Chương 619
Thạch Mục, Hùng Đồ bốn người bọn họ trốn tại Phù Thạch Tinh Hải đã được hai canh giờ.
Thạch Mục đứng trên linh vũ phi chu, ba người còn lại đứng ngay cạnh hắn, kim mang lưu chuyển trong mắt hắn, nhìn lại phía sau, thấy Phù Thạch Tinh Vực mênh mông không một bóng người, mới hơi yên lòng một chút.
“Có lẽ an toàn, chúng tay hay là tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi.” Hùng Đồ nói ra.
Lời vừa nói ra, tự nhiên được ba người còn lại đồng ý, dù sao không có Pháp bảo cấp chiến hạm chống đỡ lực lượng Hỗn Độn Tinh Vực, tăng thêm thời gian dài chạy trốn, thể lực và chân khí đều tiêu hao cực lớn, mấy người tất cả đều mệt mỏi.
Bốn người bay về phía trước một hồi, tìm một thiên thạch có kích thước đủ lớn, tất cả hạ xuống đó nghỉ ngơi.
Hùng Đồ vừa hạ xuống đất, liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, cầm một thanh cự đao phong cách cổ xưa cắm vào mặt đất trước mặt. Sau đó gã lấy một khối cực phẩm Linh Thạch, bắt đầu điều tức khôi phục.
Hai người khác thì ngồi hai bên trái phải của Hùng Đồ nhưng cách không quá xa, cùng nhau ngồi xuống điều tức.
Thạch Mục chứng kiến một người trước khi ngồi xuống điều tức, gã lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh, “Boong” một tiếng cắm xuống đất ở trước mặt, một vòng kiếm khí mờ mịt hiển hiện bao vây lấy gã.
Một người tên Tần Tranh, chính là một gã đệ tử Thiên Vị trung kỳ của Trục Vân Kiếm phái, cùng tiểu đội của Thạch Mục chấp hành qua một nhiệm vụ, bảo kiếm tạo cho Thạch Mục một chút ấn tượng.
Người này chẳng những có một thanh Pháp bảo cấp bậc Lăng Vân kiếm bàng thân, kiếm pháp cũng cực kỳ xuất chúng, một người một kiếm, đối diện với Hắc Ma tộc Thiên Vị Hậu Kỳ cũng không sợ.
Tên còn lại Thạch Mục không quá quen thuộc, chỉ biết là một gã đệ tử tinh anh Thiên Vị Hậu Kỳ của Ly Trần Tông, tên là Phạm Thiên, tựa hồ không tu tập phần lôi pháp của Ly Trần tông, ngược lại tu tập một môn hỏa hệ công pháp bất phàm Ly Hỏa Chân Thú Đồ.
Thạch Mục chọn lấy một chỗ cách khá xa Hùng Đồ, ngồi xuống, lật tay lấy ra đan dược ném vào trong miệng, tiếp theo lại lấy ra hai viên cực phẩm Linh Thạch nắm trong tay, nhắm mắt điều tức.
Sau nửa ngày, Hùng Đồ đem thanh cự đao phong cách cổ xưa rút lên một cách chậm rãi từ trong lòng đất, tay kia vuốt lưỡi đao, trong miệng lẩm bẩm.
“Chúng ta dốc sức liều mạng giết địch vì liên minh, cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy, tuy nói tạm thời thoát được nguy hiểm, nhưng chúng ta lâm trận kháng mệnh, trở về cũng không tiện giải thích.”
“Là liên minh vứt bỏ chúng ta, còn có thể trách chúng ta kháng mệnh tự bảo vệ mình sao!” Tần Tranh tức giận nói ra.
“Lời tuy là nhưng thế, nhưng quy củ vẫn là quy củ, vừa tới cứ điểm chúng ta đã biết được hình phạt của việc kháng mệnh, lần này trở về tránh không được một phen bị trách phạt.” Phạm Thiên khẽ thở dài, có chút lo lắng nói.
