SRO-HUYỀN THOẠI LỮ KHÁCH - Đổi Tên Gia Bảo

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 20 : BÍ ẨN ĐƯỢC CẤT DẤU
CHƯƠNG 20 : BÍ ẨN ĐƯỢC CẤT DẤU

Những con quái vật trong game toàn bộ được lập trình theo hệ thống , không hề có lí trí hay suy nghĩ , vì thế đối với chúng thì chả là gặp là đánh , gặp là đập , không nể nang bất cứ thể loại nhân vật nào , đối với chúng chỉ có đập .

Màn hình di chuyển , à không , phải là không gian chuyển động . Luôn dõi theo một con "Độc Nhãn Tiểu Quỷ" đi lẻ.

Trong động này những hang hay ngõ ngách nhiều vô số kể , chằng chịt như mạng nhện , cứ cách một đoạn dĩ nhiên lại có một cái hang chia ra hai hay ba đường ngầm khác . Trên đường không có bất kì một con quái vật nào cả , chỉ độc một đường thằng,cứ đi và đi thôi.

Địa điểm mà nhóm "Độc Nhãn Tiểu Quỷ" tụ hợp , thực ra chỉ là một không gian rất nhỏ trong hang động , hết ngoặt hướng nọ , lại rẽ hương kia , thế nhưng mà vẫn chưa tới điểm cuối.

Đi hoài , đi mãi cuối cùng cũng tới , đó là một hang động rộng hơn hang động ban đầu của nhóm "Độc Nhãn Tiểu Quỷ " rất nhiều , xung quanh tràn đầy khói mù , những đám khói mù màu đỏ rực lượn lờ khắp mọi nơi trong gian phòng.

Chúng tôi bởi vì chỉ là những hình ảnh phản chiếu cho nên không hề bị dính vào , nhưng con "Độc Nhãn Tiểu Quỷ" kia thì lại khác , từ khi nó bước chân vào trong đám khói , là nó xảy ra tình trạng nhiễm độc , thế nhưng loại độc này không hề gây ra hiện tượng nào cả , máu không tụt , không hề choáng váng hay kiệt sức.

Một loại độc kì lạ .

Phía giữa động là một cái đầm lầy , một đầm lầy máu , một mùi tanh tưởi lan tràn qua từng khe hở không khí , cảm giác khiến cho tâm trí trở nên cuồng bạo hơn.

Con "Độc Nhãn Tiểu Quỷ " kia từ khi đặt chân vào trong động này , không hề phản ứng bất cứ cái gì , chỉ bước từng bước một tới gần đầm lầy máu giữa động .

Ùm!!!

Nó lao thẳng xuống đầm lày máu đó.

- Uhggggggggggggggggggggggg...

Nó gào thét dữ dội , từng đợt cơ bắp trên người co giật liên hồi.

Tiểu Vân trông thấy một đầm lầy máu ,rồi lại tới con quái vật nhảy xuống đầm lầy , không tự chủ hét toáng lên rồi bịt mắt lại . Đối với cô nàng điều này cảm tưởng như thật ghê tởm vậy .

Khi đánh nhau với quái vật bên ngoài kia , những giọt máu rớt xuống từ trên người nhân vật hay trên người quái vật , nó chỉ là những hình ảnh của hệ thống mà thôi . Thế nhưng ở đây lại khác , một làn khói đỏ rực , một đầm lầy máu , tất cả giống y như thật vậy , không có tí nào là hình ảnh tạo ra dựa trên hệ thống cả.

Cảm giác thật rùng mình , từng khúc thịt run rẩy .

Đấy chỉ là cảm giác thôi , chứ thật gia tất cả đối với chúng tôi không bị ảnh hưởng gì hết.

Thời gian tua qua rât nhanh , tiếng gào thét của con "Độc Nhãn Tiểu Quỷ" cũng giảm bớt.

Điều kì lạ đã xảy ra.

Con "Độc Nhãn Tiểu Quỷ " này hóa ra chính là con dị biến lần trước mà chúng tôi tiêu diệt.

Thế nhưng mà tại sao nó lại đi giết con thủ lĩnh kia.

Hình ảnh phía trước tất cả nói cho chúng tôi rõ.

Sau khi nhảy xuống dưới phía đầm lầy giữa động,mực nước đặc sệt giữa đầm dĩ nhiên là từ từ giảm xuống .

Tới lúc con "Độc Nhãn Tiểu Quỷ" kia trở thành dị biến ,cũng là lúc cái đầm lầy máu cạn kiệt.

Lộ ở giữa đầm là một quả trứng khổng lồ , rải rác xung quanh là những hòn đá màu xám xịt , không có tí ánh sáng nào cả , giống hệt như những hòn đá bình thường.

Cái đầm lầy hình tròn này , cả chiều sâu lẫn chiều rộng đều to gấp ba lần chiều cao của một người.

Mà quả trứng kia chiếm trọn một khoảng rộng trong chiếc đầm lầy đó,đủ biết nó to tới mức nào.

Mà những hòn đá màu xám không tỏa chút ánh sáng nào kia , nó lại giống hệt với viên ngọc xám mà hôm trước chúng tôi đấu giá được ở cửa hàng đáu giá .

Dĩ nhiên là nó , chúng tôi mất tới hơn 400 vàng để đấu giá một hòn đá vứt đi ở giữa đầm lấy.

Ba người chúng tôi nhìn nhau cười khổ , mà người cảm tháy áy náy nhất là Tiểu Vân , liên hồi nói xin lỗi , khiến tôi phải cảnh cáo cô ấy , nói nữa thì sau này mỗi người một đường cô ấy mới thôi.

Sau khi con "Độc Nhãn Tiểu Quỷ " kia trở thành dị biến , điều kế tiếp là tàn sát , đúng vậy , nó ra ngoài giết toàn bộ những con "Độc Nhãn Tiểu Quỷ" bên ngoài , một đường tàn sát toàn bộ . Nó giết toàn bộ những con quái mà nó gặp.

Cũng may cho nó là quanh đây chỉ là những con quái cấp thấp , chứ nếu gặp con quái cấp cao chắc chắn là số phận nó chắc đi theo tộc đàn của nó rồi.

Đây là điều gì xảy ra?

Tại sao nó lại trở nên như vậy?

Tới đây chắc ai cũng đoán được , dị biến xảy ra là do đầm lầy máu trong hang động , khiến nó trở nên cuồng bạo.

Thảo nào những đồ vật mà nó đánh rớt , toàn bộ có thêm tính năng "Nộ".

Thế nhưng điều kì lạ tiếp theo đó là , dĩ nhiên chúng tôi còn chưa bị đẩy ra ngoài , vẫn tiếp tục còn ở ảo ảnh ?

Vừa tự hỏi xong.

Rầm ! Rầm ! Rầm.

Hang động rung chuyển , đất đá rơi rụng khắp mọi nơi.

- Graooooooooooooooo

Tiếng gào thét vang lên phía bên trong hang động kèm theo đó là những tiếng va chạm vào tường.

Cái quái gì đang xảy ra?

Bên trong hang làm gì có con quái nào đâu , à ngoài một quả trứng.

Chả có nhẽ nó nở rồi ?

Lần chớp mắt kế tiếp , chúng tôi đã hiện ra bên trong hang động cuối cùng , nơi mà quả trứng lộ ra khi đầm lầy bị cạn máu .

Xuất hiện trước mắt là một con cóc thành tinh khổng lồ .

Làn da trên người nổi lên những cục mụn lở loét , tràn ra ngoài là những dịch nhờn vàng khè , trên đầu nó là hai cái sừng nhọn hoắt.

Những móng vuốt sắc bén , mỗi lần nó cào xuống đất là mỗi lần tạo ra một cái hố khổng lồ , có thể chôn vùi một người trong đó.

Những chất dính từ miệng nó chảy ra ngoài có thể ăn mòn cả đất đá xung quanh , đó chắc chắn là axit mạnh , nếu mà dính vào một cái thì xác định tèo.

Mỗi lần nó thở là một làn khói xanh mờ mịt tỏa ra ngoài , những cây cỏ xung quanh sau khi chạm vào làn khói xanh đó toàn bộ héo rũ . Là một loại khói độc mạnh.

Trên người con cóc này toàn bộ là điều khủng bố , có thể giết bất cứ người nào trong tích tắc.

Thế nhưng điều kì lạ ở đây là những viên ngọc xám ảm đạm không màu sắc đó , lại là thức ăn cho con cóc đó , lúc nó mới xuất hiện là chỉ to hơn quả trứng một chút , sau khi ăn viên đá xám đó vào , hình thể của nó to dần hơn.

Chả có nhẽ viên đá đó chứa sức mạnh gì đó sao ?

Làm sao để lấy được sức mạnh trong đó ra ?

Còn chưa kịp suy nghĩ , nhóm chúng tôi đã bị đẩy ra khỏi ảo ảnh.

Một tiếng vang hệ thống xuất hiện trên toàn máy chủ.

- BOSS KHỔNG LỒ CÓC ĐỘC ĐÃ XUẤT HIỆN.

Dĩ nhiên là "Cóc Độc".

Chả có nhẽ cái chìa khóa mà chúng tôi nhặt được khi giết con quái dị biến kia lại có liên quan tới con boss .

Thật là ảo diệu .

Chắc chắn còn có những người làm được nhiệm vụ giống chúng tôi , có thể thu được chìa khóa đó , thế nhưng vị trí con boss đó xuất hiện chỗ nào , làm sao tiếp cận tiêu diệt nó lại là bài toán nan giải .

Chắc chắn ngày tiêu diệt con boss đó sẽ đến , nhưng không phải là bây giờ.

Hiện giờ người chơi trên toàn máy chủ quá yếu , chưa đủ sống qua hơi thở của nó.
NHẬN XÉT CÁI NHỈ :))
 
Last edited:

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 21 : HỌC SINH MỚI
CHƯƠNG 21 : HỌC SINH MỚI

Hiện tại nhóm chúng tôi là một trong những nhóm nắm giữ chìa khóa tiến tới hang boss mới xuất hiện .

Có thể chúng tôi là nhóm kích hoạt nên sự sống của nhiệm vụ này cũng có thể nhóm chúng tôi là nhóm cuối cùng nắm giữ chìa khóa nên mới kích hoạt nên .

Cái nào cũng được , cái nào cũng vẫn nói lên chúng tôi là người nắm giữ quyền quyết định . Chính vì thế , đối với lần này , im lặng vẫn là điều cần thiết nhất.

Ảo ảnh biến mất , vị trí chúng tôi xuất hiện trở lại là bên cạnh xác con thủ lĩnh "Độc Nhãn Quỷ", thế nhưng ngay sau đó nó biến mất , để lại một chiếc hài trẻ con màu đỏ . Đây chắc là vật phẩm nhiệm vụ rồi.

Chiếc hài xuất hiện ở đây chứng tỏ khả năng sống sót của đứa bé coi như bằng không rồi.

Thế nhưng mà điều tiếc nuối khi con thủ lĩnh biến mất , đó là không hề có vật phẩm nào rớt ra cả .

Thế nhưng mà thôi , không nên đòi hỏi quá nhiều , riêng đồ nhặt được lần trước là quá đủ rồi , còn chưa nói tới bí mật mà chúng tôi thấy được nữa.

Nhặt chiếc giày bỏ vào túi đựng đồ , thế là coi như nhiệm vụ lần này của chúng tôi tới đây là kết thúc .

Nhiệm vụ nọ nói tiếp nhiệm vụ kia , thật không có thời gian mà nghỉ ngơi . Nguyên từ tối tới giờ hết chạy đông lại chạy tây , mệt chết người mà.

Hai thằng con trai tụi tôi thì không nói làm gì , mệt cũng không là điều gì quá to tát , thế nhưng mà tôi vẫn thấy thương cho cô gái Tiểu Vân bên cạnh . Luôn đặt trong tình trạng nguy hiểm mà không hé răng kêu lời nào , đã thế vật phẩm nhặt được cũng quy chúng tôi hết.

