Luận Truyện Tổng hợp những trích dẫn hay từ tiểu thuyết

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00

Ông thực sự thích đàn bà và ghét thấy họ bị lỡm. Ông vẫn thường nói, đối với đàn bà, chẳng thà người phụ ta nhưng ta chẳng phụ người. Thực tế là ông từng có lần giải trình cho tôi nghe toàn bộ luyến ái quan của ông, vì sao trong tình yêu làm nạn nhân tốt hơn là làm sát thủ.

- Hãy nhìn tình yêu theo góc độ này, - Osano từng nói. - Khi cậu đang quan hệ yêu đương với một cô nàng, cậu đang thu được phần tốt nhất từ mối quan hệ đó ngay cả khi nàng đang lừa cậu. Cậu là người đang cảm thấy lâng lâng, là người đang vui hưởng từng mỗi phút giây. Nàng là người đang trải qua một thời gian khó chịu. Nàng đang làm cậu đang hưởng thụ. Vậy thì tại sao còn than thở khi cuối cùng nàng vứt bỏ cậu và cậu biết mình đã bị lừa ..?

That 's rightttttttt ..?!!:haha:
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00


Bản này nghe có vẻ hợp lý hơn bản có Timbaland, hay hơn ko thì tùy người .. Vì bản này thi thoảng có tiếng nghe như tiếng lên dây cót đồng hồ vậy .. Vì đã có câu: "It’s too late to apologize.."; nghĩa là đã quá muộn <=> thời gian <=> đồng hồ <=) quá hợp lý..:haha:



1. Ông sẵn sàng cho một trích dẫn với bất kỳ người bạn nào yêu cầu. Do vậy, người ta thấy những quyển tiểu thuyết mới xuất bản rất loàng xoàng nhưng nơi các trang đầu ghi một trích dẫn từ Osano đại khái như: "Đây là quyển tiểu thuyết tinh tế nhất về Miền Nam kể từ quyển "Nằm xuống trong bóng bối" của Styron".Hoặc là "Một quyển sách gây sốc, sẽ làm bạn sững sờ". một lời giới thiệu láu cá ranh mãnh, quỷ quyệt vì ông đang chơi kiểu lấy hai đầu chống lại đoạn giữa, vừa làm ơn cho người bạn, lại vừa kín đáo cảnh báo độc giả chớ đụng vào quyển sách đó làm chi để vừa phí tiền, phí thời gian đọc, lại còn chuốc lấy bực mình. Đúng là một kiểu khen đểu nhưng rất thâm! :haha:


2. Ông nghĩ tôi kiểm soát được đời mình, rằng tôi không đau khổ hoặc không cho phép mình đau khổ, rằng tôi không cảm thấy những cơn đau của nỗi cô đơn đã từng đẩy ông đến với những người đàn bà khác nhau, những cơn say bí tỉ, những lần hút hít cocaine. Ông không nhận ra hai điều. Là ông đang đau khổ bởi vì thực sự sắp điên, chứ không phải đau khổ. Điều nữa là mọi người trên đời này đều đau khổ và cô đơn chứ cứ riêng gì ông. Song mỗi người phải tự rút ra được những gì tinh hoa tốt đẹp nhất từ đau khổ và cô đơn. Đây là triết lý bi tráng, là niềm vuí bi tráng mà ông không tìm thấy. Đáng tiếc cho ông. Kinh Phật đã chẳng dạy "Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn" hay "Bồ đề thị phiền não, phiền não thị bồ đề" đấy sao?


3.

Trước khi rời ông tôi hỏi Osano:

- Khi ném bà ấy qua cửa sổ, ông có nhớ là thực sự đang đứng cao hơn lề đường có hai tầng nhà?:haha:

Ông lại cười với tôi:

- Hẳn rồi. Vả chăng tôi không hề hình dung mụ ta bay xa đến thế. :haha: Đúng là con mụ phù thủy.:015:


3. Nhưng về đại thể, tôi thấy thành công cũng không hào hứng hay đem lại nhiều thoả mãn như tôi từng nghĩ hẳn nó phải như thế. Cho nên, như vẫn thường làm, tôi tìm đọc đề tài này và thấy rằng trường hợp của tôi chẳng phải là biệt lệ, rằng trong thực tế, nhiều người đã từng phấn đấu cả đời để đạt đến tột đỉnh của sự nghiệp mà họ theo đuổi, rồi liền ngay sau đó lại mừng thành công bằng cách lao mình ra khoảng không từ một tầng lầu cao chót vót .. (Why ..? Why not ..? :015:)


4. Chúng tôi cùng đi ăn tối ở New York. Ông có vẻ hơi thất thần, nhưng lại có một em tóc vàng trẻ đẹp lộng lẫy đi theo. Em này được cái nết tốt là rất kiệm lời nhưng ăn thì bằng cả hai xuất của Osano và tôi cộng lại! (Miệng - chỉ để ăn or nói - gọi là ăn nói mà - ko nói thì phải ăn :haha: à quên, miệng còn làm 1 vài thứ khác, who care ..? :nhamnho:)

Ông giới thiệu là Charlie Brown và tôi nhận ra nàng chính là bồ ruột của Cully, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói lại với nàng những lời nhắn nhủ thắm thiết của Cully. Sao tôi lại phải làm cho Osano đau khổ trong khi quanh Cully thiếu gì em mướt mượt? Thầy Lão đã chẳng dạy: "Đạo trời là lấy chỗ dư bù chỗ thiếu" cơ mà? :haha:


5. Merlyn nhìn đồng hồ tay và nói nhẹ nhàng:

- Bây giờ là ba giờ mười lăm phút. Tôi chưa từng đợi ai quá mười phút, ngay cả các con tôi. Rồi anh ta bước ra ngoài.

Malomar cười với tay đại lý:

- Đủng là các tay nhà văn nặng bệnh sĩ.

Doran Rudd nhún vai:

- Cả đến bác sĩ chẩn bệnh anh ta cũng chẳng chịu đợi nữa là. Có lần hai chúng tôi đi khám sức khoẻ và chúng tôi có hẹn lúc mười giờ sáng. Anh cũng biết các phòng khám. Ai mà chẳng phải đợi ít ra năm, mười phút. Thế mà anh ta hỏi gằn cô tiếp tân: "Tôi đúng giờ, tại sao ông bác sĩ lại không đúng giờ?", rồi anh ta bỏ đi.:haha:

- Trời đất! - Malomar thốt lên. :015:
 

TeVatLuan

Phàm Nhân
Ngọc
58,62
Tu vi
0,00


Bản này nghe có vẻ hợp lý hơn bản có Timbaland, hay hơn ko thì tùy người .. Vì bản này thi thoảng có tiếng nghe như tiếng lên dây cót đồng hồ vậy .. Vì đã có câu: "It’s too late to apologize.."; nghĩa là đã quá muộn <=> thời gian <=> đồng hồ <=) quá hợp lý..:haha:



1. Ông sẵn sàng cho một trích dẫn với bất kỳ người bạn nào yêu cầu. Do vậy, người ta thấy những quyển tiểu thuyết mới xuất bản rất loàng xoàng nhưng nơi các trang đầu ghi một trích dẫn từ Osano đại khái như: "Đây là quyển tiểu thuyết tinh tế nhất về Miền Nam kể từ quyển "Nằm xuống trong bóng bối" của Styron".Hoặc là "Một quyển sách gây sốc, sẽ làm bạn sững sờ". một lời giới thiệu láu cá ranh mãnh, quỷ quyệt vì ông đang chơi kiểu lấy hai đầu chống lại đoạn giữa, vừa làm ơn cho người bạn, lại vừa kín đáo cảnh báo độc giả chớ đụng vào quyển sách đó làm chi để vừa phí tiền, phí thời gian đọc, lại còn chuốc lấy bực mình. Đúng là một kiểu khen đểu nhưng rất thâm! :haha:


2. Ông nghĩ tôi kiểm soát được đời mình, rằng tôi không đau khổ hoặc không cho phép mình đau khổ, rằng tôi không cảm thấy những cơn đau của nỗi cô đơn đã từng đẩy ông đến với những người đàn bà khác nhau, những cơn say bí tỉ, những lần hút hít cocaine. Ông không nhận ra hai điều. Là ông đang đau khổ bởi vì thực sự sắp điên, chứ không phải đau khổ. Điều nữa là mọi người trên đời này đều đau khổ và cô đơn chứ cứ riêng gì ông. Song mỗi người phải tự rút ra được những gì tinh hoa tốt đẹp nhất từ đau khổ và cô đơn. Đây là triết lý bi tráng, là niềm vuí bi tráng mà ông không tìm thấy. Đáng tiếc cho ông. Kinh Phật đã chẳng dạy "Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn" hay "Bồ đề thị phiền não, phiền não thị bồ đề" đấy sao?


3.

Trước khi rời ông tôi hỏi Osano:

- Khi ném bà ấy qua cửa sổ, ông có nhớ là thực sự đang đứng cao hơn lề đường có hai tầng nhà?:haha:

Ông lại cười với tôi:

- Hẳn rồi. Vả chăng tôi không hề hình dung mụ ta bay xa đến thế. :haha: Đúng là con mụ phù thủy.:015:


3. Nhưng về đại thể, tôi thấy thành công cũng không hào hứng hay đem lại nhiều thoả mãn như tôi từng nghĩ hẳn nó phải như thế. Cho nên, như vẫn thường làm, tôi tìm đọc đề tài này và thấy rằng trường hợp của tôi chẳng phải là biệt lệ, rằng trong thực tế, nhiều người đã từng phấn đấu cả đời để đạt đến tột đỉnh của sự nghiệp mà họ theo đuổi, rồi liền ngay sau đó lại mừng thành công bằng cách lao mình ra khoảng không từ một tầng lầu cao chót vót .. (Why ..? Why not ..? :015:)


4. Chúng tôi cùng đi ăn tối ở New York. Ông có vẻ hơi thất thần, nhưng lại có một em tóc vàng trẻ đẹp lộng lẫy đi theo. Em này được cái nết tốt là rất kiệm lời nhưng ăn thì bằng cả hai xuất của Osano và tôi cộng lại! (Miệng - chỉ để ăn or nói - gọi là ăn nói mà - ko nói thì phải ăn :haha: à quên, miệng còn làm 1 vài thứ khác, who care ..? :nhamnho:)

Ông giới thiệu là Charlie Brown và tôi nhận ra nàng chính là bồ ruột của Cully, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói lại với nàng những lời nhắn nhủ thắm thiết của Cully. Sao tôi lại phải làm cho Osano đau khổ trong khi quanh Cully thiếu gì em mướt mượt? Thầy Lão đã chẳng dạy: "Đạo trời là lấy chỗ dư bù chỗ thiếu" cơ mà? :haha:


5. Merlyn nhìn đồng hồ tay và nói nhẹ nhàng:

- Bây giờ là ba giờ mười lăm phút. Tôi chưa từng đợi ai quá mười phút, ngay cả các con tôi. Rồi anh ta bước ra ngoài.

Malomar cười với tay đại lý:

- Đủng là các tay nhà văn nặng bệnh sĩ.