“Trách phạt, so với việc không mất đi tính mạng mà nói vẫn còn tốt hơn vạn lần! Lại nói ta đã đủ mười năm điều kiện, trở về lần này trách phạt cũng tốt, tiền phi pháp công huân cũng được, nói cái gì thì ta cũng phải trở về. Lần này còn phải nhờ Hùng sư huynh công tham Tạo Hóa, mới khiến chúng ta có thể thoát nạn bình yên! Thật không hổ là Thanh Lan Thánh Địa ba Đại Tạo Hóa thân thông.” Tần Tranh nói ra.
“Đúng vậy a, nếu không có Cửu Chuyển Huyền Công của Hùng sư huynh, chúng ta chưa hẳn đã thoát đi một cách nhẹ nhàng như vậy. Nghe nói công pháp này mà tu đến đại thành có thể nhỏ máu trùng sinh, uy lực vô cùng, cái kia ẩn chứa cực Dương Chi Lực còn là khắc tinh của Ma khí, hôm nay được thấy đúng là danh bất hư truyền.” Phạm Thiên nói ra.
Thạc Mục không nói một câu nào, chỉ ngồi một bên khôi phục nguyên khí, một bên đem thần thức phóng ra ngoài đề phòng.
“Hắc hắc, hai vị quá khen. Lại nói tiếp, Hùng mỗ có một phương hướng khác cho mọi người, có thể giúp các ngươi tránh thoát việc bị trách phạt.” Hùng Đồ đem trường đao đâm nhẹ xuống đất, vừa nói.
“A, có cách nào khác sao?” Phạm Thiên khẽ biến sắc mặt, liền vội vàng hỏi.
“Các người chết rồi, cũng không cần trở về chịu phạt.” Hùng Đồ vừa cười vừa nói.
“Cái gì? Ngươi...”
“Thiên Nhận!”
Hùng Đồ vừa dứt lời, ánh mắt léo lên vẻ dữ tợn.
“Xoẹt” một tiếng!
Pháp bảo trường đao bỗng nhiên sáng lên ánh sáng trắng rõ ràng, từ trong lòng đất đột nhiên kích xạ ra mấy nghìn đạo quang nhận màu bạc.
Thạch Mục phản ứng cực nhanh, quang nhận màu bạc vừa mới sinh ra, ánh lửa đã hiện lên sau lưng hắn, từng mảnh Kim Lân hiện ra bao bọc toàn thân. Đồng thời, hắn vỗ một tay lên đất, cả người lăng không bay lên, đứng giữa không trung, như ý côn đã được cầm sẵn trong tay.
Hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Tần Tranh sớm đã đem trường kiếm màu xanh nắm trong tay, vũ động thân kiếm. Từ thân kiếm tuôn ra từng luồng Kiếm Khí, kịch liệt va chạm với quang nhận màu bạc, giữa tràng lập tức vang lên tiếng leng keng rợn người.
Bên kia, Phạm Thiên tức thì được một tầng lân giáp màu xanh bao trùm, chỗ người bỗng hiện lên một hư ảnh mãnh thú sống động, trong miệng không ngừng tuôn ra cuồn cuộn thanh diễm.
Những quang nhận màu trắng kia đâm rách tầng lân giáp màu xanh, nhưng cũng bị ngăn cản phần nào, cuối cùng cùng với thanh diễm nhao nhao bạo liệt.
“Hùng Đồ, ngươi muốn làm gì?” Phạm Thiên phẫn nộ quát lên một tiếng.
“Ngươi điên rồi sao? Không đi giết Hắc Ma tộc, lại muốn giết bọn ta sao?” Tần Tranh nổi giận mắng.