Quả thật là tội cho cô gái ấy .

Tâm muốn nói nhưng lời chưa ra khỏi miệng lại nuốt vào , chi đành lén nhìn cô ấy vậy.

Nói tôi dám lấy can đảm để hỏi thăm cũng khó.

Thế nhưng mà đời ai nói trước được chữ ngờ . Tôi còn chưa kịp nói gì thì cô ấy đã tới cảm ơn trước.

- Cảm ơn cậu đã đỡ hộ mình lúc nãy ,nếu cậu không đỡ chắc quả đó mình không sống nổi rồi .

Tiểu Vân mỉm cười nói.

- Không...Không...có...gì . Đồng đội với nhau mà , đó là điền phải làm ,... dù gì mình cũng là người chịu đòn .

Đang suy nghĩ mông lung mà mắt vẫn ngắm nhìn khiến cho cô ấy tới chỗ tôi lúc nào không hay , lúc nhận ra mình hơi thất thố thì đã muộn . Thật là ngại chết người mà , nhìn chằm chằm người ta thế còn mặt mũi nào nói chuyện nữa .

- Đây là lần thứ hai cậu cứu mình rồi , mặc dù không phải là ngoài đời nhưng mà cậu đỡ cho mình , cậu mà xảy ra vấn đề gì thì mình áy náy lắm.

Tiểu Vân cúi đầu xuống , hai tay nắm lấy nhau,hai chân thì cọ cọ xuống mặt đất , kèo theo đó là âm thanh nhỏ nhẹ.

Oa !

Thật dễ thương quá mà . Dễ thương thế này làm sao tôi sống được hả trời .

Hiện giờ tâm trí tôi đang bay trên mây.

Trong trí tưởng tượng , tôi với Tiểu Vân tay trong tay đi trên đường ,h ai ánh mắt trao cho nhau tình cảm nồng nàn ,âu yếm . Tôi dắt nàng đi dạo phố , hai người ăn chung một chiếc kem , cùng nhau vui đùa như đôi uyên ương khác .

Mải mê suy nghĩ mà không biết rằng nước miếng tôi đã chả tòng tòng lúc nào , lúc Tiểu Vân cười khúc khích đánh thức thì tôi mới nhận ra .

Lần này thất thố thật rồi.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cái này mặt mũi nào nhìn người.

- Tao out trước đây.

Mặc kệ hai người còn đang đứng đó , tôi tắt mát cái rụp.

Lần này thật là quá thẹn rồi , mai vào thì lấy đâu ra mặt mũi gặp người đây.

Mà thôi kệ nó đi , thẹn thì cũng thẹn rồ i, bây giờ là nửa đêm , ngồi lẩm bẩm một mình người ta không kêu thằng bệnh mới lạ.

****************************

Trường Đại Học Đại Nam . Lớp 12A3.

Quả không có sai mà , kiểu gì cũng bị trêu mà , thằng Nam cả buổi lôi cái mặt đểu cáng ra trước mặt tôi , thi thoảng lại cười hí hí.

Bực ! Vừa bực vừa thẹn .

Tôi mặc kệ nó muốn làm gì thì làm , đeo tai nghe ngòi nghe nhạc khi đến giờ ra chơi.

Thế nhưng mà một tin tức mấy đứa bạn lớp tôi đem đếm lại chú ý.

- Chúng mày nghe gì chưa , hôm qua boss xuất hiện rồi đấy.

- Ừ , lúc đấy tao cũng đang chơi , không biết hình dáng boss ra sao nhỉ , giết được con boss đấy thì đồ nó rớt ra ngon khỏi nói đi , tao mà nhặt được thì ... haha.

- Thôi đi cha nội , lv 3 còn chưa tới mà đòi giết boss , chưa tới gần nó thở cái chết ấy.

Một đám còn lại bĩu môi chê bai.

Hộc ! Hộc.

- Chúng mày...........

Thằng Hải , cùng lớp với tôi , dáng người nó choắt choắt nên chạy khá nhanh , trong lớp mọi người đặt cho nó cái tên " Người Đưa Tin" . Vì sao , bởi vì lần nào nó chạy về mà hét toáng lên trước lớp là y như rằng tin tức của nó khá giật gân.

- Chúng mày , lớp 12a1 bên cạnh,cái lớp mà toàn gái chuyên văn ấy , hôm nay có học sinh mới.

Sau khi lấy lại hơi thở , nó bắt đầu nói , nhìn điệu bộ của nó lúc nào giống như tin tức đại bí mật không bằng ấy.

- Học sinh chuyển trường bình thường tao Méo quan tâm đâu , nhưng mà em này thì khác.

Nó ngừng lại một chút , nở nụ cười ranh mãnh khi thấy bộ mặt hiếu kì của đám bạn xung quanh.

- Chúng mày nghe đây , em ấy là người xinh đẹp nhất mà tao từng thấy , tất cả học sinh trường này tụm lại cũng không thể nào bằng được vẻ đẹp của em ấy đâu . Bọn học sinh nam toàn trường đang túm tụm lại trước lớp em ấy để xem mặt kia kìa.

- Chém gió ,chả nhẽ em Hồng lớp a1 đấy được mệnh danh hoa khôi cũng không đẹp bằng à.

Một thằng đứng dưới nghe thấy thế liền phản bác.

- Tầm nhìn hạn hẹp.

Thằng hải liếc mắt khinh thường.

- Không những không bằng , mà còn không đáng xách dép ấy , em ấy đẹp như tiên nữ luôn , tao nói cho chúng mày biết , hiện giờ bảng xếp hạn hoa khôi đã đẩ em ấy lên đầu rồi . Không những thế , mấy thằng con trai nhà giàu đang xum xoe tán tỉnh kia kìa . Thằng nào mà nắm được em trong tay thì xác cmn định là sung sướng đi . Ha ha.

Nó đứng trên bàn giáo viên , cười một cách thỏa mãn , giống như nó là đấng cứu thế của cái lớp này vậy .

- Thế mày có biết ẻm tên gì không ? Hay tin tức được nửa chừng là đứt quãng ?

Một thằng khác lộ mặt điên cuồng theo nó , chăm chú hỏi.

- Tên thật thì tao không biết , thế nhưng tao nghe nói mấy người ở lớp đó hay gọi ẻm là Tiểu Vân.

Tiểu Vân!.

Cái méo gì đang xảy ra ở đây ? Sao lại có người tên Tiểu Vân chuyển tới trường này ? Chả có nhẽ là cô ấy ? Thế nhưng mà theo cô ấy nói thì cô ấy kém tôi một tuổi , không có khả năng chuyển vào lóp 12A1 ? Thế thì là ai?

Tôi trợn mắt nhìn thằng Nam , cũng đang nhận ra thằng Nam đang trợn mắt nhìn tôi.
NHẬN XÉT CÁI NHỈ :))
 
Last edited:

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 22 : TRẢ NHIỆM VỤ
CHƯƠNG 22 : TRẢ NHIỆM VỤ

Thật sự là Tiểu Vân sao.

Nếu không phải sao lại có tên trùng nhau đến vậy,không những tên giống mà nghe nói khuôn mặt càng dễ thương nữa.

Nếu đúng là Tiểu Vân thật thì sao cô ấy lại chuyển tới ngôi trường cấp 3 bình thường này?

Lắc đầu,tôi loại bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ra ngoài.

Lấy cái lí do là Tiểu Vân kém tôi một tuổi nên không thể học cùng lớp với tôi được.

Theo đó mang tâm trạng rối bời vào lớp bởi vì tiếng trống trường đã vang lên báo hiệu một tiết học mới bắt đầu.

Đối với toàn bộ con trai trong trường thì là vụ cực kì hot, thế nhưng đối với một thằng không biết tán gái hay nói là nhát gái như tôi thì điều đó chả liên quan. Hết giờ học thì vác xe về nhà,ăn cơm xong xuôi lại vác xách đi học thêm,coi như cái cô bạn mới chuyển trường đến đấy cũng như mấy đứa con gái khác của trường chưa từng một lần nói chuyện.

Đối với tôi,có cái gì thì xài cái đó,không đua đòi,adua theo mấy thằng làm gì, gái xinh cũng chả tới lượt tôi thế cho nên... nhún vai bỏ qua như chưa có gì vậy.

Vẫn như moi khi,8h là chúng tôi có mặt,tụ tập lại cổng thành trước khi out game.

Khi nhìn thấy Tiểu Vân xuất hiện với nụ cười trên môi đó, vốn dĩ tôi định mang thắc mắc trong lòng về người con gái Tiểu Vân trên trường có phải cùng với cô ấy là một hay không, thế nhưng mà nụ cười với chiếc đầi nghiêng xinh xắn đấy làm cho tôi chùn bước.

Mặc kệ thôi,tới đâu thì tới,phải cũng được mà không phải cũng được,dù sao tôi và cô ấy cũng chỉ quen nhau qua game,mà cô ấy cũng chả biết tôi là thằng khỉ gió nào nữa, tự nhiên tới nhận mặt người quen,tôi vẫn không có cái lòng dũng cảm đó.

Thành ra ,tôi phải mang bộ mặt như chưa có gì xảy ra mà đối mặt với cô ấy/.

Lần này vào,việc đầu tiên của chúng tôi là đi trả cái nhiệm vụ quái gở mà hôm trước suýt chút nữa cho tôi đi tong cái đã,rồi tiếp theo làm gì thì làm .

Lần trước tới,là một bầu không khí ảm đạm,âm u khi có tới hàng loạt chiếc quan tài xếp lại, còn lần này tới tuy không còn không khí âm u đấy nữa nhưng bầu không khí ảm đạm, thiếu sức sống thì vẫn bao trùm lấy nơi này.

Theo con đường nhỏ dẫn tới cuối làng,nơi mà trưởng lão tọa trấn. Không cần chúng tôi lên tiếng,lão đã tất bật chạy ra đón rồi.

Sau khi để lão rót mấy chén trà mời, cũng là lúc vào vấn đề chính.

Tôi lấy từ trong túi đựng ra một chiếc hài đỏ, nhỏ nhắn của đứa trẻ tầm lên 5 lên 6 đưa cho lão. Khi nhìn thấy chiếc hài đấy,nụ cười hiếm hoi trên miệng lão tắt hẳn,thay vào đó là tiếng thở dài thườn thượt. Hết nhìn trời thở dài,lại nhìn chiếc hài nhỏ thở dài , mãi lúc sau lão mới vác bộ mặt như đưa đám tới nói chuyện với chúng tôi.

Quả thật , một đứa trẻ hăng hái,yêu thôn xóm như thế ,thế mà ông trời nỡ lòng nào tước đi sinh mệnh khi còn đang được chăm sóc như thế, nhưng mà việc đã xảy ra cũng là việc đã qua , tiếc thương cũng không làm được gì,cũng chả hồi sinh được đứa bé đó lại.

-Càm ơn mấy cậu đã giúp lão tìm được chiếc hài còn xót lại của đứa nhỏ này, haiz,ông trời cũng thật nhẫn tâm mà. Còn đây là phần thưởng cho sự cố gắng của mấy cậu,dù không nhiều nhưng cũng là tấm lòng của lão đáp lại lòng dũng cảm của mấy cô cậu.

Lão vào phòng bên trong mang ra một lúi vàng nhỏ nhỏ đưa cho tôi.

-BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG LÃO HOÀNG LÃO ĐẦU.

Một tiếng bíp vang lên trên đầu ,cùng với đó là tiếng thông báo của hệ thống ,

Ba vầng sáng quanh ba người cùng lúc sáng rực lên,chói lòa trong phòng khách nho nhỏ , giống như ánh mặt trời xóa tan đi bầu không khí u ám vậy.

Ba người cùng lúc lên lv 4,đánh dấu một mốc tiến bước trên còn đường rộng rãi phía trước.