Doran Rudd nhún vai:

- Cả đến bác sĩ chẩn bệnh anh ta cũng chẳng chịu đợi nữa là. Có lần hai chúng tôi đi khám sức khoẻ và chúng tôi có hẹn lúc mười giờ sáng. Anh cũng biết các phòng khám. Ai mà chẳng phải đợi ít ra năm, mười phút. Thế mà anh ta hỏi gằn cô tiếp tân: "Tôi đúng giờ, tại sao ông bác sĩ lại không đúng giờ?", rồi anh ta bỏ đi.:haha:

- Trời đất! - Malomar thốt lên. :015:
Huynh ơi truyện trung cũng có nhiều triết lý lắm ấy huynh.
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00

1. Mặt nàng rất sắc nét với làn da trắng mịn màng, được trang điểm nhẹ và khéo nên trông rất tự nhiên, có vẻ không cần nhiều đến sự trợ lực của các loại mỹ phẩm. Nàng có đôi mắt nâu trông dễ tổn thương, sẵn sàng ánh lên nét vui tươi hồn nhíên như đôi mắt trẻ thơ và cũng dễ dàng nhuốm màu bi kịch như nhân vật Trà Hoa Nữ trong tiểu thuyết của Dumas con.
(zz~, tác giả biết mình thích Dumas à ..? :haha:. Cũng công nhận là Janelle kha khá giống Marguerite Gautier nhưng ko hiểu sao vẫn cứ thấy có chút gì đó của rượu vang tháng t.ư - Avril Lavigne :002:


2. Khi nàng vừa cười giễu vừa phản đối, tôi kể nàng nghe chuyện những con gấu Bắc cực. Về chuyện một con gấu đực chỉ có thể đáp lại mùi hương của một con gấu cái đặc biệt nào đó và đôi khi nó phải lang thang qua cả ngàn dặm vuông của tuyết băng vùng cực trước khi có thể phủ (?!! :v) được con cái. Đó là lý do tại sao loài gấu Bắc cực lại hiếm như thế. Nàng ngạc nhiên về chuyện đó, rồi nàng hiểu ra là tôi nói đùa và nhéo tôi một cái rõ đau.
(mém nữa là mình cũng tưởng thật :haha:)

3. Nhưng với đàn bà, người ta luôn nghi ngờ. Quả thật, tình yêu là một cái cổng mà người khôn bước vào sẽ ngu đi! :015: Người nào phát ngôn câu ấy nghe sao mà chí lý. Hẳn là cụ cũng từng kinh nghiệm xương máu nên mới đúc kết được câu nghe thâm thuý hết ý? (Ai nên khôn chả dại đôi lần - oppppps :nhamnho:)


4. Và như thế chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau kể từ đó trở về sau. Cho đến khi chúng tôi thành kẻ thù của nhau.
(câu đầu là câu kết của mọi truyện cổ tích: Happy ending :haha:; câu cuối là thực tế những gì xảy ra trong đời thực :nhamnho:)

5. Wartberg nói về phim ảnh giống như các ông tướng nói về chuyện tiến hành một cuộc chiến. Lão ta nói những câu đại khái như: "Người ta không thể làm món om-mơ-lét mà lại không đập vỡ trứng", hay là: "Khi tôi nghe tiếng yêu, tôi liền nghĩ phải rút ví tiền ra".
:haha:
Lão có thái độ khinh bạc đối với phẩm giá con người và tỏ ra vênh váo tự đắc khi bị lên án là không có chút ý thức nào về phẩm hạnh đoan trang. Lão không có tham vọng được biết đến như là một con người "nhứt ngôn ký xuất tứ mã nan truy" mà trái lại lão vẫn nghĩ rằng "quân tử nhất ngôn là quân tử dại, mà quân tử nói đi nói lại mới là quân tử khôn!". :056: Lão chỉ tin vào những hợp đồng đâu đó rõ ràng, có công chứng hẳn hoi, chứ đếch tin vào những cái bắt tay.

Chuyện này thì lão hoàn toàn có lý: thiên hạ bắt tay nhau cười nói trước mặt nhưng đâm sau lưng nhau mấy hồi! Cho nên lão "thủ kỹ đường binh" là phải. Lão chưa bao giờ quá tự hào khi lừa đảo một cộng sự về một ý tưởng, một kịch bản, một tỷ lệ phần trăm đúng mức trong lợi nhuận từ một cuốn phim. Khi bị trách móc, thường là bởi một nghệ sĩ quá kích động (các nhà sản xuất thì biết ngậm bồ hòn làm ngọt hơn), Wartberg sẽ trả lời, rất đơn giản, "Tôi là một người làm phim", có lẽ giống như giọng nhà thơ Baudelaire trả lời mọi công kích của những nhà phê bình mình: "Tôi là một nhà thơ".


6. Theo một cách nào đó, thì cũng thú vị khi ta đang say mê một người nào đó mà người ấy lại chẳng còn mê ta nữa. Người ta trở nên mù và điếc. Hoặc chấp nhận như thế ..
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
Nhân đọc truyện lại nhớ đên "rượu vang tháng t.ư" - A.V ..

Lâu lắm rồi, hồi còn học c3 - tuổi trẻ - chưa biết gì - non nớt - nói chuyện với gái còn đỏ mặt. Vậy mà lần đầu thấy A.V lại ko đỏ mặt - chỉ "đần mặt" ra thôi :haha:

Vẫn nhớ lần đó là xem trên đài VTC ..
Vẫn nhớ có 1 thời 2 bài "Hot" và "He said, she said" làm mưa làm gió trên TV và Zone FM ..

Có những thứ, những người mà sau 1 thời gian dài quên bẵng, đôi khi chúng ta vẫn nhớ như in, nhớ mồn một .. như 1 ai đó?
Who care ..? - opsssssssssssss :haha:

1. Đức hạnh là sự tưởng thưởng cho chính nó và ai chết kẻ ấy thiệt thôi..
(Really ..? Today is a good day to die ..!! :056:)

2. Trong văn chương về chia lìa, ly tan, đó là những biểu hiện dịu dàng cuối cùng của tình cảm, những nhịp nhảy giật không đều của mạch người hấp hối, lần ửng đỏ cuối cùng của đôi má hồng trước khi chết. Ánh sáng vụt lóe lên của ngọn đèn trước khi tắt. Nhưng lúc đó tôi chưa kịp nghĩ ra như thế?

Một bài hát khác của A.V là "Smile" - Huyện KM, HD - có 1 ngày - bật cả ngày bài này ..- Lần cuối cùng - ghế đá - khóc - tại sao - chả nói ..

Câu trả lời thường rất đơn giản; nhưng có điều thường là khi người ta đánh mất một cái gì đó thì hay đi tìm ở những nơi mà người ta cho rằng sẽ có thể tìm thấy nó ..

Và đó là 1 sai lầm ngớ ngẩn .. Nhưng lúc đó tôi chưa kịp nghĩ ra như thế?

 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
Mới đọc đến chương 2 đã thấy bị ám ảnh rồi; quả nhiên ngày xưa người ta khuyên mình ko nên "bập" vào cụ này là phải .. @@

........................