“Ta muốn làm cái gì? Chỉ trách các ngươi đã biết ta tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công, chắc hẳn các người cũng biết, việc này không thể tiết lộ ra ngoài. Về phần Thạch tiểu tử, ngay từ đầu ta đã không vừa mắt, chỉ là chưa có cơ hội ra tay.” Hùng Đồ chỉ Thạch Mục vừa cười vừa nói.
“Hừ! Ta từ khi nhìn thấy ngươi thi triển Cửu Chuyển Huyền Công đã bắt đầu đề phòng ngươi sinh dị tâm, không nghĩ tới ta đã đoán trúng! Chỉ là không nghĩ tới ngươi lại là người trầm mặc, giỏi nhẫn nhịn.” Tần Tranh hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra.
“Biết rõ chúng ta có chuẩn bị, còn dám ra tay, quả thực muốn chết! Cửu Chuyển Huyền Công rất lợi hại, nhưng mới là Nhất Chuyển, có thể có bao nhiêu uy thế đây!” Phạm Thiên nhoáng một cái hiện lên bên cạnh Tần Tranh nói ra.
“Hắc hắc, đã như vậy, các ngươi hãy nếm thử lực lượng chính thức của huyền công!” Hùng Đồ ngạo nghễ nói ra.
Hắn vừa dứt lời, bộ pháp dưới chân liên tiếp thôi động, mãnh liệt nhảy lên cao mấy trượng, cơ bắp ở hai cánh tay đột nhiên phồng lớn lên, trở nên thập phần tráng kiện, cự đao được nâng lên cao quá đỉnh đầu, chém về phía Tần Tranh hai người.
Chỉ thấy thanh đao phong cách cổ xửa kia sáng lên ánh sáng óng ánh màu bạc, một ánh đao màu trắng lớn chừng một tòa lầu các bay ra từ trong tay gã, từng đạo khí lưu màu trắng xoay tròn xung quanh, phát ra trận trận gào thét.
Dương Chi Lực!
Thạch Mục đã chạy thật xa cũng cảm nhận được một luồng khí tức nóng bỏng đập vào mặt, toàn thân cao thấp truyền đến cảm giác khô nóng khó chịu. Hai tay hắn vẫn cầm hai viên cực phẩm Linh Thạch một đỏ một xanh, Linh quang ở mặt ngoài Linh Thạch chớp động không thôi.
Sắc mặt Tần Tranh trở nên thập phần ngưng trọng, đồng thời một cỗ bàng nhiên kiếm ý phóng ra từ thân thể gã, toàn bộ người tựa hộ hợp thành một thể với thanh kiếm trong tay.
Tiếp theo, trường kiếm trong tay sáng lên ánh sáng mãnh liệt màu xanh, run lên, vô số đạo kiếm khí màu xanh bay múa đầy trời, quay tròn nghênh đón ánh đao màu trắng, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt thành từng khe hở.
Phạm Thiên cũng liên tiếp véo pháp quyết, hư ảnh mãnh thú màu xanh trước ngực bỗng nhiên tăng vọt bay ra khỏi thân thể, giống như một đầu thông thiên Cự thú ngạo nghễ mà đứng. Nó mở lớn miệng, phun ra từng đạo thanh diễm, ngưng tụ thành một vòng Hỏa Luân cực lớn màu xanh, gào thét mà ra, đem nửa bầu trời chiếu rọi thành một mảnh Thanh quang mờ mịt.
Hỏa Luân cực lớn màu xanh cùng một chỗ với kiếm khí màu xanh, lao tới chỗ ánh đao màu trắng.
“Ngưng!”
Hùng Đồ hét lớn một tiếng, Linh văn ở mặt ngoài của cự đao phong cách cổ xưa bỗng nhiên sáng rõ, tiếp theo mặt ngoài của ánh đao màu trắng cũng hiện ra mảng lớn phù văn chói mắt huyền ảo, lượn lờ bất định, khiến cho bạch quang cực nóng vô cùng càng trở nên chói mắt.
“Oanh” một tiếng vang thật lớn.
