[ĐK Dịch] Thiên Ảnh - Tiêu Đỉnh

Tiểu Hắc

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
6,85
Tu vi
30,00
Hắc đệ thân ái, cái bản CV của Thiên Ảnh này trước mắt với ta khá là khó nhai. CV tương đối tối nghĩa, tuy ít chữ nhưng chắc ta dịch sẽ chậm, khoảng 2 ngày/chương nhé. nếu sau này tăng nhanh được tốc độ ta sẽ báo đệ.
P/s: Ta ghét lão Tiêu Đỉnh >.<
Ơ, huynh dịch dựa theo bản convert sao, đệ dịch toàn dùng Quick Translator trực tiếp dịch, dựa theo cột Vietshare và Hán Việt là dịch được thôi, từ nào tối nghĩa có thể tra ngay tại đó. Không hề đả đụng đến bản convert có sẵn trên này. Nếu huynh muốn convert mượt thì đợi tới chương của @Đinh Đang convert
 

Đậu bắp

Phàm Nhân
Ngọc
9.647,50
Tu vi
0,00
Ơ, huynh dịch dựa theo bản convert sao, đệ dịch toàn dùng Quick Translator trực tiếp dịch, dựa theo cột Vietshare và Hán Việt là dịch được thôi, từ nào tối nghĩa có thể tra ngay tại đó. Không hề đả đụng đến bản convert có sẵn trên này. Nếu huynh muốn convert mượt thì đợi tới chương của @Đinh Đang convert
vậy đệ không báo ta sớm. thấy đệ truyền tống ta tưởng hàng ngon...ai dè...vậy đệ cho ta xin cái data QT của đệ với. ta sợ của ta sơ sài, dịch không tốt
 

Tiểu Hắc

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
6,85
Tu vi
30,00
vậy đệ không báo ta sớm. thấy đệ truyền tống ta tưởng hàng ngon...ai dè...vậy đệ cho ta xin cái data QT của đệ với. ta sợ của ta sơ sài, dịch không tốt
Đệ chủ yếu cv Tuyết ưng lĩnh chủ nên không có data QT bộ này, hơn nữa convert nhiều thì mới cật nhật được. Chỗ nào tối nghĩa huynh có thể nhấp vào từ đó rồi xem nghĩa, bí nữa thì lên Trợ giúp dịch thuật.
 

sweetzarbie

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.733,07
Tu vi
65,00
Lục Trần men theo sơn đạo đi lên núi. Hắn càng đi lên cao, thôn xóm nhà cửa dưới núi càng dần trở nên nhỏ bé. Dòng suối chảy qua Thanh Thủy Đường thôn giờ đây trông như một con rắn nhỏ.

Gió thổi rì rào, chim ríu rít quanh quất đây đó. Dẫu vậy, núi trà vẫn yên tĩnh lắm.

Đường trên núi đan xen chằng chịt. Thỉnh thoảng có một ngã rẽ xuất hiện trước mặt, Lục Trần lại dừng bước, vừa cẩn thận định hướng vừa liếc mắt về phía chỗ núi cao nơi ngọn đuốc đã cháy lên lúc trước. Xong đâu đó hắn lại đi tiếp.

Ước chừng nửa canh giờ sau, Lục Trần dừng bước trên một con đường mòn nhỏ gần đỉnh núi. Trước mặt hắn hơn một trượng có một cành cây khô nằm lăn lóc dưới dưới tán một cây trà, một đầu đã bị cháy đen.

Lục Trần nhìn chằm chằm nhánh cây. Hắn tới gần rồi ngồi xổm xuống, đoạn cầm nhánh cây lên quan sát kỹ lưỡng. Một lát sau, hắn bỗng đưa tay sờ vào đầu cháy đen. Chỗ đó vẫn còn âm ấm.

Hắn lặng lẽ đứng lên, đưa mắt nhìn kỹ mặt đất, rừng cây, bụi cỏ bốn bề xung quanh. Chỗ này vẫn còn dấu chân dẫm đạp lộn xộn, cành gẫy, lá rơi vung vãi.

Gió thổi lồng lộng. Ở trên cao này gió dường như lạnh hơn dưới thấp.

Lục Trần đứng yên một chỗ rồi điềm tĩnh cất bước đi thẳng ra sau núi trà, hướng về phía tây chân núi.