Hắn ta lảo đảo đứng dậy, cầm lấy chai, cốc đến ngồi bên cạnh người trẻ tuổi. Hắn đã say, nhưng nói năng mạnh dạn và láu lỉnh, chỉ thỉnh thoảng mới có đôi chỗ hơi nhịu và kéo dài lằng nhằng. Hắn vồ lấy Raxkonikov một cách khao khát tựa hồ như suốt một tháng nay chính hắn cũng chưa được nói chuyện với một bóng người nào.
- Thưa ngài - hắn vào đề một cách gần như long trọng - nghèo nàn không phải là thói xấu xa: đó là một chân lý. Tôi còn biết rằng say rượu không phải là một đức hạnh: đó lại càng là một chân lý. Nhưng sự khốn cùng, thưa ngài, khốn cùng chính là một sự xấu xa đấy ạ. Trong cảnh nghèo nàn ngài còn có thể giữ được bản tính cao thượng của tâm hồn, nhưng trong cảnh khốn cùng thì không bao giờ và không ai có thể giữ được. Khi ngài ở trong cảnh khốn cùng, người ta sẽ đuổi ngài, không phải đuổi bằng gậy nữa, thưa ngài, người ta sẽ quét ngài ra khỏi xã hội loài người bằng một cái chổi để cho càng thêm nhục nhã. Thật đúng, vì nếu lâm vào cảnh khốn cùng thì tôi chính là người đầu tiên sẽ tự sỉ vả tôi. Rồi sau đó là rượu! Thưa ngài, cách đây một tháng, vợ tôi bị ông Lebeziatnikov đánh, mà vợ tôi nào có giống tôi cho cam, chắc ngài cung hiểu điều đó? Ngài cho phép tôi hỏi thêm một điều nữa, chẳng qua vi tò mò thôi - ngài đã bao giờ ngủ đêm trên sông Nêva, trên những chiếc thuyền chở rơm chưa?
- Chưa, chưa có lần nào - Raxkonikov đáp. - Sao kia ạ?
- Ấy tôi thì tôi đã ngủ, năm đêm nay rồi đấy.
Hắn ta rót đầy cốc, uống cạn và trầm ngâm suy nghĩ. Trên quần áo và ngay cả trên tóc hắn nữa quả nhiên có những cọng rơm bám rải rác. Rất có thể đã năm hôm nay hắn không thay quần áo, cũng không tắm rửa gì. Nhất là hai bàn tay hắn, thôi thì bẩn nhầy nhụa, đỏ ối, móng đen kịt.
Câu chuyện của hắn hình như thu hút được sự chú ý tuy uể oải của mọi người xung quanh. Mấy đứa trẻ sau quầy hàng bắt đầu cười khúc khích. Lão chủ, chắc là giữ ý, từ trên gian gác đi xuống để nghe "anh chàng vui nhộn"; lão ngồi cách xa Marmelazov, ngáp dài một cách uể oải nhưng quan trọng. Chắc hẳn ở đây người ta đã quen biết Marmelazov từ lâu, và cái khuynh hướng nói năng kiểu cách của hắn chắc cũng đã thoát thai từ thói quen nói chuyện thường xuyên với những người không quen biết trong tiệm rượu. Thói quen đó đã biến thành một nhu cầu ở một số người say, và nhất là ở những kẻ bị kiềm chế và ngược đãi ở nhà. Vì lẽ đó nên họ cố tranh thủ sự đồng tình, và nếu được, cả sự nể vì nữa trong đám bạn nghiện.
- Nầy, "anh chàng vui nhộn"! - lão chủ nói to lên - Thế tại sao đằng ấy không làm việc? Đằng ấy là công chức sao không đến sở mà làm?
- Thưa ông, tại sau tôi không làm việc ư? - Marmelazov chỉ hướng về Raxkonikov mà trả lời, làm như thế chính chàng hỏi hắn. - Tại sao tôi không làm việc ư? Làm như thể tôi không đau lòng vì phải co mình nằm không! Tôi không dứt ruột hay sao, khi ông Lebeziatnikov cách đây một tháng đã dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh vợ tôi. Xin lỗi ông bạn trẻ, đã có lần nào… hừm, nói giả dụ như thế, ông đã có lần nào hỏi vay tiền một cách vô hy vọng chưa?
- Có nhưng mà vó hy vọng là thế nào?
- Nghĩa là toàn hoàn vô hy vọng ấy mà! Vay mà biết trước rằng mình không thể trông mong gì hết. Đấy, chắc ông cũng biết rõ, nói giả dụ một người nào đó, một công dân tối hữu dụng và đầy thiện ý, sẽ không đời nào cho ông vay tiền. Mà tại sao họ lại cho tôi vay mới được chứ? Họ biết chắc rằng tôi sẽ không trả kia mà: Vì thương hại chăng? Nhưng ông Lebeziatnikov, con người thức thời luôn theo sát các t.ư tưởng mới, vừa nói với tôi rằng ở thời đại ta ngay lòng thương hại cũng bị khoa học cấm đoán, và ở nước Anh, xứ sở của chính trị kinh tế học, người ta đã thực hiện điều đó. Vậy, xin hỏi, tại sao họ lại cho vay được? Ấy thế là tuy biết trước họ sẽ không cho vay, ông vẫn cất bước lên đường và…
- Nhưng đi như thế để làm gì? - Raxkonikov nói chen vào.
- Thế nếu người ta không còn một ai để đến và cũng không biết đi đâu nữa thì biết làm thế nào? Phàm đã là người ta phải có một nơi nào để mà đến chứ. Bởi vì cũng có lúc nhất thiết phải ra đi, dù là đi đâu. Khi đứa con gái độc nhất của tôi lần đầu tiên phải ra đi với một tấm thẻ vàng (
thẻ dành cho các cô gái ... @@), tôi cũng đã phải đi… vì con gái tôi hiện sống với tấm thẻ vàng đấy ạ! - hắn ta vừa nói thêm vừa nhìn chàng thanh niên vẻ hơi ngại ngùng - Chẳng làm sao cả, thưa ông, chẳng làm sao cả! - hắn vội vàng tuyên bố, vẻ thản nhiên, khi nghe thấy hai đứa bé sau quầy hàng phì cười và chính lão chủ cũng cười mỉm. - Chẳng làm sao cả! Những cái lắc đầu đó không làm tôi nao núng tý nào - Bởi vì ai nấy đều đã biết chuyện ấy, và tất cả những diều gì bí mật rồi cùng đều trở nên hiển nhiên cả, tôi cũng không khinh miệt thái độ đó mà chỉ cam tâm chịu đựng thôi. Thôi kệ họ, kệ họ… "Đây con người". Xin ông cho phép, ông bạn trẻ, ông có thể… Không, phải nói cho mạnh và nổi bật hơn: không phải là "ông có thể"… Không phải, "ông có dám" nhìn thẳng vào mặt tôi mà khẳng định rằng tôi không phải là một con lợn không?
Chàng thanh niên lặng thinh không đáp.
- Vậy thì - Nhà hùng biện ung dung nói tiếp, giọng lần nầy lại càng chững chạc và trang trọng một cách có dụng công, sau khi đợi cho những tiếng cười vừa nổi lên trong phòng tắt hẳn - Vậy cứ cho rằng tôi là một con lợn, còn nàng là một bậc mệnh phụ. Tôi là hình ảnh của loài thú vật, còn Katerina Ivanovna, vợ tôi, là một nhân vật có học thức và bẩm sinh là con của một sĩ quan tham mưu. Cứ cho rằng tôi là một thằng hèn, còn nàng thì có một tâm hồn thanh cao, và được giáo dục thêm những tình cảm tôn quý. Tuy vậy… Ôi giá nàng thương hại tôi? Thưa ông, bởi vì mỗi người tất phải có một nơi nào người ta thương hại mình chứ, phải không, thưa ông? Mà Katerina Ivanovna tuy là người quảng đại song cũng không được công bằng… và tuy tôi cũng hiểu rằng nàng có túm lấy mớ tóc xù của tôi thì cũng chỉ vì thương hại thôi… vì tôi có thể nhắc lại mà không bối rối rằng nàng vẫn thường túm lấy tóc tôi, ông bạn trẻ ạ - hắn ta nhấn mạnh một cách càng trang trọng khi lại nghe tiếng cười khúc khích, - Nhưng - trời ơi giá có bao giờ, dù chỉ một lần thôi, - nàng… Nhưng không, không! Toàn là chuyện hão huyền hết, sao tôi lại còn nói đến làm gì? Không có gì đáng nói cả, vì mọi điều mong muốn đều đã được thực hiện khá nhiều lần, đã nhiều lần tôi được thương hại nhưng, nhưng mà tính tôi vốn thế, và tôi bẩm sinh là một con vật.
- Còn phải nói! - Lão chủ quán vừa ngáp vừa buông một lời nhận xét.
Marmelazov giáng mạnh nắm đấm xuống bàn, vẻ cương quyết.
- Tính tôi vốn thế? Ông có biết không, thưa ông, ông có biết rằng ngay cả đến bít tất của nàng tôi cũng đem uống rượu không? Không phải là giầy đâu nhé, vì nếu thế thì cũng còn tạm gọi được là, thường tình, mà là bít tất kia, bít tất của nàng kia? Nướng vào tiệm rượu! Lại chiếc khăn quàng cổ lông cừu tơ của nàng nữa! Khăn của người ta tặng nàng thuở trước, vốn là của riêng nàng, chứ không phải của tôi. Cái xó của gia đình tôi ở lạnh lắm. Mùa đông năm nay, nàng lại cảm hàn và bắt đầu ho ra máu. Chúng tôi có ba cháu nhỏ, Katerina từ sáng đến chiều cứ quần quật nào là chải đầu kỳ cọ tắm rửa cho chúng, vì từ thuở bé, nàng đã quen sạch sẽ. Nàng yếu phổi và đang bị bệnh lao đe doạ, mà tôi cũng biết thế. Chả nhẽ tôi lại không thấy được điều đó hay sao! Mà càng có rượu vào tôi lại càng thấy rõ. Và tôi uống rượu cũng chính là đế cố tìm thấy niềm đồng cảm và nỗi sầu muộn trong chất men. Tôi uống vì muốn đau khổ thêm bội phần.
Hắn gục đầu xuống bàn, vẻ tuyệt vọng.
- Anh bạn trẻ ơi - hắn ngửng đầu lên nói tiếp - Tôi tưởng như đọc được một nét sầu muộn trên gương mặt anh. Ngay từ khi anh mới vào tôi đã thấy rõ như vậy cho nên tôi đã bắt chuyện với anh ngay tức khắc. Kể cho anh nghe câu chuyện đời tôi, tôi không hề muốn tự bêu xấu tôi trước mặt những kẻ vô công rồi nghề kia, vì họ cũng đã biết hết từ trước rồi, mà là muốn tìm thấy một con người nhạy cảm và có học. Anh cũng nên biết rằng vợ tôi đã được dạy dỗ ở một học viện trong trấn dành riêng cho các thiếu nữ con nhà quý phải, và trong buổi lễ tốt nghiệp, nàng đã cầm chiếc khăn san, nhảy trước mặt quan tổng trấn và các vị quan khách khác, vì thế nàng đã được thưởng một huy chương vàng và một bằng khen - Tấm huy chương thì… Tấm huy chương thì đã bán đi rồi… từ lâu rồi… hừm… bằng khen thì đến nay vẫn còn nằm trong hòm của nàng và gần đây nàng còn đem ra cho mụ chủ nhà xem. Tuy giữa nàng với mụ chủ nhà luôn luôn có những chuyện xích mích cãi vã tối ư thường xuyên nhưng nàng lại thích kể lể - với bất kỳ ai - về những ngày hạnh phúc đã qua mà nàng vẫn tự hào. Tôi không hề trách nàng, không hề, bởi vì tất cả những kỷ niệm của nàng nay chỉ còn có thể, những cái khác thì đã tan thành tro bụi. Đúng. Đúng, nàng là một người nóng nảy, kiêu hãnh và cương nghị. Nàng tự lau lấy sàn nhà, ăn bánh mì đen, nhưng không thể để cho ái khinh mình. Chính vì vậy mà nàng không thể chịu được thói thô bạo của ỏng Lebeziatnikov, và khi ông ta giở thói vũ phu đánh nàng, nàng đã nằm liệt giường, vì bị đòn thì ít mà bị xúc phạm thì nhiều hơn. Khi tôi cưới nàng thì nàng đã là một quả phụ có ba con nhỏ. Đời chồng trước, nàng lấy một viên sĩ quan bộ binh mà nàng yêu. Nàng đã trốn nhà đi với hắn ta. Nàng yêu hắn tha thiết nhưng hắn lại bê tha cờ bạc, bị đưa ra toà và ít lâu sau thì chết. Càng về sau hắn ta càng hay đánh nàng. Tuy nàng không thể tha thứ cho hắn - điều đó tôi có đủ tài liệu để biết chắc - nhưng mỗi khi nhớ đến hắn, nàng không sao cầm được nước mắt và vẫn thường nhắc đến hắn để răn tôi. Tôi cũng vui lòng, rất vui lòng, vì như vậy, ít nhất trong tưởng tượng, nàng cũng có thể hình dung là ngày xưa mình sung sướng lắm. Hắn ta để lại cho nàng ba đứa con nhỏ ở một huyện xa xôi hẻo lánh mà hồi đó tôi cũng ở đấy, và trong một tình trạng cùng khổ tuyệt vọng đến nỗi chính tôi, một người đã từng lăn lộn khắp đó đây, cũng không sao tả nổi. Họ hàng của nàng đều từ bỏ nàng. Mà nàng thì lại kiêu ngạo, kiêu ngạo quá đỗi… Và thưa ông, thế là tôi, một anh chàng goá vợ có một đứa con gái mười bốn tuổi với đời vợ trước, tôi đã đến xin hỏi nàng làm vợ, vì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn nỗi khổ đau đó. Một người đàn bà có học thức và cao quý như vậy mà lại thuận lòng kết hôn với tôi! Chỉ riêng việc ấy thôi cũng đủ để ông thấy rõ nàng đã lâm vào một cảnh cơ cực đến thế nào? Ấy thế mà nàng cũng đã lấy tôi! Nàng khóc nức nở, nàng vò đầu bứt tai, nhưng nàng đã lấy tôi! Vì nàng không còn biết đi đâu nữa. Ông có hiểu không, thưa ông, ông có hiểu không còn biết đi đâu nghĩa là thế nào không? Không! Cái ấy, ông chưa hiểu được… Suốt một năm tôi đã một lòng một dạ làm tròn nhiệm vụ một cách trong sạch và không sờ đến cái nầy. - hắn chạm ngón tay vào chai rượu - Vì tôi vốn có lương tâm. Nhưng ngay việc đó cũng không làm cho nàng hài lòng. Rồi thì tôi mất việc, không phải lỗi tại tôi mà vì công sở giảm biên chế nhân sự, thế là tôi lại đâm ra rượu chè. Sau khi lang thang khắp nơi và chịu đựng muôn vàn khổ cực, chúng tôi đã dừng lại ở nơi kinh thành tráng lệ với muôn ngàn lâu đài rực rỡ nầy, thấm thoát đã được một năm rưỡi, và ở đây tôi lại tìm được một việc làm. Tìm được rồi lại mất, ông ạ, lần nầy thì chính là lỗi tại tôi, vì cái thói nghiện ngập tai hại của tôi. Bây giờ thì chúng tôi trọ trong một góc nhà của mụ Amalya Ivanovna Lippevekzen; còn như lấy gì mà sinh sống, lấy gì mà trả tiền nhà thì chính tôi cũng không biết nữa. Ngoài chúng tôi, cũng còn nhiều người khác trọ ở đấy - một cảnh hỗn loạn ghê tởm… hừm… thế đấy… Trong thời gian đó thì đứa con gái vợ trước của tôi dần dần lớn lên; nó phải chịu đựng cái cảnh dì ghẻ con chồng ra sao thì thôi, tôi cũng không kể làm gì nữa. Vì tuy Katerina Ivanovna rất cao thượng, nàng vẫn là một người đàn bà hay giận dữ, nóng tính và cũng biết cách hành hạ… Đúng thế! Nhưng thôi, nhắc đến những chuyện đó làm gì. Chắc ông cũng rõ rằng cứ cách ấy thì Sonya chẳng còn được học hành tý gì.
