÀY CÓ THỂ SỬ DỤNG " NỘ" 1 LẦN , CÓ KHẢ NĂNG GIẢM SÁT THƯƠNG NHẬN VÀO KHI ĐỠ ĐÒN ĐI 20% TRONG 5 GIÂY.

Một chiếc khiên hình tròn , phía giữa đính một viên ngọc thô to màu đỏ , hai viền xung quanh có một khe rãnh nhỏ , tạo thành 4 phía nối liền với viên ngọc ở giữa . Xung quanh cũng được bao phủ một lớp giáp cứng của con dị biến "Độc Nhãn Quỷ".

Nhìn xa ba món đồ nhặt được như những đồ vật của ác quỷ , mang một màu đỏ rực như màu máu vậy . Nếu như ai có thể có đủ một bộ giáp dị biến này , thì quả thật không khác gì giọt máu khổng lồ cả.

Ba món đồ đề liên quan tới dị biến , còn được nhận thêm hiệu ứng nộ 1 lần 1 ngày , thêm vào đó là 2 dòng xanh , quá dữ....

Tất cả mọi mệt mỏi đều tan biến , cảm giác bây giờ giống như ánh mặt trời ban mai đang chiếu ánh nắng ấm áp bao phủ khắp người , làm tan biến tất cảm những khổ nhọc mà bấy giờ phải chịu đựng .

Nếu không ai phủ nhận , thì nhóm chúng tôi có thể tự nhận rất may mắn , quả thực là rất may mắn.

Hai thằng nhìn nhau cười ha hả , cảm tưởng như có thể giang tay lên trời mà hét lên rằng " ông trời ơi , anh yêu em " vậy.

Tôi lấy cái giầy với cái khiên , còn thằng Nam thì đưa nó cái quần , còn lại số vàng với vật phẩm nhặt được thì đưa cho Tiểu Vân , quả thật là mấy lần đánh quái , phần nhận được của cô ấy quá ít đi , chỉ được mỗi vàng ,nhưng mà nó không rớt thì cũng đành chịu thôi chứ biết sao , quái vật quanh đây đều là những con đều dùng vật lí mà sống chứ chưa thấy có con nào sử dụng phép thuật cả .

Phải là những con sử dụng phép thuật thì khả năng rớt đồ cho pháp sư với thuật sĩ mới tăng , chứ không thì cũng chỉ sử dụng đồ cơ bản mà thôi.

Nếu mà mang mấy món đồ vừa nhặt được đi đấu giá thì ít nhất mõi món cũng phải được 500 vàng . Nhưng mà có ai dại gì mang đồ mình xài được mang đi đổi lấy tiền bao giờ không.

Thế cho nên là hai thằng chúng tôi trước tiên cứ phải bỏ túi cái đã.

Vật phẩm còn lại cuối cùng là một chiếc chìa khóa.

Ngoài trừ cái tên " Chìa khóa của Cóc Độc " ra thì chả có gì nữa.

Lắc đầu vứt vào túi đồ , cái này có thể tí nữa quay lại hỏi trưởng lão thôn , biết đâu lão có thể giải đáp thì sao.

Điều cần làm bây giờ là nghỉ ngơi , rồi hoàn thành nhiệm vụ đã nhận.

Quái lại ! Thủ lĩnh với toàn bộ đám quái vật tấn công thôn đã bị giêt sạch , tại sao vẫn không tìm thấy đồ vật liên quan tới nhiệm vụ ?

Phải chăng nó có liên quan tới con dị biến "Độc Nhãn Qủy" kia?

À mà quên , còn cái xác con thủ lĩnh chưa biến mất kia , rốt cục là điều gì đang xảy ra.

Không cảm nổi tò mò ,t ôi di chuyển lại gần xác đã nát đầu của con thủ lĩnh " Độc Nhãn Quỷ". Định lật ngửa xác lại thì hệ thông vang lên thông báo :

- BÍ ẨN PHÍA SAU ĐỘC NHÃN QUỶ DỊ BIẾN , BẠN CÓ MUỐN TÌM HIỂU.

ĐỒNG Ý HOẶC KHÔNG.

Oh , cái này mới nha , lại còn cả môt giả thuyết diễn ra ở đây nữa cơ à.

Hai người Tiểu Vân và Nam cũng nhận được thông báo , đang ngạc nhiên tiến lại gần.

Một ánh sáng chói lòa bao phủ không gian quanh nhóm , tới khi chúng tôi mở mắt ra được thì thấy mình đang ở trong một hang động . Hang động này cao hơn 5m , rộng hơn 20 m , quả thật là rộng .

Phía giữa hang động là một nhóm những con quái nhỏ , à mà không , phải là sơ sinh mới đúng.

Đứng cạnh chúng là mấy con Tiểu Độc Nhãn Quỷ , tụ tập thành một đàn hơn chục con.

Thế nhưng mà , điều kì lạ ở đây là ba người chúng tôi , chúng tôi đứng ngay cạnh chúng , nhưng chúng lại không hề phát hiện ra.

À mà không phải , chúng tôi chỉ là những ảo ảnh không có thực , ngay cả viên đá dưới chân cũng không thể chạm vào được thì làm sao những con quái vật kia có thể trông thấy được.

Thời gian trôi cực mau , giống như đoạn băng đang tua vậy , chưa đến vài giây mà những con quái sơ sinh kia đã thành những con quái trưởng thành to lớn.

Cuộc sống bình thường diễn ra , những con quái thay phiên nhau ra ngoài kiếm thức ăn . Mỗi lần mang về là những xác người , không thì là những xác con quái khác . Những bộ răng ghê tởm của chúng thay nhau cấu xé , máu tươi tung tóe.

Quả thật rợn người.

Những một ngày ,một con "Tiểu Độc Nhãn Quỷ" đi sâu vào sâu bên trong hang động , đó cũng chính là lúc mà một điều khủng khiếp xảy ra , tiêu giệt sạch sẽ nhưng con "Tiểu Độc Nhãn Quỷ" trong hang động này.
NHẬN XÉT CÁI NHỈ :))
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top