※※※

"Ào ! Ào ! Ào !"

Một đợt sóng bỗng vang lên, tung bọt trắng xóa khiến lão Dư ở dưới tàng cây hòe giật bắn mình. Lão giương mắt nhìn, thấy phao câu rung lắc dữ dội thì ngẩn người mừng rỡ, vội vàng hò reo dốc sức kéo câu lên.

Nhưng dây câu vốn đang kéo căng là thế mà đột nhiên lại chúi mạnh về trước. Lực kéo mạnh đến nỗi một tiếng "bựt" vang lên. Dây câu đứt đoạn. Lão Dư mất đà, bị giật lùi về sau hai bước. Trong lòng thất vọng, còn muốn níu kéo gỡ gạc thì lão liền chợt thấy dưới nước lóe lên một bóng đen, trong chớp mắt đã biến mất dạng. Sóng nước lăn tăn tựa như bị gió đùa cợt, sau đó lại mau chóng tĩnh lặng như trước. Nước trong suối cũng vẫn như trước, chẳng có gì khác thường.

"Ái chà !" Lão Dư phẫn nộ gào lên, dậm chân đấm ngực, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đột nhiên lão chợt nghe một giọng nói vang lên từ sau lưng, có ai đó cười nhẹ bảo : "Thật đáng tiếc, chắc là con cá lớn a."

Lão Dư quay đầu nhìn thì thấy một người thanh niên trẻ tuổi đã đứng dưới tán cây hòe lớn tự lúc nào. Người này mặc trường sam trắng, mặt mũi thanh tú, tay cầm một cây quạt xếp trên có họa hình sơn thủy. Mặc dù trời mùa hè nóng bức nhưng phong thái cử chỉ của hắn vẫn toát nên nét tiêu dao, phóng khoáng.

Người thanh niên này có nụ cười vui vẻ, dễ mến, khiến cho ai thoạt nhìn cũng đều cảm thấy yên tâm, thoải mái. Xem ra y hẳn là một người tốt. Càng nhìn lâu, lão Dư lại còn cảm thấy người này so với Lý Quý còn có phần đáng mến hơn. Nhưng trước kia lão chưa bao giờ gặp người này. Vì vậy hắn hiển nhiên không phải là người của Thanh Thủy Đường thôn. Lão xưa nay cũng không phải là người quen giao tiếp rộng rãi nên chỉ nhíu nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng mà quay người cầm cần câu, thu xếp dây nhợ.

Người thanh niên ở phía sau cũng không vì thế mà phiền lòng. Y mỉm cười nhìn lão Dư một lát rồi hỏi : "Lão trượng, người câu cá ở đây đã lâu rồi phải không ?"

"À ..." Lão Dư tuy không muốn trả lời nhưng trước thái độ ôn hòa của người thanh niên, làm thinh thì kỳ quá, thế nên lão vẫn đáp lời một chút cho phải phép.

Người thanh niên kia vừa phe phẩy cây quạt vài cái vừa ngước nhìn trời bảo : "Trời nóng như vậy thật là khó chịu. Nhưng vãn bối nghe người ta nói rằng thời tiết nóng bức làm các loài cá trở nên bất bình thường, khiến chúng trồi lên mặt nước. Con cá hồi nãy chắc là cũng như vậy đó."

Lão Dư lấy làm kinh ngạc, quay đầu nhìn người thanh niên hỏi : "Thật vậy sao ?"

Y cười cười, xếp cây quạt lại, chắp tay đáp : "Vãn bối cũng chỉ nghe người ta đồn như thế thôi, vậy nên không dám khẳng định là thật."

Lão Dư nghĩ ngợi một lát rồi gật gật đầu bảo : "Được rồi, ta cứ tiếp tục buông câu vậy."

Người thanh niên mỉm cười gật đầu. Y cũng không nói gì thêm mà cứ đứng dưới bóng cây hòe như một kẻ nhàn rỗi, thảnh thơi tiêu dao ngày tháng.

Lão Dư cũng không lấy thế làm phiền. Dù sao người kia cũng không quấy rầy lão câu cá. Thế nhưng khi ngẫu nhiên đảo mắt nhìn quanh, lão đột nhiên phát hiện xa xa trong thôn lẫn trên đường làng đều lố nhố bóng người. Hết thảy mặt mũi đều xa lạ.