Cách đây bốn năm tôi đã thử dạy nó học địa lý và lịch sử thế giới; nhưng vì kiến thức của bản thân tôi cũng không lấy gì làm vững chắc, vả lại tài liệu khả dĩ dùng được cũng không có, vì sách vở thì… hừm… chúng tôi còn đâu nữa, cho nên việc dạy dỗ đành phải dẹp lại. Chúng tôi chỉ học đến đoạn vua Ba t.ư là Cyrux. Về sau, khi đền tuổi trưởng thành nó có đọc thêm được một vài quyển sách có nội dung tiểu thuyết và gần đây nó lại đọc thêm được quyển Sinh lý học của Liuyx do ông Lebeziatnikov giới thiệu cho - ông có biết không, nó thích quyển đó lắm và còn đọc cho chúng tôi nghe một vài đoạn. Đấy, tất cả học vấn của nó chỉ có thể. Thưa ông, bây giờ tôi - cả nhân tôi - xin hỏi nhỏ ông một câu: theo ông, một người con gái nghèo, lương thiện, nếu cũng làm một công việc lương thiện thì liệu kiếm được bao nhiêu tiền? Không được mười lăm cô-pếch một ngày đâu ông ạ; nếu cô ta lương thiện và không có tài cán gì đặc biệt, ấy là nói đã làm bở hơi tai ra rồi đấy. Rồi cả cái ông uỷ viên hội đồng thành phố Klovstok Ivan Ivanovich nữa - ông có nghe nói không - cho đến nay ông ta vẫn chưa trả công may nửa tá sơ mi vải Hà Lan, lại còn mắng nhiếc xua đuổi nữa: ông ta dậm chân dậm cẳng, chửi bới tục tằn, lấy cớ là cái cổ áo may không đúng kích thước và khâu lệch. Thế rồi bọn trẻ con đói ở nhà… Rồi Katerina Ivanovna nữa, cứ đi đi lại lại trong phòng, tay vặn vào nhau, gò má nổi lên những đám đo đỏ - thường người lao vẫn hay thế. Ý chừng bà muốn nói "Đồ ăn hại, mày sống trong nhà ta, mày ăn uống no nê, lại được sưởi ấm". Nhưng con tôi có được ãn gì, uống gì cho cam vì chính mấy đứa bé cũng không được lấy một mẩu bánh từ ba hôm rồi - Còn tôi thì tôi nằm dài, tôi còn biết làm sao! Tôi nằm dài, say khướt và nghe thấy tiếng Sonya nói con tôi rất lành, giọng nói nhỏ nhẻ… mái tóc nó hung hung vàng, khuôn mặt thanh thanh bao giờ cũng xanh xao và gày gò. Con tôi nói: "Katerina Ivanovna, có thật là tôi phải quyết định làm cái việc đó không?". Mà trước đó con mụ Zazya Frantxovna, một con mụ độc ác mà sở cảnh sát đã quá quen thuộc, có đến hỏi thăm hỏi dò mụ chủ nhà ba lần rồi. Katerina Ivanovna cười nhạt đáp: "Còn gì nữa, còn giữ làm gì? Quý báu lắm đấy?". Đừng vội ông ạ, ông ạ, đừng vội buộc tội cho nàng. Không phải nàng nói câu đó khi đang tỉnh táo đâu, mà chỉ vì bị khích động dữ dội, vì bệnh tật, vì bị những tiếng khóc của bầy trẻ đói ám ảnh, vả chăng nàng nói như vậy cũng để sỉ vả chứ không phải nàng chủ ý muốn như vậy. Tính Katerina Ivanovna vốn thế, ngay khi bọn trẻ con vì đói mà khóc, nàng cùng thẳng tay đánh chúng luôn. Rồi quãng sáu giờ, tôi thấy Sonya dậy, quàng khăn, khoác áo ngoài ra đi, và độ chín giờ thì trở về. Con tôi vào nhà, đi thẳng đến trước mặt Katerina Ivanovna và lẳng lặng đặt ba mươi rúp trên bàn trước mặt nàng. Nó không hé miệng nói lấy nửa lời, không nhìn ai cả: nó chỉ cầm cái khăn trùm lớn màu lục - chả là chúng tôi có một cái khăn trùm bằng dạ mịn dùng chung - trùm lên đầu che kín cả mặt rồi nằm vật ra giường, quay mặt vào tường, đôi vai bé nhỏ và toàn thân run lên từng đợt… Còn tôi, tôi vẫn nằm đó, say khướt. Rồi tôi thấy, anh bạn trẻ ơi, tôi thấy Katerina Ivanovna, cũng không nói nửa lời, đến cạnh giường Sonyeska quỳ bên chân con tôi suốt cả buổi tối, chốc chốc lại hôn chân nó, không chịu đứng dậy, rồi con tôi và vợ tôi ngủ với nhau, ôm nhau ngủ… cả hai… đúng thế… còn tôi, tôi vẫn nằm đó… say bí tỉ.
Marmelazov im bặt, tưởng như nghẹn đi. Rồi đột nhiên hắn hối hả rót rượu ra uống và đằng hắng một tiếng.
- Từ đó, thưa ông - hắn nói tiếp sau một lát im lặng - từ đó, do một sự ngẫu nhiên bất hạnh và do lời tố giác của những kẻ xấu bụng - chính mụ Zarya Frantxovna đã tích cực góp phần vào việc nầy, vì đâu như chúng tôi đã không kinh trọng mụ đúng mức thì phải, - từ đó, con gái tôi, Sofia Xemionovna buộc phải lĩnh thẻ vàng và tất nhiên là không được chung sống với chúng tôi nữa vì cả mụ chủ nhà Amalya Ivanovna người trước đây đã giúp mụ Zazya Frantxovna cả ông Lebeziatnikov đều không muốn thế lắm… Chính vì Sonya mà hắn đã sinh sự với Katerina Ivanovna. Trước đây, cũng chính hắn đã đeo đuổi Sonyeska thì nay hắn lại tỏ vẻ tự ái: "Sao! Một người có học thức như tôi mà lại cùng sống chung dưới một mái nhà với cái hạng đàn bà ấy à!". Katerina không để cho hắn nói nữa, bênh vực ngay Sonya… và thế là hết. Từ đó Sonyeska chỉ đến thăm chúng tôi vào những buổi chiều tối, nó đỡ đần, an ủi Katerina và đưa về một ít tiền do nó kiếm được. Nó thuê lại căn buồng trong của bác thợ may Kapernaumov. Bác ta thọt và nói lắp, cả cái gia đình đông đúc của bác ta cũng đều nói lắp cả. Vợ bác ta cũng nói lắp. Cả nhà bác ta sống chung trong một căn buồng còn Sonya thì ở buồng cạnh, cách nhau một bức vách… Hừm… vâng!… họ là những người nghèo khổ vô cùng, và lại nói lắp nữa… Đúng thế… Thế rồi, một buổi sớm nọ, tôi dậy, khoác bộ quấn áo rách vào, đưa hai tay lên cầu trời rồi đến yết kiến ngài Ivan Aphanaxievich. Anh có biết ngài Ivan Aphanaxievich không? Không à? Thật rõ hoài! Một con người nhà trời đấy! Đúng là một hòn sáp trước mặt đức Chúa; ngài cứ chẩy ra như sáp! Ngài còn ứa cả nước mắt ra nữa sau khi vui lòng nghe hết câu chuyện của tôi. "Ngài Marmelazov, anh đã phụ lòng mong đợi của tôi một lần rồi đây. Nay tôi lại đứng Raxkonikov lấy t.ư cách cả nhân mà đảm nhận cho anh một lần nữa - chính ông ta nói thế - anh nhớ lấy. Thôi anh về đi". Tôi cúi hôn nắm bụi dưới gót chân ngài - Ấy là nói trong tưởng tượng thôi - vì thật ra ngài cũng không đế cho tôi làm thế vì ngài là con người có học thức và có những t.ư tưởng tối tân về chính trị. Tôi trở về và khi tôi tuyên bố là đã có việc làm và sẽ nhận tiền lương thì trời ơi thật khó lòng mà tưởng tượng được!
Marmelazov lại ngừng bặt vì quá xúc động. Lúc ấy cả một lũ người say rượu lảo đảo bước vào quán. Cạnh cửa ra vào, âm thanh của một chiếc phong cầm quay và giọng hát yếu ớt của một đứa bé lên bảy vang lên trong điệu "Khutorok". Gian phòng ồn ào hẳn lên.
Lão chủ và mấy thằng bé săn đón những khách mới đến. Marmelazov không chú ý đến họ, vẫn kể tiếp.
Hắn đã có vẻ mệt lắm, nhưng càng say hắn lại càng lắm lời. Hắn linh hoạt lên, và thậm chí mặt hắn còn như tươi rói lên nữa khi hắn nhớ đến những thắng lợi gần đây trên đường hoan lộ của hắn. Raxkonikov vẫn chăm chú ngồi nghe.
- Chuyện đó, thưa ông, xảy ra cách đây đã năm tuần… Đúng… Khi Katerina và Sonyeska biết tin như vậy thì trời ơi, cứ như là thiên đường đã rộng mở đón tôi. Mới hồi nào đây, tôi còn nằm dài như một con vật và chỉ được nghe chửi! Thế mà nay, họ bước rón rén, mắng khẽ bọn trẻ con "Suỵt… Xemion Zakharovich đi làm về mệt… Để cho bố nghỉ…" Họ pha cà-phê cho tôi dùng trước khi đi làm; họ làm kem sữa cho tôi ăn! Họ đã bắt đầu tìm được sữa tươi làm kem cho tôi đấy anh bạn ạ! Tôi cũng không hiểu họ làm thế nào mà xoay ra được mười một rúp năm mươi cô-pếch để tậu cho tôi một bộ phẩm phục cùng khả ái: nào là ủng, nào là diều cổ áo sơ mi bằng trúc bâu tuyệt đẹp, cả một bộ cánh tươm tất như vậy mà chỉ hết mười một rúp năm mươi cô-pếch! Ngày đầu tiên tôi đi làm về thì chao ôi, Katerina Ivanovna đã dọn bữa ăn lên, một bữa hai món: có canh nầy, và cả thịt lợn xào rau thơm nữa, một món mà trước kia tôi chưa hề được biết qua. Còn nàng thì trông khác hẳn; mà áo dài thì có đâu! Không có lấy một chiếc nào? Thế nhưng nàng cũng đã biết cách phục sức như sắp đi thăm viếng ai mà không phải gặp chăng hay chớ đâu nhé; ấy, có những người như thế đấy, không có gì họ cũng làm được thành đủ lệ bộ: tóc chải cẩn thận, một cái cổ áo trắng nhỏ dính lên áo, một chiếc măng-sét đeo vào cổ tay; thế là nàng đã biến thành một người khác hẳn, trẻ ra, đẹp ra. Sonyeska, con gái yêu của tôi thì chỉ đưa tiền về nhà thôi vì, trong lúc nầy - nó nói thế - về nhà luôn không tiện, có chăng cũng đế đến chiều tối hẵng về để cho người ta khỏi trông thấy. Anh nghe ra chưa? Thế đấy! Một hôm, tôi đi làm về, ăn trưa xong đi nằm nghỉ thì anh bạn nầy, anh có tin được không, vợ tôi ngồi thì thầm trò chuyện với mụ Amalya Ivanovna! Hai giờ liền! Thế mà tuần trước đó, hai người vừa cãi nhau ra trò, bây giờ lại chính nàng mời mụ ta sang uống cà phê. Nàng không thể cầm lòng được nữa. "Bây giờ thì Xemion Zakharovich đã có việc làm ở sở và được lĩnh lương. Nhà tôi đã thân hành đến tìm ngài Ivan Aphanaxyevich, chính ngài đã ra đón và dặn mọi người khác hãy đợi đấy đã, rồi cầm tay nhà ôi đưa vào buồng làm việc qua mặt mọi người. Anh nghe ra chưa, anh bạn? "Xemion Zakharovich, - Ngài nói - tuy đã vì nhu nhược, nhẹ dạ mà đi theo con đường hư hỏng, nhưng tôi rất nhớ đến công lao của anh và cũng bởi vì anh đã có lời hứa với tôi, vả lại ở đây không có anh thì công việc cứ hỏng bét đấy, anh nghe chưa nên tôi tin ở anh, tin ở lời hứa danh dự của anh". Tất cả những chuyện đó anh ạ, đều do nàng bịa đặt ra hết, không phải vì nhẹ dạ, chỉ muốn khoa trương. Không! Chính nàng tin như vậy, nàng tìm thấy nguồn an ủi trong những áo ảnh do chính nàng tưởng tượng ra, thật thế! Và tôi cũng không chê trách nàng, không chê trách chút nào. Rồi cách đây sáu hôm, khi tôi mang món tiền lương đầu tiên của tôi về nhà - hai mươi ba rúp, bốn mươi cô-pếch - nàng đã âu yếm nói với tôi: "Anh của em ngoan quá! Lúc ấy chỉ có mình chúng tôi thôi đấy nhé? Thử hỏi tôi thì có chút gì là đáng yêu không chứ, và có ra dáng tấm chồng nữa không thể mà nàng đã phải bẹo má tôi mà âu yếm "Anh của em ngoan quá?"
Marmelazov ngừng bặt. Hắn cũng muốn mỉm cười, nhưng cằm hắn run bắn lên. Tuy vậy hắn cũng kìm lại được. Cái quán rượu nầy, rồi cái dáng dấp sa đoạ bê tha của Marmelazov, rồi câu chuyện nằm đêm ngủ dưới thuyền rơm của hắn, rồi chai rượu, với cả cái tình thương bệnh tật của hắn đối với vợ, với gia đình, tất cả những thứ đó đã làm cho Raxkonikov hoang mang. Chàng chăm chú nghe, nhưng với một cảm giác đau đớn, chàng tiếc là đã ghé vào đây.
- Ông ạ. Ông ạ! - Marmelazov vừa trấn tĩnh lại, nói tiếp - Vâng, thưa ông, có lẽ đối với ông cùng như đối với mọi người khác đó chỉ là một chuyện khôi hài, và chắc tôi đã làm phiền lòng ông vì câu chuyện ngớ ngấn với những chi tiết khốn khổ của đời t.ư tôi đây, nhưng đối với tôi thì đó không phải là câu chuyện cười. Vì tôi có đủ sức thể nghiệm tất cả những cảm xúc đó… Thế là suốt cả cái ngày hoan lạc đó của đời tôi và cho đến cà buổi tối, trí tưởng tượng của tôi như được chắp cánh bay cao: rồi tôi sẽ thu xếp chu tất mọi việc trong gia đình, tôi sẽ may mặc cho bọn trẻ, rồi vợ tôi sẽ yên lòng, tôi sẽ cứu vãn danh dự cho đứa con gái yêu quý độc nhất của tôi rồi đưa nó về sống êm ấm trong lòng gia đình… rồi nhiều, nhiều chuyện khác nữa… Thưa ông, người ta có quyền mơ ước lắm. Vậy mà, thưa ông, - Marmelazov bỗng như rùng mình, ngửng đầu và nhìn thẳng vào mắt Raxkonikov, vậy mà ngay ngày hôm sau, sau những giấc mơ đẹp để ấy thế là cách đây đúng năm hôm, buổi chiều, tôi đã bày mưu xảo trá đánh cắp chìa khoá hòm của Katerina Ivanovna, và như một tên kẻ trộm trong đêm tối, tôi đã cuỗm tất cả số tiền lương còn lại - tôi cũng không nhớ là bao nhiêu - và đấy ông xem, nhẵn sạch! Năm hôm nay tôi không bước chân về nhà, người nhà đang đi tìm tôi, còn như việc làm thì thế là cũng đi đứt, còn bộ phẩm phục của tôi thì hiện đang nằm trong tiệm rượu đầu cầu Ai Cập, tôi đã đổi lấy bộ quần áo nầy… Và thế là hết.
Marmelazov nện quả đấm lên trán, nghiến răng, nhắm mắt lại rồi chống mạnh khuỷu tay lên bàn. Nhưng một phút sau, vẻ mặt hắn ta chợt thay đổi. Hắn nhìn Raxkonikov, cố làm ra vẻ ranh mãnh và trơ tráo, cười ha hả, nói:
- Và hôm nay, tôi lại tìm đến Sonya, xin tiền uống rượu? Hê! hê! hê!
- Thế cô ta cũng cho à? - một người trong bọn mới đến hỏi rất to, rồi cất tiếng cười rộ.
