Chương 622: Ác chiến với Thánh cảnh
Yên La không có ý định trả lời Tiêu Diêu, bạch quang trên thân lóe lên, một đôi quang dực màu trắng xuất hiện ở sau lưng, khẽ quạt đôi cánh nàng lập tức biến mất ngay tại chỗ.
Sau một khắc, thân hình nàng xuất hiện ở phía trên Tiêu Diêu, chiến thương màu trắng trong tay run lên, vù vù phân hoá thành vô số thương ảnh chằng chịt, mỗi một đạo thương ảnh đều mang ánh sáng trắng mờ, thương ảnh đầy trời hạ xuống bao phủ Tiêu Diêu.
Luồng sáng đỏ trong sáu con mắt của Tiêu Diêu phóng mạnh ra, hắn không hề né tránh, sáu cánh tay cánh tay trảo vào không trung một phát, trên từng cánh tay xuất hiện một kiện binh khí, có búa, đao, thương, chùy, mặt ngoài ma văn bao phủ, ma khí lượn lờ bất định, rõ ràng đều là ma bảo có phẩm giai không thấp.
Sáu cánh tay vung xuống, sáu chuôi ma bảo điên cuồng vũ động, huyễn hóa ra một mảng lớn dày đặc ảo ảnh cùng thương ảnh dày đặc đang lao tới đụng vào nhau.
Oanh long long!
Tiếng nổ vang liên miên không dứt vang lên như đang giữa lúc mưa to gió lớn, dường như còn làm cho lòng người kinh sợ hơn so với sấm sét trên bầu trời, hào quang hai màu đen trắng hầu như chiếu sáng quá nửa vùng chân trời.
Không gian chung quanh kịch liệt run rẩy, từng đạo khe hở không gian vỡ ra lại nhanh chóng khôi phục, bất quá dù là Yên La hay Tiêu Diêu, đều không có chút để ý tới những thứ này.
Luận tu vi, Tiêu Diêu chiếm thượng phong tuyệt đối, tuy rằng giờ phút này Yên La cách thánh giai chỉ còn kém một bước, nhưng một bước này, đối với phương diện điều động thiên địa nguyên khí, thi triển uy năng võ kỹ sai lệch quá nhiều.
Chỉ là, Tiêu Diêu vừa mới bị Yên La ám toán, bị thương không nhẹ, thêm vào đó Yên La thi triển công pháp bạch quang có mang theo Dương thuộc tính, có chút khắc chế Tiêu Diêu ma khí.
Vì vậy một phen tranh đấu của hai người, thoạt nhìn có vẻ thực lực ngang nhau, thậm chí Yên La mơ hồ còn chiếm lấy thượng phong.
Một lát sau, Tiêu Diêu di chuyển vài bước, thân thể vô cùng nhanh chóng bắn ngược ra, kéo giãn khoảng cách cùng Yên La.
Đồng thời hắn gầm nhẹ một tiếng, sáu đầu cánh tay run lên, đột nhiên vung lên sáu chuôi ma bảo mang theo hắc quang đại phóng.
Oanh!
Sáu đạo cầu vồng màu đen dài chừng hai ba mươi trượng, to như vạc nước bắn ra, chém về phía Yên La.
Yên La thấy vậy, đôi cánh trắng sau lưng mở ra, nhanh chóng lui người về phía sau, đồng thời trên trường thương màu trắng trong tay cũng lượn lờ ngân quang, trong nháy mắt huyễn hóa ra sáu đóa cự hoa màu bạc đường kính mấy trượng, chặn đón sáu đạo cầu vồng màu đen.
Tiếng nổ rung trời vang mãnh liệt, bên trong Tinh Vực bộc phát ra sáu đoàn ánh sáng hai màu đen trắng bạo liệt, một cỗ khí tức hủy thiên diệt lan ra, thân thể nhỏ nhắn, mềm mại của Yên La chấn động bay ra ngoài, nàng vẫn như tơ liễu trong gió cuồn cuộn đứng lên.