※※※

Khác với Lục Trần vô lo, lúc thu thập hành lý trong hậu đường của quán rượu, lão Mã mập mới thấy mình có nhiều đồ đạc quá. Hay nói cho đúng hơn, cái gì lão cũng muốn mang đi nên đồ đạc mới nhiều quá mức cần thiết.

Lão thu xếp hết kiện này đến kiện kia, đóng gói hết túi này đến túi khác, nhiều đến nỗi rốt cuộc đến chính lão cũng thấy không được. Lão nhìn chằm chằm núi hành lý chất đống hết nửa gian phòng, sắc mặt thểu não, lẩm bẩm nói : "Thôi bỏ đi, tên kia mà nhìn thấy e là cũng cười ta chết mất."

Lão lắc lắc đầu, vẻ mặt xót xa tiếc nuối. Bực mình, lão đá văng mấy cái bao đi, xách vài cái để qua một bên. Sau một hồi thu thu xếp xếp, cuối cùng trong gian phòng lúc này chỉ còn lại ba bao đồ mà thôi.

Sau đó, lão Mã không thu dọn hành lý nữa mà đi đến cạnh một vách tường. Đầu tiên, lão dùng sức đẩy cái tủ ra, kế đó đưa tay sờ soạng trên gờ tường một lát thì một cánh cửa ngầm liền mở ra. Trong cái hốc chìm này, có một cái túi căng phồng, bên trong thỉnh thoảng còn khẽ truyền ra tiếng lách cách như tiếng đá cuội va chạm nhau. Lão Mã cẩn thận nhấc cái túi lên, nét mặt hân hoan thỏa mãn. Lão vuốt vuốt nhẹ nhàng cái túi, ôm cái túi lên, rồi đi ra giữa phòng luồn nó vào sâu trong đống hành lý.

Xong xuôi đâu đó, lão Mã thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt có vẻ hài lòng. Lão nhìn quanh bốn phía, vừa lúc định rời khỏi gian phòng thì trước cửa quán rượu đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên.

"Cộc ! Cộc ! Cộc !"

Hòa cùng với tiếng gõ cửa là thanh âm thập phần ôn hòa của một nam tử trẻ tuổi truyền đến, giọng điệu có phần vui vẻ : "Có ai ở đó không ?"

Lão Mã xoay người, nhìn ra bên ngoài cửa. Không biết tại sao, chân mày lão đột nhiên cau lại.

※※※

Ánh mặt trời rải khắp mọi nơi vạn đạo kim quang vàng óng. Thời tiết tuy vô cùng nóng bức nhưng sau núi trà, nước trong Long hồ vẫn lại phẳng lặng, trong suốt như gương tựa như một khối bảo thạch khảm trên đỉnh núi. Thậm chí, nếu lúc này có ai lại gần hồ, sẽ cảm thấy được trong cái nóng như thiêu lảng vảng một chút ẩm ướt, mát lạnh hiếm có.

Non xanh, nước biếc. Núi nghiêng nghiêng bóng bên hồ, hồ long lanh sắc núi. Cảnh đẹp không sao tả xiết.

Giữa cảnh sơn thủy thanh tĩnh đột nhiên có tiếng huyên náo từ ven hồ truyền đến. Bên bờ Long hồ có hai bóng người, một nam một nữ, đứng đối diện nhau.
 

Tiểu Hắc

Luyện Khí Trung Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
6,85
Tu vi
30,00
Lục Trần men theo sơn đạo đi lên núi. Hắn càng đi lên cao, thôn xóm nhà cửa dưới núi càng dần trở nên nhỏ bé. Dòng suối chảy qua Thanh Thủy Đường thôn giờ đây trông như một con rắn nhỏ.

Gió thổi rì rào, chim ríu rít quanh quất đây đó. Dẫu vậy, núi trà vẫn yên tĩnh lắm.

Đường trên núi đan xen chằng chịt. Thỉnh thoảng có một ngã rẽ xuất hiện trước mặt, Lục Trần lại dừng bước, vừa cẩn thận định hướng vừa liếc mắt về phía chỗ núi cao nơi ngọn đuốc đã cháy lên lúc trước. Xong đâu đó hắn lại đi tiếp.

Ước chừng nửa canh giờ sau, Lục Trần dừng bước trên một con đường mòn nhỏ gần đỉnh núi. Trước mặt hắn hơn một trượng có một cành cây khô nằm lăn lóc dưới dưới tán một cây trà, một đầu đã bị cháy đen.