- Be rượu nầy chính là mua bằng tiền của nó - Marmelazov hướng riêng về Raxkonikov nói rành rọt. Nó đã tự tay đem đến cho tôi ba mươi cô-pếch, số tiền cuối cùng của nó - tôi trông rõ mà… Nó không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi… Thế đấy, ở trên kia, chứ không phải dưới cõi trần nầy, người ta ái ngại, khóc thương cho con người chứ không trách móc họ không hề trách móc. Như thế lại càng đau hơn, không trách móc lại càng đau hơn! Ba mươi cô-pếch, đúng thế đấy ạ! Thế mà bây giờ con tôi lại đang cần tiền, có phải không nào? Bây giờ nó đang cần phải giữ gìn cho sạch sẽ. Muốn sạch sẽ thì phải tốn tiền, mà đây lại là một thứ sạch sẽ đặc biệt, ông ạ, ông có biết không? Mua phấn mua kem nầy không thì còn làm ăn gì được? Phải có váy ngắn hồ cứng nầy, phải có đôi giầy nầy, mà giầy phải cho thật lịch sự để có thể phô bày được đôi chân mỗi khi bước qua vũng nước… Ông đã hiểu chưa, thưa ông, ông có hiểu cái thứ sạch sẽ ấy nó thế nào không? Thế mà tôi, bố đẻ của nó, tôi đã lấy cả ba mươi cô-pếch ấy để đi uống rượu?… Tôi uống, và uống hết nhẵn! Vậy thì có ai lại đi thương hại một người như tôi không? Có ai không? Bây giờ, thưa ông, ông có thương hại tôi không ông nói đi, có hay không Hê! hê! hê!
Hắn định rót rượu ra uống nữa nhưng chai đã cạn ráo.
- Thương hại anh mà làm gì? - lão chủ quán đã đến ngồi gần hai người từ lúc nào, quát to lên.
Có tiếng cười rộ, thậm chỉ còn chen cả tiếng chửi rủa. Chỉ trông cái dáng điệu của người công chức về hưu kia thôi người ta cùng đã cười, đã chửi rồi, cả những người có nghe lẫn những người không nghe câu chuyện vừa qua.
"Thương hại tôi! Tại sao lại thương hại tôi à! - Marmelazov bỗng rống lên, đứng dậy đang tay ra phía trước với một vẻ hưng phấn và quả quyết dường như chỉ đợi có mấy tiếng ấy - Ngươi nói tại sao lại thương hại ta phải không? Đúng. Ta không có gì đáng thương hại cả, phải treo ta lên, đóng đinh vào câu rút chứ không phải thương hại. Nhưng cứ treo ta lên, lão thẩm phán kia ơi, treo ta lên, nhưng treo ta lên rồi thì hãy thương hại lấy ta. Và ta sẽ đích thân đến để nhà ngươi treo ta lên, vì không phải ta khát khao hoan lạc, mà ta thèm muốn đau khổ và nước mắt. Lão lái buôn kia, ngươi tưởng cút rượu của ngươi làm dịu được lòng ta chăng? Không, chính là ta muốn tìm nỗi đau khổ ở đáy chai rượu nầy, ta muốn tìm đau khổ và nước mắt. Ta đã uống và ta đã tìm được. Chỉ có đấng vẫn hằng thương xót và thông hiểu được vạn vật, chúng sinh, chỉ có Người mới sẽ thương hại chúng ta. Người là Đấng Vô song, Người là Đấng phán xử tối cao. Rồi ngày ấy Người sẽ đến và sẽ phán hỏi: Đâu rồi, người con gái đã bán mình để nuôi người dì ghẻ phế lao và ác nghiệt, nuôi mấy đứa con của kẻ khác? Đâu rồi, người con gái đã rủ lòng thương hại người bố phàm trần nghiện rượu, ăn hại mà không hề ghê sợ cái tính thô bỉ thú vật của hắn: Và Người sẽ phán: "Lại đây con! Ta đã tha thứ cho con một lần rồi, nay ta lại tha thứ tội lỗi cho con vì con đã rộng lòng yêu thương" (4) và Người sẽ tha thứ cho Sonya yêu quý của ta. Người sẽ tha, ta biết trước rằng Người sẽ tha, lòng ta đã cảm thấy thế ngay từ lúc nãy, khi ta còn ở đằng nhà con ta. Người sẽ phán xử mọi người và sẽ tha tội tất cả, người hiền cũng như kẻ ác, người khôn ngoan cũng như kẻ lầm lạc kém hèn. Xong đâu đó, Người sẽ cao giọng phán dạy chúng ta: "Các ngươi nữa, hãy ra đây. Ra đây, những linh hồn yếu đuối đắm mình trong rượu chè, những linh hồn nhơ nhuốc và tất cả chúng ta sẽ đến dưới chân người, không hổ thẹn. Người sẽ nói: "Bay là những con lợn! Bay là hình tượng của thú vật và mang trên mình dấu ấn của thú vật; nhưng cũng hây cứ đến đây? Những bậc đại hiền, những linh hồn khôn ngoan sẽ can: "Lạy Chúa, sao Người lại thu nhận những kẻ nầy?". Và Người sẽ phán: "Ta thu nhận chúng, hỡi các bậc đại hiền, ta thu nhận chúng, hỡi những linh hồn khôn ngoan, vì trong cả bọn chúng không hề có đứa nào tự thấy xứng đáng được thu nhận cả…" Người sẽ đưa bàn tay ra và chúng ta sẽ sụp xuống lạy Người… Chúng ta sẽ khóc… Rồi chúng ta sẽ hiểu hết được mọi sự! Lúc bấy giờ chúng ta sẽ hiểu hết… và mọi người rồi cũng sẽ hiểu… cả Katerina Ivanovna nữa, nàng cũng sẽ hiểu… Lạy Đấng Chúa Cứu thế, mong sao chóng đến ngày trị vì của Người!
Hắn buông người rơi phịch xuống ghế, kiệt sức, rũ rượi, không còn nhìn ai nữa, dường như đã quên tất cả mọi vật xung quanh và chìm sâu trong suy tưởng, lời nói của hắn đã gây một ấn tượng nào đấy khắp gian phòng im lặng một lát, nhưng chẳng mấy chốc tiếng cười tiếng chửi rủa lại vang lên.
- Hắn lý sự!
- Chỉ nói nhảm!
- Thế mà cũng đòi làm công chức!
Và cứ thế.
- Ta đi thôi, ông ạ - Marmelazov bỗng ngửng mặt lên, nói với Raxkonikov, - Ông đưa tôi về nhà hộ, nhà Kozen… trong sân ấy, và đến lúc phải trở về với Katerina Ivanovna.
Raxkonikov đã muốn bỏ đi từ lâu; vả lại chính chàng cũng đã định dìu giúp Marmelazov về nhà. Đôi chân của Marmelazov tỏ ra yếu hơn miệng lưỡi của hắn nhiều, nên hắn phải dựa hẳn vào người chàng thanh niên mà đi. Chỉ cách có hai, ba trăm bước là đến nhà hắn. Càng gần về đến nhà lão say rượu lại càng thấy bối rối và sợ hãi.
- Bây giờ không phải tôi sợ Katerina Ivanovna - hắn thì thào trong cơn xúc động - cũng không phải tôi sợ nàng túm lấy tóc tôi. Tóc à? Tóc là cái gì! Chuyện nhảm hết. Tôi nói thế đấy! Thà nàng cứ túm lấy tóc tôi cũng còn hơn. Không phải tôi sợ cái đó mà tôi sợ… tôi tôi sợ mắt nàng, vâng… đôi mắt của nàng… Tôi cũng sợ cả những đám da đỏ trên gò má nàng… và cả… hơi thở của nàng nữa. Anh đã thấy những người ho lao, những khi xúc động ho thở như thế nào chưa? Tôi sợ cả tiếng khóc của mấy đứa bé… vì nếu Sonya không cho chúng nó ăn gì thì… tôi chẳng biết… chẳng biết làm thế nào nữa! Tôi cũng chẳng sợ bị đánh đòn: vì, ông ạ, chính đòn vọt không những không làm cho tôi đau đớn, mà lại còn đem lại cho tôi một niềm khoái lạc nữa… Vì chính tôi, nếu không bị đánh đòn thì tôi cũng không biết làm thế nào được, thế mà lại hay đấy! Nàng cứ đánh tôi đi, cho khuây khoả… Cứ thế mà lại hay. Chúng ta đến nơi rồi đấy. Nhà lão Kozen, một tay thợ khoá giàu người Đức… Dẫn tôi vào!
Hai người đi qua sân và lên tầng gác t.ư. Càng lên, cầu thang càng tối. Lúc ấy đã gần mười một giờ. Tuy vào tiết nầy đêm Petersburg cũng chẳng ra đêm nữa nhưng trên cầu thang vẫn tối om.
Cuối thang gác, ở phía trên cùng, một cánh cửa ám khói mở ra. Một mẩu nến soi sáng một căn buồng tồi tàn dài độ mười bước, đứng ngoài cửa có thể trông suốt hết cả căn buồng. Đồ đạc ngổn ngang, bừa bộn, đâu cũng la liệt đủ các thứ quần áo rách của trẻ con.
Một tấm vải giường thủng treo chắn ngang góc buồng trong cùng. Có lẽ có một chiếc giường đặt sau tấm màn ấy. Trong buồng vẻn vẹn chỉ có hai chiếc ghế, một chiếc đi văng lót vải sơn đã tróc gần hết, một cái bàn làm bếp cũ kỹ bằng gỗ thông để mộc không trải khăn bàn, trên rìa có một cái chân nến bằng sắt, trên có gắn một mẩu nến mỡ bò cháy gần hết. Té ra Marmelazov ở một căn buồng chứ không phải ở trong một "góc nhà", nhưng là một căn buồng trên lối ra vào. Cánh cửa thông sang các buồng khác - hay các chuồng khác thuộc căn nhà của mụ Amalya Lippevekzen - đang mở he hé. Từ căn buồng trong ấy đưa ra những tiếng cười nói ầm ĩ. Chắc là họ đang đánh bài và uống trà. Thỉnh thoảng lại vọng ra những câu hết sức cục cằn.
Raxkonikov nhận ngay ra được Katerina Ivanovna, một người đàn bà gầy gò, mảnh khảnh, người khá cao và cân đối, bộ tóc hung xẫm còn rất óng ả, gò má quả nhiên đỏ ửng. Bà ta đi đi lại lại trong căn buồng nhỏ hẹp, tay khoanh trước ngực, môi mím lại, thở nấc lên từng đợt không đều, Mắt bà sáng long lanh như đang lên cơn sốt, nhưng cái nhìn thì sắc và bất động. Ánh nến lù mù sắp tắt chiếu chập chờn lên bộ mặt hốc hác và thảng thốt: trông càng thêm thiểu não.
Raxkonikov đoán bà ta quãng độ ba mươi, và quả thật chẳng xứng đôi với Marmelazov tí nào. Katerina Ivanovna không chú ý đến hai người vừa vào. Hình như bà ta đang ở trong một trạng thái hôn mê, không nghe, không thấy gì hết. Gian phòng ngột ngạt nhưng bà ta không mở cửa sổ; mùi hôi thối từ cầu thang xông lên, nhưng cửa ra cầu thang vẫn bỏ ngỏ, từ các buồng trong khói thuốc lá cứ ùn ùn bay ra làm cho bà phát ho lên, nhưng bà vẫn không ra đóng cửa lại. Đứa con gái út, độ lên sáu, ngồi bó gối dưới đất, đầu gục vào đi văng mà ngủ. Thằng anh, lớn hơn một tuổi, đang đứng khóc trong xó, người run bắn lên, có lẽ nó vừa bị đánh.
Đứa con gái lớn, quãng lên chín, cao và gầy như que diêm, mặc chiếc sơ mi đã rách mướp, cái áo choàng bằng dạ cũ, có lẽ may cách đây đã hai năm vì bây giờ con bé mặc ngắn cũn cỡn lên đến quá đầu gối choàng lên đôi vai nhỏ bé. Nó đứng cạnh thằng em, cánh tay dài, khô đét như que củi ôm chặt lấy thằng bé, hình như nó đang cố dỗ em, nói thì thàm cái gì với thằng lé, cố saa cho nó đừng khóc nấc lên lần nữa, mặt sợ sệt theo dõi từng bước đi của mẹ nó, đôi mắt rất to, tối xẫm, nổi bật trên khuôn mặt gầy choắt và sợ hãi trông lại càng to hơn. Marmelazov không vào. Hắn quỳ ở ngoài cửa và đẩy Raxkonikov vào trước. Thấy có người lạ, Katerina Ivanovna lơ đãng dừng lại rước mặt chàng, rồi sực tỉnh và như muốn tự hỏi người lạ mặt nầy vào đây có việc gì, chắc bà ta nghĩ ngay rằng chàng chỉ đi qua buồng nầy để vào nhà trong, nên không để ý đến chàng nữa. Bà đi ra đóng cửa cầu thang lại, nhưng trông thấy chồng quỳ ngay ở lối vào, bà kêu lên một tiếng:
- À! Mày đã về đây rồi - Bà nổi khùng quát - Đồ quỷ sứ! Đồ quái vật! Thế tiền đâu! Còn gì trong túi không! Đưa xem nào! Quần áo ở đâu thế nầy? Thế còn quần áo mặc đâu? Tiền đâu? Nói đi!
Bà ta xông vào lục soát Marmelazov. Hắn ngoan ngoan và nhẫn nhục khuỳnh ngay hai tay ra hai bên để cho việc lục soát được dễ dàng. Không còn lấy một đồng xu dính túi.
- Thế tiền đâu? - bà ta gào lên - Ôi! Trời ơi Có thể nào hắn ta đã uống hết rồi? Còn đến những mươi hai rúp trong hòm kia mà - Đột nhiên bà ta điên cuồng túm lấy tóc lôi hắn vào nhà; Marmelazov ngoan ngoãn lê gối vào theo vợ.
Đây là một khoái lạc đối với tôi! Không phải là đau khổ đâu mà là khoái lạc đấy ông ạ - hắn kêu to lên trong khi bị day tóc, đầu lại có lần cộc xuống sàn nhà một cái. Con bé ngủ dưới đất thức giấc và khóc thét lên, thằng bé đứng trong góc sợ hãi run bần bật, kêu rú lên và ôm quắp lấy chị nó như lên cơn động kinh. Đứa con gái lớn còn ngái ngủ cũng run cầm cập.
- Mày đã uống rượu hết nhẵn, cái gì cũng đem uống hết - Người đàn bà đáng thương gào lên trong cơn tuyệt vọng. - Quần áo của ai ở đâu thế nầy! Chúng nó đang đói, chúng nó đang đói! - nàng vừa vặn hai tay vào nhau vừa chỉ bọn trẻ con - cái kiếp khốn khổ nầy! Còn anh, anh không biết thẹn ư - nàng quay sang Raxkonikov - Ra mày ở tiệm rượu về à! Ra mày cũng uống với hắn à? Uống với hắn à! Xéo ngay!
Người trẻ tuổi hấp tấp lùi ra không nói một lời.
Lúc ấy, cánh cửa phòng đã mở toang và vài người tò mò ló đầu vào nhìn, họ trâng trâng bộ mặt xấc xược, đầu đội mũ chụp vải, mồm ngậm tẩu hoặc hút thuốc lá cuốn phì phèo. Có người khoác cả áo choàng ngủ không cài cúc, hoặc những bộ đồ mỏng dính đến sỗ sàng, có người còn cầm bài ở tay. Họ cười hả hê nhất là khi nghe Marmelazov kêu khoái lạc trong khi bị túm tóc. Họ lại còn ùa cả vào phòng nữa. Rồi một tiếng kêu the thé rợn người vang lên: đó là mụ Amalya Lippevekzen vào dàn xếp trật tự theo kiểu của mụ, chửi bới và đòi đuổi - đến hàng trăm lần rồi - người đàn bà đáng thương ra khỏi nhà ngay ngày hôm sau.
Khi đi ra, Raxkonikov vừa kịp thọc tay vào túi vốc mấy đồng tiền đồng mà lúc nãy lão chủ vừa phụ lại cho chàng và kín đáo đặt lén bậu cửa sổ. Nhưng khi ra ngoàì cầu thang, chàng lại thay đổi ý định và toan quay trở lại.
"Mình đến là vớ vẩn - chàng nghĩ thầm. - ở đây đã có Sonya. Còn bản thân ta thì lại đang cần tiền".
Nhưng suy đi tính lại thấy không thể lấy tiền lại được nữa, mà dù có lấy được thì cũng chẳng nên lấy lại, chàng khoát tay một cái và trở về nhà. "Sonya còn cần mua kem phấn, - chàng lại mim cười chua chát nghĩ tiếp trong khi bước trên đường phố. - Cái thứ sạch sẽ đó cần phải tốn tiền. Hừ! Có thể là Sonyeska hôm nay cũng phá sản… vì đi săn con mồi sộp… cái kỹ nghệ vàng… cũng phiêu lưu lắm… thế là ngày mai, cả gia đình họ cạn khô nếu không có mấy đồng tiền của ta…
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00