Lần này tôi không còn do dự như lần trước nữa,mà mang điểm cộng đó đập thẳng vào trí tuệ. Lần tăng tiến sức mạnh vượt bậc phía trước đã cho tôi thấy sức mạnh khi cộng điểm vào trí tuệ có lợi như thế nào.

Vốn dĩ sau lần thử nghiệm trước đó,tôi định mang điều tôi nghĩ nói cho thằng Nam,thế nhưng mà chưa kịp nói hết nó đã bĩu môi coi thường. Với nó sức mạnh cơ bắp trên người nó chính là ưu điểm,cho nên kêu nó cộng điểm vào để trở thành đồ bỏ đi, vì thế nó dứt khoát loại bỏ, mà cũng từ đó tôi quyết định mình nghĩ gì thì mình làm,mình thấy đúng nhưng người khác chưa chắc , thế cho nên mặc kệ thôi.

Xong xuôi mọi việc,chúng tôi định chào từ biệt lão già đứng phía trước kia,ra ngoài thành tiếp tục giết quái kiếm điểm kinh nghiệm.

Số vàng mà lão là 150 vàng,số vàng cũng kha khá,đủ để mua một số vật phẩm dự trữ như hồi máu hoặc năng lượng phòng thân.

- Sao rồi,sau khi tiến cấp có cảm thấy tràn trề sức mạnh hay không ?

Lão mỉm cười nhìn chúng tôi mà hỏi,giống như khi chúng tôi lên cấp cũng giống như mấy đứa con nhỏ của lão vậy.

-Cảm ơn trưởng lão quan tâm.

Tôi thay mặt nhóm nắm tay cúi người cảm ơn lão.

-Ừ,tuổi trẻ nên xông sáo khắp mọi nơi lên,như thế mới trở thành tài được, nếu muốn thử sức,có thể tới cổng phía đông thành nhận nhiệm vụ của triều đình xem, tiêu giệt mấy con quái giúp dân làng,vừa thử sức vừa kiếm chút tiền. Thế nào?

Lão gật gật cái đầu,nhìn chúng tôi một lượt rồi đưa ra lời đề nghị.

Lại nhiệm vụ tiếp theo à? Cũng được đó,đằng nào bây giờ ngoài việc giết quái ra thì nhận vài cái nhiệm vụ nho nhỏ kiếm it vốn cũng được.

Tôi đưa mắt nhìn hai người hỏi ý kiến, Tiểu Vân thì gập đầu mỉm cười đồng ý,có vẻ như cô nàng này theo nhóm chúng tôi không hề có bất cứ ý kiến nào hay sao vậy,chúng tôi nói gì cũng gật đầu đồng ý,không biết lừa nàng mang đi bán chắc nàng cũng đồng ý mất.

Thằng Nam thì khỏi cần hỏi rồi,với thân xác tràn trề sức mạnh đó,mà không được giải tỏa chắc nổ tung mà chết có khi.

-Cảm ơn trưởng lão đã nhắc nhở.

Tôi chắp tay cảm ơn lão lần nữa rồi quay người cùng nhóm bước ra ngoài.

Vốn dĩ tôi định mang cái chìa khóa với ảo ảnh chúng tôi gặp lần trước để hỏi lão, thế nhưng lại thôi, tin tước này mà lọt ra ngoài thì giết người cướp của khéo xảy ra thật chứ đùa.

Đìa điểm dừng chân là cổng phía đông thành,nơi mà có một bảng thông báo to sụ trước thành,dán chi chít các từ giấy nhiệm vụ.

Nào là giết Ma Rơm,nào là giết Tiểu Độc Nhãn Quỷ,nào là sưu tầm thảo dược... nói chung là số lượng nhiều vô số kể.

Nhiệm vụ từ lv thấp tới lv cao,từ độ dễ cho tới cực khó,cái nào cũng đó.

Hàng người chen nhau xem nhiệm vụ nhiều không đến xuể, mà cho dù như thế ,số lượng nhiệm vụ dán trên đó vẫn không giảm bớt chút nào.
NHẬN XÉT CÁI NHỈ :))
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 23 : CHỒN TINH VÀNG
CHƯƠNG 23 : CHỒN TINH VÀNG

Ba người trong nhóm nhìn một lượt,lọc ra một số nhiệm vụ hợp với lv hiện tại. Bây giờ chúng tôi lv 4,có thể làm nhiệm vụ lv 3 hoặc lv 4,còn lên lv 5 thì đành bó tay,không dám nhìn tới.

- Nhiệm vụ lv 3 có hai cái là giết 30 con Độc Nhãn Quỷ bình thường,mang về hai chiếc răng nanh trên miệng chúng, còn một cái nữa là vào khu vực Độc Nhãn Quỷ kiếm thảo dược mà thầy thuốc yêu cầu,chắc là thảo dược chế ra thuốc tăng sát thương. Cái nào cũng có độ khó hoặc dễ khác nhau,không thể nhìn vào vận may được.

-Nhiệm vụ lv 4 là giết 40 con Chồn Tinh Vàng ở phía đông thành ,chúng chuyên núp trên sườn núi,tần công người qua lại.

-Mọi người thấy mấy nhiệm vụ này thế nào?Nên chọn cái nào?

Tôi mang ra hai nhiệm vụ hỏi ý kiếm của nhóm.

- Giết mấy con lv 3 kia điểm kinh nghiệm thì it mà không có tính khiêu chiến,lên giết lv 4 đi,thử xem sức mạnh chúng thế nào, tao cảm thấy thân thể tràn đầy sức mạnh,không sợ con nào hết.

Thằng Nam vung vẩy trưởng thương chém loạn xạ xuống đất.

-Mình không có ý kiến.

Tiểu Vân vẫn nụ cười trên môi đấy,nhẹ nhàng trả lời.

Tôi thở dài trong lòng,quả thật cô nàng này không ý kiến lần nào,khiến bản thân không dám đưa ra lựa chọn nào.

Tôi vốn dĩ định giết một số con quái lv 3 trước cho quen đã rồi mới tiến tới làm nhiệm vụ lv 4 ,bởi vì lv càng cao thì khả năng thương tổn càng lớn,thời gian có thể tiêu diệt được chúng cũng khó khăn.

Thế nhưng mà thằng Nam đã quyết định chọn làm nhiệm vụ lv 4 rồi thì cũng đành theo nó thôi. Mọi lần giết quái,Tiểu Vân đứng ngoài thế nhưng sau lần làm nhiệm vụ kia,ưu điểm của skill của cô ấy bộc lộ rõ ràng,nhất là với buổi tối như thế này,thế cho nên không thể để cô ấy đứng ngoài nhìn như mọi lần được. Mấy con quái có mắt thì may ra có thể gây mù lòa chư thử hỏi con Ma Rơm làm toàn bằng rơm thì thử hỏi mù thế nào được.

Chúng tôi tụ tập chủ yếu vào buổi tối, cũng không được nhìn bầu trời trong xanh,mây bắng trôi nhè nhẹ của ban ngày, mà thay vào đó là bóng đêm bao trùm vạn vật, chỉ có ánh trăng soi mờ ảo trên bầu trời.

Nói cũng phải nói lại, mặc dù là buổi tối đi giết quái sẽ ảnh hưởng tới tầm nhìn, thế nhưng mà ảnh hưởng đâu phải nguyên chúng tôi, mà còn ảnh hưởng cả lũ quái nữa cơ mà, thành ra khả năng linh hoạt của chúng bị giảm hơn so với buổi sáng, đấy cũng là một cái lợi.

Bỏ mấy tờ nhiệm vụ không làm vào chỗ cũ, còn lại một tờ nhiệm vụ giết 40 con Chồn Tinh Vàng, tôi tới chỗ lính gác cổng thành trình báo nhận nhiệm vụ, nếu không trình báo thì lúc làm xong nhiệm vụ thì cũng chả ai công nhận trả công cho bạn cả.

Theo như giới thiệu trong sách thì đám Chồn Tinh Vàng là đám chồn tinh thành tinh,chuyên sống ẩn nấp trong cách bụi dậm hay hốc đá ,gặp người nào lảng vảng quanh đó sẽ chờ thời cơ mà đánh up lén,khả năng tấn công với di chuyển của chúng linh hoạt cho nên muốn đánh đượ chúng là rất khó khăn.

Dọc theo con đường nhỏ từ phía đông thành đi ra,nhóm ba người chúng tôi di chuyển cực kì cẩn thận. Thế nhưng mà chỉ di chuyển ở con đường ngoài này thì khả năng gặp được lũ quái đó rất là ít thế nên để hoàn thành nhiệm vụ thì phải mạo hiểm.

Đi lùi vào phía trong khu rừng mé đường, len loi vào nhưng gốc cây cổ thụ, tiếng ếch nhái kêu um um vang vọng , phá tan âm thanh im ắng. Càng vào sâu bên trong, ánh sáng vàng yếu ớt, mặc dù không tối đen như trong khu rừng âm u đợt trước tôi đi qua nhưng bóng tối nơi đây cũng đủ để che lấp những sinh vật ám sát rồi.

Soạt! Soạt!.

Tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá khô,tạo nên những âm thanh rừng rợn mà ghê người. Nói không phải đùa,gặp người yếu tim mà đi trong đây ,đảm bảo mấy ngày nằm viện ngay.

Để tránh bị tập kích bất ngờ, ba người chúng tôi đi sát vào nhau, nếu có nguy hiểm thì có để lập tức ứng phó.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, ông bà ta nói câu quả không sai. Khi chúng tôi vừa đi qua mọt mẻm đá,hai bên là hai lùm cây um sùm , thì bất ngờ bị tập kích. Ánh sáng thì vũ khí lóe lên trong đêm tối đánh thức cảnh giác của chúng tôi. Kèm theo đó là tiếng ma sát giữa vũ khí và không khí

Xoẹt!

Hai bóng đen bất ngờ thì hai lùm cây hai bên tấn công về phía tôi và thằng Nam. Ngày từ đầu, để đảm bảo an toàn nên Tiểu Vân được phân đi vào giữa, thế cho nên có bị tấn công thì cũng là tôi và thằng Nam bị tấn công trước.

Vừa thấy bóng đen tấn công về phía tôi,thế nhưng tốc độ cực nhanh làm tôi không kịp phản ứng,chỉ có thể dơ chiếc khiên lên đỡ đòn.

Choang!

Vũ khí của bóng đen kia chạm vào khiên gây nên âm thanh vang vọng, sức mạnh của quái vật có khác,cực kì mạnh, mặc dù đỡ được thế nhưng tôi cung bị đẩy ra đằng sau mấy bước, không những thế còn làm cho thanh máu giảm xuông một đoạn nhỏ. Đây là tôi đã thay chiếc khiên cực tốt nhặt được khi giết con dị biến Độc Nhãn Quỷ đấy,nếu không thì không biết sẽ thê thảm ra sao.

Tôi cũng không có thời gian xem xét tình hình xung quanh, vừa đỡ đòn tấn công đấy liền hét liên bảo Tiểu Vân gây mù lòa cho bọn chúng ngay lập tức tránh bọn chúng bỏ chạy vào trong bụi.

-Greccccccccccc.

Một ánh sáng chói mắt lóe lên từ gậy của Tiểu Vân,kèm theo đó là hai tiếng hét thê thảm của hai con quái vật.

-Tập trung tấn công một con gần nhất, mặc kệ con còn lại.

Tôi liền ra hiệu cho thằng Nam tấn công vào con quái vật đứng gần nhất chúng tôi, chỉ có như thế mới có khả năng tấn công tiêu diệt được bọn chúng, nếu tách sát thương ra chia đều thì có thể để bọn chúng chạy thoát.

-Nhất trảm.

-Lang Nha Thương.

Tôi với thằng Nam tập trung tấn công vào phía đầu của con quái.

Hai ánh sáng một đỏ một vàng đâm thẳng vào đầu .

Rắc!