Trong mắt Tiêu Diêu lóe lên vẻ dữ tợn, một tay phất lên, nhưng ngay sau đó, lông mày nhăn lại, quay đầu nhìn sắc mặt hắn lập tức đại biến.
Chỉ thấy xa xa hai tay Thạch Mục phát ra một đạo hắc quang cùng một đạo bạch quang, hình thành một màn hào quang đen trắng, vây ma bảo Ma Âm linh ở bên trong.
Ma Âm linh liên tục rung động lắc lư, lên xuống phá vòng vây, nhưng mà hơi chạm đến màn hào quang, liền có ánh sáng lên bị bắn trở về, như thế mấy lần, thủy chung không cách nào giãy giụa ra khỏi trói buộc của màn hào quang.
Dường như Thạch Mục đã nhận thấy ánh mắt của Tiêu Diêu, ngẩng đầu nhìn hắn khẽ nhếch miệng, tiếp theo hai tay mơ hồ một hồi, hơn mười cây trận kỳ màu trắng bắn ra, rơi vào xung quanh Ma Âm linh.
Bạch sắc quang mang từ trận kỳ nổi lên hình thành một cái pháp trận màu trắng, phối hợp màn hào quang hai màu đen trắng đem Ma Âm linh gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ.
Tiêu Diêu liên tiếp triệu hoán hai lần, Ma Âm linh như cũ không cách nào giãy giụa, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng.
Ngay sau đó, sắc mặt hắn khẽ động, thân hình nhoáng lên.
"Xoẹt" một tiếng!
Mấy đạo thương ảnh màu trắng gào thét từ vài hướng khác nhau đâm tới, dùng tốc độ khó có thể tin xuyên thủng thân thể Tiêu Diêu.
Nhưng mà lập tức thân ảnh Tiêu Diêu tán loạn thành một chùm khói đen, hóa ra chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi.
Bản thể hắn đã sớm thuấn di ra ngoài, nhoáng một cái xuất hiện ở ngoài trăm trượng.
Vào thời khắc này, trên mặt Tiêu Diêu hiện lên vẻ thống khổ, ma lực vận chuyển trong cơ thể mơ hồ bắt đầu xuất hiện trì trệ, tác động đến thương thế.
Nhưng vào lúc này, sau lưng hắn hào quang lóe lên, thân ảnh Thạch Mục hiện ra, hai cánh Thủy Hỏa sau lưng quạt một cái, Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay đón gió biến lớn gấp mấy lần, ầm ầm đánh xuống.
Trong nháy mắt như một tòa côn sơn từ trên trời giáng xuống!
Tiêu Diêu biến sắc, hai cánh tay đột nhiên chuyển tới sau lưng, mặt ngoài một thanh hắc phủ cùng một thanh hắc chùy trong tay hắc quang đại phóng chắn ở đỉnh đầu.
"Phanh" một hồi nổ mạnh long trời lở đất, ánh lửa bay tung tóe!
Côn sơn màu đen ầm ầm tán loạn!
Nhưng trên mặt Tiêu Diêu vẻ đau đớn càng lớn hơn, hai cái đầu hai bên đột nhiên chuyển xoay về phía sau há mồm phun ra hai đạo hắc quang đánh tới Thạch Mục.
Khóe miệng Thạch Mục chợt lộ ra một tia cười quỷ dị, hắn vậy mà không ngăn cản hoặc né tránh.
"Phốc phốc" hai tiếng!
Cột sáng màu đen trực tiếp đánh trúng thân thể Thạch Mục biến thành hai cái động lớn.
Nhưng mà ngay sau đó ánh sáng trắng lóe lên, thân thể Thạch Mục lại biến thành ảo ảnh một Viên hầu màu trắng sau đó tán loạn.
Hầu như cùng một lúc, không gian bên cạnh Tiêu Diêu lóe lên, một bóng người hiện ra, chính là Thạch Mục!
Giờ phút này cánh tay trái hắn bạch quang đại phóng, bạch sắc hỏa diễm bốc lên hừng hực, hắn hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền.