"vì phàm đã là người tất phải có một nơi nào để mà đi đến chứ!?"

1. "Ta đang mưu đồ một việc như vậy, mà đồng thời lại sợ những chuyện nhảm ấy ư - chàng nghĩ thầm, môi nở một nụ cười kỳ dị - thì… phải… tất cả đều nằm trong tay con người, thế mà nó cứ bỏ lỡ cơ hội, chỉ vì hèn nhát… thật hiển nhiên quá đi rồi. Kể cũng lạ không biết người ta sợ cái gì nhất nhỉ? Bước một bước mới, nói lên một lời mới do chính mình nghĩ ra đấy, họ sợ cái ấy hơn cả… Nhưng mà mình nói nhiều quá! Mình không làm gì chính cùng vì nói nhiều. Mà cũng có lẽ mình nói nhiều bởi vì mình chẳng làm gì cả. Chẳng qua tháng vừa rồi mình đâm ra nói nhiều vì cứ nằm lì suốt đêm ngày trong xó mà nghĩ đến… chuyện trên trời dưới đất. Nhưng bây giờ mình đi thế nầy đề làm gì? Chả nhẽ mình có thể làm việc ấy sao? Việc ấy liệu có phải là chuyện nghiêm chỉnh không? Chẳng nghiêm chỉnh gì đâu. Thế thôi, chẳng qua mình tưởng tượng ra để tự tiêu khiển: chuyện đùa ấy mà. Phải, có lẽ chỉ là chuyện đùa thôi cũng nên?"