Quá cứng đi, hai thằng tấn công cùng lúc vậy mà không thể đâm thẳng xuyên qua đầu con quái này, chỉ làm cho chúng thanh máu 400 của chúng tụt xuống còn hơn 300.

Thời gian không có nhiều,Tiểu Vân chỉ có thể phát động 3 lần ánh sáng mà thôi,vì thế chúng tôi phải nhanh chóng tấn công, được từng nào hay từng đó.

Trong thời gian từng giây trôi qua,những vết chém loang lở trên người, thế nhưng hai thằng chúng tôi vẫn không thế làm tụt thanh máu của một con về không, vẫn còn lại hơn 100 máu nữa.

-Grecccccccccc .

Hai thanh âm phẫn nộ kèm theo đó là đau đớn.

Sau khi không giết được một trong hai con, mà ánh sáng của Tiểu Vân đã tắt, tôi với thằng Nam đành phải lui xuống thủ.

Đến lúc này tôi mới kịp để ý hình dáng của chúng rõ ràng.

Đó là hình dáng của hai con chồn to lớn, chiều cao của chúng gần bằng người bình thường,đứng thằng bằng hai chân, hai cánh tay của chúng nắm hai thanh chủy thủ nhỏ. Hai bàn chân với những móng vuốt sắc bén cắm thẳng xuống nền đất đung đưa thân hình như những tuyển thủ ninja vậy.

Với chiếc mũi rất tính,chúng có thể đánh hơi rõ ràng khoảng cách hay vị trí của con mồi , qua đó xác định thời điểm chính xác nhất tấn công trong bóng tối.

Sau khi bị một phen đau đớn, lần này chúng rõ ràng cẩn thận hơn rất nhiều. Mặc dù có một con gần chết, thế nhưng lại không thấy chúng rút lui,chứng tỏ chúng tự tin có thể tấn công con mồi yếu ớt như chúng tôi.

Thật sự là điều xỉ nhục mà . ( Suy nghĩ thế thôi chứ quái vật tấn công theo lệnh của hệ thống thì làm sao biết xỉ nhục).
NHẬN XÉT CÁI NHỈ :))
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 24 : TRẬN CHIẾN KHÓ KHĂN
CHƯƠNG 24 : TRẬN CHIẾN KHÓ KHĂN

Hiện giờ đối mặt với chúng tôi là hai con Chồn Tinh Vàng, trong đó có một con gần chết rồi, chỉ còn con kia là chưa mất tí máu nào. Thế nhưng chúng tôi cũng chả khá giả hơn bao nhiêu, Tiểu Vân thì hết năng lượng, còn tôi với thằng Nam thì muốn đột phá vòng vây tấn công vào con còn lại thì không thể được, khéo còn chưa động thủ đã bị diệt gọn rồi.

Chỉ cần chúng một đòn thôi thì có thể khiến cho số lượng máu của chúng tôi tụt xuống một cách thê thảm.

Chúng tôi có thể đợi nhưng bọn quái vật thì không. Chúng không có suy nghĩ, điều chúng cần làm là diệt kẻ thù trước mắt này, làm sao biết được bỏ chạy là thế nào.

Ông bà có câu " Những thằng nguy hiểm nhất là những thằng liểu mạng nhất". Quả thật là bọn chúng đã đưa chúng tôi vào thế khó. Bọn chúng có thể tùy ý chết thế nhưng chúng tôi thì khác, nếu mà chết là cả vấn đề .

Không để chúng tôi suy nghĩ, cả hai con Chồn Tinh Vàng cùng lúc lao lên. Vần theo hướng tấn công cũ, một con tấn công về phía tôi, còn một con tấn công về phía thằng Nam.

Con tấn công về phía tôi chính là con còn ít máu, nếu mà có người có thể giữ chân nó một thời gian ngắn là chúng tôi có thể tiêu diệt nó. Thế nhưng nhờ trời không bằng tự nhờ mình, chỉ còn cách dựa vào hai chúng tôi mà chiến tới cùng thôi.

Choang! Choang!.

Hai cái chùy thủ của con Chồn Tinh Vàng va chạm với chiếc khiên của tôi tạo nên tiếng vang chói tai, cùng lúc đó thanh máu của tôi dần dần giảm xuống tí một.

Bước di chuyển của chúng quá nhanh khiến cho mỗi lần vung kiếm cùa tôi va chạm với hư không, không thể chạm vào sợi lông của nó, còn bên phía thằng Nam cũng chả khác gì tôi, đều lâm vào thế bị động.

Tưởng chừng như cuộc chiến lâm vào dằng co nhưng không... Tiểu Vân lại giúp chúng tôi một mà thua trông thấy.

- Hai cậu để ý ,mỗi lần nó vung vũ khí tấn công thì lúc đấy cũng là lúc mà nó không phòng bị,dễ bị tấn công nhất,điểm yếu của nó ở đấy, hãy tận dụng điều đó.

Tiểu Vân là người đứng ngoài cuộc chiến, quả thật là có con mắt nhìn xa hơn người trong cuộc rất nhiều, mới nhìn có chút đã có thể nhìn ra điểm yếu của chúng rồi.

Tôi và thằng Nam câu kéo thêm một thời gian nữa, quả đúng như Tiểu Vân nói, mỗi lần chúng tấn công là chúng chỉ biết lao lên vung chủy thủ về phía chúng tôi rồi lại lui về,lúc chúng lao lên tấn công đã cũng là lúc chúng tôi có thể phản công. Nếu như có thể cắt đứt đòn tấn công của chúng thì có thể khiến chúng đơ lại trong khoảng thời gian ngắn.

Giờ tôi mới nhớ ra trong sách hướng dẫn tân thủ có nói một đoạn " Mỗi một loài quái vật có điểm mạnh và điểm yếu riêng, mỗi người có thể dựa vào điều đó để tấn công tiêu diệt chúng".

Nếu như nói những con Ma Rơm điểm yếu của chúng là về tốc độ cả về công kích lẫn di chuyển, con Độc Nhãn Quỷ là tốc độ di chuyển thì đối với những con Chồn Tinh Vàng là khả năng phòng ngự .

Mặc dù đầu của chúng rất cứng, đó là điều công nhận rõ ràng từ trước thế nhưng thân thể chúng thì khác, lần trước khi tấn công , chúng tôi đã thấy sát thương gây ra rõ ràng cao hơn so với trước kia một ít, nhưng cũng không để ý lắm, cho tới bây giờ Tiểu Vân nhắc nhở mới có thể nhận ra.

-Nam, mày nghe tao nói đây, nhớ phải căn đúng thời điểm mới được ra tay đây, chịu đựng một nhát tấn công của nó không vấn đề gì chứ?

Tôi hét lên nói với tới chỗ thằng Nam đang đấu với con Chồn Tinh Vàng con lại kia.

Quả thật, nếu là tôi thì tôi cũng không dám đỡ nhát chém của con quái vật này đâu, thế nhưng thằng Nam thì khác, nó cộng toàn bộ điểm vào sức mạnh thế nên lượng máu của nó dồi dào hơn tôi rất nhiều.

-Không thành vấn đề, có thể ngạnh kháng được hai lần, nếu mà quá 2 lần là nguy hiểm đấy.

- Được rồi, chỉ cần 1 lần tấn công trúng là có thể lật ngược tình hình rồi. Nhớ kĩ, khi nào tao nói thì tấn công ngay vào giữa trái tinh nó, nếu chính xác có thể hạ gục một con, tới lúc đó thì dễ dàng rồi.

Phải nói đúng hơn thì lần này là lấy mạng đổi mạng, nếu là sai lệch một li là đi một dặm liền.

Nếu như thằng Nam có đồ chống đỡ thì có thể thoải mãi ngạnh kháng thế nhưng hiện tại nó chỉ cố mỗi chiếc quần nhặt được khi tiêu diệt con Độc Nhãn Quỷ dị biến, một lần có thể nắm chắc không xảy ra vấn đề gì thế nhưng nhiều hơn là rất khó.

-Nhớ kĩ, khi nào sắp bị tấn công hãy khởi động nộ của chiếc quần, nó chỉ có 5 giây thôi, nếu mà khởi động trước là rất khó khăn cho sau này đấy.

Lần trước nhặt được 3 món, không phải nó hạn chế không cho Tiểu Vân dùng thì chúng tôi đã chia ra 3 người 3 món rồi, thành ra tôi vẫn là người được hưởng lợi nhiều nhất là được cái giầy với cái khiên.

Nếu mà cộng thêm cả cái giáp lần trước giết con Ma Rơm thủ lĩnh nữa thì hiện tại tôi đã có 3 món thuộc dạng hiếm rồi.

Thời gian xoay vòng chời hồi của skill đã hết, cũng là lúc mà con Chồn Tinh Vàng tấn công theo sắp đặt, cũng là lúc kế hoạch của chúng tôi chuẩn bị tiến hành.

Hai ánh sáng ở hai thanh chủy thủ của con quái vật thành tinh này sáng lên.

- Nam, nó chuẩn bị tiến công đấy, sẵn sàng chưa.

Tôi ra hiệu cho thằng Nam chuẩn bị khi mà con Chồn Tinh Vàng lao lên tấn công phía tôi cũng là lúc thằng Nam đâm thương về phía nó.

-Nhớ kĩ, khi nào con còn lại tấn công mày thì hãy dùng nộ.

Còn chưa kịp nói xong thì con yếu máu đã lao lên tấn công về phía tôi.

-Nó đến!

Tôi vừa hét lên 1 tiếng, chiếc khiên bỗng nhiên đỏ rực một màu đỏ chói, cùng lúc đó bao quanh chiếc khiên là một vầng sáng mờ mờ hiện lên.

Keng! Keng!.

Tôi bật nộ của chiếc khiên lên chống đỡ toàn bộ đòn tấn công của con Chồn Tinh Vàng máu yếu này. Quả thật, sức tấn công của con quái vật này mạnh như thế, thế như phản chấn trở lại khi chống đỡ không có là bao, vẫn đủ để cho tôi có thể đứng vững được.

- Lang Nha Thương.

Cùng lúc đó thằng Nam sử dụng đòn tấn công bằng thương đâm thẳng vào tim con quái vật đang tấn công tôi.

-Greccccccccccccc.

Nó hét lên 1 tiếng thê thảm rồi đật thẳng xuống mặt đất.

Không chần chừ chút nào.

-Nhất Trảm.

Tôi cũng chém một kiếm dọc theo người con Chồn Tinh Vàng đang nằm rạp dưới dất. kèm theo đó là chém bồi một phát thường trên người nó chấm dứt sinh mệnh của nó.

Hơn 100 máu còn sót lại không đủ để nó có thể sống sót sau pha tấn công này.

Thế nhưng thằng Nam cũng không khá khẩm hơn là bao, kể cả có bật nộ lên thế nhưng thanh máu của nó vẫn tụt đi non nửa, cũng may không nguy hiểm tới tính mạng.

- Đã tiêu diệt được một con, con còn lại sẽ dễ dàng hơn đây.

Hai thằng nhìn nhau cười thỏa mãn, quả thật lần này để sống sót chúng tôi đã mang toàn bộ lá bài tẩy ra rồi.

- Mày không sao chứ, bị tấn công một nhát thế đừng bảo là không thể chiến đấu tiếp nhá.

Tôi nhìn nó trêu đùa.

- Nín, mày nghĩ tao yếu ớt như mày à.

Nó bĩu môi khinh thường nhìn lại.

-Ha ha, thôi không nói nhảm, điều cần làm bây giờ là diệt con còn lại này. À quên , phần còn lại của con đã chết kia nhờ cậu đấy, cũng cảm ơn cậu lúc nãy đã nhanh trí nếu không thì không biết bao giờ mới xong.

Tôi nhìn về Tiểu Vân mỉm cười cảm ơn.

- Không có gì, chúng ta là đồng đội mà.