Tiêu Diêu mặc dù là tồn tại cấp thánh, nhưng mà gặp phải Hỏa Dực đang dung nhập Thủy Hỏa chi lực của Thạch Mục thật sự quá nhanh, tuy rằng hắn kiệt lực trốn tránh, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát, bị nắm đấm của Thạch Mục đấm vào vùng biên bả vai.
Oanh!
Một hỏa trụ trắng tinh từ nấm đấm của Thạch Mục bay ra hung hăng xuyên thủng bả vai Tiêu Diêu.
Oa!
Tiêu Diêu há miệng phun ra thêm một ngụm máu tươi, trong mắt hắn lóe lên hung quang, một cánh tay vung lên, một đạo hắc quang bắn ra, gần như cùng lúc đánh trúng vào ngựcThạch Mục.
"Phanh" một tiếng!
Thạch Mục như bị một quả chùy đánh vào ngực, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi thân thể bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung liên tiếp lộn mấy vòng, bay thẳng ra hơn trăm trượng mới khó khăn đứng vững lại.
Ngực áo Thạch Mục vỡ vụn, vảy vàng văng tung tóe, máu tươi đầm đìa.
May mà lúc này Tiêu Diêu đang mang thương tích trên người, một quyền vội vã không cách nào xuất ra toàn lực, thêm vào đồ đằng biến thân của Thạch Mục cộng với hào quang hộ thể chống cự không ít uy năng, dù vậy hắn vẫn bị thương không nhẹ.
Tiêu Diêu đánh bay Thạch Mục, thân thể cũng thoáng lảo đảo như sắp ngã xuống.
Vào lúc này, sau lưng Yên La lóe lên bạch quang, chiến thương màu trắng trong tay đột nhiên mơ hồ hóa thành ba đạo bạch sắc thương ảnh đâm tới Tiêu Diêu.
Ba đạo thương ảnh giống như ba đầu Linh xà trực tiếp xuyên thủng phòng tuyến bằng sáu chuôi ma binh của Tiêu Diêu, chuẩn xác điểm vào mi tâm cái đầu thứ ba của hắn.
"Phanh phanh" hai tiếng trầm đục, hai cái đầu hai bên Tiêu Diêu bạo liệt.
Thân hình Tiêu Diêu vội vàng thối lui, mi tâm cái đầu chính giữa có hắc quang lóe lên, lóe ra một bàn tay màu đen chống đỡ thương ảnh màu trắng.
"Nguyên Thần hóa vật!" ánh mắt Thạch Mục lóe lên.
Nguyên Thần hóa vật là thần thông cực kỳ cao minh, cần có thần hồn cực kỳ cường đại củng cố, mới có thể thi triển.
Ánh mắt Yên La ngưng tụ, cánh tay khẽ động, bạch quang trên chiến thương màu trắng đại phóng, một đường thương ảnh mông lung bắn ra, cùng bàn tay màu đen va chạm một cái.
"Phanh "
Thương ảnh màu trắng vỡ vụn, bàn tay màu đen cũng chấn động rút về mi tâm Tiêu.
Tiêu Diêu sắc mặt tái đi vài phần, hắn mạnh mẽ chống đỡ một hơi, hắc quang trên thân lập loè, miệng vết thương ở bụng dưới nhúc nhích, mặc dù không có lập tức phục hồi như cũ nhưng máu lập tức ngừng chảy.
Hắn hét lớn một tiếng, mi tâm có âm thanh ken két nhè nhẹ vang lên, thình lình xuất hiện một con mắt dọc màu đỏ tươi.
"Xoẹt" một tiếng!
Một cột sáng huyết sắc từ đó bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng trong nháy mắt liền đến trước người Yên La.
Cánh tay Yên La run lên, chiến thương màu trắng huyễn hóa ra thương ảnh dày đặc chắn ngang trước người.
Nhưng mà huyết quang nhìn như tầm thường lại lợi hại vô cùng, vừa lóe lên liền xuyên qua màm thương ảnh dày đặc đánh tới đầu lâu Yên La.
Trong mắt Yên La lóe lên vẻ kinh hãi, quang dực sau lưng run lên bần bật, nàng vội lách mình tránh đi, nhưng vẫn là bị huyết quang đánh trúng bả vai.
