[ĐK Dịch] Thiên Ảnh - Tiêu Đỉnh

sweetzarbie

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.733,07
Tu vi
65,00
Thi thoảng lắm mới có 1 chương nhắc đến từ này thôi.

Đến chương 85 thì xuất hiện khoảng 6 7 lần.

Không thấy lão Tiêu viết cái định nghĩa cho. Chắc là từ này đối với dân Tàu rất thông dụng. Viết ra là hiểu. Phiên âm sang tiếng Việt thì thành khó hiểu.
 

Tiểu Hắc

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
6,85
Tu vi
30,00
Không thấy lão Tiêu viết cái định nghĩa cho. Chắc là từ này đối với dân Tàu rất thông dụng. Viết ra là hiểu. Phiên âm sang tiếng Việt thì thành khó hiểu.
Ảnh tử ta hiểu là người trong bóng tối, người ẩn núp. Là chức nghiệp riêng biệt có lẽ chỉ có trong Thiên Ảnh thôi.
 

sweetzarbie

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.733,07
Tu vi
65,00
Thấy lão Mã ngập ngừng, Lục Trần nhướng mày hỏi :

"Sao nữa ?"

Lão Mã gượng cười một thoáng đáp :

"Việc này ... Nghe nói vào ngày lão Lưu mất tích, trên đường cái ngoài Tiên thành, có không ít người nghe được một tiếng thét kinh hãi. Nhưng lão Lưu không phải mắng chửi Ma giáo mà là gọi tên Tiết đường chủ".

Lục Trần biến sắc mặt, thì thào :

"Là Huyết Oanh sao ?"

Lão Mã khẽ gật đầu, đáp :

"Đúng vậy. Bầu không khí trong Tiên Minh lúc này có chút căng thẳng. Tình hình trong Phù Vân ty cũng hỗn loạn. Về phần Tiết đường chủ, nghe nói trong mấy ngày liền, cô ta đóng cửa không ra ngoài."

Lục Trần nghĩ ngợi rồi lắc đầu, nói : "Tiết Dĩnh tuy tính khí không tốt, nhưng chắc không phải là gian tế Ma giáo đâu."

Lão Mã hơi bất ngờ, nhìn Lục Trần hỏi : "Ta nhớ ngươi và cô ta chưa bao giờ gặp nhau, làm sao mà ngươi dám chắc như vậy ?"

Lục Trần thản nhiên đáp : "Cách đây mười năm, Tiết Dĩnh có tham gia trận chiến trong hoang cốc".

Lão Mã im lặng. Sau một lúc lâu, lão khẽ gật gật đầu nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

※※※

Sóng gió, mâu thuẫn nội bộ trong Tiên thành tuy hung hiểm khó lường nhưng dù sao cũng chẳng có bao nhiêu sức ảnh hưởng đến một cái thôn nhỏ ở nơi xa xôi ngàn dặm như Thanh Thủy Đường thôn. Các thôn dân vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Đa số mọi người đều nỗ lực phấn đấu để đạt được ảo mộng tu tiên của mình.

Vào sáng sớm ngày mùng 6 tháng 8, khi Lục Trần xuống núi thì gặp Đinh Đang đi ngược lên. Hắn để ý thấy nàng có vẻ khác với mọi ngày. Tuy hoa dung vẫn xinh đẹp nhưng thần tình lại có phần tiều tụy ; nét mặt chẳng hề có chút hớn hở mà dường như vô cùng ưu t.ư, lo lắng. Thậm chí khi hai người đi lướt qua nhau, nàng vẫn cắm cúi bước mà không mảy may nhận thấy hắn.

Không hiểu tại sao Lục Trần cũng không gọi nàng mà chỉ đứng lại, yên lặng nhìn nàng đi mãi lên triền núi, nhắm về Long Hồ trên đỉnh núi xa.

Đây không phải là một ván bạc mà tiền đổ ước chính là mạng sống của mình hay sao ?

Thân ảnh xa xa ấy trông thật yếu đuối, lẻ loi. Mãi đến khi bóng nàng khuất sau đồi núi, Lục Trần mới lặng lẽ quay đầu, trở về thôn. Không biết tại sao trên đường đến quán rượu, cái dáng vẻ cô đơn ấy vẫn quanh quẩn mãi trong trí của hắn, gợi cho hắn một cảm giác bất an kỳ lạ.

Lão Mã thấy Lục Trần liền rảo bước tới đón, sắc mặt hơi có vẻ căng thẳng. Lão đóng cửa lại rồi kéo hắn ngồi xuống.

Lục Trần thấy bộ dạng lão mập khẩn trương như vậy thì nhíu nhíu mày, hỏi : "Sao vậy ?"

Lão Mã hít sâu một hơi, hạ giọng đáp khẽ : "Tình hình có chút bất ổn."

Ánh mắt Lục Trần lóe sáng, hắn bảo : "Lão nói đi".

Lão Mã tiếp lời : "Ta mới vừa nhận được tin tức. Trong mấy ngày vừa qua, có ba ảnh tử của Phù Vân ty bị người ta giết chết." Lão ngẩng đầu liếc nhìn Lục Trần, hạ giọng, điềm tĩnh nói : Trong ba người này, một người là Trương Cửu Bình ; hai người còn lại thì có vài năm liên lạc với lão Lưu.

Lục Trần ngồi cạnh bàn, trầm tĩnh không nói lời nào. Lão Mã nhìn hắn một lúc rồi lại khẽ nói : "Hiện tại còn chưa có tin tức chính xác chỉ rõ là Tam Giới Thần giáo nhúng tay vào việc này, thế nhưng ..."