Vẫn nụ cười nhẹ nhàng ấy, chính nó tiếp thêm sức mạnh cho tôi , chỉ cần nhìn thấy nó thì tôi như được nạp thêm một luồng năng lượng mới vậy.
NHẬN XÉT CÁI NHỈ :))
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 25 : BẤT NGỜ
CHƯƠNG 25 : BẤT NGỜ

Đối với một nhóm có số lượng người ít ỏi, khả năng chiến đấu kém thì xuất hiện số lượng quái vật vượt quá kiểm soát rất có khả năng lọt vào nguy hiểm, thế nhưng nếu cố gắng chèo chống thì có có một tia hi vọng nhỏ nhoi và thành quả tất nhiên là phong phú rồi.

Nhóm chúng tôi lúc trước lọt vào tấn công của hai con Chồn Tinh Vàng nên rõ ràng phải trải qua một hồi chiến đấu thảm khốc.

Thế nhưng hiện tại thì khác rồi, một con đã bị giết, trước mắt chỉ còn lại một con mà thôi. Thành quả thu hoạch cũng dễ dàng nắm tới tay.

Tiểu Vân hiện tại bây giờ k thể tham gia vào chiến đấu, chỉ đành đứng ngoài nhòm mà cổ vũ cho tôi với thằng Nam mà thôi.

Vẫn theo kế hoạch cũ, như mọi khi tấn công quái, tôi là người chặn đòn tấn công còn thằng Nam sẽ dựa vào sơ hở mà rút đi lượng máu của nó.

Từng tiếng Choang! Choang vang lên liên tục, kèm theo đó cũng là tiếng kêu đau khổ.

Tất nhiên kêu đau khổ không phải chúng tôi rồi, những lần tấn công bằng những lưỡi chủy thủ sắc lẹm có thể gọt đứt cổ chém vào chiếc khiên cũng là lúc mà thằng Nam nhân cơ hội tấn công vào những nơi có khả năng gây nhiều sát thương nhất của con quái vật, khiến cho nó đành phải bó tay chịu trói.

Làm việc kị nhất nhanh ẩu đoảng, thế cho nên hai thằng chúng tôi cứ từ từ mà giết tới. Bình thường tốc độ nó nhanh vượt qua khả năng kiểm soát , cho nên chỉ đợi những lúc mà nó dùng skill tấn công hai thằng chúng tôi thì chúng tôi mới phản công ngược lại.

Kiến cắn lâu cũng chết voi, lượng máu 400 của con quái vật tụt theo thời gian. Nói thì nhanh nhưng làm thì mới thấy lâu, mặc dù nhàn nhã tiêu diệt được nó thế nhưng lại không nhẹ nhàng tí nào cả.

Những lần thanh chủy thủ va chạm với khiên là những lần khiến tay cầm khiên tôi run lên từng chập, như muốn rớt khiên ra ngoài vậy, không những thế , sau những lầm thằng Nam tấn công gây sát thương quái vật thì vẫn có khả năng bị tấn công ngược lại bởi những đòn đánh thường, thế cho nên mặc dù nói thì nhẹ nhưng làm mới thấy khổ.

Cuối cùng cũng thoát được khỏi hai con Chồn Tinh Vàng, số vàng nhặt được cộng thêm với vật phẩm rớt ra cũng chả khá khẩm nhiều lắm, chắc đánh cả tối may ra được 50 vàng.

Phần thưởng thì ít mà chiến đấu lại khó khăn, quả thật chỉ khiến cho chúng tôi muốn quay về ngay tức khắc để nghỉ ngơi, thế nhưng mà nghĩ đến tương lai rực rỡ phía trước chúng tôi lại cố bước tiếp về phía trước.

Đi ra khỏi khu rừng, tìm tạm chỗ nghỉ ngơi hồi phục năng lượng sau những lần chiến đấu mệt mỏi là điều không thể thiếu.

Mặc dù điều này là trễ nải hành trình một khoảng thời gian nhưng chịu thôi, nếu đi tiếp thì hơi sức đâu mà chiến đâu chứ.

Cứ như thế, chiến rồi lại nghỉ ngơi, xong lại đi tiếp. Khoảng thời gian này so với trước kia quả thực khó khăn hơn rất nhiều. Lần này chúng tôi chọn hướng những nơi ít có những chỗ đánh lén, chỉ chọn những nơi dễ đi nhưng vẫn có thể có quái hoạt động. Nếu như một con thì tập trung giết rồi đi tiếp, còn hai con thì phải dựa vào Tiểu vân sử dụng ánh sáng gây ra mù lòa.

Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn đó không tiêu diệt được một con thế nhưng đã có kinh nghiệm lần trước, đó là để thằng Nam chịu sát thương một chút rồi tập trung lại tiêu diệt con đã thấp máu kia.

Những lần như thế gọi là mạng đổi mạng, bởi vì hiện tại làm gì còn khả năng sử dụng nộ để đỡ đòn nữa, chỉ khổ thằng Nam mang thân mình ra đỡ đạn mà thôi. Trước kia có nộ thì lượng máu còn lại dàn nửa thế nhưng những lần sau thì chỉ còn lại non nửa .

Thời gian có nhiều bằng nào đi chăng nữa thì cũng không đủ, cứ đánh đánh giết giết mãi cũng không phải là tốt đối với mấy người con gái, quả thật là ám ảnh với họ mà, nghĩ đến cũng khổ, mặc dù không có máu thật thế nhưng những lần hoảng sợ đến run lẩy bẩy đối với họ cũng là cả một cực hình mà.

Tới gần 12h, số lượng Chồn Tinh Vàng mà chúng tôi giết mới được có 22 con, còn lại những một nử nữa chưa hoàn thành, đành phải đợi tới mai vậy.

Thế nhưng mai lại là chủ nhật, cả trường được nghỉ.

Hiện tại chúng tôi đang thảo luận xem ngày mai nên online buổi sáng hay là vẫn online buổi tối như bình thường. Nếu như chỉ có tôi với thằng Nam thì dễ rồi, cứ rảnh lúc nào là mò vào lúc đấy, thế nhưng lại vướng Tiểu Vân trong nhóm thành ra mới khó quyết định.

-Ngày mai mình có buổi học thêm ở trường, nên không thể online được, xin lỗi mọi người.

Tiểu Vân tỏ vẻ áy náy.

Ôi trời ạ.

Cười nàng dễ thương đã đành, đến bây giờ " làm nũng" lại càng dễ thương, thử hỏi tôi nỡ lòng nào dám tránh móc nàng nửa lời cơ chứ.

Những lúc đánh quái, tôi đã cố không tiếp xúc với nàng nhiều, sợ ảnh hưởng tới tập trung, thế nhưng mà những lúc không đánh quái thì lại khác, khả năng miễn dịch lại cực kì kém.

Đến khổ.

- Ê mày, tao nhớ không nhầm thì sáng mai ở trưởng, cô Giang mở lớp dạy thêm hóa từ giờ tới cuối năm hay sao ấy mày, mày có tính học thêm không?

Thằng Nam mắt sáng rực võ tay cái đốp như sực nhớ ra điều gì đó mới mẻ vậy.

- Ủa, sao tao không biết? Cô Giang mở lớp dạy thêm thì tất nhiên phải góp một chân rồi, giáo viên giỏi nhất trường tại sao chê cho được.

Tôi ngạc nhiên, bởi vì nó mà không nói thì làm sao tôi biết lớp học thêm này chứ, bỏ lỡ lớp học này là cả một điều tiếc nuối đấy.

- Được rồi, vậy quyết định vẫn online buổi tối như mọi khi nhá. À sáng mai qua đi học thì nhớ chạy qua nhà rủ tao nhá, một mình đi học chủ nhật ngại bỏ xừ ra.

- Lớp học hóa cô Giang?

Tiểu Vân lầm bẩm như tính nói cái gì đó , tôi lại tưởng cô ấy muốn nói cái gì đành hỏi ngược lại:

- Ừ, cô Giang là giáo viên dạy hóa cấp 3 giỏi nhất trường mình học, hồi lúc đầu năm học, không được học lớp của cô khiến mình chán nản mất mấy hôm, chỉ tại thầy giáo dạy hiện tại dạy như du ngủ ấy, đến giờ học chỉ muốn gục xuống bàn thôi. Sao, có việc gì hả?

- À không có gì đâu, hiện gặp lại mọi người.

Tiểu Vân mỉm cười lắc đầu.

Tôi với thằng Nam chỉ đành nhún vai bỏ qua như không có gì mà thôi.

*******************

Hiện tại là thời điểm mới bắt đầu năm học mới, chỉ còn lại một năm học nữa là chúng tôi bước vào kì thi lên đại học. Một năm này là thời gian gọi là địa ngục nhất theo lời kể của mấy anh chị cấp trên, ngày ngày đi học , hết học ở trường lại đi học thêm, hết học thêm tối lại học thêm cuối tuần, kiếm được thời gian nghỉ ngơi quả thực rất khó.

Tôi cũng không ngoại lệ, muốn kiếm được điểm cao khi thi đại học thì phải đi học thêm bổ sung kiến thức thôi.

Hiện tại cô Giang mở lớp , mà số lượng học sinh có giới hạn, thế nên phải nhanh chân đăng kí chứ không hết chỗ thì buồn phải biết. Muốn kiếm được chỗ của lớp giáo viên dạy giỏi không phải dễ dàng.

Muốn kiếm được chỗ tốt thì phải đi sớm mà tranh chỗ, tới muộn ngồi góc lớp thì nhìn thấy khỉ gì ngoài lưng với lưng.

Thế cho nên tôi với thằng Nam tới rõ sớm để tranh chỗ, tất nhiên là không ngồi bàn đầu rồi, ngồi đấy vừa đau mắt lại bị giáo viên nhìn, khổ chả kém gì bàn cuối, cho nên bàn giữa là đẹp nhất.

Đang cười sung sướng vì chiếm được chỗ tốt, miệng thì cười toe toét, răng môi văng cả ra ngoài với thằng Nam...

- Tớ có thể ngồi chỗ này được không.

Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng tôi làm tôi ngạc nhiên.

Gái nào mà lại hỏi ngồi cạnh mình thế nhỉ, bé này rảnh thế à, chỗ đầy ra sao phải chui vào đây.

- Cái hgasjdgjkehfgkjwefhgknsdfkgj.

Lần này thì quai hàm rớt cả xuống đất rồi, không còn răng môi lẫn lộn được nữa.
NHẬN XÉT CÁI NHỈ :))
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 26 : CẢM GIÁC KHÓ KHĂN NHẤT
CHƯƠNG 26 : CẢM GIÁC KHÓ KHĂN NHẤT


Hiện giờ tôi đang lâm vào tình trạng nửa vui nửa buồn. Vui bởi vì người vừa nói chuyện là người quen với tôi mà buồn bởi chính cái quen đấy.

Vượt quá khả năng dự đoán của tôi, người vừa lên tiếng đó là Tiểu Vân. Tiểu Vân bằng xương bằng thịt chứ không phải Tiểu Vân trong game nữa. Vậy thì người mà mới chuyển tới trường tôi hôm trước đúng là Tiểu Vân mà tôi quen.

Ông trời ơi, ông sắp xếp gặp gỡ thế này thì làm sao tôi sống cho được.

Cuộc sống lặng lẽ từ nhà đến trường rồi lại ở nhà chơi game của tôi chả nhẽ sẽ bị thay đổi từ đây sao.

Liệu khi cô ấy biết con người yếu đuối, trầm tính như tôi khác xa với người trong game thì cô ấy sẽ phản ứng thế nào.

Nói tới nói lui thì đây cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, mà trong lúc tôi ngạc nhiên to mắt ra nhìn cô ấy thì cô ấy cũng mỉm cười nhìn tôi.

Tôi cũng không biết rằng sau cuộc gặp gỡ hôm nay thì cả trường sẽ như thế nào, thế nhưng hiện tại với tôi mà nói đã là cơn sóng thần đang ập tới, như muốn cuốn trôi tất cả yên tĩnh của tôi hiện giờ.