Lục Trần nhìn chằm chằm nhánh cây. Hắn tới gần rồi ngồi xổm xuống, đoạn cầm nhánh cây lên quan sát kỹ lưỡng. Một lát sau, hắn bỗng đưa tay sờ vào đầu cháy đen. Chỗ đó vẫn còn âm ấm.

Hắn lặng lẽ đứng lên, đưa mắt nhìn kỹ mặt đất, rừng cây, bụi cỏ bốn bề xung quanh. Chỗ này vẫn còn dấu chân dẫm đạp lộn xộn, cành gẫy, lá rơi vung vãi.

Gió thổi lồng lộng. Ở trên cao này gió dường như lạnh hơn dưới thấp.

Lục Trần đứng yên một chỗ rồi điềm tĩnh cất bước đi thẳng ra sau núi trà, hướng về phía tây chân núi.

※※※

"Ào ! Ào ! Ào !"

Một đợt sóng bỗng vang lên, tung bọt trắng xóa khiến lão Dư ở dưới tàng cây hòe giật bắn mình. Lão giương mắt nhìn, thấy phao câu rung lắc dữ dội thì ngẩn người mừng rỡ, vội vàng hò reo dốc sức kéo câu lên.

Nhưng dây câu vốn đang kéo căng là thế mà đột nhiên lại chúi mạnh về trước. Lực kéo mạnh đến nỗi một tiếng "bựt" vang lên. Dây câu đứt đoạn. Lão Dư mất đà, bị giật lùi về sau hai bước. Trong lòng thất vọng, còn muốn níu kéo gỡ gạc thì lão liền chợt thấy dưới nước lóe lên một bóng đen, trong chớp mắt đã biến mất dạng. Sóng nước lăn tăn tựa như bị gió đùa cợt, sau đó lại mau chóng tĩnh lặng như trước. Nước trong suối cũng vẫn như trước, chẳng có gì khác thường.

"Ái chà !" Lão Dư phẫn nộ gào lên, dậm chân đấm ngực, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đột nhiên lão chợt nghe một giọng nói vang lên từ sau lưng, có ai đó cười nhẹ bảo : "Thật đáng tiếc, chắc là con cá lớn a."

Lão Dư quay đầu nhìn thì thấy một người thanh niên trẻ tuổi đã đứng dưới tán cây hòe lớn tự lúc nào. Người này mặc trường sam trắng, mặt mũi thanh tú, tay cầm một cây quạt xếp trên có họa hình sơn thủy. Mặc dù trời mùa hè nóng bức nhưng phong thái cử chỉ của hắn vẫn toát nên nét tiêu dao, phóng khoáng.

Người thanh niên này có nụ cười vui vẻ, dễ mến, khiến cho ai thoạt nhìn cũng đều cảm thấy yên tâm, thoải mái. Xem ra y hẳn là một người tốt. Càng nhìn lâu, lão Dư lại còn cảm thấy người này so với Lý Quý còn có phần đáng mến hơn. Nhưng trước kia lão chưa bao giờ gặp người này. Vì vậy hắn hiển nhiên không phải là người của Thanh Thủy Đường thôn. Lão xưa nay cũng không phải là người quen giao tiếp rộng rãi nên chỉ nhíu nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng mà quay người cầm cần câu, thu xếp dây nhợ.

Người thanh niên ở phía sau cũng không vì thế mà phiền lòng. Y mỉm cười nhìn lão Dư một lát rồi hỏi : "Lão trượng, người câu cá ở đây đã lâu rồi phải không ?"

"À ..." Lão Dư tuy không muốn trả lời nhưng trước thái độ ôn hòa của người thanh niên, làm thinh thì kỳ quá, thế nên lão vẫn đáp lời một chút cho phải phép.

Người thanh niên kia vừa phe phẩy cây quạt vài cái vừa ngước nhìn trời bảo : "Trời nóng như vậy thật là khó chịu. Nhưng vãn bối nghe người ta nói rằng thời tiết nóng bức làm các loài cá trở nên bất bình thường, khiến chúng trồi lên mặt nước. Con cá hồi nãy chắc là cũng như vậy đó."

Lão Dư lấy làm kinh ngạc, quay đầu nhìn người thanh niên hỏi : "Thật vậy sao ?"