Thạch Mục đứng ở phía xa trên không trung, cũng cảm nhận được chấn động quanh thân, liền chứng kiến bạch quang bắt đầu khởi động quanh thân đao, như là răng cưa bình thường, đem Hỏa Luân bổ đôi, cũng đem đầy trời kiếm khí màu xanh diệt vọng.
Ở giữa thiên địa, trong chớp mắt chỉ còn lại bạch quang chói mắt!
Pháp bảo của hai người đều bị hủy, bị cắn trả, thân thể chấn động, miệng phun máu tươi, không kịp làm động tác gì, liền bị ánh đao màu trắng nuốt sống.
“A...”
Một trong hai người phát ra một tiếng kêu thảm, liền bị bạch diễm cuồn cuộn đốt thành tro tàn.
Từ lúc Hùng Đồ ra tay, đến khi Tần Tranh hai người bị diệt, nói rất dài dòng, kỳ thật cũng chỉ hai ba cái hô hấp công phu.
Thạch Mục một mực lạnh lùng quan sát cuộc chiến của Hùng Đồ, ngoại trừ tay cầm Linh Thạch, thủy chung không có bất kỳ động tác gì.
Bạch quang tràn ngập Thiên Địa bắt đầu tiêu tán, thân ảnh Hùng Đồ hiện ra rõ ràng, Linh văn ở mặt ngoài của thanh cự đao ảm đạm xuống.
“Thạch Mục, kỳ thật ta một mực phòng bị ngươi, chờ ngươi ra tay. Nếu như ngươi cùng hai người bọn họ liên thử, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng mà không nghĩ tới, ngươi lại ngụ xuẩn đến mức không làm cái gì.” Hùng Đồ xoay ngươi nhìn Thạch Mục, nói ra.
“Giết ngươi, không cần phải liên thủ với bọn họ.” Thạch Mục nhàn nhạt nói ra.
“Khẩu xuất cuồng ngôn!”
Hùng Đồ nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt cự đạo trong tay, một tầng ánh sáng bạch quang óng ánh bao trùm thân đao, toàn bộ khí tức trên người cũng tùy thời tăng vọt.
Tiếp theo thân hình lóe lên, bỗng nhiên nhảy ra mấy trượng, trực tiếp đi tới phía dưới Thạch Mục.
“Liêu Thiên Trảm!”
Hùng Đồ quát lên một tiếng, cự đao trong tay giữa không trung bổ ra một đao về phía Thạch Mục.
Chỉ thấy một đường hình bán nguyệt màu trắng rừng rực quang diễm hiện lên, đem không khí xung quanh đều nung nóng, bốc hơi thành từng sợi tạo ra từng đợt khói trắng.
Hai mắt Thạch Mục híp lại, hỏa dực sau lưng vung vẩy bay lùi về phía sau, tiếp theo nắm tay phải nắm lại, cúi người xuống đánh tới Hùng Đồ một quyền.
“Ầm ầm!”
Vang lên một tiếng va chạm kịch liệt.
Hư ảnh nắm đấm của Thạch Mục va chạm với ánh đao của Hùng Đồ, giữa không trung lập tức có vô số đạo khí lưu màu trắng tứ tán, ánh đao cùng quyền ảnh trong chốc lát vỡ vụn tiêu tán đi.
Hùng Đồ trợn mắt nhìn Thạch Mục, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Chỉ thấy nắm tay phải của Thạch Mục hoàn toàn chuyển thành màu đen kịt, thoạt nhìn giống như Tinh Thạch màu đen bình thường vậy, không chút nào bị ảnh hưởng bảo đao ảnh màu trắng cả.
“Âm Chi Lực... Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng thâm tàng bất lộ, vậy mà cũng tu luyện Cửu Chuyển Huyền công, còn luyện thành Nhị Chuyển Chi Lực, trách không được dám cuồng ngôn.” Hùng Đồ nói ra.