-Tớ có thể ngồi đây được không.

Tiểu Vân kiên nhẫn hỏi lại tôi lần nữa, như đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng sắp tới.

Bây giờ tôi mới kịp phản ứng, không thể làm gì khác ngoài đẩy thẳng nào vào trong .

Một chiếc bàn có bốn chỗ. ngoài tôi với thằng Nam ngồi đó, thì là Tiểu Vân và một cô gái nữa, chắc là bạn mới quen của Tiểu Vân, có thể là bạn học cùng lớp mà Tiểu Vân rủ ngồi cùng.

Nhưng trớ trêu cái là Tôi và Tiểu Vân lại bị đẩy vào ngồi giữa, con hai phía ngoài lại là thằng Nam và cô bạn không biết tên kia.

Thế thì thử hỏi làm sao tôi học tập trung cho được, trong khi người lúc nào cũng nóng hầm hập như lửa đốt thế này. Cứ thế này thì phải làm sao, chả nhẽ lại nghỉ học ở đây.

Không thể làm gì khác ngoài việc gục mặt xuống bàn tránh những ánh mắt soi mói và những lời bán tán đang xôn xao trong lớp học.

Học sinh học ở đây đa phần là các lớp khác phân tán tới, nên hầu như không ai quen ai, thế nhưng Tiểu Vân thì khác, người mà hiện giờ đang nổi trội nhất trường với khuôn mặt dễ thương như thiên thần, cộng thêm giọng nói ngọt ngào dễ nghe như thiên sứ.

Thế cho nên người được nhắc tới trong cuộc bàn luận xôn xao này không phải ai khác chính là tôi và Tiểu Vân.

Nào là :

- Ô , thằng nào tốt số được hot girl của trường ngồi cạnh thế kia.

Hoặc là :

- Tiểu Vân của lòng tôi, tại sao nàng không tới đây ngồi.

Trong đó cũng có một số lời bàn tán của tụi bạn lớp tôi:

- Chả nhẽ hai người kia quen biết nhau hay sao, nhưng tao nhớ không nhầm thì Tiểu Vân mới chuyển tới đây mà, sao đã quen biết thằng Linh rồi. Chả nhẽ số nó đỏ thế sao, mới chuyển tới đã bị thằng suốt ngày cắm mặt vào game cưa đổ sao.

Không biết là tôi nên vui hay nên buồn.

Thế nhưng lúc tôi lén nhìn xem phản ứng của cô ấy thế nào, vẫn khuôn mặt tự nhiên , nụ cười nhẹ nhàng trên môi, hầu như cô ấy không để ý bất cứ lời bàn tán nào vào tai vậy.

Lấy hết dũng khí đàn ông, tôi mới dám hé miệng ra hỏi nhỏ :

- Sao cậu lại ở đây? Chả nhẽ học sinh mới chuyển trường tới là cậu à ?

- Tất nhiên là mình tới đây học thêm rồi, bố mẹ mình mới chuyển từ Sài Gòn ra đây nên mình cũng phải chuyển trường theo. Có gì lạ sao?

Tiểu Vân nghiêng đầu mỉm cười đáp lại.

Trời ơi, dễ thương như hút hồn con người ta thế này có chết không cơ chứ.

Trong đầu tôi hiện giờ đang nhảy loạn xạ lên , à không phải nói là tim mới đúng chứ đầu óc làm sao đập được.

Khuôn mặt cô ấy ngoài đời thực còn xinh hơn trong game rất nhiều, chỉ với cái áo trắng trường mặc kèm cùng với chiếc quần bò, nói đúng hơn là một bộ quần áo giản dị đến không có gì giản dị hơn nữa, thế nhưng vẫn làm tim tôi đập thình thịch như ngồi trên đống lửa vậy.

Cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt bên trong, tôi vẫn phải cố tỏ ra thật sự là bình thường. Thế nhưng với một thằng chưa từng trải qua nửa bên kia của cộng sống như tôi, hay nói cách khác là trong mắt học sinh nơi đây, trên khuôn mặt tôi nhìn nhăn nhở như thằng dở.

Quả thật là rất chi là buồn cười, đến nỗi thằng Nam phải quay mặt ra phía khác mà bụp miệng cười. Thằng Nam cười nhỏ tôi không nghe thấy đã đành, đằng này toàn bộ mấy người xung quanh........

Haiz, khiến cho tôi hiện giờ không còn tí dũng khí nào nữa, chỉ muốn cắp sách chạy về nhà trùm chăn. Nếu mà không vướng đi học cùng thằng Nam thì quả thật tôi đã cúp đuôi mà chạy rồi, còn lâu mới ngồi đây diễn trò cho mấy người kia cười.

Thế nhưng thôi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

- Vậy gia đình cậu hiện giờ ở chỗ nào?

Hỏi xong tôi mới thấy tôi thừa hơi, hỏi gì không hỏi, lại đi hỏi địa chỉ nhà người ta làm gì.

-Hiện giờ nhà tớ đang ở cùng với nhà bác , ở gần ngã t.ư , gọi là gì nhỉ à hình như là ngã t.ư yên thắng thì phải, tớ cũng không chắc lắm.

Lại thêm một cử chỉ đáng yêu nữa, lúc mà cô ấy để ngón trỏ vào môi suy nghĩ ấy, trời ơi sao mà dễ thương đến vậy.

AAAAAAAAAAAAAAA

Không thể kiềm chế thêm được nữa.

- Hi Hi.....

Giờ thì tới lượt Tiểu Vân cười vào mặt tôi rồi.

Lần này thì tôi không gục mặt xuống bàn không được rồi.

Đối với người không hiểu chuyện, lại tưởng tôi là con gái nhà ai bị trêu ghẹo đến phát ngượng , móa, lại còn tưởng là con gái nữa chứ. Mấy đứa rảnh hơi đi quan tâm chuyện người khác làm gì.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì buổi học hôm nay coi như không vào đầu được chữ nào rồi.

Ông trời ơi tha cho tôi ! Từ bé tới giờ tôi có làm gì nên tội đâu.

Trong lòng tôi hiện giờ đang cầu khấn liên tục, mong sao có thể thoát khỏi kiếp nạn này càng nhanh càng tốt.

Mặc dù lúc trong lòng tôi hiện giờ quả thật rất nhiều nghi vấn, thế nhưng nào có tâm trạng nào mà hỏi chứ, hỏi nữa khác nào úp rọ vào mặt.

Cũng may ông trời không phụ lòng người tốt, cô giáo cuối cùng cũng tới giải thoát tôi khỏi lâu đài trong nham thạch.

Cô như cơn gió mát xua tan đi cơ nóng của núi lửa vậy. Vì sao lại nói như thế, bởi vì nó cũng chỉ làm dịu đi một xíu xíu cơn nóng đang bừng bừng trong tim gan tôi.

Có hai tiếng học thôi, thế nhưng đối với tôi lại như hai trăm ngày vậy, sao mà nó lâu, đã thế lại như ngồi trên đống lửa, càng ngồi càng nóng, gió mát tới đâu làm sao dịu được đi hết.

Cuối cùng sau cơn gió cũng tới cơn mưa, đó là giờ tan học.

Không !

Phải nói như giải thoát khỏi cái tù đang đun sôi sùng sục mới đúng.

Một hơi vừa mới thở ra sung sướng, thì câu nói vang lên bên tai lại làm tôi như hít vào cơn khí lạnh.

- Chiều nay cậu có rảnh không ?

Vẫn giọng nói nhẹ nhàng đấy, nhưng đối với tôi nó như nặng ngàn cân.

Đến thằng Nam nghe xong cũng phải vỗ vai cổ vũ tôi cố lên rồi chạy mất dép, để lại tôi một mình chống trọi lại cơn sóng dữ phía trước.
..........................................................

P/S : đôi lời tác giả ^^!

"Chả nhẽ, nói chuyện với gái đối với tôi nó khó khăn vậy sao?

Chả nhẽ từ giờ tới cuối đời không dám nói chuyện với gái!"

Quả thật để diễn tả cảm giác mà được nói chuyện với gái đẹp, nó giống như làm cách nào để phá giải một câu hỏi cực kì hóc búa vậy, khó cực kì khó......
NHẬN XÉT CÁI NHỈ :))
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 27 : LẦN ĐẦU
CHƯƠNG 27 : LẦN ĐẦU

"Thằng chết tiệt kia, sao vào giờ phút quan trọng mày lại bỏ tao mà đi, tao đối xử với mày có tệ đến thế đâu, chỉ nói xấu vài lần, thi thoảng đạp mày mấy cái thôi mà".

Nhưng than thì có tác dụng gì, cũng chỉ còn mỗi tôi và Tiểu Vân ở lại.

- Chiều nay tớ cũng không làm gì cả, có chuyện gì sao?

Tôi đành phải lấy hết can đảm mà trả lời, cảm giác còn khổ hơn lên bảng kiểm tra miệng, dặn mãi mới ra được vài chữ trong đầu.

- Hi hi, nhìn cậu bên ngoài ... hihi

Tiểu Vân nhìn tôi phì cười.

Trời ơi, xấu hổ thôi rồi, cả lớp cười đã đành, đằng này tới cả Tiểu Vân cũng cười tôi nữa, thì bảo tôi phải sống sao đây.

- Không cười!

Thẹn quá hóa giận , tôi phải nạt để bảo vệ chút ít ỏi cái gọi là mặt mũi trong người, nếu thêm lúc nữa thì thôi tôi còn gì gọi là con trai nữa.

- Ừ , ừ không cười.

Mặc dù nói thế nhưng mà miệng Tiểu vân muốn bật tiếng ra khỏi vậy.

Đến nỗi mà Tiểu Vân phải quay qua bên kia một lúc mới lấy được bình tĩnh quay lại.

- Chiều nay dẫn tớ đi tham quan nơi này được không, dù sao tớ cũng mới tới đây, đâu biết nơi nào với nơi nào đâu.

Tôi phải nhìn Tiểu Vân với con mắt khác, như người ngoài hành tinh vậy, rõ ràng rủ một thằng con trai không quen biết đi chơi, cô nàng này chả nhẽ bạo gan tới thế sao.

Hay là ...

Lắc đâu cho bay ý nghĩ vớ vẩn đó đi, một cô gái xinh đẹp dễ thương thế này sao lại muốn quan tâm tới thằng nhát gan như tôi, rõ ràng là đang nằm mơ giữa ban ngày đây.

Tao xin mày đừng có ảo tưởng nữa.

Tự nhủ trong lòng rằng cô ấy với mình chỉ là đồng đội với cô ấy trong game , cũng coi như quen biết nên mới rủ vậy. Tôi còn bỏ qua tại sao nhiều người con gái lại không nhờ mà lại đi nhờ một thằng như tôi.

Loạn quá rồi!.

- Ở đây có nhiều bạn nữ mà, sao lại nhờ tớ, với lại tớ cũng chả có xe máy đâu, có thì cũng không được đi, bố mẹ mắng chết.

Tôi vớ tạm lấy cái lí do củ chuối để từ chối.

- Có sao đâu, cậu có xe đạp mà, dù gì tớ cũng không muốn ngồi xe máy lắm, đi xe đạp ngắm cảnh cũng được.

Thế nhưng Tiểu Vân tỏ ra chẳng quan tâm tới cái lí do chạy trốn đó của tôi, làm như không biết vẫn tiếp tục nói.

- Nhưng...nhưng...

Tôi lắp bắp nói không nên lời, giờ thì tiến thoái lưỡng nam rồi, chối không được mà đồng ý không xong.

- Sao nào? chả nhẽ chê tớ không xứng ngồi trên xe của cậu sao.