Y cười cười, xếp cây quạt lại, chắp tay đáp : "Vãn bối cũng chỉ nghe người ta đồn như thế thôi, vậy nên không dám khẳng định là thật."

Lão Dư nghĩ ngợi một lát rồi gật gật đầu bảo : "Được rồi, ta cứ tiếp tục buông câu vậy."

Người thanh niên mỉm cười gật đầu. Y cũng không nói gì thêm mà cứ đứng dưới bóng cây hòe như một kẻ nhàn rỗi, thảnh thơi tiêu dao ngày tháng.

Lão Dư cũng không lấy thế làm phiền. Dù sao người kia cũng không quấy rầy lão câu cá. Thế nhưng khi ngẫu nhiên đảo mắt nhìn quanh, lão đột nhiên phát hiện xa xa trong thôn lẫn trên đường làng đều lố nhố bóng người. Hết thảy mặt mũi đều xa lạ.

※※※

Khác với Lục Trần vô lo, lúc thu thập hành lý trong hậu đường của quán rượu, lão Mã mập mới thấy mình có nhiều đồ đạc quá. Hay nói cho đúng hơn, cái gì lão cũng muốn mang đi nên đồ đạc mới nhiều quá mức cần thiết.

Lão thu xếp hết kiện này đến kiện kia, đóng gói hết túi này đến túi khác, nhiều đến nỗi rốt cuộc đến chính lão cũng thấy không được. Lão nhìn chằm chằm núi hành lý chất đống hết nửa gian phòng, sắc mặt thểu não, lẩm bẩm nói : "Thôi bỏ đi, tên kia mà nhìn thấy e là cũng cười ta chết mất."

Lão lắc lắc đầu, vẻ mặt xót xa tiếc nuối. Bực mình, lão đá văng mấy cái bao đi, xách vài cái để qua một bên. Sau một hồi thu thu xếp xếp, cuối cùng trong gian phòng lúc này chỉ còn lại ba bao đồ mà thôi.

Sau đó, lão Mã không thu dọn hành lý nữa mà đi đến cạnh một vách tường. Đầu tiên, lão dùng sức đẩy cái tủ ra, kế đó đưa tay sờ soạng trên gờ tường một lát thì một cánh cửa ngầm liền mở ra. Trong cái hốc chìm này, có một cái túi căng phồng, bên trong thỉnh thoảng còn khẽ truyền ra tiếng lách cách như tiếng đá cuội va chạm nhau. Lão Mã cẩn thận nhấc cái túi lên, nét mặt hân hoan thỏa mãn. Lão vuốt vuốt nhẹ nhàng cái túi, ôm cái túi lên, rồi đi ra giữa phòng luồn nó vào sâu trong đống hành lý.

Xong xuôi đâu đó, lão Mã thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt có vẻ hài lòng. Lão nhìn quanh bốn phía, vừa lúc định rời khỏi gian phòng thì trước cửa quán rượu đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên.

"Cộc ! Cộc ! Cộc !"

Hòa cùng với tiếng gõ cửa là thanh âm thập phần ôn hòa của một nam tử trẻ tuổi truyền đến, giọng điệu có phần vui vẻ : "Có ai ở đó không ?"

Lão Mã xoay người, nhìn ra bên ngoài cửa. Không biết tại sao, chân mày lão đột nhiên cau lại.

※※※

Ánh mặt trời rải khắp mọi nơi vạn đạo kim quang vàng óng. Thời tiết tuy vô cùng nóng bức nhưng sau núi trà, nước trong Long hồ vẫn lại phẳng lặng, trong suốt như gương tựa như một khối bảo thạch khảm trên đỉnh núi. Thậm chí, nếu lúc này có ai lại gần hồ, sẽ cảm thấy được trong cái nóng như thiêu lảng vảng một chút ẩm ướt, mát lạnh hiếm có.

Non xanh, nước biếc. Núi nghiêng nghiêng bóng bên hồ, hồ long lanh sắc núi. Cảnh đẹp không sao tả xiết.

Giữa cảnh sơn thủy thanh tĩnh đột nhiên có tiếng huyên náo từ ven hồ truyền đến. Bên bờ Long hồ có hai bóng người, một nam một nữ, đứng đối diện nhau.
Dịch tốt quá đi :hayhay:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top