2. Đôi khi có thể gặp những người hoàn toàn không quen biết nhưng ngay từ khi mới nhác trông và tuy chưa trao đổi với nhau một lời nào: ta cũng đă có thiện cảm với họ..

3. Và, Rodia yêu quý ạ, mẹ cũng báo trước là khi con gặp anh ta ở Petersburg - chỉ nay mai thôi - con cũng đừng nhận xét anh ta vội vàng và nóng nảy quá, như tính của con xưa nay vẫn thế, nếu thoạt mới gặp con thấy anh ta có một điểm gì không hợp ý con, là mẹ cũng nói phòng xa thế thôi, chứ mẹ chắc thế nào anh ta cũng gây được thiện cảm của con. Với lại, phàm muốn hiểu ai, thì phải tiếp xúc với người ta một cách từ tốn và thận trọng mới khỏi sa vào những định kiến sai lầm mà sau nầy sẽ rất khó uốn nắn và tẩy bỏ..

4. "Ông có hiểu không, thưa ông, ông có hiểu không biết đi đâu nữa nghĩa là thế nào không - chàng bất giác lặp lại câu hỏi của Marmelazov hôm qua, "vì phàm đã là người tất phải có một nơi nào để mà đi đến chứ!"
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00
:060:

1. Xtăngđan đã nói rất đúng rằng khi người ta không có gì để nhìn vào lòng mình thì họ sẽ nhòm vào tâm hồn người khác ..


2. Bà công chúa đi vào, bắt đầu phàn nàn với bác sĩ về cơn đau răng. Rồi Zinaida xuất hiện.

"Tới đây mẹ bảo," bà công chúa nói, "bác sĩ, ngài phải khiển trách cô ấy. Cô ấy uông nước đá cả ngày; như vậy có tốt cho, lạy trời, buồng phổi mong manh của cô ấy?"

"Tại sao cô làm vậy?" Lushin hỏi.

"Như thế thì có sao không?"

"Có sao không? Cô có thể bị nhiễm lạnh rồi chết."

"Thật vậy ư? Ông nói thật chứ? Tốt lắm - như vậy càng tốt."

"Suy nghĩ hay nhỉ!" bác sĩ lẩm bẩm. Bà công chúa đi ra khỏi phòng..

"Vâng, hay lắm," Zinaida lập lại. "Đời vui như lễ hội ? Hãy nhìn quanh ....Đời tươi đẹp quá? Hay ông tưởng tôi không hiểu, không cảm thấy? Uống nước đá -- cho tôi một chút vui thú; liệu ông có bảo đảm, cuộc đời thế này quý báu đến mức tôi không nên liều lĩnh đánh đổi cho một khoảng khắc vui thú -- ấy là chưa nói tới hạnh phúc nhé"

"Thôi, được rồi" Lushin nhận xét, "nói về tánh thất thường và vô trách nhiệm... hai thứ này diễn tả được tính cách của cô."

Zinaida cười xốn xang.


3. Chẳng bao lâu tôi trở về nhà. "Nàng đang yêu," môi tôi nhắc lại trong vô thức..."Nhưng yêu ai?" :060:

4. Một ngày kia đang dạo trong vườn cạnh bức rào quen thuộc, tôi chợt thấy Zinaida đang chống hai tay ngồi trên cỏ, bất động. Tôi thận trọng bỏ đi, nhưng thình lình nàng ngẩng đầu lên và ra hiệu cho tôi. Tình yêu không đủ ; lúc đầu tôi không hiểu nàng. Nàng lập lại dấu hiệu. Tôi lập tức nhảy qua hàng rào và hớn hở chạy đến bên nàng, nhưng cái nhìn của nàng làm tôi dừng bước, và nàng ra hiệu cho tôi đến lối mòn, cách nàng hai bước. Bối rối, không biết làm gì, tôi quỳ xuống cạnh lối mòn. Nàng trông xanh xao, niềm đau cay đắng đến nỗi, mệt mõi rã rời đến nỗi, tất cả các đường nét trên gương mặt nàng đều bộc lộ ra làm cho con tim tôi đau nhói, tôi lập cập hỏi một cách vô thức, "Có chuyện gì thế?" Zinaida vươn cổ, chọn một lá cỏ, gậm nhấm và quăng đi.

"Em yêu chị lắm phải không?" cuôi cùng, nàng hỏi. "Phải."

Tôi không trả lời -- thực tình, cần chi phải trả lời?

"Phải," nàng lập lại, nhìn tôi như trước đây. "Đúng thế. Cũng đôi mắt ấy," -- nàng tiếp tục; đắm chìm trong suy t.ư, và dấu mặt trong đôi tay. "Tất cả mọi thứ đều trở nên kinh tởm," nàng nói khẻ. "Lẽ ra trước hết, chị phải đi đến tận chân trời góc biển - chị không thê chịu được, chị không thể vượt qua!...Và cái gì chờ đợi chị trong tương lại! Ôi, chị khổ quá...Trời ơi, sao con khổ quá!"

"Để làm gì?" tôi rụt rè hỏi.

Zinaida không trả lời, nàng chỉ nhún vai. Tôi vẫn quỳ, nhìn nàng đang buồn bả cực độ. Từng lời nói của nàng xé nát tim tôi. Lúc đó tôi cảm thây tôi có thể hy sinh mạng sống để nàng khỏi buồn đau. Tôi nhìn nàng -- mặc dù không hiểu vì sao nàng khổ sở, tôi có thể hình dung một cách sông động, trong cơn đau không kềm hảm nổi, nàng bất ngờ bước ra vườn, phủ phục trên đất, như bị lưỡi liềm gặt hái. Quanh nàng, trời xanh quang đãng ; gió lao xao trong lá trên cây, thỉnh thoảng một nhánh của bụi mâm xôi đong đưa trên đầu Zinaida. Tiếng bồ câu gáy rù rù, tiếng ong vo ve la đà trên ngọn cỏ lưa thưa, trời cao thăm thẳm - khi tôi đang buồn khổ biết bao...

"Đọc cho chị nghe một vài bài thơ," Zinaida trầm giọng, tựa mình trên khủy tay; "chị thích nghe em đọc thơ. Em đọc kiểu ê a đều đều, nhưng không sao, chỉ vì em còn trẻ. Hãy đọc bài 'Trên những ngọn đồi Georgia', nhưng trước hết, ngồi xuống."

Tôi ngồi xuống và đọc "Trên những ngọn đồi Georgia"

"Trái tim không thể chọn gì khác trừ tình yêu," Zinaida lập lại. "Chính ở chỗ đó mà thi ca rất tế nhị; nó cho ta biết cái gì không phải là, cái gì không những tốt hơn mà gần với sự thật hơn, 'không thể chọn gì khác trừ tình yêu,' - trái tim có thể không muốn, nhưng không thể tránh." Nàng lại im lặng, rồi đột nhiên đứng dậy, nói. "Đi theo chị. Meidanov đang ở bên trong với mẹ chị, ông ấy mang thơ đến tặng, nhưng chị trốn ra đây. Ông ấy đang tự ái, đang buốn đây...Chị không thể làm khác hơn! một ngày nào đó em sẽ hiểu tất cả...chỉ có điều là xin em đừng giận chị!"

Zinaida vôị vã nắm tay tôi và chay trước. Chúng tôi vào nhà. Meidanov sẳn sàng đọc bài "Manslayer" vứa mới phát hành, nhưng tôi không lắng nghe. Ông gào rú và kéo lê thê những câu thơ, vần điệu kêu loảng xoảng như những cái chuông nhỏ, ồn ào, vô nghĩa, trong khi tôi vẫn quan sát Zinaida và cố gắng tìm hiểu ý nghĩa những câu nói sau cùng của nàng.

"Có lẽ một địch thủ lạ mặt
Đã bất ngờ làm chủ được em?"

Bất thình lình Meidanov cất giọng mũi oang oang -- và đôi mắt Zinaida và tôi gặp nhau. Nàng cụp mắt nhìn xuống, gò má ửng hồng. Tôi nhìn thấy nàng đỏ mặt, và tôi lạnh mình, thịnh nộ. Trước đây tôi đã ghen, nhưng chỉ có lần này trong phút giây ấy, ý nghĩ là nàng đang yêu ai đó mới nhoáng lên.

"Chúa ơi! nàng đang yêu!"
 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00

1. Tôi lac lõng trong thế giới tưởng tượng của riêng tôi, tôi thường tìm đến sự đơn độc, cô liêu. Tôi đặc biệt thích ngôi nhà ươm cây bị bỏ hoang. Tôi thích trèo lên bờ tường cao, ngồi ngất ngưỡng trên đó, tôi là một thiếu niên bất hạnh, cô đơn, buồn thảm đến mức tôi cảm thấy tự thương xót -- và những cảm xúc thương nhớ đó đã an ủi, vỗ về biết bao! Một hôm tôi đang ngồi trên bức tường, nhìn về phía xa xôi và lắng nghe tiếng chuông ngân ... bỗng nhiên có một thứ gì đó bay lãng đãng quanh đây -- không phải hơi thở hay run rẫy của cơn gió, mà như một làn hương phảng phất --- như một linh tính, rằng có ai đó, ở đâu đây...Tôi nhìn xuống. Bên dưới, trên đường mòn, Zinaida áo xám nhạt, chiếc dù hồng che trên vai, đang vội vã bước. Trông thấy tôi, nàng ngừng lại, lấy tay đẩy vành nón rơm, ngước cặp mắt nhung nhìn tôi.

"Em làm cái gì mà trèo cao thế?" nàng hỏi tôi, nụ cười kỳ lạ. "Nào, " nàng tiếp tục, "em luôn luôn nói thương yêu chị; nếu quả thực, hãy nhảy xuống đây."

Zinaida chưa kịp dứt lời, tôi đã bay ào xuống, như có ai ở phía sau, đẩy mạnh. Vách tường cao khoảng bốn mét ba. Chân tôi chạm đất trước, nhưng lực va chạm quá lớn khiến tôi lảo đảo, té nhào và bất tỉnh trong một khoảng khắc. Khi tỉnh lại, không cần hé mắt tôi cũng cảm thấy Zinaida đang ở bên cạnh. "Bé ngoan, " nàng nói, nghiêng mình trên tôi, một chút dịu dàng nhưng cảnh giác trong giọng nói của nàng, "sao cưng lại làm như thế; sao lại có thể vâng lời chị đến thế?...Em biết là chị thương em mà...Dậy đi em."