Lần này thì thảm thật rồi, nụ cười hồn nhiên kia như đánh tan mọi hi vọng chối từ trong đầu, khiến tôi gập đầu đồng ý lúc nào không hay, tới khi tỉnh lại thì chỉ còn nghe thấy câu nói vọng lại của Tiểu Vân:

- Thế nhé, hẹn cậu 2 h gặp nhau ở cổng trường nha, mình chờ đấy.

Tôi hiện giờ đang ngơ như tượng , ngồi như trời chồng ở trong lớp không rõ bao lâu.

Nói thật, không phải là tôi đang sợ hãi, mà là quá vui vẻ mới đúng, tôi giống như đang mơ vậy.

Cảm giác những bông hoa trên đường như đang tươi cười chúc mừng tôi, những con bướm bay lượn trên trời như muốn nói " Chúc mừng anh nhé" vậy.

Hay là những tiếng giao bán hàng, tiếng còi xe ô tô không còn ồn ào bực bội như trước nữa, mà thay vào đó là bản giao hưởng sống động mà vui vẻ.

Tất cả như tô thêm một màu hồng.

Phải chăng cuộc đời em đang trên mây.

Đối với tôi là thế, thế nhưng đối với mọi người xung quanh lại khác. Tôi không hề biết rằng họ đang nhìn tôi với con mắt kì thị " Thằng này bị ngáo ngơ à? Vừa đi vừa cười như thằng tâm thần vậy."

Đến khi về đến nhà, đứa em gái của tôi cũng phải cười vào mặt tôi một phen, tới lúc đấy tôi mới tỉnh lại sau cơn mê, mà tôi còn không biết tôi về nhà như thế nào nữa.

Cảm giác này là cảm giác gì?

Tại sao nó lại khác lạ đến như vậy?

Từng giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng, bắt đầu tôi cảm thấy lạnh xương sống rồi đấy.

- Nay anh ở trường làm sao à, sao trông anh nay phởn thế?

Cô em gái nghịch ngợm nhìn tôi mà hỏi với nụ cười "giả dối" trên môi.

Giống như nó nhìn ra cái gì rồi, mà chỉ hỏi cho có vậy.

-Không phải chuyện của trẻ con, đi nấu cơm với mẹ đi.

Tôi lườm nó một cái rồi dùng bộ mặt hình sự đi vào phòng.

- Ha ha, em đoán là em biết rồi nhá.

Tôi cầm cái dép lại dọa ném khiến nó phải chạy tót vào bếp, vừa cjay vừa hô " Mẹ ơi, anh hai đánh con".

- Con quỷ.

Bỏ lại một câu, tôi vào phòng đóng cửa cái rầm.

Nằm trên giường nhớ lại nụ cười dễ thương đến chết đi sống lại đó của Tiểu Vân, nụ cười có thể làm lu mờ ánh mặt trời đó như đánh vỡ một cái gì đó trong tâm thức của tôi, thế nhưng nào tôi có thể biết nó là cái gì.

Tôi bây giờ chỉ biết rằng, nụ cười đó đối với tôi là đẹp nhất, từ trước tới giờ chưa có một nụ cười nào có thể bằng. Tôi nguyện có thể đánh đổi mọi thứ để có thể thấy được nụ cười ấy.

Nói hơi quá, hiện giờ tôi thì làm gì có cái mẹ gì mà đánh đổi.

Tôi bây giờ chỉ mong thời gian tới thật nhanh, kể cả thời gian ngủ tôi cũng bỏ qua, thay vào đó là ngồi nhìn cái đồng hồ, mong sao cho nó tới 2h.

Trước thì chối này chối nọ, thế nhưng bây giờ thì lại mong với chả ngóng, đúng là khó hiểu.

********************************

p/s : sao cảm giác truyện nó đi dần về hướng ngôn tình rồi@@
NHẬN XÉT CÁI NHỈ :))
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 28 : THĂNG CẤP
CHƯƠNG 28 : THĂNG CẤP

Haiz, nghĩ mà cũng tội cho thằng chưa đi chơi với gái bao giờ. Đã nghiện nhưng lại ngại, thành ra cả buổi đi chơi chỉ cười với cười.

Không biết Tiểu Vân nghĩ thế nào chứ tôi đoán vào người khác thì người ta bảo thằng tâm thần mới trốn trại, cứ vừa đi vừa cười như thằng dở dại.

Cười tới nỗi sái cả quai hàm là các bạn biết rồi đấy, giờ về miệng vẫn còn ê ê do cười nhiều đây này.

Thôi bỏ qua phần đi chơi bời buổi chiều đi, kể ra ê mặt lắm. Thật chứ, về nghĩ lại thấy mình rõ ngu, đi cùng với gái đẹp như thế mà cả buổi lặng thinh không nói quá 10 câu, thế này thì nằm mơ cũng chả có lần sau gái gọi đi chơi.

Coi như là một buổi đi chơi thất bại ê trề, mặc dù cũng dẫn cô ấy đi được vài nơi, đi chơi vài chỗ, không tới là không có ấn tượng như đi thăm hồ sen này, đi ăn uống ở quán vỉa hè này, nhưng không có đi xem phim hay uống cà phê đâu, tiền không có, có rủ vào mà campuchia cũng chịu.

Thực ra thì đi cũng không nhiều lắm, có hơn 2h đồng hồ thôi, nên cũng chả được bao nhiêu, lượn vài vòng là về thôi, căn bản cũng tại đi xe đạp ọc à ọc ạch thành ra chậm như con rùa.

Về tới nhà là gần 5h chiều,mà vừa bước chân vào cổng con em trời đánh đã hô to :

- Anh hai đi hẹn hò giờ mới về nè mẹ ơi.

Vừ hét to vừa cười ha hả như vớ được vàng vậy, chả nhẽ đối với nó thì anh hai nó có bạn gái là may mắn lắm sao.

Chắc nó nghĩ không biết là cô gái nào xấu số vớ phải anh hai mình, cuộc đời con lại đen tối.

Về nhà thì tôi cũng chả có gì làm cả, ngoài việc ra phòng khách ngồi xem thì cũng lượn vượn ra bể cá nhỏ mà nghịch.

Nói tới bể cá, cả nhà thì độc có mình tôi thích nuôi bể cá, cũng chả to đâu, nuôi 5 con cá bé bé đẹp đẹp để cửa sổ cho có tí màu sắc thôi.

Tôi cũng không biết lí do tại sao, việc tôi nuôi quá 5 con cá là y như rằng cũng có một con nằm xuống thay cho đủ khung 5 con, thế mới lạ. Nếu nuôi 5 con thì sống cực lâu, nhưng quá số lượng là chết.

Thành ra số lượng cá luôn luôn ổn định là 5 con.

Tôi cũng chả biết loại cá này gọi là gì, thấy nó đẹp đẹp có màu thì mua về. Đợt mới mua về chọn mỗi loại 1 con, xong qua thời gian thay thế, đến thời điểm yên ổn thì còn có hai màu xanh và cam.

Những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì tôi lại ra ngó bể cá, nói thật với mọi người chứ ngồi nhìn mấy con cá bé bé nó bơi tung tăng vui phải biết.

Trong 5 con nhất định có một con lẻ , ắt hẳn là không có cặp, thành ra con em tôi lúc nào cũng so sánh tôi giống hệt con cá đấy, thế mới buồn chứ.

*********************************

Tối hôm trước nhóm chúng tôi đã hoàn thành được hơn nửa số lượng Chồn Tinh vàng rồi. Quả thật để giết được 22 con đó, khó khăn gấp mấy lần đi giết Ma Rơm, vừa đi theo đôi lại còn cực nhanh.

Nhưng đi theo đội cũng có cái lợi của nó, đó là khi diệt thì nhiều hơn đi đơn lẻ, thành ra dù có khó khăn nhưng số lượng thu thập được cũng nhanh.

Tối nay là tối chủ nhật, nếu không có gì thay đổi thì nhóm vẫn tụ tập hoạt động như cũ, thế nhưng do buổi đi chơi chiều nay thành ra tối nay tôi không muốn vào tí nào, ngại thôi rồi.

Haiz, khó khăn chồng chất khó khăn.

Thôi kệ đi, đằng nào cũng chỉ là một buổi đi chơi thôi, con gái người ra còn mở lời trước được thì tại sao đàn ông con trai lại phải ngán cái gì.

Vẫn đúng giờ nhóm hẹn gặp nhau chỗ hẹn, cũng may khoảng cách giữa tôi với Tiểu Vân không đổi, tôi thì không mong nó tăng lên đâu, chỉ cần không giảm xuống là được rồi.

Mỗi ngày vào chơi game cùng nhau cho vui là được rồi, nếu mà do buổi chiều làm cho khoảng cách thưa ra thì ...hài, không biết nên đổ cho số phận hay tại tôi nữa.

Thế nhưng chúng tôi không nói chưa chắc không có người động tới.

- Chiều nay hẹn hò vui không? hí hí.

Thằng Nam thấy mặt tôi cái là đá xoáy hỏi thăm ngay, khiến tôi phải đập cho nó một trận mới hết giận.

Còn Tiểu Vân thì đứng ngoài cười khúc khích, càng khiến tôi như dẫm phải gai vậy.

Vẫn theo con đường nhỏ phía đông thành Trường An tiến bước, lần này chúng tôi hơi hướng lên phía bắc một chút, tránh con đường đã đi rồi.

Thế nhưng nào ai biết là phía bắc là cả một dãy núi triền miên,cây cối mọc um sùm , khó khăn còn tăng so với hôm qua gấp hai lần.

Thành ra cả nhóm mới đi được chút lại phải quay về , người nào người nãy thảm thôi rồi.

Thôi thì để dễ dàng làm nốt nhiệm vụ, chúng tôi phải đi men theo ven thảo nguyên, mặc dù số lượng Chồn Tinh Vàng ít hơn, nhưng đường thông thoáng hơn, khó bị tập kích hơn.

Đã có lần thứ nhất thì cũng có lần thứ hai, lần thứ ba hay nhiều lần thêm nữa, thế nhưng mỗi lần bị tập kích thì chúng tôi đã sẵn sàng ứng chiến, kết quả không ngoài dự đoán là quái bị diệt, mà chúng tôi cũng tiêu diệt thêm được 1 con.

Bởi bì hiện tại chúng tôi đang đi men theo thảo nguyên, nên không những gặp Chồn Tinh Vàng mà còn gặp cả Độc Nhãn Quỷ và Ma Rơm rải rác nữa.

Tiện thì giết thôi, vàng với kinh nghiệm của nhóm bày ra trước mắt, không lấy thì trời phạt chết.

Vậy là theo hình dung của tôi, toàn bộ phía nam thành là một thảo nguyên trải dài, phía đông bắc thành là một dãy núi trải dài, cách biệt với thảo nguyên là con đường phía đông thành.

Còn từ phía tây bên kia hay phía bắc thành là chúng tôi chưa tới, chắc hẳn số lượng quái vật có lv cao hơn phía nam với phía đông là cái chắc.

Mất hơn 4h đồng hồ, chúng tôi mơi tiêu diệt nốt dc 18 con Chồn Tinh Vàng để hoàn thành được nhiệm vụ, thế nhưng trong thời gian đó số lượng quái vật cấp độ thấp hơn thì tiêu diệt được vô số. Lượng vàng hiện tại của cả nhóm đã tăng lên tới gần 100, tính cả số vàng cũ của chúng tôi thì đã gần 300 vàng rồi.

Không hề ít tí nào, đối với mấy thằng nghèo rớt mùng tơi như chúng tôi thì đó là cả một gia tài rồi.

Hiện tại chỉ số kinh nghiệm cũng đã gần tới 70%, cũng kiếm được kha khá rồi, thế nhưng so với mấy người đang đứng top sever hiện tại thì vẫn còn thấp lẹt đẹt.

Xong nhiệm vụ rồi thì về trả thôi chứ chờ đợi điều gì.

- Không biết sau lần trả nhiệm vụ này có lên được lv 5 hay không nhỉ? Lên được thì tốt, còn không thì lại phải ra ngoài thành đánh quái lên lv, vòng đi vòng lại mệt người.