"Phốc xuy" một tiếng, bả vai Yên La bị huyết quang xuyên thủng, miệng vết thương lượn lờ dày đặc hắc khí.
Trong miệng nàng phát ra một tiếng kêu đau đớn, lảo đảo lui về phía sau, khí tức nhanh chóng suy yếu, dĩ nhiên một kích này ẩn chứa uy năng Ma khí không hề nhỏ.
Thế nhưng huyết quang tuy rằng lợi hại dường như lại chỉ có thể thi triển một lần, con mắt dọc trên trán Tiêu Diêu chậm rãi khép kín.
Sắc mặt hắn lần nữa trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào, đồng thời thần hồn trong đầu chấn động, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi.
Ánh sáng trắng quanh thân Yên La chớp động, nàng liền cố nén thương thế đứng vững thân thể, sau một khắc thình lình không sợ chút nào phi thân nhào tới.
Bên kia, Thạch Mục sớm đã dùng phù lục khống chế thương thế, vung vẩy Như Ý Tấn Thiết Côn lần nữa nhào tới.
"Muốn chết!"
Sắc mặt Tiêu Diêu trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên vẻ dứt khoát, đột nhiên hắn cắn răng một phát, phẫn nộ quát một tiếng, hắc quang trên thân lóe lên, từ trong lỗ chân lông vô số hỏa diễm màu đen hừng hực bốc cháy.
Hỏa diễm lướt qua, không gian quanh người hắn điên cuồng vặn vẹo.
Một cỗ khí tức khủng bố không cách nào nói rõ từ trên người Tiêu Diêu lan ra, so với hắn lúc đỉnh phong còn muốn lợi hại hơn.
Thạch Mục cảm nhận được khí tức đột nhiên bộc phát của Tiêu Diêu, hắn biến sắc lập tức cứng rắn ngừng lao lên.
Nhưng thân ảnh Yên La không chút dấu hiệu dừng lại, hai cánh trắng sau lưng nàng chớp động không hề chần chờ đánh tới Tiêu Diêu.
"Khoang đã, Yên La!" Thạch Mục thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, kinh hô.
Yên La đối với lời ngăn cản của Thạch Mục không hề để ý, tinh quang trong mắt lóe lên, chiến thương màu trắng trong tay đột nhiên phát ra ánh sáng trắn chói mắt, như một mặt trời màu trắng, từng đạo điện hồ màu trắng trên mũi thương nhảy lên, phát ra âm thanh kinh khủng "Chi... chi" đâm tới mi tâm Tiêu Diêu.
Giờ khắc này, Yên La liền giống như một ngôi sao băng trong Tinh Vực mênh mông đen kịt, trong bóng đêm lưu lại một đạo tàn ảnh màu trắng thật dài!
Thạch Mục đột nhiên nhún chân, hai cánh thủy hỏa sau lưng mở ra, thân thể cũng bay vụt ra ngoài.
Tiêu Diêu thấy Yên La liều mạng bay đến, hai mắt huyết quang đại thịnh, nổi giận gầm lên một tiếng.
Sáu cánh tay hắn vừa thu lại, ma văn trên sáu kiện ma bảo giống như sống lại, điên cuồng chớp động, mặt ngoài bao bọc nồng đậm Ma khí, triệt để cuồng bạo uy lực biến lớn mấy lần, những nơi đi qua hư không vỡ vụn.
Hai cánh tay đột nhiên chém ra, một tấm thuẫn màu đen cùng một mặt cờ màu đen lấp lánh hòa quang chắn chéo trước người.
Trong nháy mắt, chiến thương màu trắng trong tay Yên La lao tới, hung hăng đâm vào tấm thuẫn cùng mặt cờ màu đen.
Rặc rặc một tiếng!
Tấm thuẫn cùng mặt cờ thình lình bị chiến thương màu trắng xuyên thủng, hai kiện ma bảo theo đó nứt ra, tuy nhiên thế đi của chiến thương màu trắng cũng theo đó dừng một chút, góc độ cũng hơi hơi chếch đi, đâm tới ngực Tiêu Diêu.