Lục Trần bỗng nhiên ngắt lời lão :

"Là bọn họ chứ ai. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót".

Lão Mã nghẹn họng, nghiến răng đáp: "Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, việc này ..."

Lời còn chưa dứt thì lão bỗng nhiên hạ giọng, dường như nghĩ đến điều gì đó. Cùng lúc đó, Lục Trần cũng khẽ lắc đầu nói:

"Phía Phù Vân ty có chút kỳ lạ. Nếu không phải có nội gián thì chính là bị theo dõi gắt gao, không thể tìm bọn họ được".

Lão Mã chậm rãi gật đầu, sắc mặt cũng dần bình tĩnh lại. Lão cau mày, một lát sau lại nói : "Ngươi nói đúng, để ta thu xếp việc này. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi."

Lục Trần gặng hỏi : "Bao lâu ?"

Lão Mã đáp : "Ba ngày ... Nhanh thì hai ngày !"

Lục Trần im lặng một hồi rồi nói : "Nếu chúng ta đột nhiên biến mất thì nơi này sẽ có vẻ không bình thường, không chừng lại còn khiến cho đám người Ma giáo chú ý đến nữa. Ta trốn một mình đến nơi nào đó thật xa. Lão thấy thế nào ?"

Lão Mã hừ đáp : "Ta không sao đâu. Ta cách đây ít năm thì sao, việc đâu rồi cũng vào đó thôi. Hơn nữa, trong Tiên Minh bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có hai người biết được lai lịch của ta mà thôi".

Lục Trần nhìn lão hỏi : "Là những ai vậy ?"

Lão Mã đáp : "Thiên Lan chân quân và Tiết đường chủ".

Lục Trần khẽ gật đầu, đứng dậy nói : "Vậy lão thu xếp nhanh đi".

Lão Mã đáp : "Được."

※※※

Khi họ ra khỏi quán rượu thì trời tuy vẫn còn nắng ráo nhưng thời tiết lại oi bức. Thôn nhỏ nơi xóm núi hiền hòa và yên tĩnh nằm phơi mình dưới ánh mặt trời. Lục Trần nhìn quanh, trong lòng chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả. Hắn ở đây đã được mười năm, quen thuộc đến từng gốc cây, ngọn cỏ. Tuy rằng thôn dân không phải ai cũng tốt với hắn nhưng dù sao cũng có qua lại xã giao chút ít. Nay ngoảnh đầu nhìn lại, lòng hắn không khỏi cảm thấy bồi hồi, ấm áp.

Tuy vậy những cảm giác lưu luyến ấy cũng mau chóng qua đi. Lục Trần quay bước trở về căn nhà tranh lẻ loi của hắn ở dưới chân núi để thu xếp một ít đồ đạc

Lúc đi ngang qua dưới tán cây hòe, Lục Trần hơi dừng bước, liếc nhìn ông lão câu cá rồi cười cười. Nhưng hắn cũng không lại gần bắt chuyện mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Sau lưng hắn, ve sầu ve ve rền rĩ, dường như nóng nảy, bức bối trước thời tiết oi bức như vậy.

Lúc đi lên núi, Lục Trần ngẩng đầu, thoáng nhìn núi trà. Mấy năm gần đây, người thân của hắn cũng chỉ có nữ tử kia thôi. Tiếc thay nàng đã tự gửi gắm mình cho người khác mất rồi. Nhưng dù sao như vậy cũng tốt. Nói gì thì nói, người ta có tiền đồ nhỉnh hơn mình.

Lục Trần nhếch miệng cười chua chát. Nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn chợt khựng lại. Xa xa trên đỉnh núi trà, có một luồng lửa đột nhiên lóe lên. Ánh lửa chập chờn một lát rồi biến mất hẳn.

Đây là ... Ban ngày mà cũng đốt đuốc sao ?

Nếu đã chơi bạc thì tự chịu hậu quả đi.

Lục Trần đi vào nhà. Hắn bắt đầu đi tới đi lui thu dọn đồ đạc nhưng cứ cầm thứ này lại buông thứ kia. Một hồi sau, hắn ngồi xuống giường, vừa thở hắt ra vừa nghĩ thầm rằng đó có lẽ là do hắn thực sự không có thiết tha gì với những vật ấy.

Lục Trần ngồi im một hồi, ánh mắt dần trở nên ngơ ngẩn. Nhưng rồi hắn liền trấn tĩnh lại. Một lát sau, Lục Trần bỗng đứng dậy, mở cửa, cất bước đi lên núi trà.

Khắp núi, linh trà xanh tươi, tầng tầng lá thắm dập dềnh nhấp nhô trong gió, dường như chẳng e sợ chút nào trước ánh mặt trời như thiêu như đốt.
 

Đậu bắp

Phàm Nhân
Ngọc
9.647,50
Tu vi
0,00
@Đậu bắp huynh dịch chương 36 nhé, nói thật đến giờ Hắc mới được xõa, được ăn một bữa cơm đàng hoàng. Tuần này mệt mỏi quá.
Để CN này ta dịch nhé huynh đệ. Tại vì CN này ta vẫn phải tới công ty làm bù, vẫn rảnh dịch được ( thường CN ở nhà ta trông tiểu muội muội nên không sờ vô máy tính ). Với cả ta không đảm bảo sẽ dịch nhanh được, do chưa đọc tí gì luôn. Cần nghiên cứu đã :D
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top