Thằng Nam vửa đi vừa than thở.

Quả thật, khi lên mốc lv 5 là người chơi có thể tới gặp hội trưởng của class bạn chọn để học tập kĩ năng kế tiếp, đó là mốc cực kì quan trọng, liên quan tới tiền đồ của mỗi người chơi cho tương lai phía trước.

Ví dụ như dùng thương như thằng Nam thì tới gặp hội trưởng của class dùng thương để học skill kế tiếp, như Tiểu Vân cũng vậy, hay những người dùng kiếm khiên như của tôi cũng như thế.

Đúng là như thế, thế nhưng với tôi lại khác.

Lúc chọn lựa skill có thì phải hao tổn điểm kĩ năng bạn nhận được khi tiêu diệt quái.

Bạn có càng nhiều điểm kĩ năng thì học được càng nhiều skill.

Chính vì thế, bây giờ tôi mới thực sự lâm vào khó khăn đây.

Nên đi tới hội trưởng class kiếm khiên để học skill dùng kiếm hay tới hội trưởng pháp sư học pháp thuật.

Vốn dĩ là dùng kiếm khiên không thể học pháp thuật bởi vì chỉ số trí tuệ của mấy người đó cực thấp, thế nhưng tôi lại là ngoại lệ.

Bởi vì khi tăng cấp, tôi cộng hết điểm vào trí tuệ thay cộng vào sức mạnh như thường lệ.

Hay nói cách khác, theo như hiểu biết của tôi hiện giờ, thì tôi là hàng độc mà không hề theo chỉ dẫn nào cả.
NHẬN XÉT CÁI NHỈ :))
 

ĐổiTênGiaBảo

Phàm Nhân
Ngọc
524,82
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 29 : LÃO QUÁI VẬT
CHƯƠNG 29 : LÃO QUÁI VẬT

Theo hướng dẫn cơ bản, nhưng skill có thể học được, dựa vào hai yếu tố.

Một là phải trả điểm kĩ năng để có thể học.

Hai là, khi đã có điểm kĩ năng, thì phải phụ thuộc vào chỉ số sức mạnh hay trí tuệ để học skill phụ thuộc.

Khi bạn cộng hết điểm vào sức mạnh thì bạn rất khó có thể học được skill yêu cầu cộng trí tuệ cả.

Theo đó, khi bạn cộng điểm trí tuệ thì đối với những skill phụ thuộc vào sức mạnh thì như gặm đá vậy.

Thế nhưng lý do vì sao lại là " rất khó" mà không phải là " không thể"?

Bởi vì khi lên một cấp độ, cho dù ta cộng điểm vào trí tuệ hay sức mạnh thì cái còn lại của bạn cũng được tăng một phần.

Ví dụ như khi ta lv1, chém thường 1 con quái lv 1 chỉ gây ra 10 sát thương, thế nhưng vẫn con quái lv 1 đó, mà khi đó ta đã lv 10 thì sát thương của ta gây ra không còn là 10 nữa mà khi đó có thể là 15 cũng có thể là 20.

Do đó, khi ta theo một chiều hướng nhất định, thì chiều hướng còn lại chưa chắc đã là số 0 đối với ta.

Điều này có liên quan gì tới tôi hay không thì tôi không biết, thế nhưng tôi biết chắc một điều là khi tôi đã cộng toàn bộ điểm vào trí tuệ thì tôi có thể học skill pháp thuật, còn kĩ năng dùng kiếm thì để đó, sau này tính sau. Chả nhẽ đối với một kiếm sĩ mà không có dùng skill kiếm thì thật là khó hiểu.

******************************************

Trước cổng phía đông thành Trường An.

Bầu không khí vẫn đông đúc nhộn nhịp, người chen người đẩy ồn ào.

Nơi nhóm chúng tôi đang đứng là vị trí lính gác báo nhiệm vụ lầm trước chúng tôi đã nhận.

Làm nhiệm vụ giết 40 con Chồn Tinh Vàng là nhiệm vụ khá là khó trong bảng nhiệm vụ đấy so với nhóm mới lên lv 4 như chúng tôi. Không biết phần thưởng có xứng đáng với công sức chúng tôi bỏ ra hay không.

Lên cấp được thì tốt, còn không thì phải đi giết quái thêm thôi.

- Cho chúng tôi trả nhiệm vụ.

Tôi đưa quyển trục nhiệm vụ cho một trong hai người lính gác, người mà lần trước chúng tôi đã đăng ký nhiệm vụ của anh ta.

Người lính gác cổng này tên là Lý Lang, sau khi kiểm tra đầy đủ nhiệm vụ thì hệ thống vang lên thông báo như mọi lần.

-BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ GIỆT CHỒN TINH VÀNG CỦA LÍNH GÁC LÝ LANG.

Kèm theo đó là hàng loạt những chấm vàng xanh bay vào người, đó là những điểm kinh nghiệm được thưởng.

Rất tiếc , số điểm kinh nghiệm ms lên tới hơn 90% không đủ cho mọi người lên cấp 5, không ngoài dự liệu là phải đi giết quái để tăng cấp mà thôi.

-Đây là phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, hãy nhận lấy, hẹn gặp lại các bạn ở nhiệm vụ kế tiếp.

Đó là một túi vải đựng 150 vàng, 5 bình hồi phục máu và năng lượng.

Phần thưởng cũng không tới nỗi tồi.

Tính tất cả lại thì số vàng mà chúng tôi hiện tại có được là hơn 400 vàng rồi.

- Rồi sao mọi người, tiếp tục đi giết quái tăng cấp chứ, điểm kinh nghiệm nhận được không đủ để tăng cấp rồi.

Tôi quay qua hỏi ý kiến mọi người xem nên làm gì tiếp theo, mặc dù là đội trưởng nhưng mà chả có quyền hành gì, giống như được cái vỏ vậy, khổ thế cơ chứ lị.

- Thử ra kia nhận thêm cái nhiệm vụ làm chơi chơi xem sao.

- Thôi tao xin, còn có gần 10% nữa là lên cấp rồi, nhận nhiệm vụ là khỉ gì mất thời gian ra. Tiểu Vân , cậu thấy thế nào?

Tôi gạt bỏ ngay ý kiến của thằng Nam, còn có tí điểm kinh nghiệm nữa mà đi làm nhiệm vụ khác nào bỏ ra thêm một tối nữa.

Bình thường chúng tôi mất tới 2 tối để nhậ thêm 70% kinh nghiệm của lv 4, cứ tính trung bình bây giờ chỉ cần bỏ ra hơn 1/3 của tối là hoàn thành rồi.

- Các cậu cứ lựa đi, mình không ý kiến.

Lại mang khuôn mặt với nụ cười dễ thương đó ra, khổ thế cơ chứ, thế này thì lần sau làm sao dám hỏi nữa, tự quyết cho nó lành.

- Vậy đi đánh quái đi, theo mình nên đi đánh mấy con quái Độc Nhãn Quỷ cho nhanh, tjai vì lãnh thổ bọn này dễ kiếm , chứ đi đánh mấy con Chồn Tinh Vàng chắc chết quá.

Không đợi thằng Nam đồng ý, tôi đã xách mông lên mà đi rồi, mặc kệ tiếng phàn nàn của nó đằng sau, khiến cho Tiểu Vân cười khúc khích không ngớt.

Số nó khổ, làm bạn với ngay cái thằng chỉ chúi đầu vào đánh đấm, chả chịu suy nghĩ gì, nó mà làm chủ chắc cứ việc gì khó mà lao đầu vào quá.

Nhóm ba người hành quân tới địa bàn của Độc Nhãn Quỷ, mặc dù chúng dễ giết hơn nhưng mới chỉ là lv3 nên điểm kinh nghiệm cũng ít hơn một chút.

Bỏ ra hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ cả nhóm mới đồng loạt cán mốc lv 5.

- Haiz, cuối cùng cũng tới cái mốc quan trọng đầu tiên. Mọi người tới cung điện nhận skill mới chứ, không biết mấy lão sẽ giới thiệu cho chúng ta được những gì hay ho đây.

Thở dài thườn thượt, người khác thì đã tới tận trời rồi, còn chúng tôi bây giờ mới lóp ngóp ở đáy xã hội, thật là buồn.

***********************************

Nơi chúng tôi tới là cung điện phía bắc thành Trường An.

Thực ra không phải là được vào cung điện đâu, mà chỉ là ở sân cung điện, có đầy đủ những lão quái vật của đủ mọi lớp nghề nghiệp, khi tới lv 5 thì chúng tôi cần tới đấy gặp mấy lão.

Nền đường trong hoàng cung có khác, được trải bằng những hoàn đá sáng lấp lánh, dọc bên đường là những bệ đá sư tử uy nghiêm to hơn người. Không nói tới xa xa là những cung điện , những lăng tẩm hoành tráng của đức vua cùng hoàng hậu, phi tần.

Thực ra những cái này không biết có thật hay không, không biết hoàng hậu hay đức vua thế nào, cũng chả biết có bao nhiêu phi tần. Những cái này chỉ là xem trong phim nhiều nên đoán thế thôi.

Chưa nói đến lính gác tràn lan ở trên đường, còn những tốp lính tuần tra đi thành hàng ngay ngắn, thử hỏi có thằng nào có gan đi tham quan hoàng cung chứ, chỉ biết cắm mặt theo chỉ dẫn mà tiến tới.

Trên quảng trường cực kì rộng lớn, ước chừng cũng phải chứa được toàn bộ số người dân một tỉnh đứng vẫn còn rộng rãi ấy.

Ở đó được phân ra từng khu vực một, ví dụ như tướng quân cầm thương, đại hán cầm đao, hay tiên cô cầm cung...

Nói chung là từng người từng người phụ trách từng mảnh vũ khí khác nhau.

Mặc dù thế, số lượng người tranh nhau học skill chen chúc nhau tới toác đầu chảy máu, ai ai cũng muốn mình tới trước, khiến cho lính gác xung quanh phải đứng ra trấn áp mới hết.

Chúng tôi tạm thời phân chia ra, khi nào xong thì tập hợp ở cổng vào hoàng cung.

Người cầm kiếm là một người trung niên , anh tuấn phóng lẫng, đẹp trai cực kỳ, từng cử chỉm điệu bộ toát nên vẻ hào hoa phong nhã, khiến cho mấy cô gái mặc gì không dùng kiếm cũng xum xoe lại coi.

Thật là ăn no rảnh mỡ, việc mình không làm, đi cảm chân người khác làm việc.

Xếp hàng hơn 30 phút đồng hồ mới tới lượt tôi, đứng nhừ cả chân, à quên mất là trong game không thấy mỏi chân, mà tốn cả thời gian quý báu giết quái.

- Chàng trai trẻ, chào mừng đã tới đây.

Mặc dù người nói chuyện với tôi trông rất trẻ, thế nhưng mà là người đứng đầu một nghề thì chắc hẳn không ít tuổi, thế cho nên tôi vẫn coi là lão, không phải là lão ông thì cũng là lão quái vật.

- Chào ngài, tôi đến đây theo hướng dẫn, mong ngài chỉ bảo thêm.

Tôi chắp tai cúi chào theo đúng lễ nghi của triều đình, không lão lại coi là vô lễ thì toi.

- Chàng trai trẻ, ta nhìn ngươi, gân cốt yếu ớt, thế nhưng lượng sức mạnh cuộn trào trong người, phải chăng ngươi không theo con đường sức mạnh cơ bắp?

Lão nhìn tôi một lượt, trầm ngâm rồi mới lên tiếng đánh giá.

Tôi thật sự ngạc nhiên, chỉ cần nhìn qua cũng biết tôi không theo con đường sức mạnh, chả nhẽ ảnh hưởng tới tiền đồ dùng kiếm của tôi sao?
NHẬN XÉT CÁI NHỈ :))
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top