Kề sát bên tôi là bộ ngực của nàng, dồn dập theo nhịp thở; bàn tay nàng trìu mến vuốt tóc tôi, và thình lình -- cảm xúc của tôi lúc ấy ra sao nhỉ --- đôi môi tươi tắn mềm mại của nàng bắt đầu bao phủ khắp mặt tôi bằng những nụ hôn -- môi nàng chạm môi tôi... Mặc dù mắt tôi vẫn nhắm nghiền, qua sự thay đổi trên nét mặt của tôi, có lẽ Zinaida đoán được tôi đã hồi tỉnh, nên nàng đứng phắt dậy, nói: "Nào, dậy đi, ông nỡm ạ, ông tướng ngốc, ai lại nằm lăn ra đất?" Tôi ngồi lên. "Đưa cây dù cho chị," Zinaida nói, " Chị quẳng nó ở đâu đấy, không được nhìn chị chầm chập như thế... Chuyện thật vô lý kỳ khôi! Em không đau, có phải không? Chắc bị gai tầm ma cào? Chị dám nói thế. Không được nhìn chị chầm chập, chị đã bảo...Nhưng thằng bé không hiểu, nó không trả lời," nàng nói thêm, như thể cho nàng nghe. "Cậu Voldemar, hãy về nhà, chải tóc, cấm không được đi theo, nếu không chị sẽ giận, và không bao giờ...."

Nàng không nói hết câu, bỏ đi thật nhanh trong lúc tôi vẫn ngồi lại ở vệ đường... chân đau không đứng được. Bụi tầm ma đâm xước hai tay, lưng đau nhức, và đầu choáng váng quay cuồng; nhưng cảm xúc sung sướng vô ngần vừa trải nghiệm, không bao giờ trở lại trong đời tôi nữa. Nó biến thành một niềm đau ngọt ngào khắp tứ chi và cuối cùng diễn tả bằng những bước chân khập khểnh, những bước nhảy lò cò, và những tiếng hét vang...

Vâng, tôi vẫn còn là một đứa bé. :nhamnho:




2. Một vài ngày trước khi qua đời, cha tôi nhận được một lá thơ từ Moscow, lá thơ đã khiến cho ông buồn bực dữ dội... Cha tôi đã khẩn cầu mẹ tôi một ơn huệ nào đó: và, tôi nghe nói, ông phải rơi lệ... -- ôi, cha tôi! Buổi sáng ngày cha tôi mất, ông viết một lá thơ bằng tiếng Pháp cho tôi. "Con trai của cha," ông viết, "hãy kinh sợ tình yêu của phụ nữ; hãy kinh sợ thứ hạnh phúc ấy, thứ độc dược ấy..."


3. Tôi đau như thể có một lưỡi dao cắm vào tim. Lẽ ra tôi có thể gặp nàng, nhưng tôi đã không đến, tôi sẽ không bao giờ còn có thể gặp nàng nữa -- ý nghĩ cay đắng này dằn vặt mãi...."Cô ấy chết rồi!" tôi lập lại, ngây dại nhìn người lễ tân... Tôi chậm rãi đi ra khỏi khách sạn, lang thang không biết về đâu. Quá khứ như sóng cuồn cuộn trở về. Thì ra đây là chung cuộc, là mục đích mà cuộc đời tươi sáng, nóng bỏng ấy đã vội vã, trong náo nức đau thương, hướng đến! tôi nghĩ như vậy; tôi hình dung ra dáng dấp thương yêu, đôi mắt ấy, tóc mây ấy -- trong chiếc quan tài hẹp, dưới huyệt mộ sâu ẩm tối-- nằm đó, không xa tôi lắm -- trong khi tôi vẫn sống, và có lẽ, chỉ cách cha tôi vài bước ngắn... Tôi đắm mình trong suy t.ư... tuy nhiên bên tai tôi văng vẳng tiếng thơ:

"từ làn môi hững hờ;
cái chết của nàng được báo,
dửng dưng, tôi cũng lắng nghe"


4. Nhưng tôi khắt khe với mình: ngay thuở đó, những ngày thơ dại, tôi đã không dửng dưng lảnh đạm trước tiếng gọi thương đau vọng lên từ đáy huyệt. Tôi nhớ, vài ngày sau cái chết của Zinaida, theo một hứng khởi lạ lùng, không thể cưỡng, tôi đã có mặt bên bà lão nghèo, ở cùng nhà trong phút lâm chung của bà. Áo rách tả tơi, nằm trên chiếc giường ghép ván thô, gối đầu lên giỏ xách, bà chết thật chậm và đau đớn vật vã. Cả đời phải bôn ba vì miếng cơm manh áo; bà không biết đến niềm vui, chưa nếm qua mật ngọt của hạnh phúc. Ta có thể đồ chừng, có lẽ bà sẽ vui vẻ đón nhân cái chết, sự giải thoát, sự an nghĩ vĩnh hằng. Thế nhưng, chừng nào cơ thể tiều tụy của bà còn bám víu vào cuộc sống, bộ ngực dưới đôi tay băng giá còn nặng nề thở, cho đến lúc sức sống sau chót lìa bỏ, bà vẫn làm dấu thánh, và yếu ớt nói, "Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi của con", và chỉ với chớp lửa cuối cùng của ý thức, nét kinh hoàng sợ hải mới biến mất trong ánh mắt của bà. Và tôi còn nhớ, lúc ấy, bên giường người chết, tôi đã cảm thấy hãi hùng cho Zinaida, và tôi đã ước muốn cầu nguyện cho nàng, cho cha tôi - và cho bản thân tôi ..


 

Ooops!

Phàm Nhân
Ngọc
5,22
Tu vi
0,00

1. Voltaire bảo :"Con người luôn luôn cứ phải từ trạng thái lo lắng bứt rứt qua trạng thái bải hoải, chán chường". Rất nhiều người bẩm sinh như vậy, quen được yêu rồi, không cho tình yêu mà họ quá tin chắc đó là đáng quí nữa.

Một người đàn bà đã ngờ ngợ rằng một người đàn ông có cảm tình với mình, thì "kết tinh" vào người đó. Bỗng nàng hay rằng người đó ngưỡng mộ mình, mới đầu cảm động lắm ; nhưng nếu người đàn ông từ sáng đến tối cứ lặp lại hoài rằng nàng đẹp nhất đời, đáng quí nhất đời thì có thể nàng sẽ hoá chán. Gặp một người đàn ông khác không nhu thuận bằng, nàng sẽ tò mò, chú ý tới hơn. Tôi biết một thiếu nữ thường sẵn sàng hát trước mặt mọi người và mọi người hết lời khen, đưa cô ta lên mây xanh vì cô ta rất đẹp. Chỉ có mỗi một thanh niên làm thinh.

Rốt cuộc nàng phải hỏi :

- Còn anh ?... Anh không thích nghe tôi hát ư ?

Chàng đáp :
- Thích lắm chứ. Nếu giọng cô tốt, thì thật tuyệt. :haha:

Chính anh chàng đó sau thành chồng nàng.


2. Chương 3
Tình cảm nay cũng như xưa

Tôi đã trở lại hí viện ; lần này, buồn thay, không có cô. Tôi tiếc cho tôi mà cũng cho cô nữa. Tôi muốn la :"Giỏi quá, Roussin, hài kịch như vậy là hay !". Đặc biệt có một mà làm cho khán giả thích thú. Một thanh niên làm cho cô thư kí của cha chàng mang bầu. Chàng ta chẳng có địa vị gì cả, mà cô nọ giỏigiang, kiếm tiền dễ dàng. Chàng xin cưới, cô ta từ chối. Thế là mâu thuẫn chàng rên rỉ :"Tội nghiệp thằng nhỏ của tôi, bị cô đó quyến rũ rồi bỏ rơi...Cô ta làm tổn hại danh dự của nó mà không chịu bồi thường !". :057:



3. Ngẫm cho cùng thì trò đó cũng tự nhiên. Nếu không có sự õng ẹo đầu tiên nó làm nãy chút hi vọng đầu tiên thì ái tình không nổi dậy ở trong lòng đa số đàn ông :"Yêu là xao động về cái ý "có thể được", và cái "có thể được" đó thành một nhu cầu, một thèm khát không chịu nổi, một ám ảnh". Khi ta ngờ rằng tuyệt nhiên không thể làm cho người đàn ông (hay người đàn bà) nào đó yêu mình được thì ta không nghĩ tới cái đó nữa. Cũng như cô không hề đau khổ vì không được làm nữ hoàng Anh. Người đàn ông nào cũng thấy Grela Garbo và Michèle Morgan là đẹp lạ, người nào cũng ngưỡng mộ họ, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình đau khổ vì họ. Đối với cả đám người ngưỡng mộ họ, họ chỉ là những hình ảnh trên màn bạc, chứ không phải là những người có thể chiếm được trái tim. Nhưng từ cái lúc một khoé mắt, một nụ cười, một lời nói, một cử chỉ có cái vẻ như hứa hẹn thì bất giác trí óc ta tưởng tượng tiếp thêm vào. Người đàn bà đã cho ta một lí do dù rất nhỏ để hi vọng ư ? Thế là ta bắt đầu ngờ ngợ ; ta tự hỏi :"Nàng để ý tới mình thực ư? Nàng yêu mình ư? Không tin được. Nhưng, những gợi tình đó..." Tóm lại, như Stendhal đã nói, chúng ta "kết tinh" vào người đàn bà đó, nghĩa là dùng hình ảnh họ mà tô điểm những mơ mộng của ta như các tinh thể của muối trong mó muối Salzburg làm cho vật gì đặt lên nó cũng sáng ngời lên.

Lần lần ý muốn thành một ám ảnh, không lúc nào rời ta. Một người đàn bà õng ẹo muốn kéo dài sự ám ảnh đó, làm cho một người đàn ông "say mê điên cuồng" thì chỉ cần dùng cái thuật cũ như nhân loại : trốn sau khi làm cho đàn ông hiểu rằng mình thích được đuổi theo ; từ chối nhưng lại hé mở cửa hi vọng : " Ngày mai (Giống truyện "Ngày mai nhà hàng sẽ miễn phí" - cái ngày mai ấy rất gần - nhưng ko bao giờ tới - opssssssssssss :haha:) có lẽ tôi sẽ thuộc về anh". Dùng cái thuật đó thì bọn đàn ông tội nghiệp sẽ đuổi theo cho đến sơn cùng hải tận.

Trò đó đáng trách nếu cô ả dùng nó để làm mê loạn một đám đàn ông đeo đuổi mình, như vậy thề nào cô ta cũng hoá ra bạc tinh và làm cho đàn ông thất vọng, trừ phi cô ta khôn khéo vô cùng và biết cách từ chối mà không làm thương tổn lòng tự ái của đàn ông. Nhưng cô ả nào õng ẹo dễ thương nhất thì rốt cuộc cũng làm cho mọi người kiên nhẫn phải chán. Cô ta, sẽ như nàng Celimère trong hài kịch của Moliere, không bắt được con thỏ nào cả vì ham đuổi nhiều thỏ quá:

Trong những ràng buộc cực êm đềm đó, cô đã không:
Thấy ở tôi có đủ mọi thứ như tôi thấy ở cô.
Thì thôi, tôi xin từ cô ; và cái nhục lớn đó
Sẽ giải thoát cho tôi khỏi cái gông cùm hiểm ác của cô ..
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top